[ Xuyên Không ] Hoa Thủy Tiên
|
|
Rất nhìn tên hắc y, chúng đều là do cái tên chết tiệc Ban Kha phái đến. Lý do tại sao ư? Đó là Phi Lưu nàng là người của tộc Phi Ban ở Sơn Minh trang ở sâu thung lũng Ắt Cư đầy nguy hiểm đầy tính hung hãn, bởi nàng phạm tội trốn khỏi tranglại lấy tên kẻ thù đế vương còn sinh con nối dõi cho hắn. Thật khôngthể tha thứ được. (ế, đây là hiểu lầm nga @.0) Xoẹt! Một tia sáng ấm áp màukim quang lóe lên. Xuyên đi qua màn đêm mù. Từng giọt máu tươi rơi xuống đất. Mãnh vải từ đâu bị xé cắt tứ tung đầy loang lỗ. Trước mặt người thất thế sắc mặt đau khổ ngẩn mặt lên nhìn hai thân ảnh trước mặt mình"Đào Vương! Thương Như!" rồi lâm vào hắc ám. . . . . Xem chương 25
|
Chương 25: Câu chuyện của Hoa Kiểu Lam và Hoa Thủy Tiên (2) Phi Lưu chết. A Kiều mất tích cùng đứa bé trai Dương Thu Nguyệt (Hoa Kiểu Lam) và đứa bé gái Dương Minh Nguyệt (Hoa Thủy Tiên) được Hoa Đào Vương vợ chồng tìm được bên một xác hắc y. Là do Ban Khalàm, đó là ấn ký của Sơn Minh trang chủ nhân của tộc Phi Ban. Sáng sớm của ngày hômsau, từ khi hoàng thượng hoàng hậu xuất cung đã xảy ra nhiều chuyện rắc rối. Lúc họ trở về còn mang theo một đứa bé gái nữa, bảo là con thất lạc bị kẻ gian bắt. Hoàng hậu mang thai 2 tháng trong người bị xảy thai. Nên càng yêu quý Hoa Thủy Tiên đứa nhỏ vừa sinh ra vài ngày đã mất mẹ mất cha thất lạc người đệ đệ của mình. Hai người Hoa Kiểu Lam và Hoa Thủy Tiên đồng thờiban danh hiệt tam hoàng tử tam công chúa. Nhưng Hoa Thủy Tiên không phải là hài tử của Dương Thụy mà là Hoa Kiểu Lam hài tử, mà HoaThủy Tiên là hài tử do Phi Lưu tự tạo uống nước Mama. Bởi vậy nàng có mẹ không cha, nếu có thì chắc là dòngsuối Mama. (oái? Sao kỳ vậy? @.0) Hoa Thủy Tiên từ lúc nhập cung thì không ai nhận ra nàng là tộc người Phi Ban. Bởi hình dáng bên ngoài giống người ở đây, tóc đen dài, mắt đen tinh xảo, dung mạo khuynh quốc khuynh quốc, tộc Phi Ban có 'thần dược' giữ lại nét thanh thời trẻ và tạo ban sắc đẹp không aisánh bằng. Cũng có thể là do tham muốn tưởng nhầm đó là tiên đan 'trường sinh bất lão' chăng? Nên tộc Phi Ban gần như bị diệt sạch, phải trốn chui trốn nhủi sống nơi không phải người ở. Thật đáng sợ khi ngẫm lại hồi ức đẫm máu đó.Lại nói Hoa Thủy Tiên xinh đẹp thì người ta ghen tị hơn nữa nàng là ngốc tử càng dễ bị lừa gạt, suýt chết bị thương ấy chứ. Mặc dù dưới sự nuông chiều yêuthương bảo vệ nàng của hoàng đế và