[ Xuyên Không ] Hoa Thủy Tiên
|
|
Chương 37: Nữ thừa tướng (2) "Chào mọi người." Một lời chào thân thiện, Hoa Thủy Tiên bỗng nhiên ấm áp và gần gũi. Nữ nhân trước mặt nàng là Lưu Cơ Nhĩ mặc hồng y lá cây đang mỉm cười. Hoa Thủy Tiên cũng cười, chân nhanh bước đến:"Chào, ta là Hoa Thủy Tiên. Còn ngươi là ai vậy? Sao lại có mặt ở đây?" "Ta là Lưu Cơ Nhĩ. Lý do ta có mặt ở đây vì ta nhận ra rằng ở trong phòng chán như gián nên ta ra ngoài đi dạo. Kết quả là ta gặp được mọi người." Lưu Cơ Nhỉ đôi mắt chợt loé sáng, ôn nhu nói. "Ồ." Hoa Thủy Tiên chớp chớp mắt. Lưu Cơ Nhĩ? A! Đúng rồi! Lưu Cơ Nhĩ là nữ thừa tướng Vương Hoa quốc đến đây kết giao hảo giữa hai nước. Ô, là đại diện sứ giả 'hoà bình' hai nước a. "Rất vui khi làm quen, Nhĩ nhi a." Hoa Thủy Tiên thân thiện nắm tay nàng mỉm cười. Lưu Cơ Nhĩ giật mình. Nhĩ nhi? Ha. . . Lưu Cơ Nhĩ trong lòng cười lạnh bên ngoài cười vui vẻ:"Ân." "N. . ." Mạnh Thi định lên tiếng. "Nhĩ nhi a. . . Nghe có vẻ kỳ kỳ." Hoa Kiểu Lam ôm hoa nghiêng đầu nói. ". . ." Mạnh Thi từ nãy giờ nhíu mày không nói mà quan sát tình, đang định lên tiếng thế mà bị Hoa Kiểu Lam cướp lời nói trước ". . .ân. . .Lam nói đúng đấy." "Hì hì." Hoa Kiểu Lam gãi gãi đầu cười "Tỷ tỷ à, phải đặc biệt cẩn thận với Nhĩ nhi a." Hoa Thủy Tiên kinh ngạc:"A? Tại sao?" Lưu Cơ Nhĩ:". . ." hừ, chết tiệt. Hoa Kiểu Lam xòe tay ra:"Kẹo." Hoa Thủy Tiên:". . ." Liễu Kiều lấy túi màu lam ra:"Kẹo đây. Nói đi?" Hoa Thủy Tiên:". . .囧" Hoa Kiểu Lam vuốt tóc:"Giác quan thứ sáu của phụ nữ a." Liễu Kiều trầm ngân ngâm:"Ừm. . .có lý." Hoa Thủy Tiên khóc thầm a ╥_╥ "Lưu Cơ Nhĩ. . ." Mạnh Thi nhân lúc không ai để ý nói nhỏ "Lát nữa gặp nhau nói chuyện." "Hừ. Ý hay đấy, Thi à." Lưu Cơ Nhĩ cười nhạt nhìn Mạnh Thi. . . . "Mạnh Thi, hình như huynh không thích Lưu Cơ Nhĩ cho lắm. Tại sao vậy?" Hoa Thủy Tiên rót trà uống nhìn Mạnh Thi hỏi. "Không tại sao cả." Mạnh Thi thản nhiên đáp làm như không việc gì. "Hứ, rõ ràng là có mà còn chối nữa à." Hoa Thủy Tiên bĩu môi. Mạnh Thi thật đáng ghét quá, cứ nói thẳng ra đi làm gì mà dấu đi chứ. "Tỷ tỷ à, hắn ghen đấy." Hoa Kiểu Lam rất yêu thương Liễu Kiều mà đút hoa quả cho nàng ăn. "Phụtttttt. . ." Hoa Thủy Tiên phun ngụm trà ra. Mạnh Thi mày giật giật:". . ." cái tên hay nói bậy! Chết tiệt. "Tỷ tỷ. . ." Hoa Kiểu Lam bụm miệng cười. "Đại cô (chị chồng), đừng để ý cái tên chết bầm này." Liễu Kiều che mặt Hoa Kiểu Lam lại. "Ân, A Kiều cảm ơn." Hoa Thủy Tiên nhe răng cười y như một con mèo con. "Hừ." Mạnh Thi quay mặt đi chỗ khác. "Hê? Ngươi giận dỗi à, Mạnh Thi?" Hoa Thủy Tiên dở cười nhìn Mạnh Thi. "Không có. . ." mới là lạ. "Rõ ràng là có nga." Hoa Thủy Tiên bước đến trước mặt Mạnh Thi. ". . ." Mạnh Thi ngẩn đầu nhìn Hoa Thủy Tiên bằng ánh mắt ý tứ kỳ quái. Mạnh Thi nghĩ rằng hắn cần