[ Xuyên Không ] Hoa Thủy Tiên
|
|
Chương 52: Trùng hút máu (1) Mạnh. . .Mạnh Thi?! Lưu Cơ Nhĩ bị tiếng thét to đánh thức tỉnh, mệt mỏi cùng đau đớn mở mắt ra. Nàng không tin được, cơ thể của nàng xuất hiện trước mắt nàng. Là Mạnh Thi đã "chiếm" giữ lấy? "Lưu. . .Cơ Nhĩ?!" Hoa Thủy Tiên giật mình nhìn Mạnh Thi. ". . ." Mạnh Thi đanh cái mặt lại mà nhíu mày. "Chủ tử?" Tôn Y chạy theo sau mà thở gấp. Hắn không tin được là Nhĩ nhi lại đi cứu Hoa Thủy Tiên? Đừng nói là hắn đang nằm mơ nga?! (tác giả: tất nhiên là anh. . .không nằm mơ rồi.) "Tôn Y! ! !" Lưu Cơ Nhĩ vừa thấy Tôn Y liền vui mừng gọi tên hắn. Tôn Y quay đầu nhìn Lưu Cơ Nhĩ mà khó hiểu, hắn có cảm giác quen thuộc gì đó nhưng. . . "Mạnh Thi?" ". . ." Lưu Cơ Nhĩ bị sốc trong chốc lát. Nàng mém nữa là quên mình và Mạnh Thi bị hoán đổi cơ thể/linh hồn "Ta. . ." "Thi. . ." Hoa Thủy Tiên cảm thấy ánh mắt của người đứng trước mặt mình rất quen thuộc, cảm giác ấy thật thân thiết, Hoa Thủy Tiên miệng chợt thốt lên "Ngươi là. . .Thi có phải không?" "Ư? Thủy Tiên. . ." từ đáy lòng Mạnh Thi dâng lên một cỗ vui sướng, hắn lập tức ôm lấy nàng "Ân, ân. Ta là Thi." "A?" Tôn Y thét lên. Mấy người còn lại biết điều mà quay mặt đi chỗ khác. "Thi. . ." Hoa Thủy Tiên đỏ mặt đẩy hắn ra "Ở đây. . .đông người." Mạnh Thi: ". . .à ừ. . ." sau đó hắn nắm tay nàng cười "Ta rất rất rất nhiều lắm nhớ nàng." "A?" Tôn Y thét lên lần 2 (tác giả: anh này bị sốc rồi chăng?) "Ha? Ừm. . .ừm. . .cảm ơn." Hoa Thủy Tiên đỏ mặt cúi đầu. Tên Mạnh Thi chết tiệt, ngươi có biết là ngươi đang ở thân thể nữ nhân không hả? Cư nhiên làm hành động đó trước mặt mọi người? Đúng là không biết xấu hổ mà! Mọi người sẽ hiểu lầm ấy. . . "Khụ, bây giờ không phải là lúc để nói mấy chuyện này đâu." Hoa Mạt Hương mặc dù không biết giữa họ đã xảy ra chuyện nhưng cũng phải nhắc nhở họ. Hoa Thủy Tiên đỏ mặt mà đứng xa ở bên một, nàng thật xấu hổ "Khụ, được rồi a." "Ừm." Hoa Kiểu Lam thấy mọi việc hơi ổn định nên có chút an tâm. Hắn đi đến đỡ lấy Liễu Kiều, Liễu Kiều ngẩn đầu nhìn hắn cười khả ái "Ta không ngờ Lam lại giỏi đến thế." "A? Cái gì? Chẳng lẽ từ trước đến giờ nàng nghĩ ta là tên vô dụng à?" Hoa Kiểu Lam đỏ mặt quát. Hắn được bà xã "khen" a, trời ơi, hắn tai nghe lầm rồi sao a. . . Liễu Kiều thấy thế chỉ biết cười, nàng rất vui vì hắn an toàn "Hi hi, không nói cho ngươi biết đâu nha." "Hừ, ai thèm biết đâu." mỗ nam nào đó tỏ vẻ giận dữ, còn mỗ nữ thì cười. "Tôn Y. . ." Lưu Cơ Nhĩ suy yếu gọi. Tôn Y quay lại nhìn nàng, hắn không thể nào tin được. Nhĩ nhi mà hắn yêu linh hồn tráo đổi thân thể với Mạnh Thi. Tại sao chuyện đó lại xảy ra được chứ. Hắn nắm chặt tay mà tiến lại gần Lưu Cơ Nhĩ, nhìn nàng nói ". . . Quả nhiên, ánh mắt đó rất giống nhau. Đôi mắt u buồn màu xanh lá tuyệt đẹp trên gương mặt ngươi chỉ có Nhĩ nhi có được. Ân, chỉ khi nào nàng tâm tư tuyệt vọng dâng lên