Nữ Hoàng Ai Cập Asisu
|
|
********************************** Mitamun bực dọc đi ra ngoài, không hiểu tại sao Asisư nhất quyết nhốt nàng bên trong phòng, cho những 4 thị nữ canh gác, bỗng nhiên lại bảo nàng ra đây có chuyện gấp. không hiểu lại định giở trò gì nữa đây… Mà kì quái, không hiểu sao chỗ này không có ai cả, hình như chỉ có một mình Mitamun, do khi nãy vừa đi vừa lo suy nghĩ nên không chú tâm, bây giờ để ý lại thì mới nhận ra là vắng hoe, không có ai … Bất chợt nàng nhìn xuống cái vật đang được buộc bằng vải đỏ kia chỉ về hướng thành tàu, trên thành tàu có một mẩu giấy… : “ Mitamun a, ta biết cô đang khó hiểu lắm nhưng tất cả thắc mắc của cô sắp được giải đáp rồi, bây giờ chỉ cần cô chồm xuống phía dưới, nhìn ra ngoài biển, cố gắng nhìn cho rõ xem đó là cái gì nha vì thứ đó rất quan trọng với cô, ta xin lỗi…” Dưới biển? Mitamun ngẩn người ra, sau đó theo bản năng đưa đầu nhìn xuống biển thì thấy một cái gì đó đang bơi theo con tàu, là một thứ đen lòm rất to lớn tuy nhiên lại không thể nhìn rõ là thứ gì vì trời tối quá, không lẽ là thủy quái? Asisư biết được đó là gì sao? Mọi người đã bỏ đi cả rồi? không thể nào, phải nhìn lại cho kĩ… - Chị Asisư, như vậy có ổn không? - Ổn mà, đừng lo gì cả! - Nhưng tại sao phải làm như vậy? - Hừ, em cứ chờ xem, sắp có kịch hay rồi! - Minưê đâu? Sắp tới chưa Eri? - Cái này làm sao em biết nữ hoàng? Em chỉ có nghĩa vụ là dụ ngài ấy tới đây thôi, còn đến hay không là chuyện của ngài ấy mà? - Đến rồi đến rồi kìa... - Hả??? Minưê thơ thơ thẩn thẩn đi về phía trước, bất chợ nhìn thấy một bóng dáng đang cố gắng với ra ngoài mạn thuyền... “ Quái lạ, đó là cái gì vậy nhỉ?” Mitamun thầm nghĩ trong đầu, tò mò không chịu được. Hình như lúc đầu không có thứ này, nếu có cũng phải nghe tiếng la hét của mọi người chứ, đằng này lại im ắng rất kì lạ, cũng không rõ Asisư đang âm mưu chuyện gì... - Mitamun, dừng lại... – Minưê nhảy bổ lại ôm lấy Mitamun đang ngơ ngác quay lại, ta có làm cái gì sao mà phải dừng? - Á... – Cả hai lăn quay ra sàn gỗ... - Có chuyện gì cũng phải bình tĩnh, sao lại àm chuyện dại dột này? - Chuyện dại dột? Ta làm cái gì? - Ơ... không phải nàng có ý định nhảy xuống biển sao? - Tại sao lại phải nhảy xuống biển? - ... nữ hoàng nói với ta nàng đau khổ vì không nhớ ra được chuyện gì cả... nên mới... - Asisư... Mitamun cùng Minưê bắt đầu hiểu ra sự việc, hình như khởi đầu đều từ Asisư... RẦM...MM....MMM - Trời ơi trời ơi, đứng dậy, chết ta... - Chị Asisư, không sao chứ... - Nữ hoàng, người còn sống không vậy? - Nữ hoàng? - Mau mau kéo nữ hoàng dậy... - Kéo cái gì? Các người mau gỡ Carol ra khỏi ta, Menfuisư, lôi Carol ra... Menfuisư hối hả kéo Carol đứng dậy, xoay xoay nàng xem có làm sao không, còn đám kia cũng đang phủi bụi, kéo Asisư chèm bẹp dưới đất ngồi dậy... Minưê cùng Mitamun ngơ ngác nhìn, ở đâu ra nhiều người như vậy? Hô hô, Asisư cười cười, đưa tay vẫy vẫy 2 kẻ đang đơ như tượng đá kia... - Khi nãy những ai thua cá độ mau lại đóng tiền cho ta - Nhưng mà bất công quá... - Đúng đó nữ hoàng, bình thường tướng quân như vậy, ai lại nghĩ là... - Không nói nhiều, nhìn đi, nhân chứng vật chứng còn rõ ràng, vẫn đang ôm nhau đấy chứ... - Huhuhu... tiền của ta... - Haiz... ta cũng muốn giúp các người lắm ấy chứ, nhưng ai bảo các ngươi bắt độ theo Menfuisư làm gì? - Nhưng chúng thần không có tiền... - Này, xạo ai đấy? Cận vệ của hoàng đế Ai Cập mà không có tiền a? Không quan tâm, ta sẽ ghi sổ nợ... Một đám đứng mua bán trao đổi, khung cảnh rất sinh động... - 2 người này, thả nhau ra được rồi đấy... - Hả????!!!!??? Cả hai cùng thả nhau ra, phối hợp rất ăn ý! Haha, khi không móc được một số tiền không nhỏ... - Asisư, khi nãy em theo phe của chị đấy, chia đôi đi! – Carol hồ hởi lên tiếng thì bị Asisư dè môi... - Em là hoàng phi Ai Cập, là vợ của Menfuisư, đương nhiên ta tính em theo phe nó, kaka, không chia chác gì đâu nhá! - Asisư, cô... – nhìn vẻ mặt bất lực của Mitamun, Asisư lẳng lặng ôm số tiền vừa kiếm được về phòng... Chuồn là thượng sách!!! ********************************************************* - Không biết ở Ai Cập có chuyển biến gì mới không... Ta nhớ Ari quá. - Hì hì, ra vậy, chúng ta về gần tới nơi rồi mà... - Carol, em biết chuyện gì không? - Dạ? - Menfuisư nó dám lừa ta... - Lừa? - Nó bảo chỉ cần ngồi thuyền 2 ngày thôi... - Sặc, ngồi bao nhiêu ngày mà chả được!!! Chị ngồi đây nhé, em đi kiếm Menfuisư... Thế là Carol lon ton chạy đi kiếm Menfuisư, và mọi người đừng hỏi xem Mitamun đang ở đâu! Đơn giản, đang “tay trong tay” cùng Minưê đi vòng vòng giải thích chuyện hôm qua cùng mọi người! Ha, ta cho các ngươi giải thích, ai mà chẳng thấy tướng quân nhào vào ôm chầm lấy công chúa, bây giờ còn đổ thừa cho nữ hoàng nhu mì hiền thục nữa chứ! Hắc hắc... gặp Menfuisư cũng không đến nỗi tệ, Asisư thấy hắn không bằng Izumin... lại nữa rồi, nhưng chắc chắn một điều, nàng và Menfuisư chỉ là chị em không hơn không kém! Nàng muốn con của nàng phải là mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành chứ không phải quái thai