[ Xuyên Không ] Hoa Thủy Tiên
|
|
Chương 28: Nữ nhân khi ở sòng bạc (1) "Tiên nữ a~~ nàng đã trở về với ta a~~" Bốp! "Nói giọng bình thường đi." "Dạ, dạ." . . . "Thủy Tiên, đã lấy thuốc giải thành công rồi à?" Mẫu Hàn ôm quyền nói. "Ân, thành công." Hoa Thủy Tiên ha ha cười. "Chúc mừng nga." Mẫu Hàn cũng cười theo. "Tiên nữ a~~" Ái Trân nước mắt tuôn rơi. ". . ." Hoa Thủy Tiên cứng đờ thân hình 5s. Bụp! "Ăn nói bình thường đi." Hoa Thủy Tiên hơ chân đá. "Ô ô ô . . .ăn hiếp người ta mà ô ô ô. . ." Ái Trân ngồi dưới nền đất khóc. ". . ." "Nín đi, anh cho kẹo nè."Hoa Kiểu Lam chìa mấy cây kẹo hồ lô trước mặt Ái Trân. "Ân." Ái Trân nhìn mấy cây kẹo hồ lô, đưa tay nọ lau nước mắt, đưa taykia cầm kẹo ăn. ". . ." Hoa Thủy Tiên cùngMẫu Hàn cứng ngắt thân hình nhìn Ái Trân. "Trẻ ngoan dễ bảo." Mạnh Thi đứng gần đó lên tiếng. "Đúng đúng. Ha ha ha." Hoa Kiểu Lam chống hôngngửa đầu cười to. "Bà cụ tóc bạc này là aivậy?" Ái Trân quay đầu hỏi Mạnh Thi. Hoa Kiểu Lam đen mặt lại"Bà. . .bà cụ?!" "Bà cụ non này là nam nhân nga." Hoa Thủy Tiênhùa theo. "A? Cái gì?" Ái Trân kinhngạc hét lên. "Ân, chính xác 100% nga." Hoa Thủy Tiên giơ tấm bảng 'trăm phần trăm' lên trước mặt khán giả. ". . ." ách? Gì vậy nè? . . . "Hàn đại ca, nương tử của huynh đâu rồi?" Hoa Thủy Tiên chợt nhớ đếnmục đích mà Mẫu Hàn và Ái Trân đến thành Hoa Mạn. "Ân, đi đánh bài rồi." Mẫu Hàn thản nhiên đáp. "Đi...đánh bài?!" Hoa Thủy Tiên giật mình. "Ân, đúng vậy. Có chuyện gì sao?" Mẫu Hàn thấy Hoa Thủy Tiên biểu hiện hơi lạ nên hỏi. "Ừm. . ." ". . . . ?" "Tiên nữ a~~ chi bằng đến sòng bạc Vĩnh Ký nha." Ái Trân kéo tay HoaThủy Tiên. "Ừm. . ." ''Ta cũng muốn đi." tất cả mọi người đồng thanh lên tiếng. . . . Sòng bạc Vĩnh Ký là sòng bạc nổi tiếng nhấtở đây. Hơn nữa khách quen nhất của sòng bạcnày chính là vợ yêu của Mẫu Hàn - Mỹ Du Thiên nhị công chúa của Mỹ Hoàng quốc. Nàng là nàng công chúa mê bài bạc nhất cả nước, nếu ai có dịp ghé vào tẩm cung của nàng, sau 5s, liền bái nàng làm 'sưphụ' siêu cấp bài bạc. Hôm nay ở sòng bài Vĩnh Ký có cuộc thi đổ dương Hoa Mạn 2 năm 1 lần. Soạt-soạt-soạt (tiếng xí ngầu lắc T.T takhông có biết miêu tả hạt xí ngầu lắc ra sao nữa) Cạch! Tiếng va chạm vang lên, nữ tử xinh đẹp mặc y phục lục nho nhã mỉm cười đưa tay phất ra hiện với nữ tỳ kế bên. Nữ tỳ kế bên tên là A Nhã, hai tay ôm hai túi tiền lớn đặt cược trên bàn rồi lui xuống. Phía bên đối diện là nam tử trung niên, vẻ mặt gian xảo, tên là Tô Cường, đang tự cho ta là number one. "Mở đi, mở đi. . ." dưới kháng đài, rất nhiều người 'fan hâm mộ' hô to gọi lớn kêu mở 'nắp' ra. "Mở!" người chủ trì hétto. Cạch! Nhìn