Say Mê Không Về
|
|
Tất Hàm thấy trên mặt nàng hình như có chút hờn giận, có thể là nàng có chút để ý tới danh phận, thầm nghĩ nguyên lai cũng chỉ là một nữ tử thế tục bình thường, nhưng mà như vậy cũng tốt. Không có cùng suy nghĩ, Thi Hiểu Nhiên cũng không muốn nói nhiều với hắn, bèn bảo hắn nếu không có việc gì khác thì mời đi ra ngoài. Nếu nàng có tự do thì tốt rồi, hiện tại tới Thất Dương Cung chỉ sợ cả nửa đời sau đều phải ở lại nơi đó! Lộ trình tiếp theo cũng không phát sinh chuyện gì, Thi Hiểu Nhiên vẫn ngồi ở trong xe, không có ai cùng nàng nói chuyện phiếm, cảm thấy có chút nhàm chán. Thời điểm không ngủ được chỉ có thể dựa vào cái đệm, mở cửa sổ xem phong cảnh trên đường. Lúc bọn họ đi ngang qua thôn, nàng sẽ ngắm nhìn nông nhân làm việc ở dưới ruộng, ống quần kéo qua đầu gối. Lúc bọn họ đi ngang rừng cây, nàng ngẫu nhiên sẽ thấy một hai con sóc nhỏ lủi qua, tốc độ cực nhanh, cũng có thể nhìn thấy vô số chim nhỏ xinh đẹp trước giờ chưa từng gặp vỗ cánh ríu rít chuyền qua các cành cây. Còn lúc đi ngang qua thành trấn, có đám kẻ chọn người mua rộn ràng nhốn nháo, cũng có người nhìn đội ngũ của bọn họ mà chỉ trỏ linh tinh. Trên đường đi, Tất Hàm vẫn thường xuyên vào thăm nàng, nhưng không nói nhiều lắm. Hắn cũng không đánh xe , Thi Hiểu Nhiên cũng biết hắn là một trong bốn sứ giả của Thất Dương Cung, muốn trí tuệ có trí tuệ, muốn mưu lược có mưu lược, còn thông hiểu y thuật, võ công cũng cao hơn Giản Thất, Bạch Cửu rất nhiều. Thi Hiểu Nhiên cũng đã thấy mặt Hàn tam tiểu thư, xác thực là một đại mỹ nhân. Vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, hàng mi cong dài, đôi mắt như nước hồ thu, lại không có chút cảm giác của tiểu cô nương nhu nhược. Nhìn bản thân nàng lại không khỏi tự xấu hổ, nếu người ta là trăng sáng trên trời, thì nàng ngay cả ngôi sao bên cạnh làm nền cũng không xứng, chỉ có thể làm bầu trời đêm khiến cho ánh trăng trở nên nổi bật. Mỹ nhân như vậy cùng nam tử như Cố Bắc Viễn cùng đứng chung một chỗ thật sự là rất xứng đôi.
|
Chương 11: Thất Dương Cung Chín ngày sau, đội ngũ an ổn tiến vào An thành. An thành ở phía bắc chân núi Thất Dương, ở đây có rất nhiều sản nghiệp đều là của Thất Dương Cung. Ngã tư đường rộng lớn, phồn hoa náo nhiệt, rất nhiều người cười cười nói nói, một thân trang phục rực rỡ, thắt lưng giắt bội kiếm. Xuyên qua An thành, đi thêm mấy dặm chính là đường lên núi. Đại bộ phận kiến trúc Thất Dương Cung được xây dựng tại ngọn núi Thất Dương Sơn cao nhất, cũng là lớn nhất ở Trích Tinh Phong. Núi cao dốc đứng, rất nhiều chỗ đều là vách đá lổm chổm, địa hình dễ thủ khó công. Đường lên núi có rất nhiều trạm gác, có một chỗ vách núi đen ngòm, muốn qua phía đối diện phải bắt cầu treo mới có thể qua được. Trên núi là một dãy cung điện khổng lồ, mái cong điện giác, khí khái phi phàm. Mất