[ Xuyên Không ] Hoa Thủy Tiên
|
|
Chương 57: Dơi hút máu. "Chúng ta mau vào trong đền đi a. Trời đã mau tối rồi kìa, nhanh lên. Có muốn nói gì thì sau a." Lan Ngả Tố hưng phấn lại kỳ nắm tay Hoa Thủy Tiên vào trong đền. Mọi người liếc nhau một cái rồi chạy đi theo. Khi đã an ổn trong đền, mọi người mới để ý mà nhìn kỹ xung quanh đền, sau đó choáng váng ngay. "Trời ơi." Ái Trân che mặt lại hét lên. "Đúng là địa ngục trần gian." Hoa Mạt Hương nắm chặt tay "Đúng là khác trời một vực mà." "Ở bên ngoài càng tinh xảo mê hoặc người đến đâu thì bên trong càng kinh khủng dọa người bấy nhiên." Mạnh Thi mặt không đổi sắc nhìn đám dơi đang ''ăn" nguyên một cái nhân. Hoa Thủy Tiên có đôi mắt có thể thấy cực kỳ rõ ràng những vật từ xa khoảng ngàn mét. Những con dơi đó răng nanh nhọn, cắm sâu và chặt vào thi thể của người xui xẻo kia, thân thể như bị đục hang to nhỏ loang lổ vết máu cùng thịt. A, ngẫu nhiên còn thấy được vài một trùng hút máu nữa. Hoa Thủy Tiên rùng mình, cánh tay nổi toàn da gà lên. Xung quanh toàn tiếng "răng rắc" cắn nuốt ngon lành cùng tiếng gió thổi qua thật buốt. "Lan. . .Ngả. . .Tố. . " Liễu Kiều mặt hơi tái nhợt thấp tiếng gọi. ''Hửm? Có chuyện gì đây a?" Lan Ngả Tố nhíu mày quay đầu hỏi. Nàng đang bận pha trà cùng làm ít điểm tâm cho nữ thần của nàng a. Cư nhiên dám làm phiền nàng a, nàng phải ghi ghi thù thù a. "Đó. . .là gì?" Liễu Kiều nhắm mắt giơ tay chỉ. ''Cánh cửa." Lan Ngả Tố khó hiểu nói. "A? Cái gì mà là cánh cửa?" Liễu Kiều mở mắt ra định mắng ai ngờ phát hiện mình tay chỉ nhằm hướng "Ngượng ngùng, ta nhầm." Lan Ngả Tố ". . ." "Tố nhi, đám dơi đó. . ."ăn" thịt người?" Hoa Thủy Tiên nuốt nước miếng. "Hả?" Lan Ngả Tố nhìn nàng sau đó nhìn đám dơi, ngữ điệu thản nhiên nói "Dơi hút máu a." ". . ." Hoa Thủy Tiên giật mình. Trời ạ! Hết trùng hút máu rồi tới dơi hút máu a. . .sao ở đây có nhiều động vật nguy hiểm vậy. "Nguy hiểm không?" Mạnh Thi nắm chặt tay tiến lên hỏi. "Ân. Nguy hiểm. Ân, phải nói là vô cùng cực kỳ nguy hiểm a." Lan Ngả Tố vẫn tiếp tục ngữ điệu thản nhiên nói "Dáng người nhỏ cùng đôi cánh khỏa và linh hoạt với tốc độ kinh người. Đôi mắt như ra-đa tìm người trông chớp nhoáng, răng nanh độc có khả năng mọc dài tới 10cm. Bộ móng vuốt sắc bén như lưỡi kiếm xuyên chặt qua 150 bó cỏ cùng một lúc..." Trời ạ! Nguy hiểm như thế mà ngươi còn nói với ngữ điệu thản nhiên như không xảy ra điều gì hết á! Phạch-- phạch-- Mọi người giật mình. Đám dơi sau khi "ăn" xong nhân kia nhưng vẫn còn đói bụng. Vỗ cánh bay lên, định bay ra tìm thức ăn lại thấy đám mồi đứng trước mặt mình. Cái này là dâng thịt tận miệng a. Khụ, là máu a. Chúng nó không biết ăn thịt a, mà có ăn được thì. . .phải ăn thịt cấp cao thơm ngon hơn đám nhân này a. Đàn dơi hưng phấn nhe bộ răng dài đáng sợ hòa nước bọt nhiễu xuống, bay đến. Bùng-- một quả cầu hỏa lam xuất hiện trên tay Mạnh Thi, hắn gắt gao đem Hoa Thủy Tiên về phía sau mà bảo vệ nàng. Lan Ngả Tố bây giờ mới phát hiện