Say Mê Không Về
|
|
Cho nên, nàng dứt khoát không nghĩ tới gì hết, chỉ cùng cây mây trên tay phân cao thấp, muốn biến bọn nó thành một sợi dây thừng dài, rắn chắc. Hai tay đỏ bừng một mảnh, mười ngón tay ẩn ẩn đau đớn, nàng cũng không dám dừng lại. Thẳng đến khi hai tay hơi sưng đỏ, thật sự không thể bện tiếp, Thi Hiểu Nhiên mới dừng lại. Nàng ngồi cách cửa sơn động hơn một trượng, ôm hai cánh tay, nhìn núi lớn trơn trụi với những tảng đá to, cuộc sống ở hiện đại này trở nên ngày càng xa xôi, ngược lại khi xuyên qua mà đến những lúc nàng cùng Cố Bắc Viễn ở chung đã thành nhiều vết khắc rõ ràng ở trong lòng nàng. Chỉ trong nháy mắt, thế giới đã thay đổi, nhưng ở đây, đã có người mà nàng bận tâm nhất. Chờ đến lúc Cố Bắc Viễn xuất hiện lần nữa ở sơn động, thân ảnh hắn rạng rỡ đã trở thành tạo hình đẹp nhất trên đời, nàng vui sướng như pháo hoa đột nhiên nở rộ trên bầu trời đêm, như thê tử đêm khuya chờ đợi trượng phu trở về, Thi Hiểu Nhiên đứng phắt dậy,“Chàng đã trở lại!”
|
CHƯƠNG 35: MÂY TAN THẤY MẶT TRỜI Edit+Re*Beta: V-Emy Image1 Sắc mặt Cố Bắc Viễn càng thêm tái nhợt, hắn ném đi thứ gì đó sau lưng, một tay vịn vào vách đá, tươi cười trên mặt rạng rỡ. Thi Hiểu Nhiên không biết hắn vì sao lại cười tươi đến như thế, tâm tình vốn đang ngập trong ánh bình minh, tới khi nhìn đến hắn một thân dính dấp, ẩm ướt thì tươi cười của nàng liền biến mất không dấu vết, kích động hỏi:“Vết thương của chàng lại vỡ ra rồi sao?” Nói xong liền dìu hắn ngồi xuống, ngoại y màu đen của hắn đã muốn ướt đẫm, chạm tới xiêm y hắn là trên tay dính không ít máu. Cố Bắc Viễn không chút nào để ý khoát tay, tuy suy yếu nhưng tươi cười trên mặt không giảm,“Chảy chút máu cũng là đáng giá .” “Cái gì mà đáng giá? Chàng đi xuống dưới tìm dược có thể bổ sung nhiêu đây máu trở về sao? Chàng ngồi xuống trước đã, để ta lấy chút nước cho chàng uống.”
|
Thi Hiểu Nhiên đưa nước cho hắn, Cố Bắc Viễn tiếp nhận, thuận tay lôi kéo nàng ngồi bên người, nắm lấy tay nàng, khuôn mặt hắn gầy yếu song lại không kiềm chế được ánh sáng lay động trong mắt hắn, đuôi lông mày mang theo ý cười,“Ta tìm được rồi!” “Chàng tìm được cái gì ?” Thi Hiểu Nhiên nghi hoặc, không rõ sao hắn tự nhiên lại toát ra một câu như thế. “Vậy chúng ta lần này đến đoạn nhai cốc là muốn tìm thứ gì ?” thanh âm không lớn, thanh tuyến Cố Bắc Viễn lại dẫn theo ánh sáng rọi của mặt trời khi mây tan. “Chàng tìm được Hồi Lung Quả ?” Thi Hiểu Nhiên thốt lên kinh hãi, không thể tin được. Cố Bắc Viễn gật gật đầu, trên mặt hiện ra một tầng tinh quang,“Thì ra nó thật sự ở đoạn nhai cốc.” “Ở đâu? Ta muốn nhìn xem nó có cái dạng gì?” Thi Hiểu Nhiên thật đúng là muốn xem một chút loại quả đã cứu nàng một mạng này. Ngón tay Cố Bắc Viễn loay hoay tháo gỡ một cái giỏ được tùy ý tết lại bằng lá cây, bên trong có rất nhiều lá to bọc lấy một vật nào đó.
|
Thi Hiểu Nhiên muốn tiến đến lật xem, Cố Bắc Viễn lại giữ nàng lại,“Để ta.” Cố Bắc Viễn lật mấy lớp lá, vài cái tách mở, bên trong vẫn là những lá to cứng. Thi Hiểu Nhiên liếc mắt một cái nhìn thấy bên trong có thứ gì đó xanh xanh đỏ đỏ uốn lượn thật dài, lại liếc mắt thêm một cái, bị dọa sợ,“A” một tiếng kêu lên, lui lại hai ba bước. Thứ xanh xanh đỏ đỏ kia đúng là hai con rắn độc chết người.
|
Cố Bắc Viễn vội vàng buông vật trên tay,“Dọa nàng sao? Chúng đã chết, sẽ không cắn người đâu.” Thi Hiểu Nhiên mở to mắt, tránh ra xa hai bước,“Bộ dạng chúng có chút dọa người. Chàng vẫn nên lấy lá cây bọc chúng lại đi.” Cố Bắc Viễn thật có lỗi,“ Vật phía dưới ít nhiều đều mang chút độc tính, ta sốt ruột đi lên, không tìm thấy thứ khác để nàng có thể ăn, cho nên bắt tạm hai con này. Loại rắn này có tuyến độc, ta đã loại bỏ rồi, đợi nướng chín, có thể bổ sung chút thể lực. Dù sao hiện tại chúng ta cũng đang ở trong hoàn cảnh đặc biệt.” Nam nhân này luôn luôn cẩn thận mà thoả đáng, nếu còn có lựa chọn khác hắn quả quyết sẽ không làm như vậy, trong lòng Thi Hiểu Nhiên sáng tỏ, sắc mặt kiềm nén run sợ,“Ta không sợ, chỉ là không muốn nhìn thấy chúng. Đợi chúng được nướng xong, ta sẽ không bị dọa nữa.” Lại là mấy tầng lá cây nhỏ bao quanh, Cố Bắc Viễn lấy ra một quả màu đỏ, đưa cho nàng,“Chính là quả này.” Thi Hiểu Nhiên cẩn thận cầm lấy, quả hồng óng oánh này trông rất đẹp mắt, lộ ra hàn quang,“Nó sinh trưởng ở trên cây à?”
|