[ Xuyên Không ] Hoa Thủy Tiên
|
|
Chương 33: Cùng nhau đi thả diều. "Đại hội mùa hè ⊙o⊙?'' Hoa Đào Vương làm rơi chén trà 'loảng xoảng' vỡ là ba. "Đi thả diều ⊙o⊙?" HàThương Như làm rơi. ..khăn tay xuống nền đất. "Vâng. . ." Xuân Đào cúi đầu nói "Tam công chúa bảo mùa hè là mùa tình yêu đồng thời cũnglà mùa của những ngày tuổi thơ. . ." "A? Có vẻ thú vị đấy nhỉ?" Hoa Đào Vương buồn cười nói "Lý do này thật đặc biệt." "Oa, hay đấy hay đấy. Tacũng muốn tham gia nữa." Hà Thương Như hai mắt tỏa ánh sao lấp lánh khiến người ta đui lòa "Đồng ý đi, Đồng ý đi, hoàng thượng!" "Ân." Hoa Đào Vương cười cười nhìn hoàng hậu. "Oa, hay quá." Hà Thương Như ôm chằm lấyHoa Đào Vương. "A?" Đám cung nữ, thái giám cùng mấy đại thần kêu lên. "Khụ. Hoàng hậu. . ." Hoa Đào Vương nhỏ tiếng. "Khụ. Xin lỗi." Hà Thương Như đỏ mặt ngồilại vị trí ban đầu. "Cứ quyết định 3 ngày sau tiến hành." Hoa Đào Vương hô to. "Dạ." . . . Mấy ngày sau, ánh mặt trời ấm áp cùng đợt gió hảo với hàng cây xanh tươi rực rỡ trong chiều tà màu hoàng hôn.Khu rừng An Mai có diện tích rất rộng và dài, 1 phần 2 là rừng cây đangtích cực phát triển, còn khoảng trống còn lại là sân chơi. Nhưng sau này có vẻ sẽ được bổ sung cây vào, bởi đây là nơi phát triển khu rừng cây An Mai. Vì gần đây sa mạc đang xuất hiện càng nhiều, nguy cơmất nước rất cao và vân vân. "Liễu Kiều, nàng thấy thế nào?" Hoa Kiểu Lam hi ha nói với nữ nhân bên cạnh. "Hả? Ừm, được lắm." nữ nhân kế bên tên Liễu Kiều là phu nhân của Hoa Kiểu Lam. "Xì, phu nhân khó tính." Hoa Kiểu Lam nhỏ tiếng nói. "Nói gì? ò_ó Hả?" Liễu Kiều mặt đỏ đạp chân Hoa Kiểu Lam. "Ui, chết ta rồi." Hoa Kiểu Lam nằm sắp dưới đất. "Xạo vừa thôi cha nội
|
"Hì hì, đi thả diều không?" "Cái. . .gì?" mặt đen lại. "Ha ha, đi nào." "A? Từ từ đã nào. . ." mỉm cười hô to. . . . "Mất chỗ hết rồi." Hoa Thủy Tiên đen mặt lại. "Hừ, đi thả diều cái gì mà xui xẻo gớm. Chán gần chết, không biết tên khùng nào ra chủ ý này thế không biết." Mạnh Thi lạnh lùng nói như một mũi tên độc một phát đâm vào tim Hoa Thủy Tiên. "A ha ha. . .vậy ư?" Hoa Thủy Tiên cười buồn "Ta chỉ muốn mọi người vui vẻ thôi. . ." "Không lẽ. . ." Mạnh Thi giật mình. "Là ta ra chủ ý đấy." Hoa Thủy Tiên ôm mặt khóc hu hu. ". . ." Chết rồi. Mạnh Thi đen mặt lại "Đừng khóc." "Ta khóc hồi nào cơ chứ? Bụi bay vào mắt thôi." Hoa Thủy Tiên lau lau mặt. "Đi nào." "Đi đâu?" Hoa Thủy Tiên ngẩn đầu lên nhìn Mạnh Thi. "Như nàng đã nói. Thả diều." Mạnh Thi ôn nhu cười. "A?" Hoa Thủy Tiên đỏ mặt lên. "Còn chừng chờ gì nữa. Mau lên." nắm lấy đôi bàn tay này, Mạnh Thi nói. "Ân. . ." . . . "Tứ hoàng tử. . ." Xuân Đào cúi đầu nói. "Ngươi đúng là chuyên gia lừa gạt người ta ấy nhỉ." Hoa Minh Kỳ hừ lạnh. "Nhưng mà. . ." Xuân Đào không dám ngẩn đầu lên. "Tại sao không rủ ta đi cùng? Ta rất muốn đi cùng ngươi." Hoa Minh Kỳ giọng trở nên ôn nhu. "Ơ? ⊙o⊙ Cái. . .?" Xuân Đào đỏ mặt khó hiểu nói. "Ta rất thích Xuân Đào." Hoa Minh Kỳ nắm tay Xuân Đào. ". . .