phải cố gắng nghiêm túc trong tình yêu thì đối phương mới cảm nhận, hiểu ra được. Mạnh Thi vừa đi vừa nghĩ. "Khụ. . .Liễu Kiều a, mau đưa ta ra ngoài a. Ở đây ngột ngạt quá đi~~" Hoa Kiểu Lam giả vờ yếu đuối nằm sắp trên bàn hô to gọi nhỏ. "Ừm. . .ngươi. . .ngươi cũng biết điều đấy. . ." Liễu Kiều thở dài ="= Hoa Thủy Tiên trừng mắt nhìn nhìn xung quanh. ╥_╥ gì kỳ vậy? Sao ai cũng bỏ đi là sao? Nè nè, có ai làm ơn nói cho ta biết đi a a a a~~ . . . "Xuân Đào a, có phải là ta đáng ghét lắm không?" Hoa Thủy Tiên thở dài ="= "A? Tại sao? Tam công chúa người rất đáng yêu nga." Xuân Đào ngạc nhiên nói. "Vậy tại sao mọi người đang nói nửa chừng với ta liền bỏ đi. . ." Hoa Thủy Tiên thở dài lần thứ hai ="= "A? Chắc là họ có việc gì đó cần phải làm ấy mà. . ." Xuân Đào nghĩ nghĩ nói. "Vậy. . .Haizz. . . Đó là lý do Manh Thi mỗi khi nhìn thấy ta liền thở dài thở ngắn bỏ đi à. . ." Hoa Thủy Tiên bây giờ thật muốn khóc a ╥_╥ . . . "Tôn Y, việc ta giao làm tới đâu rồi?" Lưu Cơ Nhĩ ngồi đọc sách hỏi. "Thừa tướng đại nhân, thuộc hạ đã làm xong rồi." hắc y nhân gọi là Tôn Y đưa lá thư cho nàng. "Tốt lắm. Ha ha, ngày mai sẽ có rất nhiều trò vui lắm đây." Lưu Cơ Nhĩ tiêp lấy lá thư kia mà cười lạnh. Hắc y nhân nhìn nàng mà thở dài, sau đó vút một cái biến mất đi. Lưu Cơ Nhĩ nhìn cái hắc y nhân đi mất, ánh mắt trở nên u uất đi trong lòng nghĩ:'Các ngươi đều lợi dụng ta, ta sẽ cho các ngươi trải một cái đại giá.'
|
Chương 38: Hôn lễ (1) Bởi vì sự kiện kết giao hảo giữa hai nước Hoa Thiên quốc và Vương Hoa, mà ta đây mém tí nữa là quên mất ngày quan trọng. Đó là ngày thành thân của đại ca ta Hoa Mạt Hương cùng Minh Hà (Ngọc Minh Hà) của Ngọc phủ. Nữ thừa tướng Lưu Cơ Nhĩ cũng được mời lưu lại tham gia lễ cưới. Ta thật nôn nóng mong tới ngày đó~~ hy vọng ai nấy đều vui và hạnh phúc~~ Đặc biệt là tân lang tân nương tương lai a~~♥ . . . "Xuân Đào, ta lúc đó nên tặng quà gì cho đại ca?" Hoa Thủy Tiên hưng phấn hỏi. "Tam công chúa, nô tỳ không biết mà ╥_╥ . . ." Xuân Đào thật muốn khóc ngay bây giờ. Tam công chúa từ nãy giờ cứ hỏi mình cái hết mấy trăm lần rồi a. "A? Kỳ vậy, sao hồi nãy Xuân Đào biết?" Hoa Thủy Tiên cầm khúc vải lụa lên. "Nô tỳ nói nhiều quá, một hồi sau quên hết tiêu rồi a." Xuân Đào đau lòng mà nối dối ╥_╥ ". . .vậy . . .sao. . ." Hoa Thủy Tiên cười cứng ngắt. "Ân." Xuân Đào gật đầu lia lịa. "A ha. Xuân Đào a, cái kia đẹp quá đi, ta muốn cái đó tặng cho tân nương a." Hoa Thủy Tiên hai mắt tỏa chộp tới đồ trang sức lấp lánh trên bàn. "Dạ." Xuân Đào ở một bên đón gió mà rơi lệ a ╥_╥ . . . Chi Đơn cung. "Y Y, thảo dược này có tác dụng làm đẹp không?" Hoa Kim Chi mỉm cười, Y Hàn Thu đang chăm bón thảo dược nhìn nàng đang loay hoay bên đống thảo dược mà cười. Y Hàn Thu cẩn thẩn lấy ra một cái hộp gỗ xinh