[ Xuyên Không ] Hoa Thủy Tiên
|
|
Chương 69: Ồn ào.
Cơn gió lạnh mang hương vị mùa đông kéo đến, bầu trời kéo mây trắng bao phủ khắp trời. Một màu trắng tinh khiết xuất hiện như muốn nuốt chửng màn đêm, đốm đốm trắng như bông gòn nhẹ rơi. Tuyết lại rơi. . . "Huyết Nhãn là gì?" Hoa Thủy Tiên ngồi ghế thái sư vừa nhâm nhi ly sô-cô-la tự chế vừa hỏi, huynh đệ Phi Hử mặt không đổi sắc mà nhìn nàng. Phi Lữ nhướng mày, hơi kiêu ngạo cười "Đúng a, Huyết Nhãn là gì a? Là gì a? Ừm, ừm, đó là đôi mắt bị móc ra a. Thật nhiều máu, tơ máu a. . ." "Oa, đáng sợ quá." Hoa Thủy Tiên rút chân lên giả bộ sợ hãi. "Đừng có ở đây mà hù dọa người khác." Mạnh Thi trừng hắn. "A ha ha ha . . ." Phi Lữ cười to. Phi Hử thì chỉ hơi nhếch miệng cười nhẹ. Huynh muội Lan Ngả Tố run rẩy lông mày, ân, tất nhiên không phải sợ cũng không phải đang cố nén nhịn cười mà là. . . "Tuyết Nữ ! ! !" . . . "Có chuyện gì mà ồn ào ở ngoài kia vậy?" Hoa Thủy Tiên tò mò mà mở cửa mà nhìn. Bây giờ, phía dưới mọi người có vẻ "náo nhiệt" chạy la hét tùm lum tùm la. Nghe thấy Hoa Thủy Tiên hỏi, mọi người lập tức kéo đến cửa sổ mà nhìn chỉ trừ Hoa Kiểu Lam cùng huynh muội Lan Ngả Tố. "Lam. . ." Hoa Thủy Tiên quay lại nhẹ giọng gọi. Hoa Kiểu Lam ngẩng đầu nhìn nàng, trầm mặc, trông chốc lát trong phòng tràn đầy không khí nặng nề bao phủ. 1 phút. . . 3 phút. . . 5 phút. . . 10 phút. . . "Nói gì đi chứ a. . ." Hoa Thủy Tiên nhịn không được bầu không khí trầm mặc này lên tiếng nói. Lúc này, mọi người mới trở lại như trước, Phi Lữ đến trước cái bàn mà kéo ghế ngồi xuống, tự rót cho mình chén trà "Nếu thấy buồn thì quay lại vấn đề lúc trước nha. Huyết Nhãn. . ." "Ah, đúng vậy nha." Hoa Thủy Tiên làm vẻ mặt như người đã bừng tỉnh đại ngộ. Hai mắt nàng tỏa sáng hào quang như cái đèn pha, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Hoa Kiểu Lam. Hoa Kiểu Lam giật mình, mặt quay đằng khác lầm bầm "Gì chứ a, tại sao lại nhìn ta như thế a? Oa, ghét quá. Nhìn như thế là muốn kêu ta nó ra chứ gì? Oa, ở đây cũng có nhiều người cơ mà sao lại không hỏi người khác mà cứ nhằm vào ta lại thế hả?" "Nói gì thế, A Lam~~" Lan Ngả Tố kế bên thấy Hoa Kiểu Lam đang lầm bầm thì lập tức sát qua. Tay nắm tay, hai mắt chứa tình thắm thiết mà nhìn Hoa Kiểu Lam, làm nũng "Lam, nói với ta đi. . ." ". . ." có ai không ? ? ? Cứu ta với ! ! ! Có sắc nữ ở đây a a a a a a ! ! ! "Lam~~" Lan Ngả Tố quyến rũ gọi. Hoa Kiểu Lam giật giật lông mày, miệng méo mó. "Khụ. Xin lỗi đã làm phiền hai người. Nhưng. . . Làm ơn mau tách ra mau a! ! ! Nếu không lát nữa sẽ xảy ra án mạng nha ! ! !" Liễu Kiều trán nổi gân xanh gằn từng tiếng, vẻ mặt chán ghét nhìn hai người đang "ôm" nhau. Lập tức Hoa Kiểu Lam đẩy Lan Ngả Tố ra, bay vèo tới bên Liễu Kiều, làm vẻ mặt nịnh nọt cười tươi "Hì hì, nương tử, khụ. Kiều, sao nàng lại ra đây? Nàng đang mang thai đó a. Nàng không nghỉ ngơi mà. . .khụ, nếu không cẩn thận thì sao nào? Bảo Bảo sẽ gặp nguy hiểm đó nha. Hơn