nha! Đó là quan hệ cận huyết mà! Cổ đại cổ hủ thật, khoa học không có chút gì tiến bộ hay hiện đại, ngay cả tư tưởng cũng kì cục. Muốn cưới thì cưới, gia đình ép thì cưới, không yêu cũng cưới... Ai da... con thuyền cứ lắc lư lên xuống mãi làm Asisư chóng mặt. Vươn vai một cái, Asisư đứng dậy đi vòng vòng b0ong tàu. Nói là b0ong tàu cho người ta biết nàng đến từ thế kỉ 21 thôi, chứ ở đây chả ai xài chữ ấy cả! Nàng cũng không dám để Carol biết được, con nhóc đó là chúa tể tò mò, nhìn vậy mà nói nhiều kinh. Dạo này trên thuyền, Asisư cứ rảnh rỗi là tập viết chữ tượng hình, thứ chữ này không hề khó, ngược lại rất dễ viết nha!!! Buổi sáng thật sớm, Asisư lại ra mạn thuyền ngắm bình minh... bình minh trên biển rất đẹp, sáng sớm không lạnh lắm cũng không nóng lắm, cứ dìu dịu nhè nhẹ, không khí còn có vị mằn mặn của muối; buổi trưa Asisư trườn bò lê lết ra ngoài dùng bữa, sau đó lăn về phòng làm một giấc tới chập tối... Buổi tối lại ra ra vào vào, thử đi ướm lại mấy bộ váy có trong tủ, sau đó ngồi chải đầu, thắt bím, tiếp theo là tháo ra... nếu có người nhìn thấy, ắt hẳn họ sẽ cho rằng nữ hoàng bị tự kỉ nặng nề. Lâu lâu lại nghĩ tới Izumin... mỗi lần như vậy nàng lại muốn ném Ruka xuống biển cho cá mập xực hắn đi. Ruka à, có trách thì trách chủ nhân của ngươi đi, hừ hừ... Bây giờ nàng bỗng mong muốn trở về Ai Cập kinh khủng, ham muốn quyền lực trỗi dậy! Haha, nàng nhất định sẽ là một bậc minh vương điều khiển dẫn dắt Hạ Ai Cập Giza thành một kinh thành phồn hoa nhất khu vực, tuy không biết cảm giác của người lãnh đạo như thế nào nhưng thấy có cái gì đó mới mẻ trong cuộc sống là vui rồi! Vả lại ở Giza có khá nhiều kim tự tháp và lăng mộ của các Pharaon nổi tiếng, sẵn tiện nghía sông Nin một chút, nàng chỉ nghe đồn dòng sông này rất thơ mộng, là dòng sông mang lại hạnh phúc ấm no cho Ai Cập! Carol à, em được làm con gái nữ thần sông Nin nên sung sướng quá đi, này mọi người ơi, ta là chị dâu của con gái nữ thần sông Nin này, ai tôn sùng ta cái coi... - Chị Asisư, xong chưa, chúng ta mau ra chào người dân... Nếu chị không muốn thì có thể... - Chờ xí, ta ra ngay... Không biết lần đầu tiên nhìn thấy Ai Cập sẽ như thế nào nhỉ? Lòng cứ xôn xao thế nào ấy, đứng ngồi không yên... dù thần dân Ai Cập không ưa nàng, nàng cũng không quan tâm, cái nàng cần là Giza, nó là cọng xương sống của Asisư, tính mạng của Asisư đặt cho Menfuisư cả rồi!^^! Nhưng nàng vẫn muốn biết xem người dân có thái độ như thế nào đối với nàng... Asisư trong trang phục nữ hoàng, từ từ vén màn bước ra, đứng sau lưng Menfuisư... nàng thật sự rất hồi hập, tim đập binh binh thùng thùng còn hơn cả người ta gõ trống múa lân... Lúc Asisư chính thức ló mặt ra, mọi tiếng tung hô reo hò của dân chúng đều im bặt lại, tất cả đều nhìn Asisư chăm chăm... đó là lần đầu tiên họ nhìn thấy nữ hoàng. Trước giờ nữ hoàng rất ít khi ra ngoài, chỉ ở trong thần điện, còn không cũng chỉ ngồi trong thuyền, chưa bao giờ... chưa bao giờ bước ra chào dân chúng cả. Chỉ duy nhất hôm hôn lễ của hoàng đế là nữ hoàng có mặt nhưng cũng không ở lại lâu. Nghe đồn nữ hoàng rất xinh đẹp nhưng bây giờ mới được nhìn thấy tận mắt, nét mặt của người rất thân thiện hòa đồng pha lẫn chút hồi hộp , mái tóc đen mượt, lại trộn lẫn sự sang trọng quý phái của hoàng tộc... - Carol, cho ta mượn cái quần để đội đi, nhục dở thật... Vừa mới bước ra đã như vậy rồi, ghét đến nỗi nói không nên lời luôn kìa... Làm sao đây? nếu được nàng sẽ đào cái lỗ chui xuống cho đỡ quê, vấn đề nan giải là nàng đang ở trên thuyền... Bất chợt, dân chúng còn reo hò to hơn nữa, hoa sen được tung lên tới tấp... “ Cho ta?”... theo phản xạ Asisư theo phản xạ liền đưa tay ôm lấy bó hoa, chưa kịp ngắm nghía thì đã có bó khác tung lên nữa, Woa, hoa sen đúng là đẹp thật, nhưng nàng vẫn thích hoa oải hương hơn! Không biết thời này có không! Asisư liên tục nhận hoa của thần dân, nàng cười hề hề như đứa trẻ, bọn họ không ghét nàng a! Dân chúng thấy nữ hoàng rất vui vẻ như trẻ con, cứ ngây ngô mà cười mãi lại càng tung bông nhiều hơn. Nàng vươn người ra, cố gắng không bỏ sót bông nào, mấy cô tì nữ xung quanh cũng nhanh nhẹn chạy lại nhặt phụ... Carol nghiêng đầu dựa vào vai Menfuisư nở nụ cười hạnh phúc... Xem ra chị Asisư bình tâm lại rồi! Nữ hoàng Asisư thay đổi, rất nhiều là đằng khác, điều này chính Menfuisư rõ hơn ai hết nhưng như vậy lại tốt hơn! - Hoàng thượng vạn tuế, hoàng phi vạn tuế... Cả triều đình đồng loạt quỳ xuống, Menfuisư và Carol đi đầu, tiếp đến là Unasu cùng Ruka... Mọi người ai cũng ngạc nhiên. Rõ ràng chiến dịch đốt nhà người ta lần này, nghe đồn nữ hoàng là người hăng hái nhất sao bây giờ lại không có ở đây? không lẽ đã làm rơi rớt đâu trong sa mạc rồi à? - A, chào mọi người, ta đên trễ... Asisư vui vẻ đi vào, khuôn mặt xinh đẹp lúc nào cũng cười một cách mê người, tay ôm hai bó hoa khủng bố, phía sau Mitamun cũng khệ nệ vác một đống hoa to, Minưê cũng thảm không kém... - Asisư, nặng quá.... - Lỡ rồi thì giúp cho trót đi! - Nữ hoàng, chúng ta còn phải hành lễ cảm tạ thần linh nữa...