hoàng hậu làm người ta ghen tị càng muốn giết nàng càng nhanh chăng?!Mãi cho đến khi nàng 19-20 tuổi gì đó nàng trở nên khác thường sau khi hội té hồ xuống...bởi trong người là linh hồn trùng tên ở thế giới khác Dương Minh Nguyệt......... Hoa Kiểu Lam từ khi bị A Kiều ôm đi, Hoa Kiểu Lam trở nên gặp phiền phức bởi dáng ngoài. Tóc trắng dài, mắt xanh, dung mạo như tiên. A Kiềumột lòng bảo hộ và nuôi dưỡng đầy tình yêu hy vọng bù khoảng thiếu vắng tình thương người thân ruột trong trong gia đình. Lúc nàng mất đi lúc hắn 5 tuổi là do cứu hắn khỏi lưỡi đau của người Sơn Minh trang. Hắn dường như trở nên hung hiểm lạ thường với người khác từ lúc 6 tuổi khi bị bắt về sơn trang, bởi hắn có linh hồn trùng tên của người thế giới khác Dương Thu Nguyệt. Hắn tin tưởng, hắn cực kỳ tin tưởng. Hắn muốn tìm tỷ tỷ, tỷ tỷ 'đó' nhất định là sẽ có linh hồn xuyên không như mình Dương Minh Nguyệt. Nhớ lại ký ức kiếp trước Dương Thu Nguyệt linh hồn 15 tuổi cùng tỷtỷ Dương Minh Nguyệt gần 20 tuổi bị cùng nhau rơi xuống sống, hắn chết xuyên đến đây,còn tỷ tỷ thì sao? Dĩ nhiên là không muốn nàng chết, nhưng lỡ như nàng hội giống mìnhthì sao? Vì vậy hắn quyết tìm tỷ tỷ, trả thù kẻ hại mình. Qua rất nhiều năm,hắn biết rõ càng ngày nhiều chuyện hơn nữa. Hắn là hài tử của Dương Thụy. Nhưng tỷ tỷ lại là nước Mama tạo thành, hắn phi thường ngạc nhiên. Hắn biết 'cơ thể' này là trùng tên Dương Thu Nguyệt, còn có danh nghĩa là hài tử Hoa Kiểu Lam của đếvương. Điều mà hắn vui mừng nhất là tỷ tỷ vẫn còn sống. Nàng cũng trùng tên Dương Minh Nguyệt, là tỷ tỷ, hơn nữa hắn lo lắng bởi danh nghĩa Hoa Thủy Tiên hài tử. Tại sao? Nhưng lúc hắn 10 tuổi võ công đầy mình, dungmạo phi tiên, tóc trắng cùng bạch y như tuyết phiêu lãng đột nhập hoàng cung. Hắn thất vọng chăng? Hắn không biết là nên vui hay nên buồn nữa? , 'tỷ tỷ' đó vốn không có linh hồn 'tỷ tỷ' kia của mình, có lẽ tỷ tỷ ở thế giới kiavẫn còn sống. Không hiểu sao hắn không thèm để ý vị tỷ tỷ kiếp này nữa mặc dù đã bỏ ra rất nhiều công sức để tìm rồi chỉ nhìn một lần rồi bỏ đi. Hiện giờ, hắn là chủ nhân của Sơn Minh trang đổi thành Song Nguyệt sơn trang. Thế lực của hắn là vô hạn... Hắn trong tay có 2 thuộc hạ tin trọng nhất đó là hai anh em nhà họ Vương bí ẩn. Hắn cũng từng yêu...từng bị đánh mắng...từng đau khổ...từng bị... Liễu Kiều phu nhân của mình giận dỗi bỏ đi. Ta biết thân phận thật của LiễuKiều nàng là ai.
