[ Xuyên Không ] Hoa Thủy Tiên
|
|
Chương 65.2
"Phi Hử?! Phi Lữ?!" ''Huynh đệ song sinh." Hoa Thủy Tiên rút ra kết luận. Mọi người đen mặt ngay, khỏi nói cũng biết nhìn mặt là biết ngay í mà. "Chủ nhân nhà ngươi đâu?" Lam nhe răng. "Giống miêu quá." Phi Lữ liếc Lam. Sờ vết thương đã khỏi nhìn mọi người "Đạ tạ ân cứu mạng." "What?" mỗ Lam bắt đầu giả ngu. ". . ." Phi Lữ ghé mắt mà nhìn Hoa Thủy Tiên "Đã lâu không gặp." "A? Ừ." Hoa Thủy Tiên giật giật khé môi, rõ ràng là mới gặp mấy hôm trước a, sao mà dễ quên thế. "Trời hảo lạnh. Cẩn thận củi lửa." Phi Hử ngó lơ ngoài bên cửa. "..." tên này trình độ còn cao hơn nữa. "Được rồi. Tóm lại là các ngươi đến đây làm gì?" Mạnh Thi ngồi trên ghế hỏi. Phi Hử hòa Phi Lữ nhìn nhau mà cười cười mà trao đổi qua ánh mắt, cuối cùng Phi Hử bước ra. Hắn vươn tay mở túi vải màu ánh kim tử có chút bụi xám kỳ lạ, để lộ ra trước mắt mọi người là một cái hộp tinh xảo màu nâu mạ vàng ánh ngọc. Mọi người nhìn hộp rồi nhìn nhau, xem xét này xem xem xét nọ, Hoa Thủy Tiên vỗ bàn tay mà kết luận: "Đẹp." Này này, kết luận hơi bị sến a. Ai mà chả biết bề ngoài cái hộp nó đẹp chứ. "Ngươi có ý gì?" Ái Trân nhíu mày hô. "Thật ngốc." Phi Lữ xem thường hắn. Lại hướng Phi Hử ra hiệu mở cái hộp... "Nằm xuống! ! ! Có BOM! ! !" "Á! ! !" ". . ." Phi Hử. ". . ." Phi Lữ. "Tên nào mà chơi ác hù dọa người ta thế hả? Không muốn sống nữa à?" mọi người nhất thời tức giận gào lên, mặt đầy hung ác. "Ách, ha ha." vị công chúa nào đó đứng ở một góc sờ cái mũi, cười gượng. Mạnh Thi mặt không sắc nhưng trán thì đã nổi gân xanh, ra lệnh một cách vô cùng ngắn gọng "Im! Ngồi!" "Yes." Hoa Thủy Tiên giật cái mình. Theo phản xạ mà làm theo mệnh lệnh, tay bịt miệng im lặng, người ngồi trên ghế ngay ngắn. Mạnh Thi vừa lòng gật đầu, lại có chút hơi thở dài trong lòng, hắn xem ra nhìn thấy một tính cách khác của nàng công chúa xinh đẹp này. Liễu Kiều thở phù phù mà vỗ ngực, may mắn a may mắn a, lại xoa bụng, Bảo Bảo mà giống đại cô thì có nước yếu tim mà chết a. "Mở hộp tiếp đi, Phi Hử." Phi Lữ phủ mồ hôi mà liếc xéo Hoa Thủy Tiên, lại triều ra lệnh Phi Hử. Phi Hử gật đầu mở hộp ra, cạch một tiếng, mọi người lập tức chụm đầu vô mà xem. Này, không sợ ám khí từ trong hộp bắn ra ngoài đấy à? Phi Lữ buồn bực trong lòng. ". . ." trong chốc lát nhất thời một mảnh hắc tuyến đầy đầu mọi người hiện ra, bởi trong cái hộp chỉ có một mảnh giấy trắng ngoài ra không còn hết. Hoa Thủy Tiên một trận thất vọng cùng bất mãn "Giấy kìa. . ." "Uy, tên chết tiệt kia. Ngươi rủ bọn ta xem giấy này đã đủ trắng chưa hả?" Ái Trân gào lên, đập cái bàn. "Đáng tiếc a. Chất lượng quá kém." Mạnh Thi nhắm mắt lại mà đắc ý cười. "Ta còn tưởng là đựng báu vật gì đó chứ. Ai, hóa ra chỉ làm cho có màu mè thôi. Hừ." Hoa Kiểu Lam cùng vợ hắn bĩu môi. "Ê! Nói gì đấy hả?" Phi Hử nhíu mày ghét "Chưa xem rõ đồ đã vu oan giá họa cho người khác là sao hả?" "Đồ ngốc. Mắt mù tử rồi à." Phi Lữ nhăn