Nữ Hoàng Ai Cập Asisu
|
|
Không bao lâu sau vụ hạ độc hoàng phi Carol thì tới Mitamun, công chúa Hitaito kiêm phu nhân tướng quân tương lai cũng bị hạ độc, nghe đâu khó giữ được tính mạng... Quốc vương Hitaito nghe xong nổi trận lôi đình đòi đem quân sang Ai Cập hỏi tội nhưng không hiểu sao lại dịu xuống... Kinh thành Têbê... - Mitamun, cô không sao chứ? - Không sao! Chị Asisư có đưa trước thuốc giải dược cho ta rồi! - Nói vậy chị Asisư đã biết ai là kẻ muốn giết Carol cùng Mitamun rồi đổ tội cho Asisư sao? - Đương nhiên là biết nên nàng mới có thể đoán được những gì hung thủ sắp làm! - Vậy... chuyện tách Hạ Ai Cập cũng nằm trong kế hoạch? Izumin thản nhiên gật đầu, Menfuisư, Carol, Minưê cùng Mitamun đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn; hai người đúng là quái gở như nhau, đẹp đôi thật đấy! Lúc này trong phòng chỉ còn 5 người vì đây là chuyện quốc gia đại sự nên không thể để lộ được, bọn nô tì hầu hạ đều bị đuổi ra ngoài cả... - Các người nghĩ là ai làm? - Menfuisư, tuy không chắc nhưng em có cảm giác là... - Nàng cứ nói đi! – Menfuisư dịu dàng xoa đầu Carol, Izumin cũng chỉ cười nhẹ! Carol quả thực rất hạnh phúc! - Nữ hoàng Kafura! – Mitamun mặt lạnh như tiền, chỉ thua có mỗi Izumin. Đây là có máu di truyền a... Minưê ngồi bên cạnh vuốt vuốt lưng Mitamun ra chiều an ủi cho nàng bớt giận... Carol ngạc nhiên nhìn Mitamun: - Cô cũng nghĩ vậy ư? - E rằng Asisư đã đoán ra từ lâu rồi! Lại Asisư, nhớ nhung quá sao không đến đó đi, ở đây làm gì? Tuy khinh khỉnh trong lòng như vậy nhưng trên mặt ai cũng tỏ vẻ ngây thơ bây giờ mới biết. Đụng tới Izumin là Asisư... - Ta cũng có nghi ngờ! Sai lầm lớn nhất của cô ta chính là lại tiếp tục hại thêm Mitamun, nếu chỉ dừng lại ở chuyện hại Carol thì mọi nghi ngờ đều đổ lên đầu Asisư rồi... - Đúng vậy, Hitaito và Ai Cập liên minh sẽ gây bất lợi cho Lybia vô cùng, do đó cô ta ra tay trừ khử Mitamun để Ai Cập gây thù chuốc oán với Hitaito, gây rối loạn nội bộ hoàng cung Ai Cập... – Minưê gật gù nhận xét... - Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây? - Ngồi chán thì cũng sẽ phải thò đầu ra thôi! Nhưng muốn vở kịch thêm hấp dẫn thì chúng ta phải góp sức! – khuôn mặt Izumin lúc này chỉ có thể miêu tả bằng 2 chữ “ NHAM HIỂM”... nếu bằng 4 chữ sẽ là “CỰC KÌ NHAM HIỂM”... --- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---- - Các người đã coi thường Izumin này thì ta đây cũng không nể nang gì nữa… - Izumin tức giận bế Mitamun khuôn mặt xanh xao trắng bệch đi ra ngoài… Minưê chỉ trơ mắt đứng ngó, không biết làm gì hơn, Menfuisư cũng tức giận không kém, đập vỡ hết đồ đạc trong phòng, Carol sợ xám xanh mặt, thế là bỗng nhiên xuất hiện thảm cảnh… Asisư khi biết chuyện cũng cười trừ, rõ là bọn họ đang đóng kịch! Nhưng nàng vẫn muốn ngồi bên ngoài xem kịch! Nữ hoàng Kafura sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng cuối cùng cũng xuất hiện… nàng ta hay đổi hoàn toàn về cách ăn mặc, cách trang điểm… bây giờ quần áo khá đơn giản, tóc chỉ buộc nhẹ phía sau, phong thái điềm tĩnh bất ngờ. Những ai nhìn thấy nàng ta như thế này cũng đang đang ở chỗ thái y trị bệnh, chắc do sốc quá! Nàng ta uyển chuyển đi đến vấn an Menfuisư cùng Carol, tiện thể còn mang theo chút thức ăn… - Bệ hạ, người mau nghỉ tay dùng tí trái cây đi ạ, là do thần thiếp chính tay lựa chọn đó! - Phiền nữ hoàng quá! – Menfuisư cười dịu dàng, sau đó dùng ánh mắt nồng ấm nhìn Kafura… dù ánh mắt đó giống như bị ép buộc nhưng Kafura chẳng quan tâm, chỉ ngồi mơ mộng hảo huyền… chàng đã chú ý đến ta rồi sao… Bất chợt cô ta nhớ tới Carol… - Hoàng phi Carol, người cũng dùng chút ít đi… Tuy lời lẽ ngon ngọt tỏ vẻ biết điều nhưng nhân lúc không ai để ý, cho cô ta nhìn Carol với ánh mắt khinh bỉ… Chẳng bao lâu nữa cái ghế hoàng phi sẽ là của ta… - Nữ hoàng, chúng ta có cần phải như thế này không? - Suỵt, ta đang coi cảnh hay mà! Nhìn vẻ mặt sắp chết của Menfuisư thật là tức cười quá đi! - Nhưng người đường đường là nữ hoàng làm thế nào lại đi giả danh thành nô tì? - Đừng gọi ta là nữ hoàng, ta không tin tưởng đám tì nữ ngươi cài vô nên tự đi thám thính là tốt nhất! Dù sao ta cũng đang rảnh rỗi, công việc ở Hạ Ai Cập có tướng quân Nakuto lo rồi mà! Ahahah, nhìn cái mặt Carol kìa, cười chết mất… - Các người làm gì ở đây vậy? Hả? Asisư chết điếng người, không dám quay lưng lại. Rõ ràng người ta nói Mitamun đã trở về Hitaito rồi mà, sao lại ở đây? Minưê cũng bắt đầu chú ý, nhìn 3 kẻ đang lóng ngóng kia… - Asisư? - Nô… nô tì xin tướng quân cùng tướng quân phu nhân tha tội ạ, đây là cung nữ mới vào nên không biết đường, bị lạc… - A… ra vậy… trông cô giống người quen cũ của ta lắm! - A…. Mitamun, cô được lắm… Asisư run rẩy nghẹn ngào không nói nên lời. Mitamun thầm cười trộm. Kia là nữ quan Ari cùng Eri, người còn lại đang cúi gằm mặt kia mà không phải Asisư, nàng xin thề sét sẽ đánh Minưê =.=”… Nhưng Mitamun ở đây thì Izumin ở đâu nhỉ? - Anh, mau qua đây đi! _ Mitamun hào hứng gọi Izumin lại, Izumin cũng khó hiểu nhưng vẫn tiến vào… - Anh, cô gái này mới đến đây, hay là anh dắt cô ấy đi thăm quan đi - Ta không có hứng... - Ai da... trông cô ta thật giống Ari nha, người kia lại khá giống Eri... mà hai người này không phải nữ quan thân cận bên cạnh Asisư sao? Mitamun, ta muốn bóp chết cô... Asisư nén giận, cúi đầu thấp hơn nữa, từ từ lui về phía sau ; Ari cũng mau chóng xin phép lui đi, nào ngờ... - Đứng lại đó cho ta... - Hoàng tử, cô ấy mới vào đây nên xin hoàng tử tha tội... - Ô, ra là người mới, vậy thì càng phải chỉnh sửa, như vậy mới có thể giúp cô ta sống lâu dài trong cung chứ... - nhưng... - Các ngươi cứ về trước đi... - Chúng thần... - Đi... _ Izumin chưng bộ mặt sát thủ ra, cả hai co cẳng bỏ chạy mất... đồ phản chủ... Asisư bắt đầu thấy lo sợ... - Nữ hoàng Kafura... - Đây là nơi ở của quốc khách, cô ta không thể đến... - Gián điệp... - Không có... đã kiểm tra rồi.... Nàng có thể tháo khăn che mặt ra được không ? - Thứ lỗi, gương mặt nô tì rất xấu xí, chỉ sợ sẽ hù dọa hoàng tử... - Không sao, ta chỉ muốn xem mặt của ngươi thôi... - Xin hoàng tử tha lỗi, nô tì xin lui... - Ta bảo nàng đứng lại - Ngươi tưởng ngươi là ai? Bảo đứng là ta đứng à ? - Asisư! Lâu ngày mới gặp lại nàng! - Vậy sao? Riêng ta, ta không muốn gặp ngươi 1 chút nào, yêu cầu ngươi tránh ra cho ta đi... Asisư thô lỗ giật phăng chiếc khăn che mặt xuống, đẩy Izumin sang 1 bên, tiến lại chỗ Mitamun... - Thù này ta không trả ta thề ta không làm người... - Hề hề, bình tĩnh đi mà! Ta đùa tí thôi! Nàng cũng không thèm nói gì thêm, hậm hực bỏ đi... - Nhà ngươi... đồ đeo bám, ai cho ngươi đi theo ta? - Ta muốn đi đâu thì đi, có phải theo nàng đâu? - Ngươi... Asisư tức sùi bọt mép, bắt đầu co cẳng lên bỏ chạy. Tinh thần thù ghét Izumin mấy hôm trước của nàng rất mãnh liệt cơ mà, giờ bốc hơi đâu cả rồi? Chỉ muốn ngồi xuống bên cạnh hắn thôi, tuy nhiên nàng không thể nào dừng lại. Dừng lại sẽ tiếp tục đau khổ... Izumin cũng không rõ Asisư giận hắn cái gì... Cũng vội đuổi theo... - Asisư, nàng nghe ta nói... hôm đó ta đóng kịch thôi mà... - Rất giống đấy! - Ta cho người đi theo thám thính Kafura... - Thì sao? - Ta biết cô ta sai tì nữ lẻn cho độc vào… - Ờm, không liên quan đến ta. - =.= Izumin đen mặt, nữ nhân này hình như trước mặt hắn lúc nào cũng chỉ có thể chưng ra cái mặt ngây ngô ngu ngốc này thôi... - Vậy ra ngươi biết mọi chuyện là do Kafura làm? Vậy tại sao còn nghi ngờ ta? - Kafura có cài người vào đó nên ta phải đóng kịch thôi mà! Hơ... Menfuisư gài gián điệp vào cung của nàng, nàng cho người theo dõi Menfuisư cùng Carol, Izumin lại cho người trà trộn vào người của Kafura... cái đạo lí gì đây?
