Say Mê Không Về
|
|
Trường liên của Cố Bắc Viễn chiếm tuyệt đối ưu thế về khoảng cách. Tuy thân quá dài, không linh hoạt bằng roi, người sử dụng cũng không thể cử động tự nhiên nhưng vào tay hắn lại giống như sợi tơ bay lên lượn xuống phiêu dật, như linh xà ( rắn) múa may, mang theo cả tầng nội lực hùng hậu. Sợi xích giống như núi lở lao đến cuồng cuộn, như cơn cuồng phong lướt qua tiêu diệt sạch mọi thứ cản đường, khiến Thương Thần Phi không tài nào chạm vào được. Thương Thần Phi không thể lại gần hắn, càng không dám lại gần hắn, không tài nào phát huy được sở trường dùng kiếm của mình, chỉ còn cách gắng sức chống đỡ. Thi Hiểu Nhiên hoàn toàn không nhìn ra từ nãy đến giờ là các chiêu thức gì, chỉ cảm thấy sát khí đầy trời cùng với tiếng gió thét gào khiến người ta tê liệt thành từng mảng. Hai thân ảnh hắc, bạch cuốn lấy nhau, xẹt qua nhanh như chớp, cứ tách ra rồi lại quấn vào, không thể nào phân biệt được đâu là đường kiếm đi, đâu là đường xích đảo, chỉ còn một dải ánh sáng lấp lóe vụt đến rồi đi. Tiếng kim loại chạm vào nhau kêu loảng xoảng, từng tiếng như đập thật mạnh vào tim nàng. Cuối cùng thanh âm hóa thành hình, biến thành một sợi dây gắt gao xiết chặt lấy trái tim, càng đè nén lại càng siết thật mạnh, đau đớn lan truyền đến từng thớ thịt. Hô hấp ngày càng khó khăn, đầu óc của nàng bây giờ bỗng trở nên trống rỗng, linh hồn như muốn bay vụt lên nên đè ép thân thể xuống, bên tai không còn nghe được tiếng đanh gọn lạnh lẽo của vũ khí, chỉ có một câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu: Thi Hiểu Nhiên, ngươi xem xem ngươi đã làm cái gì?…
|
Mỹ nam như hoa như ngọc, ai cũng không hề thiếu nợ ân tình của nàng. Ngàn san vạn sai, tất cả đều là lỗi của nàng; là nàng suốt đời theo đuổi, thế nào lại khiến người khác đem tánh mạng ra làm vật đặt cược? Bên bờ Lăng Giang khiêu chiến sinh tử, vô luận là ai thắng ai bại, vô luận là có người chết hay không thì người nên xuống địa ngục vẫn là nàng. Thi Hiểu Nhiên chưa có lúc nào hận bản thân như lúc này, chỉ mong bầu trời đột nhiên rầm một cái, cầu cho sấm đánh nàng biến mất luôn đi, Nhất thanh muộn hương ( ý là trong chốc lát, một lát), Thi Hiểu Nhiên bị kéo ra khỏi suy nghĩ của mình, chỉ thấy Thương Thần Phi như con diều bị cắt dây, bị đánh bật ra xa hơn hai mươi thước rồi ngã mạnh xuống đất. Thanh kiếm cũng bị trường liên cuốn văng ra xa, ” ầm” một tiếng rơi vào lòng Lăng Giang, bọt nước văng lên tung tóe. Tim nàng như ngừng đập, trong lòng hoảng hốt, giống như phát điên chạy tới bên cạnh Thương Thần Phi. Thương Thần Phi nằm vật trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đau đến nhíu lông mày. Từ khóe môi một vệt dài màu đỏ chảy xuống, hẳn là bị thương không nhẹ.