|
Minưê khóc ròng, Mitamun cũng xuội lơ nên nàng đành tha cho họ thôi! Nàng gỡ lớp áo choàng bên ngoài ra, đặt đống hoa lên đó, sau đó lôi đi sền sệt rất có tương lai của mấy bé bán bông dạo trước con mắt to như trứng khủng long của mọi người... nữ hoàng tại sao lại thành như vậy? Garashu không cho nữ hoàng uống cái gì bậy bạ chứ? Bất chợt nữ quan Nafutera xám mặt, người đang đứng cạnh Minưê kia không phải là công chúa Mitamun sao? rõ ràng bà tận mắt nhìn thấy công chúa chết cơ mà, bây giờ sao lại... lúc này mọi người cũng bắt đầu tập trung sự chú ý vào Mitamun, ai cũng chưng hửng ngạc nhiên... công chúa Mitamun đã mất tích khá lâu, cứ ngỡ là đã chết, vậy sao bây giờ lại ở đây? Thấy được dấu chấm hỏi to đùng của mọi người, Carol vội lên tiếng giải thích : “ công chúa Mitamun trên đường trở về nước bị cướp tấn công, sau đó bị bắt giữ. Chính nữ hoàng đã tìm ra nàng nhưng bây giờ nàng đang bị mất trí nhớ...” , sẵn tiện, Carol nháy mắt với nữ quan Nafutera, chuyện nào đã qua rồi thì hãy cho nó qua, đừng thắc mắc... - Bệ hạ, ôi người đã trở về rồi sao? Thần thiếp nhớ người quá... Kafura lao thẳng vào, ỏng ẹo ôm lấy Menfuisư, Carol thảng thốt nói không nên lời, Menfuisư vội đẩy nàng ta ra nhưng sức mạnh mê trai rất mạnh mẽ, khó lòng mà đẩy ra được. Carol giận đến đỏ mặt tía ta, người run run lên... - Cái gì đây? – Kafura giở chân mình lên, bên dưới là một bông hoa sen bị giẫm nát bấy hày, nàng ta khó chịu nhăn mặt... - Ai vứt cái này ở đây vậy? Làm bẩn chân ta rồi - Á.... á.... á...... Mọi người đều bị tiếng hét của Asisư làm cho điêu đứng, chất giọng rất tốt... Đúng lúc Asisư quay lại xem có sót bông hoa nào không thì vô tình nhìn thấy thấy, đây là món quà đầu tiên nàng nhận được kể từ khi bị xuyên không đến thế giới này, nàng rất quý trọng chúng, vậy mà con quỷ kia dám giẫm đạp? Kafura thì lại càng khó chịu, khuôn mặt càng nhăn nhúm nhìn cô gái xinh đẹp kia, cô ta thậm chí còn có nổi bật hơn cô gái tóc vàng đang tức run người kia. Cô gái tóc vàng là hoàng phi, còn cô này là...? - Menfuisư, chàng mới nạp thêm thứ phi à? – đây là ý tưởng duy nhất mà Kafura nghĩ ra được, nàng ta xinh đẹp như vậy, chắc là phi tần mới của Menfuisư. Menfuisư thì run lẩy bẩy không kém cạnh Carol nói không nên lời làm Kafura càng khẳng định suy luận của mình là đúng... - Ngưng, cái thây bồ tượng của ngươi đang giẫm lên hoa của ta kìa - Hừ, ta cứ giẫm đấy thì sao? ngươi chẳng qua chỉ là một thứ phi nhỏ bé thôi mà dám lên giọng à? Ngươi có biết ta là ai không? - Thứ phi? Ngươi nói ta? - Chứ ngươi là gì? Ta nói cho ngươi biết, sau này khi Menfuisư lập ta làm vương phi thì ngươi sẽ phải theo xách váy cho ta đấy, ở đó mà dám sỉ nhục ta. Nhưng ta là người độ lượng nên không chấp nhất ngươi... - Vương phi? – Carol quay sang liếc xéo Menfuisư đang ngúng nguẩy lắc đầu... làm gì có mà nàng nghi ngờ ta? Mặt Asisư thì đen còn hơn cả than chì, Kafura, là do ngươi kiếm chuyện với ta trước... - Đủ chưa? Lính đâu, lôi ả điên này ra ngoài cho ta – Asisư hét lên, ở đây một thời gian, nàng cũng biết cách làm bà nội người ta rồi! Kafura ngơ ngác... - Buông ta ra, ta là thượng khách.... - Ngươi câm miệng cho ta, còn các ngươi tại sao dám lợi dụng lúc ta vắng mặt mà thả chó dại ra? Có biết ta ghét nhất là chó dại hay không? - Con tiện tì kia, ngươi lấy quyền gì mà bắt ta? Ta là nữ hoàng Kafura của vương quốc Lybia hùng mạnh, thứ cỏ rác như ngươi dám bắt ta? - Haha, ai nói cho cô ta nghe xem ta là ai nào? - Nữ hoàng, xin người bớt giận, dù sao đó cũng là quốc khách... – Minưê đứng bên cạnh nói nhỏ, cũng không nên ảnh hưởng tới giao hảo của hai nước - Nữ hoàng? Nữ... nữ hoàng Asisư? – Lúc này Kafura mới nhìn ra, tại sao lại ngu như thế chứ? Nàng ta cùng Menfuisư hao hao giống nhau mà... - Sau này á, ngươi làm ơn đừng có khoe cái sự ngu dốt của mình ra, ngươi nhìn đi, nghĩ như thế nào lại dám bảo ta là thứ phi của tên khỉ khô đó vậy? - Chị, chị gọi ta là cái gì vậy? - Haha, nhầm, ta ví von so sánh ấy mà, đừng để ý! – Tiếp tục quay sang Kafura mà nã... - Thêm nữa, sau này nhớ chú ý dưới đất nhá, thây của ngươi đâu có nhỏ bé gì cho cam mà lại nỡ chà đạp hoa của ta? Là hoa của thần dân tặng ta đó... - Ngươi... - Hừ, tóc tai bù xù như đống rơm, da đen như đít chảo, vừa lùn vừa tròn như hột mít như ngươi mà dám mơ tưởng tới ngôi vị vương phi à? Cả đời này Menfuisư chỉ có mình Carol làm vợ mà thôi, ai dám có âm mưu này nọ hòng gây rối Ai Cập thì đừng trách ta... – Vừa nói nàng vừa nhìn quan tư tế Kaputa ý bảo ông ta ngoan ngoãn yên phận đi - Ta... ta là quốc khách của triều đình... - Ta không quan tâm, cha ngươi đưa ngươi sang đây làm sứ giả chứ đâu phải làm bà nội người ta? Trong hoàng cung này, ta là người lớn nhất, mọi thứ trong hoàng cung đều là của ta, viên gạch cũng là của ta, hòn đá cũng là của ta, ngươi muốn đá thứ gì muốn đập thứ gì cũng phải xin phép ta, cũng phải hỏi ý kiến của ta, nghe rõ chưa? Ta không như những người kia đâu, nếu ngươi dám thì cứ việc về nhà mà mách cha nhà ngươi ấy, rồi đem quân sang đây. Ngươi nghĩ ta không dám cho quân ra hốt cha con ngươi à? Sống cũng phải biết người biết ta chứ, đi đâu cũng ngạo mạn không suy nghĩ được sao? Lybia vì sợ thế lực của Ai Cập nên mới liên minh, vậy mà dám bô bô cái mỏ Lybia hùng mạnh không ngại miệng... - Chị à... - Nữ hoàng... - Chị Asisư... Tuy ngoài miệng can ngăn nhưng trong lòng ai cũng hả dạ, đơn giản ứa có ai trong hoàng cung này ưa ả cả nhưng vì nể mặt ả là quốc khách nên im lặng, giờ có nữ hoàng xả hộ rồi... - Im, ta đang giải quyết công chuyện - Ta biết, nhưng chị uống ít nước đi rồi hãy tiếp... – Kafura có vẻ tuyệt vọng nhìn Menfuisư, không ngờ chàng lại đứng về phe của Asisư.... - Hờ, cám ơn, khát chết ta... Sau khi tiếp thêm năng lượng, Asisư tiếp tục... mọi người xung quanh đem trái cây, mền gối ra mà ngồi xem... =...