|
Ta biết thân phận thật của LiễuKiều nàng là ai. Mãi cho đến khi ta đi du ngoạn vào đầu tháng mùa xuân đã đến một ngôi miếu. Ta ngồi trên một cái cây đào to, hoa đào nở rực rỡ...bất giác, ta lại đau nhói tim, hát bài ca về tỷ tỷ. Cólẽ là ta nhớ tỷ tỷ quáhay là ta hoa mắt chăng? Ta đã thấy tỷ tỷ ta, nhưng ta lại lo. Bất giác, ta nhận ra. Đó là 'tỷ tỷ'linh hồn Dương Minh Nguyệt thật sự. Lý do tại sao ư? Đó là bí mật... Ta theo dõi nàng. Có lẽ là tỷ tỷ muốn xuất cung nhưng đi không được. Cũng đúng mà... Ta quan sát tỷ tỷ từ xa. Ừm, có lẽ nàng có người yêu rồi. Là cái tênMạnh Thi gì đó bên cạnhtỷ tỷ sao? Trông cũng được nga... Xem chương 26
|
Chương 26: Hoa Kiểu Lam vs Hoa Mạt Hương. Đúng vậy! Ta đã ngầm 'tưởng' xem anh rể tương lai củacó dáng người ra sao. Ân, đó là tên Mạnh Thi 'đoán' ngầm của ta. Ta ngồi trên cái cây to xanh rực rỡ dưới ánh trăng sáng bóng loáng inbóng râm lấp ló trong màn đêm khuya a~~ Ta đã nói với chính mình rằng sẽ còn gặp lại tỷ tỷ thân yêu của ta. Ai, thật happy lucky mà~~ (em tự kỷ rồi à? A a a) Ta ngắm nhìn tỷ tỷ từ xa, ta tưởng tượng lúc hai chúng ta sẽ như thếnào a? Có phải là ôm nhau khóc rống nức nở kể chuyện thương tâm không ta? Hay là vừa thấy ta đã 'bụp' vào mặt, đá ta ra hô to: 'chết đi, ngươi cút cho ta a, baonăm qua sao ngươi lại bỏta . . .@/+&%*= . . .' không nhỉ? Nghĩ lại thật là rùng mình ta a~~ Ta định bỏ đi thì dừng cước bộ lại. Trong khôngkhí có mùi máu tươi thoang thoảng gió thổi bay đi, a, nghe kĩ sẽ còn thấy âm thanh binh khí va chạm kịch liệt nữa. A ha, thật là thú vị a, ta phải đi xem náo nhiệt thôi a~~ (tên này nhàn rỗi thật ấy nhỉ?) . . . Hửm? Gì vậy nè? Trước mặt ta là một tên nam nhân như xinh đẹp, í, hay gọi là mỹ nhân luôn đi. Á? Hắn trừng mắt ta kia kìa~~ thật đáng sợ! "Ngươi là ai?" nam nhân người đầy máu, điều hòa nhịp tim cùng hơi thở, hét to. "Ta là ai ư? A ha ha. . ." ngươi dám quát ta đấy à? (là hét chứ không phải quát nha!) "Ta nói cho ngươi biết à nha. Ta chính là người nổi tiếngnhất khu phố này, là người có biệt danh đẹp trai, ách, là người ngọc thụ lâm phong, phong lưu tuyết nguyệt, nguyệt là tên tỷ tỷ ta, a nha, ta còn là người sắc nước hương trời, mười đời tám kiếp xinh đẹp như tiên, kiên cường như người điên, tiến lên làm đầu, trầu ta không ăn, canh ta chưa uống, rau muống đã muốn đã ăn qua, khổ qua ta không nuốt qua, là ta thích kẹobạch nha, lúc nào cũng lí nha lí nhảnh, thích chạy lảnh cảnh . ..