[ Xuyên Không ] Hoa Thủy Tiên
|
|
Chương 73.1 Không dễ chơi.
"Ưm a. . ." một tiếng rên rỉ vang lên làm chấm dứt bầu không khí quái dị này, quay đầu lại nhìn ngay. Chỉ thấy tên "khất cái" Vương Hạo Lan tỉnh lại, mông lung đôi mắt mở ra nhìn xung quanh, biểu tình rất đáng thương hề hề. Trán huynh đệ Phi Hử nổi lên chữ thập, khó coi tiến đến, hơi cúi người chào hỏi "Chủ tử. Tỉnh?" "Ừ." Vương Hạo Lan xoa cái ót, phiêu liếc nhìn họ thản nhiên gật đầu như chào hỏi. Đứng dậy, cảm thấy không thích hợp gì đó liền ngó xuống nhìn kỹ, mặt hắn đều đen như đáy nồi. Hắn là hoàng đế một nước hoa lệ kiêu ngạo bao nhiêu lại biến thành bộ dạng vô cùng đáng ghét cùng kinh thường, chật vật không thua kém gì một tên khất cái ở ngoài đường. Khẽ kiềm nén cơn tức giận trong lòng, hắn nắm chặt tay đến nỗi vang lên rắc rắc âm thanh nhỏ trong phòng. Hắn biết ai đã làm hắn thành bộ dáng tệ hại nhưng hắn phải nhịn vì sự nghiệp cứu người của hắn, nếu không hắn đã cho tên đó sống không bằng chết cho dù là nữ nhân đi nữa. Vì thế, hắn xấu hổ nhìn mọi người "Khụ, làm phiền mọi người cho ta mượn một bộ y phục có được?" "Lam, lấy y phục ngươi ra cho hắn." Ái Trân hòa Mạnh Thi ra lệnh. Hoa Kiểu Lam tạc mao "Tại sao là ta? Sao hai ngươi không lấy y phục mình ra?" "Ngươi là trưởng làng ở đây phải có trách nhiệm đối "khách nhân" như hắn." hai người liếc hắn thản nhiên nói, hại cho Hoa Kiểu Lam đùng đùng nổi giận kêu người lấy y phục ra. Mấy nữ nhân trong phòng thấy thế chỉ khúc khích cười, Hoa Kiểu Lam nhất thời đỏ mặt quay mặt đi chỗ khác giả vờ không biết gì. Hành động như thế trong mắt bọn họ là khả ái vô cùng, nhất thời nhịn không mà lăn ra cười to một mảnh. "E hèm." Phi Lữ ho khan lên tiếng "Được rồi, dù sao thì chủ tử của bọn ta cũng xuất hiện rồi như thế đôi bên cũng dễ nói chuyện hơn." "Đúng vậy." Phi Hử tiếp lời "Như chúng ta đã nói trước là vì cứu người mới đến đây tìm Huyết Nhãn. Thỉnh mọi người làm ơn giao ra Huyết Nhãn." Hai tiếng "làm ơn" bọn họ nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại phảng phất như sấm bên tai, làm mọi người sửng sờ và do dự. Quả thật là không biết là cứu người hay không nữa? Nhưng dù sao thì lỡ như. . . Haizz. . . Mặc dù không tận mắt thấy bọn làm điều "xấu" nhưng đã nghe tiếng a (trực tiếp bỏ quạ vụ Nguyệt Tinh Thủy Thất luôn -_-" ) vì thế cứ nghi ngờ nghi ngờ mà thôi. . . "Mọi người không tin phải không?" Vương Hạo Lan thay xong y phục liền ra hỏi. Mọi người lập tức bị thu hút ngay, chỉ thấy nam tử mặc lông cừu y phục tự chế trắng tinh, mang mùi hương nhẹ cỏ non, duyên dáng cơ thể bước đi, trắng nõn làn da như nữ nhân, tóc đen dài cột thấp tém để ngang vai, dung mạo phong tình tràn đầy kiêu ngạo cùng hoa lệ quý phái khí tức. Nhợt nhạt khóe môi nhẹ cong lên, thánh thúy trầm ấm giọng nói nam nhân nhẹ vang lên. Tay đong đưa nhẹ sờ má, lấy tư thế đẹp nhất nghiêng đầu nhìn mọi người hơi tiếu ý nói tiếp "Nếu không tin thì có thể đem Huyết Nhãn đến cung điện của ta mà gặp