=” - Tiếp, mà khi nãy tới đâu rồi? - Thần không nhớ, nhưng chúng ta xử luôn chuyện bông hoa đi nữ hoàng... - Ờ, ngươi có biết hoa này là hoa của người dân tặng ta không? Ngươi đã bao giờ nhận những thứ này chưa? Hay chỉ biết tiêu xài hoang phí những thứ thần dân cực khổ làm ra? Trả lời ta đi chứ? - Ta... - Hả? Cái gì? Ta có nghe nhầm không? ở đây có chỗ cho ngươi xưng ta à? Chỉ có ta, Menfuisư cùng Carol mới được xưng ta thôi. Đây là đất nước Ai Cập thì ngươi phải tôn trọng lãnh đạo của Ai Cập, Carol là hoàng phi, ngươi gặp cũng không chào, ta là nữ hoàng, vừa gặp ngươi thì bị biến thành thứ phi của tên heo thúi Menfuisư... - Chị... - Hờ, nhầm... của hoàng đế Menfuisư đẹp trai! Chỉ gặp riêng một mình Menfuisư mà ngươi dẻo quẹo mà chào hỏi. Là do ngươi ăn thức ăn của Ai Cập mà mê trai như điên hay ngươi vác từ Lybia qua đây lây cho Ai Cập vậy? Công nhận, mắng người đáng ghét sướng cả mồm... Kafura xám xanh mặt, cô gái xinh đẹp nhưng đáng sợ này là nữ hoàng Asisư, người vừa làm kinh thành Babylon gà bay chó sủa náo loạn một phen nên không thể xem thường, có lẽ phải xuống nước... - Nữ hoàng, thiếp không biết là người nên mạo phạm, xin người rộng lượng bỏ qua cho... Thay đổi ngay được... haha, thế là biết khôn đấy, chứ mà dám kiêu căng phách lối nữa thì nàng đã cho cô ta xuống bơi đua với cá sấu dưới sông Nin rồi! Một chú nhóc rất đáng yêu chập chững đi đến chỗ của Asisư, sau đó nắm tà váy của nàng... - Nữ hoàng, người đừng giận nữa... con muốn nữ hoàng xinh đẹp cơ... - Haha... Asisư cúi xuống hôn vào má đứa bé một cái, sau đó bế nhóc lại chỗ mẹ nó. Mọi người thở phào, cuối cùng cũng hạ màn, lui cui dọn dẹp cái “ rạp chiếu phim” do Asisư mở, tất cả là do bà Kafura kia chọc giận nữ hoàng cả. Và mọi người học được một bài học rất quý giá... “ hãy luôn luôn quan sát kĩ dưới chân của mình, không nên giẫm nát dù chỉ một bông...” Kafura liêu xiêu đứng không vững phải để thị nữ dìu về nghỉ ngơi... Asisư là người không nên đụng đến... - Ari... - Nữ hoàng, cuối cùng người cũng bình an trở về rồi! Em lo quá! - Đừng khóc nữa, chả phải ta đã về rồi sao? - Mà trong thời gian qua người đã ở đâu vậy? - À... Thế là Asisư một tay cho hoa vào bình, một tay diễn tả hành động, Ari thì vừa tỉa hoa, vừa căng lỗ tai nghe nữ hoàng kể... - Cái gì? Hoàng tử Izumin? Hắn ta có làm gì nữ hoàng không? - Không! Hắn ta cứu ta khỏi tay Garashu mà! - Vậy hắn có... làm gì nữ hoàng không? - Hả? Làm gì? - Thì... - Này, ta cấm em nghĩ bậy, làm gì có!!! – Mặt Asisư lại vô thức đỏ ửng lên - À, em định hỏi hắn ta có bắt người làm áp lực cho Ai Cập không đó mà! Đầu óc bậy bạ nên nghĩ cái gì cái gì cũng thiếu trong sáng! Hajz...
|
Chương 14: - Nữ hoàng, tối nay có yến tiệc chào mừng hoàng phi cùng bệ hạ trở về, người sẽ mặc cái gì đi đây ạ? - Yến tiệc à? - Dạ vâng ạ - Này Ari, vua chúa dư tiền quá nhỉ? Đụng tới là mở tiệc... - Nước nào cũng vậy mà lệnh bà! Mở tiệc cũng là một cách thức để chứng minh sự hùng mạnh của mình làm cho các nước kia phải kiêng dè - Hừ, ta thì chỉ thấy phí của, để số tiền mở mấy cái yến tiệc phi nghĩa kia trợ cấp cho người dân nghèo hay nô lệ cũng được mà... - ??? lệnh bà? Người đang nói cái gì vậy? Những người nghèo ngoài kia đang bị thần linh trừng phạt, chúng ta giúp đỡ làm gì? - Nhưng có ai muốn nhìn thấy dân chúng sống kham khổ dưới tay của mình không? - Lệnh bà của em à, mọi thứ dường như đã là quy luật rồi, bao nhiêu đời vua đều làm như vậy cả, có làm sao đâu? Asisư im lặng, nàng không nghĩ tới chuyện mạng sống của người dân rất bị coi thường, nhất là nô lệ. Cùng là mạng người như nhau nhưng khác ở chỗ được sinh ra trong gia đình quý tộc hay được sinh ra trong nhà của một nô lệ nghèo nàn... Cho đến bây giờ nàng cũng không biết tại sao mình lại có thể xuyên không, không những xuyên không mà còn nhập vào nữ hoàng Ai Cập, nếu lúc đó xuyên vào một thường dân hay một nô lệ kham khổ thì bây giờ nàng thế nào nhỉ? Thành thật cám ơn ông trời... - Nữ hoàng, người mau lựa chọn trang phục đi ạ - Ừ, em đem đống quần áo sang cho ta... - Vâng... Sau tiếng trả lời, Asisư chỉ thấy Ari cùng Eri vác một đống quần áo vào, điều bất ngờ nhất là chỉ toàn một màu đen... chất lượng vải rất tốt, phải gọi là loại cao cấp và... rất thoáng mát & mát mẻ... đặc biệt…thiếu vải trầm trọng... - Cái này, các người bảo ta mặc cái thứ này xuất hiện trước triều đình á? - Lệnh bà sao vậy? Chẳng phải trước giờ người đều mặc như vậy sao? - Trước giờ? - Dạ vâng, lúc nào cũng vậy mà? - Ari... em có thể nào mang cho ta bộ quần áo kín đáo hơn chút không? Cái này nó... – Asisư xách cái áo hệt như bikini giơ lên, may là váy dài, nhưng cái áo thì... không dám tưởng tượng tới cảnh này nữa, cho dù từ hiện đại đến đây nhưng nàng vẫn không có ý nghĩ mình sẽ mặc thứ này... đúng là nhân vật phản diện, quần áo cũng mang tính phản diện nốt =.