Say Mê Không Về
|
|
Cố Bắc Viễn buông Thi Hiểu Nhiên xuống. Hai người đứng ở góc tường phía xa, nhưng hắn hai mắt vẫn không rời khỏi nàng. Đại phu bắt mạch, lập tức viết đơn thuốc, kêu mấy y đồng đi sắc. Khi thuốc được đem đến, ý thức Thi Hiểu Nhiên đã mơ mơ màng màng, thuốc đắng vừa đưa vào miệng liền phun ra ngoài. Đại phu kêu lão bà cùng nha đầu đến hiệp trợ bón thuốc, luống cuống tay chân cả nửa ngày cuối cùng cũng ép được bệnh nhân nuốt thuốc xuống. Nha đầu được để lại canh giữ bên cạnh, không ngừng giúp bệnh nhân đổi khăn ướt lên trán. Tuy cực kỳ mệt mỏi nhàm chán, nhưng khi y nhìn đến khuôn mặt lạnh lùng của hai kẻ đứng cạnh, liền không thể không tỉnh táo. Đến hừng đông Thi Hiểu Nhiên vẫn chưa tỉnh lại, nhưng thấy nhiệt độ cũng không còn cao như lúc trước, mới đuổi nha đầu xuống, đại phu lại kêu sắc thêm một bát thuốc bưng lên. Khi Thi Hiểu Nhiên tỉnh lại đã là buổi chiều, ý thức mông lung, miệng có cảm giác chua chát. Cố gắng mở hai mắt, nhìn đầu giường nửa ngày mới nhận ra đây không phải giường của mình, bất tri bất giác nhớ lại chuyện tối hôm qua. Ánh mắt quét qua một lượt khắp phòng, thấy một hắc y nhân ngồi bên cạnh bàn cách đó không xa, Thi Hiểu Nhiên mấp máy môi, phát ra âm thanh khàn khàn: “Nước –” Cố Bắc Viễn rót chén nước mang đến, nâng nàng dậy, nàng liền vươn tay nhận lấy uống vào. Thi Hiểu Nhiên thấy hai mắt hắn đầy tơ máu, trong lòng có chút cảm động, dùng thanh âm khàn khàn nói:“Cám ơn” “ Nghỉ ngơi cho tốt” Cố Bắc Viễn để nàng nằm xuống, đắp chăn ngay ngắn. Buổi tối có người bưng tới một chén cháo, Thi Hiểu Nhiên miễn cưỡng ăn hai miếng, nhìn chén thuốc được bưng lên mà phát sầu. Biết rõ tình trạng thân thể mình, nàng bưng chén thuốc lên, nắm chặt cổ tay, ra vẻ tráng sĩ liều chết mà uống một hơi cạn sạch, nhất thời, lục phủ ngũ tạng đều muốn biến dạng vì đắng. Tuy miệng đắng ngắt, nhưng một lát sau Thi Hiểu Nhiên vẫn chìm vào giấc ngủ. Đến nửa đêm một thanh sam nam tử khoảng hai tư hai lăm tuổi bước vào phòng, phong trần mệt mỏi, hành lễ với Cố Bắc Viễn, Cố Bắc Viễn chỉ về phía người trên giường “Tất Hàm, ngươi xem đi.” Tất Hàm ngồi bên mép giường, bắt lấy cổ tay của nữ tử kiểm tra mạch tượng, một lát sau, nói: “Nhị cung chủ, không có gì đáng ngại, chỉ là cảm sốt bình thường mà thôi. Cơn sốt đã muốn lui, điều dưỡng mấy ngày là khỏi thôi.”
