Say Mê Không Về
|
|
Thi Hiểu Nhiên ngượng ngùng cười bảo:“Chàng không có ở đây, ta ở một mình thật sự rất lo lắng, không tìm việc gì làm, làm sao giết thời gian đây?” Cố Bắc Viễn vuốt ve lòng bàn tay của nàng, mấy vết xước này đã phá đi đôi tay non mịn của nàng ngày nào, hắn nhìn thấy trong lòng cực kì không thoải mái. Sắc trời dần dần tối đi, chỉ là bọn hắn không nhìn thấy mặt trời lặn, không nhìn thấy vần mây hồng. Trời đổ mưa phùn, sơn cốc càng thêm hắc ám. “Bắc Viễn, kể cho ta nói một chút về chuyện trước kia của chàng đi.” “Ta không có gì hay để kể cả .” “Kể thì cứ kể thôi.” Cố Bắc Viễn bất đắc dĩ,“ Trước kia, lúc nàng chưa xuất hiện, ta trên cơ bản đều luyện công, mấy năm trước, có một nửa thời gian ta đều bế quan. Vài năm nay thì giúp đại ca chia sẻ sự vụ ở Thất Dương Cung, toàn là những việc chẳng có chút thú vị. Đến lượt nàng đó, kể cuộc sống trước kia của nàng cho ta nghe đi.”
|
“Cái thế giới kia của ta rất vội vã, mọi người đều vội vàng kiếm tiền, môi trường thì bị ô nhiễm nghiêm trọng, nước sông không phải đen thì là xanh, làm sao giống nơi này có thể tùy tiện múc ngụm nước liền có thể uống……” Thi Hiểu Nhiên bắt đầu nói về cuộc sống trước kia của chính mình, Cố Bắc Viễn thật sự lắng nghe, những lúc nàng ngừng lại thì hỏi chen vào một hai câu. Cuối cùng, hắn nghiêm túc hỏi:“Nàng còn muốn trở về không?” “Không muốn, cũng không thể quay về được nữa. Ở bên kia ta không có gì vướng bận. Nhưng nơi này có chàng, còn có gia đình, ta cắm rễ nơi đây, cảm thấy thật an ổn và bình thản.” Nghe nàng nói như vậy, Cố Bắc Viễn an tâm, hai người tiếp tục trò chuyện câu được câu mất. Tấm màn đen bao trùm, bốn phía yên tĩnh, nhưng đêm tối cũng không tối đen một cách rập khuôn, ngọn núi bên ngoài được viền màu tro xám, tô điểm thêm sắc đen đậm của một hai ngọn tùng thụ, trông như một bức tranh thủy mặc truyền thống của Trung Quốc có đậm có nhạt hài hòa. Ngọn cây khẽ đong đưa, nhu hòa và yên tĩnh.
|
Thi Hiểu Nhiên cũng hỏi một ít chuyện ở Thất Dương Cung, tỷ như ở Trích Tinh Phong nơi nào là thích hợp nhất để du ngoạn, vũ khí thì sử dụng loại gì, trò chuyện một hồi lại nói đến người của Thất Dương Cung, Thi Hiểu Nhiên thực sự chán nản:“Đại cung chủ không thích ta phải không? Nếu chúng ta sống với nhau cả đời, y có thể mỗi lần gặp ta đừng cho ta xem cái vẻ mặt ấy hay không?” “Đại ca không có tâm tư mà quản nàng đâu, nàng chỉ cần lo cho bản thân mình là được. Chờ khi trở về, nếu ta giải được độc, thời gian rất dài cũng không ở bên nàng, đến lúc đó ta sẽ phái nhiều người ở bên cạnh nàng.” “Ừm. Một mình ta ở Trích Tinh Phong đúng là có chút nhàm chán. Đến lúc đó ta liền chăm sóc hoa, trang hoàng Trầm Hoa điện lại một chút, ta làm, chàng nhất định phải thích, cho dù thực sự không thích thì chàng cũng phải nói thích.” Nhớ tới hắn phải giải độc, Thi Hiểu Nhiên lại hỏi:“Y thuật của Tiết thần y hiển nhiên là rất cao phải không? Nghe nói Tất Hàm là sư đệ của y, sao Tất Hàm lại đi làm phá sử, không nghiên cứu y thuật?”
|
“Tất Hàm sinh ra trong y dược thế gia, khi đó thanh danh ở giang hồ quả thực vang dội, Tiết thần y chính là đệ tử của phụ thân hắn. Hơn mười năm trước, Tất gia bị diệt môn, cũng chỉ còn Tất Hàm là tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn được đại ca ta cứu. Tiết thần y vừa lúc thoát được một kiếp. Tất Hàm một lòng muốn báo thù, từ bỏ y thuật, chuyên tâm học võ công, công việc tìm hiểu tin tức ở Thất Dương Cung cũng do hắn quản lý, năm đó hắn thu thập tin tức, thăm dò một đám người cũng vì tìm hiểu về cừu gia.” “Thế hắn đã báo được đại cừu chưa?” “Đã báo được. Nói đến, nếu không bởi vì Tất Hàm, Tiết thần y sẽ không ở lại Thất Dương Cung. Khi đó Tất Hàm mới hơn mười tuổi, Tiết thần y vì chiếu cố đứa con duy nhất của Tất gia mà lưu lại .”
|
Có vẻ mỗi một võ lâm kỳ nhân đều có một đoạn qua khứ thương tâm, phức tạp, những ân oán tình cừu không phải điều mà Thi Hiểu Nhiên trải qua trong cuộc sống an nhàn của nàng lúc trước, nàng thở dài:“Các chàng đều đã trải qua thật nhiều, quả là không dễ dàng gì.” “Loạn thế chính là vậy, mệnh như lục bình. Chỉ có tự thân cường đại, mới có thể bảo vệ người mình quan tâm. Nhưng đó đều là chuyện của nam nhân, nàng không cần quan tâm, gặp nguy hiểm thì cứ bỏ chạy, giữ lại tính mạng là quan trọng nhất.”
|