bệnh nhân. Người ta cứu là hài nhi của ta Vương Bạch Trần." "A ? Ngươi đã làm phụ thân ?" Hoa Thủy Tiên nghe thế liền hoàn hồn ngay, trời biết hồi nãy nàng ngắm người ta xém rơi nước miếng a. Mà nàng cũng vô cùng kinh ngạc khi biết hắn đã làm cha ? Oa, nhìn hắn vẫn còn trẻ như thế mà đã làm cha ? Hừ, hừ. Hoa Thủy Tiên cúi đầu thầm thì "Đoán hắn nhi tử nhất định là ngũ đến thất tuổi là vừa cùng. Oa, nếu mình kết hôn vào mùa xuân năm mới nếu mang thai thì. . .xyzabc. . ." Mạnh Thi kế bên phiêu liếc nhìn nàng, một bên ngẫm nghĩ nghiêm túc như là sắp quyết định điều gì quan trọng rất lớn đối tương lai của hắn. Ái Trân nhíu mày, khổ sở mà thở dài. Liễu Kiều nhìn mọi người nhất là nhìn Vương Hạo Lan, không tự giác xoa nhẹ bụng mình cẩn thận nhìn Hoa Kiểu Lam đang trầm ngâm uống trà gần nàng. "Quyết định chứ ?" Vương Hạo Lam thấx mọi người hơi động tâm liền rèn sắt khi còn nóng nói tiếp "Hài tử ta trúng độc Bình Nhữ tán. Ta đã có thuốc giải rồi nhưng không có thuốc dẫn là Huyết Nhãn. Mọi người cũng biết loại độc hài tử trúng là loại nào mà. Là độc cổ. Hủy hoại tất cả tế bào thể. . ." "Không cần nói tiếp." Lan Ngả Tố sắc mặt trắng bệch quát lớn, run người muốn ngã nghiêng. Lan Đại Ân hoảng hốt một phen ôm lấy đứa muội muội của mình vào lòng, đau lòng nhìn nàng. Cắn răng nhì trưởng làng tộc trưởng là Hoa Kiểu Lam, hắn hô: "Tộc Trưởng làm ơn... Làm ơn mau quyết định đi ! ! !" "Đại Ân, Ngả Tố. . ." Liễu Kiều kêu lên. "OK!" Mọi người king ngạc.
|
Chương 73.2
"Đại Ân, Ngả Tố. . ." Liễu Kiều kêu lên. "OK!" Mọi người king ngạc. Chỉ thấy Hoa Kiểu Lam sắc mặt bình thường đứng dậy, hơi nhẹ thở ra, đôi mắt lam trong suốt nhìn mọi người ôn nhu cười thốt ra hai chữ "Cứu người." "Lam.'' Hoa Thủy Tiên vỗ vai hắn cũng thốt ra hai từ "Cứu thật?" "Cứu thật." Hoa Kiểu Lam gật đầu, nhìn tỷ tỷ của mình hỏi "Tỷ thấy sao?" "Ừ, cũng sẽ quyết định giống như đệ thôi." Nàng ôn nhu trả lời. ''Cảm ơn." Vương Hạo Lan xoay người đi, cũng không keo kiệt mà nói tiếng cảm ơn. Huynh đệ Phi Hử sửng sờ giây lát, khó hiểu nhìn hắn, có một loại cảm giác thật cao hứng giống như lần đầu gặp được hắn, hai người nhanh bước theo sát Vương Hạo Lan. "Sẽ tin hắn sao?" Ái Trân thì thầm đi theo. Mạnh Thi đi gần hắn, vẫn nhìn người đi phía trước mà trả lời hộ "Muốn biết hãy hỏi tâm ngươi đấy." Tâm ư ? Ái Trân nhìn Mạnh Thi. Một tia suy nghĩ gì đó lóe đi qua, thật chậm rãi mới thốt ra một câu hoàn chỉnh. "Ta nghĩ là thử một lần xem, cũng thú vị lắm nga." . . . Đền Thiên Linh. "Này, không phải chứ?" Hoa Thủy Tiên nhíu mày nhìn ngôi đền, bất giác lòng nhói đau về đại ca Hoa Mạt Hương cùng Minh Hà. Là vì muốn tìm thuốc giải độc cho Minh Hà cái kia độc cổ Sát Tu Lị Tán. . . Biết rằng Hoa Thủy Tiên lại nhớ đến sự việc đó, mọi người liền im lặng an ủi nàng một cách thầm lặng. Hoa Thủy Tiên hít thở thật sâu ngẩng đầu nhìn trời. Đại ca, mùa xuân sắp đến rồi nhỉ? Khoé miệng vi câu, nàng ôn nhu mỉm cười, đôi mắt trong suốt lấp lánh nhìn mọi