Say Mê Không Về
|
|
Tại lưng chừng núi, không có đồ ăn, không có nguồn nước, lộ thiên hàn dã, không thể chỉ trông chờ cứu viện. Hắn chống thạch bích đứng dậy, thử giật giật chân trái, đau nhức nhập tủy, nhưng trên mặt vẫn ẩn nhẫn rất khá, không muốn cho nàng nhận ra hắn không ổn. Thi Hiểu Nhiên muốn dìu hắn, bị hắn xua tay cự tuyệt, kéo chân trái yếu ớt khập khiễng vịn vách đá đi vài bước, chỉ thấy cách vài chục trượng xa xa phía dưới có một mảnh tối đen, có thể là một sơn động. Hắn đi đến rìa núi đá cẩn thận nhìn lần nữa, trong lòng xác định.
|
Hắn quay đầu nói với Thi Hiểu Nhiên :“Nàng xem, nơi đó hình như có sơn động, bây giờ ta mang nàng đi lên thật sự có chút khó khăn, trước hết ta nhìn xem nơi đó có cái gì, nếu được thì nghỉ ngơi một ngày.” An trí cho nàng xong, hắn muốn xuống cốc đi tìm chút dược thảo cùng đồ ăn nước uống, một nửa bộ phận đoạn nhai là dốc đứng trơn trượt, cỏ cây khó tìm, không có công cụ, không thể trèo lên. Đi xuống thảm thực vật phong phú hơn, song độc thảo độc trùng quá nhiều, người thường không thể đi xuống. Hắn mặc dù bị thương, nhưng nếu chỉ một mình hắn, xuống cốc vẫn có thể. Thi Hiểu Nhiên thấy chân trái hắn căn bản không động được, rất là lo lắng:“Thật sự là chàng làm được không? Nếu không thì tĩnh dưỡng trước một lát? Chỗ đó rất dốc.” “Không ngại.” Cố Bắc Viễn cười cười với nàng, cầm lấy lưu hàn trường liên cùng chủy thủ, xem xét phương vị, hít sâu một hơi, khinh công vút qua, nhảy xuống, điểm nhẹ lên một khối đá nhỏ, vươn người leo trèo, thường dùng chủy thủ cắm vào vách núi để mượn lực, lại tiếp tục đi xuống, chân trái đụng tới vách núi liền truyền đến đau nhức, đau không tính là cái gì, nhưng cái chân không nghe sai sử cùng nội thương ảnh hưởng hắn quá lớn, may mắn hai nơi không cách xa.
|
Thi Hiểu Nhiên muốn thót tim, nhìn thân ảnh hắn tung hoành trên thạch bích, vài cái thả người, cuối cùng vào sơn động. Khi Cố Bắc Viễn trở về, trên mặt là một lớp mồ hôi mỏng, hắn nói:“ Chỗ đó coi như ổn, ta mang nàng qua.” Hắn đặt Thi Hiểu Nhiên trên lưng, dùng trường liên triền một vòng lên lưng hai người, dặn đi dặn lại:“Đừng nói chuyện, nhất định phải nắm chặt ta.” Thi Hiểu Nhiên đáp ứng. Hai người so với một người gian nan hơn, Cố Bắc Viễn cắn chặt khớp hàm, ngưng thần nín thở, trên trán mồ hôi lạnh nhỏ giọt. Thi Hiểu Nhiên không dám làm hắn phân tâm, liền tựa đầu vào lưng hắn. Dường như qua thật lâu, hai chân của nàng rốt cuộc chạm đất.
|
CHƯƠNG 34: TRONG SƠN ĐỘNG Edit: V-Emy Mượn tấm hình dưới vì thấy tương đối hợp với chương này2 Nàng vừa đứng vững, chân Cố Bắc Viễn liền mềm nhũn, dưới chân không ổn, nghiêng nghiêng như núi sắp đổ, Thi Hiểu Nhiên nhanh tay lẹ mắt, vội vàng túm cánh tay hắn, dùng thân mình chống đỡ, mới có thể ngừa hắn ngã xuống. Ổn định hơn, bên tai Cố Bắc Viễn miễn cưỡng giải thích với nàng :“Không đứng vững.” Nghiêng đầu, mặt hắn tái nhợt đẫm mồ hôi, Thi Hiểu Nhiên nào thấy qua hắn suy nhược như thế, trong lòng biết hắn bị thương không nhẹ, cẩn thận đỡ hắn. Cố Bắc Viễn không muốn nằm xuống, chỉ dựa vách đá ngồi.“Chàng nghỉ ngơi trước, ta đi xem sơn động.” Sơn động ước chừng sâu bảy tám thước, chính là từ hai khối đá nghiêng chập lại mà thành, bên ngoài khô ráo bằng phẳng, nhưng đi vào trong lại có những cây nhỏ ngọn cao qua đầu người, cành cây trụi lủi to cỡ bắp tay, phía tay trái vách đá phủ kín những cây mây, rễ cây lắp đầy khe hở, phía trên một mảnh xum xuê, thân nhánh dây leo nâu vàng mềm dẻo, đặc tính như dây thừng, phía dưới cây mây là một tầng lá vàng mỏng manh.
|
Bên cạnh những cây mây có một dòng nước rất nhỏ từ vách đá chảy xuống, cuối cùng chảy vào trong khe đá biến mất không thấy. Nghĩ đến mấy cây mây cũng là bởi vì có dòng nước tạo ẩm mới có thể sinh trưởng được. Không có gì làm người ta hưng phấn hơn so với việc nhìn thấy một dòng nước nhỏ hơn cây đũa này, Thi Hiểu Nhiên đã sớm khát, trong cổ họng niêm mạc mỏng yếu ớt bởi vì khô khan mà dính liền một chỗ, khi hô hấp rung động đều làm cho nàng đau đớn khó chịu. Nàng biết Cố Bắc Viễn còn cần nước hơn, nàng cầm một cái bình sứ nhỏ, bên trong dược trị thương lúc trước đã dùng hết, sau khi xúc rửa mấy lần, liền hứng đầy nước đi tới chỗ Cố Bắc Viễn, đưa cho hắn:“Uống nước đi.” Cố Bắc Viễn tiếp nhận, bình sứ quá nhỏ, nước bên trong uống một ngụm liền hết. Thi Hiểu Nhiên vội vàng đi lại đó, tiếp tục tiếp nước, tiếp đầy lại chạy tới cho hắn, Cố Bắc Viễn lại không nhận, ánh mắt phiêu phiêu, ý bảo nàng uống. Thi Hiểu Nhiên ngồi xổm xuống đem nước phóng tới bên miệng hắn, nói:“Chàng khách khí với ta làm gì, chàng chảy nhiều máu như vậy, phải uống nhiều nước, bằng không thì làm sao bảo hộ ta?” Nói xong liền móm nước vào miệng hắn.
|