[ Xuyên Không ] Hoa Thủy Tiên
|
|
Chương 82. Hoa Mẩu Đơn hòa Mạch Ưng.
"Ha, ta xem ra là nàng đang biện minh." "Gì chứ? Ở mùa đông như thế này thì hiếm thấy phong cảnh như thế này đấy." Hoa Mẩu Đơn đứng dậy nói. "Thế. . ." Mạch Ưng trầm ngâm ". . .nữ nhân bị thương kia ở đâu ra vậy? Nàng tính ra sao?" "À, ta vừa nhặt được nàng ở trong khu rừng bị cháy đen hết. Ai, thật kỳ lạ a." Hoa Mẩu Đơn nhíu mày tưởng tượng lại lúc mình gặp được nàng. Lúc đó, một mảnh rừng xanh thiêu rụi trong biển lửa, nóng cháy hơi thở nuốt chửng lấy. Nàng sửng sốt giây lát nhìn khu rừng bỗng dưng bị chìm trong ngọn lửa, cứ tưởng sẽ không có việc gì nên định bỏ qua. Nàng thấy một nữ nhân người đầy máu nằm dưới tán cây bị cháy rơi lốm đốm những vần lửa nhỏ đẹp mắt. "Nàng ta chắc có quan hệ với tam tỷ của nàng." Mạch Ưng liếc nhìn ngôi nhà tranh đang chứa nữ nhân kia. Hoa Mẩu Đơn ngạc nhiên hỏi "Tại sao?" Mạch Ưng: "Trên tay của nàng có hằn lên vết đỏ của sợi xích. Tam tỷ của nàng cũng sử dụng sợi xích." Hoa Mẩu Đơn: "Nhưng... Trên đời này đâu có phải chỉ có mình tam tỷ, rất có thể là người khác thì sao?" Mạch Ưng: "Ta từng lĩnh giáo qua Xích Huyết Nguyệt của tam tỷ nàng. Vết thương tái đỏ như máu, quanh vết thương có chút đốm đen máu ứa đọng có độc. Tùy vào người sử dụng gây ra thương tích cho người khác có thể nặng hơn thế này. Nữ nhân kia thật may mắn a, không chết cháy cũng không chết dưới Huyết Xích Nguyệt." Hoa Mẩu Đơn ồ lên: "Đúng là may mắn thật." Mạch Ưng trầm ngâm: "Chúng ta vào xem nàng đi, biết đâu có thể hỏi được tin tức của tam tỷ nàng." Hoa Mẩu Đơn: "Oa, Mạch Ưng ngươi đã phá kỷ lục nói nhiều nhất trong ngày nha." Dứt lời, Hoa Mẩu Đơn vỗ tay hoan hô còn Mạch Ưng thì á khẩu. Đi vào trong phòng, hai người thấy nữ nhân kia đã tỉnh ngơ ngác nhìn xung quanh. Nữ nhân thấy họ liền biết ngay là ân nhân cứu mạng, nén cơn đau, nữ nhân xả ra nụ cười "Cảm ơn." Hoa Mẩu Đơn vui vẻ trả lời "Không cần nói như thế đâu. Hì hì, đây lá việc nên làm mà." Mạch Ưng nhìn nữ nhân kia hỏi "Ngươi là ai? Tại sao bị thương như thế?" Hoa Mẩu Đơn: ngươi biết rõ còn hỏi dư thừa 1 câu a, nhưng lại đúng 1 câu a. Nữ nhân nhìn họ lại nhìn vết thương của mình liền cười nhạo chính mình. Nữ nhân hơi cúi thấp đầu