[ Xuyên Không ] Hoa Thủy Tiên
|
|
Chương 77. Hiểu lầm rồi a.
"Hoa Tường Vi hồng là..." Hoa Thủy Tiên mặt thiêu thiêu hồng hai gò má, cứng ngắc nói không nên lời. Tên quỷ này! Ngươi gài bẫy ta! "...anh yêu em mãi mãi." "Thủy Tiên! ! !" "Nàng đang nói cái quái gì thế hả? ! !" Ai đó rống giận hét lên. Hoa Thủy Tiên trong lòng lộp bộp hoảng hốt kêu to: Hỏng rồi! Bị hiểu lầm là cái chắc. "Mạnh Thi, không phải như ngươi nghĩ đâu. . ." Hoa Thủy Tiên đỏ mặt bối rối hét to trả lời. Mạnh Thi lạnh lùng trừng nàng lại nhìn nam hài đứng bên hồ sen "Cái vụ hoa tường vi màu hồng là sao?" Orz T.T Hoa Thủy Tiên bỗng nhiên có một loại xúc động muốn ngất xỉu đi rồi. Thật hảo mất mặt a T.T "Hì hì. Để ta sửa lại từ nha." Vương Bạch Trần tiếp tục cười "Ta yêu ngươi mãi mãi, Thủy Tiên." Mạnh Thi: >.....< ╬ Hoa Thủy Tiên: Orz, ngươi muốn hại chết ta sao? "Đủ rồi." Vương Hạo Lam không biết từ đâu xuất hiện lên tiêng. Đôi mắt hắn sáng quắc nhìn chằm chằm nàng "Không ngờ con dâu tương lai của ta lại lớn tuổi như thế." ◣_◢ ╬ Ngươi thật muốn ta giết chết ngưôi sao hả? Hoa Thủy Tiên tức giận đến run người, thật là quá ủy khuất cho ta mà. Hung tợn nhìn bọn họ, nàng lập tức phi người bay đi mất tiêu để lại đám người ngẩn ngơ không biết gì. "Ây da, "con dâu lớn tuổi" của ngươi chạy mất tiêu rồi." Hoa Kiểu Lam cắn táo liếc mắt nhìn Vương Hạo Lan. "Dễ nóng tính thật." Mạnh Thi sờ mũi giả vờ ngây thơ "Chỉ hùa theo đùa tí mà." "Ừ, đùa kiểu đó ai mà chả muốn giết ngươi." Ái Trân cướp lấy quả táo khác từ Hoa Kiểu Lam. Hoa Kiểu Lam nhìn hắn hừ một tiếng không thèm để ý hắn, Ái Trân chỉ cười trừ mà cắn táo. Mạnh Thi nháy mắt vài cái cũng biến mất luôn. Vương Hạo Lan buồn cười thì thầm "Đúng là rất đẹp đôi..." "Phụ hoàng." Vương Bạch Trần tiến gần gọi. Hắn khẽ gật đầu, từ trong ngực lấy ra một lọ thuốc hòa một hộp gấm. "Huyết Nhãn ở trong hộp gấm sao?" Vương Hạo Lan nghe nhi tử hắn hỏi liền gật đầu "Ân." "Oa, buồn ngủ thật." Hoa Kiểu Lam ngáp ngắn ngáp dài than phiền. Ái Trần bĩu môi kinh thường "Phiền phức, ồn ào. Chiêu đó cũ mèm à, đổi chiêu mới đi nha. Hừ." "Hứ, ai thèm cần ngươi quan tâm mà xía vô." Hoa Kiểu Lam không thèm nhìn hắn. Vương Hạo Lam dở cười không biết làm sao, Vương Bạch Trần uống thuốc xong sắc mặt trở nên tốt chút xíu, mắt hắn cứ liêm diêm như người đã mất ngủ từ lâu ao ước muốn ngủ say thật say. Thấy thế, hắn sai người giúp Vương Bạch Trân về phòng nghỉ ngơi, sẵn tiện đưa họ phòng nghỉ ngơi luôn. Lúc này một nữ nhân xuất hiện nàng cúi đầu thều thào nhìn bóng dáng bọn họ đi mất. "Hạo Lan. . .Trần nhi. . . Các ngươi định bỏ rơi Mạn Hà này sao. . ." "Chủ nhân." nữ hắc y nhân xuất hiện quỳ xuống báo "Có đám người Maleadat xuất hiện gần kinh thành." "A Mỹ." nữ nhân này tức là Mạn Hà quý phi, nàng ta sắc mặt không tốt nhìn nữ hắc y nhân "Ngươi là cung nữ mà ta đắc ý nhất, tối trọng dụng nhất. Bạch phủ vẫn sót một người, ta thật quá thất vọng." "Chủ nhân. . .không phải. . .