Say Mê Không Về
|
|
ở đáy lòng. “Được rồi, không sợ, có ta ở đây.” Cố Bắc Viễn trong lòng run lên, ôm nàng càng chặt. “Nơi này người có võ công, nơi này có thể tùy tiện liền giết người, ta ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có, tìm kế sinh nhai thì bị người ta bán. Ta vẫn nói với chính mình là phải kiên cường, muốn cố gắng thích ứng hết thảy nơi này, nhưng đối với chính mình trong lòng vẫn là trống rỗng.” Thi Hiểu Nhiên sắc mặt nhất thời buồn bã, dốc hết tâm sự đáy lòng nói ra:“Chàng là người đầu tiên ta gặp được ở nơi đây, thời điểm ta với chàng cùng một chỗ, trong lòng thực bình yên, ta vẫn rất thích ở bên chàng. Chỉ là ban đầu chàng nói chàng đã có vài lão bà, ta cũng không dám quá mức thân cận chàng. Nơi đó của ta mỗi nam nhân chỉ có thể cưới một nữ nhân, hai người tương thân tương ái……” Ngón tay thon dài của Cố Bắc Viễn nhẹ phẩy trên gương mặt nàng, trong mắt tràn ánh sáng rực rỡ,“Mặc kệ về sau thế nào, đều chỉ có nàng ở bên cạnh ta. Nàng từ đâu tới đây không quan trọng, có lẽ nàng chính là vì ta mà đến.” “Vậy chàng còn muốn đưa ta đi sao?” Thi Hiểu Nhiên ngửa đầu hỏi. Nàng nói ra bí mật lớn nhất của mình, Cố Bắc Viễn sinh ra một loại trách
|
nhiệm, một loại thỏa mãn,“Không tiễn nàng đi nữa, ta chỉ là sợ nàng ghét bỏ ta, sợ hại chết nàng, nếu thực sự có ngày đó, ta sẽ suy sụp mất.” Hắn đặt hai tay nàng vào lòng bàn tay, vẫn lạnh như vậy, nhẹ nhàng thúc giục nội lực đưa vào trong cơ thể nàng. Hai tay dán vào nhau, càng giống như hai trái tim kề sát một chỗ. Một dòng nước ấm theo bàn tay lan ra khắp cơ thể, Thi Hiểu Nhiên trong lòng ấm áp, nói:“Không phải nói có biện pháp giải độc sao? Chúng ta cùng đi tìm, nhất định có thể tìm được.” “Ừm, sẽ tìm được .” Hắn cho tới bây giờ không để chuyện giải độc trong lòng, vào lúc đêm khuya không khí muốn đóng băng thế này, lần đầu tiên hắn muốn giải độc, muốn được gần nàng. “Về sau không phải sợ, muốn cái gì cứ nói.” Thi Hiểu Nhiên nhẹ gật đầu. “Không cần chờ ta trễ thế này, nghỉ sớm một chút .” Thi Hiểu Nhiên trong lòng bình thản an ổn, mí mắt cũng không nhịn được mà khép lại, cuộn mình vào lòng hắn, mơ mơ màng màng. Cố Bắc Viễn thấy nàng như thế, không cần phải nhiều lời nữa, ôm lấy nàng đang mơ màng đặt lên giường.
|
CHƯƠNG 30: CHUẨN BỊ XUỐNG NÚI Edit + Beta: V-Emy Tựa hồ về tới tháng tư, toàn thân đều ấm áp, bên cạnh còn có một người thích hợp để dựa vào, hệt như lúc nhỏ nằm trên nôi bà ngoại, thoải mái an ổn, dựa vào thật ấm áp, Thi Hiểu Nhiên thật lâu chưa được ngủ say sưa như thế. Nắng ban mai ló dậy, mọi khi đây là lúc Cố Bắc Viễn luyện công, hắn nhìn người trong lòng, chỉ cảm thấy ấm áp tràn ngập cõi lòng, luyến tiếc rời đi. Đêm qua thật sự quá muộn, nàng lại ngủ mơ màng, cầm lấy vạt áo hắn không buông, Cố Bắc Viễn đành phải đặt nàng ở bên người mình. Cảm giác như vậy chưa bao giờ có, giống như ánh dương chiếu rọi trong ngực, hoa tươi từng phiến nở rộ, trong lòng một mảnh mềm mại cùng thỏa mãn. Cố Bắc Viễn nhẹ nhích người, người trong lòng
|
giống như bị quấy rầy, mi tâm hơi nhíu, miệng không tiếng động chu lên vài cái, tay chân đồng thời gắt gao cuốn lấy, tự giác tìm kiếm tư thế ngủ thoải mái, cuối cùng tựa đầu ở cần cổ hắn,mới vừa lòng hơi nhếch khóe miệng tiếp tục say sưa đại mộng. Cố Bắc Viễn khóe miệng cong lên, cuối cùng quên đi dự định luyện công, cho đến giờ Thìn mới cẩn thận đứng dậy. Cảm giác ngủ được thật thoải mái, Thi Hiểu Nhiên chỉ cảm thấy thiên địa hòa hợp, noãn dương cao chiếu, vô cùng an toàn thoải mái, tới gần buổi trưa mới mơ hồ mở mắt ra, nhìn đến hai viên dạ minh châu được gắn trên đỉnh giường trạm hoa phát ra ánh sáng nhu hòa, mới hậu tri hậu giác nhớ
|
tới đây không phải là phòng của mình. Quét mắt khắp phòng, Cố Bắc Viễn đang ngồi bên bàn nhỏ tay cầm quyển sách xem. Cố Bắc Viễn thấy nàng tỉnh ngủ, buông sách xuống, đứng dậy ngồi xuống bên giường, trong mắt gợn sóng nhu tình,“Ngủ ngon không?” Thi Hiểu Nhiên vẫn còn mơ màng, hoài niệm tối hôm qua ôm ấp ấm áp, không tự giác vươn tay vòng Thi Hiểu Nhiên vẫn còn mơ màng, hoài niệm tối hôm qua ôm ấp ấm áp, không tự giác vươn tay vòng qua thắt lưng hắn. Cố Bắc Viễn khóe miệng khẽ cong, sợ tay nàng đặt ở bên ngoài lạnh lẽo, nửa nằm trên giường, kêgối, đắp chăn lên, ôm nàng vào lòng. Eo bị sít chặt, Thi Hiểu Nhiên chỉ cảm thấy ôm hắn thực an ổn, bả đầu nhẹ nhàng tựa vào bên người hắn, tiếp tục cảm giác ngủ lúc nãy. Vào đông ánh dương ấm áp xuyên qua nóc nhà theo phương nghiêng vào trong điện, phúc trạch tĩnhsái, nhân gian an ổn. Quần áo trên người hắn rất mỏng, bên ngoài trung y chỉ khoác thêm một bộ ngoại bào màu đen, ThiHiểu Nhiên đầu óc thanh tỉnh đôi chút, ôn tồn nói:“Mặc ít như vậy, chàng không lạnh sao?”
|