Say Mê Không Về
|
|
ngoại trừ chỗ cầu treo, chủ yếu phân bố ở xung quanh mấy cung điện của Thất Dương Cung, khó cóthể phòng bị nơi có người. Nếu là một hai tên thì cũng không sợ, chỉ sợ đã có rất nhiều kẻ xâmnhập, mấy phái lại táo bạo tấn công núi, một khi xuất hiện hỗn loạn, mấy kẻ xâm nhập này sẽ thừa dịp khuấy cho loạn hơn.Nếu như bị bọn họ thừa dịp hỗn loạn mà buông cầu treo, tiếp ứng người ở bờ bên kia, Thất DươngCung ngay lập tức sẽ gặp nguy hiểm.”“Có phải lần này bọn họ đến đông lắm hay không? Cao thủ cũng nhiều, cho nên nếu Thất Dương Cunglấy cứng đối cứng thì không thể nắm chắc phần thắng?”
|
“Ừ, chỉ cần hai phái lớn đã khiến cho Thất Dương Cung ăn không tiêu, huống hồ còn liên hợp vớimột vài phái nhỏ, xuất động đều là cao thủ. Chỗ của đại ca không có nhiều người cho lắm, trênnúi còn có người già, phụ nữ và trẻ nhỏ, nếu thực sự bị địch tấn công, không thể bảo đảm mạng của những người đó.”Cố Bắc Viễn nhíu chặt lông mày, trên trán xuất hiện một tầng lại một tầng nếp nhăn, tuy rằng mấyngày gần đây đều có thể cản trở đám người muốn tiến công dưới núi, nhưng tổn thất của Thất DươngCung cũng rất lớn, hai bên đánh nhau, cao thủ đều chết không ít. Trước mắt chủ lực của đối
|
phương vẫn chưa xuất động, hắn cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu.Thi Hiểu Nhiên không thể giúp được gì, liền đi theo đầu bếp lo liệu việc ăn uống, làm trợ thủ,lúc mới đầu đầu bếp ngại thân thế của nàng, không dám để nàng hỗ trợ, nhưng Thi Hiểu Nhiên rấtkiên trì. Đến khi đại phu tới lo việc chữa trị, nàng liền thành tiểu đồng bên người đại phu, thay đại phubăng bó bôi thuốc, hầm thuốc đun nước, cũng bận rộn xoay quanh.Mỗi buổi sáng đều có người bị thương được khiêng về, tất cả đều bị thương nặng, có vài ngườimang vết thương đao kiếm máu thịt lẫn lộn, còn có người thiếu tay thiếu chân, Thi Hiểu Nhiên
|
nhìn thấy trong lòng đau xót, trên mặt như phủ thêm một tầng băng, cơ bắp đều bị đông lạnh.Nhưng bây giờ nàng đã thấy qua rất nhiều sinh tử, sẽ không sợ tới mức toàn thân không động đậynổi, oa oa khóc lớn. Tuy bị chấn động mạnh nhưng nàng có thể nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình, đưa hòm thuốc cho đại phu, đi nghiền thuốc để dùng.Người trong giang hồ vốn tiêu sái, đây lại là thời khắc nguy cấp nên người bị thương cũng khôngtài nào để ý đến chuyện nàng là nữ tử. Lực nhẫn nại của những người đó vượt quá sức tưởng tượngcủa nàng, đau đến mồ hôi lạnh ứa ra cũng không chịu hừ một tiếng, chỉ cắn răng thật chặt, cơ má
|
hai bên căng ra chặt chẽ, gân xanh trên trán gồ lên. Có một thiếu niên bị chặt mất cánh tayphải, toàn thân không động đậy được chỉ im lặng nằm, Thi Hiểu Nhiên nhìn vết thương của cậu bịbăng bó thật dày lộ ra màu máu đỏ tươi, mũi nàng đau xót, hốc mắt đều đỏ. Cậu ấy ngược lại nhẹgiọng an ủi nàng: “Cũng không phải chuyện gì to tát, về sau ta còn có thể luyện kiếm tay trái. Xin cô trăm ngàn lần đừng khóc, nếu không sau này Nhị cung chủ sẽ tìm ta tính sổ.”Cậu ấy chẳng những tàn phế, võ công luyện mười mấy năm lại như nước chảy về biển đông, Thi HiểuNhiên dùng mu bàn tay quệt nước mắt, bưng thuốc bón cho cậu ta, giả vờ thoải mái trả lời: “Hắnđâu có hung dữ như vậy?”
|