trả lời "Ta là Mạn Hà. Vết thương của ta do một vị công chúa tên là Hoa Thủy Tiên ban tặng." Quả nhiên là thế! ! ! Hai người liếc mắt nhau gật đầu, Hoa Mẩu Đơn suy nghĩ giây lát hỏi "Nàng kia là tam tỷ của ta." Nữ nhân kinh ngạc ngẩn đầu lên nhìn, miệng chua xót cười "Hoa Thủy Tiên làm tam tỷ ngươi? Ha ha. . . Vậy. . . Vậy các ngươi muốn làm gì nào? Giết ta sao?" Hoa Mẩu Đơn vẻ mặt lo lắng mà lắc đầu. Mạch Ưng thản nhiên lạnh lùng đáp "Hừ. Giết ngươi? Giết chỉ tổn bẩn tay, lãng phí thời gian hòa sức lực." Mạn Hà nghe thế lại cúi thấp đầu, mắt nàng mong lung nhìn. Không biết nàng ta suy nghĩ điều gì mà cười to, Mạn Hà chậm rãi vuốt tóc "Các ngươi...muốn tìm nàng sao? Nếu là vậy hãy cùng về cung điện hoàng thất." Hoa Mẩu Đơn cùng Mạch Ưng nhìn nhau, lại nhìn Mạn Hà gật đầu đồng ý. Mạn Hà thấy thế liền cười tươi, trong lòng từng đợt cười xảo xá. Món nợ nhất nàng phải nhất định lấy lại, Hoa Thủy Tiên. Áng sáng mặt trời chói chang chiếu trên nền cỏ xanh, ấm áp nhẹ nhàng xoa dịu lấy, ẩn hiện đôi lúc vài bông tuyết rơi. Xòe bàn tay đón lấy, lạnh lẽo từ bông tuyết truyền đến bị hơi ấm bàn tay làm tan đi. Chớp mắt nhìn lên trời, nhẹ nhàng mây trắng trôi bay bồng bềnh. Không từ đâu, xuất hiện trên trời một đàn chim én tung tăng lượn vòng báo hiệu mùa xuân sang. "A, nhanh thật. Mới đây đã gần hết mùa đông rồi, a, xem ra năm mới ta đón xuân ở thế giới này lần thứ 2 sắp bắt đầu. Ha, nhưng không còn có cái cảm giác vắng vẻ nữa a." Hoa Thủy Tiên nhắm mắt lại cảm thán. Này a, hy vọng là gặp may mắn a. Tay hơi sờ xuống bên người có chiếc roi bạc bích, đây là chiến lợi phẩm mình và Mạnh Thi giành được. (Mạnh Thi đang giữ thanh kiếm bạc bích.) Tình hình lúc đó...thật không biết phải nói như thế nào nữa. Hai bên giao chiến dữ dội! Nàng hòa Mạnh Thi thách đấu Maleadat Mỹ hòa Mạn Hà giao dịch nếu thắng sẽ lấy bảo vật của đối phương. Cứ tưởng là sẽ không đồng ý nhưng họ lại đồng ý, kết quả là... Bên nàng thắng nhưng Mạnh Thi bị thương, bên kia cũng bị thương nhưng rất nặng. Maleadat Mỹ được Heriko Mã hòa Bạch Kiều Lam đưa đi, Mạn Hà ấm ức rải thứ bội kỳ lạ làm cháy cả khu rừng không biết sống chết. Nàng muốn cứu Mạn Hà! Tại sao ư? Là đồng tình người cùng hương...
|
Chương 83. Cười nhẹ.
