Say Mê Không Về
|
|
ó mà thu hồi. Một khắc tham luyến, nếu tạo thành hậu quả xấu, cho dù đâm cho đầu rơi máu chảy cũng vô pháp vãn hồi. Hắn thật sự sợ hãi, loại sự tình này, nghĩ cũng không dám nghĩ. Cố Bắc Viễn hồi tưởng cảm giác như si như huyễn kia, nam nữ chi ái, quả nhiên mất hồn thực cốt. Khoảnh khắc ấy như đăng tiên cảnh hạnh phúc cuối cùng lại nặng nề rơi xuống, ngã cho đầy bụi đất, hóa thành một mảnh oán hận đối với chính thân thể mình. Về sau, hắn còn có thể tỉnh ngộ đúng lúc, đẩy nàng ra sao? Nàng tốt đẹp như vậy, hắn chẳng lẽ muốn tự tay hủy diệt nàng mới cam tâm? Thủy quang tràn ngập trong mắt nàng đâm vào ngực hắn sinh đau, cho dù chính hắn đủ lý trí, có thể bảo trì khoảng cách, chẳng lẽ muốn nàng ngày ngày thất vọng, cũng như hắn không thể viên mãn? Cố Bắc Viễn trong mắt một mảnh giãy dụa bất lực,“Ta không muốn thích nàng…… Nàng coi như ta không thích nàng đi……” Cuối cùng dứt quyết buông hai tay, ưu tư đứng dậy,“Ta sẽ kêu Tất Hàm đưa nàng đi.” Không liếc mắt một cái nhìn thêm tí nào nữa, hắn nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài điện, chỉ để lại Thi Hiểu Nhiên một mình ngồi dưới đất, bên cạnh là cái ghế ngổn ngang. Xương sống mới bắt đầu là mộ
|
t trận đau nhức, hiện nay không hề thấy đau, Thi Hiểu Nhiên chỉ không cầm được những giọt nước mắt rơi xuống. Màn đêm buông xuống, ánh nến sáng khắp phòng như ban ngày, bên cạnh phân tán mai rơi thoảng hương thơm, cũng không người lưu luyến. Giọt nến chảy xuống vô số, ngọn này đến ngọn khác tắt, cũng không có người châm tiếp, chỉ còn ánh sáng lờ mờ, nhu hòa từ dạ minh châu, Thi Hiểu Nhiên bọc áo lông cáo thật dày đang ghé trên bàn ngủ. Cố Bắc Viễn buổi chiều sau khi tự rời đi tâm như du tiên, không buông xuống được lại cầu không thể, ở đỉnh núi nửa đêm gió thổi lạnh. Hồi điện nhìn đến cảnh này, trong lòng hắn là một trận đau buốt, không hiểu sao lại sinh ra mấy phần ấm áp, lập tức đánh thức nàng. Mở hai mắt nhập nhèm, Thi Hiểu Nhiên nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú quen thuộc, lơ mơ nói:“Chàng đã trở lại.” Một câu như lửa cháy lan ra đồng cỏ xua tan hắc ám trong lòng, Cố Bắc Viễn rốt cuộc không thể nhẫn tâm,“Sao không quay về ngủ? Hôm nay rất lạnh.” Sờ lên tay nàng, một mảnh lạnh lẽo, hắn liền kéo nàng vào trong lòng. “Chàng muốn đưa ta đi sao?” Thi Hiểu Nhiên thanh âm mang theo vài phần suy sụp. Hắn vạn không nghĩ tới nàng lúc này chờ hắn
|
đến đêm khuya, hồi tưởng buổi chiều hắn vậy mà bỏ rơi nàng, hối hận đan xen, chỉnh lại áo lông cáo trên người nàng,“Lúc chiều có bị thương hay không ?” Thi Hiểu Nhiên lắc đầu. Hắn nhìn nàng hai mắt như nước, chỉ cảm thấy ôn nhu thấm tâm, ôm nàng vào lòng,“nàng oán ta phải không?” Thi Hiểu Nhiên gật gật đầu. Ấm áp nhập hoài, lòng như được lấp đầy,“Nàng nên oán ta. Nàng thích ta, thật không?” “ừm. nhưng chàng khi đó……” Cố Bắc Viễn xoa xoa lưng nàng ,“Ta thích nàng, không phải muốn làm tổn thương nàng, thích nàng cùng ta thân thiết, nhưng