người. "Đừng thất thần nữa a. Không phải là muốn cứu người hay sao? Nhanh lên nào." "Ân." . . . Vương Hoa quốc. Tại cung điện nguy nga, bên cạnh hồ nước lớn, trong suốt mặt hồ xinh đẹp đàn cá nhỏ lấp lánh dưới đáy hồ tung tăng. Một nam hài ngồi trên ghế nhìn mặt hồ mà ngẩn ngơ, dưới ánh mặt trời có thể nhìn thấy rõ nam hài trắng bệnh gương mặt, gầy yếu thân thể có thể vì nhiễm bệnh lâu dài chưa khỏe hẳn lên. Nam hài mặc trường bào màu lam tử cách điệu hoa văn tinh xảo đẹp mắt, trên cổ có đeo một ngọc bội màu đỏ hồng quý giá lấp lánh như là viên ru-by. Bên cạnh nam hài là một nữ nhân khoảng hai mươi lăm đến hai mươi tám tuổi, dung mạo thanh tú nho nhã, sắc mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại ôn nhu dịu dàng lo lắng nhìn nam hài đang nhắm mắt dưỡng thần kia. Nàng khẽ đứng đậy, theo nàng động tác y phục nàng theo gió mà lung lay bay nhẹ, phảng phất những con bướm vạn sắc xinh đẹp. Xung quanh hai người là những người mặc y phục giống nhau vì thế dựa theo kiểu trang phục họ mà nhận ra đó là những cung nữ, thái giám cùng hộ thị vệ. "Mẩu thân." nam hài nhẹ nhàng mở mắt ra, giọng nói kia vô cùng dễ nghe cho dù bị bệnh nhưng vẫn ngọt ngào. Nữ nhân kế bên lập tức phác lại ngay, cao quý động tác tiến đến giúp nam hài đứng dậy. Miệng nàng khẽ đáp: "Ân, ta đây Trần nhi. . ." "Mẩu thân, phụ hoàng sẽ sớm về chứ?" nam hài ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng gật đầu đáp lại lời nam hài hỏi "Ân, sẽ về sớm vì ngài là phụ hoàng của Trần nhi mà." "Ân." nam hài quay đầu nhìn hồ nước lại tiếp tục ngẩn người. Nam hài nhớ đến hắn vẫn thường ngày được phụ hoàng bồi bên cạnh thật hạnh làm sao, mà cũng vì căn bệnh quỷ quái mà hắn không thể...hừ. Hắn chán ghét, thật chán ghét biết nhường nào. "Trần nhi. . .'' nữ nhân lo lắng nhìn hắn đang định nói tiếp thì một bóng đen xuất hiện. Nhíu mày lại, nàng lạnh lùng cất tiếng hỏi "Có chuyện gì?" "Chủ nhân, đã lấy được Ngọc bạch Uyên Ương." hắc y nhân nâng hộp gỗ mạ vàng xuất ra cho nữ nhân tiếp lấy. Nữ nhân nhìn hộp gỗ gật đầu "Làm tốt lắm, A Mỹ." Lại thêm một lát nữa có thêm một bóng đen xuất hiện, hắc y nhân cung kính chào sau đó thông báo "Chủ nhân, hoàng thượng đang trở về. Dự đoán là khoảng ngày mai là tới kinh thành. Ngài lúc về còn dẫn theo rất nhiều người, trong đó có cả Hoa Thủy Tiên và Mạnh Thi nữa." "Nga." nữ nhân âm thanh có chút kéo dài. Nam hài lại mở mắt ra, khẽ liếc hắc y nhân mà cười lạnh làm hắn run sợ đổ mồ hôi cả người. Nam hài sắc bén đôi mắt, khóe miệng nở nụ cười thú vị "Là Hoa Thủy Tiên nha ta thật muốn gặp quá đi. Hì hì, Hoa tỷ tỷ mau mau tới a." "A Mỹ." nữ nhân ra lệnh nữ hắc y nhân "Biết nên làm gì chứ? Mau hành động đi." "Dạ." nữ hắc y vụt một tiếng biến mất. "Chủ nhân, thuộc hạ cũng cáo lui." hắc y nhân còn lại cũng biến mất theo sau, để lại hai mẩu tử nhìn nhau mà cười nhạt. Tại sắp tới đây Vương Hoa quốc sẽ gặp không ít chuyện thú vị nha. "Trần nhi, còn Bạch phủ?" "Sát"
|
Chương 74. Phóng đao?
