Say Mê Không Về
|
|
cạnh bàn ý muốn giúp nàng thu dọn lại.Cố Nam Viễn vội vàng ngăn cản: “Đừng làm nữa, để cho ta.”Thi Hiểu Nhiên ngẩng đầu mỉm cười, “Vậy làm phiền Đại cung chủ.”“Đi thôi, cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi, Bắc Viễn, đệ cứ lo đoàn tụ với Thi cô nương đi, hai ngày sau chúng ta sẽ đem rượu đến chúc mừng.” Cố Nam Viễn lộ ra ý cười bỡn cợt.Trên hành lang dài, đường mòn quanh co, thỉnh thoảng có tôi tớ đi ngang qua. Hai người đi đếnTrầm Hoa điện, cách nhau một thước, bước đi không nhanh không chậm. Mặt Cố Bắc Viễn trầm tĩnh,ánh mắt Thi Hiểu Nhiên đặt ở cảnh đẹp hai bên đường, nhưng thực ra chẳng có tiêu điểm, không
|
biết cuối cùng là đang nhìn nơi nào. Đất trời tháng tư, cây cối sinh trưởng mạnh, ven đường cỏdại cây xanh sức sống bừng bừng, màu xanh đậm, xanh say mê, màu xanh chiếu vào người như gộirửa, hoa hồng ven đường nở ra mấy đóa hoa nhỏ màu đỏ, làm đẹp cho tầng tầng lớp lớp lá xanh. Hai người cũng không nói chuyện, dường như sợ khoảng thời gian tốt đẹp này là ảo ảnh trong nước, chỉ cần động vào một chút sẽ lập tức tan biến.Bầu trời trong vắt không mây, mặt trời chiếu sáng ngời mà ấm áp. Thi Hiểu Nhiên hơi nghiêng đầu, thình lình bắt gặp ánh mắt của hắn, bốn mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng cười.“Chàng gầy!”“Nàng gầy một chút!”Hai người đồng thời nói, nghe hai câu này lại cười, Thi Hiểu Nhiên nói nhỏ: “Thời tiết hôm nay
|
không tệ.” “Trời sáng khí trong, là ngày đẹp.” Cố Bắc Viễn phụ họa. “Vậy, chàng ra ngoài hôm nay à?” “Ừ, hai ngày này đại ca luôn túc trực ở chỗ ta. Quá trình không quá thuận lợi, Tiết thần y cũnglà lần đầu làm việc này, vốn dự tính trong một năm có thể chuẩn bị xong, không ngờ lại kéo dài lâu như vậy.” “Chỉ cần giải được độc là tốt rồi, vừa rồi thấy Đại cung chủ thật cao hứng.” “Cuối cùng cũng giải được độc.” Hắn như trút được gánh nặng, quay đầu nhìn nàng, lông mi của nửtử lấp lánh dưới ánh mặt trời, trong con ngươi của hắn đong đầy thâm tình, “Nghe nói, mấy tháng
|
gần đây nàng giúp đại ca xem sổ sách?” “Ừm, Đại cung chủ để ta theo học một chút, dù sao cũng nhàn rỗi nên liền tìm chút chuyện đểlàm.” “Đừng để mình quá mệt mỏi là tốt rồi.” Không biết là cố ý hay vô tình, tay hắn nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay nàng, da thịt tiếp xúc nhẹ nhàng lại như có một dòng điện nhỏ chạy qua, trong lòng Thi Hiểu Nhiên chấn động, toàn thân têrần. “Vừa rồi nhìn tinh thần của nàng không tốt lắm, là do quá mệt mỏi sao?” Còn không đợi nàng trả lời, hắn liền tóm lấy tay nàng, nắm chặt, trong lòng bàn tay có mồ hôi rịn ra, nhẹ nhàng dùng sức, thân thể của nàng liền kề sát trong ngực hắn, như âm mưu đã được
|
kiềm chế từ lâu, trên mặt hắn hiện lên lớp phấn hồng mỏng, giọng nói như suối nhỏ trong rừng, “Nếu nàng mệt mỏi, đường xa, hay là để ta đưa nàng trở về.” Lưng Thi Hiểu Nhiên cứng đờ, thanh âm tựa như bị chặn lại ở cổ họng, mãi không nghe thấy mộttiếng “Ừ”. Đường không xa, một nén nhang đã đến nơi rồi. Môi mỏng của Cố Bắc Viễn cong lên, hai tay vòng qua thắt lưng của nàng, đầu óc Thi Hiểu Nhiêntrì độn, hai chân vô lực, trong sự hoảng hốt liền nhìn thấy cây cối Trầm Hoa điện.Đây là góc hẻo lánh của Trầm Hoa điện, rậm rạp trong hoa viên, bốn phía yên tĩnh, chỉ còn tiếng
|