|
Chương 20 + 21: Asisư ngồi trên giường lấy tay vuốt vuốt mấy sợi tóc còn ướt... Nàng đang không biết phải giải quyết Kafura như thế nào... Nếu quá nặng tay e rằng lại tiếp tục gây thù chuốc oán với Lybia, nhưng nếu không trừng trị thì cô ta càng làm tới; lần này là cố ý hại Carol để đổ tội cho nàng, tiếp theo thì cô ta làm gì đây? Loại người như cô ta chuyện gì cũng có thể làm được kể cả chuyện giết Carol để giành lấy ngôi hoàng phi Ai Cập... Carol lại đang mang thai đứa nhỏ được xem là sẽ kế thừa Ai Cập sau này thì nó càng là cái gai trong mắt Kafura. Tuy nhiên nàng vẫn không đoán được những hành động sắp tới của cô ta. Kafura đúng là không thể xem thường, cô ta có đầu óc nhưng tiếc là lại sử dụng không đúng mục đích... Ari từ bên ngoài đi vào, trên tay mang theo khăn lông cho Asisư. Nàng vui vẻ nhận lấy, sau đó lau cho khô tóc... - Nữ hoàng, hoàng tử Izumin muốn gặp người ạ! – Eri hồ hởi dắt 3 hay 4 cô cung nữ gì đó chạy vào cứ như chuẩn bị sửa soạn cho nàng đi gặp Izumin vậy... - Không gặp - Vâng vâng em biết rồi, để em đi... Sao cơ ạ? Sau một hồi ngồi tiêu hóa từng câu từng chữ của Asisư, mồm miệng Eri há hốc ra, nữ hoàng sao lại từ chối? Asisư lười biếng đưa cái khăn cho Ari, sau đó thả người rơi tự do nằm lên giường, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, hai tay dang ra trông rất thoải mái. Hai cô cung nữ liếc mắt nhìn nhau một lát sau đó cũng lui ra ngoài để nữ hoàng yên tĩnh nghỉ ngơi. Nằm trong phòng 1 mình, Asisư lại thở dài... Chưa bao giờ nàng thấy trong lòng lo lắng thấp thỏm như thế này, không lẽ có chuyện gì không hay sắp xảy ra ư? Bây giờ cứ gạt Izumin qua một bên, toàn tâm toàn ý lo cho Carol, hiện giờ nó đang rất nguy hiểm. So với Kafura, Carol quá non nớt, ngay cả bản thân nàng cũng khó tự bảo vệ được thì nói gì đứa nhỏ trong bụng? Haiz... đó là cháu của nàng nha... - Nữ hoàng, người không ngủ được ạ? - Ừ, ta thấy hơi khó chịu... Ari, em đi dạo cùng ta đi... - Dạ... Nữ hoàng, bên ngoài trời hơi lạnh, người mau mặc thêm áo choàng đi - Izumin mới rời đi à? - Hoàng tử đã chờ nguyên một ngày đấy ạ! Xem vẻ mặt thì cũng có vẻ hối lỗi dữ dội lắm! Hay là người tha lỗi cho hoàng tử đi! - Haha, em là nữ quan của ta mà theo phe hắn khi nào vậy hử? - Em đâu dám!!! Chỉ là em thấy hoàng tử Izumin tốt hơn hoàng đế Menfuisư nhiều! Tuy hoàng tử có làm nữ hoàng buồn lòng nhưng so với mức độ trước kia hoàng đế Menfuisư làm ra thì chả là gì cả! Ít ra hoàng tử còn rất quan tâm chăm sóc cho người! - Này, hắn ta hối lộ em cái gì à Ari? - Đã nói là không có mà nữ hoàng! Bất chợt Asisư nở nụ cười lạnh, nụ cười nàng chỉ dành cho kẻ thù... - Các người xuất hiện được rồi đấy! - Nữ hoàng? Ari dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Asisư, tuy nhiên khi Asisư vừa dứt lời thì từ trong bụi cây xuất hiện một toán người mặc quần áo đen... nàng bắt đầu sợ hãi lui lại phía su lưng Asisư... - Ngươi phát hiện ra chúng ta? - Sau này đi ám sát người ta thì các ngươi nên đi chân không đừng mang dép nha! Đi xào xào xạc xạc như thế kia mà hỏi sao ta không nghe? - Lắm lời, ngươi biết mục đích của chúng ta rồi thì mau chịu chết đi... Tên cầm đầu hung hăng tiến lên phía trước, giơ thanh gươm sáng chói lên. Do trời tối, bọn chúng lại mang khăn che mặt nên không nhìn rõ mặt nhưng xem ra không phải là người Ai Cập. Ari vội nhào ra chắn cho Asisư, mấy tên kia chỉ đứng nhìn tên cầm đầu động thủ... - Không cần các ngươi tốn sức, trước khi chết ta chỉ muốn thỉnh cầu 1 điều duy nhất. Thả cô thị nữ này đi... người các ngươi muốn giết là ta, không liên quan gì tới cô ấy... - Hừ, thả cô ta ra để đi gọi người cứu à? - Ngu ngốc, các ngươi đã có thể theo dõi ta từ trong cung điện ra ắt hẳn các ngươi đã thủ tiêu hết lính gác trong cung của ta thì cầu cứu ai? Muốn gọi người cứu ít nhất cũng phải sang điện thờ chính mà từ đây đến đó ít nhất nửa tiếng! Lúc đó các ngươi cũng đã giết ta xong bỏ chạy cả rồi! - Được, ta đồng ý... - Không được, nữ hoàng, người mau bỏ chạy đi... - Ari, em mau đi đi, ta tự xoay sở được mà! Em ở lại đây chỉ làm vướng tay chân ta thôi! - Không được... Ari tuy sợ hãi xanh cả mặt nhưng sống chết không chịu rời đi, Asisư cúi đầu nói nhỏ với Ari, chỉ đủ hai người nghe thấy... “ nói với Izumin ta rất yêu hắn!” sau đó đẩy Ari ra, mỉm cười. Ari vừa định lên tiếng cãi lại thì bị 1 tên áo đen đánh ngất đi... - Hahaha, ta sẽ không giết cô ta, ngươi có thể yên tâm chết rồi đó! - Không cần ngươi nhắc nhở, nếu ngươi dám nuốt lời, ta có thành ma cũng không tha cho ngươi... - Nữ hoàng Asisư quả là thú vị, sắp chết mà vẫn để lại ấn tượng khá sâu sắc cho ta! Nghe đồn nữ hoàng thông minh tài trí hơn người có lẽ không sai! Cũng nghe thiên hạ đồn người có nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần... không biết kẻ hèn này có thể thưởng thức một chút không? Vừa nói xong, hắn ta sấn sổ lại chỗ nàng định giở trò đồi bại. Asisư lúc đầu có hoảng sợ nhưng đối với nàng mà nói, chết cũng không hẳn là đáng sợ cho lắm mặc dù lúc này nàng không hề muốn chết. Sau khi sử dụng một vài đòn phòng thân nàng học được ở hiện đại, Asisư liền cắn vào tay hắn ta 1 vết rõ sâu đến bật máu, hắn ta gào rú nghe rất thê thảm, hai mắt đỏ lên, hằn từng sợi gân trên mắt. Hắn ra lệnh cho đám người kia tiến đến hướng của Asisư... Sau lưng nàng là vực thẳm... Ở điện thờ thần Muối này không còn dòng sông Nin hiền hòa chảy qua nữa mà đã bắt đầu thông với biển, bên dưới điện thờ là vô số đá ngầm sắc nhọn, rớt xuống biển thì khả năng sống sót không là bao nhiêu, chính vì dây là điện thờ nên rất ít lính gác vì đối với người dân Ai CẬp thần linh là đáng tối cao nên không ai dám xúc phạm, kẻ muốn hại nàng đã đánh vào chính nơi này để giết nàng, khá khen cho Kafura... - Các ngươi về nói với Kafura rằng cô ta khá lắm, có lẽ giết được ta để trả thù nhưng cũng không nên mừng vội. Diệt trừ được ta không đồng nghĩa với việc cô ta có thể thao túng Menfuisư, dùng nhan sắc trời đánh của mình mà leo lên ghế hoàng phi Ai Cập... hôm nay ta xui xẻo nên bị mắc mưu, nhưng sẽ không có lần thứ 2 đâu! Tất cả sợ sệt nhìn nhau, nàng ta đã biết ai chủ mưu thì càng phải chết... - Ngày mai xác của ngươi sẽ được phát hiện, không có lần thứ hai đâu... - Oh, ta cũng muốn chờ xem! Dứt lời, Asisư thả người rơi xuống... *********************** - Hoàng tử, người làm sao vậy? - Ta... ta không biết... Izumin chợt thấy tim nhói nhói lên từng hồi, tay chân bắt đầu run rẩy, mồ hôi túa ra như mưa... Ở