Say Mê Không Về
|
|
Say Mê Không Về - Chương 45 CHƯƠNG 45: ĐẠI CHIẾN Edit: Bánh Bao Thịt Beta: V-Emy Trăng tròn lên cao, khắp nơi sáng rọi, ánh trăng như thủy triều cuồng cuồng trên mặt đất, nán lại giữa núi rừng, sơ ảnh hoành tà, tinh tế khuếch tán, rừng cây âm u tỏa ra màu sắc u ám, thỉnh thoảng nhìn thấy bóng hình xinh đẹp dưới trăng, giống như cô gái xấu hổ khiếp sợ dùng quạt tròn che nửa khuôn mặt. Thi Hiểu Nhiên cọ tới cọ lui khắp nơi trong lòng hắn, khóe miệng ẩn chút ý cười. Cố Bắc Viễn cởi áo khoác bao lấy người nàng, ôm thắt lưng nàng, giảm tốc độ của ngựa, rẽ trái quẹo phải. Ánh trăng chiếu vào đôi tình nhân, chỉ có điều, đây không phải là thời khắc lãng mạn. Đầu đội mũ trụ, núi đá rừng cây biến hóa liên tục, Thi Hiểu Nhiên hoàn toàn không có cách nào
|
phân biệt được phương hướng. Không biết qua bao lâu, nàng mới được đưa đến cứ điểm ẩn nấp dưới núi. Cố Bắc Viễn ôm nàng xuốngngựa vào một sơn động, gọi người đến thu xếp cho nàng, lời nói ẩn chứa sự xin lỗi: “Thế cục củaThất Dương Cung đang nguy cấp, ta còn rất nhiều chuyện phải làm nên bây giờ không thể chăm sóc cho nàng, nàng phải tự chú ý nhiều hơn.”Thi Hiểu Nhiên gật đầu đáp ứng, “Chàng hãy đi làm việc của chàng đi, để ta ở đây là được rồi.”“Nếu có thiếu cái gì thì bảo người đem đến, ở dưới núi không thể so với trên núi được.”“Ta không thèm để ý đến chuyện đó, nhưng chàng phải cẩn thận hơn mới được, thương thế lần trước
|
vẫn chưa khỏi hẳn đâu.”Cố Bắc Viễn không nói thêm nữa, cho nàng một ánh mắt thật có lỗi rồi vội vàng rời đi.Gần đây ban đêm thường xuyên có người xâm nhập lên núi, khó lòng phòng bị, núi Trích Tinh Phonghùng tráng cao lớn, không phải chỗ nào cũng có người phòng thủ. Tuy rằng trên núi Cố Nam Viễn phòng thủ nghiêm mật, nhưng không thể cam đoan không có ai vụng trộm lẻn vào, ẩn nấp ở nơi nàođó chậm rãi đợi thời cơ.Vì vậy Cố Nam Viễn mới để cho bọn họ ở dưới núi phòng thủ, Cố Bắc Viễn, Tất Hàm, Lệ Phàm đều tựdẫn theo người, bọn họ rất tinh tường địa hình của Thất Dương Sơn, biết nơi nào là nơi địch nhân
|
dễ lựa chọn. Ban đêm mấy đội nhân mã đi chung quanh xem xét, thường thường gặp phải người củacác môn phái khác, không tránh được một trận chém giết.Huyền Kiếm môn không hề thiếu cao thủ được tôi luyện ở nơi vách núi hiểm trở, công phu bám váchtrèo núi, dáng người linh hoạt hơn khỉ, lựa chọn địa điểm cũng xuất hồ ý liêu (một cách bất ngờ), hơn nữa những người khác che giấu giúp đỡ nên thường có người biến mất ở vách núi, khôngbiết là có thể lẻn vào trong Thất Dương Cung hay không.Cố Bắc Viễn cả đêm bận rộn, đến khi sắc trời sáng rõ mới mang theo một đám người phơi đầy sươngđêm trở về, sắc mặt cứ qua một ngày lại càng âm trầm hơn, ban ngày chỉ ngủ có vài canh giờ, thức
|
dậy vội vàng ăn vài miếng cơm, hỏi han Thi Hiểu Nhiên vài câu đơn giản liền vội vã đi ra ngoài.Thừa dịp hắn đang ăn cơm, Thi Hiểu Nhiên hỏi thế cục trước mắt một chút, Cố Bắc Viễn mặt đầy âmhàn, nói: “Không tốt lắm, tuy rằng trước mắt không có chủ lực tấn công lên núi nhưng mỗi đêm đều có, người của Huyền Kiếm môn giỏi như thế, lại có người Đằng Vân Các thay bọn họ ngăn cản thế công, chiến đấu lấy cứng đối cứng, hai bên đều có hao tổn, cũng không thể xác định có bao nhiêungười đã xâm nhập Thất Dương Cung.”“Trên núi có Đại cung chủ, phòng thủ của y không phải rất nghiêm mật sao?”“Mấy tên này nhất định sẽ tránh ở chỗ ẩn nấp, hốc đá động cây linh tinh, phòng thủ của đại ca
|