[ Xuyên Không ] Hoa Thủy Tiên
|
|
Chương 63.2 : Buồn cười đích lý do. Rầm! Ngói nhà bị bạo tạc văng tứ tung cùng màu hỏa lam thiêu rụi khách điếm sang trọng bị chìm trong biển lửa thành từng mảnh vụn gỗ đen nhám. Hoa Thủy Tiên từ xa vô tình ngẩn đầu nhìn, ân, hai cái nam nhân đang xông đến đây, ân, hình như người kia hơi quen mắt. A? Đó không phải là tiểu nhị của khách điếm Nhạn La hay sao? Ân, hảo thân thủ. A? Vậy người kế bên kia là ai nhỉ? Ủa mà sao đôi mắt hai người kia lại phẫn nộ như thế nhỉ? A? Còn có cả sát khí nồng đậm mang theo nữa chỉ? Hoa Thủy Tiên chợt lạnh tận xương sống, rùng mình vài cái, ngẩn đầu nhìn kỹ xung quanh một chút. ˙▽ ˙A? Khách điếm Nhạn La đâu rồi? Í? Sao lại biến thành đống than tro màu đen vậy? A a a? Rầm! Một tiếng nổ vang, Hoa Thủy Tiên không cẩn thận bị tạc bay đi. Vô tình lẩn trong làn khói xám viên đá theo hướng chui ẩn nấp trong y phục của nàng, xoẹt, một cỗ sức mạnh quỷ dị xâm nhập vào khiến nàng đau như cắt. Chợt một hơi ấm quen thuộc ôm nàng vào lòng, người đó không ai khác là Mạnh Thi. Hắn cau mày nhìn nàng bị lộng thương chảy máu đầy mình (thật ra là máu của người khác dính vô), hắn nhẹ nhàng dịu nàng thoải mái hạ đáp trên nền đất. "Không sao?" Mạnh Thi hỏi. Hoa Thủy Tiên cười gật đầu, sau đó ngất đi. "Hừ." Vương Hạo Lan hạ đáp xuống đất sau khẽ hừ ra tiếng. Lần này chuyến đi thật tiêu phí nặng quá, lợi ích không có đến tay, thật là quá bức xúc. Mạch Ưng phi tiếu lạnh lùng cười "Cấp cho chúng ta lý do?" Vương Hạo Lan nhất thời hoảng hốt. Bên cạnh cổ hắn là một thanh kiếm sắc nhọn có thể lấy mạng hắn bất cứ lúc nào, thanh kiếm đang từ từ mà sát lại, một giọt huyết khẽ lăn dài. Hắn sắc mặt đại biến, hung hăng cắn răng mà trấn định lời nói "Lý do ư? Ha ha, ta cứ tưởng các ngươi đã biết rõ rồi chứ? Ha ha, thật muốn biết lý do sao?" "Nói." "Lý do là. . ." Hơi chần chừ một chút, ân, rất có khiếu kể chuyện hấp dẫn người nghe a. Lập tức rất nhiều con mắt lóe sáng hồi hợp mà nhìn hắn chăm chăm. Khẽ đánh rùng mình vài cái, hắn hơi nuốt nuốt nước miếng mà thấp giọng nói "Lý do mà ta muốn lấy Nguyệt Tinh Thủy Thất là vì nó có tác dụng giúp ta trở nên yêu diễm. . ." ". . . . ." Hóa thành thạch đá đích hết mọi người ngơ ngác nhìn, thật đúng là dở khóc dở cười nga. Tên hoàng đế chỉ muốn trên nên yêu diễm thôi sao hả trời? Hoa Thủy Tiên run rẩy khuyên bảo "Ta nghĩ lý do của ngươi rất buồn cười và đáng sợ. Hư-- ta cho ngươi một câu 'hồng nhan họa thủy' a." "Nam nhan họa thủy?!" Vương Hạo Lan nhắm mắt cười nhạo "Buồn thật a." ". . ." nam nhan họa thủy đầu ngươi á! "Ha ha ha." Hoa Kiểu Lam cười gượng. Này a, hắn thật muốn khóc a. Nhưng tại sao lại khóc thay cho tên này nhỉ? Ha ha. . . "Thủy Tiên. . ." Mạnh Thi nắm lấy bàn tay của nàng khẽ gọi nhẹ. Hoa Thủy Tiên dịu nhẹ gật đầu "Ân. Tất cả mọi người đã quá vất vả lắm rồi." Ái Trân cười cười ngẩn đầu nhìn trời cao đang rạng sáng. Ngày mới đang bắt đầu. . . Mạch