Say Mê Không Về
|
|
Trên mặt thiếu niên hiện ra nét tươi cười, “Cô và mấy người Nhị cung chủ tốt lắm, đừng lo lắngcho ta, Thất Dương Cung còn lo cho tức phụ, chỉ cần Thất Dương Cung không bị phá hủy, đời này tacũng có thể trôi qua rất khá.” Hắn thầm nghĩ luyện võ công cho tốt, cưới một người vợ xinh đẹp,cả đời an an ổn ổn. Sự kiên cường của bọn họ làm cho nàng xúc động, nàng biết, còn có rất nhiều người sẽ vùi xáctrên Thất Dương Sơn để bảo vệ gia đình của mình.Những kẻ tham lam vì dục vọng của bản thân mà khiến vô số gia đình tan nát, ai sẽ nhớ kỹ sự bithương và sinh mạng của những nhân vật nhỏ bé này?
|
Trăng tròn ngày đó, sáng như mâm bạc.Trong núi rừng vang vọng tiếng hô chấn động trời đất, mấy môn phái liên hợp lại, phát động hànhđộng tấn công núi với quy mô lớn. Vài người đưa nàng đi nấp trong một động cây, thân thể củanàng không nhịn được phát run, thậm chí có thể nghe được âm thanh đao kiếm chém nhau đằng xa. Trong bóng đêm không có nửa điểm ánh sáng, đêm nay dài như một thế kỷ, mỗi một sợi dây thần kinhcủa nàng đều bị nỗi sợ tra tấn. Hai đấm khó địch bốn tay, hảo hán không chịu nổi nhiều người, dùcho võ công của Cố Bắc Viễn có cao cũng không thể chịu được cảnh bị nhiều người vây đánh, trong lòng nàng không ngừng cầu nguyện, chỉ hận bình thường không thắp vài nén hương.
|
Khi nàng được người mang đi, ánh bình minh đã hơi lộ ra, không khí trong trẻo nhưng lạnh lùng,quần áo Cố Bắc Viễn đều bị ướt, trên người đầy vết thương. Đi theo trở về là Tất Hàm được haingười nâng, toàn thân bị bao phủ bởi máu, hôn mê bất tỉnh.Ngay cả Tất Hàm cũng đặt một chân vào cửa chết, có thể thấy được tình hình chiến đấu tối hôm qua kịch liệt cỡ nào. Khi nàng băng bó cho Cố Bắc Viễn, trên mặt Cố Bắc Viễn đậm vẻ trầm trọng, “Tối hôm qua mấy phái liên hợp, đánh nhau dưới núi cực kì thảm thiết, còn có không ít người lẻn lên núi, không biết đại ca diệt trừ được bao nhiêu.”Hắn ôm nàng trước ngực, nghiêm túc nói: “Đêm nay nàng đi trước, ta sẽ phái người hộ tống nàng rời khỏi Thất Dương Sơn đến Ngô Châu, trước tiên cứ tị nạn ở nơi đó.”
|
“Thất Dương Cung có thể phòng thủ được, đúng hay không?” thanh âm nàng run rẩy hỏi hắn.Hắn đau đầu, trên trán hiện ra vết nhăn, “Ta sẽ cố hết sức, tối hôm qua người của chúng ta ở dưới núi bị tổn thất rất nhiều, ngay cả Tất Hàm cũng bị trọng thương, Lệ Phàm vẫn chưa liên lạc được. Trên núi đã bị địch xâm nhập không ít, đối phương vẫn còn cao thủ chưa ra mặt, nếu lại đến một lần nữa, sợ là sẽ bị công phá.” Hắn nhất định sẽ sống chết cùng Thất Dương Cung, Thi Hiểu Nhiên chém đinh chặt sắt nói: “Ta không đi, chàng biết ta không phải người thế giới này, không hợp với thế giới này, nếu không có chàng, cho dù không phải lo chuyện ăn uống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nơi này có chỗ nấp, ta sẽ trốn thật kỹ, chờ chàng ứng chiến xong qua đón ta.” “Hiểu Nhiên, ta sẽ chiến đấu đến khắc cuối cùng.” “Dù sao ta cũng không đi, chàng muốn chết ta cũng không muốn sống, Thất Dương Cung không còn ta cũng sẽ mất nhà, phiêu bạt trên đời không phải là cần có can đảm hay sao? Không phải chàng vẫn nói sẽ ở cùng với ta sao? Sống chúng ta cùng sống, chết chúng ta cùng chết!”
|
Cố Bắc Viễn thấy nàng sắp khóc, cuối cùng không thể nói thêm gì nữa, ôm nàng vào trong ngực, hai tay không tự giác lại dùng sức, siết đến mức tái nhợt. Hắn muốn bảo vệ Thất Dương Cung, bảo vệ người mình yêu thương, còn muốn trồng rừng đào trải mười dặm trên núi, đợi đến lúc khắp núi tràn ngập pháo hoa sáng rực như mây tía, mang theo nàng vào trong rừng nướng thỏ hoang hoặc chim trĩ, nhìn nàng kiều diễm hơn cả hoa, tươi cười đầy mặt. Cho dù là như thế nào, đều phải bảo vệ! Trong lòng hắn thề! Mấy phái mài đao soàn soạt, nhưng còn chưa kịp phát động lần tấn công cuối cùng thì Đằng Vân Các đã truyền đến tin tức, Thương Thần Phi dưới sự căn dặn của phụ thân và sự ủng hộ của các trưởng lão, tiếp quản chủ vị Đằng Vân Các.
|