kinh thành Têbê, Carol đang ngủ cũng hoảng hốt bật dậy, khuôn mặt tái xanh... - Asisư, mau tìm Asisư cho ta... - Hoàng tử, nữ hoàng không phải đang nghỉ ngơi ở điện thờ thần muối sao? - Đừng nói nhiều, mau tìm nàng... Izumin xông thẳng vào phòng của Asisư thì không thấy nàng đâu, chỉ thấy căn phòng lạnh tanh càng làm hắn thêm lo lắng. Tuy tự trấn an mình là nàng không sao, có lẽ chỉ đi dạo đâu đó nhưng không hiểu sao thấy khó thở, lòng ngực phập phồng không yên, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn có cảm giác này... Tiếp tục tìm kiếm cũng vô vọng, vẫn không thấy bóng dáng Asisư đâu. Mấy thị nữ cũng bắt đầu lo lắng đi tìm Ari vì Ari là người duy nhất ở lại canh chừng cho nữ hoàng khi đó cũng đã mất tích... Chẳng bao lâu sau lính của Izumin đã tìm ra Ari đang ngất xỉu bên cạnh một vực thẳm, còn Izumin thì thẩn thờ nhìn chằm chằm vào cái áo choàng tím đang nằm trên mặt đất kia... đó chẳng phải là của Asisư sao? Vậy nàng... Hắn không biết làm gì nữa, chỉ nhìn xuống vực thẳm sâu hun hút đó... Asisư... - Hoàng tử, nữ hoàng... người bị một đám người mặc áo đen... Hoàng tử, nữ hoàng dặn nô tì nói với ngài nữ hoàng rất yêu ngài... – Ari khóc nấc lên từng tiếng, cố gắng nói lại những lời cuối cùng mà nàng được nữ hoàng giao phó... bọn cầm thú kia ắt hẳn đã giết nữ hoàng rồi, tay yếu chân mềm như nàng có thể làm gì được... Nàng muốn đi theo nữ hoàng... Không khí đau thương bao trùm khắp cung điện, mới hôm qua còn nhìn thấy nữ hòang nói nói cười cười đi qua đi lại giận dỗi hoàng tử, vậy mà hôm nay người đã ra người thiên cổ... Ông trời thật ác nghiệt... - Hoàng tử, chúng thần không tìm ra dấu vết nào của bọn chúng... – Ông đội trưởng cố gắng giữ bình tĩnh đi tìm kiếm Asisư với hi vọng mong manh nhất. Nhìn hoàng tử như thế ông lão cũng không cầm lòng được... Therru ôm Eri mà khóc, nước mắt như mưa... - Các người im lặng, đây ắt hẳn là mưu kế của Asisư... nàng rất thông minh, sẽ không chết một cách lãng xẹt như thế đâu... – Izumin đập tay xuống bàn mà hét lên, mấy thị nữ cũng không dám khóc lớn nữa mà sụt sùi lấy khăn lau nước mắt... Izumin nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt thành nắm đấm... Lúc này ở kinh thành Têbê cũng đã được báo tin, Menfuisư cùng Minưê vội vã chạy đến đây. Nhìn khung cảnh tang tóc đau thương này Menfuisư không cho rằng đây là trò đùa nữa, tay chân cũng lóng ngóng đứng không vững, đầu óc tê rần lên... Mọi người nhìn thấy Menfuisư cũng không thiết chào hỏi, vẫn giữ nguyên vị trí cũ.... không buồn để mắt đến... - Izumin... thế này là thế nào? Chị ta... Đáp lại câu hỏi của Menfuisư là sự im lặng đến đáng sợ... Bên ngoài cũng ồn ào hẳn lên... - Hoàng phi, bệ hạ đã dặn chúng thần không thể cho người đên đây... - Ta muốn vào thăm chị Asisư...
|
Carol từ từ tiến, ngay khi vừa đặt chân đến đây nàng đã nhận ra không khí bất thường, nhìn quanh vẫn không thấy Asisư đâu, mọi người ai cũng bi thương mà nhìn nàng, thần sắc hoàng tử Izumin xem ra cũng không tốt cho lắm, gọi mà nói là cực kì nghiêm trọng... Menfuisư cố gắng nở nụ cười, đi đến bên Carol nắm chặt tay nàng lại... - Carol, nàng mau về nghỉ ngơi đi, chị Asisư đang bị bệnh khá nặng, không thể ra đón chúng ta được... - A, không được, vậy thì em càng phải vào thăm chị ấy... - Nàng đang có thai, lỡ có chuyện gì thì làm sao? Nơi đây có ta là được rồi! - Chàng... có chắc là chị Asisư không sao không? - Ta.. ch..ắc... – Menfuisư kìm nén nỗi đau trong lòng, chị Asisư tuy trước đây có một thời gian ganh ghét hãm hại Carol nhưng sau này đã thay đổi hẳn, trước đây cũng chính nàng đã tận tay chăm sóc cho hắn kể từ ngày mẫu hậu qua đời, phụ hoàng cả ngày lo việc chính sự nếu không có Asisư thì không biết giờ này hắn ta như thế nào... Asisư là người thân duy nhất của hắn... - Em có thể nhìn chị ấy một chút thôi được không? - Không được, ngoan, nghe lời ta, về nghỉ ngơi đi! - Haiz... nhắn với chị Asisư là nhất định em sẽ thăm chị ấy nha! Carol cười hồn nhiên, chào mọi người trong thần điện rồi quay lưng đi ra. Nhất định đang có chuyện gì mà mọi người đang giấu nàng, nhìn thấy thái độ kì lạ của mọi người nàng xũng đã có thể đoán ra phần nào nhưng nàng không hề nghĩ tới... Izumin bất chợt cười lớn thành tiếng, giọng cười lạnh lùng không thể hiện rõ âm điệu gì... Hôm qua không phải Asisư giận hắn mà nàng cố ý tránh mặt hắn, không muốn hắn dính vào việc này... nàng vẫn xem hắn như người xa lạ sao? - Carol và Mitamun chỉ là cái cớ để đánh lạc hướng chúng ta... Bọn chúng tập trung vào Asisư ngay từ đầu rồi... Chúng ta chỉ lo cắt người bảo vệ Carol và Mitamun... - Kafura, cô ta sẽ phải trả giá cho hành động ngu ngốc này... - Là cô ta? - Ngươi nghĩ là ai? ai có thể có thù hận với Asisư như thế? - Kafura... - Nhưng đó là suy đoán, cái ta cần là bằng chứng... Mọi người lại lâm vào trầm mặc, đầu mối duy nhất là Ari nhưng hiện tại nàng còn đang rối trí không biết làm gì thì làm sao mà làm nhân chứng? “ chuyện nữ hoàng Asisư mất tích không được để bên ngoài biết...” --- ------ ------ ------ ---- --- ------ ------ ------ ------ ----- --- ------ ------ ------ - Bên nữ hoàng Kafura không hề có bất cứ động tĩnh nào, cô ta cả ngày ăn xong chỉ lăn ra ngủ... Izumin lại im lặng... Đã gần 5 ngày rồi mà vẫn chưa tìm ra Asisư, 1 manh mối nhỏ nhất cũng không có. Do đêm tối quá nên Ari không nhìn rõ mặt tên cầm đầu... Bên Menfuisư cũng đang cho quân đi lùng sục từng làng chài gần bờ sông... Asisư, nếu nàng có mệnh hệ gì đừng trách ta đem quân san bằng Lybia, nàng không trở về thì ta cũng không dám chắc mình sẽ làm chuyện ngu ngốc gì đâu! Chuyện này vẫn phải giấu Carol vì sợ nàng ta sốc sẽ ảnh hưởng tới thai nhi... - Tay ngươi bị làm sao thế? - À, hôm qua bị trẻ con cắn ấy mà! - Trẻ con mà dấu răng như thế này à? Trông giống của người lớn hơn... nói thật đi, bị em nào cắn hả? - Bậy bạ, là mấy đứa nhỏ trong nhà... Cuộc đối thoại ngắn ngủi đó vô tình bị Izumin chú ý, hắn cho gọi 2 người lính ngoài cửa vào... - Ngươi đưa tay cho ta xem... – Tên lính canh xó vẻ sợ sệt nhìn Izumin, sau đó đưa tay lên. Izumin nheo mắt nhìn vết cắn, bất chợt liên tưởng tới lúc ở Babylon, khi khiêng nàng đi Asisư đã gặm hắn không thương tiếc, vết thương rất sâu nhưng đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ánh mắt tinh nghịch, nụ cười khoái khá gian manh của nàng... Chưa bao giờ nghĩ Asisư sẽ khiến hắn yêu nàng, càng không nghĩ nàng sẽ bất ngờ biến mất khỏi cuộc đời hắn như thế này... - Người