"Trần nhi, còn Bạch phủ?" "Sát" "Hử? Cũng được đó nha Trần nhi. . ." "Mẩu thân ngu ngốc." "Trần nhi. . . ghét quá nha." "Hừ." . . . Quán trọ Tân Dã khách điếm. Tại tần ba, có một đám nhân chiếm lấy. Hãy nhìn kỹ đi, thật đúng là mỹ nam mỹ nữ a, tập trung lại một chỗ như thế thật là mỹ đến chết người a. Làm những người khách ngồi ở đây ăn uống không được, tiêu hóa không xong phải đi cấp cứu nha. "Ha, thật đúng là không tưởng tượng được chúng ta chỉ dùng một khoảng thời gian ngắn mà đã tới Vương Hoa quốc." Hoa Thủy Tiên thích thú gắp miếng rau vào miệng. Hoa Kiểu Lam cũng gắp cho mình miếng rau, thở dài thở ngắn than phiền "Tiếc quá, ở đây phong cảnh rất đẹp thế mà không có vợ yêu đây. Ai. . ." "Chán à?" Hoa Thủy Tiên ngẩng đầu hỏi. "À. . .ta. . ." Hoa Kiểu Lam gắp miếng cá. "Chẳng phải là A Kiều đưa cho ngươi danh sách gì đó cơ mà. Ngươi tha hồ mà đi thăm quan khắp nơi mà mua đồ nàng đã yêu cầu. Đảm bảo ngươi không bao giờ chán." Hoa Thủy Tiên đè đũa hắn lại đáp. Hoa Kiểu Lam vươn đũa tránh, gục đầu trên bàn than tiếp "Vậy mới chán chết a. Ta cư nhiên đến đây mua sắm sao? Ai, người ta sẽ hiểu lầm ta mất a. Ôi. . ." "Than đi, than đi. Than đến khi ngươi than hết hơi đi. Đừng lải nhải đây làm mất không khí vui vẻ ha." Ái Trân ở bàn kế bên phóng đũa qua. Hoa Kiểu Lam nghiêng người qua tránh "Hừ, ta cứ nói đấy ngươi làm gì ta nào?" "A, vậy sao. . ." Ái Trân nâng chén rượu phóng qua. Hoa Kiểu Lam hai mắt long lanh chụp lấy chén rượu, uống ngay. Mạnh Thi buồn bực kế bên Hoa Thủy Tiên, tay sẵn tiện ngứa nâng đũa lên nhắm hắn phóng bay qua. Hoa Kiểu Lam né người, buồn bực hô "Ngươi làm quái gì vậy hả?" "Chướng mắt." Mạnh Thi liếc hắn. "Ngươi nói cái gì?" Hoa Kiểu Lam trừng mắt hắn. Vụt! Lại thêm một vật bị phóng tới sau lưng Hoa Kiểu Lam, nhíu mày lại, Hoa Kiểu Lam phi người sang một bên. Vật kia tiếp tục xuyên sắp tới Hoa Thủy Tiên chỉ trong nháy mắt, Mạnh Thi không biết lấy từ đây ra mảnh gỗ to cứng chắn trước mặt nàng. Phập! "Là một thanh đao." Hoa Kiểu Lam đen thui mặt gằn từng chữ "Tên ác ôn nào dám ám sát ta hả?" "Có tờ giấy cột trên thanh đao." Vương Hạo Lan nhăn mày tiến lại gần, bọn Phi Hử cũng lại gần một phen. Mạnh Thi liếc Vương Hạo Lan rồi rút thanh đao