cái mặt lại hô. "Khụ. Xin lỗi. Đừng nóng." Hoa Thủy Tiên quay ngoắc 180 độ, ôn nhu mà xông ra làm bia đỡ đạn. Thấy hai huynh đệ song sinh kia im lặng mà nhìn chằm nàng, nàng run run khé miệng. Thật muốn mắng a, hai các ngươi thật không lịch sự gì hết á, dám nhìn thẳng vào mặt ta. "Chủ nhân của ngươi đưa cho chúng ta?" Mạnh Thi xem xét hỏi. "Chính xác." Phi Lữ không khách khí mà đi tìm chỗ ngồi kế bên Hoa Thủy Tiên. Mạnh Thi liếc hắn "Ở đó đã có chủ. Đi chỗ khác chơi." "Ta không thấy cái bảng nào ghi ở đây đã có chủ rồi nha. Hô hô hô." Phi Lữ làm mặt quỷ cười. Xem kìa, Hoa Thủy Tiên kế bên cũng nhịn không được mà cười theo "Ha ha, thật thú vị mà." "Thủy Tiên. . ." Mạnh Thi trừng mắt. "Khụ khụ, ta khát nước quá. Ta đi uống nước đây." nói xong, Hoa Thủy Tiên vội chạy ra ngoài. Thấp thoáng, thấp thoáng hình ảnh thiếu nữ tóc dài đen huyền xinh đẹp đi ngang qua, mắt đen lóe sáng, nụ cười ngây thơ trên miệng. Mùi hương bạc hà mát lạnh lay động, hòa trong sương tuyết mùa đông giá lạnh tinh mai. Hoa Thủy Tiên đi rồi. . . "Chậc, đại cô mùa xuân năm mới nhất định sẽ gặp đào hoa." Liễu Kiều đỏ mặt thều thào. "Cứ xem là thế đi. Lúc đó hai ta đi xem kịch à không đi bán vé. Hừ hừ." Hoa Kiểu Lam sờ mặt, nhíu mày, có chút tự ái thì thầm. "Hai vợ chồng xấu xa." Ái Trân cùng Mạnh Thi hiếm khi cùng nhau đồng thanh trăm miệng một lời phát ngôn. "Đại ca, có chút hơi chán nha." Phi Hử khẽ nói. "Thế thì phải làm náo nhiệt đi." Phi Lữ giảo hoạt cười.
|
Hoa Thủy Tiên Chương 66: Đâu là thật? Đâu là hư? . . . Dưới ánh bình minh bưổi sáng tinh mơ đầy sương lạnh cùng tuyết rơi, bàn chân giẫm đạp trên nền tuyết trắng xinh đẹp. Thiếu nữ dung mạo tuyệt trần thong thả bước đi, khoác da lông trắng ấm áp so làn da tuyết lạnh lẽo. Mái tóc dài đen xỏa không buột để bay theo từng bước đi, đôi mắt đen sâu trầm lặng ngẩn đầu nhìn trời cao đầy tuyết rơi. Nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy bông tuyết, khẽ tan nát rơi như bột phấn như bụi bị gió bay đi. Môi hơi đỏ lên vì lạnh, hấp háy đôi môi, thiếu nữ hơi cười gượng gạo. Xoa nắn lấy bàn tay lạnh lẽo, thiếu nữ cảm thấy mình vô cùng cô đơn ở chốn phong cảnh nơi đây. Đôi chân lại một lần bước đi tiếp, lại bị ai đó níu kéo ôm vào lòng. Cảm giác được hơi ấm tiếp xúc da thịt, luyến tiếc không muốn tách rơi, bàn tay mềm mại ôm chặt lấy vào nhau. Thiếu nữ nhìn thiếu niên trước mặt mà nở nụ cười, có cảm giác đã trưởnh thành từ lâu lắm rồi. Thiếu niên ngắm nhìn nàng, bàn tay sờ lấy đôi má kia, khẽ hôn lấy đôi môi của nàng. Thiếu nữ bất giác đỏ mặt, nhìn thiếu niên làm tư thế cùng ánh mắt với lời nói tràn đầy chân thành. "Ta yêu nàng. Xin nàng hãy chấp nhận làm vợ ta. . ." . . . "Hơ. . ." Hoa Thủy Tiên giật mình thức dậy, má đỏ phừng phừng. Ôi, trời ơi là mộng sao? "Tam công chúa. . ." Xuân Đào thấy nàng tỉnh lại liền tiến tới ngay "Người sao vậy? Gặp ác mộng à?" "Không đâu. Còn ngược lại thì có đấy." Hoa Thủy Tiên trùm