số điểm trên mặt xí ngầu "Tổng số là 30điểm." ''Hay quá, hay quá." đống fan hâm mộ hét lớnvỗ tay.Tô Cường tiếu dung đắc ý, Mỹ Du Thiên mỉm cười "Ngươi có tin là ta hơn ngươi một điểm không nà?" Cạch! "Tổng cộng là. . .31 điểm." "Hay quá! Hay quá! Thắng rồi." fam hâm mộ tung 'hoa' tiền lên. "Hừ." Tô Cường đập bàntức giận. . . .bên ngoài sòng bạc "Mọi người a~~ nhanh chân bước vào a~~ cuộcthi đổ dương đã và đang bắt đầu rất gay cấn a~~" "Có một vị cô nương rất giỏi về đổ dương a~~ nếu đặt cho cô ta là thắng chắc a~~ mại dzô mại dzô~~" Mấy tên quảng cáo cứ hô to gọi lớn rầm rộ mờingười ta vào. Đám người Hoa Thủy Tiên nhìn cửa sòng bạc chămchăm muốn vô mà không muốn vô, nên cứ đi qua đi lại. Hoa Thủy Tiên cười cười "A, nương tử của Hàn đại ca quả nhiên là người tài mà." "Ấy, đừng nói thế mà. Ngại ngùng lắm, không giống như Thủy Tiên nghĩ đâu." Mẫu Hàn đỏmặt xấu hổ nói. "Tiên nữ a~~ mau vào đi a~~ mỏi chân muốn chết đây nà~~" Ái Trân làm nũng trước mặt HoaThủy Tiên. ". . .đừng nhìn ta." Hoa Thủy Tiên che mặt lại. "Bé ngoan, lại đây anh thương." Hoa Kiểu Lam cười hắc hắc hai tiếng kéo Ái Trân về phía mình. "A? Buông tay ta ra." Ái Trân cố gỡ cánh tay kiara khỏi người mình. "Hắc hắc, bé ngoan ăn kẹo nà." Hoa Kiểu Lam chìa kẹo ra "Vừa ăn vừa đi nga." ". . .a?" Ái Trân nuốt nước miếng "Ân." (chỉ số IQ của anh này đột nhiên giảm mạnh bằng em bé 5 tuổi) "Bé ngoan dễ dạy." Mạnh Thi đứng kế bên lên tiếng. ". . .bé, bé ngoan?!" Hoa Thủy Tiên đầu hắc tuyến nhìn Mạnh Thi. "Ân." Mạnh Thi nhìn Hoa Thủy Tiên. ". . ." "Thôi nào! Chúng ta mau vào bên trong đi." Mẫu Hàn lôi đám người bước vào sòng bạc Vĩnh Ký. Ai, hy vọng là khi vào đây sẽ gặp maya. Ta không muốn gặp xuia a a a a~~ T.T
|
Chương 29: Khi nữ nhân ở sòng bạc (2) "Hừ, có gan đến đây chơi thì phải có gan mà trở về ngủ. Ta, Mỹ Du Thiên nhất định sẽ đánh bại hết các ngươi." Mỗ nữ đập bàn 'rầm' một tiếng, thanh âm lạnh lùng mà sắc bén, đôi mắt nheo lại, môi cười, tất cả tạo thành một nữ nhân nguy hiểm đến mức độ nào. Nhưng. . .đólà giả tạo T.T a ~~ "Hừ, để xem ngươi có bản lĩnh tới đâu." nam tử tức giận nói. "Ha ha ha. . ." "Ngươi cười cái gì?" "Ha ha, ngươi đúng là đồngốc." "Ngươi. . ." Cạch! "Tổng số là 36 điểm đủ." nô tỳ kế bên hô to. "A a a ~~ thắng rồi a a a~~" "Chết tiệt, tại sao ta chỉ kém ngươi một điểm?" nam tử kia chỉ được 35 điểm. "Ha ha ha. . ." . . . Tại một góc khuất của sòng bạch Vĩnh Ký, có 4 người đang ngồi uống trà xem thi đấu. Nữ tử hồng y xinh đẹp khuynh thành kia đang mỉm cười duyên dáng thật là hấp dẫn chú ý của người xem. Nữ tử đó là ai? Đó là nhân vật chính của chúng ta - Hoa Thủy Tiên. Ngồi bên cạnh nàng là 3nam tử rất suất, mỗi người một vẻ đẹp khác nhau, đúng vậy, đẹp không cần chỉnh. Nam tửáo lam đang ngồi ăn điểm tâm kia dáng ngườicao, mái tóc đen dài, gương mặt trắng mềm mại y như baby. Đó là ai?Là Ái Trân dễ thương của ta a a (Hoa Anh Đào: là của tác giả nghen). Nam tử lục y đang chốngcằm quan sát trên sân khấu kia trên người tỏa ra khí chất vương giả, nhưng lại ôn nhu dễ gần, thật là nho nhã lễ phép. Đó là Mẫu Hàn. Nam tử bạch y đangngây ngô cười nhìn xung quanh lại tỏ ra nguy hiểm lạ thường, mái tócbạch như tuyết tiên, mắt lam nhạt tạo ra vẻ ôn nhu như nước trong, khémiệng cong đầy bí hiểm. Đó là Hoa Kiểu Lam. "Tiên nữ, nàng nghĩ sao?" Ái Trân chớp chớpmắt đáng yêu vẻ mặt. "Ặc. . .ta không biết nữa." Hoa Thủy Tiên giật mình. Này này, tại sao lại hỏi ta mà không hỏi người khác cơ chứ? "A? Vậy sao. . .ta cảm thấy rất nga ~~" cố kéodài thanh âm ngọt ngào sởn gai ốc, Ái Trâm tỏ ra buồn bã, đôi mắt đầy nước. "Hư. . .hu hu. .." "A? Tại sao lại khóc?" Hoa Thủy Tiên thấy Ái Trân khóc liền cảm thấymình rất tội lỗi a ~~ "Ta. . . rất muốn. . ." "Muốn gì?" thanh âm nóng vội phát ra. "Đừngyêu cầu quá đáng nha." "Ách?" Ái Trân chớp mắtngạc nhiên. "Phốc." Hoa Kiểu Lam nhịn không được cười lêntiếng "Ha ha, thật. . .rùngrợn a." "Rùng rợn?" Ái Trân cùng Mẫu Hàn quay 180 độ nhìn Hoa Kiểu Lam. "Rùng rợn cái bà nó, em dám nói chị gái như thế à?" Hoa Thủy Tiên lườm tên đang cười kia. "Chị gái? Vâng vâng, em xin nghe chị hai, à, là chị ba mới đúng." Hoa Kiểu Lam cười điểu. "Ngươi. . ." Hoa Thủy Tiênđỏ mặt lên "Hừ." một tiếng ngồi an vị chỗ cũ ngó mặt lền sân khấu. "Hì hì." 3 người còn lại phì cười lên. Cạch! "Tổng số là 25 điểm." Cạch! "Tổng số là 29 điểm." . . . Rầm! Vòng đặt cược cùng trị giá 1 triệu ngân lượng. Đám khán giả người thìđỏ con mắt muốn khóc, người thì thèm chảy nước miếng và vân vân,nhìn lên đống tiền đặt trên bàn. Mỹ Du Thiên mỉm cười với cái mặt gian xảo như kẻ trộm, đưa tay cầm chung lắc lắc lắn vài lần, 'rầm' 1 tiếng đặt trên bàn. Đây là vòng cuối cùng a, ta sẽcho các ngươi nếm mùi thất bại cùng đau đớn. Cho lũ người các ngươi dám lừa gạt ta, lừa gạt mọi người. Thật xui xeo thay cho các ngươi. "Hừ." Nghe được tiếng hừ củađối phương phát ra, nam tử đối diện cau mày, giận đến phát run."Ngươi hừ cái gì? Nói cho ngươi biết ta là đệ nhất đổ dương ở thànhHoa Mạn này, ngươi thật không biết điều gì hết. Xem ta đây a! ! !" Rầm! Xoạc-xoạc-xoạc. . . Cạch! Mỹ Du Thiên của thính lực cực kỳ tốt, đoán được đối phương được bao nhiêu điểm. Hừ 1 tiếng nữa. Đập nhẹ bàn. Các hạt xí ngầu nhẹ nhàng run chuyển đimà không ai phát hiện kể ca tên