xắn:"Muốn làm quà chúc mừng à?" "A? Đúng vậy. Ngoại trừ Y Y thì còn một người tốt nhất với ta là đại ca. Ta muốn nhân dịp này mà báo chút ơn tình." Hoa Kim Chi đỏ mặt cúi đầu. "Ân, đúng vậy." Y Hàn Thu cẩn thận gói lại cười cười "Không chỉ cảm ơn Hoa Mạt Hương đại hoàng tử, mà còn cảm ơn người giúp đỡ chúng ta Hoa Thủy Tiên tam công chúa." "Ân, nếu không có Tiên muội thì ta tiếp tục sai lầm, ta sẽ mất đi Y Y mãi mãi." Hoa Kim Chi ôn nhu nói. "Ân." Y Hàn Thu ôn nhu cười. . . . Tại một nơi khác thật gần mà cũng xa, dưới tán lá khu rừng đầy sương. "Mạch Ưng, sắp đến gần kinh thành chưa?" thiếu nữ nhỏ nhắn Hoa Mẫu Đơn ngũ công chúa đã cùng Mạch Ưng ngao du thiên hạ một thời gian dài, bởi vì hôn lễ của Hoa Mạt Hương mà trở về. "Ân, qua hết khu rừng này tới." Mạch Ưng ngoài lạnh trong nóng nói, phất tay cành cây tản ra một đường mà hô to "Hoa Mắt Đỏ đi thôi." "Đã bảo là không được gọi ta là Hoa Mắt Đỏ mà. Thật đáng ghét." Hoa Mẫu Đơn đỏ mặt đi phía trước. "Ha. . .vẫn đáng yêu như ngày nào." Mạch Ưng ôn nhu mỉm cười đi theo sau. . . . Mấy ngày sau, sắc đỏ huy hoàng hôn lễ thành thân của Hoa Mạt Hương cùng Minh Hà diễn ra. Nhà nhà giăng đèn đỏ như chúc mừng, trong điệu nhạc rước dâu vang lên. Bàn tiệc đêm khuya náo nhiệt, ồn ào tiếng cười đùa. Giọng nói, giọng hát, tiếng đàn vang vang cùng tiếng vỗ tay hân hoan đầy vui mừng. "Hương nhi, Hà nhi. Lại đây nào a." Hà Thương Như nhẹ nhàng gọi. Hoa Mạt Hương, Minh Hà cùng gọi:"Mẫu hậu." "Ngoan, đây là quà của mẫu hậu." Hà Thương Như ôn nhu cười lấy cái hộp màu đỏ. "Cảm ơn mẫu hậu." hai người tiếp lấy quà. "Chúc hai con hạnh phúc." Hoa Đào Vương cũng lấy làm vui mừng nói. "Cảm ơn phụ hoàng." "Ân." Hoa Đào Vương tự nhiên đáp, nhìn Hà Thương Như mà cười ôn nhu. Hà Thương Như cũng cười ôn nhu đáp lại Hoa Đào Vương. "Đại ca, đại tẩu." Hoa Thủy Tiên hưng phấn nhào đến ôm. "Khụ, ở đây có rất nhiều người đấy Tiên nhi." Hoa Mạt Hương nhắc nhở. "A? Xin lỗi nha, muội quá hưng phấn ấy mà. Hì hì~~♥" Hoa Thủy Tiên tươi cười rạng ôm quà đến "Quà mừng của đại ca đây nha." "Cảm ơn." Hoa Mạt Hương tiếp lấy. "Tiên nhiên không có quà cho đại tẩu à?" Minh Hà đáng thương hề hề nhìn Hoa Thủy Tiên định trêu đùa một phen. "A? A? Khụ, dĩ nhiên là có rồi a." Hoa Thủy Tiên giật mình vột đem cái bao tải ra ="= Minh Hà:"Á? Quà của tẩu là cái bao tải à ="= ?" Hoa Thủy Tiên:"Í, đâu có. . ." Minh Hà:"Vậy ở đâu?" Hoa Thủy Tiên:"Là bao tải đó." Minh Hà:". . ." ăn hiếp ta mà! ╥_╥ Hoa Mạt Hương cười cười:"Thôi nào, đừng đùa nữa Tiên nhi." "Hì hì." Mở cái hộp ra, bên trong là một cây trâm cài bằng ru-by đỏ lấp lánh tuyệt đẹp. Minh Hà ngẩn ngơ giây lát cùng Hoa Mạt Hương nhìn nhau mà gật đầu. Đây đúng là một quà rất đẹp nhưng quan trọng là nó tượng trưng cho một ý nghĩa tình yêu nào đó thật đặc biệt. . .