Tình hình lúc đó...thật không biết phải nói như thế nào nữa. Hai bên giao chiến dữ dội! Nàng hòa Mạnh Thi thách đấu Maleadat Mỹ hòa Mạn Hà giao dịch nếu thắng sẽ lấy bảo vật của đối phương. Cứ tưởng là sẽ không đồng ý nhưng họ lại đồng ý, kết quả là... Bên nàng thắng nhưng Mạnh Thi bị thương, bên kia cũng bị thương nhưng rất nặng. Maleadat Mỹ được Heriko Mã hòa Bạch Kiều Lam đưa đi, Mạn Hà ấm ức rải thứ bội kỳ lạ làm cháy cả khu rừng không biết sống chết. Nàng muốn cứu Mạn Hà! Tại sao ư? Là đồng tình người cùng hương... Quả thật là, không phải là Mạn Hà cũng không phải là Maleadat Du! Hoa Thủy Tiên ngẩn đầu thở dài, bỗng dưng nàng quay đầu lại nhìn. Một nam nhân tử y đứng dưới tán cây anh đào, nàng ngạc nhiên khi thấy rõ gương mặt người đó. Là Vương Hạo Lan! "Làm sao vậy?" Hoa Thủy Tiên nhanh chóng tiến đến cẩn thận hỏi. Vương Hạo Lan quay đầu nhìn nàng, tay nhẹ sờ lên thân cây đào, môi hơi gợi lên một nụ cười nhạt. Hắn ánh mắt mong lung nhìn như là nhìn thấy thứ gí đó trong ký ức "Lần đầu tiên. . . Ta gặp Mạn Hà cũng là dưới gốc cây anh đào." "Mạn Hà sao. . ." Hoa Thủy Tiên chậm rãi nói. Hóa ra tên Vương Hạo Lan này đang nhớ đến nàng. "Nhớ sao?" Hoa Thủy Tiên hỏi. ". . .có chút thôi." "Nha, thật không đó?" tên này thẹn thùng a. (hắn mà biết thẹn thùng thì heo nái cũng biết leo cây =.=) ". . .ân." Vương Hạo Lan tránh đi ánh mắt soi mói của Hoa Thủy Tiên. Hít thở thật sâu, hắn mỉm cười thật tươi thâm ý nhìn nàng "Nha, Thủy Tiên! Sao nàng ra đây vậy? Mạnh Thi đang bị thương thế mà nàng chạy đi chơi ở đây tán dóc với ta. Để Mạnh Thi hắn biết được là chết đấy nha." Uy uy! Sao ngươi thay đổi 180 độ nhanh đến thế hả ? Còn dám nói lung tung trước mặt ta nữa! Hừ, muốn chết! Uổng công hồi nãy ta đồng tình ngươi. . . Hoa Thủy Tiên trong lòng từng đợt thủy triều bất mãn trừng mắt nhìn hắn. Vương Hạo Lan sờ tóc cười cười, chợt nghe thấy một âm thanh lạ truyền đến. Leng Keng! Hoa Thủy Tiên ngơ ngác giây lát, đợi nàng hồi phục bị người ta ôm chạy đi. Từng đợt gió lạnh thổi xé vào tê buốt, nàng nheo mắt lại nhìn phía sau có rất nhiều tên hắc y nhân đằng đằng sát khí vác kiếm theo đuổi giết. "Có chuyện gì vậy? Tại sao lại. . ." Hoa Thủy Tiên nóng vội hỏi, tay thuận tiện nhéo vai hắn. Tên chết tiệt này ôm chặt quá! Đáng ghét! "Buông ra!" "Đợi tới nơi an toàn ta sẽ buông." "Không cần, buông." ". . ." "Uy! Ngươi làm gì đó? Sao tự dưng trói ta lại?" ". . ." "Ehhh! ! ! Mau thả ta ra! ! ! !" ". . ." "Ahhh! ! ! Ta sátttt! ! !" Vương Hạo Lan lau mồ hôi thở gấp ''Xong rồi." Hoa Thủy Tiên bĩu môi "Sao không sớm hả? Làm sao sợ hết hồn, loạn tưởng đây nè." Hừ! Dám lấy nàng làm bia cột "chơi nhảy dây" với mấy tên hắc y nhân. Nhìn tay bị hằn vết thừng, mắt nàng hóa đỏ nhưng rất nhanh trở lại bình thường con ngươi màu đen. "Không thèm quan tâm ngươi." Hoa Thủy Tiên hừ hừ mấy đi mất tiêu. Vương Hạo Lan không nói gì chỉ nhìn bóng nàng, trống vắng một mình hắn đứng xung quanh hắc y nhân bị hạ gục. Im lặng xoay người, hắn chậm rãi lên tiếng "Mạn Hà?" Vụt! Một bóng đen xuất hiện trước mặt hắn, là một nữ hắc y xinh đẹp. Nữ nhân này không ai khác chính là Mạn Hà. Mạn Hà mắt thâm tình nhìn hắn, má hơi ửng hồng cùng đôi mắt đỏ hoe. Nàng cười nhạt "Đã lâu không gặp rồi, Hạo Lan." "Ân." "Hạo Lan. . ." "Lần trước may mắn sống, lần này muốn trả thù?" "Quả thật là. . ." Mạn Hà nắm chặt tay, lòng tràn đầy phức tạp khiến đầu nàng điên loạn. Nàng mấp máy đôi môi muốn nói lại không nói lên lời, mãi một hồi lâu nàng mới lên tiếng. "Trước thì có muốn nhưng giờ thì không muốn." Mạn Hà đặt tay lên ngực "Thật đau." ". . .muốn tử?" Vương Hạo Lan nhíu mày hỏi. Mạn Hà sửng sốt sau lại cười thì thầm. Nàng chắp hai tay đặt trước ngực, tươi cười gật đầu "Mạn Hà hy vọng được ở bên ngài lần cuối." Dứt lời, nàng bị Vương Hạo Lan ôm lấy vào lòng. Ấm áp xoay quanh khiến nàng mê luyến không muốn buông tay nhưng tử thần lại ép nàng đi. Vết thương do Xích Huyết Nguyệt kia gây ra cứ tưởng nhẹ lắm nhưng hóa ra lại nặng như thế, bên ngoài ngụy thương nhẹ bên trong thương ăn mòn dần. Trái tim đau nhói khi biết được sự thật, mình không thể được ở bên người ấy và chỉ biết lặng lẽ khóc thầm. Vang vọng khúc hát loài chim nhỏ trong sáng, dịu dàng nắng chan hòa như là lời tạm biệt. Cách đó không xa, một nữ nhân nép dưới tán cây nhìn bọn họ. Xinh đẹp gương mặt lại hiện lên nét tươi buồn, nén lòng không được rưng rưng lặng thầm rơi lệ.
|
Chương 84. Kết thúc hay là sự bắt đầu mới?
Cách đó không xa, một nữ nhân nép dưới tán cây nhìn bọn họ. Xinh đẹp gương mặt lại hiện lên nét tươi buồn, nén lòng không được rưng rưng lặng thầm rơi lệ. Nàng đã làm sai rồi sao? Nếu như lúc đó. . . Nâng lên chiếc roi bạc bích, nàng tưởng nhớ đến thanh kiếm bạc kiếm. Là sai hay là vẫn đúng? Là sự ngu ngốc hay vẫn là thông minh? "Họ sẽ hận ta sao?" Hoa Thủy Tiên cúi đầu thì thầm, bàn tay nắm chặt lấy chiếc roi trên tay. Trái tim của nàng đang đập, đập rất nhanh. Trống rỗng đầu óc không biết suy nghĩ bây giờ làm sao, nàng ngẩn đầu lên không hiểu sao lại có cảm giác hít thở không xong. Đau thật! "Đừng tự trách bản thân mình." một giọng ấm áp nam nhân truyền đến bên tai nàng. Là Mạnh Thi! Hoa Thủy Tiên nhanh chóng xoay người lại nhìn, khé môi nhợt nhạt nở nụ cười. Mạnh Thi hạ mày nâng tay lau đi những vệt nước mắt lăn dài trên má nàng, hắn nhìn nàng. Tuy rằng hắn không giỏi an ủi người khác cho lắm nhưng thấy nàng như thế vẫn nhịn không được muốn an ủi nàng. "Đó là thách đấu lấy bảo vật của đối phương. Hai bên đều đồng ý, nên...cho dù là chí mạng đi nữa... Nàng vẩn không có sai. Đó là giao ước lúc hai bên đấu." Mạnh Thi nắm lấy đôi tay của nàng, miệng chậm rãi nói. Hoa Thủy