[ Xuyên Không ] Hoa Thủy Tiên
|
|
Chương 42: Mưu sát? (1) Trong màn đêm tối mờ mịt che khuất ánh sao, mặt trăng tròn to như quả trứng gà tươi rói chiếu sáng. Một thanh kiếm bạc trong màn đêm lóe lên ánh hào quang mà vụt sáng. Tí tách. Tí tách mà rơi xuống. Từng giọt sương đỏ trên kiếm rơi xuống, ướt đẫm đỏ tươi trên nền đất đang bị nhộm đen dần đỏ. Tiếng bước chân nhẹ nhàng hạ xuống, một thân bạch y lấp lánh hào quang, tóc dài trắng mềm mại bay bay theo gió. Đôi mắt đỏ xinh đẹp khẽ hé nhìn, leng keng, trên tay sợi xích đỏ vang dội âm thanh tinh túy dễ nghe. Môi đôi khẽ cong mà cười lạnh nhìn đám hắc y nằm lăn lóc không cử động trên nền đất. "Hừ, hôm nay lại thêm vài tên không biết điều tới thăm ta. . ." Vút! Phập! "Trật mục tiêu rồi." Bạch y phi người lên cao, đôi tay khẽ dương, vút bay xuất hiện sợi xích nho nhỏ. Vút thẳng tiến tới nguời hắc y cầm đầu còn sống sót. Đôi mắt chợt lóe sáng hào quang, môi cười quyến rũ đầy sáng lạng. Keng! Dùng kiếm đẩy dời sợi xích, hắc y cẩn thận phi người đi. Nhãn thần hắn nhất thời sáng lên đầy hưng phấn "A, đúng là có đồ tốt mà." "Vậy sao? Để ta cho ngươi tìm hiểu rõ lên. . ." nói xong, sợi xích tách là 3 hướng đường dài như con rắn đỏ quấn chặt lấy con mồi. Hắc y hơi bối rối sau đó vun kiếm chặn lại, nhưng, đã chậm một bước. Leng keng! Tiếng sợt xích vang lên, bạch y tiến đến đưa tay tháo khăn che mặt hắn xuống. Hắc y ngây người khi nhìn rõ người kia, thiếu nữa thật xinh đẹp. Đó là ai? Là ai? Trái tim bỗng đập nhanh hơn, mặt chợt đỏ. Hắn thật muốn có người đó. . . "Ngươi đang đỏ mặt?" Hoa Thủy Tiên ngáp một tiếng. "Ách? Khụ, ngươi muốn gì?" hắc y nhân đen mặt lại. "Hử? Đáng lẽ câu đó là ta nói mà. Các ngươi đến đây muốn giết ta?" Hoa Thủy Tiên hừ hừ. "Ách? Nhận tiền làm nhiệm vụ thôi." "Vô nghĩa.' "Á!" Hoa Thủy Tiên nhìn thanh kiếm dừng tại trên cổ hắc y nhân mà cười, hắc y nhân kia đang run run lên. Thật buồn cười. Ta chưa bao giờ gặp một tên sát thủ như thế cả. Thật thú vị mà. Thế là tay nâng kiếm lên. . . "Á a a a a? >.< " a? ⊙_⊙ hử? Hắc y nhân ngơ ngác chớp mắt vài cái nhìn nàng ". . .chưa chết?" "Đùa vui thôi." Hoa Thủy Tiên ném kiếm đi mà cười "Ngươi trà trộn vào bọn sát thủ đó để làm gì?" "Cái. . .?!" hắc y nhân giật mình "Ta. . ." "Nói nhanh lên, trước khi ta đổi ý. Khai mau." Hoa Thủy Tiên bắt đầu thẩm vấn hắc y nhân. "Khụ. . ." hắc y nhân cảm thấy mình quá mất mặt nên hơi cúi đầu, mái tóc xỏa xuống che khuất đôi mắt đen láy nói "Ta là Trà Bảo, sát thủ mới vô nghề." ". . ." cái gì?! ˙▽ ˙sát thủ mới vô nghề?! Bộ nay nghề sát thủ làm đông lắm hay sao ấy?! ="= "Ta. . ." Trà Bảo hơi ấp úng nói "Ta đi tìm chủ tử của ta bị thất lạc mấy tháng nay. Hôm nay ta tình cờ thấy có nhiều