Say Mê Không Về
|
|
đều được hai người soi mói, bình phẩm.Cố Bắc Viễn mi thư mục triển, khóe miệng cười xoáy lúc ẩn lúc hiện, hắn không thích náo nhiệt,giờ này năm trước hắn cũng chỉ đứng một mình ở Trầm Hoa điện, ngắm ngọn nến trong phòng cháy đến hết. Giọng hát đào kép lả lướt vang vọng trong không khí, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên hắn cảm thấy, năm mới là một ngày hội vui.Qua năm mới dựa theo tập tục phải đón giao thừa, trắng đêm không ngủ, cho nên đêm nay diễn xướngcũng đến tận đêm khuya. Thi Hiểu Nhiên ban đầu hứng thú lắm, thề son sắt là sẽ thức canh đếnhừng đông ngày mai, nhưng qua giờ tý là hai mắt nàng bắt đầu vật lộn, mơ mơ màng màng, cuối cùng
|
vẫn là Cố Bắc Viễn ôm nàng trở về Trầm Hoa điện.Qua hai ngày nàng lại đi ngâm mình trong ôn tuyền, vết sẹo trên người đã nhạt dần, sau khi ngâmmình đến toàn thân đỏ bừng, nàng lại thoa dược, tin tưởng không bao lâu nữa vết thương chắc chắn sẽ không nhìn ra sẹo. Sau khi thay xiêm y đi ra nàng phát hiện bầu trời bạc màu, trầm vân tích tụ, nha đầu bên cạnh vội nói:“Đây là dấu hiệu tuyết sắp rơi!”“ Tuyết sắp rơi!” Thi Hiểu Nhiên thì thào tự nói, mùa đông tuyết rơi ý thơ tràn trề, đối với cảnh tuyết trên núi nàng mang theo vài phần chờ mong.Một đường trở về, vòng qua đường mòn hoa viên, lại qua hành lang dài gấp khúc, thoáng nhìn thấy
|
trên đường lớn có hai người đang đi tới, mặt mày quen thuộc, dáng người cũng quen thuộc, mộtphen đoản đao đeo ở phía sau lưng, Thi Hiểu Nhiên lẳng lặng nhìn, đầu tiên là kinh ngạc, sau làhoài nghi, trong nháy mắt hít thở không thông, như dòng nước bị ngăn chặn, đột nhiên phá tan vậtcản, tự do đổ xuống, nàng đột nhiên chạy vụt qua, bắt lấy cánh tay một người trong đó, không thể tin được nói:“Bạch Cửu, ngươi còn sống!”Khí lực của nàng rất lớn, móng tay bởi vì dùng sức quá lớn mà trở nên trắng bệch, nghi hoặc,kinh ngạc, kích động trong lòng khuấy động không thôi, dường như muốn chứng thật người đứng ởphía trước là thật, không phải phải ảo ảnh, nàng thậm chí còn dùng sức lay lay hắn.
|
Người bị nàng bắt lấy thật là Bạch Cửu, thân hình hắn run lên, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó làvui sướng,“Đúng, là ta.”Nghe được câu trả lời khẳng định, hưng phấn như mây hóa mưa rơi xuống, lại pha lẫn bi thươngtưởng nhớ, Thi Hiểu Nhiên nói năng không đầu không đuôi, một trận chua xót, cơ hồ muốn rơi lệ,“Thật là ngươi, ngươi không chết! Ngươi thật sự không chết!”“Thi cô nương, cô, cô buông ra trước!” Bạch Cửu là người tuân thủ nghiêm ngặt nam nữ chi phòng(nam nữ không được quá thân cận nhau), không chịu được Thi Hiểu Nhiên nhiệt tình như thế, thiếuniên trên mặt ửng đỏ, phiếm hồng.
|
Thi Hiểu Nhiên căn bản không nghe hắn nói gì, thần kinh bị kích động mạnh, ông ông vo ve, lâunhư vậy, tuy rằng nàng không đề cập tới, nhưng nàng từng chứng kiến một trận giết chóc, như lửađỏ in tạc vào lòng, vô luận là gió thổi hay mưa rơi đều gợi lại một mảnh đau đớn, không có liều thuốc nào chữa lành vết thương tốt hơn thời gian, ngoài nó ra, không có biện pháp nào khác. Tươi cười của thiếu niên hóa thành tro bụi, mà lúc này, hắn lại có thể sống lại, xuất hiện trước mắtnàng, không có từ ngữ nào có thể miêu tả kích động trong lòng nàng, như người bệnh lâu năm cóđược một viên tiên dược, hai tay nàng như kiềm sắt chặt chẽ bắt lấy, sợ ngay sau đó sẽ biến mất,nói đứt quãng :“Ta nghĩ ngươi đã chết, ta thương tâm đã lâu, ngươi còn sống, còn sống……”
|