trong lòng mới hiện ra. Ân, có khi là lúc nàng vui vẻ trong lòng mà thôi. Ân, Nhĩ nhi. . . Có lẽ là ta đã sai rồi. . ." "Tôn Y. . .xin ngươi đừng nói như thế. Ngươi không sai mà là ta sai." Lưu Cơ Nhĩ mạnh mẽ nói, thanh âm kia lạnh lùng đầy uy nghiêm phát ra. Tôn Y ngẩn ngơ mà cười "Ân. . .không chắc như vậy đâu." "Hức, các ngươi quên mất ta rồi sau a." Ái Trân hít hít cái mũi đáng thương nói. Vo ve-- vo ve-- "Tiếng. . .tiếng gì thế?" Liễu Kiều thốt lên. "Hử?" mọi người lập tức yên lặng lắng nghe. Âm thanh rất lớn và nhuyễn, vo ve, vo ve, là tiếng đập cánh phát ra của côn trùng?! "Này không lẽ. . ." mọi người hơi biến sắc, âm thanh này quen rất giống. . .giống. . . "Trùng hút máu." Mạnh Thi trầm giọng nói. Hắn bây giờ thật là nửa vui nửa buồn à nha. Vui là hắn đã gặp được Thủy Tiên, buồn là đây không phải là cơ thể của hắn a. Haizz, hắn không ngại tổn thương thân thể này nhưng hắn lo không thể quay về cơ thể thật của hắn a. Bởi vì không phải là thân thể của hắn nên có một số hoạt động thật không dễ làm. Haizz. . . "Ân. Làm sao bây giờ?" mọi người gật đầu hỏi, lúc trước họ tận mắt nhìn thấy nguyên một con đại mãng xà thật to lớn mà bị hút máu teo nhỏ lại chỉ còn da bọc xương thôi a. Giờ đây, có những 5 con nhện khổng lồ vừa chết máu lênh láng nha. Thêm mọi người bị thương, y phục loang lỗ vết máu. Chỉ cần là máu, trùng hút máu sẽ không bao giờ bỏ qua cho dù chúng có chạy đi đằng nào. . .
|
Chương 53: Trùng hút máu (2) Vo ve-- vo ve-- Âm thanh ngày càng ngày gần. Chạy sao? Hừ. Chạy cũng không phải là kế sách hay a. Đấu? Giết? Hừ, cũng là ý hay nhưng cũng không phải kế lâu dài. Chúng ta chỉ có vài người, còn chúng thì tới mấy trăm nghìn có khi mấy vạn con ấy chứ. Trùng hút máu ở Thiên Linh có hình dạng như con giun nhưng đa phần lại thấy giống con ong mật, chúng nhỏ dẹp dẹp như con gián ấy. Màu trắng sát, cánh dài tẩm phấn độc. Miệng nhỏ có răng nhọn dùng dể hút máu, truyền độc hoặc gây tê. Trên đầu có râu dài hoằng định hướng đi và phát hiện dấu hiệu mùi hay gì đó của con mồi. Chúng sống theo bầy đàn, không rõ số lượng nhưng vô cùng đông đúc và máu là thức ăn chính. Chỉ cần ngươi bị thương chảy máu cho dù nhỏ tới đâu đi nữa, chúng linh hoạt mà tìm thấy ngươi. Thế là ngươi. . .tiêu đời. Khụ khụ, chúng ta bây giờ quay lại tiếp câu chuyện chính. Còn mấy cái kia. . .còn lâu nha >_< "Hừ." Hoa Thủy Tiên ngẩn đầu lên "Thiêu chúng." "Thiêu?" Mọi người kinh ngạc mà nhìn nàng. "Ân." nàng gật đầu. "Tỷ tỹ a, sao thông minh đột xuất vậy hả?" Hoa Kiểu Lam duỗi bàn tay ra mà nhìn, chán nản nói "Tiếc quá a. Đệ chỉ là Thủy ma lực, không phải là Hỏa ma lực a. Haizz." ". . .còn đợi ngươi nói sao? Ta biết từ lâu rồi." Hoa Thủy Tiên mắt thấy từ xa xuất hiện bóng đen to đùng. A, chắc nhiều lắm đây. "Ta là Hỏa Lam ma lực." Mạnh Thi vừa nói xong, hắn xòe tay ra lập tức một quả cầu lửa màu lam xuất hiện