là……” Cố Bắc Viễn cặp đồng tử trong sáng như nước tinh khiết, xuất hiện vết rạn nhỏ, hắn thở dài thật sâu,“Ta rất đặc biệt, không phải người bình thường, nói không chừng sẽ hại đến nàng. Về sau đừng làm chuyện như vậy, rất nguy hiểm .” Thi Hiểu Nhiên có chút không rõ, mềm giọng hỏi:“chàng sợ độc chết ta mới đẩy ta ra sao? Là như vậy ư?” “Ta không biết. Hậu quả rất nghiêm trọng, ta không dám tưởng tượng, lại không thể tùy tiện nếm thử. Ta độc tận xương tủy, thường nhân tới gần đều mất mạng. Nàng với ta ở cùng nhau cuối cùng sẽ rất nguy hiểm !” Cố Bắc Viễn thanh âm nặng nề. Thi Hiểu Nhiên nhìn hắn trên m
|
ặt đau thương, trong lòng cũng khó chịu,“Ta với chàng ở cùng một chỗ rất vui vẻ, chàng đừng đưa ta đi được không?” “Nàng tốt nhất vẫn nên rời đi. Ta khác người như vậy, cuối cùng cũng không cho nàng được gì cả” “Ta không cần cái gì, kỳ thật ta cũng khác người.” Thi Hiểu Nhiên nhìn nhìn hắn, thật cẩn thận nói:“Ta vẫn không dám nói, nói ra sợ người khác không tin, nói ta là đồ điên, lại sợ người khác tin, lại nghĩ ta là yêu quái.” “Làm sao vậy?” Cố Bắc Viễn ôm nàng lên đùi. Thi Hiểu Nhiên cúi ánh mắt, nói:“Kỳ thật ta không phải người của thế giới này. Ta là người của thế giới khác, so với nơi này cũng không khác biệt lắm, nhưng tiên tiến hơn rất nhiều, cũng cởi mở hơn một chút. Có một ngày ta mới từ cửa hàng mua sắm đi ra, sau đó bị sét đánh trúng, lại trợn mắt đi tới nơi này.” “Chàng có nhớ lần đầu tiên ta gặp chàng ở núi Đại Lang hay không? chính ngày đó ta đột nhiên đến Đại Mục. Đương lúc ở núi rừng ta đang thật sự sợ hãi, liền gặp được chàng.” Cố Bắc Viễn thần sắc kinh dị, nghe qua có chút không thể tưởng tượng được, nhưng lần đó xác thực áo quần của nàng quả là lố lăng, không phải loại phục sức mà hắn biết, lời nói cử chỉ cũng có c
|
hút lạ. “Có phải là chàng không tin? Cho rằng ta nổi điên?” “Không có. Nàng thật sự đột nhiên đi tới Đại Mục ?” Cố Bắc Viễn hình như có chút đăm chiêu. “Ừm. Ở nơi đó chúng ta gọi là xuyên qua.” Thi Hiểu Nhiên hơi gật đầu, tiếp theo nàng đem sự việc trước sau kể lại một lần. “ thế giới to lớn, không thiếu điều kì lạ, nguyên lai đúng là cái dạng này.” Cố Bắc Viễn lúc trước từng phái người tra qua lai lịch của nàng, nhưng cái gì cũng không tra ra được, tựa như là nàng đột nhiên xuất hiện ở núi Đại Lang. Nếu thật sự là như thế, hắn đã thông suốt, cũng có thể giải thích vì sao nàng đặc biệt như thế. Thấy hắn có thể tiếp nhận lai lịch của mình, Thi Hiểu Nhiên không hề cố kỵ, thanh âm run nhẹ,“Ta ở trong này thật sự rất sợ, không quen bất cứ một ai, không có gì để dựa vào, cái gì cũng không biết, nơi này hết thảy với ta mà nói đều rất xa lạ. Không dám nhiều lời, sợ nói sai một chữ liền gặp phải phiền toái; Không dám tùy tiện, sợ sơ suất một cái là toi mạng …… Đến nơi này, ta buổi tối ngủ cũng không an ổn, cả ngày thấp thỏm đề phòng……” Nàng không phải là nữ cường nhân gì, một người xuyên qua đến thế giới xa lạ, tất cả sợ hãi đều bị nàng giấu
|