hắc y nhân cho nên ta lẻn vào vô tình giết một tên giai nhập định xem chúng muốn làm gì." ". . ." vô tình mà giết một tên?! ="= vô tình mà giết được thủ lĩnh sát thủ của đám này a?! Ngươi giỏi lắm ="= "Xin lỗi. . ." Trà Bảo ngẩn đầu vô tội ánh mắt ". . .ta chưa hại ai." ="= Cái gì? Chưa hại ai? Xạo vừa thôi a. Chưa bao giờ thấy tên sát thủ nào lại nói 'ta chưa hại ai" cả? ="= mặt quá dày mà! ! ! ". . .mưu sát?!" Trà Bảo lặng yên cười. "Có lẽ là thế." Hoa Thủy Tiên cười nhạt bỏ đi. Trong giây phút cuối, bình minh ấm áp vừa hé ánh sáng rực rỡ tuyệt diệu. Đóa hoa xinh tươi từng cánh từng cánh dang rộng nở rộng, hương thơm ngọt ngào của buổi sáng lạnh lẽo ngập sương sớm. Có chút gì đó ấm áp sưởi ấm, đàn bướm lưu ly dập dờn bay đến, cùng cầu vòng 7 sắc xinh đẹp. Nhẹ nhàng mà bước đi, một bóng trắng mờ ảo, bạch y thiếu nữ đứng trên nóc nhà ngắm mặt trời mọc. Khi ánh sáng chiếu rọi nàng, một vần hào quang lấp lánh xuất hiện, chỉ trong chớp mắt mà thôi. Mái tóc trắng như tuyết mềm mại trong gió đã biến thành đen huyền mượt mà tung bay. Đôi mắt đỏ ánh lung linh đã biến thành màu đen láy trong suốt đầy thần kỳ. Với tư dung xinh đẹp quyến rũ, nàng tự tin mà mỉm cười thật đáng yêu, dưới ban mai kia, một bức tranh mỹ nữ đầy sinh động. Nàng ngẩn đầu lên ngắm nhìn bình minh xinh tươi màu vàng óng như thỏi vàng, đôi môi vẽ lên một nụ cười. . . . . . .
|
Chương 43: Mưu sát? (2) Trò chơi chỉ mới bắt đầu. . . Kinh thành. "A, cuối cùng đã tới rồi." một giọng trong trẻo vang lên "Tiên nữ. . .chúng ta sắp gặp lại nhau rồi a ha ha. . ." "Ngươi bị động kinh rồi hả? Điên vừa thôi a." mỗ nữ đi kế bên hét ầm lên. "Thôi nào, đừng cải nhau nữa. Sẽ làm mất hòa khí hai bên." mỗ nam ở giữa ngăn cản. "Hừ." "Ái Trân, ngươi xem phía trước đã gần tới hoàng cung chưa?" Mẫu Hàn ơ giữa hai người đang chiến tranh giao khẩu, đã bất lực, mà còn cố gắng ngăn cản. "A? Hàn ca ca~~" Ái Trân 'phặt' 1 cái liền biến thành một đệ đệ bé ngoan gọi ca ca ="= a "Hàn ca ca~~ ở phía trước rất nguy hiểm nên đệ sẽ hy sinh. . .bà cô già kế bên huynh đi lên." Mẫu Hàn đen mặt: "Ái. . .Trân. . ." Mỹ Du Thiên hét ầm lên: "Ngươi bảo ai là bà cô già hả? Đò con khỉ mắc phong." Ái Trân bịt tai nhảy ra xa hét: "Cái người nào đó tự nhận mình thật là bà cô già rồi a. Ha ha ha, Hàn ca ca~~ hưu cái bà già khó tính đó đi." Mỹ Du Thiên vừa nghe đến chữ 'hưu' đầu liền xuất hiện mấy cái gân xanh, tay rút kiếm chỉ thẳng vào Ái Trân vừa chạy tới vừa hét: "Ta phải kết liễu ngươi, Yaaaaaaaaaa. . ." Ái Trân nhíu mày, rút kiếm ra "Có ngon thì nhào vô đi cưng." "Ngươi bảo ai là cưng hả?" "Ta cứ bảo đấy." ". . .xyzabc. . ." ". . .abcxyz. . ." Mẫu Hàn im lặng ngồi ở một góc nào đó vừa ăn bánh uống trà