Say Mê Không Về
|
|
Thi Hiểu Nhiên nhìn hắn thoát áo, thương tích sau lưng so với phía trước còn nhiều hơn, nhìn mà thấy ghê người, có một hai chỗ vết thương sâu có thể thấy được xương, cũng may không còn đổ máu. Nàng nhanh chóng xé váy mình, đổ thuốc bột vào miệng vết thương, tuy là đổ ít, nhưng một lọ dược vẫn không đủ dùng. Động tác trên tay ôn nhu mà nhanh nhẹn, nàng cũng không biết vì sao mình lại trấn định như thế, mấy ngày gần đây vì hắn bôi thuốc băng bó, thủ pháp cũng không ngờ nghệch giống như lúc trước. Hai người tựa lưng vào vách núi, thâm cốc phía trước mây mù mờ mịt, hai người đã ở bên trong màn mây, chỉ là không nhận ra thôi. Thi Hiểu Nhiên muốn nhìn chân hắn, lại bị Cố Bắc Viễn kéo tay lại, trong lòng nàng hiểu được, sợ là đã muốn gãy, nhìn hắn khẽ nhíu mày, nàng duỗi tay, vuốt lên mi tâm hắn. Cái mũi cao ngất, mí mắt nửa khép, viền môi cong cong …… Cho dù nhiễm mỏi mệt cùng phong trần, vẫn phác họa một bề ngoài đẹp đẽ, tinh xảo. Nam tử vĩ đại tốt đẹp như thế kia, lại thật sự thuộc về mình, có khi thật sự khó có thể tin. Nàng đột nhiên hỏi:“Nếu chúng ta chết ở nơi này, trước khi chết chàng có thể hôn ta một cái hay không ?”
|
Tình thế trước mắt quá tệ, vách đá cao hung hiểm, hắn mất máu quá nhiều, còn bị nội thương, một chân bị thương, trên người ngoài trường liên, cũng chỉ có một phen chủy thủ, căn bản không thể mang Thi Hiểu Nhiên cùng đi lên. Cho dù chỉ có một mình hắn, vô luận đi lên hay đi xuống đều cực kỳ gian nan. Nhưng miệng hắn vẫn kiên định,“Có ta ở đây, ta sẽ không để nàng chết.” Nắng ban mai sắp ló dạng, sương mù đem đến sự lạnh lẽo. Nhưng nghe thanh âm hắn kiên định trong lòng nàng lại thực ấm áp, ở trên đoạn nhai sinh tử còn chưa biết, nàng đột nhiên rất muốn hôn hắn, hôn nhau trước vực, còn hơn Jack và Rose ở trên biển đón gió. Nhìn ánh mắt hắn trong trẻo, nàng nói:“Vậy đến lượt ta hôn chàng một cái.”
|
Nói xong nàng giơ tay nâng mặt hắn, đôi môi ẩm ướt dán lên hai gò má hắn, trước tiên ở cái trán ôn nhu in lên những nụ hôn, sau đó, chậm rãi lướt qua lông mày, ánh mắt trong trẻo, hai gò má đẹp như ráng mây, đôi môi non mềm chậm rãi trằn trọc, từ trán tới chóp mũi, từ khóe mắt tới bờ môi, nhẹ nhàng mà liếm láp, dịu dàng hơn nước, nhẹ nhàng hơn mây. Cực kì may mắn, thế giới này có chàng. Là mấy đời tu luyện có phúc, mới đổi được lần xuyên qua lúc sinh tử không bị bỏ lại? Nhai sâu ngàn thước, không bằng tình ý của hắn, trong lòng nàng cảm kích cùng nhu tình, như hoa quỳnh chậm rãi nở rộ, hương mãn bốn phía. Nàng nhẹ nhàng ngậm vành tai của hắn, đầu lưỡi khéo léo chòng ghẹo mút vào, tựa như đang nhấm nháp mĩ tửu mĩ vị, ăn như thế nào cũng không đủ, mỗi tấc mỗi tấc lại lướt qua mỗi một chỗ da thịt, từ cổ nhẹ nhàng ma sát, chậm rãi lướt đến khóe môi, chặt chẽ dán sát vào đôi môi trơn bóng, đảo vòng mút nhẹ. Cảm giác chân thật mà ngọt ngào thiêu đốt mỗi một tấc dây thần kinh, khiến người ta ngã vào trong sương mù. Gò má Cố Bắc Viễn phấn hồng như ánh nắng chiều mới lên, mâu sắc như bị phủ kín một tầng sương mù, ngón tay lướt qua sợi tóc nàng, trụ lấy đầu nàng, chậm rãi hé mở đôi môi của nàng, ở bên tóc mai nàng than nhẹ:“Nàng lúc nào cũng tra tấn ta như thế!” Chóp mũi hai người chạm nhau, Thi Hiểu Nhiên cười khẽ:“Ai bảo chàng muốn nhảy xuống theo ta? Hối hận rồi chứ?”