đâu. . ." nữ hắc y nhân tức là cung nữ A Mỹ đang rối rít muốn giải thích nhưng lại nghẹn ấp úng nói không được. Mạn Hà lạnh lùng nói "Sát." "...dạ." A Mỹ run sợ, cung kính đáp rồi lại vụt biến mất đi. A Mỹ cảm thấy rẳng mình sẽ không còn sống lâu tiếp tục nữa rồi. "Maleadat sao. . ." Mạn Hà biết bây giờ chỉ còn lại mỗi một mình thôi, nàng liền nhẹ thở ra mà thả lỏng tinh thần. Trán nàng đầy mồ hôi khẽ chảy xuống, nàng cắn răng, ánh mắt đỏ hung đáng sợ. "Ta sẽ không tha thứ cho ngươi, Maleadat Mỹ." . . . Tõm. . .tõm. . . Viên đá rơi xuống hồ nước, Hoa Thủy Tiên buồn bực ném đá xuống hồ. Lại ngẩng đầu nhìn trời, ai, chỉ còn vài giờ là trời sáng ngay. Gần như là mình không ngủ được, ghét thật. "Tìm thấy rồi." một bóng đen rơi xuống, Hoa Thủy Tiên nghe thấy cái giọng quen thuộc đó liền giận dỗi không thèm để ý. "Này thôi, đừng giận nữa." Mạnh Thi cười khổ. Lần này rút ra được bài học rồi nha nhưng mà cũng yên tâm vì nàng ấy cũng dễ mềm lòng a. "Nói chuyện như thế được à? Ít nhất cũng phải "hối lộ" ta chứ." Hoa Thủy Tiên phù phù hai má mím môi nói. Tên ngốc này. . . Hối lộ ?! Ha ha, thật giống một tên tham quan. "Khụ, được rồi. Tùy nàng muốn sao ta làm ấy." Mạnh Thi hơi thở dài, nghe thế Hoa Thủy Tiên lập tức phác lại ngay. "Thật sao?" Hai mắt nàng tỏa sáng đầy ánh sao. Oa, nếu lợi như vậy phải ra tay nhanh chóng thôi kẻo bị người ta phỏng tay trên hết hàng. "Ân." Mạnh Thi ôn nhu cười, khóe mắt còn giật giật quái dị. Hoa Thủy Tiên oa lên một cao hứng kéo hắn đi mất.
|
Chương 78. Gặp lại người quen.
"Thật sao?" Hai mắt nàng tỏa sáng đầy ánh sao. Oa, nếu lợi như vậy phải ra tay nhanh chóng thôi kẻo bị người ta phỏng tay trên hết hàng. "Ân." Mạnh Thi ôn nhu cười, khóe mắt còn giật giật quái dị. Hoa Thủy Tiên oa lên một cao hứng kéo hắn đi mất. "Khoan đã Thủy Tiên. . . A, từ từ nào đừng kéo. . ." Hai thân ảnh biến mất trong màn đêm, một lát sau tại chỗ họ vừa đứng xuất hiện một bóng đen. Hắc y nhân mắt lơ đãng nhìn bóng hình họ mãi khi biến mất, hắn mới thốt ra vài câu: "Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. . ." "Thủy Tiên. . . Mạnh Thi. . ." Ở một nơi khác, sâu trong mảnh phố bị màn đêm che lấp đi vẻ đẹp vốn có của nói. Hai người nữ nhân giằng co, một trắng một đen. Nữ hắc y thân mình váy máu, loang lổ khắp người, sắc mặt kém, bị mất uy phong. Nữ bạch y thân mình có chút máu, người đầy sát khí, sắc mặt kiên cường muốn giết đối phương cho bằng được, chiếm thế thượng phong. Phập! Một nhát kiếm đâm xuyên qua bụng nữ hắc y khiến nàng té ngã tức khắc, nữ bạch y hừ lạnh lớn tiếng hỏi "A Mỹ tại sao ngươi lại sát hết Bạch phủ gia ta?" "Phốc. . .khụ khụ. . ." A Mỹ nằm trên đất liên tục ho khô khan, trên bụng vết thương làm độc khiến nàng khó chịu đau nhói khắp người. Nàng sắc mặt vặn vẹo nhìn nữ bạch y trước mặt mà lắc đầu. Nữ bạch y tức đến đỏ con mắt một cước đạp A Mỹ văng lên bức tường, A Mỹ thét thảm lên lại ngã lăn xuống đất máu dính đẫm trên bức tường. Dưới ánh trăng quỷ dị soi chiếu nữ bạch