Say Mê Không Về
|
|
“Loài quả này xác nhận sinh trưởng ở trên cây, nhưng ta vô tình phát hiện nó ở trong bụi cỏ, quả chín, từ trên cây rơi xuống phía dưới, vừa vặn rơi vào khe đá bụi cỏ. Khe đá nhỏ hẹp, cỏ mọc tươi tốt vây quanh, không nhìn kỹ thật đúng là không tìm thấy được. Cũng may là nó được che giấu như thế, bằng không đã sớm bị thú ăn luôn rồi.” Đây chính là thứ trân bảo hiếm có, quan hệ đến cuộc sống về sau của Cố Bắc Viễn, Thi Hiểu Nhiên cầm trong tay chỉ cảm thấy nặng ngàn cân, đưa trả cho hắn,“Chàng cất đi, giờ phải nghỉ ngơi đó.” Nói xong hì hì nở nụ cười,“Thứ này quan hệ mật thiết đến hạnh phúc của chúng ta à nha.” Lúm đồng tiền của Cố Bắc Viễn nhợt nhạt lộ ra, chỉ chợt lóe, xé vải bố cẩn thận gói lại, đặt qua một bên. Lại lục lọi thứ gì đó. Thi Hiểu Nhiên vội nói:“Chàng tìm dược nào có thể cầm máu chữa thương thì nhanh lấy ra đi. Chàng cũng đừng lộn xộn, lại đây, ta giúp chàng băng bó lần nữa.” Cố Bắc Viễn lấy ra một bó dược thảo xanh,“Cái này giã ra, đắp lên miệng vết thương, cầm máu, chữa thương có hiệu quả rất tốt.”
|
Nhóm lửa trong sơn động, là Cố Bắc Viễn gom cỏ thành rơm, từ trong lòng lấy ra đá đánh lửa, hắn lấy hai con rắn đã qua xử lý sơ, cắt thịt thành từng khối nhỏ, một phần dùng lá cây bao lại, chôn dưới ngọn lửa. Trên tay còn cầm ba bốn xuyến thịt rắn nướng trên lửa. Thi Hiểu Nhiên ngồi xổm bên trong, đưa lưng về phía đống lửa, nàng không có cái can đảm mà ứng phó với ba cái loại rắn lượn vòng uống éo này, phần lớn nữ nhân trời sinh đã sợ rắn, nhìn thấy là hai chân như nhũn ra, miệng lưỡi run lên không nói nên lời. Nàng tìm được một khối đá nhọn vừa tay, giã dược trên tảng đá phẳng, hết đập lại nện xuống. Khi giã dược khá nhuyễn, nàng liền lột quần áo Cố Bắc Viễn bôi thuốc cho hắn, máu tươi sớm đã thấm ướt băng vải, đôi tay run run thoát xiêm y hắn, trên người hắn thương tích đầy mình, phía trước ngoài những vết thương ngang dọc do đao chém bị vỡ ra, lại thêm vô số vết cắn trải rộng, người khác nhìn thấy toàn thân cũng nổi da gà. Cố Bắc Viễn vẫn chuyên tâm nướng thịt rắn, để nàng tùy ý. Lúc rắn còn sống nhìn rất ghê tởm, lúc này, lại tỏa ra hương khí quanh quẩn trong động. Thi Hiểu Nhiên cũng xé nửa phần váy còn lại thành những mảnh vải nhỏ, tước cái phiến gỗ nhỏ dính dược thảo xanh đắp lên miệng vết thương, cẩn thận cột chắc mảnh vải. Động tác trên tay không ngừng nghỉ, một bên hỏi:“Chờ chúng ta trở lại Thất Dương Cung, chàng sẽ bắt đầu giải độc sao? Dùng dược liệu giải độc này là xong ư?”