đâu, bắt nhốt tên này vào ngục tối cho ta... - Hoàng tử, thần.... - Không cần nói nhiều, đừng tưởng ta không biết... – Izumin không chắc nhưng muốn thử tên lính này xem hắn như thế nào; quả nhiên vừa nghe thấy như vậy hắn ta liền tái mặt, ánh mắt căng thẳng, láo liên nhìn xung quanh, khi thấy quân lính sắp bắt mình hắn ta liền vung tay đá chân chống đỡ, tuy nhiên so với đội cận vệ của Izumin còn thua xa... Chẳng mấy chốc hắn ta đã bị bắt sống, ánh mắt căm thù nhìn Izumin... - Còn không nói ai chủ mưu sao? - Hoàng tử nói gì thần không hiểu... - Ta không muốn nói nhiều, ngươi muốn thử cảm giác cực hình thì cứ ngồi im lặng đi... - Thần khi nãy bỏ chạy là do hoảng sợ, xin hoàng tử tha tội... - Lập mưu giết chết Asisư của ta mà có thể tha? Chính ngươi đã đẩy nàng xuống vực có phải không? – Izumin gằn từng chữ trông rất đáng sợ, ánh mắt sắc như dao... – Được, ngươi cứng đầu không nói... thì ra ngươi giả danh chui vào đội tuần tra nên mới ra tay dễ dàng như thế? Gọi Ari cho ta.... Một lát sau Ari vừa đi đến, nhìn thấy tên lính đang quỳ dưới đất nàng bất chợt nhớ tới tên cầm đầu... - Chính là hắn..., rất giống cái gã đã hại nữ hoàng… - Hahaha, không còn gì nói nữa! - Oan quá, thần không có gan đó... - Giọng nói này, đích thực là hắn... - Hừ, ta khuyên ngươi nên nói tất cả những gì ngươi đã làm, còn không ngươi chết là chuyện dĩ nhiên... - Hoàng tử tha tội… thần không có… - Người đâu, chuẩn bị đồ tra khảo cho ta… Mặc kệ cho tên ngoại quốc kêu gào, quân lính vẫn lôi hắn đi. Lúc này Ruka cũng đi vào, bẩm báo với Izumin những thông tin mình tìm được... - Hắn ta là người vừa mới vào đây làm lính gác cửa khoảng 1 tuần, những thông tin trước kia của hắn đều là 1 màn đen không có gì cả nhưng theo đặc điểm ngoại hình thì hắn là người Lybia... Lybia, quả nhiên là Kafura... Kaufra à, cô tưởng cô là đàn bà con gái thì ta sẽ tha cho cô à? Không có chuyện đó đâu, cô đụng vào Asisư thì khác nào đụng vào Izumin này... Xoảng!!! Tiếng động vang ra từ phòng của Kafura, cô ta đang lồng lộn lên mà đập phá tất cả đồ đạc trong phòng, bà nhủ mẫu già kế bên hốt hoảng lên tiếng can ngăn nhưng xem ra không có hiệu quả... - Tại sao con ả đó vẫn còn sống? - Có lẽ cô ta mạng lớn! Vả lại chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội mà công chúa... - Thế mà lũ vô dụng kia dám nói cô ta đã rơi xuống vực, hừ... - Nhưng biết đâu bọn chúng nói thật thì sao công chúa? - Ta không biết nhưng ta đã cho người giết bọn chúng cả rồi thì biết làm sao bây giờ.... – Kafura có vẻ bình tĩnh lại, ngồi xuống giường mặc cho đám tì nữ đang lui cui dọn dẹp... - Chẳng phải vẫn còn tên cầm đầu sao? - A, tên đó là ai ta còn chẳng nhớ, nhưng hình như hắn ta hâm mộ nhan sắc của ta nên mới ngoan ngoãn nghe lời ta, vẫn còn giá trị lợi dụng... - Vâng, nữ hoàng có thể yên tâm rồi! Thua keo này ta bày keo khác! - Khó đấy, dạo này cung của Asisư được canh phòng rát cẩn thận, không ai có thể đi vào ngoại trừ những người quen thuộc... Ta đang tự hỏi đó là bọn chúng phao tin đồn che mắt thiên hạ hay thực sự cô ta còn sống... Kafura nheo nheo con mắt suy nghĩ... - Thần cũng không rõ nữa... hay chúng ta cho người đi thăm dò... - Không được, ta không tin tưởng bọn chúng, để tự ta đi... - Công chúa, công chúa, không xong rồi, tên gián điệp của chúng ta bên cung điện của nữ hoàng Asisư đã bị bắt rồi... – Một cô tì nữ hớt ha hớt hải chạy vào, sau khi nói xong thì thở phì phì... Kafura trợn ngược mắt, môi mấp máy nói không thành tiếng, quay sang nhìn bà nhủ mẫu mặt cũng xám xanh... - Hắn ta... sẽ không khai nữ hoàng ra chứ? - Thủ tiêu hắn ta... Tối hôm đó có vài bóng đen lén chui vào điện thờ thần Muối. Mấy bóng đen đó đi vào phòng giam tù nhân, sau đó lấy chìa khóa mà đi vào... - Cho hắn tỉnh lại... - Dạ. – Vừa dứt lời thì một xô nước lạnh buốt hết xương tủy bị tạt lên người tên kia... Hắn ta rùng mình tỉnh dậy, sau khi thấy người kia thì thoáng vui mừng... - Công chúa, người đến cứu thần ư? - Câm mồm, ai cho ngươi gọi ta là công chúa? Gọi ta là nữ hoàng... - Vâng... nữ hoàng... - Xem bộ dạng ngươi thế này thì có lẽ bọn chúng không tra tấn gì ngươi nhiều cho lắm, vẫn khá là nguyên vẹn. Ngươi có khai tên ta ra hay không? - Không, bọn chúng không hỏi thần, chỉ hỏi về lí lịch của thần thôi... - Asisư còn sống không? - Nàng ta đã chết rồi mà? Ngay trước mặt thần... - Đừng xảo biện nữa, ả ta đang dưỡng thương ở trong cung điện kìa... hừ, dù sao ngươi xũng chả còn giá trị gì nữa, giết hắn... – Kafura lạnh lùng hất hàm quay đi, nhìn tên tù tội khốn khổ kia bằng nửa con mắt... - Ta đã hi sinh tất cả, chức tước trong triều, gia đình người thân... chỉ để được đi theo bảo vệ nữ hoàng, vậy mà người đối xử với ta như thế sao? - Như thế? Hahah, ngươi có ngày hôm nay là do ngươi ngu thôi, đừng đổ tội cho ta... Sau khi đã giải quyết tên kia, Kafura tiếp tục âm thầm tiến vào sâu bên trong nội cung. Khi xác định được đâu là phòng của Asisư, Kafura dừng lại, cho người vào trong phòng thám thính thì chỉ thấy đèn đóm tối om, trên giường có 1 người đang nằm... Tưởng như thế nào, hóa ra hoàng cung Ai Cập canh gác lỏng lẻo thế này đây, hừ... cô ta cười lạnh, rút con dao ra hướng người trên giường mà đâm mạnh xuống... - Haha, nữ hoàng Kafura, không biết cô đang làm gì trong này thế! - Hả? Kafura sửng sốt quay lại nhìn thấy Menfuisư, Minưê cùng Izumin... có rất đông người đng đứng ở đây, tại sao khi nãy rất im lặng mà, sao bây giờ lại... quay sang nhìn thứ trên giường hóa ra đó chính là Therru cải trang thành... mình đang bị lừa sao? - Kafura, không ngờ cô có gan hãm hại nữ hoàng Ai Cập... - Bệ hạ, người phải tin thần thiếp, thiếp không hề làm chuyện này, thiếp... thiếp chỉ muốn đến thăm Asisư thôi... - Thăm chị ta mà phải đem theo gươm giáo thế này ư? - Không... là hắn, hắn xúi ta... - Đưa hắn lên đây... – Izumin phẩy tay, chẳng mấy chốc sau một tên máu me đầy người bị đưa đến, chính là kẻ Kafura đã giết chết khi nãy... - Ngươi... chưa chết? - Ngươi nói xem là ai chủ mưu chuyện này? - Là ả ta... – Anh ta ánh mắt căm hận chỉ tay về hướng Kafura, hai tay hơi run rẩy... - Nói láo, chính Asisư đã sai hắn ta hại thiếp đó bệ hạ... - Vậy sao? Là khi nào vậy? Chẳng phải nàng đã bị đẩy xuống vực rồi sao? - Hả? Vậy đó là thật? Asisư chết rồi? Không đúng, các người nói cô ta còn sống… - Đừng giả bộ nữa, Asisư đâu? - Ta... ta không biết, các ngươi hiểu lầm rồi, mau cho ta đi... - Đâu thể nào đi dễ dàng như vậy cô nữ hoàng khả ái! Izumin bộ dáng lưu manh nâng cằm của Kafura lên, sau đó bóp mạnh làm cô ta đau đến chảy nước mắt, đám người hầu cũng không dám tiến lên can ngăn... - Đưa cho ta... Ông đội trưởng dâng cho Izumin 1 lọ thuốc màu trắng, sau đó nhìn Kafura bằng ánh mắt giết người... Chưa bao giờ ả ta thấy sợ hãi như lúc này, nhìn nụ cười của Izumin, ả ta chĩ muốn xin hắn 1 đao kết liễu còn hơn. Quả đúng như thiên hạ đồn, hoàng tử Izumin là con người rất đáng sợ... Izumin bóp cằm Kafura lại, đổ hết lọ thuốc vào rồi hất cô ta té ngã ra ngoài... - Ngươi... ngươi cho ta uống cái gì? - Lát nữa sẽ biết thôi! - Izumin, làm vậy có được không? Dù sao thì cô ta cũng là... - Nợ máu trả bằng máu, Asisư là nữ hoàng Ai Cập, là hoàng phi tương lai của ta, quan trọng hơn ả gấp bội, sao ngươi không nói đi... – Izumin khinh bỉ nhìn Menfuisư, sau đó lại nhếch môi nhìn Kafura đang bắt đầu kêu la rên rỉ bên dưới. Hai tay ả bấu chặt nhau, quằn quại trên mặt đất, cứ như có hàng ngàn con kiến đang cắn từ bên trong cơ thể ả ra, có gãi cũng không được, càng lúc càng đau đớn; một lát sau da thịt trên người bắt đầu chảy ra, nhìn không ra hình người nữa... đám người khi nãy đi cùng ả cũng quỳ rạp xuống đất van xin Izumin tha tội, tất cả đều do Kafura chủ mưu, bọn họ không liên quan... Bây giờ trông Kafura người không ra người, quỷ không ra quỷ... Khi cơn đau đớn bắt đầu hết, Kafura sợ sệt nhìn Izumin, sau đó nhìn đôi bàn tay da thịt lẫn lộn gớn ghiếc của mình mà không dám khóc thét lên thành tiếng. ả ta hai tay bưng mặt, nhìn Menfuisư với ánh mắt cầu cứu... Lúc này Menfuisư cũng lạnh mặt, quay lưng đi... - Ngươi cứ lo tiếp, có chuyện gì ta sẽ giải quyết... - Không cần ngươi, ta tự biết cách giải quyết... - Đừng, Menfuisư, đừng bỏ em ở đây, mau cứu em... Tất cả mọi người tuy khiếp sợ nhưng không 1 ai đứng ra bênh vực cho ả ta, tất cả chỉ dùng một loại ánh mắt xem thường cùng căm ghét... Izumin bất chợt đứng dậy, lôi Kafura đi ra ngoài. Bên ngoài đèn đã được thắp sáng nên nhìn thấy rất rõ... Quân lính Hitaito đang đứng bên cạnh một cái hố, trong cái hố đó lúc nhúc là rắn, rắn mẹ rắn con thi nhau bò trườn... Kafura nắm chặt chân Izumin cầu cứu... - Hoàng tử Izumin, ta xin ngài, ta biết lỗi rồi, sau này ta sẽ không dám tái phạm lần nữa đâu... - Lần nữa? Sao lúc cho người giết nàng ngươi không nghĩ ra kết quả này sớm hơn? Kafura bị 1 đạp của Izumin mà rơi xuống hố... nàng ta gào thét càng lúc càng dữ dội... Mấy con rắn trườn qua trườn lại, thi nhau cắn vào tay vào mặt của Kafura... bây giờ ả ta trông rất hù dọa người, sống không được mà chết cũng không xong... Đối với binh lính Hitaito mà nói đây là chuyện bình thường. Trước đây tất cả những người gây thù chuốc oán với hoàng tử đều có kết cục như thế này cả nhưng từ lâu rồi hoàng tử đã không hành hạ tra tấn ai dã man thế này, nhất là từ khi gặp nữ hoàng... Kafura, coi như cô không có mắt... - Đem ả ta lên, trả về Lybia... <... ...... ...... ...> <... ...... ........> <... ...... .....><... ...... ...... .......><... ...... .......><..... Quốc vương Lybia sau khi nhìn thấy đứa con gái mà lão yêu thương hết mực trở thành dạng này cũng không khỏi gớm ghiếc mà tránh xa... Sau khi biết chuyện Kafura giết Asisư, lão chỉ hận không thể giết chết nó. Asisư là nữ hoàng Ai Cập, là hoàng phi tương lai của Hitaito mà ả dám ra tay hã.m hại, gây thù với hai cường quốc lớn... Lybia này còn nguyên vẹn là may mắn lắm rồi, cũng may hoàng tử Izumin anh minh, vẫn để cho đất nước này bình yên... Thôi thì coi như số mệnh của Kafura đến đây là chấm hết đi... Carol khóc đến ngất, phải mấy ngày sau nàng mới bình tâm lại, nàng khẳng định thông minh như Asisư nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì cả, thuyết phục mọi người mau đi tìm Asisư; Mitamun cũng không còn tâm trạng nào mà tổ chức lễ cưới, không khí trong triều đình rất căng thẳng. Điều duy nhất an ủi mọi người là vẫn chưa có ai tìm thấy xác của Asisư, có thể nàng còn sống và bị trôi dạt đến nơi nào đó ngoài địa phận Ai Cập... Izumin sau khi dự hôn lễ của Minưê cùng Mitamun cũng lên đường rời đi. Hắn không tin Asisư đã chết, nàng chắc chắn cũng sẽ được thần linh bảo vệ như Carol...
|
Chương 22: Một làng chài nhỏ nằm ven trên bờ sông Nin, cách rất xa kinh thành Tê Bê... - Chị Amnesia... Hóa ra chị ở đây! - Sao vậy? Có chuyện gì à? - Dạ vâng, bà của em bị trật chân nên nhờ chị đến xem giúp! Cô gái chỉ cười, sau đó đứng dậy, lấy giỏ thuốc của mình rồi cất bước đi cùng cậu bé đang lo lắng kia. Đến nơi, nàng đẩy nhẹ cửa vào... - Amnesia, thật may quá! Ta đang không biết làm sao! - Bà cứ ngồi im đi, cháu lại xem cho! - Thật ngại quá, gia đình này lại làm phiền cô nữa rồi! - Bà đừng nói vậy, trước đây chẳng phải chính mọi người đã giúp đỡ cháu sao! - Haha, chúng ta có phước thật! Bỗng nhiên cứu được 1 cô gái xinh đẹp như tiên nữ, đã vậy còn rất dễ mến, tinh thông y thuật! Từ ngày cô đến đây không biết đã giúp ích cho bao người rồi! Cô gái lại tiếp tục cười, ngồi xuống ghế xem sơ qua vết thương cho bà lão tóc bạc phơ kia... Sau khi xem xong, nàng lấy trong túi ra vài cây thuốc, sau đó dặn dò chú bé nhớ chú ý chăm bà cẩn thận, sau đó ra về... Đây là một làng chài rất nhỏ bé dường như không hề tồn tại trong mắt những người xung quanh, chỉ có 1 số ít là biết đến sự tồn tại của nó, vì vậy nó càng yên tĩnh, rất phù hợp với thể người như nàng! Cũng không rõ nàng là ai, từ đâu đến, chỉ biết cách đây 2 năm trước nàng đã được 1 ngư dân làng này cứu được, đang trong tình trạng nguy kịch, vết thương ở đầu do va vào đá ngầm nên mất máu rất nhiều... Thời gian trôi qua, nàng cũng dần thích nghi với cuộc sống trước mắt! Lần đầu tiên nàng ra tay cứu người là khi con của cặp vợ chồng Loteri bị bệnh mà không biết làm thế nào, nàng chỉ cho uống 1 thang thuốc mà đã khỏi bệnh, từ đó về sau ngày nào nàng cũng có “sô” để đi khám bệnh cho người ta... Amnesia cặm cụi đọc quyển sách, sau đó đứng dậy, nhón chân với lấy cái hộc thuốc trên cao nhất... Hết mất rồi, nàng lại đang cần nó để chế thử thuốc, hừm... Nghĩ là làm, nàng đi xuống dưới chuẩn bị vài vật dụng cần thiết để đi lên khu rừng ở phía Tây, chí ít ở đó cũng có khá nhiều thuốc cần thiết cho nàng, sẵn tiện hái luôn! - Amnesia, cô định đi đâu đấy? - A, tôi định lên rừng hái vài cây thuốc! - Có cần tôi đi cùng không? trời cũng sắp tối... - Không cần đâu! Tôi chỉ đi một lát tìm kiếm ở bìa rừng mà thôi! - À, vậy... hôm nay tôi có bắt được mấy con cá, chợt nhớ tới cô... nên...