sự tình nghiêm trọng, nàng vỗ đầu mình, tại nàng chỉ việc dư thừa mà quên mất việc chính a. Nàng nhíu mày nhìn đàn dơi từ bên kia đền bay rất nhanh tiến đến, nàng bắt đầu bày tư thế cùng với mọi người rút vũ khí chiến đấu với chúng. Đấu không lại. Chỉ làm cho chúng giữ khoảng cách xa thật xaa, rồi vắt giò chạy như điên. Bùng-- hung hăng bay đến dơi không đề phòng bị thiêu rụi thành dơi nướng thơm phứt. (tác giả*chạy ra*: đi nhặt dơi nướng a. . .kỳ này có lộc ăn rồi. . . Hoa Thủy Tiên*túm lại*: ngươi mà ăn chúng xong sẽ giống như chúng mà. . .chết. Mau về viết tiếp. Tác giả*đổ mồ hôi*: vâng. . .) "Ô, thịt nướng kìa." Hoa Kiểu Lam nhìn từng con dơi bị thiêu rụi rơi bịch bịch xuống đất. Ôi, nước miếng muốn trào ra a. "Muốn đi lên trời gặp tiên nữ tỷ tỷ thì cứ ăn đi." Mạnh Thi lạnh lùng nói, hai tay luân phiên tấn công đàn dơi nhưng số lượng quá lớn. "Ô, còn có tiên nữ tỷ tỷ khác nữa à? Ở đâu vậy? Ở đâu vậy?" Ái Trân ngây thơ hỏi mà nhìn Hoa Kiểu Lam bằng ánh mắt nóng cháy. Hoa Kiểu Lam dở khóc quay mặt đi chỗ khác "Đừng nhìn ta như thế mà. Ta không có biết đâu a." "Hừ." Ái Trân bĩu môi cùng thất vọng mà hung hăng sát dơi. "Chạy mau a. Có có nhiều quái vật khác đang chạy đến đây a." Lan Ngả Tố hét lên, xung phong làm hướng dẫn viên mà chỉ đường "Tất cả theo ta mau." Lập tức, mọi người đi theo sau Lan Ngả Tố. Hoa Kiểu Lam trước khi còn tặng mấy quả cầu nước cho đàn dơi bị đông thành đá a.
|
Chương 58: Tử. Tí tách! "Phù phù. . ." Hoa Thủy Tiên nhẹ thở dốc. Công nhận là lúc hồi nãy chạy với tốc kinh người a. ". . .Thủy Tiên, nàng không sao chứ?" Mạnh Thi đỡ lấy nàng hỏi. Hoa Thủy Tiên ấm áp trong lòng cười trấn an "Ta không sao cả. Còn ngươi thì sao?" "Ta không sao. Đừng lo." Mạnh Thi cười cười. "A Kiều. . ." Hoa Kiểu Lam lo lắng nhìn Liễu Kiều, nàng bây giờ là người mang thai nếu cứ tiếp tục mà gặp chuyện như thế thì rất nguy hiểm... "Đừng lo, Lam. Ta là ai nào? Ta là tộc trưởng phu nhân của ngươi, là nữ sát thủ đệ nhất làm sao có thể xảy ra chuyện gì." Liễu Kiều nằm trong lòng hắn nói, Hoa Kiểu Lam sờ má nàng không nói gì cả, đôi mắt lóe lên tinh quang. "Ô, đau quá." Hoa Mạt Hương khẽ kêu lên, hắn ôm lấy cánh tay mà ngồi xuống. "Ngươi không sao chứ?" Mạnh Thi nhíu mày bắt lấy tay hắn, Hoa Mạt Hương hơi nhíu mày. Mạnh Thi thấy thế liền vén áo hắn lên, trên vai có một dấu vết bị dơi cắn đã chảy máu đen làm độc. Hắn hoảng hốt "Hương, ngươi bị dơi cắn phải?" "Hư. . ." Hoa Mạt Hương hút ngụm khí lạnh, người bắt đầu run ". . .ân. . .ta bị. . ." "Đừng nói nữa." Mạnh Thi nhìn vết thương của hắn bắt đầu đổi màu, nhíu mày quát lớn "Lam! Tố! Mau lại đây! ! !" "Ngươi la cái gì?" Hoa Kiểu Lam hòa Lan Ngả Tố đang bận muốn phát điên lại nghe người ta gọi mình như thế càng nóng, nhìn kỹ lại "A? Mạt Hương? ! !" "Đại ca! Ngươi làm sao thế?" Hoa Thủy Tiên vội chạy tới. Nàng kinh hãi khi thấy vết thương của hắn, luống cuống quát "Lam! Tố! Đừng thất thần nữa mau tới." "Ah? Tới ngay." . . . Tại