Say Mê Không Về
|
|
“Ta có nắm chắc,” Nghỉ ngơi một trận, tinh lực chuyển biến tốt, sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng mặt đầy trấn định, rủ tầm mắt,“Chỉ là không yên lòng về nàng. Nhưng ta đã xem cảnh vật chung quanh, nơi này sẽ không xuất hiện xà trùng linh tinh, hẳn là không có cái gì nguy hiểm.” “Ta thì không sao, nhưng bình thường chàng xuống cốc lại mang thêm vết thương trở về, ta……” “Xuống chút nữa cây cối nhiều hơn, dây leo che phủ vách núi, cũng không khó đi, một mình ta thì không có vấn đề.” Cố Bắc Viễn chặn đứng lời nàng,“Ta cần tìm chút dược.” Hắn nói như vậy Thi Hiểu Nhiên không tiện ngăn trở, cúi đầu đếm mấy đường vân trên lòng bàn tay hắn, những đường vân nông sâu đan xen, tựa như hắn đang khắc vào lòng nàng. Chờ Thất Dương Cung cứu viện chỉ sợ phải thêm chút thời gian nữa, hắn muốn chỉnh đốn một hai ngày, tự mình mang nàng lên nhai, hai người rốt cuộc không thể không ăn gì, ngoại trừ đi xuống cũng không có biện pháp khác, hắn nhìn sườn mặt nàng, hạ quyết tâm, nói:“Nàng ở trong này chờ ta, ngủ một giấc ta liền lên đây. Đừng đi đến vách đá.”
|
Thi Hiểu Nhiên thấy hắn đã ra quyết định, nghĩ đến chuyện không có nắm chắc hắn sẽ không làm, nàng đặt chủy thủ vào trong tay hắn, dặn đi dặn lại hắn tìm chút dược ngoại thương, không cần cậy mạnh mà phải mau chóng đi lên. Cố Bắc Viễn từ bên cạnh lấy mấy cây mây, bện một cái dây thừng dài hơn hai thước, cột chặt chủy thủ, một đầu khác cột vào cánh tay, nếu giữa đường cần dùng tay leo lên cũng có thể thoải mái đổi tay, cuối cùng hướng Thi Hiểu Nhiên cười ấm áp như gió ngày êm dịu, nói câu “An tâm chờ ta”, tựa như hồng nhạn nhẹ nhàng đi xuống.
|
Đau đớn cũng không thể thay đổi cái gì, khi còn bé chịu đau đớn dù sao cũng hơn lúc này trăm ngàn lần, chỉ là chân trái tàn nhược làm cho hắn ở trên vách đá dốc đứng này di chuyển bất tiện, hắn ngưng khí ở ngực, cơ bụng buộc chặt, ngực kề sát thạch bích, hoặc dùng chủy thủ cắm vào vách núi, hoặc dùng trường liên quấn lấy cành cây, hoặc dùng bàn tay bám vào khe đá hay góc cạnh, lướt một vòng vách đá dưới chân và trái phải, hắn có thể tìm được điểm tựa kế tiếp, sau đó tung người hoặc thẳng xuống. Trên người miệng vết thương bắt đầu vỡ ra, quần áo sũng nước không biết là máu hay là mồ hôi. Vừa mới bắt đầu hắn đi cực kì gian nan, đến chỗ có dây leo phủ mới tiện hơn một ít, chung quanh độc trùng như ruồi bọ nhìn chằm chằm thịt thối, không ngừng đánh úp về phía hắn, thân thể hắn bị thương không còn nhanh nhẹn như mấy ngày trước nữa, đa số thời điểm hắn đều tránh không kịp, có vài con bám vào người hắn đốt mấy phát, mới bị một chưởng chụp chết.
|
Đi gần hai canh giờ mới xuống tới cốc, hắn thở một hơi dài tê liệt ngồi xuống, chân khí tan rã, quần áo dinh dính ẩm ướt. Nghĩ ngơi hồi phục một lát, lại khởi động thân thể, kéo cái chân gãy, dùng chủy thủ gọt một nhánh cây, tạm thời dùng như cái nạn, khập khiễng đi trong cốc. Một con vật trông như sói hoang, nhưng trên người có vân hổ lủi qua, Cố Bắc Viễn liền ném nạn đi, vận khởi khinh công đuổi kịp, tung trường liên ra, một phát làm nó ngã xuống đất, tóm gáy nó, một đao đâm vào cổ họng, sau khi rút ra nhanh chóng phủ miệng lên hút máu. Máu tươi nóng làm cổ họng hắn dễ chịu, lấy máu bổ máu, cũng là cách khôi phục nhanh nhất.
|
Khi hắn ở trong cốc tìm kiếm dược thảo thức ăn, Thi Hiểu Nhiên cũng không nhàn rỗi, nàng mặc dù vô kinh thế tài ( không có tài năng tuyệt thế ), chỉ là một nhân vật nhỏ bình thường sống trong thế giới đại thần tập hợp này, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ ngồi chờ sinh tử. Tuy rằng sự tồn tại của Cố Bắc Viễn càng tô đậm năng lực nhỏ bé của nàng, nhưng người ở trong khốn cảnh sẽ cố lấy hết dũng khí làm tất cả để có thể thoát cảnh ngộ. Nàng muốn bện càng nhiều dây thừng, loại việc nhỏ này nếu còn muốn Cố Bắc Viễn quan tâm, vậy chẳng phải nàng không được tích sự gì sao? Nàng ngồi một chân, cầm lấy cây mây đã cắt lúc nãy, lấy ra mấy sợi bện rồi lại thắt, lại tiếp tục bện, nàng biết bện dây quan trọng nhất là lực đạo, cho nên mỗi một lần đều dùng sức chân đè xuống, bện dây thật chặt. Tốc độ của nàng rất chậm, nhưng nàng vẫn kiên trì, không chỉ vì việc lên nhai mà cố gắng, mặt khác nếu dừng lại nàng chỉ thấy thêm sợ hãi và lo lắng, thân thể Cố Bắc Viễn đầy vết thương sắp hiện ra trước mắt, vách núi đen ép tới thần kinh nàng căng thẳng, còn có dạ dày trống trơn đang tra tấn nàng.
|