- chàng thanh niên có nước da ngăm đen ngượng ngùng lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt chùm cá! Amnesia buồn cười, vỗ vỗ vai anh ta! - Asha, anh cứ mang về nhà dùng đi! Cuộc đời tôi ghét nhất là cá! - Chết thật, thật xin lỗi, tôi lại quên mất! Amnesia tiếp tục bước đi, tay còn chào tạm biệt anh chàng Asha vẫn còn đang ngớ người ra đằng kia! Anh ta có biết nàng ghét cá đâu mà quên! Rõ là vụng về mà! Nhưng nàng lại thích cái vẻ chất phác lương thiện đó, nó làm người ta cảm thấy thoải mái... không biết trước đây nàng đã gặp chuyện gì... Dạo này trong lúc ngủ nàng thường hay mơ thấy 1 người, không nhìn rõ vẻ mặt, cũng không biết người đó là ai nhưng lúc nào cũng ôm nàng, ôm rất chặt... cảm giác đó thật sự quá đỗi quen thuộc đi nhưng tuyệt nhiên lại không nhớ rõ là ai, hay chỉ là giấc mơ... cũng chính vì vậy mà nàng đã từ chối một cách khéo léo toàn bộ những lời tỏ tình dành cho nàng trong thời gian qua... Nàng làm như vậy chỉ vì 1 hình bóng trong mơ sao? Nghe có vẻ nực cười... Amnesia thơ thẩn suy nghĩ thì không biết mình đã đến khu rừng lúc nào, nàng bất chợt khựng lại... trời sắp tối rồi hay là đi về nhỉ? Nhưng mà... có cái gì đó cứ thôi thúc bước chân nàng đi vào bên trong... Xem nào... tất cả đều đã đủ cả rồi, chỉ thiếu có thuốc đắp lên trị vết thương thôi! Cũng không sao! Thôi kệ, có bao nhiêu hay bấy nhiêu! Nàng xốc giỏ thuốc lên tỏ vẻ hài lòng sau đó đi về... phải nhanh chân lên, trời càng lúc càng tối đen, càng lúc càng ghê rợn... Đang đi bất chợt nàng nghe có tiếng ngựa rất gần mình, nàng vội núp vào bụi cây gần đó. Không phải ngựa hoang, trên đó có người, hình như là 1 thanh niên... Anh ta đang bị thương, Amnesia nàng dám khẳng định là do mùi máu nồng nặc trên người anh ta... Do trời tối nên nhìn không rõ khuôn mặt nhưng xem ra vết thương rất nặng. Anh ta là ai nhỉ? Sao lại ở đây? Bị ám sát sao? hàng đống câu hỏi cứ lỡn vỡn trong đầu nàng khiến nàng phân tâm đăm chiêu suy nghĩ, không hề chú ý đến bóng dáng kia, đến khi ngẩng đầu lên thì cả 2 đã chạy qua chỗ nàng mất. Nếu hắn ta dừng ngựa lại thì nàng đã có thể cứu hắn rồi nhưng do hắm đi mất nên đành chịu vậy, dù gì nàng cũng không phải thầy thuốc chân chính gì cho cam. Nghĩ tới chuyện không có gì nguy hiểm nàng mới thở dài, sau đó đứng dậy vừ định quay đi... - Ai ai ngươi tới đây? - Ngươi... – Amnesia trợn ngược mắt lên nhìn thanh gươm sáng bóng đang đặt trên cổ mình mà không khỏi hoảng sợ, âm thầm nuốt nước miếng, sau đó nắm chặt 2 tay thành đấm, nhỏ nhẹ nói chuyện... – Có gì cũng phải bình tĩnh, đừng làm bậy, ta không có ý hại ngươi... Nếu Amnesia nàng đoán không lầm thì hắn chính là cái gã khi nãy vừa chạy qua, lúc nãy rõ ràng đã qua rồi mà sao bây giờ còn lù lù xuất hiện ở đây? Nhưng mà lạ, nàng có nói gì lạ lắm sao mà hắn ta lại chấn động như thế? Tay cầm kiếm buông lõng hẳn... Từ phía xa lại truyền đến tiếng vó ngựa nhưng xem ra đông hơn nhiều... - Các ngươi là lũ vô dụng, có mỗi tên hoàng tử mà giải quyết không xong - Nhưng thưa điện hạ, hắn ta rất giỏi đấu kiếm, lại rất thông minh, một mình hắn đã hạ gần hết quân của ta rồi... - Không cần quan tâm hắn ta hạ cái gì, tốn bao nhiêu binh lính cũng được ,mau bắt hắn về cho ta... - Dạ... Đoàn người hung hăng kia tiếp tục đuổi theo con ngựa khi nãy. Oh, giờ phút này nàng mới trầm trồ, hắn ta chắc chắn đang bị truy sát nên mới bỏ con ngựa làm mồi nhử, thông minh ra phết! - Asisư...? - Xin lỗi, có lẽ ngươi nhầm người rồi, ta là Amnesia - Không thể nào, không thể nào... Xin lỗi, cô có thể cho ta nhìn mặt được không? - Cái này... có lẽ không được... ta có lý do riêng của ta, hi vọng ngươi thông cảm! Izumin chưa kịp lên tiếng nói tiếp thì bọn kia đã phát hiện ra 2 người, chúng lập tức cho quân đuổi theo... - Izumin đứng lại, cho dù có thêm đồng bọn thì ta cũng sẽ giết ngươi... Amnesia bị Izumin nắm tay chạy như bay, hắn ta đang bị thương nặng như vậy mà vẫn có thể chạy như thế, công nhận phải nể hắn thật, trâu bò không biết mệt. Riêng Izumin thì tâm trạng rối bời, rõ ràng đôi mắt đó là của nàng, giọng nói đó cũng là của nàng nhưng nàng lại không phải Asisư của hắn… Amnesia lúng túng khi bị Izumin nắm tay lôi đi như thế này, thứ nhất nàng không nỡ buông tay người lạ mặt kia ra, có cái gì đó cứ thôi thúc không cho nàng làm vậy; còn thứ 2, bây giờ hắn mà thả tay nàng ra bỏ trốn 1 mình thì nàng chết chắc với đám đạo tặc kia. Mà lạ, cái tên Jidan đó, rồi chuyện anh em họ... hình như bọn họ cùng giành ngôi hoàng đế với nhau, từ lúc còn là đứa trẻ... nghe có vẻ quen thuộc làm sao ấy, hừm... Izumin thấy nàng có vẻ mệt nên tốc độ chậm hẳn lại, không thèm báo trước mà xốc nàng lên vai, lấy áo choàng che kín người nàng lại. Amnesia lớ ngớ cứ ú ú ớ ớ nhìn Izumin lao thẳng vào mớ gai góc trước mặt, hai tay vội chụp cái khăn che mặt vừa bị rơi xuống, may mà hắn không để ý. Đám binh lính của Jidan cũng e dè nhìn Izumin đang lao vào trong cánh rừng đầy gai nhọn kia, riêng Jidan thì nghiến răng trèo trẹo, tay siết chặt dây cương, khuôn mặt đỏ lên thể hiện sự kìm nén trong người. Sau 1 hồi đắn đo, cuối cùng hắn ta quyết định phi ngựa vào trong đó... Izumin khẽ cười khi thấy cô gái trong tay mình đang ngọ nguậy không yên,đúng là nàng... Đây chắc chắn là Asisư, Izumin có thể khẳng định điều đó nhưng nếu nàng còn sống thì tại sao lại không trở về? Đã vậy còn nhìn hắn bằng ánh mắt rất khác lạ... chỉ có 1 lý do duy nhất, nàng bị mất trí nhớ. Hoàn toàn có khả năng đó vì nơi Asisư rơi xuống là khúc biển có rất nhiều đá ngầm, rơi xuống đó còn toàn mạng là may rồi, có mất trí nhớ cũng không sao, thế lại càng hay... Tiếng động phía sau ngày càng lớn chứng tỏ chúng đã đuổi theo sát nút rồi, Amnesia mặt mày đỏ ké do đầu bị treo ngược xuống đất, máu dồn hết lên não mà hét vào lỗ tai Izumin... - Đồ biến thái, ngươi sửa tư thế lại cho ta, nghẹt thở chết mất... Mặt Izumin đen sì, sắp bị bắt đến nơi rồi mà còn nói nhảm được, quả chỉ có nàng. Hắn không nói gì cả, tay siết chặt đùi của Amnesia, nâng nàng ngồi trên cánh tay của mình. Amnesia cũng rất biết phối hợp, 2 tay ôm cổ hắn, dù có chút ngượng ngịu ngưng dù sao cũng đỡ hơn khi nãy rồi! Dù sao cũng phải công nhận, miệng Izumin rất linh! Vừa mới cầu ít nhất cũng phải nhìn thấy Asisư rồi mới chết thì được nhìn thấy nàng thật, sau khi nhìn thấy nàng thì hắn rút ra được 1 điều: “chết trước mặt ai cũng được, trước mặt Asisư thì không”, thế là bế nàng lên mà đào tẩu... Jidan đuổi đến nơi, mặc dù không lành