ngay. Mọi người giật mình. Quả cầu hỏa lam đó làm cho tâm người cảm giác vừa lạnh lẽo lại vừa nóng cháy. "Oh! He main is lucky stars! ! !" Hoa Kiểu Lam kinh ngạc vui mừng kêu lên. Màu lam a, màu mà hắn yêu thích a. Ôi, hắn chính là ngôi sao may mắn a. Mạnh Thi: ". . ." Hoa Thủy Tiên ngơ ngác, một lát sau trừng mắt hắn: "Ngươi đang nói cái gì a? Ở đây có ai biết Tiếng Anh đây mà ngươi nói hả?" "Hơ. . .tỷ làm ta đau lòng nga." Hoa Kiểu Lam làm bộ dáng "ngươi khi dễ ta" mà che mặt giả khóc. "Thôi, đủ rồi." mọi người nổi da gà quát hắn. Hoa Kiểu Lam bị mọi người quát mà ủy khuất ánh mắt, hắn nhìn đám quái vật kia đang từ từ mà nhanh chóng bay đến. Nhịn không được hỏi Mạnh Thi "Hỏa Lam của ngươi có khả năng tấn công tới đâu?" "Ta không biết. Ta nhớ lúc ta có Hỏa Lam cũng là lúc mà ta cùng Lưu Cơ Nhĩ giao chiến với nhau mà phát động xuất hiện." Mạnh Thi suy nghĩ rồi nói "Không biết có phải là nó mà dẫn đến việc mà ta cùng Lưu Cơ Nhĩ hoán đổi linh hồn/cơ thể hay không nữa. . .?" Hoa Thủy Tiên hòa Lưu Cơ Nhĩ cùng Tôn Y nghe thấy thế liền tâm động ngay, ngay cả Mạnh Thi cũng vậy. Nếu. . .nếu có thể. . .quay về cơ thể của chính mình thật sự. . .thì tuyệt vời. "Nó tới rồi." Hoa Mạt Hương kinh hô. Hắn tuy không có ma lực thần kỳ như Thủy Tiên và Lam, nhưng hắn cũng có sức mạnh đặc biệt của chính mình tạo ra. Đó là sở trường mà mình yêu thích, Cung Thủ (bắn cung). Tuy bình thường vẫn sử dụng đao kiếm nhưng hắn vẫn yêu thích cung thủ. Vo ve-- vo ve-- Một hàng dày đặc trắng sát trùng hút máu, nhanh chóng bao gọn xác lũ nhện. Mọi người đã nhanh cho ly khai đến bờ sông gần đó, nhưng cũng bị đánh mùi mà trùng hút máu vài chục con tấn công đến họ. Bùng! Ngọn lửa màu lam xinh đẹp bay đến rồi nổ y hệt pháo bông, khuếch tán hỏa lam thiêu rụi bọn chúng. Vút! Phập! Trùng hút máu lập tức rời xác nhện mà bay tới, dựa vào tốc độ nhanh và hình dáng nhỏ bé mà né tránh đi, còn có cả tấn công bằng phấn độc trên đôi cánh hay là cắn bọn họ. Rất đông! Rất đông a! Xoẹt-- Phập! "A! ! !" ai đó thét lên thảm thiết, hẳn là bị chúng cắn phải. "Chết tiệt." Vút! Phập! Một mũi tên lửa xuyên qua thân thể trùng hút máu đang cắn người. Mùi máu tản ra không khí, ngửi được mùi máu thơm ngon trùng hút máu kích động mà vây tới. "Lưu Cơ Nhĩ! ! !" Mỗ nữ vừa bị cắn trùng hút máu nằm dưới đất run run là Lưu Cơ Nhĩ. Mắt thấy rất nhiều trùng hút máu vây tới, sợ tới mức nàng bất động mà trơ mắt nhìn. Vo ve-- tiếng cánh đập vang lên. Xoẹt-- cảm nhận được thứ gì đó xoẹt đi ngang qua. Bùng-- màu lam hỏa nhất thời bùng cháy dữ dội. "Đừng quên Lưu Cơ Nhĩ. Ngươi hiện đang ở thân thể ta. Hừ, cư nhiên dám là thân thể ta tệ hại đến thế này. . ." Mạnh Thi phát hỏa mắng lớn tiếng ". . . Đợi ta xử lũ này xong rồi ngươi biết kết cục như thế nào. . ." , nghe xong lời Mạnh Thi mà Lưu Cơ Nhĩ run run, trong đôi mắt nàng xoẹt đi qua tia hạnh phúc. . . .