|
“Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng hối hận.” Hắn cười cười, như một phiến lông ngỗng nhẹ nhàng đáp xuống mặt nước, gợn sóng nhợt nhạt lan ra. Cuối cùng nhu tình tràn ngập hóa thành một cái ôm ấm áp, hắn để đầu nàng chôn ở hõm vai mình, hận không thể hòa vào tận xương máu. Không có ngôn ngữ, gió thổi vào hang tạo thành tiếng đàn Không xa xăm, chân trời mây bay vẫn chậm rãi cuộn lại, có một khắc này, cũng là biến đổi lớn trong cuộc đời. Thật lâu, thật lâu sau, Cố Bắc Viễn buông tay,“Phải nghĩ biện pháp rời khỏi vách núi này.” “Biện pháp gì?” “Cầu cứu chi bằng tự cứu.” Nói xong từ trong lòng lấy ra cái gì đó dài nột tấc trông như cái còi, ngậm ở trong miệng, vài tiếng lanh lảnh vang lên tận trời. Một nén hương công phu, trên trời một con diều hâu vỗ cánh chao liệng, lượn vòng quanh bầu trời. Cố Bắc Viễn lại thổi cái còi nhỏ trong miệng, diều hâu bay xuống, cuối cùng đáp ở chỗ núi đá hai người đang đứng.
|
Cố Bắc Viễn muốn xé áo lấy một mảnh vải, Thi Hiểu Nhiên liền vội vàng tự xé cái váy nhạt màu của mình, đưa mảnh vải cho hắn. Hắn lấy mảnh vải trải lên đá, dùng chủy thủ rạch một vết nhỏ trên đầu ngón tay, lấy máu thay mực, lấy ngón tay thay bút, viết xuống vài chữ ít ỏi, cuốn làm một đoàn, ôm con diều hầu qua. Dưới chân con diều hâu đeo cái ống tre nhỏ, bị lông chim trên bụng che khuất, hắn lấy mảnh vải để vào ống trúc đó, bịt nút lại. Diều hâu bay cao, ẩn thành một chấm mực nhỏ xíu, cuối cùng biến mất không thấy, Thi Hiểu Nhiên nhìn hướng diều hâu bay đi, nói:“Thật là thần kỳ, Thất Dương Cung sẽ nhận được tin chứ?” Diều hâu bay cao, ẩn thành một chấm mực nhỏ xíu, cuối cùng biến mất không thấy, Thi Hiểu Nhiên nhìn hướng diều hâu bay đi, nói:“Thật là thần kỳ, Thất Dương Cung sẽ nhận được tin chứ?” “Ừm.” Cố Bắc Viễn gật nhẹ đầu,“Nhưng mà chờ bọn hắn đến chỉ sợ sẽ mất vài ngày, chúng ta vẫn nên nghĩ biện pháp khác rời khỏi đây.”
|