Say Mê Không Về
|
|
Thừa dịp này, trong nháy mắt, Thi Hiểu Nhiên phát lực chạy về phía sau, cũng là chạy tới phía vách đá. Người chung quanh nhanh chóng phản ứng lại. Thương Dịch Thiên muốn tới bắt nàng. Thi Hiểu Nhiên lại rống to:“Ngươi không được lại đây, ta sẽ không cho ngươi uy hiếp chàng, ngươi, ngươi nếu tiếp tục tiến đến đây, ta liền nhảy xuống !” Thương Dịch Thiên nắm tay siết chặt, gân xanh lộ rõ,“Ngươi cứ nhảy đi, dù sao thì hôm nay các ngươi một người cũng đừng hòng mong sống sót.” Nói xong từng bước ép sát. Thi Hiểu Nhiên nhìn nhìn vách núi đen, sâu không thấy đáy, mây mù lượn lờ. Gió núi sâu kín xẹt qua không cốc, thổi bay sợi tóc. Cố Bắc Viễn bị động tĩnh bên này kinh động đến, không để ý toàn thân đang bị vây kín không có chỗ hở, liều mạng chém những kẻ xông đến, thẳng tắp vụt qua hướng bên này.
|
Thương Dịch Thiên nhìn thấy hắn tiến lại, đột nhiên phát chưởng, chưởng phong ào ào đánh úp về hướng Thi Hiểu Nhiên. Thi Hiểu Nhiên còn chưa kịp hô ra tiếng, cả người liền thẳng tắp rơi xuống vực. Không tiếp được chiêu của sát thủ bên người, Cố Bắc Viễn lao thẳng tới nhai hạ, ném sài đao, đồng thời tay phải ở trên lưng tìm tòi, rút ra lưu hàn trường liên, phóng qua, quấn lấy lưng áo nàng. Tay trái đồng thời rút ra chủy thủ trên đùi đâm vào thạch bích. Người của Đằng Vân Các thấy Cố Bắc Viễn cách vách núi đen mấy trượng nhẹ nhàng mà quải, xuất ám khí đao kiếm về phía hắn, tiếp theo liên tục phát mấy chưởng tới chỗ hai người rơi xuống, chưởng lực điên cuồng đánh nát những chỗ đá cứng rắn nhất trên vách núi đen. Cố Bắc Viễn không thể tiếp chiêu liền tránh đi, vội vàng thu hồi trường liên, tay phải tiếp được Thi Hiểu Nhiên ôm vào trong lòng, rút chủy thủ, hai người thẳng tắp rơi xuống. Tiếng gió gào thét, hai thân mình nhanh chóng sa xuống, Cố Bắc Viễn liều mạng đề khí, trên đùi đụng tới không ít mỏm đá nhô ra, nhưng không ngăn được thân thể rơi xuống, chỉ có thể ôm Thi Hiểu Nhiên thật chặt. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Có cảnh võ hiệp còn có vách núi đen, nơi vách núi đen nhân vật chính đều đã ngã xuống.
|
CHƯƠNG 33: BÁN NHAI TUYỆT BÍCH Edit: V-Emyky-vi3 Tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh, Cố Bắc Viễn định đưa tay cắm chủy thủ vào vách đá, cũng là phí công. Chân trái của hắn bị đập mạnh vào một phiến đá lớn nhô ra khỏi nhai thạch, cú va chạm làm chậm lại tốc độ, chủy thủ xẹt qua nham thạch, tiếp tục rơi xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại ở một khối đá lớn khá bằng phẳng trên núi đá. Trong nháy mắt chạm đất, hắn gắt gao bao bọc Thi Hiểu Nhiên ở trong ngực, để ngừa nàng bị chấn thương. Choáng váng, đầu đau như muốn nứt ra, Thi Hiểu Nhiên tỉnh lại mở hai mắt, chỉ nhìn thấy trên đỉnh đầu một mảnh hắc ám, dưới thân mềm mềm, nàng mới phản ứng lại, nàng vừa rơi xuống vách núi. Nàng tính cử động thân thể, lấy tay sờ sờ dưới thân, cái mũi, miệng, phía dưới là một người. Người dưới thân truyền đến tiếng hút khí do ăn đau, hừ nhẹ:“Đừng lộn xộn!” Là thanh âm Cố Bắc Viễn, nàng nhớ lại Cố Bắc Viễn tiếp được mình như thế nào, nàng biết hắn cứu nàng, nhưng bản thân nàng không bị thương, vậy hắn……
|
“Chàng bị thương?” “Không có việc gì,” Cố Bắc Viễn thanh âm đứt quãng, chịu đựng đau đớn,“Bên dưới là vách núi, đừng lộn xộn.” Hắn cũng vừa mới mới tỉnh lại, nằm trên tảng đá cứng rắn lạnh lẽo, cẩn thận đỡ nàng xuống khỏi người mình, để cho nàng nằm bên cạnh, sau đó điểm mấy đại huyệt trên người. Thi Hiểu Nhiên giật giật chân cứng ngắc, đụng phải chân của hắn, nghe thấy hắn đột nhiên thở gấp, vội vàng hỏi:“Chàng không phải là bị đập vào chân chứ?” “Không có việc gì, bị thương nhẹ mà thôi.” Thi Hiểu Nhiên không tin, tính ngồi dậy sờ một chút, lại bị Cố Bắc Viễn giữ chặt,“Đừng nhúc nhích, nơi này rất nguy hiểm, chờ đến bình minh rồi nói sau.”
|
Giọng của hắn rất thấp, mệt mỏi vô lực, Thi Hiểu Nhiên biết hắn trước lúc rơi xuống vách núi đã bị thương, rơi xuống vách núi cao và dốc như vậy, bản thân nàng một chút việc cũng không có, chỉ sợ hắn bị thương không nhẹ. Bốn phía một mảnh hắc ám, giơ tay không thấy năm ngón. Thi Hiểu Nhiên không dám động, đầu chôn ở vai hắn, run rẩy sờ sờ quần áo trên người hắn, máu tươi đã muốn khô, vải dệt mềm mại trở nên cứng ngắc, không thể phân rõ máu dính trên vải là của hắn hay của địch nhân. “Chúng ta đang ở giữa sườn núi sao?” Nàng thực bất an, không biết thương thế của hắn rốt cuộc như thế nào. “Còn chưa đến lưng chừng núi, nhai này rất sâu, nếu ngã xuống chúng ta sẽ thành thịt vụn.” Thanh âm chậm rãi, mang theo chút suy nhược. Gió núi không cốc lành lạnh, xẹt qua vài nhánh cây sinh trưởng trên nhai, phát ra tiếng xào xạc.0
|