|
Chương 54: Linh hồn trở về. Hoa Thủy Tiên biết dây xích không có khả giết được sinh vật này. Nàng nghĩ tới việc dùng ma lực, lai nghe Mạnh Thi tiếng mắng to. Nàng cười cười, xem ra Lưu Cơ Nhĩ thật hảo mệnh à nha. Rất có nhiều người cứu nàng thoát hiểm nguy. . . Hừ, sao mà hâm mộ thế không biết nữa. Bùng-- trong giây phút toàn bộ cảnh vật xung quanh đã bị lửa thiêu rụi. . . . Tại cách đó rất xa, nơi đó có cái hồ to xinh đẹp nằm giữa bị bao bởi những hàng cây xanh to khỏe cùng khóm hoa đẹp tươi. Mặt nước trong suốt lấp lánh ánh mặt trời chiếu rọi thật ấm áp. À, còn ngẫu nhiên xuất hiện đàn cá nhỏ lung linh 7 màu. Giữa hồ là một cái đền thờ gì đó rất to, thật một cái kiến trúc tinh xảo đầy hoàn mỹ cái đền. Ai nấy đều phát mê mẩn vẻ đẹp của nó. . . "Xem ra hôm nay chúng ta sẽ có khách nhỉ, A Thất?" Một cái thiếu nữ tóc dài màu trắng xinh đẹp che khuất mặt xuất hiện đứng trước cửa đền. Thiếu nữ tay rải nho nhỏ đồ ăn cho ăn rơi xuống hồ, A Thất mà nàng gọi thật ra là tên của đàn cá 7 màu a. Vâng, đều quan trọng ở đây là cái đền nằm giữa hồ chính là đền Thiên Linh mà đám người Hoa Thủy Tiên muốn tìm. . . . Bùng-- ngọn lửa bùng cháy trên củi khổ mà nướng cá. Phải nói là sau khi tiêu diệt xong lũ quái vật thì đã chiều tối. Đám người Hoa Thủy Tiên theo như lời Hoa Kiểu Lam muốn đến được đền Thiên Linh thì hãy đi dọc ngược lại hướng chảy dòng sông. Dọc đường đi rất an toàn, cây cối tản bớt đi dần dần lộ ra những khóm hoa thật to xinh đẹp. Bây giờ đêm khuya lạnh giá sương rơi, bọn họ từ lúc sáng chỉ ăn vài ngụm đồ ăn lại gặp phải nguy hiểm, cho đến giờ khuya lắc khuya lơ, bụng đói rã rời mệt mỏi cùng chật vật cực kỳ khó coi. Khó khăn lắm mà bắt được vài con cá thậ to, bọn họ như lang hổ đói mà xông vào 1, 2, 3 giành ăn con mồi vậy (tác giả: ôi, tội nghiệp quá! Ta thương a. . .). Đêm khuya trời thanh gió vắng, lấp lánh đầy sao trời vàng óng kim cương, chỉ nghe lao xao khúc nhạc loài chim hòa động vật khuya lí. Lạnh lẽo tiếng nước róc rách chảy bên cạnh, hương hoa nhẹ nhàng thơm say mùi gây mê ru họ ngủ say tận sáng. Tại bọn họ ngủ đã phân ra một cái người canh giác theo từng giờ khắc. Giờ dần, một cái nữ nhân