=” - Lệnh bà chắc chứ, đó là bộ trang phục người thích nhất trước đây mà? - Trước khác, giờ khác, em mau tìm cho ta. Này, không được là màu đen nhá - Vâng... Trong lúc ngồi chờ, Eri cũng tranh thủ trang điểm cho nàng... - Nữ hoàng, em không biết tối nay Kafura có đến không nữa... em chả ưa con nữ hoàng Lybia ấy tí nào hết, cô ta dám khinh hoàng phi Carol ra mặt, nhìn ánh mắt của cô ta thì thấy rồi... - Mê trai nên như thế đó!!! Công nhận cả cuộc đời ta chưa gặp ai trơ trẽn như cô ta! - Triều đình chúng ta cũng nể cô ta quá... - Cô ta là sứ giả của Lybia, chúng ta đề cao quan hệ giao hảo giữa hai nước nên nhịn thôi - Không biết cô ta có giở trò gì không nữa, em lo cô ta trả thù... - Ta tự có tính toán của ta! Em lo gì! ... ...... ...... ...... ...... ......... Hoàng cung được trang trí lộng lẫy, đèn đuốc sáng rực cả một góc trời sông Nin... Asisư im lặng nhìn ngắm dòng sông gắn liền với đất nước Ai Cập hùng vĩ này...Hình như nó lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng êm ả trôi một cách từ tốn hết sức chậm rãi... Cảm giác bình yên lạ thường.... - Carol... - Chị Asisư, chị chuẩn bị xong rồi à? - Ừ, ta đến xem em - Oa, hôm nay chị xinh đẹp quá đi nha! Mà chị biết tin gì chưa? Mitamun và Minưê đó! Haha, hai người đó xem vậy chứ mà ghê gớm lắm! - Gì, bọn họ lại làm gì nữa à? - Trời ạ, cả hoàng cung đồn ầm lên kìa! Tướng Minưê dám hôn công chúa Mitamun giữa chốn đông người không đỏ mặt, còn công chúa thì lủi trốn đi đâu mất dạng rồi! Công nhận em nể chị thật, chỉ mấy ngày thôi mà đã làm mai cho ông tướng khó tính đó rồi! - Haha, ta là ai nào! Chứ cứ để như thế, Minưê bị ế là cái chắc! - Chị Asisư, em... thật sự em không thích nữ hoàng Lybia... - Chứ em nghĩ ta thích ả à? Em còn chưa nhìn ra sao? Cô ta muốn cướp chồng em đó Carol ngỡ ngàng nhìn ta, sau đó im lặng, môi cắn chặt lại, lát sau mới khó khăn lên tiếng - Nhưng... nếu Menfuisư kết hôn với cô ta sẽ rất có ích cho triều đình Ai Cập.... - Có ích gì? Con ả đó mà gia nhập hoàng thất, ta sẽ rút ra, hừ hừ... - Nhưng mà... – Mắt Carol bắt đầu ngấn lệ... – Em không muốn cô ta thành thứ phi của Menfuisư... - Em suy nghĩ đơn giản quá, cô ta không những muốn cái ghế thứ phi mà còn muốn ngồi lên cái ghế hoàng phi kìa, từ nay về sau em cần phải đề phòng cô ta, cô ta là người không từ bất kì thủ đoạn nào đâu! - Hả? Cô ta muốn hã.m hại em? Làm sao chị biết... - Loại người như cô ta nhìn là biết, mặt dày tới nỗi ăn chực triều đình ta 2 tháng mà không biết mắc cỡ thì còn gì để nói? - Hhaha, em phục chị thật...! - Carol, dạo này em có thấy khó chịu trong người không? Buồn nôn hay gì đó... - Ơ...? Lâu lâu cũng có, nhưng mà sao vậy Asisư? Không lẽ bao tử của em có vấn đề gì à? - Không! Ta chỉ hỏi phòng hờ thôi mà! Chúng ta mau đi đến yến tiệc đi, nếu không ông cụ non Menfuuisư lại nhăn nhó nữa! - Vâng! Tối hôm nay, Asisư mặc trang phục màu vàng nhạt, trên đầu đội một vương miện hình xà, trên tay cũng có một vòng xà vàng quấn quanh lại. Đeo vàng sướng thật, nhưng đeo kiểu này ngứa quá! Có điều hi sinh vì sắc đẹp nên đành chịu vậy! Carol à, ta khâm phục em quá, em đeo như vây mà không có cảm tưởng gì sao? Lúc Carol cùng Asisư đi đến thì mọi người cũng đã có mặt đông đủ, vừa nhìn thấy Carol, Menfuisư đã vui vẻ lên tiếng gọi... - Carol, lên đây!!! - Nữ hoàng vạn tuế, hoàng phi vạn tuế! Mãi rồi thì cũng quen, Haiz... Menfuisư đứng dậy ôm Carol vào lòng mặc cho Carol phản kháng... Mặt cô nhóc hoàng phi đỏ ửng cả lên... Carol à, trời trả báo, cho em chọc ghẹo Mitamun, giờ đến lượt em bị ta chọc ghẹo lại hàhà! - E hèm, hoàng thượng, hoàng phi, đúng là 2 người khiến cho nhân dân mở rộng tầm mắt nha! - Hả? Lúc này Menfuisư mới ngơ ngác nhìn xuống dưới thì thấy mọi người đang che miệng cười, mặt cũng nóng dần lên... theo thói quen gặp Carol là ôm nàng lại có ai dám nói gì đâu, giờ chị Asisư lại... Menfuisư nhìn Carol vẻ không cam tâm, nàng là hoàng phi của ta mà ta muốn ôm cũng không được là sao? Thế là chúng nó bỏ nhau ra... Hờ, mang tiếng là bỏ ra thôi chứ thực chất Carol vẫn ngồi trong lòng Menfuisư, còn Mitamun dưới kia cũng không kém phần! Tướng quân Minưê hình như quyết tâm cho mọi người thấy quan hệ mờ ám giữa công chúa Mitamun và hắn hay sao mà cứ ôm khư khư Mitamun lại, làm nàng ngay cả ăn cũng không được, nữ quan Nafutera thì cứ cười tít cả mắt! Hạnh phúc quá đi mà! Không thể ngờ được, Minưê nhìn ngây ngô thật thà như thế vậy mà lại từ ngày gặp Mitamun thay đổi hẳn!!! Sức mạnh của tình yêu! Riêng Asisư ngồi tự kỉ, người ta ai cũng vậy , thế mà nàng... hức... Không khí của buổi yến tiệc diễn ra hết sức vui vẻ, chưa bao giờ thấy nữ hoàng Asisư cười nói đùa giỡn nhiều như ngày hôm nay!!! Chợt Asisư khựng lại... hình như số cung nữ dưới kia đông hơn khi nãy... không lẽ là có gián điệp? Menfuisư bận rộn chọc Carol tức đen cả mặt nên chắc không để ý, Carol cũng vậy... Nhìn vẻ mặt của nữ quan Nafutera đang căng thẳng quan sát dưới kia, Asisư càng có cơ sở khẳng định nàng không nhìn nhầm, đó là sự thật... Đang đăm chiêu ngồi suy nghĩ thì đèn đuốc trong phòng bỗng nhiên phụt tắt hết, quân lính cận vệ của Menfuisư cũng bắt đầu tuốt kiếm...
|
…Bên ngoài có một bóng dáng từ từ tiến vào, trên tay cầm một ngọn đèn cầy nhỏ, ánh sáng mờ mờ ảo ảo không nhìn rõ khuôn mặt, hình như là nữ nhân... Mọi người đang ngơ ngác không biết có chuyện gì xảy ra thì bóng dáng đó gỡ bỏ khăn choàng xuống, các cung nữ lạ mặt đã thổi tắt hết đèn khi nãy cũng cởi bỏ toàn bộ quần áo của tì nữ ra, lúc này bọn họ ai cũng mặc những bộ trang phục đỏ rực nóng bỏng, lộ ra tất cả những đường cong trên cơ thể. Lạ một chỗ, những người này không phải là mĩ nữ nghiêng nước nghiêng thành gì, gương mặt chỉ dễ nhìn nhưng ai cũng có dáng người rất thon thả và múa hát rất đẹp, trên tay mỗi người đều cầm đèn cầy ... bất ngờ hơn cả là người múa hát chính giữa chính là... nữ hoàng Kafura. Hôm nay cô ta trang điểm rất đẹp, rất lộng lẫy, trên người mặc bộ váy bó sát người, mỏng dính, gần như là trong suốt, trên người đeo rất nhiều trang sức, mỗi động tác của cô ta đều làm chúng kêu lên. Dù không muốn nhưng cũng phải công nhận cô ta chuẩn bị tiết mục này không tồi tí nào! Chọn ra đám tì nữ xấu xí để tôn vinh nhan sắc mình lên, hừ. Khá là công phu! Cũng phải can đảm lắm mới có thể dám làm như vậy, khi nãy nếu cô ta không nhanh chân lên mà đi vào thì có khi đã bị cấm vệ quân thủ tiêu luôn rồi! Haha, thôi kệ, có người múa, mình cứ xem... Kafura ra sức lắc lư uốn éo hết công lực, ánh mắt mê người nhìn chòng chọc vào Menfuisư, Carol ngồi đó cứng đờ cả người không biết nói gì cả, tay chân cứng ngắc, Menfuisư nhận ra điều đó nên ôm Carol chặt hơn, không thèm nhìn lấy Kafura một cái, tuy nhiên ả ta không vì vậy mà nhụt chí.... W0A... cô ta định cởi hết quần áo ra à? Kéo tay áo xuống ngang ngực, sau đó kéo lên, cứ như vậy mà làm trông rất khiêu gợi... Không biết mọi người như thế nào chứ Asisư nàng hứng thú ra mặt! Mitamun nhăn mặt, quay lưng ra ngoài, ngay cả nhìn cũng không muốn, quay vào nhìn Minưê thích hơn! Minưê cười trừ, kéo Mitamun lại gần mình hơn... Asisư khinh bỉ 2 người đó ra mặt, vậy mà hồi trước ta ghép đôi, các người lườm nguýt ta thê thảm, bây giờ cứ đu nhau cứng ngắc thế đấy... không biết chừng nào Kafura kết thúc tiết mục nữa, Asisư nàng muốn lên diễn phụ họa a! Nữ hoàng của một nước mà làm như vậy thì thật sự rất mất mặt, bên dưới cũng bàn tán xôn xao, có người chịu không nổi đã chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo! Các ngươi thật là yếu ớt quá đi, ta chịu tới giờ cũng có sao đâu nào! Cuối cùng cũng ngưng lại, các cung nữ kia cũng đốt đèn lên như cũ, hoàng cung lại sáng rực lên. Lúc này bộ dạng của Kafura hết sức quyến rũ đàn ông! Quần áo ướt đẫm mồ hôi bám chặt vào cơ thể, toàn bộ mọi đường cong đều được phơi bày ra... Cô ta không thèm cúi chào, đi thẳng một mạch đến chỗ ngồi bên cạnh Menfuisư mà quỳ xuống, hôn lên tay của Menfuisư, khuôn mặt ửng hồng mà nói... - Thiếp hi vọng bệ hạ thích tiết mục này của thần thiếp... - Nhọc công nữ hoàng quá, nàng không cần làm vậy đâu, mau đứng dậy đi... - Vâng... Sau chữ “vâng” ngọt như đường đó, cô ta ngay lập tức ngồi bên cạnh Menfuisư, rót rượu dâng tới miệng cho Menfuisư... Ọe ọe... chịu hết xiết, Asisư vật vựa ra phía sau mà ói, bất chợt có một giọng nói nhỏ nhưng vừa đủ nàng nghe: “không sao chứ?”... Asisư ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn xung quanh nàng, làm gì có ai? Rõ là do uống nhiều rượu quá! Nhưng giọng nói đó nghe quen lắm... Carol tức lắm rồi, khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ, Kafura bắt đầu giở giọng khinh khi người ra.... - Hoàng phi Carol, hình như cô không khỏe? - Không, ta không sao... – Carol gắng gượng trả lời, kèm theo một nụ cười... - A, ta rất muốn mở rộng tầm mắt, muốn xem hoàng phi Ai Cập nhảy múa, không biết có được hay không? Nghe thiên hạ đồn rằng, hoàng phi là con gái nữ thần Sông Nin, không thứ gì là không biết! Carol tái mặt, nàng đến từ hiện đại mà, chỉ biết có khảo cổ và lịch sử, mấy cái nhảy múa này, nàng chịu. Rõ là cô ta muốn sỉ nhục Carol mà... - Không được, nhất quyết không được, ta không cho phép Carol múa... - Nữ hoàng Asisư, lâu quá không gặp... – lâu cái đầu cô ấy, mới có một tuần chứ mấy, hừ, xem ra trong một tuần đó cô tiến bộ không ít đấy nhỉ? Xem ra lần đó ta giáo huấn cô chưa đủ, bây giờ đã có khí thế trả lời ta rồi, còn dám nhìn ta bằng ánh mắt khinh thường đó nữa... Ngươi đã quyến rũ lầm đối tượng rồi.... - Không cần khách sáo đâu! - Tại sao lại không cho hoàng phi Carol ra biểu diễn? Hay là nàng ta không biết... – Kafura lấp lửng câu nói... - Haha, tại quý quốc không biết! Hoàng phi Carol đang có thai, hiện tại không thể vận động mạnh... Asisư vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt, đưa mắt về phía Carol, Menfuisư thì không tin vào tai mình nữa, ánh mắt sung sướng hi vọng nhìn Carol, Kafura cũng không tin, tim đập rộn ràng... nếu bây giờ Carol có thai, kế hoạch của cô ta coi như thất bại hoàn toàn... Carol cũng ngu mặt nhìn Asisư, chỉ thấy Asisư cười tươi vui vẻ gật đầu, nàng vô thức đưa tay đặt lên bụng mình... nàng đang mang một sinh linh nhỏ bé trong người sao? Bất chợt Carol cười, cười rất tươi nhưng nước mắt cứ trào ra... Menfuisư thì vui mừng khỏi nói, ôm chầm lấy Carol, sau đó ra lệnh cho mọi người tiếp tục nâng ly chúc mừng. Hoàng phi Carol có thai, đó là một tin vui thật sự.... - Nữ hoàng Asisư, nghe đồn trước đây cô đã mấy lần hãm hại hoàng phi Carol, giờ lại có âm mưu gì