hoàng cung. "Khụ khụ. . ." Bên trong cung điện phát ra tiếng ho khô khan, trên giường là một nữ nhân xinh đẹp nhưng sắc mặt tái nhợt dọa người. Nàng liên tục ho ra máu, khó thở, khó chịu biết chừng nào. "Minh Hà, cố lên. Cố lên mà, đừng có chịu thua. Mạt Hương của ngươi sắp sớm trở về rồi, ngươi cố tái nhẫn nhịn." Ngọc Quỳnh hòa Hà Thương Như thay phiên nhau trấn an nàng. Nhưng sức khỏe của đã quá suy yếu, tứ chi không còn sức. "Khụ khụ. . .ta không thể nhẫn tiếp. . .được rồi. . ." Minh Hà run giọng nói. "Không. Đừng nói thế." Ngọc Quỳnh nức nở khóc "Muội nhất định sẽ khỏe lại mà. Đám người Hoa Thủy Tiên sắp trở về rồi a. Cố tái chịu đựng." "Khụ khụ. . ." Minh Hà bụm miệng ho. "Minh Hà. . ." Hà Thương Như nắm chặt tái nhợt bàn tay "Người đâu! Mau truyền ngự y đến đây!" "Dạ." "Khụ khụ. . ." Minh Hà bắt đầu kịch liệt ho. "Minh Hà." "Minh Hà." Người trên giường bắt đầu giẫy dụa, vặn vẹo. Mọi người hoảng hốt. Minh Hà nước mắt trào ra, nàng biết tử thần đang kéo gọi nàng đi, nàng tâm rất đau, trước khi chết mà không gặp được Hương, nàng thật không cam tâm. Đau đớn từ thể xác, nhói đau từ tâm. Nàng chỉ biết cười, trước mắt nàng là một mảnh hắc ám cùng hình ảnh của Mạt Hương đang ôn nhu nhìn nàng cười nhẹ. 'Lại đây nào, Minh Hà. Chúng ta cùng nhau đi nào. Sẽ đến một thế giới khác nhé, Minh Hà.' 'Ân, Mạt Hương. Ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh chàng cho dù ở bất cứ đâu.' 'Ân. . .' "MINH HÀ! ! !" Một tiếng thê lương vang lên. Minh Hà đã tử. . . . "HOA MẠT HƯƠNG! ! !" "ĐẠI CA! ! !" Một nam nhân xinh đẹp nằm bất động trên nền cỏ, tay hắn nắm chặt một quả nhân sâm Tuyết Nguyệt. Trên vai, vết thương lan dần cuốn đi sinh mạng hắn. Hắn cười, trong hắc ám đó hắn đã gặp được người mà hắn yêu nhất. Nàng đang cười thật khả ái, nắm tay hắn cùng nhau đi qua chiếc cầu bảy sắc lung linh. Hắn cùng nàng nhìn nhau một ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. . . . "Ô, tại sao a?. . ." Hoa Thủy khóc òa lên. "Tại sao có thể a. . ." "Thủy Tiên. . ." mọi người an ủi nàng, quả thật Hoa Mạt Hương ra đi là một cái tổn thất vô cùng lớn. ''Hương cùng Hà đã rất hạnh phúc ở bên nhau. . ." Hoa Kiểu Lam thở dài. Hoa Thủy Tiên ngẩn đầu "Ngươi nói là thế là cái gì ý hả?" "Minh Hà đại tẩu đã tử. . .'' Hoa Kiểu Lam thấp giọng. Ai, đúng là mệnh uyên ương của họ có khác. Thật khiến người ta hâm mộ a. Nhất thời một mảnh đau thương không khí lan ra. Giọt nước mắt lăn dài trên má phấn hồng, đôi mắt ẩm ướt đỏ ánh lên sự nguy hiểm. Cơn gió mùa thu lá bay thổi tan đi, chiếc lá già tiễn đưa lá xanh cuốn bay tận trời. "Người đã chết không thể sống lại được, xin hãy nén lại nỗi đau buồn. . ." "Đúng vậy. . ." . . . "Nếu trên đời này có một sự trùng hợp tử như thế, xin thưa...chưa chắc kết cục đã viên mãn đâu. . ." "Ha, vậy sao. . ." Hai người hắc y và bạch y nam tử đứng dưới tàn cây liễu, không khí trầm lắn se quanh. Họ nói với nhau một cách thần bí, nham hiểm nở nụ cười. . . . . .