ra lấy tờ giấy mở ra. Chỉ thấy hắn hơi nhíu mày, vẻ mặt có chút khó chịu sau đó hồi phục lại bình thường, đưa tờ giấy cho mọi người đọc. "Sát. Bạch phủ. Hãy xem vở kịch đẫm máu. Dưới nguyệt chứng giám, hồn ma tiểu thư khóc bi thảm. Hoa Thủy Tiên. . . "Nhàm chán." Phi Lữ ngáp. Phi Hử cúi đầu suy nghĩ: Bạch phủ? Bạch phủ? Bạch phủ ở đâu? "Hừ." Hoa Kiểu Lam quay đầu đi chỗ khác, vẻ mặt đầy giận dỗi. Sao cứ hết lần này lần khác đều phóng đồ vật vào ta? Hừ. "Hì hì." Hoa Thủy Tiên vụng trộm cười. Mạnh Thi phi tiếu nhìn nàng, Ái Trân bật cười. Vương Hạo Hạo gõ nhẹ bàn cười. "Đi thôi." . . . Tiểu phiên ngoại nho nhỏ: phóng a phóng a phóng đồ vật chọi hắn đi >.< Lần 1. Hoa Thủy Tiên đè đũa hắn lại đáp. Hoa Kiểu Lam vươn đũa tránh. Hoa Kiểu Lam *giận thầm*: Này đại tỷ, định không cho ai ăn đấy à? Hoa Thủy Tiên *cười hô hô*: ai bảo ngươi giành ăn với ta nha. Lần 2. Ái Trân ở bàn kế bên phóng đũa qua. Hoa Kiểu Lam nghiêng người qua tránh. Hoa Kiểu Lam *đập bàn*: Tên kia! Ngươi dám xen vào việc của bổn đại gia! Ái Trân *ngáp*: Tiếc quá không trúng rồi. Tiểu nhị đâu mau cho ta đôi đũa mới để ta phóng tiếp. Lần 3. Ái Trân nâng chén rượu phóng qua. Hoa Kiểu Lam hai mắt long lanh chụp lấy chén rượu, uống ngay. Hoa Kiểu Lam *thích thú*: Không được lãng phí rượu a. Uống uống. Ái Trân *đen mặt*: ngươi có tin là bỏ độc ngươi không hả? Lần 4. Mạnh Thi buồn bực kế bên Hoa Thủy Tiên, tay sẵn tiện ngứa nâng đũa lên nhắm hắn phóng bay qua. Hoa Kiểu Lam né người. Hoa Kiểu Lam *hai mắt bốc lửa*: Tại sao lại chọi ta? Ta có làm gì người a? Mạnh Thi *chống cằm*: ta thích chọi ngươi. Chuẩn bị tiếp chiêu. . . Lần 5. Vụt! Lại thêm một vật bị phóng tới sau lưng Hoa Kiểu Lam, nhíu mày lại, Hoa Kiểu Lam phi người sang một bên. Hoa Kiểu Lam *hừng hực lửa giận*: ta mà bắt được tên chọi ta bằng thanh đao này thì ta cho tên đó đi bán ngỗng quay. Người vô danh ẩn thân *đắc ý*: ha ha, có ngon thì bắt ta đi. Mà bán ngỗng quay cũng tốt a ta cũng rất có tay nghề nha. Tóm lại là sau 5 lần bị người ta chọi hay gì gì đó cũng được, Hoa Kiểu Lam uấu ức mà giận dỗi y hệt đứa trẻ a. Hoa Kiểu Lam *orz*: đáng ghét a. Ta không tha thứ cho các ngươi đâu (trừ phi mời ta đi ăn hồ lô đường), hừ.
|
Chương 75. Bạch phủ.
