Say Mê Không Về
|
|
Qua hai ngày nàng bắt đầu khởi hành đi Ngô châu, mang theo những người mà Cố Bắc Viễn đã sắp xếptrước. Trước khi thành thân Trần Y Vân ở tại một tiểu viện khác, nàng ấy nhìn thoáng qua ngườiđi sau Thi Hiểu Nhiên, mặc dù tướng tá bình thường, nhưng bước đi và hơi thở kia lại ám chỉ người tới có võ nghệ cao cường, đối nhân xử thế có lễ, nàng cười đưa Thi Hiểu Nhiên vào phòng,chỉ nói: “Nhị cung chủ chẳng những tình thâm ý trọng với ngươi, còn tâm như tế trần, chuẩn bịthỏa đáng thay ngươi, ngươi so với ta có phúc hơn nhiều.”“Ngươi đã sắp thành thân còn nói mấy chuyện này.” Thi Hiểu Nhiên sẵng giọng.
|
Trần phụ Trần mẫu tuy hiểu, nhưng vẫn ngại lễ giáo ràng buộc nên không tiện đến, chỉ mắt mở mắtnhắm để hai sư huynh của nàng ấy đến đây chuẩn bị, hai vị sư huynh kiến thức rộng rãi, nhìn rangười đến là người Thất Dương Cung, lập tức bày ra bộ dạng như gặp đại địch, nhờ có Trần Y Vân giải thích rõ ràng xong mới thoải mái lại như cũ.Tuy rằng không có đoàn xe của hồi môn rồng rắn uốn lượn, hôn lễ cũng khẽ cử hành, nhưng mũphượng hà phi vẫn sang quý tinh xảo, mũ phượng nặng trịch dùng vàng ròng tạo ra, đính đầy bảothạch trông như phượng hoàng giương cánh muốn bay, lấy ra một cái khiến toàn bộ căn phòng đều
|
sáng sủa lên vài phần, Thi Hiểu Nhiên hoảng sợ: “Nặng như vậy sao? Không phải sẽ đè gãy cổ luôn à?”“Cũng chỉ bảy tám cân mà thôi, mũ phượng tượng trưng cho tâm ý, sao lại cảm thấy nặng được chứ?Tương lai đến lượt ngươi kết hôn, khó tránh Nhị cung chủ cũng làm cho ngươi một cái một hai chục cân.”“Ta không cần nặng như vậy đâu, chẳng thực dụng chút nào.” Thi Hiểu Nhiên lầu bầu, tuy không muốn đội trên đầu, nhưng vẫn rất muốn nhìn xem.Nàng buông xuống thật cẩn thận, trong mắt chứa vài phần hâm mộ, lại nói tiếp Cố Bắc Viễn cũngchưa đề cập qua chuyện khi nào thì cưới nàng, nhìn một phòng sáng trưng, nàng cũng muốn một hôn lễ, không cần phải xa hoa lãng mạn, chỉ cần trịnh trọng một chút là được.
|
Ngày thứ ba sau khi thành thân nàng liền rời đi, không muốn quấy rầy cặp chim yến tân hôn, cũngkhông muốn gây thêm phiền toái cho việc an bài của Thất Dương Cung, trực tiếp trở về núi TríchTinh Phong.Tháng hai gió xuân thổi bay, Trịnh quản sự đưa tới một con diều, cũng nói đây là chuyện Nhị cung chủ đã phân phó từ trước. Con bướm thật to như một đóa hoa mang sắc thái diễm lệ, bay lên caothật cao, in hình bóng xinh đẹp lên bầu trời xanh thẳm, cho dù rất xa nhưng sợi dây nối với nóluôn luôn ở trong tay nàng, Thi Hiểu Nhiên nheo mắt lại, khẽ mỉm cười nhìn con diều đang bay rất
|
cao, giống như hai người cho dù cách nhau rất xa, có thể sẽ không gặp lại nhưng hai tâm hồn luônluôn nối liền một đường với nhau.Cây đào nhiễm sắc hồng, cây liễu bắt đầu trổ nhánh, nàng mời người làm vườn chuẩn bị sân, hoặclà sơn trà màu hồng, hoặc là hoa diên vĩ với nhiều sắc thái khác nhau, không ít danh phẩm liên tục được chuyển đến Trầm Hoa điện, đến khi mặt trời ấm áp tháng ba chiếu xuống, hoa xuân nở rộ,ngũ thải tân phân, đẹp không sao tả xiết. Nàng không có hứng thú với nữ hồng hay thú chơi cờphong nhã linh tinh, lại vô cùng yêu thích việc trồng hoa, đi theo người làm vườn học tập, tự
|