nữa. . .XYZABC. . ." "Đủ!" mọi người lập tức stop tên này lại sắp hóa thành bà già bà tám. Công nhận là nói nhiều hơn gián, nói một tràn dài sọc a. Liều Kiều sờ sờ gương mặt bị dính nước miếng, mặt đen, Hoa Kiểu Lam giật thót nhanh tay lẹ mắt rút khăn tay ra lau mặt. Nếu không ai để ý thì đó chính là giẻ lau bàn được đặt gần đó nha. "Tiếp tục quay về vấn chính." Huynh đệ Phi Hử đập bàn. Lập tức mọi người bu lại thật đông chỉ trông nháy mắt nha. Thật đúng là võ công thâm sâu nha =_= "Tại sao ngươi lại muốn lấy Huyết Nhãn hả? Mục đích của ngươi là gì hả?" Lan Đại Ân trầm giọng hỏi. Mạnh Thi ngồi kế bên hắn, chống cằm liếc mắt qua ý bảo ngươi mau trả lời nga. Phi Lữ thấy thế chỉ cười, tay phe phẩy cái chiết phiến đồ họa phong cảnh núi rừng. Phi Hử liếc nhìn đại ca mình, khẽ lén nắm chặt thanh kiếm "Để cứu người của chủ tử." "Chử tử?" Lan Đại Ân tròn mắt nói. "Lại là hắn." Mạnh Thi nhàm chán nói. Hoa Thủy Tiên thì đã quên mất tiêu chuyện đó mà hưng phấn hỏi "Ai vậy? Ai vậy? Hắn là ai vậy?" "Đại cô, người đã quên rồi sao? Haizz, hắn là. . ." Liễu Kiều bất đắc dĩ lên tiếng khi thấy bộ dạng tò mò hưng phấn cũa nàng. Mới mở miệng ra nói được vài chữ đã bị người khác giành nói, mà ngay mấu chốt nữa chứ. "Hắn là Vương Hạo Lan, hoàng đế Vương Hoa quốc." một giọng nam dễ nghe từ ngoài cửa xông vào. Mọi người theo phản xạ tự nhiên mà uốn éo quay người ngó ra ngoài cửa, đập vào mắt là gương mặt rất dễ thương lại quen thuộc. Hoa Thủy Tiên kinh ngạc hô to: "Ái Trân?"
|
Chương 70: Rắc rối?
"Ái Trân? Là ngươi sao? Sao ngươi lại ở đây? Mà sao. . .sao y phục của ngươi nát bé thế hả? Cứ y như là tên khất cái." Hoa Thủy Tiên chạy tới bên Ái Trân, nhíu mày nhìn hắn chật vật. Có chút kinh ngạc và tò mò hỏi hắn liên tiếp. Ái Trân nhìn nàng một cái, sau đó làm cái biểu tình vô cùng đáng thương nhìn nàng, giọng run run như muốn khóc. "Ta không sao. Còn vì sao y phục của ta...khụ là vì ta theo đuổi tình yêu của mình mà đến đây. Ta không quản ngại khó khăn gian khổ tới đây để gặp nàng. Thật tốt quá, cuối cùng thì ta đã được nhìn thấy nàng. . ." "A. . ." mặt Hoa Thủy Tiên không tự gíc đỏ lên, này a, đây là lời tỏ tình phải không, oa, thật xấu hổ quái đi. Bỗng nàng cảm thấy mình bị một lực kéo mạnh mang ra đằng sau, a, là hắn. Mạnh Thi sắc mặt lạnh lùng hết lườm nàng lại lườm Ái Trân mé đằng kia. Chậm rãi từ từ nói "A, là thế hả? Khổ cực cho ngươi quá. Chắc nữ nhân kia sẽ rất vui khi nghe ngươi nói thế. Nhưng đáng tiếc nàng ta là hoa đã có chủ rồi đấy. Ngươi đừng có làm người thứ ba, làm tảng đá chặn đường khác đi." Đùng! Đùng! Đây là tiếng sét khai chiến mang mùi thuốc súng đạn nha. Còn phải nói thêm là cộng thêm không khí lạnh lẽo và nặng nề..v.v.. "Ồ, thế à. Tiếc nhỉ, nhưng ta sẽ không bỏ cuộc. Sẵn tiện ta nói luôn, vẫn còn người thứ tư, thứ năm nga." Ái Trâm mỉm cười thản nhiên nói. Sau lưng toát mồ hôi ròng ròng còn phải nén chịu hàn khí tác phái nữa. Mạnh Thi chỉ hừ hừ vài