|
Chương 59: Thời gian lắng trôi. Hoa Thiên quốc. Một mảnh lụa trắng giăng đầy quốc gia này, không khí im lặng đầy đau thương. Đại hoàng tử Hoa Mạt Hương cùng đại hoàng tử phi Minh Hà, uyên ương cùng nhau tử. Đáng tiếc là lúc tử là lúc không ở cạnh nhau, khi đã tử, cùng chung một chỗ, mãi luôn cạnh nhau. Hoa Thiên quốc đã mất người mà dân chúng kính trọng, đã mất đi người kế thừa quốc gia này. Nhất thời lòng người nảy sinh mâu thuẫn, làm sao có chuyện trùng hợp nhân thế, nhất định là có âm mưu. Dân chúng bắt đầu bàn tán sôi nổi, trong không khí chợt lan ra một mảnh nguy hiểm và đáng sợ từ phía Tây. Trên một tửu đếm, trên chiếc bàn to tinh xảo của tầng 3 có hai hắc y và bạch y nam tử mỹ diễm thư thản uống trà dạo chuyện thật thu hút sự chú ý của mọi người. Tuy vậy mọi vẫn cách xa bọn họ bởi một cỗ khí tức nguy hiểm khiến họ không dám nhìn nói chi việc tiến lại gần. Tiểu nhị sắc mặt kém run người thật vất vả tới gần họ, cúi đầu hỏi ". . .xin. . .xin hỏi khách quan muốn. . .muốn dùng gì ạ?" "Hử?" nam nhân hắc y dừng việc uống trà ngẩn đầu lên "Tùy tiện." ". . ." tiểu nhị đổ mồ hôi ròng ròng ="= "Bánh bao đi." bạch y nam tử kế bên nói. ". . .vâng." tiểu nhị chân vọt lẹ, bĩu môi thấp tiếng "Nhìn sang như thế mà đi gọi bánh bao. Keo kiệt vừa thôi. . ." Vút! 1 cây đũa bay đi. "Á!" tiểu nhị té cầu thang. Rầm! Rầm! Bịch! "Hừ. Dám bảo ta keo kiệt?! Nói cho mà nghe đây, ta chỉ là theo thói quen mà chủ trương tiết kiệm tiền cho mai này dùng mà thôi a. . ." bạch y nam tử hừ hừ nhìn tiểu nhị bị trúng chiêu, quay đầu đối diện hắc y nam tử ". . .phải không?" ". . .à ừ. . ." ngươi quả thật đúng là quá keo kiệt mà thôi! ="= "Đúng rồi. Nhiệm vụ cấp C đã hoàn thành, kế tiếp chúng ta nên làm gì đây?" bạch y nam tử chống cằm hỏi. "Để xem nào. . ." hắc nam tử rút tờ giấy ra "Nhiệm vụ lần này là cấp A, mục tiêu là Nguyệt Tinh Thủy Thất." "Nguyệt Tinh Thủy Thất? Đó là gì thế?" bạch y nam tử nhíu mày hỏi. "Không biết nữa. Nghe nói là 7 đôi mắt mặt trăng. . ." hắc y nam tử suy nghĩ ". . .muốn tìm được Nguyệt Tinh Thủy Thất phải có Huyết Xích Nguyệt. . ." "Ô? Gì nữa đây a?" bạch y nam tử nhu nhu cái trán "Cái gì là Huyết Xích Nguyệt a?" "Là