⊙0⊙. . ." Xuân Đào há mồm, tim đập nhanh. "Ta rất thích. . ." "Tứ hoàng tử, xin ngài đừng đùa với nô tỳ. Nô tỳ thực gánh không nổi đâu ạ. Tứ hoàng tử. . ." Xuân Đào quỳ xuống 'cho dù đó là đùa cũng xin cảm ơn ngài'. . . "Ta không có nói đùa. Những gì ta nói hôm nay đều là sự thật. . ." Hoa Minh Kỳ kéo Xuân Đào đi. "Tứ hoàng tử. . ." Xuân Đào e thẹn cúi đầu theo sau Hoa Minh Kỳ. . . . "Tuổi trẻ là thế đó." Hoa Đào Vương thở dài nhìn lũ trẻ tung tăng thả diều. "Xì, nhìn thì được gì." Hà Thương Như chống hông nói. "Muốn đi à?" Hoa Đào Vương mắt loé sáng. "Ư? Ân. . ." đỏ mặt quay sang chỗ khác. "Hì. . ." . . . "Phù, diều bay mất rồi ╥╥" Hoa Thủy Tiên ngẩn đầu nhìn trời. "Không có ở trên đó đâu mà nhìn. Muốn nhìn thì nhìn dưới đất ấy." Mạnh Thi nắm tay kéo đi. "Tại sao?" Hoa Thủy Tiên cười sáng lạn. ". . .diều đứt dây. . ." Mạnh Thi tiếp tục kéo đi. "Tại sao?" Hoa Thủy Tiên cười càng sáng lạn. "Đằng kia. . ." Mạnh Thi dừng chân lại. "A?" Hoa Thủy Tiên bây giờ mới hoàn hồn lại. Cánh diều màu lam như cháy bỏng trên nền trời xanh mát dịu cùng mây trắng bay. Hoa Thủy Tiên mỉm cười tiêu sái cùng Mạnh Thi đi đến, ngẩn đầu ôi chao này nọ. Không hiểu tại sao lại muốn ở bên nhau. . .
|
Chương 34: Công chúa loài hoa (1) Lãng mạn a lãng mãn a ~~ Trong tiếng nhạc dịu dàng mà du dương khéo đưa một hình ảnh màu bạch y tuyết xinh đẹp. Trong hương thơm nhẹ mà quyến rũ, cánh hoa mỏng manh như thủy tinh xỏa tung bay khắp nơi. Thân ảnh tuyệt hảo trong điệu múa lúc ẩn lúc hiện sống động mà dần mờ ảo đi. Mái tóc màu tuyết nguyệt dài mượt như không giới hạn mà tung bay nhẹ nhàng theo nhịp điệu múa bí ẩn. Thân ảnh dáng dấp thon thả vận bạch y trông thật tinh khiết như nước mà lại ôn nhu tựa không khí vô hình mà thêm bí ẩn trong màn đêm ánh màu lửa đỏ. Làn da trắng mà hồng như tỏa mùi hương thơm của loài hoa sen, lại phi thường hảo mềm mại. Đôi tay thon dài thon thắt nhanh nhẹn ẩn hiện múa như họa thêm đôi chân dài mà gợi cảm. Gương mặt như trái xoa khuynh quốc khuynh thành mà lại che nửa mặt thêm chiếc khăn lụa trắng tuyết thật mịn màng, nhưng nhấn mạnh là đôi mắt đỏ tươi đầy sức sống như thể thể tình yêu của mình cùng đôi môi đỏ căn mọng, mi dài cong đầy quyến rũ cùng mày