đối thủ kia chả chưa biết xí ngầu trong chung bị gì. Mỹ Du Thiên cười lạnh hô to"Mở." "Được." Cạch! Cạch! "Tổng số là lục con nhất. 6 điểm." "Cái gì?" nam tử giật mình kinh ngạc kêu lên."Tại sao. . . Lại có thể?" "Tổng số là lục con lục. 36 điểm tròn." "Thắng rồi, thắng rồi~~" khán giả hô to. Mỗ nữ nhanh chóng lenlên bàn đặt cưỡc, đập bàn thật mạnh. Tất cả im lặng trong giâylát. . . "Hôm nay mọi người đã thua rất nhiều phải không?" Mỹ Du Thiên hô to. "Phải." tất cả đồng thanh. "Biết sao mà mình lại thua không nào?" "Không biết." tất cả đồng thanh. "Tại vì họ. . .chơi bịp. Trong tay còn xí ngầu." nói xong bắt lấy cánh tay nam tử đang đen mặt kia vun lên. Lắc rắc, hạt xí ngầu rơi xuống đất. "Cái gì?" tất cả mọi người phẫn nộ lên. "Mautrả tiền đây, mau trả tiền đây."
|
"Cái gì?" tất cả mọi người phẫn nộ lên. "Mautrả tiền đây, mau trả tiền đây." "Ta không trả thì sao?" nam tử trung niên chủ sòng bạc mặt hung ác ngoắc tay ra hiệu thì đống tên cơ bắp cuồng cuộn xuất hiện, mỗi tên tạo 1 cái pose y chang cuộc thi năng tạ quốc gia. "Hừ, có trò hay mới à?"Mỹ Du Thiên nheo mắt lại cười. . . . Bốp binh bốp binh bụp bụp binh. . . (cảnh bạo lực không thểmiêu tả T.T) "Phù, đã giả quyết xong." Mỹ Du Thiên phủibụi trên người cười to, chợt thấy bóng người quen thuộc liền đỏ mặt xấu hổ "Phu quân, sao chàng lại ở đây?" ". . .phu, phu nhân. . ." Mẫu Hàn đỏ mặt theo. ". . ." hai vợ chồng Mẫu Hàn đều im lặng nhìn nhau. "STOP." Hoa Kiêu Lam kêu lên, thiệt là không nhịn được mà. ". . .ha ha. . " Ái Trân cười ngượng. "Phu nhân của Hàn đại ca đúng là No.1 trong lòng ta a ~~ ha ha." Hoa Thủy Tiên phì cười. . . .hôm nay như thế là đủ lắm rồi a. . . .
|
Hoa Thủy Tiên Chương 30: xin chào và tạm biệt. "Xin chào, ta là Hoa Thủy Tiên, kia là đệ đệ ta Hoa Kiểu Lam." "Hello." Hoa Thủy Tiên cùng Hoa Kiểu Lam làm một màn xin chào kiểu phương Tây. "A, xin chào. Ta là phu nhân của Mẫu Hàn. Ta tên là Mỹ Du Thiên." MỹDu Thiên mỉm cười trông rất hạnh phúc. "Ừm. . ." "Đúng rồi, còn một người nữa đâu? Ta nghenói là 3 người mà." Mỹ Du Thiên vỗ tay cái 'bốp' kêu lên. "À, là Mạnh Thi. Huynh ấy về kinh thành đưa thuốc giải rồi." Hoa Thủy Tiên nhớ đến gì đó bỗng nhiên phì cười. "Mạnh Thi gì đấy là người yêu của Tiên nhi à?" Mỹ Du Thiên cười xấu xa. "Á? Không phải đâu." HoaThủy Tiên đỏ mặt xua tay xua tay. "Hì hì, bây giờ không phải nhung sau này sẽ phải thôi." Hoa Kiểu Lam cùng Mỹ Du Thiên cười to. "Hai người các ngươi đủ rồi." Hoa Thủy Tiên mặt càng đỏ hơn, thật là đáng ghét quá đi. "Thôi nào mọi người." Mẫu Hàn cuối cùng phải can ngăn. "Đúng đúng." Ái Trân hùa theo. "Đi ăn tối a, chắc mọi