đây? - Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ, nếu không tin có thể gọi thái y vào kiểm tra! Trước đây ta cũng có học qua y thuật nên cũng khó mà chuẩn đoán sai lắm! Nữ hoàng Kafura, cô không nên như vậy, sẽ tự chuốc họa vào mình đấy! Kafura có chút sợ hãi nhưng cô tự trấn an mình lại. Lần đầu tiên sợ hãi là do chưa bao giờ gặp ai đanh đá dữ dằn như Asisư, sau đó mới suy nghĩ lại, cô chỉ đanh đá hơn ta thôi nhưng chưa chắc cái đầu cô hơn ta Asisư à! Vì vậy không việc gì ta phải sợ cô cả... Asisư đứng dậy, lớn giọng... - Nữ hoàng Lybia đã phí sức biểu diễn cho chúng ta, vậy chúng ta cũng phải đáp lễ chứ! Mọi người thấy sao? - Phải, phải lắm! - Nhưng mà nữ hoàng định làm gì vậy ạ? - Ô, ta không biết nhảy múa đâu! Nhưng ta sẽ cùng mọi người chơi một trò chơi! Chúng ta bắt đầu nhé! Đầu tiên ta đố mọi người, con gì có làn da đen nhất? - Ơ? Con gì mà kì lạ vậy? - A, thần biết rồi, là con chó Anibus của nữ hoàng... - Sai! Có ai biết không? - Hay là con mèo mun nhà thần? - Sai luôn.... - Chúng thần chịu, biết bao nhiêu con màu đen mà kể ạ? - Ta gợi ý nhé, nó đang ở trong cung điện này! - Ở đây? Mọi người bắt đầu dáo dác nhìn xung quanh nhưng vẫn không biết là con gì... Kafura nhìn Asisư với ánh mắt đề phòng, sau đó phá lên cười... - Trò trẻ con... Asisư không để ý mà tiếp tục... - Đó là con heo a, vậy mà không ai biết! - Heo? - Chúng ta tiếp nào! Con gì mập nhất ở đây? Sau một hồi suy nghĩ, bên dưới có vài tiếng trả lời... - Con heo chăng?..... - Chính xác! Con gì trơ trẽn nhất đêm nay? Lúc này thì mọi người trả lời rất đồng thanh: - CON HEO... – mọi người phì cười, bắt đầu hiểu ra ý của nữ hoàng rồi, nữ hoàng, ngài thật là sỉ nhục loài heo quá đi! - Quá chính xác! Vậy con gì có mái tóc xù xấu xí? - CON HEO.... - Vô í, con heo làm gì có tóc? Hoàng cung các người đang chơi trò gì vậy? - A, do nữ hoàng không biết, đây là một tục lệ của người Ai Cập... Nữ hoàng Kafura cứ bình tĩnh mà quan sát... Carol và Menfuisư cũng cười cười, bọn họ dư sức biết Asisư đang làm gì! Mitamun thì nhịn không được mà cười thành tiếng, Minưê cũng chỉ quan tâm đến Mitamun nên không đếm xỉa cái vụ việc ồn ào kia! - Ta đố mọi người, con gì vừa mới nhảy múa khi nãy... - CON HEO.... – Trả lời không cần suy nghĩ... - Vậy con gì mới lên tiếng phản bác ta khi nãy? - CON HEO.... Đến lúc này mọi người đều ôm bụng cười, lăn quay ra mà cười, không ngờ.... sau này tốt nhất đừng kiếm chuyện với nữ hoàng! Kafura ngu ngơ không hiểu bọn họ đang chơi trò gì, bà tì nữ của cô ta mới xấu hổ lên tiếng nói nhỏ...” Chúng ta mau đi về thôi nữ hoàng” Kafura cáu gắt nạt bà ta.... “ bọn họ đang nói nữ hoàng đó...” Đến lúc này Kafura mới hiểu ra, sau đó đứng dậy lăm lăm đi đến chỗ Asisư, định bụng sẽ cho nàng ăn một cái tát, nào ngờ vừa đến gần Asisư thì ả ta ngã lăn quay ra đất mà ngủ... Tất nhiên là có người quăng thuốc mê rồi! - Đố mọi người con gì vừa mới lăn ra ngủ? - CON HEO!!!!!!! - Heo của nước nào? - LYBIA.... Đồng thanh hết chỗ nói! Đám tì nữ Lybia cũng vội khiêng Kafura về phòng, cũng tội bọn họ thật... Lúc đó trong góc phòng có một người nhìn Asisư với ánh mắt sủng nịnh... nàng thật sự là rất đáng yêu mà....
|
Chương 15+16: - Nữ hoàng, người thật sự không còn tình cảm gì với bệ hạ nữa sao? - Sao em lại hỏi như vậy? - Em…. Em chỉ thấy dạo này người rất lạ, cười hơn trước rất nhiều, chưa kể còn ra sức chọc ghẹo hoàng đế Menfuisư cùng Carol… - Thì sao? - Trước đây chẳng phải người rất yêu bệ hạ sao? - Ari à, nếu thấy không có hi vọng thì hãy từ bỏ đi may ra sống tốt hơn! Menfuisư dù gì cũng là em trai của ta, chúng ta tốt nhất là không nên có quan hệ, chưa kể người Menfuisư yêu là Carol, ta không muốn mãi đi theo phá hoại, làm người thứ 3 luôn bị người ta khinh thường… Đối với ta mà nói, chỉ cần nhìn thấy Menfuisư hạnh phúc là ta mãn nguyện rồi… Ari cắn chặt môi để không khóc thành tiếng…. - Nữ hoàng, em biết người đang buồn lắm… người không cần phải kìm nén như vậy đâu… ước mơ lớn nhất của người chính là sinh cho hoàng đế Menfuisư một đứa con bụ bẫm… giờ hoàng phi Carol lại có thai… - Ari, em đừng nói nữa…. ta không sao hết… rất vui vẻ là đằng khác! Ở bên Carol, Menfuisư mới có thể là một vị vua tốt! Ari ôm nàng mà khóc rống lên, mấy cung nữ còn lại cũng rấm rức mà khóc, mắt mũi đỏ hoe… Này các cô, ta không khóc thì thôi, sao các cô… Rõ khổ! HAIZ… sau khi ngồi dỗ đám tì nữ mít ướt kia, Asisư mới có thể đặt lưng xuống gối mà ngủ một giấc cho ngon lành! Bất chợt nàng lại suy nghĩ, theo như tình tiết trong truyện sẽ không có chuyện Kafura tự do nhảy múa quyến rũ Menfuisư, Carol vì hiểu lầm Menfuisư mà nhảy xuống sông Nin tự vẫn sau đó trở về thế kỉ 21, cuối cùng là bị Asisư hại cho sảy thai. Có điều bây giờ Garashu thảm bại không có lực lượng để đánh Ai Cập, Asisư nàng thì càng không hại Carol, chỉ có Kafura là đáng lo thôi, không biết cô ta có thể làm được những chuyện gì… Còn nàng và Izumin thì sao nhỉ? - Á, trời ơi là trời… Asisư ngồi bật dậy, đá bay cái chăn xuống đất, ngồi vò đầu trên giường như mấy bé mới ăn cắp chuối chiên ngoài chợ… Sau một hồi, nàng lại thả mình rơi tự do, nằm phịch xuống giường. Giường của nữ hoàng nằm nghe êm thật! haha! Mai phải làm gì đây? Hay là quay về Hạ Ai Cập nhỉ? Nàng có ý định về đó lâu rồi nhưng không an tâm mà bỏ Carol ở đây một mình cùng với con nữ hoàng Lybia kia, Carol hiền