tiếng, quay đầu nhìn đi chỗ khác, làm như không để ý gì hết. Ái Trân cắn răng, nói thầm: Ngươi đừng vội đắc ý sớm. Rồi ngươi sẽ biết tay ta đây. Hừ. "Được rồi. Được rồi. Chấm dứt tiết mục này." Hoa Thủy Tiên cười gượng đi ra giải hòa đôi bên. "Khụ, đã xong hết chưa? Chúng ta vào việc thôi, từ nãy giờ chẳng bàn nói tới được đâu cả." Lan Đại Ân lên tiếng, không biết từ lúc nào đã lấy một quyển sách màu tím đặt trên bàn. Lan Ngả Tố đi theo sau trên tay cũng cầm một quyển sách nhưng là màu lục đặt trên bàn. Mọi người túm lại gần bàn nhìn tựa đề hai quyển sách tím và lục: Huyết Nhãn Quyển 1 Huyết Nhãn Quyển 2 ". . ." cũng có vụ chia làm hai quyển đấy à ? ! ! "Chủ tử của ngươi muốn lấy hay là các ngươi muốn lấy?" Hoa Kiểu Lam cười xảo quơ quơ quyển sách hỏi. Huynh đệ Phi Hử trăm miệng một lời "Chủ tử." ". . . Ấy, có quá thành thật không đấy a?" Hoa Kiểu Lam nhíu mày. Hai tên này nhất định là giở trò gì đây, nếu không thì tại sao lại. . . "Thủy Tiên, nàng nghĩ sao?" Phi Lữ nghiêng đầu nhìn Hoa Thủy Tiên hỏi. "Ách, cái này. . ." trời ạ, sao lại liên quan tới ta nữa a. "Đừng ngại, cứ nói đi." Phi Hử cũng nhìn nàng cười. "Ách, ta. . ." trời ạ, lại thêm ngươi nữa sao? Ta không có biết a. "Hừ, đừng có lơ bọn ta đi." Mọi người xung quanh đồng thanh nói. Huynh đệ Phi Hử nhất thời im lặng một hồi. "Huyết Nhãn này có tác dụng gì?" Mạnh Thi hỏi. "Ách, cái này thì. . ." Hoa Kiểu Lam bối rối nhìn hắn rồi lại nhìn vợ yêu. Liễu Kiều nhẹ nhàng xoa bụng nhẹ nhàng gật đầu. Thấy thế, Hoa Kiểu Lam hơi yên tâm nói với mọi người "Tác dụng nó chẳng có gì hay ho cả. Thôi miên thôi." "Thôi miên?" mọi người kinh ngạc, Hoa Kiều Lam ừ một tiếng. "Hửm? Không đơn giản vậy đây nha." Phi Lữ đắc ý nói. Hoa Kiểu Lam thầm mắng: TMD, ngươi lại châm hỏa nữa rồi. "Oa, thật không? Thật không? Mau nói tiếp đi." Hoa Thủy Tiên hưng phấn đập bàn hô to, nhìn nàng trông như đứa trẻ thấy kẹo ngọt vậy. Mọi người lại một trận thở dài, còn Hoa Thủy Tiên chả hiểu gì hết mà nhìn mọi người. "Bí mật." Phi Hử nhàm chán nói, Phi Lữ cũng gật đầu. "Vậy mà cũng nói nữa. . ." Hoa Thủy Tiên thất vọng nhỏ tiếng nói, gương mặt ngây thơ xinh đẹp trở nên đáng thương như dao nhọn đâm mọi người đau nhói trong lòng. Mạnh Thi vẻ mặt ôn nhu vỗ vai nàng "Thủy Tiên, không còn sớm nữa mau về phòng nghĩ ngơi đi. Mai chúng ta còn đi chơi nữa đấy." "Ah. Đúng vậy." Hoa Thủy Tiên giật mình hô, cười gượng nhìn hắn "Mém tí nữa là quên mất tiêu rồi. Hì hì, cảm ơn nhé Thi." "Ân." "Nếu vậy tất cả cũng nên về phòng đi." "Ân.'' . . . Trong cơn bão tuyết dữ dội xảy ra, có hai bóng trắng xuất hiện. Xung quanh họ bao bởi một vòm tròn trong suốt kỳ lạ, bão tuyết không thể xâm phạm tổm thương được họ. Hai bóng trắng kia nếu bạn nhìn lỹ thì sẽ thấy rõ đó là 1 nam 1 nữ. Nam nhân gương mặt thanh tú, khôi ngô đầy nam tính, bên má phải có một vết sẹo nhỏ hình con rết. Nữ nhân thì không thấy rõ mặt bởi đeo mặt nạ trắng. Còn y phục thì giống nhau, là maleadat.