Tại dưới màn bóng tối dày đặc bao phủ, tuyết rơi nhẹ bị gió thổi bay đi. Một ánh sáng chợt rực lên, bùng cháy trong màn đêm đánh thức mọi người tỉnh khi đã mơ ngủ ngon lành. Nơi phát ra đám cháy kia hòa lẩn không khí kỳ lạ dày đặc máu tươi, địa điểm không ai khác chính là Bạch phủ. Hốt hoảng trong giây lát, mọi người hô la cùng chung sức dập tắt đám cháy. Người đi người về, những xô nước ào ào lạch cạch đụng phải nhau, ồn ào một trận. Đứng trước cửa Bạch phủ không xa lắm, có một nữ nhân lắm lem dơ bẩn đầy thân khóc run cả người. Nữ nhân trống rỗng đôi mắt hòa âm thanh nức nở nhìn Bạch phủ mãi không dứt, nước mắt cũng trào ra không ngừng. Đôi mắt kia nhìn những người dập tắt đám cháy, nàng cúi đầu lau đi nước mắt trên mặt mình. Nàng biết đã không còn kịp nữa rồi, cả Bạch phủ nhân đều bị giết chết sạch sẽ. Đau khổ tận tim gan, khẽ cắn đôi môi đều xuất huyết, đôi mắt đỏ lên đục ngầu tràn đầy tức giận. "A Mỹ! Ta phải băm giầm ngươi. Chém chết ngươi. Hành hạ ngươi. Làm cho người sống dở chết dở, là cho ngươi muốn chết muốn sống cũng không được nếu không ta sẽ không phải là Bạch Kiều Lam." . . . "Thật đáng tiếc a." Hoa Thủy Tiên thở dài "Bạch tiểu thư đó chỉ còn lại một mình, mất nhà mất người thân. Ai. . ." "Chúng ta đã đến quá muộn." Ái Trân gỏ nhẹ bàn sau đó ngồi xuống nói. "Ừm..." Mạnh Thi hơi gật đầu. Vương Hạo Lan nhướng mày, nắm chặt tay nói "Chúng ta vào hoàng cung." "Ân." "Phi Hử, Phi Lữ! Về trước chuẩn bị." "Dạ." Nói xong, huynh đệ Phi Hử vèo một cái đã biến mất tiêu. Ái Trân thâm trầm nhìn bóng dáng huynh đệ bọn họ, bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một bóng hình hắc y nhân. Hơi hạ mắt nhìn bàn tay có đeo chiếc nhẫn ngọc rất đẹp, Ái Trân thì thầm nhỏ giọng gọi ". . .Trà Bảo." "Về Hoàng Cung ư? Chán phèo nga." Hoa Kiểu Lam chán nản gục đầu trên bàn. Hoa Thủy Tiên phi tiếu nhìn hắn "Thế muốn làm gì nào?" "Ta. . ." hắn quay mặt sang chỗ khác, nhắm mắt lại vờ ngủ. Mạnh Thi giơ tay đập cái bốp vào lưng hắn làm hắn giật mình suýt ngồi không vững mà rơi xuống đất. Hắn trừng Mạnh Thi, đổi lại là Mạnh Thi cười nhạo hắn. "Ê, ngươi mau nói tiếp đi." Hoa Kiểu Lam nén cơn buồn bực trong lòng, hỏi Vương Hạo Lan. Hoa Thủy Tiên trong đầu chợt nhớ đến cái gì đó lại nghe Hoa Kiểu Lam nói thế liền phụ họa ngay "Đúng vậy, đúng vậy. Ngươi mau nói đi. Ah, đúng rồi. Nói về nhi tử bị trúng độc cổ của ngươi đi." "Chúng ta vừa đi vừa nói." Vương Hạo Lan nâng mày tay sờ túi vải đặt trên giường đáp. Bỗng cánh cửa bị đạp văng ra, mọi người giật mình theo phản xạ hướng cửa lại nhìn, thấy được người đó liền sửng sốt. Chỉ thấy một nữ nhân lắm lem, y phục hơi rách tí xíu, dung mạo xinh đẹp bị bẩn một bên má, tay cầm thanh kiếm màu lục, mắt đỏ hung gắt gao nhìn mọi người, miệng mấp máy nói không rõ ràng, người cũng run nhè nhẹ lên. Xem nàng đi cũng đủ biết rằng nàng đang rất xúc động, phải, là vừa hưng phấn vừa căm phẫn. Nàng là ai? Nhìn kỹ xem, ah, là đồ trang sức của nàng có khắc chữ nhỏ Bạch phủ. Nàng...nàng là người của Bạch phủ? Nhưng Bạch phủ đã... Nàng là Bạch Kiều Lam. "Ta đã biết hết rồi, ta muốn đi theo các ngươi." Bạch Kiều Lam hô to. Nàng cảm thấy mình thật may mắn, nàng có thể trả thù được rồi. "Ah. . ." Hoa Thủy Tiên tròn mắt kinh ngạc. "Ây, ở đây có một kẻ ngốc a." Hoa Kiểu Lam ngẩn đầu cười tươi. "Hừ, thật to gan lớn mật." Vương Hạo Lan lạnh lùng nói. "Ha, vậy sao. Ta vốn dĩ là như thế mà." Bạch Kiều Lam hơi nuốt nước miếng, trực giác bảo với nàng rằng ở đây người rất nguy hiểm. Nhưng mà vì báo thù, mình phải cố gắng lên thôi. "Ừm." Hoa Thủy Tiên cảm thấy thú vị mà lén lút gật đầu mỉm cười. "Muốn đi sao?" Mạnh Thi khẽ liếc nhìn nàng hỏi. "Nga?" Hoa Thủy Tiên kinh ngạc nhìn hắn. Bạch Kiều Lam nghe thế liền nhìn Mạnh Thi, không hiểu trái tim đập nhanh hơn, mặt hơi đỏ, ấp úp cúi đầu trong mắt nàng hiện lên một tia quyết định. Nàng cười: "Ta muốn đi." "Sẽ chết đấy? Ngươi không sợ đấy à?" Mạnh Thi trong lòng xảo quyệt cười. Thật ngu ngốc. "Không." nàng kiên định trả lời. Bởi vì ta đã có... "Ây nha, Bạch tiểu thư ơi sao ngươi lại tin rằng chúng ta sẽ giúp ngươi? Chúng ta đâu có quen thân gì?" Hoa Kiểu Lam chống cằm hơi chế nhạo nàng. Bạch Kiều Lam cắn răng trả lời "Bởi vì ta còn có giá trị hữu dụng." "Gía trị hữu dụng?" mọi người kinh ngạc kêu lên trừ một người đó là Vương Hạo Lan. "Được thôi." Vương Hạo Lan nhếch môi cười đồng ý, Ái Trân buồn cười.
|
Chương 76. Ngôn ngữ loài hoa sao?
"Gía trị hữu dụng?" mọi người kinh ngạc kêu lên trừ một người đó là Vương Hạo Lan. "Được thôi." Vương Hạo Lan nhếch môi cười đồng ý, Ái Trân buồn cười. "Nha. Vậy đi thôi." Hoa Thủy Tiêm sắc xảo nhìn Bạch Kiều Lam, nàng ta tên có chút giống đệ đệ mình nha. Bạch Kiều Lam nhận được ánh mắt đó của nàng liền rùng mình, trong lòng bỗng bay lên cái cảm giác vừa thân thiết lại đáng sợ. . . . Dưới ánh nguyệt mờ ảo xinh đẹp bên hồ sen, một nam hài bạch y ngồi ngẩn người nhìn hồ nước. Nam hài này rất mỹ, mỹ như hệt tiên đồng khó để tả lời dung hoa, chỉ tiếc là thiếu mất vị ngọc nữ mà thôi. Bỗng một thanh nhỏ vang lên từ sau lưng, nam hài quay đầu nhìn lại miệng hơi nhếch lên mỉm cười nhạt nhẽo. Là một nữ nhân. Là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, dung mạo, nét cử chỉ của nàng đều dễ làm mê muội người khác. Nàng mặc hồng y ren xanh lá hoa văn, xinh đẹp ôn nhu như thủy mà mỉm cười cùng đôi mắt trong suốt lấp lánh đầy ngây thơ. Nam hài không tự giác mà đỏ ửng hai má, nhìn đến ngây người nhưng rất nhanh đã hồi phục nét mặt thờ ơ ban đầu. Ánh mắt nam hài kia sắc bén cùng khí tức dọa người run sợ bỗng xuất hiện ra. Nhìn như thế cũng đủ chứng tỏ rằng nam hài không phải là kẻ dễ bắt nạt mà là kẻ nguy hiểm, rất không tầm thường. Nhưng đều lạ ở đây lại là... "Sao ngươi không đề phòng ta? Ta là người lạ xâm phạm lãnh địa của ngươi đó." nữ nhân khó hiểu hỏi. "Đó là cảm giác rất tốt nên ta thích. Vì vậy ta sẽ không cần đề phòng ngươi dù sao thì ta võ công cũng yếu hơn ngươi nên đề phòng làm chi cho tốn sức. Nên ngươi cứ tự nhiên ở đây như ở nhà đi." nam hài ôn hòa nói. Nữ nhân nghe thế liền hơi gật đầu, trong lòng thở dài than: quả nhiên là tâm lý trẻ con mà. (uy, ngươi có hiểm lầm không đó? =.