một sợi xích đỏ trong truyền thuyết của một tộc nhân bí ẩn tên là Phi Ban." hắc y nam tử chậm rãi nở nụ cười "Phi Ban? Ha ha, xem ra lần này nhiệm vụ sẽ thú vị lắm đây a. . ." bạch y nam tử cũng bắt đầu nở nụ cười. "Vậy sao? Cứ chờ xem đi đã. . ." một nụ cười tràn đầy thần bí trên môi của hắc y nam tử, hắn thật vui a, vì hắn sắp gặp lại đối thủ mà hắn từng mong chờ từ khi còn thời ấu thơ. . . . Trong giấc mơ màu hồng đã tàn phai, bước chân trong tâm trạng cô đơn, từng cơn lạnh lẽo cảm xúc lướt qua. Khẽ cắn chặt môi lại, bàn tay nhẹ nhàng siết chặt lấy. Trái tim của mình đang khao khát có được người đó. Nhưng. . .tay mình không thể với tới được! . . . "Tỷ tỷ! ! !" Lam. . . Lam đang gọi mình! Hoa Thủy Tiên mở choàng mắt ra sau đó vừa thấy cái người đứng trước mặt mình lập tức bị dọa ngay. Cái người đứng trước mặt nàng u ám ánh mắt lam, trắng xóa mái tóc cùng y phục bạch hơi nhiễm đỏ, xanh trắng tái nhợt dọa người đích sắc mặt, xung quanh tỏa ra hàn khí. Ah! ! ! Có ma a a a a! ! ! Theo phản xạ tự nhiên nàng lập tức lấy cái gối đập vào, người kia chẳng kịp trở tay vừa bị đánh rồi bị đẩy ngã lăn xuống giường. Ô~~ thật ủy khuất ta quá đi a! ! ! T.T "Ui da. . . Tỷ tỷ a, sao tự nhiên. . ." "Ma a! ! !" "A---" khoan! Phanh! Lập tức ngất xỉu. Liễu Kiều ". . ." đáng đời ngươi a. Mạnh Thi ". . ." ai, thật tội quá đi. Ai bảo không chịu nghe lời ta a. "Hơ. . .Lam?" Hoa Thủy Tiên sau khi hoàn hồn mới phát hiện có vấn đề, nàng vừa rồi. . .đánh đệ đệ nàng Hoa Kiểu Lam a?! "Hắn ngất xỉu rồi." Liễu Kiều ngồi chổm cạnh hắn, nhéo nhéo hắn làn da "Tỉnh." "Ah-- đau a! ! !" Hoa Kiểu Lam đáng thương nhìn nàng "Ta tỉnh rồi nè. Đừng nhéo nữa a." "Tốt." Liễu Kiều gật đầu hài lòng. Mạnh Thi đi đến gần Hoa Thủy Tiên bắt đầu cấp cho nàng cái giải thích "Thực xin lỗi đã đánh thức nàng nhưng chúng ta vừa được nhận cái tin tức vô cùng quan trọng. Hiện nay, có một cái tổ chắc hắc ám nào đang nhắm vào Phi Ban. Được phân chia các cấp nhiệm vụ thi hành, và có một nhóm đang tiến gần đây với mục đích lấy Huyết Xích Nguyệt của nàng. . ." Hoa Thủy Tiên nghe thế lập tức ngẩn người ngay. Huyết Xích Nguyệt kia có phải hay chăng là sợi xích đỏ trên tay ta. . .