phượng. Nhẹ nhàng mà di chuyển múa bài ca của loài hoa sơn dã kỳ bí, bạch tuyết thân ảnh múa lượn như loài chim phượng hồng rực rỡ tô thêm sắc xuân xanh. Nhẹ nhàng mà cơn gió thơm mát thổi bay đi cùng cánh hoa nhỏ xỏa theo chiều gió bay. Nhẹ nhàng mà đôi môi xinh đẹp ấy mỉm cười đầy một cách quyến rũ, hớp hồn đi trái tim mọi người. Leng keng một chút chiếc lắc tay, lắc chân theo nhịp đà của âm nhạc hòa điệu nhảy như thần tiên. Khi bắt đầu cũng là khi kết thúc, người ta tự hỏi nàng là ai? Lần đầu tiên cứ ngỡ nàng là tiên nữ hạ phạm. Hay là tuyết tinh linh băng giá xinh đẹp trong động tuyết ngàn năm. Nhưng không a. Dựa vào bề ngoài nàng ta có liên tưởng nàng là ai nhưng quan trọng nàng là người tộc Phi Ban ở Sơn Minh trang ở sâu trong thung lũng Ắt Cư đầy nguy hiểm. Nàng là một trong các tộc nhân trong đà sắp 'tuyệt chủng' và mãi mãi sẽ không bao giới xuất hiện trên thế giới. Nàng là ai? Nàng là. . . A, tên của nàng là mang tên của một loài hoa nói lên sự thanh cao cùng kiêu hảnh đầy vương giả. Hoa Thủy Tiên ~~ (tác giả: khụ, ta kham khảo ngôn ngữ, ý nghĩa của các loài hoa. Thấy hay nên...ok luôn. Khụ, có gì sai xót xin thứ lỗi.) . . . Giờ phút này, Hoa Thủy Tiên tay chống cằm đang nhìn một người đang đánh cờ vây mà thất thần. Nàng nhìn a nàng nhìn. Nhìn đến khi bị một bàn tay đập trên vai dọa nàng giật mình thu lại hồn vía đã bị thất thần mà bay đi đâu mất tiêu. "Thủy Tiên, nhìn gì nhìn đến ngẩn ngơ vậy hả?" Minh Hà cười. "A a, dọa ta chết kiếp rồi đây này." Hoa Thủy Tiên vỗ ngực sau đó đỏ mặt "Ta đâu nhìn ai đâu." "Hả˙▽˙? Nhìn ai?" bỗng nhiên Minh Hà chộp tay này nàng cười nham hiểm mà gằng từng chữ "Muội, nhìn, ai?" ⊙0⊙Á? Hoa Thủy Tiên kinh ngạc cùng sợ hãi, lắp bắp nói:"Không. . .không có. . ." "Xạo." tay bị siết chặt hơn. "A. . ." Đau quá! "Hà nhi, nàng đang làm gì vậy?" Hoa Mạt Hương bỗng hô to chạy đến tách hai người ra. Cái này gọi là ghen à nha. Nhưng mà trường hợp ghen kiểu này hơi bị ngộ à nha
|
Chương 35: Công chúa loài hoa (2) "Oh oh, thật ngưỡng mộ .┭┮﹏┭┮ quá đi a. . ." Hoa Kiểu Lam ánh mắt bi thương lấy khăn tay ra lau nước mắt. "Hừ. Đừng lại cái mặt bi thương đó đi. Có nghe rõ không hả?" Liễu Kiều sắc nhọn dao lam ánh mắt đâm thủng Hoa Kiểu Lam đau đớn kêu lên:" A a a a a. . ." "Dẹp." Liễu Kiều núi lửa đáy biển sắp phun trào. "Oa, .┭┮﹏┭┮ phu nhân thật khó tính quá đi a a a a a ~~" Hoa Kiểu Lam nằm sắp dưới đất khóc gào. Sau này nhất định phải lập cái hội những người đàn ông sợ vợ mới được "Ô ô ô. . .ô hô hô. . .ha ha ha. . ." Liễu Kiều:". . . 