được phân canh giác mà ngồi chổm thơ thẩn mà ngẩn đầu nhìn trời. Tại phía sau lưng nữ nhân thời điểm xuất hiện một cái nam nhân tỉnh ngủ đi ra bờ sông, hắn ôn nhu tiến gần hỏi: "Có mệt lắm không?" "Hử? Ta không có mệt à nha." Hoa Thủy Tiên đáp lời, tay giơ cao chỉ trời "Ngươi nhìn xem trên trời kìa, cư nhiên vào lúc này vẫn còn sao a. Thật là đẹp biết bao." "Ân. Quả thật là còn sao nhưng. . ." Mạnh Thi nhìn nhìn ". . .nàng có vẻ giống như đã rất rất lâu không thấy nhiều sao như thế?" "Ân. Quả thật là thế như ngươi nói Mạnh Thi à." Hoa Thủy Tiên giọng nói không tự giác trở nên ôn nhu dụ hoặc tâm người "Ở thế giới của ta không thể thường xuyên đêm khuya nhìn thấy sao trời đâu a. Đúng rồi, còn ngươi thì sao?" ". . ." Mạnh Thi mặt không biểu tình mà quay đi chỗ khác, tay sờ ngực nơi mà trái tim lại đập bang bang bang thật nhanh vào giờ khắc này. Hắn không biết từ lúc nào mặt đã hơi đỏ lên "Ta lúc còn nhỏ rất thích ngắm sao sao. Mẩu thân ta từng còn nói sau ta sẽ gặp ngôi sao may mắn tình yêu. . ." âm thanh trở nên nhỏ dần đi. "Hơ? Gì cơ? Nói lớn thêm tí nữa xem a. Mẫu thân ngươi đã từng nói cái gì?" Hoa Thủy Tiên nhíu mày hỏi. "Không có gì." Mạnh Thi lập tức chuyển đề tài "Nàng là thuộc tộc Phi Ban, ân?" "Ân? Đúng là như thế. Ta là thuộc tộc Phi Ban à nha." Hoa Thủy Tiên trong suốt mắt mà cười "Thi, ngươi muốn hỏi gì cứ nói thẳng. Ta sẽ rất thành thật mà trả lời của ngươi." Thình thịch! Mạnh Thi không nói gì mà cười đến gần. Lúc đó, khi trùng hút máu đến hắn muốn sử dụng hỏa lam hết mức tối đa thiêu rụi. Một vầng quang mà lam bao lấy hắn và cả Lưu Cơ Nhĩ, ầm một tiếng, linh hồn cơ thể đã quay về đúng vị trí vốn có. Hắn thật vui mừng mà ôm lấp nàng, nàng lập tức đẩy hắn ra mà đỏ mặt lườm hắn. Trông nàng lúc đó thật đáng yêu vô cùng. . . "Khụ, sao nói nghe hay quá vậy?" Mạnh Thi ho vài cái đỡ gượng "Lúc nào thì Thủy Tiên nhà ta lại đa sầu đa cảm thế nhỉ?" "A, nói cái quái gì đó!" Hoa Thủy Tiên làm bộ dáng giận, nhíu mày nói "Ta đã muốn thành thật nói chuyện với ngươi thế mà ngươi. . ." Mạnh Thi: ". . ." Hoa Thủy Tiên thấy hắn không phản ứng gì nhiều liền bực mình: Đồ ngốc ngốc ngốc. Đồ chậm hiểu. . .
