Say Mê Không Về
|
|
Thi Hiểu Nhiên cũng là một trong đám người kia, hai mắt nàng nhìn vũ cơ chăm chú, khuỷu tayhuých huých Cố Bắc Viễn, khen: “Thật khá, múa tốt như vậy, giống như tiên nữ Cửu Thiên hạ phàmtrần.” “Đúng là rất đẹp.” Cố Bắc Viễn phụ họa. “Có phải đẹp hơn ta rất nhiều hay không?” Thi Hiểu Nhiên quay đầu cười tủm tỉm nhìn hắn, “Phải nói lời thật à nha.”Cố Bắc Viễn nhìn vũ cơ dưới đài, lại nhìn nàng, bình luận khách quan:“Đẹp hơn rất nhiều.”Thi Hiểu Nhiên tiếp tục cười, “Đẹp hơn thế nào?”“Mái tóc như thác nước, thân mềm như liễu……”“Còn gì nữa?” Mắt hạnh của Thi Hiểu Nhiên trừng trừng, nàng đã tùy tiện nói thì thôi, cái giọng
|
điệu nghiêm trang này của hắn là ý gì? “Kể sơ sơ là như vậy đi.” Thi Hiểu Nhiên cười như hồ ly, “Nếu đẹp như thế, vậy thì gọi nàng ta hầu hạ Nhị cung chủ đi. Hơnnữa chuyện giải độc của Nhị cung chủ có hi vọng rồi, đến lúc đó mỹ nhân trong ngực, mới thật sự là xuân phong đắc ý.” “Nói bậy bạ gì đó!” Cố Bắc Viễn nghe ra giọng của nàng không đúng, liền nắm tay nàng, “Cho dùnàng không mĩ mạo bằng nàng ta, ta cũng chỉ muốn một mình nàng.”Thi Hiểu Nhiên chỉ nghe đến “Không mĩ mạo bằng nàng ta”, đỉnh đầu đã bốc khói âm ỉ, cho dù là sự
|
thật cũng không cần phải lặp lại để nhấn mạnh chứ?Nàng nói dẫn theo một tia giận dữ: “Như ta là cám bã chi tư (có tư thế như cám bã) làm sao sođược với người khác, Nhị cung chủ vẫn chớ nên miễn cưỡng.”Nói xong nàng quay đầu, căm giận dùng bữa, không liếc mắt xem mỹ nhân ca múa nữa. Vẻ mặt Cố Bắc Viễn vô tội, kéo tay áo của nàng, “Là nàng muốn ta nói, sao giờ lại tức giận?”Thi Hiểu Nhiên phát điên, người ta muốn nghe lời nói thật cũng không phải là điều này, vì sao không nói “Cho dù đẹp cũng không bằng nàng”, “Ta thấy cũng bình thường ” mấy câu đại loại thế chứ!Vừa nâng mí mắt liền bắt gặp đại ca ở bên cạnh đang cười trộm, Cố Bắc Viễn thực bất đắc dĩ, “Đừng suy nghĩ miên man nữa, ta không có một chút ý tưởng nào với những người khác, cho dù đã giải độc xong rồi cũng chỉ muốn ở chung một chỗ với nàng.”
|
Thi Hiểu Nhiên vẫn không để ý tới. Múa xong một bài, mỹ nhân tạ lễ, mọi người vẫn là một bộ dạng như si như túy (như say như mê), Cố Nam Viễn khen: “Bài múa đã đẹp, người còn đẹp hơn, mỗi người thưởng năm lượng vàng!” Lại nói với người múa dẫn đầu:“Ngươi tên là gì?” “Hồi cung chủ, tiểu nữ tử là Thiên Nhu.” Mỹ nhân xấu hổ khiếp sợ, như hoa sen mới nở, âm thanh trong trẻo như chim hoàng oanh. “Quả nhiên là mỹ nhân hiếm thấy, Bắc Viễn nghĩ như thế nào?” Trong mắt Cố Nam Viễn đầy ý cười chế nhạo, quay đầu nhìn về phía bàn gần đó. Thi Hiểu Nhiên nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn Cố Bắc Viễn.
|
Thi Hiểu Nhiên vẫn không để ý tới. Múa xong một bài, mỹ nhân tạ lễ, mọi người vẫn là một bộ dạng như si như túy (như say như mê), Cố Nam Viễn khen: “Bài múa đã đẹp, người còn đẹp hơn, mỗi người thưởng năm lượng vàng!” Lại nói với người múa dẫn đầu:“Ngươi tên là gì?” “Hồi cung chủ, tiểu nữ tử là Thiên Nhu.” Mỹ nhân xấu hổ khiếp sợ, như hoa sen mới nở, âm thanh trong trẻo như chim hoàng oanh. “Quả nhiên là mỹ nhân hiếm thấy, Bắc Viễn nghĩ như thế nào?” Trong mắt Cố Nam Viễn đầy ý cười chế nhạo, quay đầu nhìn về phía bàn gần đó. Thi Hiểu Nhiên nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn Cố Bắc Viễn.
|