|
Chương 60: Huyết Xích Nguyệt (1) Trong màn đêm, gió Đông lạnh lẽo thổi tràn vào lãnh thổ Hoa Thiên quốc. Từng cái màu trắng nho nhỏ bông tuyết xinh đẹp rơi đánh dấu sự chấm dứt mùa thu và chậm rãi mùa đông đang đến. Trên trời tinh tú lung linh kia nhất thời bị che lấp lấy bông tuyết trắng xóa chậm rãi rơi xuống bao phủ lấy một vùng. Ngẫu nhiên giờ đây xuất hiện hai cái hắc y vụt qua màn tuyết rơi. Mái tóc dài cùng y phục khẽ sót dính chút tuyết trên người, lấp lánh tan đi. Cộp! Nhẹ nhàng đáp lên một cái nóc nhà ngối tinh xảo có hai cái hắc y đang chú ý quan sát xung quanh. Một hắc y nhân có tướng mạo tuấn tú phong lưu, thon thả dáng người, mắt hoa đào cùng làn da hảo sáng, trên tay không đao kiếm mà là một cái chiết phiêt tinh xảo cực kì, hắn là Phi Lữ đại ca. Còn hắc y còn lại là Phi Hử đệ đệ, một thân tướng mạo cao ráo, tuấn tú dật phi, mắt kiếm lãnh huyết, bên người một thanh đao hắc ám huyết đỏ. "Đại ca, Huyết Xích Nguyệt có phải ở đây không?" Phi Hử thấp giọng lạnh lùng hỏi. "Kia, tất nhiên rồi. Thủy Tinh linh ứng là ở đây a, ta có thể đảm bảo là chính xác." Phi Lữ thấp giọng ôn nhu trả lời. Để chứng minh là sự thật hắn còn đem ra một cầu nhỏ đẹp mắt màu nước. Phi Hử khẽ gật đầu, hắn nhanh nhẹn rút cây đao ra, ánh sáng lóe lên từa cây đao kia làm Phi Lữ một trận hoa mắt. Hắn hình như thấy được bà chúa tuyết a! (tác giả: ặc, bà chúa tuyết ở đâu mà ra. . .?) "Đại ca, ta đi đây." Phi Hử đứng dậy. Phi Lữ lập tức hoàn hồn nhẹ đạo hắn "Cẩn thận, nếu bị thương thì ta mặc đấy." "Ha. . .biết rồi." Phi Hử phì cười. "Ô?" Phi Lữ ngẩn người kêu. Hắn cảm thấy mình bị hoa mắt nặng thật a, như thế nào mà hội hình ảnh bà chúa tuyết từ xa mà hắn thấy đang ngày càng tới gần a. Mà phía sau còn có rất nhiều người đi theo sao. A, để xem nào. . . 1, 2, 3. . .ồ? Tổng cộng là 6 người a. Sao tròn số dữ vậy a? Phi Lữ kéo góc áo Phi Hử, Phi Hử nhíu mày nhìn nhìn, chợt hắn cười "Đối thủ đệ nhất mà ta muốn đấu đã tới rồi a. . ." "Cái gì?" Phi Lữ giật mình "Dương Thu Nguyệt?" "Ai dám gọi thẳng cái tên mà ta chán ghét thân phận thế hả?" một giọng nói lạnh lùng phát ra từ sao lưng họ. Keng! Thanh đao lập tức văng ra từ tay, Phi Hử dường như đã biết trước. Hắn nhanh nhẹn xoay người bắt lấy đao. Vút! Một đường xích đỏ bay ngang mặt hắn. Phi Lữ hòa Phi Hử tròn mắt nhìn. Đó là Huyết Xích Nguyệt! ! ! Nếu vật ở đây thì chủ nhân của nó. . . "Các người là ai?" ôn nhu cũng không kém phần uy áp. Nàng, Hoa Thủy Tiên đã xuất hiện. Vâng, vẫn là màu tuyết mái tóc dài hương hoa, vẫn là màu đỏ rực cháy, vẫn là mềm mại hảo làn da phấn nộn, vẫn là bạch y xinh đẹp cùng dung mạo khuynh quốc khuynh thành, trên người thoang thoảng khí lạnh nhưng không kém phần ấm áp, lấp lánh vươn lại hoa tuyết trên đầu. Phi Lữ hoà Phi Hử kinh ngạc không thôi, chả trách hắn Phi Lữ nhìn nàng thế mà ra bà chúa tuyết a ="= (tác giả: khụ, bà chúa tuyết cái gì a? Là. . .công chúa tuyết a!) "Các ngươi là ai? ? ?" Hoa