Ưng liếc họ vài cái rồi thở dài nhảy xuống nền đất tìm đến Hoa Mẫu Đơn ở bên cạnh nàng. Tuyết ngừng rơi, màn đêm tối hé lộ ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi mọi vật đang bị bao phủ bởi tuyết. Trong không khí sáng sớm tinh mơ đầy sương và lạnh nhẹ, ta có thể nghe thấy tiếng hót của một loài chim kỳ lạ trong trẻo vang lên, ẩn ẩn cùng nụ cười của một thiếu nữ đã trưởng thành. Cùng với âm thanh chói tai. . . "Đền bù khách sạn cho ta mau a! ! !" nam nhân phẫn nộ hét to trong khung cảnh mặt trời đang mọc. "A? Ông chủ khách sạn này về rồi?" Hoa Kiểu Lam cười gian xảo khi thấy hai người họ. "Ôi, thật xin lỗi." Ái Trân ngượng ngùng nắm tay Thủy Tiên hướng xin lỗi. Hoa Thủy Tiên nhíu mày gỡ tay hắn ra nhưng không được đành bắc đắc dĩ mặc kệ, nàng nhìn họ khẽ cười ôn nhu "Thật xin lỗi, chúng ta sẽ đền bù tiền khách sạn bị cháy cho các ngươi." "Ta không cần tiền của các ngươi." nam nhân cự tuyệt ngay. Tiểu nhị đứng bên cạnh gật đầu phụ họa theo. "Hả?" Hoa Thủy Tiên hơi ngẩn người ra "Ý ngươi là bắt chúng ta tự tay xây lại khách sạn cho ngươi sao?" "Đúng." nam nhân gật đầu, lại liếc nhìn nàng hòa Hoa Kiểu Lam vài cái "Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?" "Hả?" Hoa Thủy Tiên lại tiếp tục ngẩn người. Hoa Kiểu Lam phốc xích mà cười to "Ha ha, dĩ nhiên là từng gặp nhau rồi. Ha ha, bây giờ là không tính đã từng gặp nhau hay chưa sao? Ha ha." ". . .chả hiểu gì hết." mọi người lắc đầu rồi lại thở dài. . . . . .
|
Chương 63.2 : Buồn cười đích lý do. Rầm! Ngói nhà bị bạo tạc văng tứ tung cùng màu hỏa lam thiêu rụi khách điếm sang trọng bị chìm trong biển lửa thành từng mảnh vụn gỗ đen nhám. Hoa Thủy Tiên từ xa vô tình ngẩn đầu nhìn, ân, hai cái nam nhân đang xông đến đây, ân, hình như người kia hơi quen mắt. A? Đó không phải là tiểu nhị của khách điếm Nhạn La hay sao? Ân, hảo thân thủ. A? Vậy người kế bên kia là ai nhỉ? Ủa mà sao đôi mắt hai người kia lại phẫn nộ như thế nhỉ? A? Còn có cả sát khí nồng đậm mang theo nữa chỉ? Hoa Thủy Tiên chợt lạnh tận xương sống, rùng mình vài cái, ngẩn đầu nhìn kỹ xung quanh một chút. ˙▽ ˙A? Khách điếm Nhạn La đâu rồi? Í? Sao lại biến thành đống than tro màu đen vậy? A a a? Rầm! Một tiếng nổ vang, Hoa Thủy Tiên không cẩn thận bị tạc bay đi. Vô tình lẩn trong làn khói xám viên đá theo hướng chui ẩn nấp trong y phục của nàng, xoẹt, một cỗ sức mạnh quỷ dị xâm nhập vào khiến nàng đau như cắt. Chợt một hơi ấm quen thuộc ôm nàng vào lòng, người đó không ai khác là Mạnh Thi. Hắn cau mày nhìn nàng bị lộng thương chảy máu đầy mình (thật ra là máu của người khác dính vô), hắn nhẹ nhàng dịu nàng thoải mái hạ đáp trên nền đất. "Không sao?" Mạnh Thi hỏi. Hoa Thủy Tiên cười gật đầu, sau đó ngất đi. "Hừ." Vương Hạo Lan hạ đáp xuống đất sau khẽ hừ ra tiếng. Lần này chuyến đi thật tiêu phí nặng quá, lợi ích không có đến tay, thật là quá bức xúc. Mạch Ưng phi tiếu lạnh lùng cười "Cấp cho chúng