chăn kín mặt, thấp tiếng nói. "A? Chẳng lẽ là xuân mộng?" Xuân Đào ái muội cười. ( Hoa Thủy Tiên: Trời đất. Sao tỷ trở nên "đen tối" thế này? ) "Xuân mộng? ! Làm gì có a. Không có. Không có. Ah! Đừng có hiểu lầm. . ." Hoa Thủy Tiên đỏ mặt ăn nói loạn cả lên. Xuân Đào bịt miệng mà cười trộm, đôi mắt lóe sáng miệng cười quái dị "Liệu đó có phải là thật không?" . . . "Ah! !" Hoa Thủy Tiên hoảng sợ thét lên. "Thủy Tiên. . " một bóng xuất hiện bên cạnh nàng. "Mạnh Thi?" Hoa Thủy Tiên không rõ ngẩn đầu gọi thử tên nam nhân kia. Hoàn không thấy mặt, tóc dài che khuất hết rồi. Nam nhân nghe thấy nhếch mép cười lộ ra hàm răng nanh dài nhọn trắng sáng trong màn đêm, thổi bay tóc rối xù dưới ánh trăng tròn nhiễm sắc đỏ. Nhếch nhác âm thanh tí tách tí tách kỳ lạ vang lên, má khẽ ướt chất lỏng kỳ lạ màu đỏ chảy dài qua khe áo phá lệ quỷ dị cùng mỹ mạo. "Thủy Tiên. . ." "Ân. . ." Run giọng nói đáp lại, Hoa Thủy Tiên nắm chặt chăn bông lạnh lẽo. Khẽ theo ánh sáng thấy được gương mặt nam nhân. Sắc mặt hảo xấu, trắng bệch cùng hơi xanh xao, mặt trái lòi lõm vết sẹo ghê tởm, mắt hung hăng mở to nhìn nàng, hàm răng va chạm răng rắc quỷ dị cười. Không ai khác chính là người đó. . . "Thủy Tiên..." . . . "Ah! ! !" Hoa Thủy Tiên lại một trận hoảng sợ đánh thức dậy. Lại nhắm mắt thật nhanh, không muốn nhìn, không muốn nhìn. . . "Thủy Tiên." lại một giọng nói của nam nhân. "Ah! ! ! Không muốn! Đừng làm phiền ta! ! !" nàng quả thật sắp điên rồi. Nam nhân kia vươn lấy đôi tay giữ chặt lấy nàng, giãy dụa, giãy dụa, Hoa Thủy Tiên cố lấy hết sức giãy khỏi đôi tay như vòng kim cô đó. Nam nhân hết sức giữ chặt, muốn nàng không động đậy, nhưng nàng vẫn động, nhíu mày, bàn tay đưa lên cổ đè mạnh xuống giường. Rầm. Khó thở. Khó thở quá. Hoa Thủy Tiên số chết gở bỏ đôi tay kia đang nắm cổ nàng. Đau. "Mạnh Thi! ! ! Ngươi đang làm cái quái gì vậy? ! !" Rầm. Âm thanh rối loạn vang lên thật đáng sợ. Đáng sợ quá. Không kìm lòng mà rơi nước mắt. . . . Chuyện quái gì đang xảy ra vậy nè? ? ? . . . "Mẫu thân. . .ô ô. . .mẫu thân. . .ô. . .người đâu rồi. . .ô. . ." Một nữ hài tử ngồi khóc dưới gốc cây cổ thụ ngàn năm, lá cây sum xuê một màu xanh đậm xào xạc theo tiếng thét của gió. Lung lay bóng mờ ảo tán lá theo ánh trăng soi chiếu in trên nền đất xám mờ mờ như sương mù đục ẩn. Bỗng xuất hiện một nam hài cầm một khay điểm tâm nhỏ bước đến gần nữ hài, bóng của nam hài đổ dài che khuất cả người nữ hài. Nữ hài mắt đỏ hoe, run rẩy ngẩn đầu, mặt lấm đầy nước mắt trên gương mặt xinh đẹp cùng ngây thơ. "Ăn đi." "Không..." "Ăn đi." "Không...ta..." "Tại sao?" "Đau..." "Không đau... Không đau..." "Ừm...a..." "Không đau... Không đau..." Như âm thanh nguyền rủa cất tiếng gọi, muốn làm nữ hài quên đi cơn đau. Nam hài khẽ nhắm mắt, dịu xoa tóc nàng, miệng ôn nhu cười. "Thật xin lỗi... Thủy Tiên..." "Thật đáng sợ..." nữ hài thì thầm. "Đã có ta ở bên. Đừng sợ nữa..." "Thật không?" "Thật đấy.''
