Say Mê Không Về
|
|
hoàn thành tâm nguyện của Tiết thần y.”Tất Hàm nhức đầu, cuống quít bước ra khỏi hàng, giả bộ yếu ớt nói: “Chuyện thành thân là đại sự,cần bàn bạc kỹ hơn. Tại hạ bị trọng thương chưa lành, bây giờ đứng lâu như vậy, đầu thật sựchoáng váng vô cùng, thỉnh hai vị cung chủ thứ tội cho phép tại hạ đi về nghỉ ngơi trước, ngày khác lại thương nghị.”“Vậy……”“Để sau rồi nói, ai…… Còn tiếp tục nói nữa tại hạ chỉ sợ sẽ ngất xỉu, Đại cung chủ thứ tội, tạihạ vẫn nên về trước.”Nói xong giả đò yếu ớt như cây liễu đung đưa trước gió, ý muốn té xỉu.Biết vết thương của hắn quả thật chưa hoàn toàn lành, Cố Nam Viễn không miễn cưỡng nữa, vẫy tay
|
cho hắn lui ra.Tất Hàm vừa được cho phép, lập tức chuồn mất nhanh như chớp, mấy người không hề phúc hậu trựctiếp cười khẽ ra tiếng, Cố Bắc Viễn cũng không che lại ý cười trên khóe môi, chỉ có mỗi Tiếtthần y là trưng vẻ mặt không biết làm cái gì.Cuối cùng, Cố Nam Viễn tuyên bố buổi tối tổ chức đại tiệc cho quần hùng, muốn mọi người chè chén thoải mái, không say không về, hắn còn nói riêng với Cố Bắc Viễn: “Buổi tối mang theo Thi cô nương đến đây đi, nàng thích náo nhiệt, cũng để nàng vui vẻ một chút.”Đại tiệc như thế mấy năm trước Cố Bắc Viễn hoặc là không đến, hoặc có đến cũng chỉ lộ cái mặt,không đợi đồ ăn bưng lên đã biến mất, thứ nhất là vì hắn không thích có nhiều người, thứ hai làngười hầu giữa đường bưng đồ ăn rất bất tiện, hơn nữa ồn ào ầm ĩ không quan hệ gì tới hắn, càng
|
ồn ào náo nhiệt lại càng tăng thêm vẻ cô độc của hắn. Nhưng nghĩ đến Thi Hiểu Nhiên một mình ởTrầm Hoa điện cũng không thú vị, liền đồng ý.Thi Hiểu Nhiên nghe xong có chút hưng phấn, nàng đến Thất Dương Cung lâu như vậy rồi cũng khôngtham gia được hoạt động tập thể nào, nàng hỏi: “Đại tiệc này có gì thú vị?” “Cũng không có gì, chỉ là ca múa thôi.” Cố Bắc Viễn thản nhiên đáp.“Vậy cũng phải đi nhìn xem, Đại cung chủ đã lên tiếng rồi, nên nể mặt ngài ấy.” Buổi tối ThiHiểu Nhiên cố ý trang điểm một chút, mặc một bộ quần áo màu hồng thêu chỉ vàng, cảm giác vừa vuimừng lại phóng khoáng.Đèn lồng bằng ngọc lưu ly được thắp lên, đại điện sáng như ban ngày, hai bên các là một loạt nha
|
hoàn đứng sẵn sàng hầu hạ, dưới ánh sáng chiếu vào của ngọn đèn càng lung linh. Trên mặt mỗingười đều có một tầng sắc hồng, lần lượt ngồi xuống. Nàng ngồi bên người Cố Bắc Viễn, trên bànrượu bày đầy hoa quả, rượu và đồ nhắm, nếu có người bưng thức ăn lên, nàng cũng sẽ đứng dậy lấymột chút. Cố Bắc Viễn dán vào bên tai nàng giới thiệu, đa số là lực lượng nòng cốt của Thất Dương Cung.Thi Hiểu Nhiên quét một vòng người trong điện, hỏi:“Tại sao Phá sử đại nhân vẫn chưa tới vậy, thương thế của hắn vẫn chưa lành sao?” “Vẫn chưa khỏi hẳn, phải kiêng rượu. Có điều hắn không đến là vì buổi chiều bị Tiết thần y bức hôn, nằm ở nhà giả bộ bệnh nặng.” Cố Bắc Viễn kể lại chuyện phong thưởng buổi chiều cho nàng.
|
Thi Hiểu Nhiên cười ha ha, “Thì ra Tất Hàm lại sợ như vậy! Có điều tránh được một lúc, khôngtrốn được cả đời, về sau phải thường xuyên lấy chuyện này dọa hắn.”Tiếng ti trúc vang lên, vũ cơ bắt đầu điệu múa, thắt lưng người người đều tinh tế như liễu, thânthể linh hoạt như rắn. Người múa dẫn đầu lại là thiên nhân chi tư (có tư thế của người nhà trời), cả người thoát tục không mang theo nửa điểm khói lửa nhân gian, khẩu giống như hàm chuđan, ngón tay như rễ hành, dáng người mềm mại như không có xương cốt, mỗi bước sinh hoa, uyểnchuyển thướt tha, tay áo dài vung ra như hoa lan nở rộ, tất cả mọi người đều xem đến ngây người.
|