ta lý do?" Vương Hạo Lan nhất thời hoảng hốt. Bên cạnh cổ hắn là một thanh kiếm sắc nhọn có thể lấy mạng hắn bất cứ lúc nào, thanh kiếm đang từ từ mà sát lại, một giọt huyết khẽ lăn dài. Hắn sắc mặt đại biến, hung hăng cắn răng mà trấn định lời nói "Lý do ư? Ha ha, ta cứ tưởng các ngươi đã biết rõ rồi chứ? Ha ha, thật muốn biết lý do sao?" "Nói." "Lý do là. . ." Hơi chần chừ một chút, ân, rất có khiếu kể chuyện hấp dẫn người nghe a. Lập tức rất nhiều con mắt lóe sáng hồi hợp mà nhìn hắn chăm chăm. Khẽ đánh rùng mình vài cái, hắn hơi nuốt nuốt nước miếng mà thấp giọng nói "Lý do mà ta muốn lấy Nguyệt Tinh Thủy Thất là vì nó có tác dụng giúp ta trở nên yêu diễm. . ." ". . . . ." Hóa thành thạch đá đích hết mọi người ngơ ngác nhìn, thật đúng là dở khóc dở cười nga. Tên hoàng đế chỉ muốn trên nên yêu diễm thôi sao hả trời? Hoa Thủy Tiên run rẩy khuyên bảo "Ta nghĩ lý do của ngươi rất buồn cười và đáng sợ. Hư-- ta cho ngươi một câu 'hồng nhan họa thủy' a." "Nam nhan họa thủy?!" Vương Hạo Lan nhắm mắt cười nhạo "Buồn thật a." ". . ." nam nhan họa thủy đầu ngươi á! "Ha ha ha." Hoa Kiểu Lam cười gượng. Này a, hắn thật muốn khóc a. Nhưng tại sao lại khóc thay cho tên này nhỉ? Ha ha. . . "Thủy Tiên. . ." Mạnh Thi nắm lấy bàn tay của nàng khẽ gọi nhẹ. Hoa Thủy Tiên dịu nhẹ gật đầu "Ân. Tất cả mọi người đã quá vất vả lắm rồi." Ái Trân cười cười ngẩn đầu nhìn trời cao đang rạng sáng. Ngày mới đang bắt đầu. . . Mạch Ưng liếc họ vài cái rồi thở dài nhảy xuống nền đất tìm đến Hoa Mẫu Đơn ở bên cạnh nàng. Tuyết ngừng rơi, màn đêm tối hé lộ ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi mọi vật đang bị bao phủ bởi tuyết. Trong không khí sáng sớm tinh mơ đầy sương và lạnh nhẹ, ta có thể nghe thấy tiếng hót của một loài chim kỳ lạ trong trẻo vang lên, ẩn ẩn cùng nụ cười của một thiếu nữ đã trưởng thành. Cùng với âm thanh chói tai. . . "Đền bù khách sạn cho ta mau a! ! !" nam nhân phẫn nộ hét to trong khung cảnh mặt trời đang mọc. "A? Ông chủ khách sạn này về rồi?" Hoa Kiểu Lam cười gian xảo khi thấy hai người họ. "Ôi, thật xin lỗi." Ái Trân ngượng ngùng nắm tay Thủy Tiên hướng xin lỗi. Hoa Thủy Tiên nhíu mày gỡ tay hắn ra nhưng không được đành bắc đắc dĩ mặc kệ, nàng nhìn họ khẽ cười ôn nhu "Thật xin lỗi, chúng ta sẽ đền bù tiền khách sạn bị cháy cho các ngươi." "Ta không cần tiền của các ngươi." nam nhân cự tuyệt ngay. Tiểu nhị đứng bên cạnh gật đầu phụ họa theo. "Hả?" Hoa Thủy Tiên hơi ngẩn người ra "Ý ngươi là bắt chúng ta tự tay xây lại khách sạn cho ngươi sao?" "Đúng." nam nhân gật đầu, lại liếc nhìn nàng hòa Hoa Kiểu Lam vài cái "Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?" "Hả?" Hoa Thủy Tiên lại tiếp tục ngẩn người. Hoa Kiểu Lam phốc xích mà cười to "Ha ha, dĩ nhiên là từng gặp nhau rồi. Ha ha, bây giờ là không tính đã từng gặp nhau hay chưa sao? Ha ha." ". . .chả hiểu gì hết." mọi người lắc đầu rồi lại thở dài. . . . . .