Thủy Tiên không kiên nhẫn nói. "Hừ. Tại sao chúng ta phải nói cho các ngươi biết?" Phi Hử cười lạnh. "Ai nha, đúng là đủ khốc đủ soái a." Ái Trân ở một bên hâm mộ hô to. Làm cho mọi người trong phun trào mắng hắn: TMD! Ngươi đúng là kẻ ngoài đường mà! "Xem ra chúng ta không cần phải mất công đi tìm Huyết Xích Nguyệt mà nó tự dẫn thân ra a." Phi Lữ phì cười đem cất quả cầu nhỏ, rút chiết phiến ra mà đứng dậy nói. "Ngươi thật quá tự tin đấy." Hoa Thủy Tiên nghiêng đầu nhìn hắn nói. Tay hung hăng điều khiển sợi xích phát huy ma lực. Uỳnh--- mảnh ngói nhà tróc bay tứ tung, mặc cho dù tuyết vẫn cứ rơi. Nhanh nhẹn như một chú mèo nhỏ, nàng xuất ra sợi xích, tái kéo uốn cong bay người đi làm thành một vòng tròn thật to. Mạnh Thi vô cùng phối hợp ăn ý mà tiến lên phụ trợ nàng, hắn dồn ma lực thật nhanh tạo ra những quả cầu hỏa lam. Như cá gặp nước, quả cầu hỏa lam khi chạm phải tuyết như đã biến quả bom thuốc nổ a. Bùm một tiếng thật to, bụi lẫn tuyết tung tóe xung quanh. Vút! Phập! Phập! Phập! Những mũi tên từ làn tuyết mờ đầy khói bay ra hướng bọn Hoa Thủy Tiên đám người. Mắt thấy như thế, họ chuyển khai thật nhanh tránh né. Soạt-- chẳng kịp trở tay, một thanh đao bắn ra với lực đạo thật nhanh nhắm thẳng vào hướng nàng. "Thủy Tiên! ! !" Mạnh Thi hoảng hốt kêu. Hắn muốn thật nhanh đi tới đỡ lấy một đao đó nhưng. . .không kịp nữa rồi. "Ah! ! !" Keng! Loảng xoảng! Bịch! Một đạo âm thanh chói tai vang lên. . . . . .
|
Hoa Thủy Tiên Phiên Ngoại 2: Chiếc cầu thất sắc lung linh. Ta đã tử. Đúng vậy! Ta đã tử thật rồi. . . Ta Ngọc Minh Hà đã tử. Trước mắt ta là một màn hắc ám dày đặc, ta không biết phải đi về đâu, hướng nào. Cảm giác lạnh lẽo và cô đơn xâm nhập vào trái tim ta. Ta. . .ta dường như quên đi hơi ấm áp và gần gũi của người đó. Ta. . .ta dường như đã mất đi và không bao giờ được gặp lại người đó mãi mãi. Hoa Mạt Hương, chàng đang ở đâu. . . Bỗng nhiên, phía trước có gì đó sáng chói đến mắt ta. Mắt ta cố gắng thích nghi với ánh sáng trong một thời gian dài. Khi ta mở mắt ra, thấy rõ cảnh trước mắt đó đã nhượng cả trái tim tâm ta rung động và bồi hồi. Một chiếc cầu thất sắc lung linh thật mê hoặc lòng người, rung ring chiếc chuông nhỏ vui tai khi gió dạo nhạc đi qua. Và điều quan trọng là ta đã thấy người đó, Hoa Mạt Hương. . . Hoa Mạt Hương hắn vẫn đẹp mê đảo như mỗi ngày, vẫn là màu lam y phục viền lục lá sen mềm mại, vẫn là màu tóc đen bóng loáng buột cao thon thả dài, vẫn là màu da tuyết nhường thật ấm áp đó và vẫn là ánh mắt cùng nụ cười thật ôn nhu chào đón ta. Và bây giờ đây, hắn vẫn như thế, ôn nhu đón lấy ta ôm một cái ấm áp lòng người. Nước mắt ta không kiềm được lòng mà rơi dài trên má ta. Hắn nhu nhu mái tóc dài của ta, khẽ vươn tay lau đi những giọt nước thắm dần trên má. Ta siết chặt đôi tay ôm lấy hắn, đôi mắt ta hiện lên một sự khát khao mà khẩn cầu: Xin đừng bỏ rơi ta. . . Rung ring, rung ring tiếng chuông nhỏ vang ngân trong