một lúc đi dạo, rốt cuộc cũng tới đại môn Thất Dương Cung. Hai cánh cửa được trát chu sa đỏ thẳm cao hơn năm trượng chậm rãi mở ra. Đường bên trong đều được lát đá phiến, lại đi thêm một canh giờ ( 2 tiếng) đến một cái sân rộng lớn, đội ngũ bị tách ra, nữ quyến ( nhà gái) đi theo một hướng khác. Thi Hiểu Nhiên bị đưa đến Lạc Hà Cung. Ngô quản sự là một lão nhân hơn năm mươi tuổi, hắn thật sự không biết nên an bài nàng như thế nào. Lạc Hà Cung có thể xem như hậu cung của Nhị cung chủ. Năm vị phu nhân mỗi người đều có một viện, mà cô nương này không phải là phu nhân nhưng phía trên lại không cho nàng cùng nha đầu hồi môn khác ở cùng một chỗ, chỉ nói an bài nàng ở một mình, điều này khiến hắn cực kì khó xử. Cuối cùng, hắn đem nàng an bài ở phòng của nha hoàn bên cạnh một cái tiểu viện, dặn nàng không được chạy loạn lung tung. Thi Hiểu Nhiên thấy tiểu viện này đơn giản xinh xắn, cảm thấy rất vui, liền đem quần áo ra đặt trong ngăn tủ, rồi đi xem nơi ở.——— ———————— Tất Hàm lên núi liền tự mình đi trước, chạy tới chủ điện, đối với Cố Nam Viễn đang ngồi bên trên hành lễ: “Tham kiến Đại cung chủ!”
|
Cố Nam Viễn phất tay,“Tất Hàm, lần này ngươi vất vả rồi. Đã có tin tức hồi báo chưa?” “Tạm thời chưa có. Không biết bên phái Trần Sơn đã sắp xếp thế nào?” “Trong sơn động ở phía sau vách núi đen đã tìm được Xích Kim hoa, không biết mùa đông này có thể nở hay không. Ta đã cho người canh giữ ở nơi đó. Trong rừng sương mù cũng có người bắt gặp thần thú, ta còn phái lượng lớn nhân thủ tìm kiếm.” Cố Nam Viễn ngừng một chút, thở dài một hơi “Chỉ còn thiếu tin tức về Hồi Lung quả mà thôi.” “Nếu mười mấy năm trước có người đã tìm được thì chúng ta cũng có thể. Độc trên người Nhị cung chủ nhất định có thể loại bỏ được.” Thanh âm kiên định. “Chỉ có thể hy vọng thế, ta cũng không muốn hắn cả đời đều như vậy.” Cố Nam Viễn thực sự quan tâm người đệ đệ duy nhất này. Hắn đi đến bên người Tất Hàm “Nghe nói trong đội ngũ đón dâu có một người có thể tới gần Bắc Viễn?” “Vâng. Nàng tên Thi Hiểu Nhiên, là Nhị cung chủ một tháng trước ở ngọn núi Đại Lang ngẫu nhiên gặp được. Sau lại bị bọn buôn người bắt, bị bán vào Phi Thiên Bảo, vừa vặn làm nha đầu hồi môn đưa tới đây.” Tất Hàm trả lời. “Lai lịch của nàng ta thế nào?” “Lạ ở chỗ đó, lai lịch trước kia của nàng một chút cũng không tra ra được. Chỉ nghe nói quê nàng ta ở phương xa, chính nàng còn không biết đến núi Đại Lang như thế nào.” Cố Nam Viễn đi thong thả hai bước,“Ngươi tự mình thẩm vấn sao?” “Thật không có, đây là Nhị cung chủ nói. Nhị cung chủ không cho tại hạ thẩm vấn, tựa hồ có chút khẩn trương vì nàng. Chính bởi vì nàng bị bệnh, ngài ấy mới cố ý triệu thuộc hạ tới.” “Bắc Viễn khẩn trương cũng tốt.” Cố Nam Viễn cũng không muốn nhìn bộ dáng đệ đệ càng ngày càng lạnh nhạt thờ ơ,“Ngươi thấy nàng ta thế nào?”