|
Chương 67: Thiên Thần - Hắc Ám song sinh.
Tuyết đã ngừng rơi. Hoa Thủy Tiên ngẩn đầu nhìn trời, tuyết đã ngừng rơi, để lộ bầu trời xanh tuyệt đẹp hơi âm u ẩn ẩn hiện hiện. Đôi tay nâng khay điểm tâm ấm áp và xinh đẹp, bước đi đến rừng cây sau cung điện. Chợt dừng chân lại, trước mặt nàng là một cây cổ thụ tàn lụi không còn sức sống, thân cây sần sùi mục nát. Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào thân cây, thứ nàng cảm nhận được chỉ là một sự lạnh lẽo vô biên. Nàng hơi gợn són lòng mà cười, bàn tay nắm chặt khay điểm tâm, khẽ run run lạch cạch âm thanh gỗ va chạm. Không biết từ đâu hoa hồng bị gió thổi cuốn qua, thơm nhẹ chợt thoảng đưa, lưu luyến không muốn thoát khỏi. Dưới ánh dương nhẹ, tia sáng lấp lánh khẽ soi tóc đen. Như huyền ảo, một đôi cánh trong suốt xuất hiện sau lưng nàng, như là một thiên thần xinh đẹp bị nhốt trong hắc ám. Chờ đợi, chờ đợi, một vị vương tử giải cứu nàng... "Đã chờ lâu lắm phải không? Xin lỗi, ta đã đến muộn." Mạnh Thi nhanh chân bước đến. "À không sao đâu. Chẩng phải bây giờ Thi đã đến rồi sao, hi. Hơn nữa, ta cũng vừa mới đến đây mà thôi. Nhìn xem, khay điểm tâm của ta vẫn còn nóng lắm đây nè." Hoa Thủy Tiên giơ cái khay lên làm bằng chứng. Mạnh Thi gật đầu "Ừ." "Cháo Tuyết Hoa đây, ăn thử không?" Hoa Thủy Tiên nân cát bát lên. Mạnh Thi ngẩn người "Ăn có chết không?" "Cái gì mà ăn có chết không? Người ta đã hết sức hoàn mỹ mà làm nha và đã thành công thử nghiệm. Nhìn đi, trông rất ngon phải không?" Hoa Thủy Tiên trừng mắt. Dám xem thường tài nấu ăn của mình à? Muốn chết. "Ha, đùa thôi. Làm gì dữ vậy? Hóa ra, Thủy Tiên là người rất dễ nóng giận a." Mạnh Thi tiếp lấy bát chao, miệng châm hỏa. "Gì chứ? Ta đâu phải là loại người hễ tí là nóng giận được chứ. Hừ, còn lâu nha." Hoa Thủy Tiên mặt đỏ quay sang chỗ khác nói. Trừ ngươi ra còn có ai mà dám chọc ta cơ chứ? Hừ, thật đáng ghét. "Dĩ nhiên vẫn là ta lợi hại mà." Mạnh Thi vuốt cằm ra vẻ. Quả nhiên, Hoa Thủy Tiên lập tức hung hăng trừng mắt hắn như là muốn nguyền rủa hắn đang ăn bị sặc "Lợi hại cái đầu ngươi á." "Trời, đây có phải là Hoa Thủy Tiên ôn nhu mà ta yêu không? A, không lẽ là có người giả mạo? Ngươi là ai?" Mạnh Thi đánh ngay cái biểu tình vờ hoảng hốt kêu