囧" . . . Một bó hoa hồng đỏ thắm, một nam nhân thật soái, một phong cảnh hữa tình nên thơ cùng 1 lời tỏ tình thật lãng mạn. Đó là chủ nghĩa tình yêu của Hoa Thủy Tiên ta đây ô hô hô. Nhưng mà tất cả chưa hẳn là vẫn còn tiếp tục tại vì bây giờ ta vẫn chưa chưa nghĩ ra cái gì cả. Trong một đêm khuya đầy sao trời tại ở khu vườn đầy hoa, một thiếu niên bạch y xinh đẹp đi giữa khu vườn như nàng công chúa loài hoa rực rỡ nhất. Đi đi, dừng chân, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào đóa hoa hồng đỏ thắm đọng sương chưa tan đi mất mà lay lay cành hoa ngắt đi. Cầm trên tay mà lòng ao ước muốn ai đó sẽ xuất hiện trước mặt hiện trước mình. Mình sẽ hảo hảo mà tặng hoa, hảo hảo mà cài hoa trên đầu. Nhưng ai ngờ đâu vừa nhắc đến là tới ngay nhưng mà. . . 囧 "À á a bánh đa, ồ ố ô xích lô, ú ù u cái lu. . ." Mạnh Thi:". . . 囧" Hoa Kiểu Lam vỗ tay hoan hô:"Oa, tỷ tỷ hát hay quá di. Oa, nữa đi." Liễu Kiều:". . . 囧" Hoa Thủy Tiên thở phì phò:"Nữa...nữa ư?" hát dở muốn chết mà còn muốn nghe nữa ư? 囧 Hoa Kiểu Lam tung hoa:"Ân. Ân." Hoa Thủy Tiên đen mặt lại:". . ." Liễu Kiều rốt cuộc nhịn không được nữa mà gào to:"Dẹp hết. Dẹp hết cho ta. Cấm đứa nào hát tiếp nếu không ta chém." Hoa Kiểu Lam mắt lóe sáng cười cười nham hiểm. Ta rất nghe lời vợ yêu dấu nga. Mạnh Thi hòa Hoa Thủy Tiên thở phào nhẹ nhõm. Liễu Kiều vỗ ngực ôn nhu nói:"Khuya rồi, mau đi ngủ đi." "Không được! ! !" Hoa Kiểu Lam giơ tay phản đối. "Hửm?" Liễu Kiều mặt lạnh đi. Hoa Thủy Tiên hòa Mạnh Thi:"A?" RẦM! "Tam công chúa, tam công chúa. . ." Xuân Đào hớt ha hớt hãi chạy trở về Hương Hoa cung nhưng không gõ cửa mà trực tiếp đá văng cửa ma vào. "Xuân Đào? Là Xuân Đào." Hoa Thủy Tiên giật mình kêu lên "Có chuyện gì vậy?" "Nô, nô tỳ. . ." Xuân Đào thở gấp gáp "Có, có. . ." "Bình tĩnh lại." Mạnh Thi lên tiếng "Từ từ nói." "Đúng vậy." Hoa Kiểu Lam hưởng ứng ngay. "Uống miếng nước đi đây này, có việc gì thì từ từ mà giải quyết. Không nên nóng vội mà chi." Liễu Kiều rót trà đưa cho Xuân Đào. "Nô tỳ nghe nói, khoảng 5 ngày sau sứ giả kết ý hòa bình hai quốc chúng ta và Vương Hoa sẽ đến lệnh đại hoàng tử hòa tam công chúa ra nghiêm tiếp đoán đoàn sứ giả. . ." Xuân Đào tiếp lấy trà nói. "Cái gì? Ta cũng phải đi?" Hoa Thủy Tiên kinh ngạc kêu lên "Tại sao?" "Nô tỳ không rõ." Xuân Đào lắc đầu. "Còn gì nữa không?" Mạnh Thi âm trầm hỏi. "Dạ. Nếu ký tốt hiệp ước, chúng ta cử người sang đó tiếp tục giao hẹn." Xuân Đào nhìn Mạnh Thi 1 hồi mà đỏ mặt. ". . .khó hiểu?" Hoa Thủy Tiên nhíu mày lại "Ta không hiểu." "Ai. . ." Hoa Kiểu Lam cùng Liễu Kiều thở dài, Hoa Kiểu Lam vuốt cầm cười "Hình như sứ giả là nữ thừa tướng