= ) "Ngươi là ai vậy?" nam hài đứng lên phủi bụi trên ngươi mặc dù trên người không có tí bụi nào. "À. . ." nữ nhân thanh âm kéo dài đáp "Ta là Hoa Thủy Tiên, còn ngươi?" "Hoa Thủy Tiên ư?" nam hài sâu xa ý nghĩ nhất thời bumg lên, xảo ý trong lòng cười nhạt. Nam hài đáp "Ta là Vương Bạch Trần." "Vương Bạch Trần là ngươi sao? Ngươi là nhị hoàng tử của Vương Hoa quốc cũng là nhi tử của hoàng đế Vương Hạo Lan sao?" Hoa Thủy Tiên nhất thời nóng vội. Tuy trong lòng nàng đã đoán đúng 7 đến 8 phần về thân phận của nam hài này nhưng nàng vẫn muốn xác định rõ ràng hơn. Thật không ngờ đó lại là sự thật. "Ân." Vương Bạch Trần gật đầu dưới ánh trăng soi gương mặt trở nên trắng bệch quỷ dị. Hoa Thủy Tiên nuốt ực ực nước miếng, trong lòng hô to biện minh: ta không phải là sợ mà là khó thể tin được mà thôi. "Ngươi không phải là bị trúng độc cổ rất nặng sao?" Hoa Thủy Tiên lo lắng hỏi. Này a, tên này con nhỏ thế mà kiên cường dữ nha. "Hì hì, tuy là thế nhưng nó không quyền là không cho phép ta đi lung tung a." Vương Bạch Trần ôn nhu nhìn hồ sen, cánh tay nhỏ bé trắng nõn khẽ vươn tới cành hoa sen ngắt. Hắn nâng niu cành hoa vẫn đọng nước kỳ lạ phát quang nhìn nàng "Xem kìa, rất đẹp phải không Hoa tỷ tỷ?" ''Tỷ tỷ. . ." Hoa Thủy Tiên hơi thất thần khi nghe nam hài gọi nàng là "Hoa tỷ tỷ" gì đó rất thân thiết. Trong lòng nhất thời thêm một trận nghi ngoặc, nàng khẽ cười "Đẹp, rất đẹp a. Đó hoa sen đấy. À, có biết ngôn ngữ loài hoa sen này là gì không? Là lòng độ lượng và lòng từ bi bác ái đấy." "Nga." Vương Bạch Trần nâng hạ mày gật đầu. Này a, thái độ này là sao hả? Ta có gì nói không đúng sao? Hoa Thủy Tiên buồn bực nhìn nam hài. "Thế còn hoa thủy tiên thì sao nào?" Vương Bạch Trần tà mị cười. Hoa Thủy Tiên giật mình sửng sốt, trời đất, thằng nhóc này sao thái độ nhanh chuyển biến thế. Đúng là không kịp trở tay mà ứng phó, tên này trực tiếp chuyển sang đề tài nhắm vào mình ngay. "Là sự kiêu hảnh, thanh cao và vương giả." Hoa Thủy Tiên đắc ý cười. "Ngôn ngữ của loài hoa đó là thế à? Kiêu hảnh, thanh cao cùng vương giả. . ." Vương Bạch Trâm thâm ý ngẩn đầu nhìn nàng. Ê! Ta rõ ràng nói đúng mà! ! ! Có gì sai đâu hả?! (tóm lại đây là ngôn ngữ chung của từng loại hoa) "Hì hì." Vương Bạch Trần cười cười khúc khích. "Có gì đâu mà đáng cười hả?" thằng nhóc này... Hoa Thủy Tiên tạc mao hô. "Thế hoa tường vi màu hồng thì sao?" Vương Bạch Trần thấp giọng, nhe răng cười ái muội. Tên quỷ này! Ngươi cười ái muội với ta làm gì hả? "Hoa Tường Vi hồng là..." Hoa Thủy Tiên mặt thiêu thiêu hồng hai gò má, cứng ngắc nói không nên lời. Tên quỷ này! Ngươi gài bẫy ta! "...anh yêu em mãi mãi." "Thủy Tiên! ! !"
|