vừa tự kỷ nặng. Mặc xác hai tên dở hơi đang đánh nhau la ôm sòm điếc hết cả tai, vẫn bình tĩnh mà ăn uống no say a. . . . "Mưu sát? Thật nực cười." Lưu Cơ Nhĩ vén tóc lên cười lạnh. "Lưu thừa tướng, ngươi đừng ở đây mà làm phách này nọ." Mạnh Thi bình tản ngồi ghế nói. "Ô, vậy sao? Hóa ra Mạnh vương gia sai người gọi ta đến phủ ngươi chỉ nói về việc này thôi đấy à? Ngươi xem ta là cái gì hả?" Lưu Cơ Nhĩ nàng rất hận rất hận hắn nhưng trái tim vẫn muốn đến. . . "Ngươi muốn nghĩ sao thì tùy, ta không có liên quan đến." vẫn như trước, Mạnh Thi vẫn ung dung uống trà "Để xem nào, ngươi có tin là ta sẽ giết ngươi hay không?" "Ngươi. . ." Lưu Cơ Nhĩ tức đến nghẹn miệng. Nàng nhìn hắn, chân không tự giác mà tiến gần hắn trước mặt, cái miệng xinh đẹp khẽ gọi "Thi. . ." Đáng tiếc, chỉ vừa tiếp xúc đến gần mặt thôi. . . Bốp! Lưu Cơ Nhĩ bị đẩy ra, ngã xuống nền thềm. Đôi tay sờ sờ đôi má nàng đã bị tát đỏ lên 5 ngón tay. Lưu Cơ Nhĩ run người tức giận "Ngươi thật sự yêu nàng mà bỏ ta?" "Vớ vẩn. Ngay từ đầu ngươi gặp ta, ta đã hận muốn giết ngươi làm sao mà yêu ngươi. Ta chỉ lợi dụng ngươi mà thôi." Mạnh Thi nhẹ nhàng quệt môi, trừng mắt ả. "Ngươi nhất định sẽ hối hận." Lưu Cơ Nhĩ ôm má hét lớn. "Ngươi lúc trước đã từng nói câu này, thế mà đến tận tới bây giờ ta vẫn chưa hối hận mà càng hạnh phúc ấy chứ." Mạnh Thi nghiêng đầu cười sát ý. "Hừ. Đáng chết." Lưu Cơ Nhĩ như muốn nổi điên, rút kiếm trên người ra, hung hăng tấn công hắn. Keng! Nhẹ nhàng đỡ lấy, hắn nở một nụ cười băng tuyết, như một lời nói 'ta đã rất mong ngươi rút kiếm, giờ đây ngươi hảy yên nghỉ đi'. . . Lưu Cơ Nhĩ bỗng thấy lạnh xương sống, run tay một chút, nháy mắt mà liên tiếp đánh tới. Hai thân ảnh hắc bạch lóe sáng, âm thanh binh khí va chạm liên hồi. Một lúc sau, trước khi nàng chống không nổi liền xuất hiện một đám hắc y nhân trợ giúp nàng. Quá đông. Mạnh Thi lui ra vài bước, đôi mắt hung hiểm lóe lên ánh hỏa lam. Nhẹ nhàng trên tay xuất hiện một quả cầu lửa màu lam quái dị. Đùng! Âm thanh nổ rất lớn, mơ hồ bụi bay mù mịt khắp nơi. Mơ hồ mà có thể nhìn thấy bóng đen ôm lấy một cái xác trắng đầy máu. Mơ hồ mà nghe thấy giọng nói run run của bóng đen kia "Nhĩ nhi, ta nhất định sẽ báo thù cho nàng. . ." nói xong, bóng đen liền biến mất cùng cái xác. . . . "Khụ khụ. . ." Mạnh Thi từ khi được cứu đem ra liền ho liên tục. "Ngươi không chứ?" Mạnh Thi mơ hồ đôi mắt mà ngẩn đầu lên, không thấy rõ người đó gương mặt. Nhưng mùi hương thân thuộc ấm áp kia buộc hắn trả lời "Ta không sao, đừng lo." "Này. . .a?" Mạnh Thi cảm thấy đầu choáng váng, nặng nề ngất đi. Mơ hồ trước khi lâm vào một mảnh hắc ám dày, hắn chỉ thấy được trên tay ngươi kia có một sợi xích đỏ. . . . . . .