|
Chương 64.1 : Tuyết. "Hai ngươi không nhận ra ta sao?" Hoa Kiểu Lam chỉa vào mặt mình. Nam nhân và tiểu nhị ngơ ngác nhìn, ân, biểu tình càng ngày vặn vẹo. "A nô, Lam này. . ." Hoa Thủy Tiên chớp mắt vài cái mà hoàn hồn lại "Quả thật là đã từng gặp nhau rồi sao?" ''Ân. . ." Hoa Kiểu Lam gật đầu. Hoa Thủy Tiên cứng ngắc sau đó, vỗ tay vài cái nàng hét to lên làm mọi người hoảng hốt "Yaaaaa. . ." "Làm. . .làm sao vậy a?" ". . .ta chả nhớ được gì cả. . .ta không nhớ được bọn họ là ai nữa. . ." Hoa Thủy Tiên ôm mặt giả vờ khóc. Mọi người nhất thời hắc tuyết đầy đầu, lòng thâm hô: Ê này! Định đùa đấy à?! Muốn góp vui thì mời vô sở thú. Muốn đùa thì hãy mua rùa về mà chơi. . . XYZABC. . . "Vương Hạo. . ." Hoa Kiểu Lam nhỏ giọng gọi. Nam nhân lập tức sửng sốt, sau đó sắc mặt đại biến run run chỉ thẳng và mặt Hoa Kiểu Lam "Ngươi. . .ngươi. . .Thu Nguyệt?" "Ân." Hoa Kiểu Lam gật đầu. "Làm sao có thể a? Tộc trưởng đại nhân a. . ." nam nhân được gọi là Vương Hạo lăn xuống hô to hô nhỏ. Tiểu nhị run rẩy "Hóa ra. . .hóa ra là thế. Quả nhiên ta dự đoán không sai mà. Ha ha, tộc trưởng đại nhân ngài. . .ngài thật làm khó tụi này mà." "Ha ha, làm gì có chứ." "Này. . ." Ái Trân níu áo tiểu nhị "Ngươi tên gì vậy? Ta là Ái Trân." ". . ." tiểu nhị liếc hắn một cái "Vương Minh." "Ồ. . ." Ái Trân gật đầu. Hoa Thủy Tiên chợt giật thót "Ai nha. Hóa ra là thế, hóa ra là thế. Mém tí nữa là ta quên mất tiêu rồi a. Phù phù, may mà các ngươi nói tên ra à nha." "Họ là thuộc hạ của ngươi?" Mạnh Thi bỗng nhếch mép cười. "Có lẽ là thế đấy đi. . ." Vương Hạo cười khổ. "Gì thế? Gì thế?" Ái Trân chớp mắt hỏi. Ánh mắt mọi người lập tức bắn về hắn ngay, sau đó lắc đầu màu thở dài. Ái Trân nhíu mày càng khó hiểu hơn, Vương Minh kế bên nhìn hắn bằng ánh mắt lấp lánh đầy nước mắt. Run tay mà vỗ vai, Vương Minh nhe răng nói: "Hóa ra. . .hóa ra ta và ngươi đều là đồng bệnh tương liên. Ha ha, đừng lo lắng vì cô đơn chiếc bóng. Bởi vì chúng ta cùng bềnh nên hãy cùng sát cánh nhau mà chiến đấu a." ". . ." a a a a ngươi đừng có nói như thế mà. Sẽ bị người hiểu lầm hết á. Oa a a a a "Oa, bình minh kìa." Hoa Thủy Tiên hô to. Mọi người lập tức bị thu hút ngay bởi âm thanh. Chỉ thấy