y đang cười lạnh lùng làm người ta ảo giác cứ tưởng là Bạch Vô Thường đến lấy mạng. "Thật khó. . .tin. . .a. . .khụ khụ. . .tiểu. . .tiểu thư. . ." A Mỹ ha ha cuồng tiếu, tay nàng nắm chặt đất cát ". . .thật không ngờ. . .Bạch. . .tiểu thư lại. . .khụ. . .biết võ công a. . ." "Hừ. Đúng là nhảm nhí mà, chuyện ta biết võ công ai mà chả biết. Chỉ có nhà ngươi ngu ngốc mới không biết thôi." Bạch Kiều Lam chân giẫm đạp bàn tay A Mỹ. A Mỹ vặn vẹo hét lên, cả người run bắn, máu trên người nàng càng ngày ra nhiều. Nàng sắp chết rồi ư? Bạch Kiều Lam: "Nói." A Mỹ: "Không ta. . .khụ khụ. . .đừng tưởng. . . A!" Bạch Kiều Lam thêm một nhát vào bàn tay nàng: "Thật tội nghiệp. Nói hết những gì ngươi biết đi kẻo càng đau đớn hơn a." A Mỹ thở gấp nằm im một chỗ, miệng gắng gượng nói vài từ: "Hừ. . .ngươi. . .hô hô. . .đã biết từ lâu. . .hah hah. . .thế mà còn. . .hah hah. . .hỏi ta. . .sao?" Phập! A Mỹ hét thảm lên rồi gục xuống bất động. Nàng đã chết rồi. "Hừ. Biết hết ư? Nói hay lắm." Bạch Kiều Lam sắc mặt lạnh lùng mà nhắm mắt lại. Hít thở thật sâu nàng tái mở mắt lần nữa định quay lưng rời đi thì bỗng xuất hiện hai người một nam một nữ. Nam nhân hắc y khôi ngô má phải có vết sẹo hình con rết đáng sợ, mắt kiếm lạnh lùng quét nhìn nàng. Nữ nhân thân bạch y gấm đào lụa hoa lan, mặt đeo mặt nạ trắng lấp lánh chút ánh bạc, để lộ con ngươi đen sâu như hố đen vũ trụ muốn hút người ta linh hồn đi theo. Bạch Kiều Lam giây lát sửng lát sửng sốt, chậm rãi nở nụ cười băng giá "Maleadat." "Ha ha." nữ nhân cuồng tiếu, mắt lạnh toát khí tức đáng sợ "Muốn giao dịch không?" "Nga." Bạch Kiều Lam trong lòng rùng mình. Nàng hơi nuốt nước miếng cười hỏi "Trả thù?" "Đúng." nữ nhân gật đầu khen ngợi. Nữ nhân móc ra một lọ thuốc tinh xảo ném qua nàng "Dưỡng thương. Tối mai còn làm giao dịch thật đặc biệt nha." "Ha. . ." Bạch Kiều Lam tiếp lấy, mắt phiêu liếc nhìn bọn họ "Bạch Kiều Lam, còng ngươi?" Nữ nhân: "Maleadat Mỹ." Nam nhân: "Heriko Mã." Bạch Kiều Lam :"Thành giao." Tại trong ngự hoa viên hoàng cung, hai nam tử một hắc một lục nhìn nhau. Hoa sen trong hồ linh lung nở hoa khoe sắc dưới ánh trăng bạc huyền diệu. Phất phới loài bướm đên xinh đẹp nhẹ nhàng bay ra, khung cảnh nhất thời trong lãng mạn đầy thơ mộng. Nam nhân lục y: "Trà Bảo." Nam nhân hắc y: "Chủ nhân." Gió vi vu thổi qua, mái tóc đen của nam nhân bị nhẹ bung ra xỏa dài tới eo. Nam nhân lục y tóc ướt dính bên đôi gò má phiêu hồng, mắt lơ đãng nhìn nam nhân hắc y. Nam nhân hắc y vẫn cung kính quỳ xuống nhưng mắt luôn chăm chú nhìn thẳng vào nam nhân lục y, vẻ mặt toát ra vài phần tình ý si mê. Hai người cứ như vậy nhìn nhau mãi cho đến khi có một giọng nói đầy khó chịu xen vào. Hoa Kiểu Lam sắc mặt khó coi, người run rẩy chỉ tay vào hai người "Các ngươi định đứng đây mãi diễn tình nhân biệt ly nhớ nhung đấy à! Thật buồn nôn! Làm ta sởn cả gai ốc đây này!" Hoa Thủy Tiên cười tươi "Hắc hắc, có gian tình a!" Nam nhân lục y mặt đỏ xù lông lên.
