Say Mê Không Về
|
|
Rừng núi cây xanh um tùm, đàn sơn trọng điệp đan xen, gió núi xẹt qua, những tán cây đung đưa tạo thành những đợt sóng xanh. So với vách đá trụi lủi không có một ngọn cỏ, rừng cây này thực tại đáng yêu hơn vài phần. Thi Hiểu Nhiên ngồi dưới đất, mười ngón tay Cố Bắc Viễn bên cạnh đã là huyết nhục mơ hồ.
|
CHƯƠNG 36: SINH TỬ ĐỐI CHIẾN Edit+Re*beta: V-Emy Nghỉ ngơi hồi sức một lúc, Thi Hiểu Nhiên đỡ Cố Bắc Viễn đứng dậy, hai người dìu nhau đi về hướng doanh địa đóng quân lúc trước. Thi Hiểu Nhiên thật lòng không muốn đi tới đó chút nào, khi nàng rời khỏi, nơi đó đã đầy thi thể trên mặt đất, khắp nơi đều là máu thịt, tình cảnh bi thảm này cho dù đang nằm mộng xuất hiện cũng có thể khiến nàng giật mình tỉnh giấc. Nàng không tài nào quên được hình ảnh Bạch Cửu bị đánh văng ra thành đường vòng cung, không quên được ánh mắt không cam lòng của Mặc Tứ lúc sắp chết, còn có nhiều tiếng kêu thảm của hộ vệ Thất Dương Cung.
|
Đã qua ba ngày, nàng không biết những thi thể này được chôn cất hay không, hay là bị phơi thây nơi hoang dã, trở thành thức ăn trong miệng sài lang hổ báo, nàng thật sự không có dũng khí đối mặt với cái nơi mà những sinh mệnh bị tước đoạt, đối mặt với mặt đất nhuộm máu tanh hỗn độn. Nhưng đây là ý Cố Bắc Viễn đưa ra, hắn muốn đi doanh địa nhìn xem, tìm một ít dược vật, may thì có thể tìm được mấy con ngựa lúc trước của Thất Dương Cung ở chung quanh, hai người đi sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thi Hiểu Nhiên không cự tuyệt, một người bị thương, một nữ nhân không có kinh nghiệm sinh tồn nơi dã ngoại, thật cần càng nhiều thứ mới có thể tiếp tục chống đỡ. Nàng không nói gì nâng dậy hắn, đi đến doanh địa.
|
Ước chừng qua một khắc, Cố Bắc Viễn trở lại, hắn từ nơi nào đó huýt một tiếng rít thật dài, một con tuấn mã màu trắng ở phụ cận nghe tiếng mà đến. Lần này vốn mang đi không ít ngựa tốt, ngựa tốt chân chính không phải loại ngày đi ngàn dặm, mà là loại trung thành như một, thủ vững ở nơi nào đó chờ đợi chủ nhân cùng đi. Lúc Cố Bắc Viễn cưỡi ngựa trở về, sắc mặt vốn không tốt lại trầm trọng thêm vài phần. Hắn không nói gì thêm, tất cả bi thương khảm trên mi tâm đang nhíu lại của hắn, tròng mắt càng thẳm sắc đen. Hắn im lặng giúp Thi Hiểu Nhiên leo lên ngựa, rồi sau đó một ngựa hai người chậm rãi xuyên qua rừng cây. Tuy là trải qua vô số sinh tử, tự tay giết qua vô số người, nhưng khi nhìn những thủ hạ mấy ngày hôm trước còn sống sờ sờ ra đấy, nay thi cốt lại không được toàn vẹn, phẫn nộ cùng bi thương dâng trào trong lòng, cắn xé mỗi một tấc huyết nhục của hắn.
|
Nhưng sinh mệnh ở trong thời loạn thế vốn là lá úa đầu cành, tùy thời đều có khả năng bị một cơn gió không tên thổi đi. Hiện tại, hắn thầm nghĩ phải bảo vệ người hắn quan tâm thật tốt. Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi, cảnh thi thể không trọn vẹn, lạnh như băng nằm trên là của Thi Hiểu Nhiên, của Tất Hàm, của đại ca, hay là của những người quen thuộc khác. Nếu là như thế, chắc hắn sẽ điên mất. Thi Hiểu Nhiên ngồi ở phía sau hắn, đội một cái mũ lông, khoác một kiện áo choàng dài, đây là Cố Bắc Viễn lấy từ trong doanh địa ra, hắn chỉ lưu lại ở nơi đó hai ba phút, cuốn quần áo cùng một ít vật phẩm thiết yếu, cầm theo vài món vũ khí, liền vội vàng rời đi. Những cổ thi thể kia, hắn cuối cùng không còn khí lực để đưa bọn họ xuống mồ an táng được, dù sao, người còn sống so với người đã chết quan trọng hơn, chỉ có thể liên hệ người ở Thất Dương Cung đến lo liệu.
|