|
Chương 71.1 Tuyết Nữ?
. . . Sau cơn mưa, trời lại sáng. . . . Ở phía Bắc gần nơi tộc nhân Phi Ban sinh sống có một ngọn đồi hoa bồ công anh tuyệt đẹp nở vào mùa động băng giá. Hoa bồ công anh này rất quái dị về màu sắc đóa hoa nhưng vẫn giữa nhiều nét màu trắng, dạng chiếc lá thì hình tròn răng cưa có khi là hình lưỡi lìm tam giác móc câu. Hiện giờ nơi đây bị bao phủ bởi lớp tuyết, những đóa hoa bồ công anh xinh đẹp vẫn tiếp tục nở như thường lên. Và cùng lời đồn đây là lãnh địa Tuyết Nữ sống. . . . "Hắc xì." "Thủy Tiên, nàng cảm lạnh rồi à? Mau mau về phòng đi." Mạnh Thi vừa bước ra cửa thì đã thấy Hoa Thủy Tiên đang nặn người tuyết. Lại thấy nàng hắc hơi, mặt ửng đỏ, nóng nóng, hắn lo lắng nàng bị cảm. "Đừng lo. Chỉ là hơi lạnh tí xíu thôi. Ha ha ha, hắc xì." Hoa Thủy Tiên sờ cái mũi ôn nhu cười. "Đừng cố sức quá. Nếu không..." Mạnh Thi nhíu mày nói, lại thấy nàng liên tục hắc hơi. Lòng nhất thời nóng vội, ôm nàng về phòng, đặt trên giường, đắp chăn, xong định đi ra tìm vài thứ giúp nàng giữ ấm cùng bớt bệnh. Góc áo bị ai đó giữa chặt lại, Mạnh Thi đành quay đầu lại thì bị dọa ngẩn người ra. Hắn đã thấy gì? Hắn đã thấy gì thấy gì nhỉ? Hắn thấy được một hình ảnh vô cùng sắc xuân nóng hôi hổi như cái bánh nướng. Hoa Thủy Tiên hai gò má ửng hồng, đôi mắt phượng kém hờ phong tình, mái tóc xỏa dài ươn ướt vài sợi dính bên má, y phục lơ lỏng, làn da màu ngọc trai bóng loáng lộ ra cùng xương quai xanh trắng nõn gợi cảm. Một tay chống đỡ, hơi cúi người một chút đi, một tay vuốt tóc bên má, môi đỏ căng mọng kiều mỵ gọi tên hắn "Mạnh Thi~~" ". . ." Mạnh Thi cứng ngắc nhìn nàng. Bộ cảm lạnh nặng đến mức đầu óc bị hư rồi à? "Hì hì. . ." Hoa Thủy Tiên vò tóc cười. Mạnh Thi bỗng nhiên có cảm giác mình bị trêu đùa, tức giận áp Hoa Thủy Tiên nằm trên giường. Tay hung hăng khống chế lại, người nằm dưới cũng giãy dụa không kém, hai bên giằng co một hồi lâu đến cuối cùng Hoa Thủy Tiên bó tay đình chỉ động tác. "Hửm, muốn làm sao?" "Làm cái gì mà làm! ! !" "Thủy Tiên, nói như thế là không được a. Phải phạt nha." "What?! Ngươi dám! ! !" Tiếp tục giãy dụa, giãy dụa. Ai, vẫn bị người kìm chế. "Hừ, ăn gì mà khỏe như trâu như bò thế hả?" Hoa Thủy Tiên