Tiên nhắm mắt lại, Mạnh Thi cũng từ từ nhắm mắt lại. Đúng vậy! Chính là như thế đấy! Chỉ cần là như thế là đủ lắm rồi. "Khụ khụ." ai đó giả vờ ho khan đánh thức hai người đang lâm vào thế giới của họ. Hoa Thủy Tiên hòa Mạnh Thi mở mắt ra nhìn lại, trước mặt họ là một nữ nhân hồng y và một nam nhân hắc y nhân. Khi thấy diện mạo của hai người, Hoa Thủy Tiên và Mạnh Thi đều sửng sốt. Sao lại là họ! "Lại gặp nhau nữa rồi." Hoa Thủy Tiên oa lên cười. Mạnh Thi cũng gật đầu xem như chào hỏi. "Tam tỷ." Hoa Mẩu Đơn vèo một cái ôm lấy Hoa Thủy Tiên, kết quả làm hai người ngã lăn ra đất. Hai người nam nhân còn lại thấy thế liền dở cười chạy đến nâng họ đứng lên. Mạch Ưng xoa đầu Hoa Mẩu Đơn "Trở về." Mạnh Thi "À. . ." Hai tên chết tiệt kia! Có cần tiết kiệm lời như vậy không? Bộ nói nhiều lên chút ít sẽ chết hay sao á! Hoa Thủy Tiên cười mỉm chi, hai mắt sáng lóa nhìn Hoa Mẩu Đơn "Chu choa! Lớn lên nhanh thật a, mới nay đã ra dáng thiếu nữ rồi." Hoa Mẩu Đơn đỏ mặt ngượng ngùng trả lời "Ân. Tỷ tỷ cũng như thế, càng lúc càng đẹp ra." Hoa Thủy Tiên: "Hì hì hì..." Hoa Mẩu Đơn: "Hì hì hì..." Mạch Ưng, Mạnh Thi: "..." . . . Một ngày mới lại bắt đầu trên Hoa Thiên quốc. Mùa đông đã qua đi, mùa xuân lại đến.
|
Chương 84. Kết thúc hay là sự bắt đầu mới?
Cách đó không xa, một nữ nhân nép dưới tán cây nhìn bọn họ. Xinh đẹp gương mặt lại hiện lên nét tươi buồn, nén lòng không được rưng rưng lặng thầm rơi lệ. Nàng đã làm sai rồi sao? Nếu như lúc đó. . . Nâng lên chiếc roi bạc bích, nàng tưởng nhớ đến thanh kiếm bạc kiếm. Là sai hay là vẫn đúng? Là sự ngu ngốc hay vẫn là thông minh? "Họ sẽ hận ta sao?" Hoa Thủy Tiên cúi đầu thì thầm, bàn tay nắm chặt lấy chiếc roi trên tay. Trái tim của nàng đang đập, đập rất nhanh. Trống rỗng đầu óc không biết suy nghĩ bây giờ làm sao, nàng ngẩn đầu lên không hiểu sao lại có cảm giác hít thở không xong. Đau thật! "Đừng tự trách bản thân mình." một giọng ấm áp nam nhân truyền đến bên tai nàng. Là Mạnh Thi! Hoa Thủy Tiên nhanh chóng xoay người lại nhìn, khé môi nhợt nhạt nở nụ cười. Mạnh Thi hạ mày nâng tay lau đi những vệt nước mắt lăn dài trên má nàng, hắn nhìn nàng. Tuy rằng hắn không giỏi an ủi người khác cho lắm nhưng thấy nàng như thế vẫn nhịn không được muốn an ủi nàng. "Đó là thách đấu lấy bảo vật của đối phương. Hai bên đều đồng ý, nên...cho dù là chí mạng đi nữa... Nàng vẩn không có sai. Đó là giao ước lúc hai bên đấu." Mạnh Thi nắm lấy đôi tay của nàng, miệng chậm rãi nói. Hoa Thủy Tiên nhắm mắt lại, Mạnh Thi cũng từ từ nhắm mắt lại. Đúng vậy! Chính là như thế đấy! Chỉ cần là như thế là đủ lắm rồi. "Khụ khụ." ai đó giả vờ ho khan đánh thức hai người đang lâm vào thế giới của họ. Hoa Thủy Tiên hòa Mạnh Thi mở mắt ra nhìn lại, trước mặt họ là một nữ nhân hồng y và một nam nhân hắc y nhân. Khi thấy diện mạo của hai người, Hoa