|
Hoa Thủy Tiên Chương 44: Mưu sát? (3) Thật nhanh. . . Thật nhanh. . . Chỉ mới chớp mắt thôi mà mình đã ở đây gần hơn được một năm trời. Mới đầu, ta chỉ là một nàng công chúa ngây thơ mà thôi. Giờ đây là nàng công chúa lãnh dị giết người như ngóe ="= (Tác giả *lau nước mắt*: đừng khóc. . . Hoa Thủy Tiên *ôm mặt khóc*: hu hu hu. . .ta thật tội lỗi mà. . . Tác giả *khóc theo*: đừng khóc nữa mà, nếu không ta sẽ bị tên kia giết mất. . .hic. Hoa Thủy Tiên *nín khóc*: tên kia? Ai cơ? Tác giả *bù lu bù loa*: bạn 'zai' của ngươi. . .hic. Hoa Thủy Tiên *ôm mặt, run run người*: hư. . . Tác giả *đập bàn*: ta đã bảo là không được khóc mà! ! ! Hoa Thủy Tiên *nín cười không được*: ha ha ha. . .tên kia ở đầy sau a. . .ha ha. . . Tác giả *đổ mồ hôi*: . . .máu chảy thành sông a. . .) Hoa Thủy Tiên thẫn thờ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Nàng cảm thấy mình rất vô dụng, nàng là người hiện đại từ thế giới khác đến đây, những kiến thức mà nàng đã mười mấy năm qua chẳng giúp được gì nhiều cả. Nàng phải tận mắt thấy những người mà mình yêu quý bị hại, trái tim dường như tan vỡ theo. Trong lòng nàng chỉ duy nhất ước niệm 'có sức mạnh khủng bố' nhất ="= từ trước đến nay a. Nàng nhìn Mạnh Thi sắc mặt ôn hòa mà ngủ, nàng quay đầu về cửa chính. Cạch. Cánh cửa mở ra, Xuân Đào bước vào bên trong trên tay cầm một khây thức ăn. Xuân Đào thấy nàng mà mỉm cười, tiến gần đưa khây cho nàng "Tam công chúa, hãy ăn chút gì đó đi." Hoa Thủy Tiên tiếp lấy cái khây: "Xuân Đào tỷ tỷ, em không có đói, mà có đói cũng ăn không vô nổi. Tỷ ăn chưa?" "Ân. Tam công chúa, xin người đừng quá lo lắng mà quên mất việc ăn việc ngủ. Sức khỏe của người tuy bình thường đã tốt, nhưng cứ như thế mà bỏ. . . Tam công chúa, người đó khi tỉnh lại sẽ đau buồn." Xuân Đào nâng chén cháo lên trước mặt nàng. "Xuân Đào tỷ tỷ, tỷ đã từng thích ai chưa?" Hoa Thủy Tiên tiếp lấy cái chén hỏi. "Ân. Tỷ là nô tỳ nô tài thấp hèn cấp bặc thấp nhất làm sao co tư tưởng vớ vẩn mà thích ai. Mà