|
Cố Bắc Viễn gật đầu “Ngươi nói như vậy ta an tâm, ngày mai phải lên đường rồi sao?” “Không có cách khác, thuộc hạ đánh xe vững vàng, sẽ không ảnh hưởng đến nàng ấy nghỉ ngơi.” Một lát sau hỏi,“Nhị cung chủ, nghe nói nàng không sợ độc của ngài?” “Ân, cho nên ta muốn nàng vô sự.” “Cung chủ có tra qua lai lịch của nàng chưa?” “Đã phái người tra xét, nhưng không tra ra. Tất Hàm, ngươi không cần lo lắng cho ta.” Tất Hàm không nói chuyện, đột nhiên xuất hiện một nữ tử như vậy, còn chưa tra ra lai lịch, thật sự làm cho người ta sinh lòng nghi ngờ. Cố Bắc Viễn thấy trong lòng hắn vẫn còn nghi ngờ, nói “Nàng tay trói gà không chặt, tự bảo vệ mình còn khó, sao có thể hại ta được? Ngươi đi nghỉ sớm một chút đi, sáng mai còn phải chuẩn bị nữa.” “Vậy tại hạ lui xuống trước .” Tất Hàm thi lễ, lại liếc mắt nhìn nữ tử trên giường một cái, biến mất ngoài cửa. Kỳ thật hắn rất hy vọng nữ tử này tâm tư đơn thuần, lai lịch đơn giản. Năm đó khó khăn lắm mới gặp nhị cung chủ, sau khi được cứu ra phần lớn thời gian đều là bế quan luyện công, trừ bỏ hắn cùng đại cung chủ, đối những người khác đều rất xa cách. Vài năm nay, nhị cung chủ càng ngày càng lạnh nhạt, hơi thở cô đơn càng lúc càng nặng nề. Vừa rồi thấy trong mắt ngài ấy có lo lắng, đây chính là một chuyện tốt. Nếu nữ tử này có thể làm bạn bên người, nhị cung chủ chắc chắn sẽ vui vẻ hơn. Buổi sáng ngày hôm sau, Thi Hiểu Nhiên tỉnh lại không thấy Cố Bắc Viễn, cơn sốt cao tuy đã lui, nhưng toàn thân vẫn mệt mỏi, đầu óc mông lung. Thuốc Đông y mặc dù tốt, nhưng dược tính chậm, phải từ từ trị. Sau khi uống thuốc xong, y đồng trong y quán dìu nàng đi ra. Một chiếc xe ngựa rộng thùng thình đứng trước cửa y quán. Hai con ngựa cao lớn, đánh xe là một nam tử tuổi còn trẻ, tinh thần sáng láng, mặt mày có thần sắc. Phía trước còn có hai người cưỡi ngựa. Xe ngựa dài chừng ba thước, bề rộng chừng hai thước, bên ngoài đơn giản, cửa xe ở bên sườn phải, Thi Hiểu Nhiên được người giúp lên xe, mới phát hiện Cố Bắc Viễn ở bên trong xe. Bên trong xe bốn vách tường đều bọc lớp dày chống xóc nảy, đáy xe lót thảm dày, bên trong còn có một nhuyễn tháp ( giường hẹp, dài) mềm mại chiếm phần lớn không gian. Trên nhuyễn tháp có đệm dựa, phía đối diện kế vách tường còn có một băng ghế khác, ở cạnh nhuyễn giáp cũng có một tủ nhỏ làm bằng gỗ. Phong cách đơn giản, nhưng tổng thể thoải mái.
|
Cố Bắc Viễn ngồi dựa vào vách tường xe, chỉ vào ghế tháp,“Nằm nghỉ đi.” Thi Hiểu Nhiên cũng không có đủ sức để đứng lâu, cởi hài ngồi dựa vào nhuyễn tháp, kéo chăn mỏng che người. Nghĩ đến lúc mình bị bệnh, Nhị cung chủ còn tự mình mang nàng đến xem bệnh, hy vọng nàng không làm chậm trễ hành trình của hắn. Chỉ nghe Cố Bắc Viễn nói “Tất Hàm, đi thôi.” Xe ngựa chậm rãi di chuyển. “Đường phía trước còn xa, ngươi ngủ đi, sớm trở về một chút thì tốt.” Nói xong nhắm mắt điều tức. Xe ngựa đi cực kì ổn định, chống xóc bên trong xe cũng làm rất tốt, nhuyễn tháp thì mềm mại thoải mái, Thi Hiểu Nhiên nằm xuống một hồi liền mơ màng đi vào giấc ngủ . Giữa trưa bị Cố Bắc Viễn đánh thức, nàng nhìn thấy một chén cháo cùng điểm tâm liền nhìn với hắn nở một nụ cười, ngồi dậy ăn cơm trưa. Ngó ra bên ngoài xe, nhìn đến bên ngoài vẫn là vùng hoang vu dã ngoại, không biết cháo cùng điểm tâm này từ đâu mà đến. Cơm trưa vẫn ăn không vô, Cố Bắc Viễn ra khỏi xe, xa phu trẻ tuổi bước vào, trên tay còn bưng một chén thuốc, đưa qua nói:“nhanh uống đi, uống xong ta bắt mạch lại cho ngươi.” Gương mặt Thi Hiểu Nhiên khổ sở, không thể từ chối, thở sâu, bưng lên chén thuốc ngửa mặt lên trời uống cạn, lập tức ăn vào một khối điểm tâm. Khóe miệng Tất Hàm nhếch lên một cái, ý bảo nàng đưa tay, bắt lấy cánh tay vươn đến, hỏi:“không thoải mái chỗ nào?” “Không có khí lực, ngực khó chịu, đầu cũng choáng váng.” “Đừng lo, nghỉ ngơi cho tốt. Đợi đến Thất Dương Cung, chắc sẽ khá hơn.” Tất Hàm kiểm tra xong,“Nhị cung chủ cũng là lo lắng cho ngươi nên mới vội vã trở về, lúc ngươi không ngủ nên cùng ngài ấy nói chuyện nhiều một chút.”