thở phì phò tức giận, trên môi bị người ta liếm cắn, mặt bị cảm mà ửng đỏ nay càng đỏ hơn. Đáng ghét a. "Ơ?" cảm thấy trên người sức nặng biến mất, kinh ngạc mà mở mắt ra. Chỉ thấy Mạnh Thi híp mắt cười nhìn nàng, Hoa Thủy Tiên giật giật môi, mặt đều muốn đen luông. Hóa ra tên này cũng trêu chọc lại mình a, trời ạ, thiệt hại nhiều quá a a a a a. "Hừ." "Được rồi." Cạch! Tiếng đóng cửa vang lên, Mạnh Thi đã đi rồi. Hoa Thủy Tiên choàng người trở lại, đầu nhìn cánh cửa, lòng bất giác có cảm giác cô đơn và nhớ nhung rất nhiều. Cứ như là một con mèo nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi, phải ngồi tại chỗ đó chờ mãi mãi, chỉ mong đợi chủ nhân sẽ quay lại đón mình. Thở dài một tiếng, tay sờ trán phát hiện từ lúc nào đã hết nóng, cảm giác lạnh giá kia cũng biến mất như cát bụi bị gió thổi bay đi. Ngẩng đầu lên, nàng thấy y phục đặt gần liền xuống giường lấy. Thay y phục xong, Hoa Thủy Tiên đẩy nhẹ cửa phòng, lén lút ngó xung quanh... Chạy! Đúng vậy. Không có nhìn nhằm đâu, Hoa Thủy Tiên chúng ta co giò lấy vận tốc nhanh nhất mà...chạy a. Đúng vậy, chắc mọi người đang thắc mắc tại sao lại...chạy? Hì hì, hãy xem phần sau. ≧▽≦ . . . "Tiểu thư, hình như chúng ta lạc đường rồi thì phải. . ." nha hoàn lau mồ hôi trên trán nhìn nữ nhân đi theo sau mình. Nữ nhân này tuy không đẹp lắm nhưng nhìn chung cũng được gọi là thanh tú, mặc áo trắng thêu hoa hồng, tóc đen dài búi cao cài vài cây trâm ngọc bích đính vàng sợi, vai xách một túi vải, sắc mặt không tốt bởi vì phải đi suốt ngày đêm với điều kiện xấu. Nhìn xem kế bên nàng kìa, nha hoàn còn khoẻ mạnh hơn nàng nữa, sắc mặt hồng hào rất tốt, hừ, điều đó làm nàng rất bất mãn cùng tức giận. Lại nghe được, mình đi lạc đường, càng chán ghét và phẫn nộ hơn. "Làm sao mà ta biết được chứ? Là ngươi dẫn đường cho ta đi cơ mà? Lại còn hỏi ngược lại là sao? Muốn chết." nữ nhân tức giận hét ầm lên, tiểu nha hoàn biết điều mà im lặng. Đôi bên trầm mặc một hồi lâu, dưới ánh nắng gay gắt cùng thờ tiết lạnh lẽo thất thường, nữ nhân rốt cuộc không nhịn được quát mắng ra lệnh: "Còn đứng đó làm gì nữa hả? Muốn chết tươi ở đây à? Mau đi tiếp cho ta. Dẫn đường." "Dạ." tiểu nha hoàn miễn cưỡng trả lời.