người cũng đói lắm rồi." Hoa Thủy Tiên, Mỹ Du Thiên:"Ồ, ý hay đó." Hoa Kiểu Lam tươi cười:"Mau mau đi a~~" . . .tích tắc tích tắc. . . Sáng ngày hôm sau, đó là một ngày đẹp trời đến không thể tả. Hàng cây xanh tươi phơi phới lung lay theo từng nhịp cơn gió mang mùi hoa thơm thổi qua. Chim chóc hót líu lo như ăn mừng, cùng âm thanh đồng quê vang lên trong nắng sớmmai lung linh. "Đã đến lúc hai ta lên đường rồi. Chúng ta hẹngặp lại nhau ở kinh thành nha." Hoa Thủy Tiên cảm thấy hơi tiếc. "Ân a, hẹn gặp lại." MẫuHàn cùng Mỹ Du Thiên mỉm cười nhìn nàng. "Ô ô ô tiên nữ a~~ tại sao nàng lại bỏ ta mà đi? Ta đã làm sao điều gì? Ô ô ô. . ." Ái Trân khóc lóc ôm lấy đùi nàng. Thật quá mất mặt đi a T.T "...buông ra, buông ra mau.. ." Hoa Thủy Tiên đen mặt lại cố đẩy Ái Trân ra. "Ô ô ô không buông đâu hu hu. . ." Ái Trân càng khóc càng bi thảm khiếnngười ta chột dạ, đau lòng. . . "Nín đi mà, bé ngoan phải nghe lời anh đây và...tiên nữ tỷ tỷ a. Nín đi. Không được khóc a, chúng ta sẽ sớm quay lại a. Ngoan ngoan." Chuyên giạ dụ dỗ trẻ em Hoa Kiểu Lam ra tay xuất hiện. "Ân, híc. . ." Ái Trân nuốtnước mắt vào trong. Hoa Thủy Tiên, Mỹ Du Thiên và Mẫu Hàn:". ..đồ chết bầm." "Oan quá đi a~~" Hoa Kiểu Lam dở khóc dở cười. . . . Giờ phút này ở kinh thành, tại hoàng cung điện nguy nga và tráng lẹ đến mê người. Hà Nhưcung - tẩm cung của hoàng hậu hôm nay lại náo nhiệt phi thường. Ở đây bỗng nhiên tập trung rất đông người bu lại a, nam nữ có, già trẻ lớn bé đều có. Ngay cả thái giám cung nữ cũng có mặt và đang ngồi dưới nền đất xi-măng khóc la ôm sồm ăn mừng. Tại sao nhỉ? Tại vì đại soái ca Mạnh Thi vương gia đã trở về còn kèm theo thuốc giải nữa, kỳ này đại hoàng tử được cứu rồi,hoan hô hoan hô. (tác giả: ta bán hoa đê, ai mua không? Khán giả thắc mắc: mua hoa là giả? Tác giả: mua hoa để chưng a. Khán giả đập bàn: dẹp đi.) Có người thắc mắc hỏi tại sao tam công chúa không có theo Mạnh vương gia về nhà? Cung nữ bảo chắc nàng ham chơi đòi ở ngoài cung vài ngày ấy mà. Thái giám xua tay bảo nàng ta bởi vì quá xinh đẹp nên bị sơn tặc bắt về lám áp trại phu nhân. Lính gác cười hắc hắc bảo nàng ta lâu ngày chưa xuất cung nên chắc lạc đường rồi, có khi chết ấy chứ. Thái y thởdài bảo hồng nhan họa thủy mà. . . "Dẹp. Dẹp hết. Các ngươichỉ biết đoán mò đoán bậy không hà. Cấm nói hết tất cả cho ta, ai mở miệng chém hết cho ta." Hoa Đào Vương đen mặt hét lên. Toàn bộ hiện trường im bặt như không khí. . . Không biết đã im lặng đến bao giờ thì có binh lính xong vào bán:"Bẩm hoàng thượng, tam công chúa đã về." "Ân, ngươi truyền người đến đây đi." "Dạ." Đợi sau khi binh lính kia đi mất, toàn