không gian. Trên chiếc cầu thất sắc lung linh, hoa rơi đầy trời, huyền ảo sương tím bao phủ. Ta ngẩn đầu nhìn, một cái nhìn đó không khỏi làm ta cười. Hắn, Hoa Mạt Hương đang nắm ta đi trên chiếc cầu dài, ngẫu nhiên khi ta cùnh hắn vô tình chạm phải ánh mắt, hắn đã vội trốn tránh nhìn sang kia. Hắn làm sao thế. . . Tâm ta chợt đau rút cùng bất an, người ta bắt đầu run lên, đôi mắt cay cay đã muốn khóc đi ra. Ta cố gắng tiến bước gần hắn hơn, ta thật muốn hỏi hắn đã có chuyện gì. "Các ngươi đã tới rồi sao?!" Ta ngẩn đầu nhìn. Một nam nhân hắc y phủ bởi làn vải mỏng màu tím ánh lên màu đỏ sậm. Nam nhân đó thật yêu diễm hoặc nhân, ai thấy đều phải đỏ mặt nhượng cùng tâm rung động ngay cả ta cũng thế. Nhưng cho dù thế thế, Hoa Mạt Hương vẫn là người diễm lệ và quan trọng nhất trong lòng ta. "Đã tới." Hoa Mạt Hương thở dài đáp. "Ừm. . ." nam nhâm phe phẩy chiết phiến mà trắng xóa thêu đốm lửa hồng ma quái, nam nhân khẽ cười nhìn ta "Không hiểu đúng không? Ta là người phụ trách đưa tiễn các ngươi an tâm đầu thai kiếp sau. Kiếp này hữu duyên có phận, kiếp sau vô duyên không phận." "Ta. . .ta không hiểu gì hết." ta bắt đầu khóc nức nở. "Minh Hà. . .xin lỗi. . ." Hoa Mạt Hương đau lòng nói. "Ô--" ta thật bất khả tư nghị mà nhìn hắn khóc. "Đừng khóc nữa." nam nhân hình như không muốn vòng vo hay kéo dài thêm thời gian, hắn trực tiếp vào thẳng vấn về "Đời người ai mà chẳng tử một lần, mà nếu tử duyên ương hẳn là duyên số phúc này của các ngươi. Số trời đã an mệnh duyên phận mới, hãy mà đón nhận lấy. . ." "Tại sao?" ta hỏi hắn. "Phó bác cho mệnh trời." nam nhân nhắm mắt lại "Do sự thiếu nợ ân tình của người khác, các ngươi sẽ giữ vẫn ký ức kiếp này. Tốt lắm mà làm sự báo đáp người đó, phúc khí may mắn sẽ theo các ngươi an bài mọi chuyện. . ." "Ân. Ta đã hiểu." Hoa Mạt Hương thở dài gật đầu. "Ngươi là ai?" tâm ta không thể giữ được bình tĩnh mà hét lớn. Nam nhân chỉ cười trừ, ngừng phe phẩy chiết phiến, đôi mắt đỏ đẫm máu cùng hơi thở nguy hiểm lan dần. Một cỗ không khí uy nghiêm thật đáng sợ dâng lên, ta nhất thời mặt tái nhợt đi. Ta không khỏi cười khổ nhìn Hoa Mạt Hương "Xin lỗi là ta phụ ngươi. . ." "Không! Chính là ta mới là người phụ nàng. Là ta sai trước, là ta là người xin lỗi nàng trước chứ không phải là nàng, Minh Hà. Ta thật sự xin lỗi nàng, là ta đã sai. . ." Hoa Mạt Hương kích động nói. Ta rưng rưng nước mắt, cố gắng kìm nét xúc động trong tim. Siết chặt đôi tay mang lại hơi ấm áp cuối cùng của nhau, chúng ta sẽ mãi mãi tách rời nhau. Vĩnh biệt. "Hãy nhớ đấy, tên của ta mà người thường vẫn gọi là Diêm Vương gia. . ." nam nhâm yêu diễm chợt tan hình bóng, lẳng lặng sáng chói không gian hắc ám vẫn là chiếc cầu thất sắc lung linh. . . . . . . Đôi lời của tác giả: Ô~~ sao mà ta đang giống như "hành hạ" mấy nhân vật phụ vậy nè. Ô~~ sao truyện của ta ngày càng có xu hướng phát triển theo thể loại khác vậy nè. Ô~~ rốt cuộc ta bị sao vậy nè. . .
|