|
Chương 79. Trà Bảo.
Hoa Kiểu Lam sắc mặt khó coi, người run rẩy chỉ tay vào hai người "Các ngươi định đứng đây mãi diễn tình nhân biệt ly nhớ nhung đấy à! Thật buồn nôn! Làm ta sởn cả gai ốc đây này!" Hoa Thủy Tiên cười tươi "Hắc hắc, có gian tình a!" Nam nhân lục y mặt đỏ xù lông lên. "Đừng có ăn nói lung tung, Thủy Tiên." Nam nhân hắc y: ". . ." ta không có ý kiến gì. Hoa Kiểu Lam chà sát bàn tay, mặt khó chịu hỏi "Trà Bảo ngươi đến gấp đây ắt là có chuyện quan trọng phải không?" Nam nhân hắc y cũng tức là Trà Bảo "Vâng." Ái Trân xoa mặt nhìn Hoa Thủy Tiên đầy ủy khuất "Thủy Tiên đừng có hiểu lầm nga. Không như nàng loạn nghĩ đâu." Hoa Thủy Tiên vẻ mặt 'ta đây đã biết hết bí mật của ngươi rồi' cười chảy nước miếng nói lời ái muộn "Đừng thẹn thùng mà. Hãy thẳng thắn đi, đây cũng không phải là chuyện xấu hổ gì đâu. . ." Ái Trân vùng vẫy hô "Không phải như vậy đâu mà! ! !" "Dẹp chuyện của ngươi sang một bên đi." Mạnh Thi hòa Vương Hạo Lan vừa thỏa thuận xong việc liền đi tìm đám người Hoa Thủy Tiên. "Hừ." Ái Trân vẻ mặt giận dỗi đi ra chỗ khác đứng. "Ai nha, được rồi được rồi." Hoa Kiểu Lam không hiểu sao lại thấy lòng mình vui vẻ. Hoa Thủy Tiên "phát bệnh" cười hắc hắc "Ngươi ghen tị với Ái Trân." Hoa Kiểu Lam ác hàn "Tỷ tỷ! Còn nói nữa là đệ không khách sáo nữa đâu!" Ái Trân: ". . ." ghen tị?! Trà Bảo vẻ mặt ân cần nhắc nhở "Chủ nhân, đừng lại gần tên vô lại kẻo bị di chứng." Di chứng đầu ngươi á! ! ! Hoa Kiểu Lam trừng trừng Trà Bảo với ánh mắt cảnh cáo, Trà Bảo thản nhiên bỏ qua. Ái Trân vuốt cằm "Bảo nhi~~ ngươi rất thông minh." Hoa Kiểu Lam sau lưng mồ hôi lạnh, da sởn gai ốc với từ 'Bảo nhi' rùng rợn ôn nhu chết người của Ái Trân. Trà Bảo sắc mặt bình thường nhưng cái miệng run rẩn dữ dội. "Khụ khụ." Vương Hạo Lam ho khan chấm dứt màn kịch quái dị này. Hoa Thủy Tiên vui vẻ nhào vào lòng Mạnh Thi cười khúc khích, Mạnh Thi nhu nhu sờ tóc nàng. "Thế. . .là có chuyện gì?" Vương Hạo Lan hỏi. Trà Bảo ngẩng đầu đáp "Maleadat." "Maleadat? ? ?" mọi người sửng sốt. Hoa Thủy Tiên trong lòng Mạnh Thi bỗng run run, Mạnh Thi nhíu mày. Maleadat. Đảo Maleadat. Tuyết Maxanaja. "Đại ca. . ." Hoa Thủy Tiên nhắm mắt thều thào, tim nàng đau nhói, rất khó chịu. "Hoa Mạt