à nha." "Được. Nữ, thừa, tướng." Liễu Kiều nhéo tai Hoa Kiểu Lam. "Ui...ui, đau." "Ai, tóm lại tới lúc đó rồi hẳn tính đi a." Hoa Thủy Tiên vỗ vai Xuân Đào. "Ân." . . . Tại biên giới Vương Hoa quốc, có một đoàn người khác xứ. . . "Thừa tướng đại nhân, chỉ cần qua biên giới này là tới Hoa Thiên quốc." 1 hắc y nhân cúi người nói "Tiếp theo ngài muốn làm gì?" "Hừ, còn hỏi nữa sao? Dĩ nhiên làm theo kế hoạch A của ta." 1 thân ảnh hồng y vén màn xe ngựa bước ra "Cuối cùng thì ta cũng đợi đến được ngày này rồi. Thi ca, chàng nhất định phải thuộc về ta." Hắc y nhân nhìn hồng y nhân nữ tử kia lời nói, lòng hơi mất mác, ánh mắt u buồn nhưng sau đó hồi phục ngay. Hắc y nhân ngẩn đầu nhìn trời. Đêm nay trời khuya thật đẹp nhưng mà thứ mà mình muốn lại không có ở bên. Dù có thì lòng người đó đã bay sang đi đến một nơi khác mất rồi. Vì vậy kế hoạch A. . . Thật sự. . .mình muốn. . .nhưng. . .ai. . .hãy để gió cuốn đi những kí ức đẹp như mộng ấy tan biến mất vậy. . . . . . . . .
|
Chương 36: Nữ thừa tướng (1) Ánh ban mai lấp lánh hạt sương long lanh khẽ rơi trên cành lá xanh tươi mềm mại, khẽ động nụ hoa nhỏ xinh từng cánh tung ra nhẹ nhàng. Con đường thân quen với những hàng cây xanh to lớn cùng tiếng hát líu lo của đàn chim. Bướm xinh, bướm đậu trên cành hoa, chớp chớp đôi cánh vạn sắc lấp tấm nhị hoa vàng với hương thơm ngọt ngào. Ngẩn đầu nhìn trời xanh bao la, thiếu niên lam y như lụa hoa xỏa mái tóc đen nhánh gợi bay hương gió thổi hoa lài. Nằm trên nền cỏ xanh động sương, thiếu niên mỉm cười nhạt nhìn người đang đến gần mình, đôi mắt u ám như muốn nuốt gọn ai đó. "Sao ngươi lại đây, Lưu Cơ Nhĩ?" thiếu niên ngồi dậy nói. "Tại sao? Hừ, ngươi làm ta đau lòng đấy." thiếu nữ được gọi Lưu Cơ Nhĩ cười nhạt. "Trả lời đi và đừng có nhiều lời nữa. Ta không có thời gian rãnh để nói với ngươi." thiếu niên chống cầm cười. "Ngươi. . . Thi, ta muốn hỏi ngươi và điều. Xin hãy trả lời thật lòng cho ta biết nếu không thì. . ." Lưu Cơ Nhĩ trừng mắt nói lớn. "Nếu không thì thế nào? Ha ha, thật buồn cười làm sao Lưu Cơ Nhĩ." thiếu niên nghiêng đầu cười lạnh "Muốn hỏi gì?" "Ngươi có yêu ta không?" Lưu Cơ Nhĩ dường như rất tức giận. "Ha ha, đúng là một hỏi ngu ngốc." thiếu niên cười to nhìn Lưu Cơ Nhĩ "Vậy ta xin nói thật là TA CHƯA BAO GIỜ YÊU NGƯƠI. . ." ". . .Thi. . .Mạnh Thi. . . Ngươi sẽ hối hận vì đã nói điều đó." nói xong Lưu Cơ Nhĩ bỏ đi. "Hừ, để xem ngươi làm gì được ta nào." thiếu niên kia cũng tức là Mạnh Thi đang cười lạnh nhìn bóng người bỏ đi. . . . "Thưa Hoàng Thượng, thần là Lưu Cơ Nhĩ nữ thừa tướng của Vương Hoa quốc, đại