lành thánh thiện quá, nó không thể nào biết được ai muốn hại nó… suy cho cùng Carol chỉ là cô nhóc mới lớn, từ nhỏ sống trong sự đùm bọc của gia đình nên rất cả tin, không nghi ngờ bất cứ ai; còn nàng từ nhỏ đã phải sống với những bộ mặt giả dối đáng ghét, hoàn toàn phải tự lo cho bản thân mình nên đối với Asisư nàng, Kafura chỉ là chuyện nhỏ… nằm lăn lộn 1 hồi thì nàng bắt đầu buồn ngủ, hai mí mắt nặng trĩu xuống… Izumin đứng bên cạnh giường, nhìn người đang nằm ngủ ngon lành kia mà mỉm cười. Asisư lúc nào cũng vậy, lúc ngủ trông nàng dễ thương hơn rất nhiều! Lấy chăn đắp lại cho nàng, Izumin bất giác cúi xuống hôn nhẹ lên môi Asisư… - Oáp… - Chúc nữ hoàng một ngày mới tốt lành! - Haha, cám ơn các cô nha! Các cô cũng thế ha! - Nữ hoàng, chúng ta mau thay trang phục ạ, hoàng phi Carol sắp… - Chị Asisư…. Carol từ ngoài cửa bay vào, chưa kịp để Ari thông báo cho nàng. Asisư mắt nhắm mắt mở nhìn Carol đang ôm mình cứng ngắc, tiếp theo đó Mitamun cũng đi vào, trên tay ôm một bó hoa sen to… - Hôm qua ta có mượn nợ các người đâu mà mới sáng sớm tới tận phòng ta đòi thế này? - Haha, em quên mất, chị mau thay quần áo đi, em có trò này rất hay đây! - Trò gì? - Bí mật, tí nữa thì biết! Asisư nghi hoặc nhìn cái bản mặt gian gian của Mitamun cùng Carol, bất chợt nổi da gà… Mitamun từ đầu giờ đến giờ chỉ im lặng, sau đó đem tất cả hoa cho vào một cái bình lớn đặt bên trên hành lang… Chợt Asisư ngạc nhiên quay sang Ari: - Tối hôm qua em vào đắp chăn cho ta à? - Dạ? Đâu có? - Chứ sao ta lại đắp chăn thế này? - Cái đó, có khi nữ hoàng tự đắp ấy chứ hôm qua em đâu có vào đây? Quái, hôm qua rõ ràng nàng đã đá nó xuống đất mà? Không lẽ… có ma? Asisư rùng mình, bò ngay xuống giường, ghê quá… Thế là cả đám kéo nhau đi ăn sáng… - Carol này, cảm giác làm mẹ như thế nào? - Haha, khỏi phải chê!!! Chị cứ thử thì biết - Gì chứ? Ai mà thèm, hừ hừ, ta đây còn thích tự do bay nhảy, chưa muốn vướng vào nấm mồ hôn nhân đâu nhá! - Thật không đây? – Mitamun cười gian xảo nhìn Asisư! Mitamun đã biết tất cả, kể cả chuyện Asisư và anh trai Izumin của nàng. Hiện tại Izumin đang ở đây không phải vì cô nữ hoàng trẻ con kia sao? Izumin đã mấy lần đến thăm Mitamun nhưng chỉ lén lút, tránh sự dòm ngó của người ngoài! - Này này, ý gì đây cô công chúa kia? A, phải gọi là tướng quân phu nhân chứ nhỉ? - ASISƯ!!!! Mitamun đỏ mặt mà thét tên của Asisư ra, bất chợt khuôn mặt trở nên nghiêm túc lạ thường… - Không được nhắc tới hắn nữa… - Ô, sao thế? Các người có chuyện gì à? - A… ờ, thì… - Hahah, thôi, có làm cái vẻ mặt nghiêm trọng ấy thì ta vẫn chọc phá cô thôi Mitamun à! Còn non tay lắm háhá! Mitamun lại phải gào thét tên của Asisư lần nữa…. - Thôi không đùa nữa, tất cả mọi người ra ngoài đi… - Dạ vâng thưa hoàng phi… - Có chuyện gì vậy? - Chị Asisư, hôm nay em quyết định sẽ đi thị sát dân chúng một hôm… - Cái gì? Ai sẽ đi cùng với em - Đương nhiên là chị rồi! Mitamun cũng đi mà - Nhưng… Carol à, em đang có thai đó, Menfuisư sẽ không đồng ý đâu… - Chàng chắc chắn là không đồng ý rồi, là em chuồn đến đây đó chứ! - Mitamun, nếu ta đoán không lầm thì Minưê cũng sẽ không đồng ý cho cô đi đúng không? - Đúng rồi đó, thế nên mới đến đây lôi cô đi cùng mà! Có gì cô bảo kê! Dù gì cũng là chị gái hoàng đế Ai Cập… - Không, nhất quyết không, mặc dù ta cũng muốn đi lắm nhưng vì sự an toàn của cả 3 nên là KHÔNG… - Haiz…. Không sao đâu, không đi thì thôi vậy, tiếc quá, em cứ nghe đồn dưới kinh thành có nhiều thức ăn ngon lắm… nhất là gà nướng nha! Kĩ thuật nướng gà của Ai Cập là khỏi chê, nướng làm sao cho chín thịt bên trong mà lớp mỡ bên ngoài không bị chảy hết, rất giòn, rất ngon… - Khoan… Cá cắn câu, Carol cùng Mitamun cười thầm, biết ngay là Asisư đã trúng kế… - Nhưng mà chúng ta phải cẩn thận tối đa, một là hoàng phi Ai Cập, một là công chúa Hitaito, riêng nữ hoàng ta là nhân vật quan trọng nhất nên không thể có chuyện gì xảy ra được đâu nha! Hay là chúng ta cho tì nữ đi theo? - Không được, đi như vậy sẽ gây sự chú ý đó, càng ít càng tốt - Vậy ta cho Ari đi cùng nhé! Hay Eri cũng được - Vâng, cũng được…. - Nhưng mà không được, Ari sẽ không cho đi cho mà xem… - Haiz… quyết định dắt theo Teti vậy! cô nhóc này hiền hơn! Thế là ở ba nơi khác nhau xảy ra 3 sự kiện khác nhau! Có điều tất cả đều cùng 1 mục đích… - Ngươi nhớ đó Minưê, ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa… - Mitamun giận dỗi đóng sầm cửa lại, bỏ mặc cho Minưê chết trân ngoài đó, hắn đã làm gì nên tội? Chả lẽ vừa từ trên triều về mở miệng hỏi một câu “Nàng có mệt không” cũng bị giận nữa? … Vào trong phòng, Mitamun cười hàhà, sau đó thay trang phục cung nữ, canh lúc không có ai liền lủi ra ngoài… Cùng lúc đó, ở cung của Carol… - Hoàng phi đâu? - Thưa bệ hạ, hoàng phi nói người cần phải giải quyết chuyện quan trọng ạ - Chuyện gì? - Dạ, đang trong nhà vệ sinh… - =…=” Ở phòng của Asisư xem ra có vẻ bình yên hơn… - Ari, em biết không, dạo này ta hay lo cho dân chúng lắm… thế nên mất ngủ - Dạ, hay để em gọi thái y đến xem? - Ặc @@ - Nữ hoàng như vậy là đại đức của Ai Cập… - Haiz… ta… buồn ngủ quá... trong lúc ta ngủ em nhất quyết không đượ để ai vào làm phiền nha, sức khỏe của ta ảnh hưởng rất quan trọng đến đất nước đấy! Ari hoa cả mắt, run rẩy lui ra ngoài, đóng cửa lại... còn Asisư thì thầm chán nản, ngồi nói cả buổi, nàng ta cũng không biết nàng đang buồn ngủ.
|