Hương. . ." Ái Trân nhìn trăng bỗng nhớ đến bóng hình người nam nhân tuấn dật phong tình ôn nhu mạnh mẽ. Nam nhâm lam y sắc lục thủy gấm đào y phục, bên người sáo ngọc bích xinh đẹp cùng ngọc bội lấp lánh ánh lam, bên người tay kiếm sờ dang, mày phượng mắt ngọc nhu hòa ý cười. Nhớ lại lần đó đi Thiên Linh đền, hắn Ái Trân ngây thơ đi theo sau dưới sự bảo vệ của người nam nhân đó. Hắn - Hoa Mạt Hương đại hoàng tử Thiên Hoa quốc, đại ca ca của Hoa Thủy Tiên. ". . ." Vương Hạo Lan thấy mọi người ngẩn ngơ hồn bay đi người còn ở đây, hắn cũng không biết làm hay nói gì nữa. Mạnh Thi thở dài dịu dàng an ủi nàng, Trà Bảo tuy rằng không có tham gia sự kiện đó nhưng hắn đã thu thập một chút tin tức nên cũng biết một ít chuyện. "Còn gì không?" Vương Hạo Lan nhíu mày hỏi tiếp. Sao bây giờ không khí giữa mọi người có chút căng thẳng vậy nè. Ai. . . "Hết rồi." Trà Bảo thành thật trả lời. ". . ." ". . ." ". . ." "Tên quỷ này." Ái Trân cười cười. Hoa Thủy Tiên xoa xoa hai má mình, phấn hồng dễ thương nhìn mọi người. Giọng nói du dương thanh thúy vang lên "Ái Trân ngươi mau cột tóc lại đi a. Từ nãy giờ vẫn còn xỏa dài oa." Ái Trân luống cuống: "A!" Hoa Kiểu Lam vuốt tóc của mình "Nha, dạo này bận đi mua đồ do vợ yêu sai bảo nên không thể chăm sóc tóc của mình. Oa, bị chẻ ngọn rồi còn rụng nữa." Rụng sạch đầu ngươi đi! ! ! Vương Hạo Lan trừng liếc cái tên đang nói lời vô ích. Hoa Thủy Tiên nhu nhu cười nhìn Mạnh Thi "Thi, tóc ta thế nào?" "Ân. Rất tốt." Mạnh Thi nhu thuận gật đầu. Hoa Thủy Tiên cao hứng cười, Hoa Kiểu Lam méo miệng. "Làm ơn dời đề tài tóc đi." Ái Trân sửa sang tóc xong hô. Trà Bảo liếc nhìn Hoa Thủy Tiên trong lòng cảm thán: đúng là hoa đã có chủ rồi a. "Phụ hoàng." một giọng hài tử non nớt vang lên, mọi người lập tức quay lưng lại nhìn. Một nam hài và một nữ nhân nắm tay nhau song bước tiến lại gần đây. Nam hài này là nhị hoàng tử Vương Hoa quốc, Vương Bạch Trần. Nữ nhân bên cạnh là mẩu thân của nam hài, quý phi Mạn Hà. "Mạn Hà." Vương Hạo Lan kinh ngạc nhìn nàng, lòng có chút thắt "Nàng đã nghe thấy hết rồi sao?" "Ân. Thần thiếp đã nghe hết." Mạn Hà bình thản đáp "Thiếp hy vọng được nhìn thấy ngài lần cuối." Hoa Thủy Tiên sửng sốt, nhíu mày suy tư.
|
Chương 80. Mạn Hà.