@/:_;+&%*=<>. . ." tùm lum tùm la. ". . ." a a a a a a a, ta đang gặp người điên a a a a a a a "Nói trọng điểm đi!" Í tên nam tử đó trên đầu đầy hắc tuyến, nổiđầy gân xanh, phi thường mặc áo xanh~~ (tên này có vấn đề 'não bộ' rất lớn? T.T) "Ta là Hoa Kiểu Lam." "Ngươi, khụ khụ, ngươi họ Hoa? Là họ hoàng thất, khụ khụ, ta, tại sao, khụ khụ. . ." "Oh my god! Đại hoàng tử Hoa Mạt Hương đấy à? Thật không tin nổi nha? Ta có nằm mơ không ta? " "Ngươi. . ." "Đừng nóng vội đại ca. Tuy rằng ngươi không gặp qua ta, cũng không thấy ta. Nhưng ta đã không ít lần gặp qua ngươi, cũng không ít lầnthấy ngươi." ". . ." tên này thích ăn nói vần từ gần nhau đấy à? "Khụ khụ." "Đại ca a, uống thuốc nè! Cứ yên tâm đi a, ta không có hại gì ngươi đâu a, ngược lại còn giúp đỡ ngươi nữa đó đại ca à. Ta biết ngươi e ngại ta mà, biết người không biết lòng . ..adgjmptwadmgjmtp.a. . ." tùm lum tùm la ". . ." ta không chết vì độc mà chết vì thủng màng lỗ ta @.0 VỤT! ! ! Biến mất! Hoàn toàn biến mất rồi! Cái tên 'Hoa Kiểu Lam' vừa rồi đã đi mất dạng. A? Thật khó hiểu a? Nhưng đáng tiếc là Hoa Mạt Hương ta đây vẫn chưa dịp hảo hảo tâm mà nói với hắn. Haizz... "Khụ khụ." Hoa Mạt Hương ho vài tiếng nhìn thuốc viên màu trắng mà im lặng nhíu mày. Đáng tiếc là ta đây trúng độc 'quá' nặng màthôi. Không có đủ thời gian để tán gẫu mà may rằng công lực ta có thể khắc chế độc trong một thời gian nhất định nhưng cũng đủ để có người đến cứu ta. Hoa Kiểu Lam a Hoa Kiểu Lam. Ta sẽ 'phi thường' mà nhớ tên ngươi mà 'báo đáp' ân tình này... Còn Hoa Kiểu Lam ta đây thì. . . "A ha ha, ta thắng rồi a~~" "Hừ. Còn lâu." nam tử áo tím trừng mắt Hoa Kiểu Lam, bàn tay bóc lábài. "Lão đại, ta được 21 điểm a?" nam tử áo lam xòe xòe mấy lá vài bài. "Ah~~?" Hoa Kiểu Lam tiếu ý thốt lên. "Đệ đệ ngốc ạ, sao tự nhiên đưa bài ra cho người ta xem a?" nam tửáo tím mặt đầy hắc tuyến, nước mắt cạn khô. "A? Vậy.." "Thua..." "A ha ha. . ." Hoa Kiểu Lamcười to. (3 đại nam nhân các ngươi việc gì không làm lại đi đánh bài, í, là điếm số trên lá bài a~~ T.T)
|
Chương 27: mỉm cười. >>> Quay về hiện tại: Hoa Thủy Tiên đầu đầy quạ đen cùng sao bay vòng vòng trên đầu choáng váng nặng nề. Từ nãy giờ nàng ngồi cố gắng kiềm chế xúc động của mình, hết kinh ngạc, rồi giật mình, lại lolắng, tùm lum tùm la. . . Cứ nghe hai tên một lớn một nhỏ, Mạnh Thi cùng Hoa Kiểu Lam, người là vương gia người là hoàng tử đang thi nhau kể lại 'câu chuyện xưa' cho nàng nghe. A a a a a, cứ như là đang xem phim ở rạp chiếu phim cực lớn vậy. Oa oa... Thật không tin nổi được, nàngtrừng mắt nhìn hai người trước mặt mình. "Này. . ." Đứa bé, ách, là Hoa Kiểu Lam bỗng nhiên đứng dậy phất tay một cái. Bụi phấn từ đâu đó tản ra nhẹ nhàng cùng ánh sáng như huỳnh quang phản chiếu bao xung quanh người của Hoa Kiểu Lam. Một ánh sáng màu lam lóe lên rồitan biến đi. Một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi, tóc bạc phi tuyết, mắt lam lung linh khẽ chớp hàng mi... Trên người bạch y trắng ngời, còn tỏa ra một mùi hương sen ngọt ngào... Người người đều có cảm giác thanh khiếu kỳ lạ khi gặp, đây chính là Hoa Kiểu Lam. "What? What?" Hoa