Say Mê Không Về
|
|
Tất Hàm đối với vết thương nhỏ trên cánh tay không thèm quan tâm, ” Nàng ở một cái tửu lâu tại Ngô châu, ở cùng Thương Thần Phi của Đằng Vân các.” “Ngươi bị người của Đằng Vân các làm bị thương?” Mới đây là Huyền Kiếm môn, bây giờ lại từ đâu nhảy ra một cái Đằng Vân các, ai cũng muốn phá rối Thất Dương cung hay sao? “Là sơ suất của thuộc hạ. Vừa mới nhận được tin tức Thi Hiểu Nhiên ở Tụ Vị lâu - Ngô châu thuộc hạ liền một thân một mình lẻn vào muốn đem nàng về. Không ngờ có cả Thương Thần Phi ở đó.” Tất Hàm nói thẳng. ” Chuyện này liên lụy tới Đằng Vân các, không biết là có ý đồ gì hay không. Trước mắt Thất Dương cung cùng Huyền Kiếm môn như nước với lửa, nếu hai phái kia liên minh, chúng ta chắc chắn lâm vào thế bất lợi, vì vậy thuộc hạ đành về đây xin chỉ thị của cung chủ.” “Là sơ suất của thuộc hạ. Vừa mới nhận được tin tức Thi Hiểu Nhiên ở Tụ Vị lâu - Ngô châu thuộc hạ liền một thân một mình lẻn vào muốn đem nàng về. Không ngờ có cả Thương Thần Phi ở đó.” Tất Hàm nói thẳng. ” Chuyện này liên lụy tới Đằng Vân các, không biết là có ý đồ gì hay không. Trước mắt Thất Dương cung cùng Huyền Kiếm môn như nước với lửa, nếu hai phái kia liên minh, chúng ta chắc chắn lâm vào thế bất lợi, vì vậy thuộc hạ đành về đây xin chỉ thị của cung chủ.” “Thương Thần Phi? Là Đằng Vân các Tam công tử?” Cố Nam Viễn khoanh tay lại thong thả bước. Thương Mộ Sơn hai năm gần đây sống xa hoa dâm dục, thê thiếp thành đàn, Đằng Vân các cũng giao cho mấy đứa con tiếp quản, không hề tỏ ra yếu kém so với Thất Dương cung. Lần này bắt Thi Hiểu Nhiên đi, có lẽ là đã biết được tính chất đặc biệt của nàng ta. Bất quá muốn uy hiếp Thất Dương cung, đương nhiên sẽ không dùng một đứa nha đầu như vậy, hỏi lại: ” Nàng là bị Đằng Vân các cưỡng ép bắt đi?”
|
“Chắc là Hàn Thiên Tuyết bắt đi, giữa đường thì gặp được Thương Thần Phi. Hơn nữa…” Tất Hàm trầm ngâm chốc lát, ” là nàng tự nguyện ở lại.” “Tự nguyện?” “Thuộc hạ muốn dẫn nàng đi nhưng nàng không muốn, lại còn có quan hệ khá thân mật với tên Thương Thần Phi, dường như đã nảy sinh quan hệ nam nữ. ” Tất Hàm đem những chuyện xảy ra hôm đó kể lại cho hắn nghe. Đệ đệ đối với nàng ôn nhu che chở, vậy mà mới vừa rời đi vài ngày, nàng đã ôm ấp nam nhân khác. Gương mặt Cố Nam Viễn trở nên âm u lạnh lẽo, thanh âm tức giận: ” Đúng là cái loại nữ nhân lẳng lơ trêu hoa ghẹo nguyệt!” Xoay người, thoáng lướt qua bóng hình mặc hắc y đứng gần cây Tùng ngoài cửa. Tất Hàm thấy Đại cung chủ nổi giận, sợ rằng hắn sẽ giết người hả giận, vội nói: ” Thương Thần Phi gương mặt tuấn lãng, nữ tử phàm tục khó tránh khỏi động tâm. Nàng ta chỉ là một nha đầu bình thường, nhưng khá thân thiết với Nhị cung chủ. chúng ta vẫn nên bắt nàng trở về trước cái đã…..”