|
Chương 55: Lan Ngả Tố (1) Mạnh Thi nhìn thấy trời dần hửng sáng, trong ánh sáng lấp lánh chiếu rọi khắp nơi. Thiếu nữ bạch y xinh đẹp chợt hiện ra, màu trắng xóa mái tóc dài mượt mà thơm mùi hoa cỏ, đôi mắt to xinh đẹp màu đỏ như ru-by cùng nước da trắng mềm mại đẹp hơn cả tuyết. Trên môi không biết từ lúc nào đã nở một nụ cười thật rực rỡ. Ngẩn ngơ một hồi lâu, không biết từ bao giờ đã xuất hiện những cánh hoa bay khắp nơi. Lung linh sắc màu cầu vòng ẩn hiện trên trời, nhẹ nhàng mà uyển chuyển mây trắng bồng bềnh thật êm ái và dễ chịu cực kỳ. Bướm bay khoe sắc cùng hoa, hoa đua xinh đẹp nụ hoa phấn nộn, lấp lánh hạt sương pha lê rơi trên cành lá. Tiếng hót líu lo trong trẻo vào buổi sáng bình minh dâng lên như một khúc ca êm dịu chào mừng ngày mới. (tác giả: lãng mạn chưa?) "Thủy Tiên, hứa với ta đi nào. Rằng sẽ không bao giờ rời xa ta nhé." Mạnh Thi ôn nhu mê hoặc lòng người tiếng nói phát ra. "Ân." Hoa Thủy Tiên nhắm mắt lại khẽ gật đầu đáp, nhẹ nhàng đáp lại cái ôm ấp thật ấm áp của hắn. Thật lưu luyến không chịu rời xa. "Khụ, hai người kia ôm nhau đã chưa hả? Mau lại đây ăn sáng rồi chuẩn bị lên đường nhanh a." mỗ Lam nào đó cùng vợ yêu cùng nhau đi tản bộ buổi sáng thì phát hiện kịch vui nóng bỏng mà cũng nhạt nhẽo. Hoa Thủy Tiên, Mạnh Thi: ". . ." "Khụ, thật xin lỗi đại cô. Chúng ta không có cố ý mà làm phiền hai người tâm sự đâu." Liễu Kiều tươi cười mà nắm tay Hoa Kiểu Lam "Phải không, Lam?" "Ách a. . ." chân bị ai đó đạp lên, Hoa Kiểu Lam đen lại gương mặt mà gật đầu "Phải a." chân hắn thật đau a T.T Mạnh Thi: ". . ." ôi, sức mạnh của nữ nhân a T.T Hoa Thủy Tiên vuốt vuốt lấy mái tóc của mình, khé miệng cong lên một đường duyên dáng tiếng cười. Bàn tay mềm mại nắm lấy hắn lôi đi, mái tóc dài tuyết trắng hòa nguyện ướt sương mai lẫn tiếng khúc khích. "Không phải là muốn rủ chúng ta ăn sáng sao? Đi nhanh chút chút nào, đừng có lề mề ở đứng đó mà ngẩn ngơ đấy nha. Bụng ta bây giờ thật đói, kêu vang cả đây này. . ." "A? Ân. . ." "Oh, đại tỷ! Sao tỷ dám bỏ đệ ỡ đây bơ vơ một mình thế hả?" mỗ Lam buồn bực kêu. "Hứ. Còn có ta đây mà Lam. . ." mỗ Kiều liếc hắn mà nhe răng múa mép đe dọa. "Ah--" thật đáng sợ a, vợ của hắn thật đáng sợ a. (tác giả: anh này sợ vợ a. . .) . . . Róc rách-- tiếng nước chảy trong veo dọc đường vang lên. Khóm hoa xinh đẹp đỏ tươi quỷ dị chào mừng họ tiến đến. Từ xa, bọn họ đã thấy được một cái hồ to lớn trong suốt thủy có thể tận mắt mà thấy được cả đáy hồ. Nếu quan thật thật kỹ cảnh đẹp đáy hồ ngẫu nhiên sẽ thấy được đàn cá 7 màu thật lung linh. Bỗng nhiên giờ phút này trời nổi gió lên, bay đầy khắp trời hương thơm nhẹ của loài hoa lan trắng. Một thiếu nữ bạch y viền sắc xanh hoa lá, mái tóc dài tới vai màu trắng búi cao thon thả cài một cành hoa lan hồ điệp, mắt hồng to tròn dễ thương chớp mắt làm người người ấn tượng