|
“Không có võ công, nàng thoạt nhìn cũng đơn thuần, hào phóng đáng yêu, không giống như có rắp tâm khác.” Tất Hàm thành thật trả lời, thông qua mười ngày quan sát, hắn có chút cảm tình với Thi Hiểu Nhiên . Cố Nam Viễn lộ ra ý cười nhẹ nhõm,“Ngươi đã nói thế thì ta cũng yên tâm. Ngày mai đi xem nữ tử này, nếu không thành vấn đề, để nàng ở cùng Bắc Viễn cũng tốt. Độc trên người hắn tất có thể loại bỏ. Trách không được lần này trở về, ta cảm giác hắn có chút hớn hở. Tất Hàm, ngươi cũng mệt mỏi rồi, trước hãy lui xuống đi, buổi tối cùng nhau dùng yến, cùng mọi người vui vẻ uống một chén.” Tất Hàm hành lễ, cáo lui. Ngày hôm sau, thời điểm Tất Hàm cùng Cố Nam Viễn đến tiểu viện, Thi Hiểu Nhiên đã chuyển cái ghế, đang nằm trong viện phơi nắng, đến khi có người đi tới mới chú ý. Nam nhân này ước chừng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, mặt mày so với Cố Bắc Viễn có vài phần tương tự, cao lớn tráng kiện, không giống Cố Bắc Viễn lạnh nhạt, lại hơn vài phần uy nghiêm. Ánh mắt Thi Hiểu Nhiên từ trên xuống dưới người đi tới quét qua hai ba lần, mãi đến khi nghe thanh âm Ngô quản sự quát lên:“Lớn mật! Nhìn thấy Đại cung chủ còn không hành lễ!” Thi Hiểu Nhiên lập tức hồi thần, đều do thời gian này, ngày ngày đều rất thư thái, nàng đã quên mất đây là nơi nào, vội vàng từ trên ghế nhảy dựng lên, hành lễ: “Bái kiến Đại cung chủ.” Cố Nam Viễn đem động tác của nàng để vào mắt, cũng không kêu nàng đứng dậy, thanh âm lạnh lùng: “Ngươi chính là Thi Hiểu Nhiên?”
|
“Vâng”, Thi Hiểu Nhiên nơm nớp lo sợ. Đây là Đại cung chủ âm ngoan cay độc trong truyền thuyết chứ không phải là Nhị cung chủ, nàng như thế nào liền mạo phạm đến hắn. “Ngươi là nha hoàn hồi môn được đưa tới? Nha hoàn mà làm việc như ngươi sao?” “Đại, Đại cung chủ tha lỗi, nô, nô tỳ không phải cố ý .” Thanh âm run rẩy, nam nhân này khí thế quá cường đại. Đại cung chủ thật lâu sau không lên tiếng, Thi Hiểu Nhiên không dám đứng lên, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, người này quả nhiên đáng sợ như lời đồn đãi. Cố Nam Viễn thấy thân mình nàng có chút phát run, rốt cuộc mở miệng: “Nha hoàn phải cho ra bộ dáng của nha hoàn. Ngươi không cần ở nơi này. Đi hầu hạ Nhị cung chủ đi!” Nói xong, chắp tay sau lưng ly khai. Rời sân, Cố Nam Viễn nghiêng đầu, quay sang Tất Hàm nói: “Lá gan không lớn, bộ dáng cũng còn ưa nhìn. Gia cảnh hẳn là không xấu.” “Nàng luôn luôn lơ đãng, không rành chuyện của nha hoàn.” Tất Hàm cười nói. “Việc này không cần gấp, chỉ cần cảnh giác ý đồ xấu. Thất Dương Cung cũng không thiếu hạ nhân hầu hạ.” Thi Hiểu Nhiên thấy bọn họ đi xa mới dám đứng dậy, thầm nghĩ về sau tốt nhất vĩnh viễn không nên gặp mặt đại cung chủ, nhìn thấy cũng nên theo đường vòng mà đi. Ngô quản sự để nàng thu thập đồ đạc xong liền cùng hắn đi đến nơi của Nhị cung chủ. Cứ như vậy, Thi Hiểu Nhiên ghế còn chưa ngồi ấm đã rời xa tiểu viện này. Nơi Cố Bắc Viễn ở có phần nghiêng về phía trước, mặt sau dựa vào lưng núi. Xuyên qua giữa rừng cây, rốt cuộc dừng lại trước một tòa cung điện cực kỳ nguy nga, phía trên là tấm biển thượng thư “Trầm Hoa điện”. Trầm Hoa điện khí thế to lớn, phía trước có một loạt đại trụ màu son, góc mái cao cao cong vút, trông như diều hâu đang giương cánh bay.
|