lặn gì nhưng chí ít hắn ta còn có con ngựa để khè 2 kẻ chạy bộ là nàng với hắn đây, mất mặt. Jidan cho người bao vây cả 3 phía lại, tại sao chỉ có 3 phía ư? Đơn giản, phía sau là hẻm núi nhìn cũng không mấy thân thiện cho lắm! Amnesia nhìn xuống dưới, sau đó cơ thể bất giác khẽ rung, nàng sợ độ cao, vả lại dưới đó âm u thế kia ai mà dám xuống, trời tối đen như mực thế này... Tên Jidan còn tranh thủ ngả ngớn tán tỉnh nàng... - Này cô em, tội gì phải đi theo tên đó, sang đây cùng ta có phải hơn không? - ... ... Tức run người, là hắn vác ta theo chứ ta nào tự nguyện theo hắn?... - Hừ, không biết ngài đây là ai mà nói năng lỗ mãng khinh suất như thế? Ta bất đắc dĩ phải đi cùng hắn, còn ngươi, dắt cho nhà ta đi dạo cũng không có cửa - Ngươi, ngươi là cái gì mà dám nói ta như thế... - Ta ấy à, bà nội ngươi đội mồ sống dậy, nhờ ta trừng trị kẻ bất hiếu là ngươi đây Jidan tức điên lên, cho mấy tên đô con tiến lại gần chỗ nàng hơn. Miệng thì rất mạnh, nhưng bù lại tim rất yếu, chưa chi hết tứ chi đã quíu lại rồi. Izumin thở dài, nắm tay kéo nàng ra sau lưng... “ thôi, đừng gây chuyện nữa...” . Jidan nhìn thấy 1 màn tình tứ này cũng khá bất ngờ nhưng sau đó là nụ cười khinh bỉ... - Hahaha, tưởng sao, không ngờ hoàng tử Izumin cũng rất đào hoa, đi đến đâu là có mĩ nhân đến đó! Vậy mà thiên hạ cứ đồn ngươi chung tình với nữ hoàng Asisư quá cố đấy! - Đừng phí lời, ngươi muốn làm gì? - Hừ, ta không muốn giết ngươi, ta muốn ngươi phải chịu nỗi khổ đau mà mẹ con ta đã chịu hơn 10 năm qua, lúc nào cũng trốn chui trốn nhũi, ăn uống kham khổ, sống nay đây mai đó... Lẽ ra ngôi hoàng tử đã là của ta, tại sao ngươi không chết đi chứ... Amnesia khẽ nắm chặt áo của Izumin, nàng nhìn thấy ngọn lửa thù hận không thể nào dập tắt được trong mắt của con người đáng sợ đó... hắn là người, nhưng lòng dạ và dã tâm của hắn còn không bằng cầm thú. Mà khi nãy hắn ta có nhắc đến Asisư? Nữ hoàng Asisư? Cái tên này nghe cũng quen thật? Khi nghe cái tên này, nàng bất chợt có cảm giác người ta gọi nàng hay sao ấy. Không lẽ trước khi mất trí nhớ nàng là Asisư? Không có lí, người ta là nữ hoàng, nàng làm sao có thể? Có lẽ người giống người mà thôi! Nhưng tên hoàng tử Izumin kia cũng nhầm nàng cùng người yêu của hắn là gì? Kì lạ... càng lúc càng rối... Biết vậy hôm nay ở nhà chờ thầy đi khám bệnh về cho rồi, tự dưng lết thây ra đây để gặp toàn chuyện không hay... - Jidan, mẹ con ngươi đừng nghĩ ta chết thì các ngươi sẽ thành công! - Ngươi thì biết gì chứ, im mồm cho ta... - Dù sao cũng không nên coi thường ta quá! Vừa dứt lời, Izumin ôm Asisư lăn xống cái thung lũng đen tối kia khiến Jidan không kịp trở tay, liền thúc ngựa vào đó nhưng đám ngựa không chịu đi, chúng hình như sợ màn đêm đen kịt đó....
|
Chương 23: Amnesia khẽ mở mắt, xung quanh là 1 màn đen bao bọc... Nàng cố gắng ngồi dậy, dùng 2 tay quơ quơ trước mặt hi vọng sẽ kiếm ra cái gì đó, cụ thể là ai đó, cụ thể hơn nữa là ai đó đã ôm nàng lăn xuống đây để nện cho hắn 1 trận nhừ tử, sau đó giúp hắn chữa trị vết thương cũng được! Bóng tối quả thật rất đáng sợ, nó luôn luôn đáng sợ như thế... Amnesia lại có cảm tưởng như mình đang ở trong giấc mơ, chỉ có nàng lẻ loi cô độc trong bóng đêm kinh khủng đó, dù có kêu gào cũng không ai nghe thấy, không ai đến cứu nàng, sau đó là 1 chấn động khiến nàng đau nhói ở đầu... Đêm nào cũng vậy, không lẽ nàng lại đang nằm mơ nữa ư? Amnesia ngồi thụp xuống, 2 tay run lẩy bẩy ôm chặt lấy đầu gối, môi cắn chặt lại không cho khóc ra thành tiếng, nước mắt từng giọt mặn chát đi ngang qua môi, gió thổi qua... lạnh buốt... - Asisư... Amnesia giật thót mình, đánh bật cái thứ vừa mới chạm vào mình văng ra. Sau khi xác định đó là tên ác ôn khi chiều nàng mới thở phào nhẹ nhõm, lấy tay áo chùi chùi sơ nước mắt, lần mò tới chỗ của hắn. Giờ phút này có người bên cạnh vẫn đỡ sợ hơn là không có ai. Izumin nắm chặt tay Amnesia lại, sau đó kéo nhẹ nàng đến bên cạnh... - Asisư, ta khẳng định rằng nàng là Asisư... - Ngươi nhầm rồi, ta không phải... ta là... - Amnesia, nàng có hiểu tên của nàng nghĩa là gì không? - Là... mất trí nhớ... làm sao ngươi biết được ý nghĩa của nó, nó là tiếng Anh mà? - Là thầy dạy cho ta - Thầy? Thầy... đã đặt tên cho ta? - Chuyện đó từ từ tính sau, nàng là vợ chưa cưới của ta, bị người ta hãm hại nên mất trí nhớ, dù sao bây giờ ta cũng đã tìm lại nàng được rồi, chúng ta mau trở về đi... - Đừng... không phải, ta không phải là Asisư, ta không phải vợ gì của ngươi hết, ngươi mau dẫn ta ra khỏi nơi đáng sợ này đi... – Amnesia khóc hét lên, nhảy bổ vào lòng của Izumin mà thổn thức, chả phải vừa rồi là tiếng chó sói tru tréo nhau gọi bầy sao huhu... - Nàng bình tĩnh, người của ta sẽ tìm thấy chúng ta ngay thôi, bây giờ ta... – Vừa cử động nhẹ thì chạm vào vết thương bị Jidan chém, Izumin đau đớn nhăn nhó. Amnesia nhận ra được điều này cũng lo lắng hỏi... - Ngươi không sao chứ? Hay cứ ngồi yên đó đi, chỉ ta những việc cần làm thôi... - Nàng chỉ cần gom củi lại đây cho ta Amnesia ngoan ngoãn làm theo, lui cui 1 hồi cũng được 1 mớ củi, đủ xài cho tối nay. Izumin khéo léo chất chúng lạo thành hình nón chỉ chừa 1 khe nhỏ, sau đó lấy 2 viên đá đập mạnh vào nhau, chẳng mấy chốc đã có 1 đống lửa nhỏ đủ cho 2 người sưởi ấm. Amnesia thầm thán phục trong lòng: “tên này đẹp trai giàu có lại rất thông minh tháo vát như thế này, có làm vợ chưa cưới của hắn cũng được, quá được đi chứ!”... Sau đó nàng mới tá hỏa nhìn vết thương của hắn... Là 1 vết kiếm dài, khá là sâu khiến Izumin mất rất nhiều máu, khuôn mặt hắn cũng bắt đầu nhợt nhạt hẳn, máu thấm ướt một mảng to trên áo. Không suy nghĩ nhiều, Amnesia nhanh nhẹn tháo khăn che mặt của mình ra để băng bó cho Izumin... Ngay lúc Amnesia tháo khăn che mặt ra, Izumin chỉ biết trợn to mắt lên nhìn, đúng là nàng, không thể nào nhầm lẫn đâu được, cuối cùng hắn cũng tìm được nàng rồi... Amnesia cởi áo của Izumin ra, giúp hắn lau sạch máu rồi băng bó rất thành thạo, trước khi băng nàng còn cho 1 ít thảo dược lên vết thương giúp cầm máu và giảm đau. Suốt buổi Izumin không nói gì, chỉ ngồi im, ngay cả 1 cử động nhỏ cũng không có, chăm chăm nhìn Amnesia làm nàng có chút bối rối. Ánh lửa le lói, không nhìn rõ Izumin đang nghĩ gì nhưng nàng có cảm giác hắn ta đang nhìn mình không rời mắt... Cuối cùng Izumin cũng chịu mở miệng... - Asisư, nàng cùng ta trở về đi... - Ta là Amnesia, không phải Asisư... - Asisư và Amnesia là một, tại sao nàng không chịu hiểu? - Asisư... nàng