lên, không thể tin được. "Đủ rồi đấy. Đồ ăn sắp nguội rồi, mau ăn đi." Hoa Thủy Tiên nghiên răng nói. Mạnh Thi thấy thế chỉ gật đầu mỉm cười thật ôn nhu. . . . "Đại ca, đây là đền Thiên Linh?" Phi Hử lau mồ hôi trên trán nhìn ngôi đền lộng lẫy giữa hồ, hỏi Phi Lữ. "Ân, chính là nó, không thể sai được." Phi Lữ nhìn cả hai đều chật vật, thương tích đầy mình trả lời. Phi Hử gật đầu, sau đó lại thở dài "Công nhận là lời đồn về nơi đây là thật a. Từ đầu đến đuôi đều nguy hiểm hết á. Thật đáng sợ và ghê tởm." "...ân." Phi Lữ hòa Phi Hử cùng nhau hồi tưởng lúc cả hai xông vào đây. Cùng nhau chiến đấu vượt qua lũ quái vật quái dị sinh vật tấn công, nhiều lúc mém tí nữa là mất mạng ở đây luôn. Nào là đại mãng xà hai đầu, nhện 8 mắt, a còn có cả trùng hút máu nữa... Có một số hoa ăn thịt người ghê rợn màu đỏ chói như máu nhe hàm răng dài nhọn sắc định táp hai người họ. Ừ, còn có đống dây leo kỳ lạ nở hoa mê hương dụ họ tiến lại gần nữa, may là không bị nó bắt phải nếu không sẽ làm đống xương khô nát như bụi đất... Chỉ tưởng tới như thế thôi đã đủ rợn gân xanh cùng da gà thay phiên nhau nổi, ớn lạnh thật. "Các ngươi là ai mà dám đột nhập thánh địa đền Thiên Linh chúng ta?" một giọng nữ lạnh lùng thét lên như sấm ngay tai họ. Phi Hử hòa Phi Lữ lập tức hoàn hồn ngẩn đầu người vừa xuất hiện trước mặt họ. Đó là một nữ nhân rất xinh đẹp có mái tóc trắng ngang vai cùng với đôi mắt hồng dễ thương. Không ai khác đó chính là Lan Ngả Tố, người canh giữ đền Thiên Linh. "Chúng ta đến đây tìm Huyết Nhãn." Phi Hử hơi chọn mi nói. "Xin hỏi cô nương là..." Phi Lữ khẽ cười. "Hừ, ta là Lan Ngả Tố người canh giữ đền Thiên Linh xinh đẹp nhất tộc Phi Ban này. Ha ha ha." Lan Ngả Tố lập tức thay đổi 180 độ, ngoác mồm cười. Lập tức có bàn tay gõ đầu nàng ngay. "Thật không biết giữ gìn ý tứ của một thục nữ gì cả. Ai, ta thật xấu hổ trước mặt phụ mẫu và mọi người quá." một nam nhân diện mạo giống hệt Lan Ngả Tố xuất hiện, nam nhân đó cũng tuấn lãng phong tình, tóc trắng ngang vai, mắt tím quyến rũ, môi hơi nhếch mỉm cười. Ca ca song sinh của Lan Ngả Tố, Lan Đại Ân. "Ơ? ? ?" Bốn cặp mắt nhìn nhau mà ngẩn ngơ. Gì thế này? ? ? Ở đây có hai cặp song sinh đối địch nhau? ? ?
|
Chương 68.1: Cặp song sinh đối địch?
What ? ! Ngươi nói ta có nằm mơ hay không? Ta thấy hai cặp song sinh kìa?! Song sinh thì đã hiếm thấy ở đây rồi thế mà còn gặp mắt hai cặp song sinh luôn! ! ! Ta điên rồi vẫn là thế giới này điên rồi ? ! ! . . . "Choáng váng nga. . ." Lan Đại Ân lau mồ hôi trên trán. Lan Ngả Tố mắt to mắt nhỏ trừng nhau, miệng lắp bắp "Cũng là song sinh a. . ." "Đại ca. . ." Phi Hử nuốt nước miếng. Phi Lữ nhắm mắt định thần "Không sao không sao. Chỉ là bình thường thôi a, song sinh gặp nhau ấy mà. Rất có duyên...bằng hữu a, ha ha." "Làm gì có chuyện trùng hợp như thế chứ? Ta không tin! ! !" song phương đều thét lớn. "Hờ... Bỏ qua chuyện này đi. Giờ không phải là lúc để nói về song sinh hay khôn." Lan Đại Ân vuốt tóc thở dài nói. Một bàn tay của hắn đặt ngay ngực, tim đập thình thịch rất nhanh, hắn không tin, hắn có một dự cảm xấu sắp xuất hiện. "Ân..." Phi Hử coi như chịu nghe lời. Phi Lữ lấy cây quạt ra, "ba" một tiếng, mở quạt phe phẩy mỉm cười "Ta là Phi Lữ, còn kia là đệ đệ của ta Phi Hử. Xin hỏi tính danh..." "Ta là Lan Đại Ân." Lan Đại Ân gật đâu. Song phương đều trầm mặc một hồi lâu, Lan Ngả Tố nhịn không được nói "Đại ca, hồi nãy bọn họ nói muốn tới đây lấy Huyết Nhãn." "Huyết Nhãn?" Lan Đại Ân giật mình. Quay sang hỏi Phi Lữ "Có thật không?" "Đúng vậy." Phi Lữ đôi mắt xoẹt qua một tia sáng quỷ dị cười. "Nga~~" . . . "Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Bà chị ngu ngốc đâu rồi?" Hoa Kiểu Lam bực mình tìm không thấy Hoa Thủy Tiên liền mắng. Hắn đang vội a, có việc gấp a, có việc trọng đại a, có...có việc muốn nhờ bà chị a. Nhưng lại không thấy a, thật bực mình. Bốp. Một quyểm sách đập vào đầu hắn. Một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành thành xuất hiện, nàng buồn cười mà mắng "Xú tiểu đệ ngốc. Dám ăn nói như thế với tỷ tỷ thế à? Muốn sống? Í, muốn chết?" "Dĩ nhiên là muốn sống rồi. Ai lại mà muốn chết cơ chứ?" Hoa Kiểu Lam bĩu môi, xoa đầu. Mạnh Thi đi sau Hoa Thủy Tiên hỏi "Có chuyện gì mà vội đi tìm Thủy Tiên vậy?" "A. Đúng rồi." Hoa Kiểu Lam nghe thế liền nhớ việc mà mình đến đấy. Tay vội níu kéo lôi Hoa Thủy Tiên, hưng phấn nói "Đệ vừa mới nhận được bồ câu đưa thư ở tộc Phi Ban. Phó làng tiểu thư nói rằng có một cuộc chiến vô cùng thú vị của hai cặp song sinh đấy." "Cái gì?" Hoa Thủy Tiên hết hồn. Mạnh Thi nhíu mi "Hai cặp song sinh sao..." "Đúng vậy. Đúng vậy. Chúng ta mau đi thôi kẻo người mua vé vào cổng hết á. A!" Hoa Kiểu Lam vốn lôi Hoa Thủy Tiên đi lập tức lôi ngược thành Hoa Thủy Tiên lôi mình a. Oa, cái quái gì nè. Hoa Thủy Tiên hưng phấn mà lôi Hoa Kiểu Lam, mắt đều tỏa sáng "Song sinh a..." "Ha ha." Mạnh Thi đành cười thầm đi theo. Hắn có thể dự đoán được là một trong hai cặp song sinh đó là Phi Lữ và Phi Hử huynh đệ. Hắn thật muốn biết hai cái tên này đến Phi Ban làm cái trò náo nhiệt gì? . . . "Oa. Cố lên cố lên." dưới võ đài, một đám người tóc trắng vỗ tay hoan hô cổ vũ. Hoa Thủy Tiên: ". . ." a? Ngoài sức tưởng tượng của mình