Thủy Tiên và Mạnh Thi đều sửng sốt. Sao lại là họ! "Lại gặp nhau nữa rồi." Hoa Thủy Tiên oa lên cười. Mạnh Thi cũng gật đầu xem như chào hỏi. "Tam tỷ." Hoa Mẩu Đơn vèo một cái ôm lấy Hoa Thủy Tiên, kết quả làm hai người ngã lăn ra đất. Hai người nam nhân còn lại thấy thế liền dở cười chạy đến nâng họ đứng lên. Mạch Ưng xoa đầu Hoa Mẩu Đơn "Trở về." Mạnh Thi "À. . ." Hai tên chết tiệt kia! Có cần tiết kiệm lời như vậy không? Bộ nói nhiều lên chút ít sẽ chết hay sao á! Hoa Thủy Tiên cười mỉm chi, hai mắt sáng lóa nhìn Hoa Mẩu Đơn "Chu choa! Lớn lên nhanh thật a, mới nay đã ra dáng thiếu nữ rồi." Hoa Mẩu Đơn đỏ mặt ngượng ngùng trả lời "Ân. Tỷ tỷ cũng như thế, càng lúc càng đẹp ra." Hoa Thủy Tiên: "Hì hì hì..." Hoa Mẩu Đơn: "Hì hì hì..." Mạch Ưng, Mạnh Thi: "..." . . . Một ngày mới lại bắt đầu trên Hoa Thiên quốc. Mùa đông đã qua đi, mùa xuân lại đến. Trăm hoa đua nở, bướm xuân bay về. Cùng nhau chào đón khúc ca đón xuân về nhà, lộc đầy cửa. (ta nghe mấy câu này có chút vấn đề =.=) Hạnh Nhân cung là nơi chuyên dành bày tiệc, dạ hội nơi xum vầy của thành viên gia tộc. Hôm nay tưng bừng ánh đèn hồng lung linh, trang trí sắc màu muôn hoa. Ồn ào náo nhiệt tiếng cười khúc khích cùng làn nhạc du dương chan hòa. Không khí náo nức yên vui một mảnh, trên môi ai cũng tươi cười hạnh phúc. Hà Thương Như hai mắt long lanh nhìn nữ nhi trước mặt mà ôm vào lòng "Tiên nhi, thật tốt quá. Con cuối cùng bình an trở về." Hoa Thủy Tiên ôn nhu ánh mắt thiết tha gọi "Mẩu hậu." Hoa Đào Vương ngồi chủ tọa vuốt cằm nhìn Mạnh Thi, ngẫu nhiên nháy mắt ra hiệu. Mạnh Thi yên lặng lùi hai bước, không thèm để ý. Hai người này đang làm cái trò gì vậy? Hoa Thủy Tiên để ý thấy hành động của họ liền phun tào trong lòng. "Tam muội đã trở về." một nữ nhân nắm tay một nam nhân sánh đôi bước qua. Đó là Hoa Kim Chi - nhị công chúa và thái y Y Hàn Thu - nhị phò mã tương lai. "Nhị tỷ, Y đại ca." Hoa Thủy Tiên hưng phấn chào hỏi. "Mạnh Thi vương gia." một nam nhân hòa một nữ nhân khác tiến đến gần Mạnh Thi chào hỏi. Mạnh Thi cũng gật đầu "Đã lâu không thấy." "Oa, người kia chẳng phải là Dương Hi và Nguyệt Ái thất công chúa Nguyệt Lạc quốc hay sao!" Xuân Đào thì thầm với Hoa Minh Kỳ đứng kế bên nàng. Hoa Minh Kỳ gật đầu phụ họa, lại nhìn Dương Hi người từng làm thư đồng của Hoa Mạt Hương - đại ca hắn. "Nhìn kìa Ngọc Lan, Hoa Mẩu Đơn hòa Mạch Ưng đấy." Ngọc Quỳnh phi tần hướng Ngọc Lan quý phi chỉ tay. Ngọc Lan quý phi nhìn sang, mặt lạnh cười ôn nhu. Còn có những ai ở xung quanh đây nhỉ? Mẩu Hàn, Mỹ Du Thiên, Ái Trân, Trà Bảo, Hoa Kiểu Lam, Liễu Kiều, .v.v. Hoa Thủy Tiên nhu nhu cười với Mạnh Thi, tay lặng lẽ nắm chặt vào nhau như đôi uyên ương trời ban không thể tách rời. Đây là cuộc nàng từng mong muốn từng rất rất lâu. "Thủy Tiên, đồng ý với ta sẽ mãi mãi bên cạnh ta nhé." "Ân."