ta là nữ hoàng, ta làm sao có thể...? - Do nàng mất trí nhớ, chỉ cần đi cùng ta nàng sẽ nhớ ra tất cả mọi chuyện thôi - Ta không phải, cho ta yên đi – Amnesia hất cánh tay Izumin ra, lui về phía sau mấy bước. Izumin đau lòng nhìn người con gái trước mặt, trước đây chẳng phải lúc nào hắn cũng ôm nàng, hôn nàng sao? Không lẽ 1 chút cảm xúc gì khi gặp hắn cũng không có?... Amnesia đi sang phía đối diện Izumin mà ngồi xuống, hai tay ôm đầu ngối, ánh mắt tập trung nhìn đống lửa lập lòe le lói kia nhưng nàng lại nghĩ tới những lời Izumin vừa nói. Quả thật khi gặp hắn, tâm trí nàng trống rỗng, sắp nhớ ra mà lại không nhớ được, cảm giác rất quen thuộc. Trước đây nàng biết hắn, rất thân thiết với hắn là đằng khác, không lẽ nàng là nữ hoàng Ai Cập thật sao? Nếu thật vậy, có khi theo hắn nàng lại nhớ ra mọi chuyện... Chỉ cần về nói với thầy là được... Nhưng nàng lại không muốn từ bỏ cuộc sống bình yên thanh thản này, cung đình là nơi tranh đấu khốc liệt, chính trị lại càng khốc liệt hơn, nàng không muốn lúc nào cũng đề phòng thấp tha thấp thỏm không yên. Thật là khó nghĩ... Do suy nghĩ nhiều quá nên Amnesia thiếp đi lúc nào không hay. Trời về đêm càng lúc càng lạnh, sương đêm từng lớp dày đặc phủ lên cơ thể nhỏ bé đang run lên bần bật kia, người ngồi phía đối diện bên kia cũng vẫn nhìn nàng, sau đó đứng dậy, tiện tay vứt mấy cây củi vào đống lửa; đám thú dữ cũng rút đi hẳn, bây giờ chỉ nghe tiếng kêu rên của mấy thứ côn trùng từ xa vọng lại... Izumin nắm lấy tay của Asisư, nhẹ nhàng đặt nàng vào trong lòng, lấy áo choàng của mình đắp lên cho nàng. Đối với hắn thì cũng bình thường không đến nỗi nào nhưng đối với Asisư thì rất lạnh, nàng run lẩy bẩy cả lên. Đang lạnh như điên thì bất chợt có cái lò sưởi ấm áp vô cùng đến bên cạnh, Asisư bất giác nhoẻn miệng cười, sau đó nhích lại gần hơn... Izumin lại thở dài, khi tỉnh lại nàng sẽ lại cự tuyệt hắn. Có lẽ đây là sự trả thù của nàng, trước đây nàng yêu hắn nhưng hắn lại cứ nghĩ đến Carol, đến khi biết mình yêu nàng thật sự thì lại quá muộn... tay siết chặt vòng eo của Asisư lại, Izumin khẽ vuốt lên khuôn mặt quen thuộc kia, đã 2 năm rồi không được nhìn thấy, nàng vẫn cứ như vậy, mang vẻ đẹp tà mị khiến người khác không thể rời mắt... “Asisư, nàng có biết khi nàng biến mất ta đã như thế nào không? Ta gần như phát điên để đi tìm nàng nhưng cho dù có moi khắp mọi ngóc ngách cũng không thấy bóng dáng nàng đâu. Ả Kafura cũng đã bị ta trừng trị rồi, ta cũng đã từ bỏ Carol rồi, ta một lòng yêu nàng rồi, nàng còn bất mãn gì nữa mà không chịu về bên cạnh ta? Asisư, ta thật sự rất nhớ nàng...” ... Izumin siết chặt vòng tay hơn làm người trong lòng có vẻ khó chịu, chỉnh sửa lại tư thế cho thoải mái rồi ngủ tiếp; 1 tay để lên trên ngực Izumin, tay kia vòng qua ôm bụng hắn lại... Cứ giữ mãi như thê này cũng tốt... ( từ giờ ta sẽ gọi là Asisư lại như cũ nha!) Asisư thức giấc từ lâu rồi nhưng nàng vẫn nằm im... Người kia lúc ngủ vẫn ôm nàng rất chặt như thể sợ nàng biến mất vậy. Thế ra cái lò sưởi hôm qua là hắn ta à? Nàng chợt nhìn thấy vết sẹo ở trên vai của hắn, như vô thức đưa tay lên chạm vào... Bao nhiêu là kí ức ùa về, chúng bon chen nhau như thể sợ nàng không nhớ đến chúng vậy, đầu nàng như muốn vỡ tung... “ - Vết thương này do súng đạn ở thời hiện đại gây ra, thời này làm gì có súng mà ngươi chơi nguyên viên đạn thế này? - Súng? Đạn? Rốt cục ta bị cái gì? Cô biết thứ gì làm ta bị thương ư? - Đương nhiên là biết, nãy giờ ngươi cho rằng ta đang chém gió à? - Có thể chữa được không? - Có thể nhưng hơi nguy hiểm, viên đạn còn nằm trong cơ thể nên mới gây đau nhức, lâu lâu lại bốc mùi hôi thối - Ta có thể tin cô?...” Asisư hoảng sợ tránh xa Izumin ra, nàng.... nàng đang bị làm sao thế này? Trước đây nàng đã từng, nàng thậ sự là nữ hoàng Asisư? 2 năm qua những thứ này lúc ẩn lúc hiện, chưa bao giờ rõ mồn một như thế này... Hiện đại? Quá khứ?... --- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------- - Hoàng tử, chúng thần đang đi tìm tên Jidan ạ, có lẽ sắp tìm ra rồi – Ruka cung kính đứng bên cạnh thông báo cho Izumin biết nhưng anh cũng rất ngạc nhiên về thái độ của hoàng tử, ngài chỉ ngồi thất thần nắm chặt mảnh vải trong tay, hình như là mảnh vải của phụ nữ... - Ruka, ngươi biết không... nếu Asisư còn sống thì sao nhỉ? Nếu nàng không hề nhớ gì về ta thì sao... - Nữ hoàng... nữ hoàng... - Nàng còn sống, nhưng lại mất trí nhớ... - Hoàng tử đã gặp nữ hoàng? Vậy người đâu? - Nàng bỏ đi rồi... Izumin nắm chặt mảnh vải lại, Asisư, nàng thật quá đáng, nàng nhớ ra ta nên mới xé tay áo ra viết lại cho ta 2 chữ XIN LỖI, sau đó cố ý trốn tránh ta... Cuối cùng nàng muốn hành hạ ta như thế nào nữa? Muốn bỏ trốn? Chính nàng chọc giận ta trước, đừng trách ta vô tình... - Đi theo ta...- Izumin phất tay áo leo lên ngựa, hướng phía thôn làng mà đi tới... Asisư vừa về đến nhà đã bị thầy cùng chú lôi ra tra hỏi đủ chuyện, sau đó quay nàng vòng vòng mà kiểm tra xem có làm sao không. Sau khi nghe nàng bịa ra lí do bị lạc trong rừng xong họ mới cho nàng đi thay y phục. Asisư thắc mắc không biết Izumin thế nào, nàng bỏ hắn đi như thế có quá đáng lắm không... - Thầy, thầy có biết nữ hoàng Ai Cập Asisư không ạ? - Asisư? Ta có nghe, nàng ta là chị gái của hoàng đế Menfuisư, trước đây hình như là yêu em trai nhưng bị từ chối, sau đó bất mãn đến Babylon làm dâu, tuy nhiên lại tự hủy hôn ước, vạch ra bộ mặt tham lam của Garashu... sau này cô ta là hoàng phi tương ai của hoàng tử Izumin xứ Hitaito đấy! - Cô ấy... cô ấy có còn sống không ạ? - 2 năm trước bị người ta hã.m hại, giờ không rõ sống chết... - Thầy có biết mặt cô ấy không?... - Không, nhưng nghe đồn nàng ta rất thông minh, xinh đẹp, là mĩ nhân hiếm thấy...!!! nhưng sao con lại hỏi như thế? - Dạ không!!! 2 năm... sau những chuyện vừa xảy ra nàng dám khẳng định mình là Asisư, nếu vậy tên Izumin kia không hề lừa nàng? Đang không biết làm thế nào thì bên ngoài có âm thanh ồn ào truyền đến... - Nhà nào có con gái đều phải đưa ra ngoài cho chúng ta kiểm tra, hoàng tử Izumin muốn bắt tội phạm đã trốn thoát. Nếu dám dung túng bao che sẽ bị giết chết không cần bàn cãi, các ngươi nghe rõ chưa? ( anh Izumin của ta đóng vai ác thấy mắc cười sao ấy) - Này, đã chuẩn bị sẵn hết rồi mà ngươi nói vẫn khó nghe như vậy? Sau này phải hùng dũng lên người ta mới sợ... - Hoàng tử, từ nhỏ tới giờ thần có làm chuyện này bao giờ đâu? - Hừ, mau đi lục soát từng nhà kiếm ra nàng cho ta...
|