Thủy Tiên nhảy dựng lên kêu thất thanh. "A? Ngươi..." Mạnh Thi cũng bị dọa ngây người. "Ứ? Đừng dùng vẻ mặt đó nhìn ta a~~, ta phi thường xấu hổ~~~" HoaKiểu Lam nhìn thấy Hoa Thủy Tiên và Mạnh Thi đang hóa đá trân trân nhìn mình, a, ta có mị lực quá mà. (ngươi tự kỷ quá?! T.T) ". . ." Hứ! Ai thèm nhìn ngươi cơ chứ! ". . ." ngươi làm cái gì mà đỏ mặt hả? Ta có làm gì ngươi đâu! ! ! . . . . . .sáng hôm sau. . . . . Ông mặt trời sáng sớm tinh mơ đã xuất hiện tỏa ra một thứ ánh sáng hào quang kỳ lạ ấm áp và gần gũi. Lung linh hạt sương động trên hoa lá mượt mà rơi xuống trên nền đất ẩm ướt. Đóa hoa nho nhỏ màu hồng phấn như mỉmcười, nở ra những cánh hoa mềm mại và mỏng manh, hương thơm nhẹ nhàng dễ chịu tỏa ra khiến người hay độngvật đều thích~~ "Đây chính là Thuốc giải?" "Ừm." Hoa Thủy Tiên nhìn đóa hoa trên tay của Hoa Kiểu Lam mà im bặt. Cho tôi xin đi! Ta không có biết phân biệt hoa Hắc Ngụy hay Bạch Ngụy nữa, làm sao mà biết nó là thuốc giải hay thuốc độc a. "Đây là Hắc Ngụy chế raDương hắc sát." Mạnh Thi chỉ vào bông màu đen. "Đây là Bạch Ngụy chế ra Âm bạch sát." chỉvào bông hoa màu trắng. "Ơ? Đơn giản vậy sao?" Hoa Thủy Tiên đôi mắt nheo lại. "Bingo!" Hoa Kiểu Lam phất mái tóc bạc tuyệt đẹp. "Thông minh kém." Mạnh Thi xoa đầu Hoa Thủy Tiên. ". . ." hai người...chết đi! Dám giỡn mặt với bà đấy à? Hừ. "Đừng giận." "Ai? Ai giận? Bớt lo chuyện bao đồng đi. Hừ."Hoa Thủy Tiên đẩy tay Mạnh Thi ra. "Rõ ràng là giận." MạnhThi cười cười. "Không có." "Có." "Không có." "Có." . . . "Hai người kia, mau đi thôi. Đứng đó ngắm cảnh à? Mau đi ra khỏi nơi đây trước khi trời tối. Còn muốn gì thì tính sau! Quyết định vậyha." Hoa Kiểu Lam cất mấy bông hoa vào túi vải rồi đi về phía trước. ". . ." tên kia có phải là đệ đệ ruột của ta không? ". . ." ta ghét tên này! . . . Giờ phút này ở kinh thành, Tại Ngọc phủ... "Minh Hà, muội hôm nay có đi thăm đại hoàng tử không?" Ngọc Quỳnh cười. "A? Muội...muội cảm thấy không thích hợp." Minh Hà (tức Ngọc Minh Hà) cười nhạt nhìn tỷ tỷ của mình. "Ai, có gì đâu mà không thích hợp. Muội thích là được rồi." Ngọc Quỳnh nắm lấy đôi bàn tay củamuội muội mình. "A? Cái gì?!" Minh Hà đỏmặt cúi đầu xuống. "Hì hì, thật đáng yêu." "A, đúng rồi. Đại hoàng tử sao rồi?" Minh Hà độtnhiên lớn tiếng. "Ừm, thái y chuẩn kim (?)và uống Liên Hỉ nên cầmcự được thêm vài ngày nữa. Ai, mong rằng tam công chúa và Mạnh vương gia tìm được thuốc giải nhanh chóng về." Ngọc Quỳnh đôi mắthơi buồn. "Vậy...vậy sao?" thật đáng lo lắng. "Ừm...đừng lo lắng." xoa xoa đôi má mà cười dịu. "Ân." Minh Hà nhìn tỷ tỷ của mình mà mỉm cười nhạt như có lệ. Đôi môi cong lên tạo một đường cười bí hiểm cùng đôi mắt đang khép mờ như ngủ. Thật mong rằng 'sẽ' nhanh chóng mà 'về nhà' nha tam công chúa. Xem chương 28
|