cho dù có, họ sẽ cố gắng mà không quá mức cho người khác biết ni." Xuân Đào rót một cốc nước trả lời. "Xuân Đào tỷ tỷ, tỷ không trả lời đúng trọng tâm của câu hỏi gì hết á." Hoa Thủy Tiên làm bộ dáng giận hờn mà phát biểu linh tinh "Em thấy Minh Kỳ yêu thích tỷ. . ." Xoảng! "Tỷ. . ." Hoa Thủy Tiên hoảng hốt nhìn Xuân Đào quỳ xuống trước mặt mình. Nàng chưa kịp phản ứng gì thì Xuân Đào đã vội nói "Xin tam công chúa đừng nói như thế, nô tỳ thật sự không gánh vác được trách nhiệm đó. Nô tỳ thật không xứng tí nào." "Xuân Đào tỷ tỷ, tỷ như thế là trốn tránh. Mặc người ta nói như thế nào, tỷ cứ tiếp tục mà yêu. Tỷ có biết không?" Hoa Thủy Tiên nâng Xuân Đào đứng lên "Minh Kỳ đã từng trước mặt em và mọi người cầu xin cưới tỷ. Đệ ấy tuy biết sẽ không có nhiều hy vọng nhưng vẫn cứ quyết tâm. Mặc dù cách trực tiếp rất khó khăn mà tiếp nhận được. . ." "Tứ hoàng tử. . ." Xuân Đào không thể tin được, tai nàng có nghe lầm không. "Ân, mẫu thân tứ đệ đã phản đối. Nàng rất thất vọng khi biết 'nàng dâu' tương lai của mình. . ." Hoa Thủy Tiên chậm rãi nói. Xuân Đào thót tim mà ngẩn đầu nhìn nàng. "Nàng, mẫu thân Minh Kỳ là người không phải thích con dâu quyền thế như mọi người tưởng. Nàng chỉ lo người ta lợi dụng con nàng thôi, khi nghe rõ ràng đã đồng ý." "Không. . ." Xuân Đào bắt đầu khóc không thể tin được "Tại sao, Quỳnh phi nương nương lại. . ." đồng ý 'con dâu' thấp hèn này. "Phụ hoàng và mẫu hậu đã đồng ý. Mọi người cũng chúc phúc cho Minh Kỳ và tỷ. . ." Hoa Thủy Tiên cười như hoa. "A. . ." Xuân Đào khóc nức nở một hồi, nàng ngẩn đầu lau nước nhìn Hoa Thủy Tiên. Ôn nhu đáng yêu mà hạnh phúc cười "Cảm ơn, cảm ơn." nói xong liền hối hả đi ra mà tìm người đó. Phải, nàng phải đi tìm người đó, Hoa Minh Kỳ. . . Hoa Thủy Tiên đợi Xuân Đào đi, nàng ngẩn đầu nhìn nóc nhà nói "Xuống đi, đừng núp nữa." Vụt! Bịch! Một cái hắc y nhân từ trên nóc nhà rớt xuống. Khụ, hắn đang định 'dọa' người ta thế mà lại bị 'dọa' lại. Hic. Đau mông quá đi a ╥_╥̀. . . . .