|
Chương 71.2
"Dạ." tiểu nha hoàn miễn cưỡng trả lời. Quay phắt một cái không thèm để ý người phía sau có theo kịp hay không nữa, tiểu nha hoàn vèo vèo đi. Nữ nhân phía sau cố nén sự căm tức trong lòng mà đi theo, miệng lầm bầm: "Hừ. Nếu không phải ta mắc "chứng bệnh" mù đường thì ta đâu cần cái quỷ nha hoàn xấu tính như ngươi đi cùng. Hừ, còn ra vẻ ta đây nữa chứ. Cứ đợi đó đi, đợi đến khi ta về đến nhà ta sẽ giáo huấn ngươi nếu không ta sẽ không phải là Bạch Kiều Lam - tiểu thư Bạch Phủ. . ." Thật không may cho Bạch Kiều Lam những lời này đã lọt vào tai tiểu nha hoàn đi phía trước. Tiểu nha hoàn nhất thời cười lạnh trong lòng: Muốn giáo huấn ta sao? Ha ha, chỉ sợ đến lúc đó là ta giáo huấn ngươi. Đúng vậy, nếu Bạch Kiều Lam để ý rõ viên ngọc bội cẩm thạch màu hoàng hôn tinh xảo, động lòng người, buộc bên hông có khắc chữ Mỹ. Mỹ đó tức là A Mỹ tên của tiểu nha hoàn và thân phận thật của nàng là gián điệp, là cung nữ hầu hạ bên cạnh quý phi Mạn Hà của Vương Hoa quốc. . . . "Oa, đây chính là đồi hoa bồ công anh đây sao? Đẹp quá." Hoa Thủy Tiên hai mắt tỏa sáng nhìn xung quanh, nàng thật hưng phấn a, vì nó mà lén lút chạy lên đây a. "Không ngờ lời đồn về nơi lại đúng như thế. Rất đẹp a. Ai, biết vậy mình nên rủ ai đó lên đây cùng mình mới vui và ngắm phong cảnh lãng mạn này a." Hoa Thủy Tiên vừa đi vừa nói, đi ngang qua nguyên một thảm hoa liền tiện tay ngắt một đóa cài trên đầu. Nụ cười thích thú càng tươi hơn, nàng chạy tung tăng khắp nơi đi lẩn vào giữa thảm hoa bồ công anh, làm bay đi rất nhiều những cánh hoa đã kết hạt bay lên trời. Gió lại đi ngang thổi qua, đưa chúng đi phiêu lưu, một cuộc hành trình mới lại bắt đầu. Xung quanh tuy có lớp tuyết đọng lại nhưng vẫn không cản trở chúng đi được, luyến tiếc mà nhìn chúng bay mất. Một lúc sau, một hào quang xinh đẹp bảy sắc cầu vòng xuất hiện, một không gian huyền ảo và mơ hồ hiện ra. Một nữ nhân tóc dài xỏa bay theo gió màu tuyết trắng đẹp mắt, trên búi tóc nhỏ vẫn còn cài một đóa hoa bồ công anh. Y phục khẽ đọng lại tuyết, vươn mình xoay vài vòng tròn như một điệu múa, màu bạch tuyết y phục đong đưa theo nhịp điệu. Đôi hài trắng xinh xắn nhẹ nhàng chạy nhảy tung tăng trên thảm hoa, đôi lúc xoay vòng xoay vòng. Làn da mềm mại bóng loáng màu ngọc trai, lại ẩn hiện màu trắng tinh khiết. Đôi môi đỏ gợi cảm, căng mọng, quyến rũ mỉm cười thật tươi như thể muốn hút hồn mọi người đang ngẩn ngơ nhìn nàng. Đôi mi dài uốn lượn như sóng gợn, khẽ chớp chớp vài cái thật đáng yêu, lộ ra con ngươi màu đỏ như máu như lửa bùng cháy đầy nhiệt huyết. Dung mạo nàng lại khiến người ta hô hấp không thông, hút trọn trái tim, khuynh quốc thành thành, yêu diễm mê hoặc nhân. Từ xa trông thấy vui đùa trên đồi hoa bồ công anh hơi bị vùi bởi tuyết như là ảo giác nàng như là Tuyết Nữ trong lời đồn. Tuyết Nữ. . .có phải là nàng hay không ? "Tuyết Nữ, cuối cùng chúng ta lại gặp nhau." nam nhân khoác trường bào màu ánh hắc lại ánh