thiếu nữ ngày nào đã trưởng thành, đã tư dung hoàn mỹ đến mê người. Như là ảo ảnh, mái tóc trắng xóa như tuyết đã ngả sang màu đen huyền bí, đôi mắt đỏ máu đầy khát vọnh thành đôi mắt đen sâu không đáy. Bạch y tuyết phất phới trong gió, lạnh lẽo mà nồng nàn thoảng đưa ấm áp. Trong trẻo thanh âm êm dịu như dòng suối nhỏ, làn da ngọc trai phấn hồng ẩn hiện. Mềm mại yêu kiều dáng đứng, đôi môi đỏ mọng cùng gò má ửng hồng, ngây thơ mà cũng sắc bén, mỉm cười dưới ánh bình tuyệt đẹp. Vẫn còn hơi vấn vương bông tuyết sót lại trên người. . . Thình thịch! Tim lập tức đập loạn xạ. May mà có sức chịu đựng cao nếu không đã phun máu mũi đầy nhà rồi. Nhưng mà tim đập nhanh quá. . . Hơn nữa, đó là hoa đã có chủ rồi a. . . "Lam, ta nghĩ là ta bị bệnh tim thật rồi." Ái Trân nhắm mắt níu áo Hoa Kiểu Lam. Hoa Kiểu Lam giật thót, đẩy đẩy hắn ra "Đừng, đừng. Ta đã là hoa hoa có chủ rồi nha." nói xong, bỗng từ đâu rút ra khăn tay vờ e thẹn che mặt lại. Mọi người cười ồ lên. "Đã quyết định rồi chưa?" Mạch Ưng nhân lúc không ai để ý xuất hiện sau lưng Mạnh Thi. Mạnh Thi xoay người lại nhìn thẳng vào mắt hắn, khé môi cong lên càng quỷ dị cười. "Rồi. Ta đã quyết định xong. Ngươi có thể từ nay yên tâm được rồi." "Hừ. Nếu thế ta không cần bận tâm gì nhiều việc riêng của ngươi. Mà nếu có cần trợ giúp thì cứ lên tiếng với ta. Nhớ. . . trả tiền. Cáo từ, ta đi trước." Vụt! Bóng đen chợt biến mất. Mạnh Thi nhìn hồi lâu rồi thở dài, miệng lẩm bẩm: "Đây không phải là quyết định sai. Cho dù sai, ta cũng không có hối hận đâu." . . . "Yên Dạ." Vương Hạo Minh khẽ nhấc chén rượu gọi. "Chủ nhân." Yên Dạ quyến rũ sà vào lòng hắn gọi lại. "Ta đã thất bại?" Vương Hạo Lan nắm lấy bàn tay nàng. Khẽ hôn lên má nàng, hắn nhìn thẳng vào mắt nào. Thật muốn biết câu trả lời. "Vâng." Yên Dạ gật đầu. "Ngươi sẽ rời bỏ ta?" Vương Hạo Lan ôm chặt nàng. "Sẽ không." Yên Dạ hội mỉm cười "Yên Dạ yêu chủ nhân." "Hối hận không?" Vương Hạo Lan hôn môi nàng. Sắc bén ánh mắt lập tức hiện ra. "C. . .k. . .không." Yên Dạ hơi run lên. Nàng tái nhợt khuôn mặt van xin "Đừng làm thế. . .chủ nhân." "Ngươi đang hối hận." Phập! Máu tươi lập tức chảy ra, thật nhiều, thật nhiều, nhiễm lấy màu đỏ khắp nơi.