|
“Làm sao dễ dàng như vậy? Độc trên người ta không phải ngày một ngày hai là có thể loại bỏ, muốn trừ độc cũng không phải chỉ uống một hai loại dược đơn giản thế đâu. Tiết thần y cũng không nắm chắc bao nhiêu phần, chỉ căn cứ vào dược thư ghi lại rồi làm theo thôi.” Cố Bắc Viễn gặm nhắm thịt rắn trên tay, thỉnh thoảng nâng nâng cánh tay, chuyển động thân thể phối hợp với động tác bôi thuốc của nàng,“Độc tố muốn trừ tẫn, sợ là ít nhất cũng phải nửa năm hay một năm hơn.” “Chàng cứ an tâm theo Tiết thần y an bài là được, ta sẽ ở bên ngoài chờ chàng ra, mất bao lâu cũng đáng. Dược liệu cần thiết đều đủ rồi à?” “Gần đủ rồi, mấy năm nay đại ca đã bỏ ra rất nhiều nhân lực cùng tài lực, tìm nhiều loại dược liệu trân quý. Nay Hồi Lung Quả tìm được, Hoàng Kim hoa ở Trần Sơn thì sắp nở, Thất Dương Cung đã sắp xếp người ở nơi đó bí mật chờ đợi, đến lúc đó hái về làm thuốc dẫn, liền bắt đầu trừ độc.” Trần Sơn phái chính là bởi vì ở Trần Sơn nên mới được đặt tên như vậy. Thi Hiểu Nhiên nhớ tới một sự kiện, đột nhiên hỏi:“ Lúc trước chàng thú Trần Y Vân chẳng lẽ là vì để tiện cho Thất Dương Cung tiến vào Trần Sơn?” “Ừm, Thất Dương Cung điều tra ra Hoàng Kim hoa ở trong vực núi phía sau Trần Sơn phái, vì không muốn người ta chú ý, đại ca liền quyết định kết thông gia, đồng thời còn có thể mượn sức môn phái nhỏ này.”
|
Thi Hiểu Nhiên thầm oán:“Chàng thiếu chút nữa là hủy đi một đoạn nhân duyên của người ta. Trần Y Vân sớm đã có người trong lòng, hai người thề non hẹn biển sớm tự định chung thân, lại bị chàng nửa đường nhảy ra làm Trình Giảo Kim chia rẽ đôi uyên ương.” Cố Bắc Viễn cười khẽ,“Bọn họ hiện tại không phải mây tan sương tán, ở cùng một chỗ rồi sao?” “Đúng vậy, người hữu tình rồi sẽ đến với nhau. Tống đại ca đối với Y Vân quyết chí thề không thay lòng đổi dạ, nhưng Y Vân dù sao đã từng gả đi, hai người sợ là không thể quang minh chính đại làm hôn lễ. Về sau ta muốn đi thăm bọn họ, không biết bọn họ có thể hoan nghênh người chồng trước là chàng hay không.” Cố Bắc Viễn chỉ thấy qua Trần Y Vân một lần, hai người cũng không bái lạy thiên địa, sao lại tính là chồng trước được? Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, đặt thịt đã nướng chín qua một bên,“Nàng đến đây ăn một chút gì đi.” “Đợi băng bó xong đã.” Thi Hiểu Nhiên tiếp tục rịt thảo dược, cột chắc mảnh vải đã lộ ra lục sắc, bận rộn một lúc, cuối cùng băng bó xong, lấy quần áo cho hắn mặc vào, vừa muốn thoát quần hắn, nhìn xem trên đùi hắn có bị thương hay không, lại bị Cố Bắc Viễn cự tuyệt.
|
Hắn nói:“Trên đùi ta không có gì đáng ngại. Nàng ăn đi, cả một ngày nàng cũng chưa ăn gì vào bụng mà.” Nói xong đưa thịt rắn qua cho nàng. Thi Hiểu Nhiên quả thật rất đói, nếu là bình thường quả quyết nàng sẽ không ăn mấy cái thịt rắn này đâu, nhưng lúc này nàng cũng không so đo, lấy xuyến thịt, thổi vài cái, nhét vào miệng. Phần bên ngoài vàng rượm cắn vào giòn xốp, bên trong thịt trắng hơi nóng bốc lên, Thi Hiểu Nhiên thưởng thức trọn vẹn. Không có muối, hương vị thịt nướng thủy chung sẽ không được hoàn hảo, nhạt nhẽo vô vị, Thi Hiểu Nhiên vừa mới bắt đầu bởi vì rất đói, căn bản không nếm ra hương vị gì. Mấy khối thịt đã xuống bụng, ăn vào có chút gian nan. Lại nói, hai con rắn vốn không to lắm, bọn họ cũng không muốn ở tại cái động lưng chừng núi này lâu, vẫn phải tiết kiệm, không được lãng phí. Vì thế lúc nàng cự tuyệt Cố Bắc Viễn lại đưa thêm xuyến thịt. Hắn không nói gì thêm, ăn no xong lại tìm nhánh cây nhẵn, chém thành vài mảnh, đặt vào chân trái rồi dùng dây mây cố định lại. Hai người nằm trên tảng đá, Thi Hiểu Nhiên nhẹ nhàng nhích gần, đầu kề sát bờ vai của hắn, nàng không dám gắng sức, sợ chạm đến vết thương của hắn. Cố Bắc Viễn tóm được tay nàng, nhìn vào lòng bàn tay nàng đã nhuộm đỏ một mảng, ngón tay thô ráp, nhiều vết xước nhỏ, hắn lại lộ ra mấy phần đau lòng,“Đã bảo nàng không cần làm mấy việc này mà, bị thương rồi thấy chưa?”
|