"Mạn Hà." Vương Hạo Lan kinh ngạc nhìn nàng, lòng có chút thắt "Nàng đã nghe thấy hết rồi sao?" "Ân. Thần thiếp đã nghe hết." Mạn Hà bình thản đáp "Thiếp hy vọng được nhìn thấy ngài lần cuối." Hoa Thủy Tiên sửng sốt, nhíu mày suy tư. "Mẩu thân." Vương Bạch Trần nắm chặt lấy tay Mạn Hà lo lắng gọi. Mạn Hà ôn nhu vỗ hắn, nàng nói "Giúp ta chăm sóc mọi người. Nhất là đại tỷ ngươi." "Ân." Vương Bạch Trần gật đầu đáp ứng. Mạn Hà yên tâm mà thở dài nhìn hắn, lại nhìn Vương Hạo Lan nàng run run hỏi "Ngài sẽ chờ ta đi?" "Không biết. . ." Vương Hạo Lan khẽ nhắm mắt lại. Ê, sao ngươi tuyệt tình quá vậy hả? Mọi người mắng trong lòng. Mạn Hà dường như cũng biết rằng hắn sẽ nói như thế nên nàng cũng không giận không buồn, nàng cười thật ôn nhu. "Thần thiếp xin cáo lui." Mạn Hà cung kính lui đi ra. Vương Hạo Lan "ân" một tiếng chuẩn nàng đi, không ai biết dưới tay áo hắn nắm chặt khớp tay đều trắng đi rồi. Đi ra khỏi cung điện, Mạn Hà ôm mặt khóc nức nở một hồi lâu. Dưới ánh trăng phiêu vĩ dần bị mây đen che phủ, nữ nhân sắc mặt lạnh lùng bước đi, bên lưng nàng còn đeo thanh kiếm màu bạc bích. Đi sau nàng là một đám hắc y nhân, một mảnh bóng đen toát ra sát khí. "Đã đến rồi ư, quý phi Mạn Hà?" một giọng nữ nhân sắc bén lạnh lùng đầy châm chọc. Nữ nhân rút thanh kiếm ra, mặt trầm cười "Ngu ngốc. Ngươi tưởng ngươi là ai mà nói giọng điệu như thế với bổn quý phi ta hả?" "Mạn Hà tiểu thư." nam nhân có vết sẹo trên mặt cung kính gọi. Nữ nhân đeo mặt nạ hừ lạnh, Mạn Hà nhìn nam nhân kia liền ánh mắt rung động ngay. Giọng nàng run run "Là ngươi sao, Heriko?" "Vâng." Heriko Mã cung kính đáp "Tiểu thư vẫn như trước lạnh lùng nhưng giàu xúc cảm với xung quanh. Tiểu thư, nhi tử của ngài rất tuấn rất giỏi." "Heriko. . ." Mạn Hà hạ mắt, thân thể bắt đầu thủ thế tấn công "Đáng tiếc đám nam nhân ở Maleadat không bằng ở đây nam nhân, trừ ngươi ra Heriko." "Mạn Hà Tiểu thư. . ." Heriko Mã nhíu mày muốn nói tiếp thì Maleadat Mỹ cắt đứt. Nàng quát lớn "Đúng là đầu óc dỏm mà! Ngươi không có biết gì thì đừng có nói lung tung!" "Im đi! Maleadat Mỹ, ngươi vẫn chứng nào tật ấy mà!" Mạn Hà mắng to. Maleadat Mỹ đỏ mắt tức giận, nàng rút ra một chiếc roi bạc bích hơi giống thanh kiếm của Mạn Hà. Maleadat Mỹ cười lạnh "Đã như thế thì đừng trách ta!" Dứt lời, nàng vung roi. Mọi người lập tức né tránh đi, chiếc roi bạc bích kia nhìn rất đẹp mắt và trông nhẹ nhàng nhưng thật ra lại rất nặng khủng bố lại có thể tiết độc ra. Nếu bị nó đánh trúng không bị tan xương nát thịt thì cũng là bị độc chết, tóm lại đều chỉ có con đường chết. Mạn Hà tróc vỏ kiếm ra lộ thanh kiếm màu bạc bích lấp lánh tuyệt đẹp dưới ánh trăng, nàng cười rộ tươi nhìn Maleadat Mỹ. Như đã dự đoán trước rằng Maleadat Mỹ sẽ sử dụng roi bạc bích nên nàng đã dùng thanh kiếm bạc bích cùng xuất xứ công dụng giống nhau nhưng lợi hại vô cùng. Ầm ầm tiếng va chạm, máu tươi vung vãi cây cối ngã đổ. Hai thân ảnh nữ nhân hòa