diện sứ giả đến đây kết giao hai nước. Đây là công văn của Nữ Vương của nước thần gửi cho Hoàng Thượng." Lưu Cơ Nhĩ cúi người đưa công văn cho vị công công kế bên dâng cho Hoàng Thượng. Hoa Đào Vương tiếp lấy công văn xem một hồi, khé môi cười nhạt, ngẩn đầu nói:"Thừa Tướng từ xa đến đây chắc vất vả và mệt nhọc lắm nhỉ? Người đâu chuẩn bị chỗ ở cho Thừa Tướng." "Dạ." công công cúi người lui ra. "Đa tạ Hoàng Thượng. Thần không mệt, thần xin Hoàng Thượng phê chuẩn ạ." Lưu Cơ Nhĩ mặt không đổi sắc trực tiếp nhìn thẳng vào Hoàng Thượng là mọi người xung quanh giật mỉnh. "Hử? Thật sao? Nếu không mệt thì hãy đi tham quan đây cho biết một chút. Còn việc đó cứ từ từ, ngày mai chúng ta sẽ hảo hảo mà bàn luận." Hoa Đào Vương nhướng mày đứng lên. "Dạ. Thần xin cáo lui." Lưu Cơ Nhĩ lòng bàn tay đổ mồ hôi, cúi người lui ra. "Ân." Hoa Đào Vương bình thản nói. Lưu Cơ Nhĩ sau khi ra Ngự Thư phòng thì mặt lạnh đi. Bàn tay nắm chặt lại, lòng kiên định rằng: Kế Hoạch A nhất định phải thành công. . . . "Đó là gì? Là gì? Mà khiến em ngẩn ngơ, lòng rối bời. Đó là gì? Là gì? Mà khiến tim em đập nhanh khi nhìn thấy anh. Đó là gì? Là gì? Mà khiến em hằng ngày nhớ mong gặp anh. . ." Một bài hát vang trong ngự hoa viên vút cao trầm bổng khiến người ta đi ngang phải để ý mà bước đến. Một thiếu nữ vừa hát vừa nhảy cùng tiếng đàn, tiếng hót loài chim, tiếng vỗ tay xung quanh thiếu nữ. Bạch y như tuyết rẽ thành từng cánh hoa màu phấn hồng, mái tóc đen dài mềm ươn ướt sương mai, dung mạo khuynh quốc khuynh thành bao người ao ước, làn da trắng hồng tự nhiên, môi đỏ tươi căn mọng thật muốn cắn một ngụm, đôi mắt to tròn đen láy chớp chớp hàng mi dài cong đầy quyến rũ. Xoay vòng xoay vòng, vừa cất tiếng hát vừa nhảy theo điệu nhạc, mỉm cười thật nhẹ nhàng. ". . .Đó là gì? Là gì? Là tình yêu. Tình yêu đã mang đến cho em những khoảng khắc tuyệt vời nhất trong đời em. . ." . . . "Hay quá đi, hay quá đi~~" khi bài hát kết thúc đi cũng là tiếng vỗ tay cùng lời khen ngợi theo sau. "Cảm ơn. Xin cảm ơn." Hoa Thủy Tiên lòng vui sướng reo lên. "Tiên nhi, hát hay lắm." Mạnh Thi cũng vỗ tay. Thủy Tiên rất giỏi. "Tỷ tỷ, tiếp tục phát huy~~" Hoa Kiểu Lam ôm bó hoa nhào vô ném lung tung. "Đúng, đúng." Liễu Kiều cười to nhảy theo Hoa Kiểu Lam tặng hoa. Xuân Đào:"A a a, đừng xả rác mà." ". . ." hiện trường im lặng. ". . .a? Cứ tiếp tục. . ." Xuân Đào đỏ mặt cúi đầu "Tam công chúa, người là đệ nhất." Hoa Thủy Tiên đắc ý vỗ ngực cười to ╮( ̄▽ ̄)╭ :"Dĩ nhiên rồi, các ngươi tưởng là ai nào? Ta là Tam công chúa Hoa Thủy Tiên a." Mọi người xung quanh:". . .囧"
|