|
Chương 64.2 : Tuyết. . . . "Oa! ! !" Một tiếng vang trong buổi sáng sớm đầy tuyết trên sân, chim chóc bị dọa bay tứ tung khắp nơi. Một hồng ảnh khoác da thú nữ nhân xinh đẹp xuất hiện, bàn tay thon dài trắng trẻo đang cầm lấy xẻng (?!) , tay còn lại bao (?!). Thật nhanh chạy đến, tay nhanh đào lớp tuyết lên thành một đống lớn. Xếp cái bao lại, nữ nhân thích thú bàn tay nắn tuyết thành viên to tròn. "Tam công chúa, người đang làm gì vậy?" Xuân Đào vặn vẹo sắc mặt nhìn nàng. "Chậc. Bộ không thấy sao mà hỏi hả? Hi hi, ta đang nắn làm đạn tuyết nha. Ồ, đúng rồi! Còn phải làm người tuyết nữa chứ." Hoa Thủy Tiên vui vẻ mà khua tay múa chân với Xuân Đào. Nói xong còn ném đạn tuyết nhắm thẳng vào Xuân Đào, Xuân Đào thấy thế hốt hoảng né tránh. Bụp. Không trúng Xuân Đào mà là trúng Hoa Minh Kỳ. "Ơ? Tứ đệ. . .không sao chứ?" Hoa Thủy Tiên giật mình giây lát rồi bụm miệng cười "Trông đệ bây giờ giống người tuyết rồi nhá. Hi hi." "Tỷ còn đùa vui được à?!" Hoa Minh Kỳ lau đi vết tuyết trên mặt, hơi tức giận hét. Sau đó nhìn xung quanh một cái, cái mặt lại hơi đỏ lên một tí. Ân? Dĩ nhiên là thẹn quá thành giận nha. "Tỷ đang làm cái quái gì vậy? Đống tuyết bị vo thành viên đây là sao? Còn nữa, tại sao lại ném chúng vào Xuân Đào hả?" Hoa Minh Kỳ phun ngay liên tục mấy câu hỏi dính liền liền, tay đem Xuân Đào ra sau lưng, vẻ mặt giống như là đang đe dọa con nít. "Tứ hoàng tử?!" Xuân Đào giật mình kêu. "Khổ ta quá đi mà. Haizz. . ." Hoa Thủy Tiên nhất thời dở khóc dở cười mà than. Bỗng nhiên trong đầu hiện lên ý nghĩ nào đó, nàng reo lên, vui vẻ lôi hai người đi luôn. Để lại hai người bị lôi đầy ngơ ngác khuôn mặt không biết làm gì. Hoa Thủy Tiên lại nhất thời thở dài, miệng lẩm bẩm: "Không biết là năm nay có ông già nô-en không ta? Ô, mà mùa đông đâu có. Ai, thôi kệ đi. Lúc đó, mình bận rất nhiều việc lắm cơ mà làm sao mà để ý kĩ được chứ. Hi hi. Nếu vậy phải đòi bù lại gấp đôi phần quà mới được nha, ha ha. . . Ông già nô-en chuẩn bị tinh thần đi. . ." Ô~~ tội nghiệp ông già nô-en quá đi! Ô mà, thế giới này bộ có ông già nô-en hay sao ta?! Kì quái. Kì quái nha. Sao không ai nói với ta nhỉ?! . . . "Mùa đông năm nay có vẻ náo nhiệt lên hẳn nhỉ?" Hà Thương Nhi húp ngụm trà ấm mỉm cười. "Ư, đúng vậy." Hoa Đào Vương cũng húp ngụm trà thản nhiên nói. Sau đó lại tiếp lời "Dường như là Tiên nhi lại bày trò." "Ôi, con bé nghịch ngợm ấy mà. Hi hi. Vẫn cứ như ngày nào khi còn bé ấy." Hà Thương Như ngẩn ngơ hồi tưởng lại. "Nghịch ngợm? Ha, chỉ mong là thế thôi. Đừng có bày trò hại người khác mà thôi." Hoa Đào Vương lại thưởng thức uống trà "Hà nhi, nàng nghĩ sao?" "A? Ha ha. . .giống như là chàng nói thôi." Hà Thương Như cười gượng. "Ừm. . ." Này, hai ông bà các ngươi hạnh phúc quá nhỉ? Đi nói "xấu" người khác sau lưng. . . . . . "Đỡ này! ! !" Bụp. Bụp. Đạn tuyết bay vèo vèo như mưa đá rơi. "Oa. . ." hưng phấn kêu lên. "A! ! ! Ta trúng đạn rồi a, ta sắp chết rồi a. . ." "Mau gọi thái y đi." ". . .