nha. Mạnh Thi: ". . ." mấy tên này đang làm trò khỉ gì vậy? Hoa Kiểu Lam chống hông mà hô to "Thật chẳng hoa lệ gì cả. Né đường cho bổn đại gia cái coi." Hoa Thủy Tiên mặt đều đen: Ngươi đang bắt trước cái tên Atobe Keigo trong anime đấy à? Mạnh Thi thờ dài. Nâng tầm mắt lên quan sát xung quanh, nơi đây đều bao phủ bởi rừng cùng hoa cỏ. Phải nói là vô cùng hòa hợp với thiên nhiên. Hoa Kiểu Lam nhìn mọi người né đường liền vui, đỡ lấy Liễu Kiều đi trước. "Chào mừng tộc trưởng đã trở về." mọi người đồng thanh hô. Hoa Kiểu Lam vẫy vẫy bàn tay, híp mắt cười "Ân. Ta đã về. Chào các con thân yêu của ta." Con cái đầu ngươi á. Lần này tất cả mọi đều đen mặt hết không riêng gì Mạnh Thi. "Tộc trưởng đại nhân. Chào mừng ngài đã về." một nữ nhân khoảng tam thập ngũ tưổi, tóc trắng xù xù như con nhím mắt màu nâu đỏ, mặc áo hơi giống kimono sắc tử, cung kính hỏi "Xin hỏi Tộc Trưởng, hai vị sau lưng ngài là...?" "À. Là tỷ tỷ ta Hoa Thủy Tiên và chồng tương lai của tỷ là Mạnh Thi vương gia." Hoa Kiểu Lam cười hí hí trả lời. Nữ nhân kia gật đầu quay sang họ, cung kính nói "Hóa ra là thế, xin thất lễ. Ta là Lưu Thánh Thủy là phó trưởng làng ở đây. Kính mời hai vị theo ta." "A, Khoan." Hoa Thủy Tiên vội ngăn. ". . ." Mạnh Thi. "Ách. . ." Lưu Thánh Thủy giật mình. "Khụ. Ý ta là. . .là. . . A, đúng rồi. Chẳng phải nói ở đây đang có hai cặp song sinh đấu võ sao? Họ đâu rồi?" Hoa Thủy Tiên lắp bắp nói. Một lát sau, bầu không khí quỷ dị trầm mặc xuống. "Họ...họ ở đằng kia."
|
Chương 68.2
"Họ...họ ở đằng kia." "Đâu?!" Hoa Thủy Tiên ngó ngang xung quanh. Ơ hay có thấy gì đâu nào? "Thủy Tiên..." Mạnh Thi vỗ vai nàng mà thở dài "Ở phía trên." "Phía trên?" Hoa Thủy Tiên lập tức ngẩn đầu lên. Oa, ánh mặt trời chói mắt quá. Oa, hình như có vài cái bóng đen lướt trên trời thì phải. Ý? Dây diều? ⊙ o ⊙ A ? Cái quái gì vậy nè ? Có cái con diều to bằng cái máy bay trực thăng a ! ! ! Quan trọng là có người đang đứng trên đó a ! ! ! Cao như thế mà không sợ à ? ! Bộ không muốn sống nữa à ? ! A a a a a . . . "Hừ. Các ngươi nhất định không chịu giao ra Huyết Nhãn à?" bọn Phi Hử quát bọn Lan Ngả Tố. "Hừ. Ngươi dựa vào cái gì mà ra lệnh cho ta ! Ta với bọn ngươi có quan hệ gì đâu mà phải đưa Huyết Nhãn ra ? !" "Là quan hệ người quen ! ! !" "Ngươi. . . XYZ. . ." "Ngươi. . . ABC. . ." ". . ." Oa, thật tuyệt quá đi. Hoa Thủy Tiên dùng ánh mắt hâm mộ cực nóng mà nhìn bọn họ, nước miếng đều chảy ra. Bay kìa, bay kìa, họ đang bay trên trời kìa. Mạnh Thi đứng kế bên mà bất dĩ lắc đầu lau vết nước trên miệng, lòng thầm than thở. Hắn quả thật tin rằng nàng ấy có hai tính cách a, một băng sơn giết người không thấy máu, một ôn nhu dễ thương như một hài tử. Aizz, dù sao thì hắn vẫn thích vẫn yêu nàng ấy. Ừ, nhìn cái mặt ngây thơ kia nhìn con diều kia trông thật buồn cười a. Nàng ta với khả năng ma lực của tộc nhân Phi Ban vẫn có thể bay vù vù trên không mà không cần cái gì hỗ trợ hết. Ngốc thật a. "Không biết là ngốc thật