nhau đánh giết, mắt đều đỏ hung toát khí tức nhìn chằm chẳm nhau. "Thật lợi hại." Hoa Thủy Tiên cùng Mạnh Thi lén lút đi theo, mắt vừa thấy cảnh này đều cảm thán a. Mạnh Thi mắt chăm chú hai vật màu bạc bích hoàn mỹ lóe sáng dưới ánh trăng thơ mộng. Hắn hơi nhếch môi cười "Nhìn đi Thủy Tiên, chiếc roi bạc bích." "Roi bạc bích?" Hoa Thủy Tiên hoàn hồn nhìn theo hướng hắn chỉ. Quả thật đúng là hoàn mỹ hai bảo vật nho nhỏ đáng yêu a, đặc biệt là chiếc roi bạc bích mỹ lệ kia. Hoa Thủy Tiên nuốt nước miếng ực ực, mắt khát khao chiếc roi bạc bích đó. Thật giống sợi xích đỏ Huyết Xích Nguyệt của mình a. "Thi, còn thanh kiếm?" Hoa Thủy Tiên hỏi Mạnh Thi lại nhìn thanh kiếm bạc bích trên tay Mạn Hà, nàng trầm ngâm "Hai món đó là một đôi nha." "Đúng vậy." Mạnh Thi gật đầu. Hai mắt lóe sáng hung quang, miệnh nhếch môi cười tà mị "Cùng chiến đấu đi." "Ân." Hoa Thủy Tiên vui vẻ đáp ứng. Uy uy, hai người có biết là hai người đang thực hiện âm mưu "cướp đoạt" tài sản người khác a. Xoẹt! Mạn Hà chém đứt mảnh tay áo Maleadat Mỹ, hốt hoảng Maleadat Mỹ né tránh đi tay áo phải bị rách một đường dài lộ ra tuyết trắng da thịt. Tức giận, Maleadat Mỹ vung roi hóa chiều, Mạn Hà đồng tử chợt co rút lại. Ầm! Một tiếng nổ vang, mù mịt khói bụi bay khắp nơi. Loang lổ bóng người in dưới ánh trăng phiêu vỹ, tiếng thở gấp hỗn loạn dồn lại. "Hô hô. . . sém tí nữa là. . ." Mạn Hà đứng trên cành cây thở dốc, người toát mồ hôi lạnh buốt.
|
Chương 81. Mạn Hà hay là Maleadat Du?
Xoẹt! Mạn Hà chém đứt mảnh tay áo Maleadat Mỹ, hốt hoảng Maleadat Mỹ né tránh đi tay áo phải bị rách một đường dài lộ ra tuyết trắng da thịt. Tức giận, Maleadat Mỹ vung roi hóa chiều, Mạn Hà đồng tử chợt co rút lại. Ầm! Một tiếng nổ vang, mù mịt khói bụi bay khắp nơi. Loang lổ bóng người in dưới ánh trăng phiêu vỹ, tiếng thở gấp hỗn loạn dồn lại. "Hô hô. . . sém tí nữa là. . ." Mạn Hà đứng trên cành cây thở dốc, người toát mồ hôi lạnh buốt. "Hừ." Maleadat Mỹ hừ lạnh vung roi lên. Mạn Hà nhanh chân di chuyển sang bên khác, ầm ầm, những hố đen nhỏ lõm lõm đầy trên mặt đất. Heriko Mã từ lúc bắt đầu đến giờ đứng ngoài xem, lòng hắn lo lắng như lửa đốt. Hai vị tiểu thư của hắn đang đánh nhau, a ha, làm sao đây? Bên nào cũng biện minh đại lý do nào đó rồi chém giết nhau, hắn thật đau đầu a. Muốn can ngăn sao? Không không, hắn sẽ bị hai vị tiểu thư thù mất. "Xem ra ta đến muộn nhỉ?" Bạch Kiều Lam đánh cái ngáp đứng bên cạnh Heriko Mã. "Ngươi đi đâu mà giờ này mới đến hả?" Heriko Mã hừ hừ vài tiếng hỏi. Bạch Kiều Lam sửa sang y phục ngay ngắn, nàng cười "Đi tìm một nửa của mình." Heriko Mã: ". . ." một nửa của ngươi chết quách từ lâu rồi. Bạch Kiều Lam rút kiếm ra, mắt nháy vài cái, làm tạo hình cô gái kiếm sĩ dễ thương "Ở đây rất chán nha. Heriko Mã, cùng ta nhào vào trận chiến đi. Ha ha, sẽ rất thú vị đó." Heriko Mã ngửa mặt thở dài ". . . Được." Trên cây cổ thụ, có hai tên hắc y đang run rẩy vì phấn kích. Hoa Thủy Tiên hưng phấn nắm chặt sợi xích đỏ của mình, Mạnh Thi mặt lạnh nhưng toát ra chút ôn nhu trên tay phát ra hỏa lam. Hai người liếc mắt nhau ra hiệu, đã đến lúc ra mặt rồi. Ầm ầm! ! ! Một mảnh hỗn độn mới lại bắt đầu tiếp diễn. . . Tại cung điện. Hoa Kiểu Lam, Ái Trân và Vương Hạo Lan cùng nhau xem đống tư liệu về Mạn Hà do thuộc hạ của mình gửi tới. Ái Trân vẻ mặt ngơ ngác cầm tư liệu quơ quơ đến trước mặt Hoa Kiểu Lam, hắn chán nản hỏi "Theo tư liệu thì quý phi Mạn Hà không phải là người ở đây, từ ngoại nhân đến nha. Là đảo Maleadat. Tiếp đó?" Hoa Kiểu Lam chụp lấy tư liệu, mặt đầy vẻ tức giận "Nga, vậy ngươi có biết là nàng ta là Maleadat Du không?" Ái Trân làm bộ nghi hoặc "Maleadat Du là ai?" Hoa Kiểu Lam "Ngươi..." ngươi giả bộ rất khá đấy, hừ hừ. Vương Hạo Lan đang chống cằm nghe hai tên đối diện bình luận ồn ào ồn ào, bỗng hắn mở mắt ra nói "Không phải là Mạn Hà, cũng không phải là Maleadat Du." Ái Trân, Hoa Kiểu Lam mắt tròn vo tỏa sáng nhìn hắn "Là sao?" Vương Hạo Lan thần bí trả lời "Tự tìm hiểu đi." Orz! Không biết từ nói đại đi còn giả vờ ta đây giỏi lắm nữa chứ! Hoa Kiểu Lam cắn răng cố nén cảm xúc muốn đánh người thế mà cái tên kế bên Ái Trân xoa mặt làm cái bộ dạng ủy khuất đầy khó chịu. Thật muốn đánh! "Vậy quý phi Mạn Hà của ngươi có liên quan gì đến Maleadat Du?" Ái Trân hỏi. Hoa Kiểu Lam giật mình nhìn hắn, à há, chẳng lẽ tên này thông minh đột xuất. (cái gì thông minh đột xuất chứ? =.= ) Vương Hạo Lan nhắm mắt lại, thẳng thắn trả lời "Không biết." Orz! Vậy cũng hỏi (nói) được sao ? ! ! Nếu Mạn Hà là Maleadat Du thì Mạn Hà tức là tỷ tỷ của Maleadat Mỹ. Họ là hai tỷ muội ruột! Trong một khu rừng cách đó không xa, mỹ lệ phong cảnh lấp lánh dưới tia nắng mai. Cành lá đọng sương mù đọng lớp tuyết nhẹ đẹp, soi dịu dưới tia nắng vàng. Đóa hoa thi nhau đua trăm hỏi nở, bướm xinh bướm bay đậu phất phới. Róc rách âm thanh dễ nghe của tiếng suối trong, ngân nga khúc đàn tranh vang dụ ngọt lòng người. Có một nữ nhân hồng y đàn tranh ở giữa rừng hoa, tuyệt sắc dung mạo soi chiếu ban mai, môi đào anh ngọc. Thon dài trắng mịn bàn tay vân vê cây đàn, khẽ phát ra âm thanh ngọt ngào. Tóc nàng dài đẹp búi cao cài một đóa hoa mẩu đơn xinh đẹp, mi dài uốn lượn như sóng gợn. Khẽ chớp nhẹ lung linh, đôi mắt đỏ tươi mê hồn đầy ngây thơ xuất hiện. Bướm xinh bướm bay múa xung quanh nàng đùa vui tạo nên một phong cảnh động lòng người khó quên đi. "Hoa Mẩu Đơn." một giọng nam nhân từ xa gọi. Nữ nhân ngẩn đầu lên, ôn nhu ý cười đáp "Ân, ta ở đây Mạch Ưng." "Hóa ra là ở đây. Tâm trạng rất cao hứng phải không?" nam nhân tuấn tú nho nhã gương mặt, lạnh lùng giọng nói nhưng lại có chút ôn hòa. Nữ nhân nghe thế liền cười duyên "Sao ngươi lại nói thế? Ta vẫn chưa tìm tam tỷ hòa tam tỷ phu tương lai cơ mà!" "Ha, ta xem ra là nàng đang biện minh." "Gì chứ? Ở mùa đông như thế này thì hiếm thấy phong cảnh như thế này đấy." Hoa Mẩu Đơn đứng dậy nói.
|