đừng có giả vờ nữa cha nội. Đứng lên đi, đừng có nằm lăn ra thế chứ." "Ha ha." "Xem ra mọi người có vẻ là vui lắm nhỉ?" đứng xem ở một góc, Hoa Thủy Tiên vui vẻ nói. "Ừm. . .có lẽ là thế đi." Mạnh Thi hơi gật đầu. "Gì chứ? Đúng quá cơ mà." Hoa Thủy Tiên níu áo Mạnh Thi nhìn thẳng vào mắt hắn. Oa, hắn cao hơn nàng một cái đầu a. Vậy hắn một mét chín mươi ( 1m90 ) sao ta?! Oa, sao mà ghét thế. "Nàng đang dụ sắc với ta à?" Mạnh Thi cười xảo cúi sát mặt nàng. "Làm, làm gì có?!" Hoa Thủy Tiên đùng một cái đỏ mặt lên, luống cuống muốn thoát ra. Mà Mạnh Thi đâu dễ dàng để nàng thoát ra? Hắn cứ giữ chặt lấy nàng hơn. Bỗng nghiêm mặt mỉm cười nhẹ với nàng: "Thật ra, đã từ lâu ta đã muốn nói ra lời này cho nàng nghe." "Hả?" Hoa Thủy Tiên giật mình, nhìn vào mắt hắn với vẻ cầu mong. Đừng nói với nàng là hắn sẽ. . . "Mạnh Thi. . ." Hoa Thủy Tiên đỏ mặt hồi hợp nhỏ giọng gọi tên. "Thủy Tiên, ta. . ." Mạnh Thi nắm vai nàng khẽ cất lời. "Hai người đang làm gì đấy?" Ái Trân không biết từ lúc nào đứng kế bên họ mà đi cắt lời Mạnh Thi. Vẻ mặt Ái Trân hầm hầm, tối đen mà hơi hung ác muốn ăn thịt người. "Ôi chao?" hai người sửng sốt khi thấy vẻ mặt bây giờ của Ái Trân. Oa? Ái Trân bị gì thế? Ghen à?! Không thể nào. . . Tác giả: Dạo này ta bận muốn điên lên ấy. Hic, thế mà chẳng có ai tâm sự với ta cả. Hic, buồn quá đi a. Nhưng mà yên tâm đi, ta sẽ cố gắng là hết mình bộ này.
|
Chương 65.1 : Tuyết ấm áp.
"Có. . .có chuyện gì vậy, Ái Trân?" Hoa Thủy Tiên nuốt nước miếng hỏi. "À, cũng không có gì nhiều quan đâu. Mà. . ." Ái Trân liếc Mạnh Thi ". . .may mà ta đến kịp đó nha. Nếu không thì ta tiêu thật rồi a." "Làm gì có." Mạnh Thi nghiên đầu cười. "Ô hô hô, vậy sao?!" Ái Trân cười to. "Này này. . ." ngươi có biết là bây giờ trông ngươi giống kiểu đàn bà chanh chua lắm đó. "Ha ha." "Mạnh Thi, nếu ngươi không phiền thì. . .ta xin "mượn" Thủy Tiên một lát nhé." Ái Trân cười xảo. "Thủy Tiên? Lần đầu ta nghe ngươi nói như thế đấy. Bình thường ngươi vẫn hay gọi Thủy Tiên là tiên nữ cơ mà? Hồi sáng bộ ăn nhầm cái gì rồi à?" Mạnh Thi nhún vai, làm cái bộ dạng kiêu ngạo nói. "Kệ ta đi. Ai cần ngươi quan tâm đấy hả? Hừ." Ái Trân trừng mắt hắn. "Trời, đúng là chuyện lạ bốn phương. Ái Trân hôm nay rất có cá tính mạnh mẽ chả bù yếu đuối ngây thơ hôm kia." Mạnh Thi lắc đầu than. "Ngươi nói cái gì đó?" Ái Trân quát. "Oa. . .dừng lại nào. Đừng như thế mà." Hoa Thủy Tiên ngửi thấy dấu hiệu mùi thuốc súng chiến tranh, lập tức rối rít ngăn cản. "Đừng xen vào! ! !" Ái Trân hòa Mạnh Thi hô to, vẻ mặt đáng sợ nhìn nàng. Oa. Thật đáng sợ quá đi. Hoa Thủy Tiên bị dọa lập tức im phăng phắc, nuốt nước miếng, nhân người ta không để ý, lùi lùi từng bước về phía sau. Người ta nói khi đàn ông phát điên, phụ nữ tốt nhất là nên tránh ra xa để khỏi bị vạ lây. Quả thật là chí lí chí lí nha. "Hừ. Xem ra là Thủy Tiên bị chúng ta vừa rồi dọa chạy rồi. Ai. . ." Mạnh