hay là ngốc giả a. . ." Mạnh Thi thở dài. Hoa Thủy Tiên nghe không rõ giật môi hỏi lại "Ngươi vừa rồi nói cái gì vậy?" "Không có a. . . Ừm, hì hì. . ." Mạnh Thi chợt cười gian xảo nhìn nàng làm nàng giật mình đề phòng. Mạnh Thi thấy thế càng cười tươi hơn "Muốn bay như họ phải không nào?" "Đúng vậy." Hoa Thủy Tiên buông lỏng ra mà gật đầu. "Vậy phải làm theo lời ta thì muốn bay được a?" Mạnh Thi vươn móng vuốt ra chụp Hoa Thủy Tiên. "Ân. Ân." Hoa Thủy Tiên hết hồn mà liều mạng gật đầu. "Hì hì. Đi nào." dứt lời liền túm Hoa Thủy Tiên đi. Cắt đứt dây thừng, đón gió thổi, từng đợt từng đợt, từ cao thả xuống rồi được gió nâng bay cao lên. Nháy mắt, cơn gió lạnh của mùa đông thổi qua, mắt chợt đắng, vươn bàn tay trắng nõn xoa dịu mắt. Khi mở mắt ra, hít thở thật sâu, mỉm cười, đã thấy rồi, đã thấy hết phong cảnh phía dưới mặt đất. Nhìn kìa, những người Phi Ban nhỏ như đàn kiến trắng như hoa tuyết di động. Nhìn kìa, có thể nhìn thấy dòng sông lớn bị đóng băng và ngẫu nhiên thấy vài vết nức trên băng. Oa, còn thấy cả ngọn núi tuyết, cánh rừng xanh bị phủ bởi lớp tuyết vừa lạnh vừa dày nữa. "Đẹp quá~~" Hoa Thủy Tiên hưng phấn ôm lấy Mạnh Thi "Mạnh Thi, nhìn kìa, nhìn kìa. Oa, đẹp quá đi~~" "Ân, quả thật là vô cùng đẹp." Mạnh Thi nhìn người trong lòng mà cười nói. Nhìn kỹ a, mái tóc dài đen nhánh của hắn cũng bị gió làm xỏa bay, nhưng không có rối bù như đống rơm mà mượt mà và mềm mại lướt qua gió. Hoa Thủy Tiên thấy thế bất giác đưa tay sờ lấy, oa, thật có cảm giác vô cùng tốt a, mềm quá a. Hi hi . . . "Này, mọi người đúng là có tâm hồn lãng mạn a. Cư nhiên muốn bay lên tới tận đây để ngắm phong cảnh và tán gẫu a. Oa, thật tuyệt nha. Vô cùng lãng mạn luôn nha. Chỉ tội là ở đây lạnh quá hà, hì hì, nhưng không sao cả ta vẫn có thể mặc áo ấm cơ mà. . ." Hoa Thủy Tiên vẫy tay hô to với bọn Phi Hử, ánh mắt nàng vô cùng thuần khiết và ngây thơ kia làm người ta không thể dời mắt được. Lan Ngả Tố đang bực mình thì nghe thấy giọng đầy hưng phấn vang lên, vô cùng quen thuộc, không tự giác đỏ mặt lên, kích động quay đầu lại. Giọng nàng trở nên ôn nhu ngọt ngào đến mức nhấn chìm chết nhân "Thủy Tiên~~ ta rất nhớ Thủy Tiên a~~ Thủy Tiên~~ cuối cùng hai ta đã gặp lại nhau rồi a~~ híc~~" Mọi người cứng ngắc, hóa đá tại chỗ. "Oa, Tố Tố. Đừng nói như thế mà, ngại gần chết a. Xấu hổ quá đi. A, mọi người đang nhìn kìa." Hoa Thủy Tiên giật mình, mặt chợt đỏ, ôn nhu nói. Trong lòng thì gào thét lên : a a a a a, ta cư nhiên gặp phải less a a a a a a a. . . "Thủy Tiên~~ ta. . ." "Đủ ! ! !" Lan Đại Ân sắc mặt xanh mét, run rẩy cái miệng quát lớn. "Đại ca. . ." Lan Ngả Tố bất mãn nhìn hắn. Lan Đại Ân lập tức trừng mắt nàng ngay, bộ dạng vô cùng hung ác, miệng cứ hừ hừ. "Hóa ra Lan Ngả Tố ngươi thích nữ nhân?" Phi Hử trêu chọc. "Ngươi ngươi. . ." Lan Ngả Tố tức giận mắng, nhưng lại không nói được lời nào. "Nói trúng tim đen rồi à?" Phi Lữ nhướng mày cười, Mạnh Thi đứng xem nhịn không được thầm mắng.
|