Say Mê Không Về
|
|
Say Mê Không Về - Chương 49 CHƯƠNG 49: MẬT Edit: Bánh Bao Thịt Beta: V-Emy Đào hồng liễu xanh, oanh phi yến vũ, trái tim Thi Hiểu Nhiên từ nôn nóng trở về bình tĩnh, khôngcòn mỗi ngày đều mong ngóng Cố Bắc Viễn ngày nào đó sẽ xuất hiện, cũng không đi thăm hỏi, hắn vẫn luôn ở núi Trích Tinh Phong, hai người chỉ cách nhau mấy dặm mà thôi, dường như vẫn ở bênnhau. Cuộc sống của nàng bận rộn mà phong phú, các khoản sổ sách của Thất Dương Cung nàng xemcũng hiểu được, lúc rỗi rãi thì chăm hoa trồng cỏ, ngày trôi qua cũng chẳng khổ sở đến vậy.
|
Cuối tháng có nhiều khoản thu chi, một đống giấy tờ thật dày xếp trên bàn học, những dòng chữ xếp hàng làm người ta nhức đầu, xem lâu liền biến thành một đống kiến đen thui chạy trên giấy.Ngày gần đến trưa, nàng có hơi hoa mắt, thả bút xuống liền giơ tay dụi dụi, ngẩng đầu lên từđống sổ sách, tựa vào lưng ghế nhìn chăm chăm ra ngoài cửa. Nàng như nhìn thấy Cố Bắc Viễn và Cố Nam Viễn đang sóng vai mà đi ở đằng xa, vừa đi vừa cười, nàng mỉm cười nửa miệng, nhắm mắt lạixoa xoa trán, quả nhiên quản lý sổ sách này không phải chuyện dễ làm, nhìn lâu lại khiến ngườita sinh ra ảo giác.Nhưng lúc mở mắt ra, vẫn trông thấy hai bóng người, càng lúc càng gần, cả hai đều có dáng người
|
cao ngất, Cố Nam Viễn mặc một bộ quần áo đen huyền, Cố Bắc Viễn vẫn là một bộ áo đen không đổikia.Thi Hiểu Nhiên nhìn đến ngây ngốc, không phân biệt rõ đây là sự thật hay là ảo giác.“Đệ xem, đệ vừa ra tới nàng ấy đã nhanh chóng trở nên choáng váng, nha đầu này nhớ đệ đến quay quắt rồi.” Cố Nam Viễn bước vào cửa, trên mặt hiện lên vài phần trêu tức.Cố Bắc Viễn đứng ở cửa, cười nhẹ như gió thoảng mây trôi với nàng, hệt như ánh trăng tản ra, tuấn dật vô cùng.Trong lòng Thi Hiểu Nhiên nhảy dựng, ánh mắt nàng hoảng hốt sáng tối không ngừng, sau một lúc
|
lâu, nhìn người tới, cười nhẹ như thanh cúc, “Chàng cũng đến xem sổ sách sao?”Cố Nam Viễn sặc một cái, “Hắn đương nhiên không phải là đến xem sổ sách rồi. Nghe nói ngươi ởtrong này nên liền một đường đi tới đây cùng ta. Còn ở đó thất thần làm gì?”Khóe môi Cố Bắc Viễn ẩn hiện ý cười, khẽ mân miệng. Thi Hiểu Nhiên bây giờ mới nhận ra,đứng dậy làm bật cả ghế dựa, hỏi: “Độc của chàng đã giải xongrồi ư?”Nàng tất nhiên biết là lời này hỏi thừa, nếu hắn đã đứng cạnh Cố Nam Viễn thì xác định độc đãđược giải, có lẽ là vì đã mong nhớ quá lâu nên nàng có chút hồ đồ, những lời muốn hỏi cứ lập qua
|
lập lại trong đầu từ trước nhưng hiện giờ lại trống rỗng, chỉ phun ra một câu như vậy.“Đã giải hết rồi, mất hơi nhiều thời gian hơn một chút.” Cố Bắc Viễn thản nhiên đáp, mắt daođộng giữa dòng hoa, ngũ sắc rực rỡ.“Giải được là tốt rồi, mất nhiều thời gian thì mất nhiều thời gian.” Người mà mình ngày đêm mong nhớ đứng ở trước mắt, nhưng nàng lại giống cô gái hàm xuân mang theo chút ngượng ngùng.Cố Nam Viễn cong khóe môi, nói: “Đừng đứng ở trong này nữa, hai người đi về trước đi.”“Ừm.” Thi Hiểu Nhiên cúi đầu, bắt đầu thu xếp lại đống sổ sách, Cố Bắc Viễn cũng đi đến bên
|