|
Chương 45: Hoán đổi linh hồn? "Là ngươi sao, Trà Bảo?" Hoa Thủy Tiên nhìn cái người đang nằm bẹp trên sàn. "Ừ. . .au, đau." Trà Bảo đứng dậy xoa xoa thắt lưng. "Ta cứ nghĩ là ngươi sẽ đi rồi chứ? Sao còn ở đây làm chi a?" Hoa Thủy Tiên nhìn hắn một lúc rồi quay sang chăm Mạnh Thi. "À, đáng lẽ ta đi từ lâu rồi nga. Biết tại không?" hắn ái muội cười. "Hử?" "Ta thích nàng." ". . ." lườm hắn đi! >.< ". . .khụ. Nói đùa thôi đừng có nhìn ta như vậy a." Trà Bảo bị nàng ta liếc một cái rợn người "Lý do ta ở lại đây vì chủ tử ta sắp đến đây, cho nên ta phải ở đây sắp xếp và chờ chủ tử đến. À mà. . .đố nàng đoán chủ tử của ta là ai nga?" "Điên à?" Hoa Thủy Tiên thật muốn cười nhưng lại cười không nổi một hơi, nàng nghiêng mình nói "À. . .dù sao cũng chán mà rãnh ấy nhỉ. Ngươi cứ miêu tả hắn xem sao, nhưng ta nói trước là ta có khả năng 100% đoán sai." "Ồ, được thôi." Trà Bảo đôi mắt chợt lóe sáng. "Chủ tử của ta là người quen của nàng. . ." "Người quen của ta?" Hoa Thủy Tiên kinh ngạc kêu. "Ân, là người quen a. Chủ tử ta là người thích mặc bạch hoặc lam y. Tính cách có phần trẻ con đôi chút, có phần hơi biến thái một chút. . ." "Í, chủ tử ngươi biến thái?" Hoa Thủy Tiên dở cười nâng khăn lau mặt Mạnh Thi hỏi. "Ế? Ta có nói chủ tử ta biến thái à? Đâu có đâu. . .nàng dụ ta nga." Trà Bảo hít hít mũi tỏ ra bộ dáng 'ngươi bắt nạt ta' nha. "Xì, đừng có giả vờ. Ngươi miêu tả như thế thì ta làm sao đoán ra a. Nếu nói về tính cách có chút trẻ con, hơi biến thái lại là người quen của ta nữa thì có hai người mà thôi." 'Thình thịch' ! Tim ai đó đang đập nhanh. "Ai?" Trà Bảo nóng lòng muốn nghe câu trả lời. "Một là đệ đệ ta Hoa Kiểu Lam. Hai là cái tên gì đó thường gọi ta là "Tiên nữ" nhưng ta quên tên rồi." Hoa Thủy Tiên liếc cái cửa. "Tiên nữ?" Trà Bảo ngẩn ngơ. Rầm! "Tiên nữ a~~ sao nàng có thể quên tên đi chứ? Ta tên là Ái Trân nha." mỗ nam đạp cửa xông vào hét to. Trà Bảo bị dọa kêu lên ". . .chủ tử?" Hoa Thủy Tiên cười cười "A, nhớ rồi, nhớ rồi. Là Ái Trân. Chủ tử của Trà Bảo là Ái Trân." "Tiên nữ. . ." Ái Trân nước mắt lưng tròng nhìn nàng. "Khụ." Trà Bảo đột nhiên ho lên tiếng. "Tỷ tỷ, sao tỷ lại nói em biến thái cơ chứ? Híc." Hoa Kiểu Lam mặt xám đột nhiên xuất hiện giữa phòng, làm mọi người bị dọa mém xỉu. "A? Ha ha ha. . ." Hoa Thủy Tiên nhìn hắn rồi cười ha hả. "Hừ. Đại cô nói đúng quá còn gì nữa, ngươi quà thật là biến thái." Liễu Kiều đi sau biện minh cho Hoa Thủy Tiên. "Kiều nhi. . ." Hoa Kiểu Lam dở khóc quay lại nhìn vợ của mình. "Hừ." Liễu Kiều quay mặt đi chỗ khác. Thế là cả đám cười to. . . . Hắc ám trước mắt hắn đã biến mất đi, ánh sáng mờ nhạt dần dần rõ hẳn lên. Hắn mở to đôi mắt mông lung nhìn, a, cái trần nhà. Cố gắp chống đỡ thân hình, hắn nhìn xung quanh. A? Kỳ quái. Đây là cái gì? "Nhĩ nhi, nàng tỉnh rồi à?" Cái gì? Hắn hoảng hốt quay đầu lại, một cái nam nhân tuấn mỹ hắc y mặt vui mừng như điên xông vào đây. Hắn hoảng hốt theo phản ứng mà đạp tên kia văng ra chỗ khác. Nam nhân bị ngã, mặt không giận ngẩn đầu nhìn hắn "Nhĩ nhi, chắc nàng giận ta lắm phải không? Ta xin lỗi. . ." Cái. . .?! Nàng? Nhĩ nhi? Hắn lui vào sâu góc giường, có một cái gương thủy tinh rất đẹp. Hắn mở to mắt không tin được trước mắt mình được, người trong gương là "mình" sao? Đó. . .đó là Lưu Cơ Nhĩ! ! ! "Nhĩ nhi. . ." nam nhân lo lắng tiến đến gần. "Đi ra! ! !" hắn quát lớn. Bây giờ, tâm hắn không được bình tĩnh. "Nhĩ nhi. . ." nam nhân muốn tiến nhưng đành buộc lui ra khỏi phòng "Ta nghĩ chắc nàng gần yên tĩnh để suy nghĩ rõ ràng. Vì vậy, ta ra trước. Một lát sau ta sẽ đến." Đợi cánh cửa đóng lại một hồi lâu, hắn tiến gần tấm gương to kia mà nắm chặt bàn tay, mặt ngày càng lạnh đi. Hắn, Mạnh Thi đã biến thành Lưu Cơ Nhĩ rồi sao? ? ? ! ! . . . Tí tách! Âm vang giọt nước khẽ rơi xuống, người nằm trên giường khi khẽ động. Thiếu nữ ở bên cạnh chăm sóc phát hiện người trên giường tỉnh lại, vui mừng muốn khóc mà tiến đến hỏi thăm. Nhưng mà. . .tại sao người đó lại nhìn mình một cách đầy phẫn nộ và chán ghét đến thế? Rốt cuộc là tại sao?
|
Hoa Thủy Tiên Chương 46: Tuyết Nguyệt (1) Ở một nơi thật xa mà cũng thật gần, nơi sâu trong khu rừng sương mù quỷ dị lập lờ phấn trắng. Nơi mà truyền thuyết cỗ xưa lưu truyền về một tộc nhân kỳ lạ trên thế giới Vạn Hoa này, nơi cư ngụ sinh sống của tộc nhân xinh đẹp nhất, Phi Ban. Đúng, Phi Ban tộc nhân được mệnh danh thiên thần/thiên sứ của cái đẹp, tình yêu, .v.v. Tộc nhân với những báu vật vô giá kỳ lạ, trường sinh bất lão, cải lão hoàn đồng. . . Và trong số đó có nhân sâm quả thần dược Tuyết Nguyệt cũng là mục đích chính của đám người Hoa Thủy Tiên đi tìm. . . . Sau cái ngày Mạnh Thi thức tỉnh dường như đã xa cách nàng đi, Hoa Thủy Tiên nàng thật không biết phải làm sao. Mạnh Thi hắn kỳ quái, hắn chán ghét, phẫn nộ muốn giết mình, muốn mình sống không bằng chết. Tại sao? Tại sao Mạnh Thi lại trở nên như thế? Nàng không biết nhưng. . . (tác giả biết >,< ) Mạnh Thi linh hồn hắn đã thay đổi lòng?! Hoa Thủy Tiên ngẩn đầu nhìn hàng cây xanh mướt kia, tâm nàng lại động, rất đau, rất đau, rất khó chịu. Kỳ quái? Tại sao có thể chứ? Nàng thích hắn đến mức đó cơ à? Không biết, không biết. . . Nàng chỉ biết được một điều là người tên Mạnh Thi đứng trước mặt mình không còn như