|
Ngẩng đầu lên lại thấy từ nãy đến giờ Cố Nam Viễn không hề nghe mình nói chuyện, ánh mắt hướng về phía cửa chính, biểu cảm trên khuôn mặt không chút gì thay đổi. Tất Hàm vội quay đầu lại, thấy thấp thoáng xa xa Cố Bắc Viễn một thân hắc y, không biết từ khi nào đã lặng lẽ đứng bên cửa. “Bắc Viễn… đệ xuất quan?” Cố Nam Viễn giọng bình thản. Đệ đệ hai năm gần đây di chuyển không phát ra tiếng động, hơi thở như có như không, nếu không phải lúc nãy xoay người nhìn thấy, căn bản y sẽ không biết hắn đứng nơi này từ lâu. ” Lần này bế quan ra nhanh như vậy, thần công đệ luyện thế nào rồi?” “Đã có tiến triển.” Cố Bắc Viễn bước vào điện, thanh âm trầm ổn như trước, nhưng lại không thể che giấu được sự lo lắng sâu trong đáy mắt: ” Đại ca, người đã bị bắt đi, tại sao lại không nói cho ta biết?” “Người đã tìm được. Đệ cũng nghe rồi đó, nàng ta là nữ nhân không có quan niệm trinh tiết, còn đứng núi này trông núi nọ, lẳng lơ vô sỉ. Chúng ta hao hết tâm lực để tìm nàng, nàng ta lại ở bên ngoài vụng trộm với nam nhân khác, không muốn cùng Tất Hàm trở về.” Cố Nam Viễn đời này hận nhất chính là loại nữ nhân lẳng lơ như nước, thị phi như hoa, khiến cho huynh đệ chia lìa, cha con đối đầu. Chán ghét mở miệng: ” Có can đảm phản bội Thất Dương cung, ta nhất định đem cái đứa nha đầu kia về chịu Hủ Cốt hình ( đại khái là làm cho thối rữa xương). Một ả đàn bà như thế đệ còn quan tâm làm gì?!”
|
Cố Bắc Viễn cũng không biết nên nói gì. Vừa nãy nghe thấy Tất Hàm nói nàng ở bên ngoài yêu đương vụng trộm với Thương Thần Phi, cùng với hắn ta dây dưa mập mờ, còn không chịu trở về bỗng nhiên trong lòng có chút chua sót. Trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cùng mở miệng: ” Ta đi đem nàng trở lại.” Cố Nam Viễn thấy đệ đệ của mình một mực kiên quyết, cũng không muốn ngăn cản. Đây vốn là chuyện của hắn, để hắn giải quyết thỏa đáng cũng tốt: ” Đệ đi cũng được, xem như là giảm bớt rắc rối cho ta.” - – - – - – - – - – - – - – - – - Đình thai lâu các, lang yêu man hồi. ( Không rõ ý câu này lắm, hình như là tả cảnh thì phải. 亭台楼阁, 廊腰缦回 nó là đây, ai biết giúp mình )Thi Hiểu Nhiên tựa vào lan can, nhìn xuống cái ao nhỏ có đàn ca lượn tung tăng. Sau khi cái đêm Tất Hàm đến, ngày hôm sau Thương Thần Phi lập tức đưa nàng đến biệt viện của Tống Tử Ngộ của thành Bắc, bảo nàng nghỉ ngơi tỉnh dưỡng vài ngày. Kì thực trong lòng Thi Hiểu Nhiên rất rõ ràng, bất quá Tụ Vị lâu đã bị tìm ra, không thể cứ ở đó mà ngây ngốc.
|
Nếu Thất Dương cung thật sự muốn bắt nàng về… vậy Tụ Vị lâu kia hay biệt viện này thì có khác gì nhau đâu. “Tống đại ca, ta liên lụy mọi người rồi.” Thi Hiểu Nhiên thở dài. Đêm đó tự dưng nàng bộc phát cái tính độc lập, hại mọi người bây giờ phải lo lắng đề phòng. “Chúng ta đều đã nói với muội là không cần lo lắng rồi, thế mà muội vẫn cứ khách khí là như thế nào đây! Muội chẳng phải đã nói qua sao, Y Vân ở nơi đó như chim trong lồng, cá trong chậu, ngay cả người ngoài cũng không được gặp. Nàng sở dĩ phải đến đó là vì muốn bảo vệ Trần Sơn phái.” Tống Tử Ngộ đứng bên cạnh vừa an ủi, vừa nghiến răng nói: ” Ta chỉ hận không thể lập tức đến cứu nàng, làm sao lại có thể để cho muội bị bắt trở về cái chốn ấy được!” “Thương đại ca là người của Đằng Vân các. Có khi nào làm cho Đằng Vân các bị phiền phức hay không?” Thương Thần Phi hai, ba hôm nay đều về rất muộn, đều là vì sắp xếp chuyện sau này cho nàng, Thi Hiểu Nhiên cảm thấy thực áy náy. “Ngày đó ở Nam sơn muội cũng thấy huynh trưởng của Thần Phi rồi đó, hắn ta chính là người nắm trọng trách to trong tay, nhiều người đối với hắn có thành kiến, thường hay bị xa lánh. Vì vậy gần như năm nào hắn cũng ở ngoài, không thèm đem người về Đằng Vân các. Võ Lâm các phái đều vì lợi ích của bản thân, thầm ám toán nhau rất nhiều, Thất Dương cung cùng Đằng Vân các từ lâu đã bất hòa, cho dù muội không ra mặt thì vẫn sẽ động thủ.” Tống Tử Ngộ thấy nàng không vui thì bắt đầu trêu chọc nàng. ” Nè nè, muội thử nghĩ xem bản thân mình có tố chất hại nước hại dân hay không hở?”
|