|
Phiên ngoại 3. Tiểu kịch trường phòng chát : ngươi đã từng thử nghiệm bước A chưa?
Khụ khụ, sao đây là tiếp mục cuối cùng để giao lưu 1 số nhân vật - Phỏng chát. Với câu hỏi chủ đề: ngươi đã từng thử nghiệm bước A chưa? >> phòng chát 1 Hoa Anh Đào: ngươi đã từng thử nghiệm bước A chưa? Hoa Thủy Tiên *đỏ mặt*: ...c...hưa. Hoa Anh Đào *cười nham hiểm*: Xạo! Ta viết làm sao mà ta biết ngươi chưa hay không! Hoa Thủy Tiên: . . . (tự dưng làm bộ mặt độc ác hù dọa người ta! >.< ) Hoa Anh Đào *gật đầu*: Không nói gì tức là đồng ý *cầm microphone* kính thưa khán giả, nàng ta đã từng thử nghiệm bước A rồi! Hoa Thủy Tiên *gào thét*: Đừng có tự ý sắp đặt người! Phập! (rút kiếm đâm! T.T) >> Phòng chát 2 Hoa Anh Đào: Hộc. . .hộc. . . *thở phì phò* Tru Mình Tiết *mặt than*: hình như có 1 em cún lạc vào đây nha! Độc ác nữ nhân *rút đao*: Sáttt! Ta muốn làm thịt ngươi! ! ! Hoa Anh Đào *bỏ chạy*: cứu! ! ! Phập! (Xin lỗi khán giả, ta đã đi nhầm phòng chát rồi. Hự. . . ToT) >> phòng chát 3 Hoa Anh Đào *lau mồ hôi*: ngươi đã từng thử nghiệm bước A chưa? Mạnh Thi: ngươi đã từng thử nghiệm bước A chưa? Hoa Anh Đào: . . . Mạnh Thi *cười xuân phong*: ngươi đã từng thử nghiệm bước A chưa? Hoa Anh Đào *vừa khóc vừa chạy*: ta hận mấy tên thích lặp lại lời ta! (cho dù là s...oái c...a hay là l...ang c..a! Hứ! >,<) May quá lần này không có bị đâm. Quả nhiên mặt than mỹ nhân tốt nhất. (ai là mặt than?) >> phòng chát 4. Hoa Anh Đào: ngươi đã từng thử nghiệm bước A chưa? Tru Mình Tiết *ngồi trên sa-lông đệm cười quái gở*: Em cún lại lạc đường nữa sao? Hoa Anh Đào: phòng 2 or phòng 4? ? ? Phòng 4 or phòng 2? ? ? Tru Mình Tiết: phòng 4. Độc ác nữ nhân: Ta muốn ăn thịt cún! ! ! Hoa Anh Đào *hét thảm*: Cứu! ! ! >> phòng chát 5 Hoa Anh Đào *chóng mặt*: ngươi đã từng thử nghiệm bước A chưa? Ái Trân: . . . . . . Phập! Á! Ái Trân: đều tại ngươi cho ta số FA! Hoa Anh Đào *nằm bẹp*: ngươi mà cũng biết FA là gì sao? Ái Trân *vẻ mặt đau khổ*: Đương nhiên! Trong suốt quá trình, ai cũng có cặp hết á. Còn có mỗi mình ta cô đơn... Trà Bảo: còn có ta đây, chủ nhân. . . Ái Trân: Lăn! *đỏ mặt* Rùng mình một cái, ta nhân cơ hội chạy ra. >> phòng chát 6 Hoa Anh Đào *đầu quấn vải*: ngươi đã từng thử nghiệm bước A chưa? Bé gái 2 tuổi: rồi. Hoa