ngày trước nữa. . . . Bây giờ, Mạnh Thi thật (linh hồn) của chúng ta đã nhập vào cơ thể của Lưu Cơ Nhĩ, đang ngồi im lặng như tờ mà "hảo hảo" ăn uống. Còn Lưu Cơ Nhĩ linh hồn nhập vào cơ thể Mạnh Thi, đang ra sức "hành hạ" nữ nhân vật chính Hoa Thủy Tiên xinh đẹp a. Lưu Cơ Nhĩ khi tỉnh lại phát hiện mình trở thành tên mình hận nhất, muốn tra tấn thân thể nhất, nhưng trước tiên nàng phải tra tấn người yêu của hắn Hoa Thủy Tiên. Đúng vậy, cứ như mà Lưu Cơ Nhĩ diễn vai rất lãnh khốc nhưng thất bại dễ bị lộ. Khụ, tên Mạnh Thi đó ít nói hay lãnh khốc trước mặt nàng, còn Hoa Thủy Tiên trước mặt biến thành người tốt ôn nhu ít nói. A a a a a, Lưu Cơ Nhĩ chỉ cần nghĩ như thế thôi đã muốn chém nàng ta làm mấy trăm mảnh. Giờ đây, Lưu Cơ Nhĩ vừa phải ra sức mà diễn vừa "chăm sóc" Hoa Thủy Tiên nha. . . . "Thủy Tiên, nàng có sao không?" Mạnh Thi, khụ, là Lưu Cơ Nhĩ ân cần hỏi thăm Hoa Thủy Tiên bị trật chân. Khụ, Hoa Thủy Tiên bị trật chân do Lưu Cơ Nhĩ cố ý mà làm ra. "Ân, không sao. Vẫn còn đi được mà. . .A! ! !" Hoa Thủy Tiên sắc mặt tái nhợt nắm chặt tay. "Thế mà còn đi được à? Tỷ cũng vừa phải thôi á." Hoa Kiểu Lam bóp nhẹ bàn chân Hoa Thủy Tiên. "Rắc" một tiếng, chân Hoa Thủy Tiên đã được nắn xong. Hoa Thủy Tiên sờ sờ chân nàng, đau, vẫn còn đau mặc dù đã nắn lại. Không đi được. . . "Tiên nữ, ta cõng nàng." Ái Trân kế bên duyên dáng cười. "A? Như thế. . .đâu có được a." Hoa Thủy Tiên đỏ mặt lườm hắn, lại nhìn "Mạnh Thi" nhưng "hắn" không có nhìn mình. Ai, nàng thở dài a. "Hừ, cứ tự nhiên a." Lưu Cơ Nhĩ cố gắng kiềm chế xúc cảm muốn xông lên giết người, nàng nói nhạt "Ta không có quản." ". . ." "Hì." Hoa Thủy Tiên đen mặt nhìn cái tên đang nhơ nhởn cười Hoa Kiểu Lam, nàng có chút dở cười lại có chút dở khóc. "Lam, phía trước có một khu rừng. Có tiến vào không?" Hoa Mạt Hương ở phía trước ngóng đằng xa hỏi. "Hử?" Hoa Kiểu Lam vừa nghe xong, liền đứng dậy tiến gần hắn nhìn về phía trước "Đó là khu rừng sương mù Thiên Linh. Ở bên trong đó rất nguy hiểm, hơn nữa trời sắp tối rồi nếu tiến vào trong. . . Có lẽ là đợi hết tối nay đi, sáng mai chúng ta chuẩn bị đầy đủ rồi vào." "Ân. . ." Hoa Mạt Hương nắm chặt tay. Hy vọng Minh Hà chịu nổi độc tới lúc đó. . . Ái Trân nâng Hoa Thủy Tiên ngồi trên một tản đá cao, ôn nhu nói "Muốn ăn gì không?" "À. . .ân." Hoa Thủy Tiên gật đầu ưng thuận "Làm phiền quá." "Ngốc." Ái Trân xoa xoa đầu nàng "Mèo con ngốc." ". . ." Hoa Thủy Tiên mặt hắc tuyến ngẩn đầu lên nhìn hắn. Sao cái tên này hay đổi xưng hô thế. . . "Thủy Tiên." "Hửm?" Hoa Thủy Tiên nghe thấy tên mình bị ai đó gọi ở phía sau liền quay đầu lại. A, là Mạnh Thi.
|