Say Mê Không Về
|
|
Váy dài lả lướt, Cố Bắc Viễn nhìn bóng dáng của nàng, hai mắt trong suốt như ánh trăng, mỉm cười, thẳng đến khi nàng đi qua chỗ rẽ, thân ảnh không còn thấy nữa, hắn mới cất bước rời đi.Tiết thần y đang ở dược thất trong viện, Cố Nam Viễn đã chờ từ lâu, như ngày xuân gieo trồng rau quả, chất chứa nhiều hy vọng. Thấy Cố Bắc Viễn tiến lại, hắn liền nhắc nhở:“Không cần gấp gáp, từ từ mà đi, thời gian có dài một chút cũng không sao. Chuyện bên ngoài, một mình ta xử lý là được, còn có Lệ Phàm, có bọn họ hỗ trợ, Thi cô nương ở Thất Dương Cung nhất định sẽ không chịu ủy khuất, đệ không cần lo phiền.”
|
Cố Bắc Viễn không biết nên nói với đại ca điều gì, ra một câu:“Đại ca, sau khi đệ ra ngoài nhất định sẽ giúp huynh gánh vác sự vụ nhiều hơn.”“Mấy việc đó ta đều ứng phó được, song có một chuyện chờ đệ đi ra mới làm được.”Trong mắt Cố Bắc Viễn mang ý hỏi.“Chờ đệ sinh cho ta đứa cháu, để ca ca ta đây vui mừng.” Cố Nam Viễn cười ra tiếng. Trên mặt hắn tuy tươi cười, nhưng trong lòng cũng có phần lo lắng, ngay cả Tiết thần y cũng không nắm chắc phần lớn, nhưng phải cố gắng thôi.Huynh đệ nhìn nhau, không cần nhiều lời, Cố Bắc Viễn đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền nói:“Đại ca, giao nhiệm vụ gì cho Bạch Cửu đi, để hắn nán lại ở bên ngoài một thời gian.”Nghe vậy Cố Nam Viễn đang uống nhất thời bị sặc một ngụm, ý cười càng sâu,” Biết rồi, đệ đi đi, có đại sự gì ta sẽ thông tri cho đệ, Tiết thần y còn đang ở bên trong chờ đó.” Cố Bắc Viễn nói lời từ biệt đại ca, đi vào trong thất.
|
Cố Bắc Viễn không biết nên nói với đại ca điều gì, ra một câu:“Đại ca, sau khi đệ ra ngoài nhất định sẽ giúp huynh gánh vác sự vụ nhiều hơn.”“Mấy việc đó ta đều ứng phó được, song có một chuyện chờ đệ đi ra mới làm được.”Trong mắt Cố Bắc Viễn mang ý hỏi.“Chờ đệ sinh cho ta đứa cháu, để ca ca ta đây vui mừng.” Cố Nam Viễn cười ra tiếng. Trên mặt hắn tuy tươi cười, nhưng trong lòng cũng có phần lo lắng, ngay cả Tiết thần y cũng không nắm chắc phần lớn, nhưng phải cố gắng thôi.Huynh đệ nhìn nhau, không cần nhiều lời, Cố Bắc Viễn đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền nói:“Đại ca, giao nhiệm vụ gì cho Bạch Cửu đi, để hắn nán lại ở bên ngoài một thời gian.”Nghe vậy Cố Nam Viễn đang uống nhất thời bị sặc một ngụm, ý cười càng sâu,” Biết rồi, đệ đi đi, có đại sự gì ta sẽ thông tri cho đệ, Tiết thần y còn đang ở bên trong chờ đó.” Cố Bắc Viễn nói lời từ biệt đại ca, đi vào trong thất.
|
Say Mê Không Về - Chương 48 CHƯƠNG 48: MỘT NĂM Edit: Bánh Bao Thịt Beta: V-EmyQuản sự của Trầm Hoa điện hiện nay họ Trịnh, võ công tốt, tính cách hòa ái dễ gần, chỉ là tuổiđã lớn, không muốn tiếp tục chém chém giết giết nên liền đoàn tụ với người nhà trên núi Trích
|
Tinh Phong, giữ chức quản sự, quản lý thu xếp gọn gàng, ngăn nắp toàn bộ sự tình lớn nhỏ. Đếntiết Nguyên tiêu, ông gặp Thi Hiểu Nhiên hỏi xem nàng có muốn đi An thành xem hoa đăng hay không. Thi Hiểu Nhiên cảm thấy những thứ như hoa đăng không thích hợp với người cô đơn chiếc bóng liền từ chối, không nghĩ đến ban đêm lại có người đưa tới hơn mười hoa đăng hình dạng khácnhau, có hồng có xanh, thủ công tinh xảo, treo đầy đại điện với ánh sáng đủ màu, Thi Hiểu Nhiêncảm kích sự chu đáo của Trịnh quản sự, ông lại mỉm cười nói đây là do Nhị cung chủ phân phó từtrước.
|