vàng, bình thản nói chuyện như thể không bị nàng "thôi miên" đi. "Vậy sao. . ." thanh thúy dễ nghe giọng nói vang lên, nàng mỉm cười nhìn, ánh mắt đỏ kia bỗng trở nên sắc bén, lóe sáng một tia nguy hiểm. "Vương Hạo Lan, thật đáng kinh thường. Ngươi cư nhiên còn có mặt mũi gặp lại địch thủ như ta đây. Ha ha, thật vinh dự cho ta, a không, là ngươi chứ." nàng kiêu ngạo nhìn hắn. Nam nhân kia tức là Vương Hạo Lan hoàng đế Vương Hoa quốc lần trước đến Hoa Thiên quốc tìm lấy Nguyệt Tinh Thủy Thất, thật đáng tiếc là hắn không lấy được mà còn thất bại nữa. Vương Hạo Lan nghe thấy nhưng không giận mà ngược lại khen "Nàng đẹp thật, Hoa Thủy Tiên. . ." "Hừ." nàng quay mặt đi chỗ khác. Ân, nàng được tên gì gì đó gọi là Tuyết Nữ thật chất là Hoa Thủy Tiên a. Quả nhiên là một cực phẩm nha, ân, hiện giờ tính cách thứ hai của nàng đang làm chủ =.= ( Khụ, thật ra nàng không có bị bệnh đa nhân cách đâu! ! ! ) "Thật là lạnh lùng nha." Vương Hạo Lan khoanh tay bước lên, theo vũ hộ trợ, hoa cỏ cúi chào, vương tử gặp công chúa định mệnh. "Mục đích của ngươi là gì? Tại sao lại muốn lấy Huyết Nhãn?" Hoa Thủy Tiên trừng hắn. Tên quỷ thái độ đột ngột tốt với mình nhất định là có âm mưu vô vô cùng to lớn. "Huh, phản ứng hơi lớn đấy." Vương Hạo Lan liếm liếm môi, nở nụ cười nói tiếp "Nhất định là bọn nhóc Phi Hử đã nói cho nàng biết hết rồi. Ừm, ta muốn lấy Huyết Nhãn chỉ vì muốn cứu người mà thôi." "Ai mà tin được a! ! !" con mèo nhỏ nhất thời tạc mao.
|
Chương 72. Cứu người?
"Ai mà tin được a! ! !" con mèo nhỏ nhất thời tạc mao. Lông xù xù dựng lên hết luôn, đôi mắt trừng trừng cái tên xấu xa đang nói muốn cứu người. Hừ, ngươi mà đòi cứu người thì chắc thiên hạ người xấu đã biến thành người tốt hết rồi! "Ah, ah. Đừng phản ứng như thế mà. Làm như ta chỉ biết hại người mà không biết cứu người..." "Quá đúng rồi còn gì nữa hả ! ! !" "Đừng nói thế mà. Thủy Tiên nói như thế như thể dao nhọn đâm tâm mấy nhát a. Ha~~ thật đau lòng ta quá đi mà, người đẹp. . ." "Kêu gì ? ! ! Dám kêu lân nữa là ta thật đâm ngươi mấy nhát luôn ! ! !" ". . .ta quả thật là muốn lấy Huyết Nhãn để cứu người mà. . ." "Cái gì mà cứu người ! Ngươi ngoài miệng là cứu người thật chất là hại người ! Khẩu thị tâm phi ! ! !" ". . . Vậy. . . nàng bảo ta hại gì ?" nắm mấu chốt ngay. ". . . hại người." oa, bị nghẹn rồi. "Có bằng chứng không?" tiếp tục tấn công. ". . .không có." oa, lại nữa rồi >.< "Nếu không có là nàng vu oan ta nga. Oa, ta muốn báo quan. Oa, ta oan hơn vợ thằng đậu." khóc nha. ". . ." đừng có giả vờ giả vịt khóc ở đây ! Tên chết tiệt kia ! ! ! "Hì hì." Vương Hạo Lan bỗng cười nham nhở ôm lấy Hoa Thủy Tiên nhân lúc nàng thất thần vì...phẫn nộ. Da đầu Hoa Thủy Tiên run lên từng đợt, mím môi, hô hấp dồn dập, mặt cũng đỏ lên từ từ. Bốp! ! ! "Hừ." Hoa Thủy Tiên phủi tay liếc nhìn người bị nàng đánh ngất xỉu nằm lăn trên đất. Tên quỷ nằm dám sợ soạng lung tung... Hừ, đáng chết. Nếu không phải ngươi có cái hữu