bộ hiện trường trở nên xôn xao náo nhiệt hẳn. Đám cungnữ ở Hương Hoa cung vui mừng:"Tam công đã về a, kỳ này có lộc ăn a." (đám cung nữ ngươi chỉ biết ăn thôi ="= đấy à?) Đám thái giám đen mặt lại:"Chết rồi, ta sẽ bị trừ lương bổng mất a." (này ="=) Đám thái y mặt hưng phấn lạ thường:"Sư phụ đã trở về rồi a." (ặc, ta té xỉu đây T.T) "Im lặng cho ta. Ồn ào cái gì mà ồn ào hả?" Hoa Đào Vương đập bàn. "Tiên nhi đã trở về." Hà hoàng hậu vui mừng mỉm cười. "Hoàng hậu, nàng cẩn thận. Mấy ngày nay vì lolắng cho Hương nhi mà mắc bệnh cho nên. . ." HoaĐào Vương đang nói thì bị cắt đứt. "Hoàng thượng, ngài đừng lo lắng. Ta không sao." Hà hoàng hậu mỉm cười. "Ân." . . . "Phụ hoàng, mẫu hậu. Tiên nhi đã trở về rồi đây." Hoa Thủy Tiên nhảy nhót hớn hở chạyvào Hà Như cung. Đúng vậy! Nàng vui vì muốn nhanh chóng gặp họ. . .
|
Hoa Thủy Tiên Chương 30: xin chào và tạm biệt. "Xin chào, ta là Hoa Thủy Tiên, kia là đệ đệ ta Hoa Kiểu Lam." "Hello." Hoa Thủy Tiên cùng Hoa Kiểu Lam làm một màn xin chào kiểu phương Tây. "A, xin chào. Ta là phu nhân của Mẫu Hàn. Ta tên là Mỹ Du Thiên." MỹDu Thiên mỉm cười trông rất hạnh phúc. "Ừm. . ." "Đúng rồi, còn một người nữa đâu? Ta nghenói là 3 người mà." Mỹ Du Thiên vỗ tay cái 'bốp' kêu lên. "À, là Mạnh Thi. Huynh ấy về kinh thành đưa thuốc giải rồi." Hoa Thủy Tiên nhớ đến gì đó bỗng nhiên phì cười. "Mạnh Thi gì đấy là người yêu của Tiên nhi à?" Mỹ Du Thiên cười xấu xa. "Á? Không phải đâu." HoaThủy Tiên đỏ mặt xua tay xua tay. "Hì hì, bây giờ không phải nhung sau này sẽ phải thôi." Hoa Kiểu Lam cùng Mỹ Du Thiên cười to. "Hai người các ngươi đủ rồi." Hoa Thủy Tiên mặt càng đỏ hơn, thật là đáng ghét quá đi. "Thôi nào mọi người." Mẫu Hàn cuối cùng phải can ngăn. "Đúng đúng." Ái Trân hùa theo. "Đi ăn tối a, chắc mọi người cũng đói lắm rồi." Hoa Thủy Tiên, Mỹ Du Thiên:"Ồ, ý hay đó." Hoa Kiểu Lam tươi cười:"Mau mau đi a~~" . . .tích tắc tích tắc. . . Sáng ngày hôm sau, đó là một ngày đẹp trời đến không thể tả. Hàng cây xanh tươi phơi phới lung lay theo từng nhịp cơn gió mang mùi hoa thơm thổi qua. Chim chóc hót líu lo như ăn mừng, cùng âm thanh đồng quê vang lên trong nắng sớmmai lung linh. "Đã đến lúc hai ta lên đường rồi. Chúng ta hẹngặp lại nhau ở kinh thành nha." Hoa Thủy Tiên cảm thấy hơi tiếc. "Ân a, hẹn gặp lại." MẫuHàn cùng Mỹ Du Thiên mỉm cười nhìn nàng. "Ô ô ô tiên nữ a~~ tại sao nàng lại bỏ ta mà đi? Ta đã làm sao điều gì? Ô ô ô. . ." Ái Trân khóc lóc ôm lấy đùi nàng. Thật quá mất mặt đi a T.T "...buông ra, buông ra mau.. ." Hoa Thủy Tiên đen mặt lại cố đẩy Ái Trân ra. "Ô ô ô không buông đâu hu hu. . ." Ái Trân càng khóc càng bi thảm khiếnngười ta chột dạ, đau lòng. . . "Nín đi mà, bé ngoan phải nghe lời anh đây và...tiên nữ tỷ tỷ a. Nín đi. Không được khóc a, chúng ta sẽ sớm quay lại a. Ngoan ngoan." Chuyên giạ dụ dỗ trẻ em Hoa Kiểu Lam ra tay xuất hiện. "Ân, híc. . ." Ái Trân nuốtnước mắt vào trong. Hoa Thủy Tiên, Mỹ Du Thiên và Mẫu Hàn:". ..