khó quên. Đó là Lan Ngả Tố người canh giữ đền Thiên Linh truyền thuyết của tộc Phi Ban. "Đẹp thật." Hoa Thủy Tiên bất giác thốt lên. "Hừ. Đẹp thì đẹp nhưng đẹp không bằng đại cô đâu." Liễu Kiều chống hông nói. "Hì, đừng nói như thế mà ta sẽ tự phụ mất đây. Hì hì." Hoa Thủy Tiên sờ sờ cái mũi cười nói. Liễu Kiều bây giờ thần sắc của nàng trông có vẻ kiêu ngạo mà lạnh lùng giọng chỉ tay phía trước nói "Lan Ngả Tố đã lâu không nhỉ? Có khỏe không ta?" "Hửm? A, hóa ra bà dấm chua hèn gì thấy quen mắt lắm nga. Ha ha, ta tất nhiên là vĩnh viễn trẻ tuổi xinh đẹp tràn đầy tự tin a. Ô hô hô. . ." lập tức Lan Ngả Tố phá hủy hình tượng tao nhã trong mắt người ta mà cười lớn tiếng. Mọi người rùng mình một cái, nữ nhân quả thật là cái khó hiểu suy nghĩ a. . . "Tố Tố." Hoa Kiểu Lam vui như ăn tết chạy tới Lan Ngả Tố định chào hỏi mội cái. Ai ngờ nửa đường bị Liễu Kiều túm lại không cho đi tiếp, còn bị lườm một cái kinh khủng, Hoa Kiểu Lam cảm thấy hắn thật ủy khuất nặng a T.T "Ô, là người quen nga." Ái Trân lam y dáng người nhỏ xinh hòa baby gương mặt phấn nộn làm nữ nhân phát ghen. Hắn chỉ là vô tình nói thế mà lập tức bị thu lấy mấy tia lazer lửa cháy liếc hắn đáng sợ hai cái nữ nhân đang đấu khẩu Liễu Kiều và Lan Ngả Tố. Hắn run run mà núp sau lưng Hoa Mạt Hương, quả nhiên không nên lắm lời ở nơi có cái nữ nhân bùng phát núi lửa a T.T
|
Chương 56: Lan Ngả Tố (2) "Xin tự giới thiệu với mọi người, ta là Lan Ngả Tố người kế thừa truyền thống canh giữ đền Thiên Linh." Lan Ngả Tố trực tiếp đẩy Liễu Kiễu văng ra, sau đó tạo dáng giới mọi người. Đám người Hoa Thủy Tiên lập tức "Ồ." thật to. Hoa Thủy Tiên sờ cái mũi cười, đây là "tam giác tình yêu" a. Hoa Kiểu Lam thấy tỷ tỷ mình cười như thế thật làm người ta dọa sợ, hắn rùng mình một cái thầm nghĩ: ta tốt nhất là im lặng nếu tái mở miệng là coi như. . .xong. "Hừ. Đúng là dở hơi." Liễu Kiều bĩu môi. "Ngươi nói cái gì?!!" Lan Ngả Tố hét lên. "Cái gì là cái gì? ! ! " Liễu Kiều bực mình quát. Đùng! Đùng! Hai cái cái nữ nhân lạnh lùng nhìn nhau xung quanh còn bùng cháy tia tửa. Mọi người run run né xa thật xa, thật là đáng sợ a. "Lam. . .ngươi mau ra giải quyết đi a." Hoa Mạt Hương nhỏ tiếng. "Ân. Nhanh lên nếu không A Kiều 'một xác hai mạng' đó." Hoa Thủy Tiên nhíu mày khuyên nhủ. Nghe lời này, mọi người lập tức gật đầu phụ họa. Liễu Kiều bây giờ đang mang thai nếu hoạt động quá nhiều hoặc quá mạnh thì quá nguy hiểm cho thai nhi, có khi cả người mẹ nữa. Hoa Kiểu Lam nhíu mày, hắn dĩ nhiên biết là như thế rồi a. Hắn cũng rất muốn vọt chạy ra ngăn can Liễu Kiều và Lan Ngả Tố a, khổ là hắn sợ a... "Hừ. Nếu ngươi không đi ra ngăn can thì ta đi ra làm hộ thay cho ngươi." Mạnh Thi cười lạnh đi lướt qua mọi người tiến gần họ, bỗng góc áo bị kéo, hắn quay thấy Hoa Thủy Tiên đang lắc đầu nhìn hắn ý bảo đừng đi. Mạnh Thi cười