dụng thì ta đã sát ngươi thành mấy trăm ngàn mảnh. Hừ hừ. "Giờ tính sao nhỉ?" Hoa Thủy Tiên cúi người nhìn Vương Hạo Lan. Ngây thơ gương mặt mỉm cười thật duyên, nhẹ nhành khúc khích nâng hắn lên. Sau đó hô ha, 180 độ xoay vòng, nắm chặt y phục hắn lôi đi làm hằn vết léo trên con đường. Mặc kệ hắn như thế nào, lấm lem gương mặt, y phục bẩn, nát rách tơi tả như ăn mày gì gì đó cũng được. Hoa Thủy Tiên vẫn tiếp tục ngây ngô cười lôi tên ngốc ngất xỉu kia đến mục tiêu của mình. . . . Bởi vì Hoa Thủy Tiên "mất tích" cho nên cả làng náo loạn hết lên, một mảnh ''chó bay gà chạy" ồn ào và náo nhiệt. Đám người Mạnh Thi vô cùng lo lắng cho nàng nên hết chạy đông rồi chạy tay nhưng vẫn tìm không thấy nàng. Trong lòng mọi người nhất thời nóng vội vô cùng, nhất là Mạnh Thi. "Mạnh Thi, ngươi. . ." Ái Trân tức giận hét ầm lên, đang muốn xông vào đánh Mạnh Thi vài cái cho hạ gì thì cánh cửa bị một lực nặng tạp bay vào. Rầm! ! ! Bụi bay mù mịt, mọi người kinh ngạc đến mức cằm đều rớt xuống đất hết. Chỉ thấy một nữ nhân vô cùng yêu diễm như tiên nữ giáng trần, ngây thơ gương mặt mỉm cười vô cùng thích thú, y phục trắng ngần không nhiễm tí bản nào, đen thùi màu tóc cùng con ngươi tròn chớp chớp đáng yêu, không ai khác chính là Hoa Thủy Tiên mà mọi người đang nóng vội tìm kiếm cực khổ. Nhất thời mọi người lệ nóng tuôn trào, kích động vô cùng đang muốn xông vào hung hăng ôm lấy nàng thì phát hiện nàng tay lôi một tên...khất cái? Ân, tên khất cái (ăn mày, ăn xin) này vốn là quý phái đẹp đẽ Vương Hạo Lan nhờ sự "tận tình giúp đỡ" của Hoa Thủy Tiên mới biến thành y chang tên khất cái ngoài đường, hơn nữa đầu hắn bị nàng đánh ngất xỉu sưng vù một cục. Một thân vô cùng chật vật, thảm thương nhưng không ai thương bởi vì bọn họ đã thấy ngọc bội rồng màu lam trong suốt như pha lê khắc họa Lan, vì vậy mọi người không thèm để ý quan tâm hắn ngay cả huynh đệ Phi Hử cũng vậy. "Thủy Tiên, đã đi đâu vậy hả? Trời đều đã khuya tối mới về, mọi người đều lo đến mức không thở nổi nữa. Ít ra cũng phải báo người biết để khỏi lo lắng. . ." Mạnh Thi ôm chặt Hoa Thủy Tiên, run run chất vấn nàng. "Hì hì, xin lỗi nha. Ta... Ta, ừm, ta đến đồi hoa bồ công anh." Hoa Thủy Tiên áy náy nói, nàng lúc đó không nghĩ tới mọi người sẽ hội lo lắng cho nàng như thế. Hoa Thủy Tiên rưng rưng nước cúi đầu nhận lỗi, vô cùng ôn nhu thân thiết xin lỗi mọi người. "Cái gì?" Mạnh Thi lớn tiếng hô, hung hăng trừng mắt nàng, tay cũng siết chặt đến nàng đau "Nàng nói như thế xem như là xong rồi à?" ". . ." Hoa Thủy Tiên cúi đầu, im lặng không trả lời. Mạnh Thi sẽ giận nàng sao? Sẽ không chứ. . . "Thủy Tiên. . ." Ái Trân muốn nói nhưng lại không nói được gì, Hoa Thủy Tiên hơi ngẩng nhìn Ái Trân hòa Mạnh Thi. Mọi người liếc nhìn nhau rồi nhẹ giọng thở dài, không khí lại trầm mặc nặng nề làm ai nấy đều hít thở không thông. "Ưm a..." một tiếng rên rỉ vang lên làm chấm dứt bầu không khí quái dị này, quay đầu lại nhìn ngay.
|