|
“Vâng.” Cố Bắc Viễn lên xe, từ ngăn tủ cầm lấy quyển sách ra xem. Thấy Thi Hiểu Nhiên ngồi trên nhuyễn tháp, nói “ Nằm xuống đi, nghỉ ngơi nhiều một chút.” “ Hiện tại ta ngủ không được.” Thi Hiểu Nhiên nhìn hắn, lại hỏi “Nhị cung chủ, ta có làm chậm trễ hành trình của người không ?” “Không có.” “Vốn người muốn đi đón tân nương tử, trên đường lại tự mình mang ta đi xem bệnh. Thật sự là…” “Ta không phải tới đón nàng ta.” Cố Bắc Viễn ngắt lời nàng,“Ngươi cảm thấy thế nào?” “Tốt hơn nhiều. Chúng ta còn phải đi bao nhiêu ngày mới có thể đến Thất Dương Cung?” “Chắc là khoảng tám chín ngày. Tất Hàm đánh xe hơi nhanh, ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút, nếu thấy không thoải mái thì phải nói.” “Vâng.” Thì ra người kia tên là Tất Hàm, xem khí chất hẳn là cũng là người có địa vị cao ở Thất Dương Cung. Nhìn Cố Bắc Viễn cầm trong tay quyển sách, nàng lại hỏi:“Nhị cung chủ, người có thể dạy ta viết chữ không?” Nghĩ nàng đường đường là sinh viên đại học năm nhất, đến nơi này lại biến thành kẻ thất học, bi ai cực kì !!! “Ngươi trước tiên hãy đi ngủ đi, chờ ngươi khỏe lên ta sẽ dạy ngươi.” Thật sự là nhàm chán, gã Tất Hàm kia còn kêu nàng cùng Cố Bắc Viễn nói chuyện nhiều một chút, có thể nói cái gì chứ. Chính là hai người không cùng một thế giới. Nàng nằm xuống nhuyễn tháp, hai mắt nhắm lại, người sinh bệnh luôn muốn ngủ, Thi Hiểu Nhiên một hồi sau liền chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 10: Chuyện 囧 không thể thừa nhận Mở mắt ra nhìn thấy Cố Bắc Viễn ngồi dựa vào vách, một bàn tay đặt lên đùi, ánh mắt chăm chú vào cuốn sách trên tay, mắt hơi cúi xuống, lông mi thật dài thỉnh thoảng như cánh bướm chập chờn khẽ động. Mũi cao thẳng, gương mặt tuấn mĩ với những đường cong hoàn hảo, toàn bộ con người thanh tĩnh xinh đẹp, anh tuấn lạnh lùng. Nhìn hắn, Thi Hiểu Nhiên không khỏi ngây người. Nhận thấy được ánh mắt của nàng nhìn mình, Cố Bắc Viễn ngẩng đầu lên,“Ngươi tỉnh?” “Đã có ai nói với người là người rất tuấn tú chưa?” Thi Hiểu Nhiên phục hồi lại tinh thần, chắc là có rất nhiều người nói qua rồi. Hơn nữa hắn còn có vài vị phu nhân, nữ nhân trong nhà không phải luôn nịnh bợ tranh thủ giành tình cảm sao? Nghĩ đến mấy vị phu nhân của Cố Bắc Viễn trong Thất Dương Cung, Thi Hiểu Nhiên liền cảm thấy trong lòng không thoải mái.
|