Say Mê Không Về
|
|
mặt như sương lạnh, đôi mắt lạnh lùng đảo qua hai tay Thi Hiểu Nhiên đang ôm lấy hắn, nhất thời cả người hắn máu huyết như ngưng trệ. Bạch Cửu lôi kéo quần áo nàng,“Thi cô nương, cô buông ratrước đi, nhị cung chủ đến kìa.”Tiếc rằng Thi Hiểu Nhiên căn bản không chú ý tới, thanh âm của nàng có chút nghẹn ngào,“Ta nhìn thấy ngươi bị đánh xuống vách núi đen, trong đầu ta không tài nào quên được……”Bạch Cửu không dám nhổ thiết trảo của nàng xuống, nhìn nhị cung chủ từng bước tới gần, trên mặthàn băng càng kết càng dày, hắn nóng nảy, lộ ra khuôn mặt càng ngày càng bừng đỏ,“Mau buông ra!”Sau một lúc lâu, Thi Hiểu Nhiên mới từ trong kích động bình tĩnh trở lại, buông tay khỏi hắn,“Ta
|
rất vui mừng, ngươi thế mà lại không có việc gì.”Bạch Cửu thừa dịp nàng buông tay, vội vàng lui về phía sau hai bước, khóc không ra nước mắt:“Nhịcung chủ, không phải tại ta!”Thi Hiểu Nhiên quay đầu mới nhìn thấy Cố Bắc Viễn đã ở phía sau mình, kéo ống tay áo củahắn,“Chàng xem, Bạch Cửu không chết, hắn còn sống.” “Ta biết.” Cố Bắc Viễn thản nhiên nói.“Chàng biết sao lại không nói, hại ta đến giờ vẫn còn rất đau lòng.”Cố Bắc Viễn vươn tay lau đi nước mắt trên khóe mắt nàng,“Ta hai ngày trước mới biết, không nghĩnàng lại để ý như vậy, còn khóc nữa.”Thi Hiểu Nhiên kéo tay hắn xuống, hai mắt hàm ánh lệ, mênh mông gợn sóng, chậm rãi nói:“Ta rất
|
vui, ta vẫn nghĩ hắn đã chết, trong đầu lại ùa về cảnh tàn sát ngày ấy, ta với Bạch Cửu cũng coi như quen biết, ta không thể quên được bộ dáng của hắn khi đó, tựa như ác mộng vậy.”Nàng không muốn nhớ lại, quay đầu nhìn về phía Bạch Cửu,“Ngươi sao lại không có việc gì ?”Bạch Cửu vẫn mang một bộ dáng kinh sợ,“Ngày đó ta bị đánh xuống vực núi, may mắn bị mắc vào một cành tùng già, lúc ấy liền hôn mê bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại cố sức leo lên, bởi vì bị trọngthương, nên chậm trễ chưa về.”“Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.” Thi Hiểu Nhiên cười như gió mát đêm trăng.Cố Bắc Viễn cũng nhìn thoáng qua Bạch Cửu, ôn hoà nói:“Thương lành rồi hẵng luyện công, về sau phải cẩn thận.”
|
“Đa tạ nhị cung chủ quan tâm!” Bạch Cửu kiên trì đáp, chỉ cảm thấy toàn thân hắn, một nửa đặttrên ngọn lửa, một nửa lại chìm vào hầm băng, trong lòng nước mắt tuôn rơi, Thi cô nương, ta bịcô hại rồi đó!“Ngươi, tiểu tử này, đã trở lại cũng không nói một tiếng.” Thi Hiểu Nhiên sẵng giọng. “ Sau khi trở về sự vụ càng nhiều, không nghĩ tới Thi cô nương lại quan tâm ta đến thế.” BạchCửu cẩn thận trả lời, tuy rằng nhị cung chủ khí tức cường đại, nhưng có người quan tâm sinh tử của mình, đúng là ánh dương ngày đông, chiếu vào lồng ngực hắn, ấm áp dào dạt.Cố Bắc Viễn không muốn nhìn hai người tiếp tục bắt chuyện, đỡ bả vai Thi Hiểu Nhiên, ôn tồn
|
bảo:“Trở về đi, bên ngoài gió lớn.”“Ta còn muốn cùng Bạch Cửu tụ họp,” Nói được một nửa lại sửa lời,“Quên đi, để về sau đi.”Nàng cười với Bạch Cửu ,“Lần khác ta lại đi tìm ngươi!”Vừa mới dứt lời, Cố Bắc Viễn liền lôi kéo nàng trở về. Cước bộ Thi Hiểu Nhiên nhẹ nhàng, cảm thấy trước mắt bầu trời quang đãng, ánh nắng sáng rọi,“Bạch Cửu còn sống, đây là qua năm mới gặp được chuyện tốt, Bắc Viễn, chàng nói có phải haykhông?”Cố Bắc Viễn mím môi, gật đầu “ừm” một tiếng tỏ vẻ đồng ý.“Năm nay chuyện vui vẫn còn rất nhiều, nghe nói tuyết sắp rơi, đúng là chuyện tốt thành đôi,chuyện tốt thành đôi!” Thi Hiểu Nhiên nghiêng đầu nhìn hắn, ngữ điệu vui vẻ,”Nhớ rõ chàng nói,
|