|
Nhào người đến trước, toàn thân Thi Hiểu Nhiên giống như bị rút hết sức lực, hai chân mềm nhũn quỳ sát bên hắn, nỗi hối hận trong lòng dâng trào càng cao, nước mắt cũng chảy ra như Hoàng Hà vỡ đê, gào lên ” Thương đại ca………..” “… Hiểu Nhiên, huynh không sao…” Thương Thần Phi mở miệng an ủi nàng. Còn chưa kịp nói hết câu thì máu tươi trong miệng phun ra ào ạt, bạch sam nháy mắt biến thành hồng sam. “… Đừng….. chết…………..” Thi Hiểu Nhiên khóc không thành tiếng. ” Đều là….. là lỗi……… của ta………..” Một thân hắc y như Câu Hồn sứ của địa ngục, chậm rãi bước từng bước nhẹ nhàng đi lại. Cố Bắc Viễn sắc mặt lạnh như băng, cả người tràn ngập sát khí chen lẫn đau thương. Thương Thần Phi che ngực ho khan: ” Hiểu Nhiên…. đi mau………” “Không đi!!!!!……… Vì ta…… mà huynh….. mới bị thương……. Sát khí càng ngày càng nồng nặc của Cố Bắc Viễn khiến người ta cảm thấy ngộp thở. Thi Hiểu Nhiên rơi từng giọt nước mắt, bỗng nhiên ngước đầu lên nhìn hắn, thanh âm kiên định: ” Nhị cung chủ, là do ta không muốn quay về Thất Dương cung. Tự làm tự chịu, ngài giết chết ta cũng được, chỉ cầu ngài hãy buông tha cho huynh ấy.”
|
Cố Bắc Viễn đứng lặng, trường liên rũ xuống đất, hai con người trầm lặng như mực,gương mặt ngưng trọng. Không tài năng, không quen biết, ở thế giới này sống tạm một mạng, lẽ ra thế là đủ rồi. Chỉ vì nàng luôn mong muốn một cuộc sống như trong mơ, thế nên mới tạo thành cục diện hiện giờ. Thi Hiểu Nhiên hối hận đã không còn kịp, nhưng không thể nào để Thương Thần Phi bị giết, nàng nhìn Cố Bắc Viễn: ” Nhị cung chủ, đây đều là do ta gây ra, tất cả đều không liên quan đến huynh ấy!” Thương Thần Phi cố gắng nhấc thân thể dậy, kéo tay nàng: ” Ta không sao. Nhất định có thể hoàn thành cuộc sống mà nàng luôn nghĩ tới.” Lời này càng làm Thi Hiểu Nhiên thêm áy náy, tâm như tảng băng muốn nứt ra: ” Nhị cung chủ, ngài buông tha huynh ấy đi. Ta cầu xin ngài! Ngài muốn giết ta cũng được, mang ta trở về cũng không sao, tất cả ta đều cam chịu. Chỉ mong ngài thả huynh ấy đi……”
|
Nắng chiều chiếu xuống phía Tây, gió sông Giang nổi cuồng cuộn. Cố Bắc Viễn chỉ thấy trước mắt mình là hai người đang ôm nhau giữa một bầu trời đỏ rực. Nam tử lấy máu nhuộm hồng bạch sam, nữ tử lệ rơi đầy mặt, đau xót khôn cùng, không ngừng nhìn hắn mà hạ mình cầu xin. Hai người kia sinh tử gắn bó, tình cảm thắm thiết có nhau. “Ngươi nguyện ý vì hắn mà chết?” Cố Bắc Viễn nghe thấy thanh âm của chính mình đã không còn chút cảm xúc nào. “Chỉ cần ngài buông tha huynh ấy, muốn chém muốn giết thì tùy ngài!” Dù sao nàng cũng phải chết, hà tất phải khiến người khác bỏ mạng vì mình. Thì ra các loại oai phong lẫm liệt trong tiểu thuyết không hẳn đều là Thánh mẫu, mà là tự mình trách mình, bị áy náy tra tấn suốt cả cuộc đời. Nghe thấy lời này, nội tâm Cố Bắc Viễn bỗng trở nên bình tĩnh lạ thường. Ngươi nguyện ý vì hắn mà chết, vì sao lại không thể vì ta mà sống?… ” Ta giết ngươi thì có được gì đâu…” Cố Bắc Viễn cười chua xót, nụ cười làm cho người ta vừa lạnh run lại vừa đau thương. Cô đơn lẻ loi hai mươi bốn năm, từ lâu hắn đã tự cho rằng trái tim mình đã đóng băng, không muốn cũng chẳng cầu mong gì cả, nay lại bị một nữ tử trêu ghẹo khiến cho mặt hồ phẳng lặng gợn sóng. Ngày ấy vô tình gặp gỡ trong núi, cứ tưởng rằng ông trời thương xót cho hắn, đâu ai ngờ rằng đây chỉ là một giấc mộng tuyệt đẹp. Hiện giờ, người tỉnh, mộng tan, những nụ cười cũng dần biến mất, chỉ còn lại ánh trăng lặng lẽ rơi lệ trên bầu trời.
|