đồ chết bầm." "Oan quá đi a~~" Hoa Kiểu Lam dở khóc dở cười. . . . Giờ phút này ở kinh thành, tại hoàng cung điện nguy nga và tráng lẹ đến mê người. Hà Nhưcung - tẩm cung của hoàng hậu hôm nay lại náo nhiệt phi thường. Ở đây bỗng nhiên tập trung rất đông người bu lại a, nam nữ có, già trẻ lớn bé đều có. Ngay cả thái giám cung nữ cũng có mặt và đang ngồi dưới nền đất xi-măng khóc la ôm sồm ăn mừng. Tại sao nhỉ? Tại vì đại soái ca Mạnh Thi vương gia đã trở về còn kèm theo thuốc giải nữa, kỳ này đại hoàng tử được cứu rồi,hoan hô hoan hô. (tác giả: ta bán hoa đê, ai mua không? Khán giả thắc mắc: mua hoa là giả? Tác giả: mua hoa để chưng a. Khán giả đập bàn: dẹp đi.) Có người thắc mắc hỏi tại sao tam công chúa không có theo Mạnh vương gia về nhà? Cung nữ bảo chắc nàng ham chơi đòi ở ngoài cung vài ngày ấy mà. Thái giám xua tay bảo nàng ta bởi vì quá xinh đẹp nên bị sơn tặc bắt về lám áp trại phu nhân. Lính gác cười hắc hắc bảo nàng ta lâu ngày chưa xuất cung nên chắc lạc đường rồi, có khi chết ấy chứ. Thái y thởdài bảo hồng nhan họa thủy mà. . . "Dẹp. Dẹp hết. Các ngươichỉ biết đoán mò đoán bậy không hà. Cấm nói hết tất cả cho ta, ai mở miệng chém hết cho ta." Hoa Đào Vương đen mặt hét lên. Toàn bộ hiện trường im bặt như không khí. . . Không biết đã im lặng đến bao giờ thì có binh lính xong vào bán:"Bẩm hoàng thượng, tam công chúa đã về." "Ân, ngươi truyền người đến đây đi." "Dạ." Đợi sau khi binh lính kia đi mất, toàn bộ hiện trường trở nên xôn xao náo nhiệt hẳn. Đám cungnữ ở Hương Hoa cung vui mừng:"Tam công đã về a, kỳ này có lộc ăn a." (đám cung nữ ngươi chỉ biết ăn thôi ="= đấy à?) Đám thái giám đen mặt lại:"Chết rồi, ta sẽ bị trừ lương bổng mất a." (này ="=) Đám thái y mặt hưng phấn lạ thường:"Sư phụ đã trở về rồi a." (ặc, ta té xỉu đây T.T) "Im lặng cho ta. Ồn ào cái gì mà ồn ào hả?" Hoa Đào Vương đập bàn. "Tiên nhi đã trở về." Hà hoàng hậu vui mừng mỉm cười. "Hoàng hậu, nàng cẩn thận. Mấy ngày nay vì lolắng cho Hương nhi mà mắc bệnh cho nên. . ." HoaĐào Vương đang nói thì bị cắt đứt. "Hoàng thượng, ngài đừng lo lắng. Ta không sao." Hà hoàng hậu mỉm cười. "Ân." . . . "Phụ hoàng, mẫu hậu. Tiên nhi đã trở về rồi đây." Hoa Thủy Tiên nhảy nhót hớn hở chạyvào Hà Như cung. Đúng vậy! Nàng vui vì muốn nhanh chóng gặp họ. . .
|