trấn an: "Ta sẽ ổn. Đừng có lo quá, ta sẽ thực nhẹ tay." ". . ." Hoa Thủy Tiên nhe răng đe dọa: Có ngon thì đi đi, lát nữa ta xử đẹp ngươi đấy. Mạnh Thi thản nhiên đáp "Ân. Cứ tự nhiên." Hoa Thủy Tiên: "Hừ. . ." ''Lan Ngả Tố! Sao lúc nào ngươi cũng chống đối ta là sao hả? Ngươi rốt cuộc là có mục đích gì?" từ xa đã nghe thấy tiếng Liễu Kiều vang lại rõ mồm một. Lan Ngả Tố tay chống hông, biểu tình kiêu ngạo cười "Ha ha. Ta lúc nào cũng thích chống ngươi cả à nha. Ai bảo ngươi dám cướp Lam của ta. Hừ, nói mà biết nha, đây là địa bàn của ta tất nhiên là ngươi phải nghe lời ta." "Nói cái quái quỷ gì vậy hả? Lam là tộc trưởng a, là tộc trưởng Phi Ban đứng đầu ngũ làng tám ngìn dân. Còn ta, ta là tộc trưởng phu nhân. Ngươi cái này thấp bé người canh giữ ngơi đền mà có tư cách nói với ta như thế à?!" Liễu Kiều không chịu thua rống lên, Lan Ngả Tố lập tức tái mặt đi có vẻ là tức giận lắm rồi "Ngươi. . ." Mọi người lập tức toát mồ hôi. Hoa Kiểu Lam thấy thế luống cuống liền nhảy xen vào giữa cả hai. "Tố Tố, đừng giận a. Là A Kiều không tốt a." sau đó quay sang Liễu Kiều "A Kiều! Nàng mau xin lỗi Tố Tố đi. Nàng nói như thế khó nghe làm sao. . ." "LAM! ! !" Liễu Kiều cắt ngang lời hắn "Tại sao ngươi lại bênh cho người ngoài hả? Ta là vợ ngươi cơ mà. . ." "Dù vậy nhưng. . ." "Ha ha." Lan Ngả Tố cười to, mặt lãnh nheo lại "Ta không có muốn nhiều lời với các ngươi nữa. Quá đủ rồi đó, mau tránh ra cho ta đi." Nói xong, nàng lập tức đẩy hai người đứng hai bên người ra xoay người đi. Liễu Kiều và Hoa Kiểu Lam ngơ ngác ngay. Lan Ngả Tố quả thật chịu không nổi cơn tức này mà. Bỗng một đạo lời nói thật ôn nhu vang lên xông vào đầu nàng. "Tố nhi~~" Mọi người rùng mình bao gồm cả Lan Ngả Tố, nàng cứng ngắc quay đầu nhìn. Trước mặt nàng là một nữ nhân bạch y khuynh quốc khuynh thành, kinh diễm quyền quý, xinh đẹp mái tóc trắng dài thoảng hương hoa, rực rỡ đôi mắt đỏ lửa cháy, làn da tuyết nguyệt hảo mềm mại. Người này cũng là Phi Ban, Lan Ngả Tố trong đầu hiện ra, nàng rất giống ai đó. "Tố nhi, ta là Hoa Thủy Tiên là tỷ tỷ của Hoa Kiểu Lam. Rất vui khi làm quen với Tố nhi." Mọi người há hốc mồm đứng trơ trơ mà hóa đá. Lan Ngả Tố không biết tại sao tim đập nhanh, mặt ửng hồng, nàng ta thật ôn nhu quá. (tác giả: có em bị lừa rồi a. . .) "Tố nhi, chúng ta tuy mới lần gặp nhau không biết về điều gì cả. Ta hy vọng chúng ta có thể kết làm bằng hữu. . ." Hoa Thủy Tiên ôn nhu giọng nói, ôn thuận bộ dáng tiếp tục nói. "A--" Lan Ngả Tố bỗng hét lên sau đó liều mạng ôm lấy Hoa Thủy Tiên, miệng luôn gọi "Nữ thần của ta. Nữ thần của ta. . ." Hoa Thủy Tiên: ". . ." Hoa Kiểu Lam: ". . .a?" Liễu Kiều: ". . ." "Mạt Hương, Mạnh Thi! Tiên nữ thăng cấp thần nữ thần rồi a." Ái Trân hưng phấn kêu lên. Hoa Mạt Hương hắc tuyết đầy đầu, Mạnh Thi nhu nhu cái trán: ". . ." tên này điên rồi a. . .
|