Thi vẻ mặt vô tội nói. "Hừ. Cái gì mà chúng ta cơ chứ? Ta với ngươi đâu có thân thiết gì đâu." Ái Trân tạc mao. "Ô, nói như vậy thật vô tình đấy nha. Ngươi làm đau lòng quá." nói xong, Mạnh Thi nhắm mắt lại đặt tay ngay ngực làm cái bộ dáng suy yếu đau lòng người ta. "Đủ rồi đó nha." mỗ nam càng tạc mao hơn. "Được rồi, không đùa nữa." Mạnh Thi thu liễm ý cười, sắc mặt nghiêm túc trở lại như thường "Hãy nói mục đích của ngươi đến đây đi." "Gì chứ? Ta đến đây tìm Thủy Tiên chứ bộ." Ái Trân liếc nhìn xung quanh, ngạc nhiên kêu lên "A? Thủy Tiên đau rồi?" "Ha ha. Thật đãng trí." Mạnh Thi cười. Ái Trân lập tức hung hăng trừng hắn vài cái ánh mắt. Mạnh Thi liếc hắn rồi thản nhiên bỏ đi để lại một người đang gào lên. "Uy! Uy! Ngươi đứng lại cho ta! ! !" . . . "Bảo Bảo~~" Hoa Thủy Tiên ngọt xớt giọng nói vang lên "Hôm nay, cô cô đến thăm Bảo Bảo nè~~" "Hi hi. Đại cô, hài tử vẫn chưa ra đời mà." Liễu Kiều xoa bụng cười dịu. "Gì chứ? Thế nào Bảo Bảo cũng ra đời mà thôi." Hoa Thủy Tiên miết cái miệng nhìn bụng Liễu Kiều "Không biết là nam hay là nữ a? Nếu là nam thì phải tuấn tú đàng hoàng hơn Lam. Nếu là nữ thì phải xinh đẹp dịu dàng hơn Kiều. Còn hổng giống Lam và Kiều thì phải giống ta đây." "Nói quái cái gì đó! ! !" 3 tiếng hét đồng thanh vang lên dọa Hoa Thủy Tiên rơi xuống ghế. Ngẩn đầu lên thì thấy thêm hai người khác đó là Mạnh Thi và Ái Trân. Ô, sao mà sắc mặt xấu thế ta? Hoa Thủy Tiên sờ sờ cái mặt cười, nàng vừa nói cái gì sai rồi à? Lạ nhỉ. Đâu có. "Thi, Trân." Hoa Thủy Tiên cười gượng. "Này, có phải là gọi tên quá tắt hay không?" Ái Trân bất mãn nói. "Ừ." Mạnh Thi gật đầu. "Oa. Chuyện lạ nga." Hoa Thủy Tiên kinh ngạc kêu. "Đâu? Đâu?" Liễu Kiều ngó nghiêng. "Đó kìa." Hoa Thủy Tiên bụm miệng chỉ hai tên nam nhân đứng trước cửa. Liễu Kiều chợt bừng tỉnh đại ngộ: "Nga, đúng vậy. Tại sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Quan hệ tốt đấy." Mạnh Thi: "Nói vớ vẩn gì đó! ! !" Ái Trân: "Đừng có hiểu lầm Thủy Tiên." ". . ." Í. . . Ái Trân bịt miệng. Ăn nói có vấn đề rồi. "Hí hí." Hoa Thủy Tiên gục trên bàn cười. Biểu hiện vừa rồi trông thật buồn cười mà cũng đáng yêu không kém. "Đại cô, người đang cười gì vậy?" Liễu Kiều nén cười, nâng trà lên uống. Sẵn tiện đưa cho Hoa Thủy Tiên. "À. . ." Nàng tiếp lấy trà uống thì bỗng một tiếng nói từ xa bay vào. "BL." "Phốc-- ha ha ha." quả thật là không nhịn được mà. "Đầu óc đen tối." Mạnh Thi khé môi run rẩy. "Híc." Ái Trân ta đây muốn khóc. "Khụ khụ, đây chỉ là lời nói đùa mà thôi. Đừng tin đừng tin." Hoa Kiểu Lam phe phẩy cái quạt nhảy sang Liễu Kiều "Đã đỡ hơn chưa?" "Ân." nàng gật đầu. "Đùa thôi í mà." Hoa Thủy Tiên vẫy vẫy cái tay hướng họ nói. "Đùa, chết, nhân." Mạnh Thi nhấn mạnh. "Đau lòng a~~" Ái Trân nhắm mắt rút ra một lời khuyên: Không nên giỡn với "tử thần" trước mặt. "Chán quá ! ! !" Hoa Thủy Tiên gào lên. "Có ta đây, đừng chán." "Ai đó?" mọi người giật mình. "Là ta."
|