Anh Đào *lệ tuôn rơi đầy mặt*: . . . Bé gái 2 tuổi: bà bà ơi, đầu rơi máu chảy. Hoa Anh Đào: cái gì? Ngươi dám trù ta?! Liễu Kiều: Ngươi làm gì Bảo Bảo của ta hả? ? ? Phập phập! Keng! T.T Vâng, bé gái đó là con của Hoa Kiểu Lam và Liễu Kiều (trong tương lai. . .) Bé gái 2 tuổi: Em tên là Hoa Bảo Bảo ^^! >> phòng chát 7 Hoa Anh Đào *thương tích đầu mình*: . . . Mỹ Du Thiên: nhất, nhị, tam, tứ. . . Oa, ta có 36 điểm. Ngươi thua rồi. Hoa Anh Đào *đóng cửa đi ra*: ta làm ăn lương thiện, không muốn dính tới casino. Hoa Thủy Tiên: Nhưng ngươi viết ta chơi casino là No.1 *đắc ý* Hoa Anh Đào: đâm chết ta đi a a a a. . . . *ngất xỉu* >> phòng chát 8 Hoa Anh Đào: ngươi đã từng thử nghiệm bước A chưa? (sao ở đây tối ôm lạnh lẽo thế?) A Mỹ: . . .là. . .ai. . .đánh. . .thức. . .ta. . .dậy. . .? Hoa Anh Đào: . . .ngươi đã từng thử nghiệm bước A chưa? (Ma! ! ! TT_TT) A Mỹ: . . .thử. . .nghiệm. . .bước. . .bước. . .A. . .A. . .là. . .gì. . .gì. . .? Hoa Anh Đào: làm ơn tắt cái loa phát thanh. A Mỹ:. . .ta. . .làm. . .gì. . .gì. . .có. . .có. . .loa. . .loa. . .phát. . .phát. . .phát. . . Hoa Anh Đào: phát cái đầu đầu ngươi á! *bỏ chạy* Lần này, ta gặp phải con ma A Mỹ cà lăm. >> phòng chát 3 Hoa Anh Đào: ngươi đã từng thử nghiệm bước A chưa? Mạnh Thi *ngáp*: . . . Hoa Anh Đào: ngươi đã từng thử nghiệm bước A chưa? (Eh?) Mạnh Thi *ngáp tiếp*: . . .Hoa Anh Đào: ngươi đã từng thử nghiệm bước A chưa? (Hey, hey. . .) Mạnh Thi *ngáp hiệp 3*: . . . Hoa Anh Đào: ngươi đã từng thử nghiệm bước A chưa? (=.= way!) Mạnh Thi *ngáp hiệp 4*: . . . Hoa Anh Đào: . . .chúc ngươi ngủ ngon. . . Mạnh Thi *ngáp hiệp 5*: . . . Lần này, ngươi thắng. Nhưng lần sau ta sẽ thắng, hừ hừ. Cứ ngủ đi rồi sẽ thấy cái lợi hại của ta. Ha ha ha ha. >> phòng chát 9 Hoa Anh Đào: ngươi đã từng thử nghiệm bước A chưa? *ngẩn đầu run run* Xin lỗi! Ta nhầm. . . Tru Mình Tiết *túm lại*: Cún yêu này em ngoan nhé mau mau lại đến đây. Hoa Anh Đào: ta không phải cún! ! ! Tru Mình Tiết *hát tiếp*: Cún yêu đừng đi xa xa bên kia có ma kìa. Hoa Anh Đào: . . . Tru Mình Tiết *hát hiệp 3*: Cún yêu người bạn bên tôi luôn luôn chỉ có tôi thôi. Bước trong thế giới muôn màu! ! ! Hoa Anh Đào: Xin lỗi, ta cầm tinh con mèo không phải là cún T.T Khổ bức tác giả a. . .
|