|
Chương 39: Hôn lễ (2) "Đại hoàng tử xin chúc mừng." Hoa Mạt Hương quay đầu nhìn về phía phát âm thanh kia cư nhiên là nữ thừa tướng Lưu Cơ Nhĩ. Lưu Cơ Nhĩ nhếch môi cười phân phó người đưa lễ vật, nghiêng đầu mà nói. "Tương lai sau này không biết đại hoàng tử có thể trở thành thái tử kế vị không nhỉ?" Dứt lời, toàn bộ im lặng ngắt như tờ giấy trắng. Nhiệt độ bỗng nhiên giảm đi làm người ta rét run, mồ hôi chảy ròng ròng như mưa, có mấy ai đó nhịn không được đánh mấy cái hắt xì hơi. Hoa Mạt Hương dĩ nhiên không phải kẻ ngốc, ngược lại rất hiểu rõ ý tứ của nàng. Hoa Mạt Hương cũng chỉ cười nhạt. Mạnh Thi, Hoa Minh Kỳ và hắn là những người có thể trở thành thái tử kế vị, đặc biệt là Mạnh Thi mặc dù không phải con ruột của phụ hoàng nhưng hắn là con của phụ hoàng ca ca thân sinh. Hắn tuy lo nhưng cũng mặc kệ đi hết cả, đối với hắn quan trọng bây giờ là sống thật hạnh phúc với người mình yêu thương. "Thừa tướng, ngài nói vậy là có ý gì hả?" Bỗng nhiên có thanh âm phá vỡ bầu không kỳ quái nhượng mọi người hoàn hồn tập trung phía âm thanh kia. Khi ai quay đầu nhìn thấy người kia đều ngẩn ngơ đến giật mình, đó là ai? Là ai? Là Hoa Thủy Tiên tam công chúa khuynh đảo trái tim mọi người, lại ngốc nghếch đáng yêu hấp dẫn nhân chú ý. "Ô? Là tam công chúa Hoa Thủy Tiên. Thật quá bất ngờ đi a." Lưu Cơ Nhĩ thấy Hoa Thủy Tiên liền một cỗ hận ý tăng lên. Tiện nhân! Chính tất cả là do mi! Nếu không thì tại Thi lại bỏ rơi ta chứ? Hừ, ta nhất định phải làm cho ngươi dở sống dở chết. "Này, nữ thừa tướng. Ta rất tôn trọng ngươi nhưng ngươi lại không tôn trọng ta?!" Hoa Thủy Tiên buồn bực nói "Mặc dù ta không hiểu tại sao ngươi luôn đối với ta ác ý đối địch. . . Nhưng ta. . ." "Ác ý đối địch?! Thật nực cười đi. Ta từ trước giờ có làm việc ý xấu đến tam công chúa đâu. Ha ha, ta cho rằng tam công chúa ngược lại đối với ta ác ý." Lưu Cơ Nhĩ lạnh giọng nói. "Ngươi. . .đặt điều. . ." Hoa Thủy Tiên mặt thoáng trắng đi lên nhưng sau đó hồi phục lại bình thường. "Tam muội, muội im lặng lại đi." Hoa Mạt Hương mặt không đổi sắc khuyên bảo "Hôm nay là lễ thành thân của ta, thỉnh mọi người dẹp đi tư tưởng khác biến mất." "Đại ca. . ." Hoa Thủy Tiên ngạc nhiên nhìn Hoa Mạt Hương "Muội xin lỗi." "Ngốc, nàng không có lỗi." Mạnh Thi không biết xuất hiện hồi nào ở gần Hoa Thủy Tiên lên tiếng làm nàng dọa giật nảy. "A a a? Mạnh Thi, ngươi làm ta dọa mém đứng tim chết a." Hoa Thủy Tiên vuốt vuốt ngực "Haizz, trái tim của ta rất là mỏng manh dễ vỡ như thủy tinh ╥_╥ cho nên đừng dọa ="= ta a." Mạnh Thi tim đập nhanh: ". . .à. . .ừ. . ." "Các ngươi. . ." Lưu Cơ Nhỉ xanh mặt phẫn nộ nhìn tâm đồng ý hợp quan tâm hai người Mạnh Thi cùng Hoa Thủy Tiên trước mặt. Lưu Cơ Nhĩ sát ý chợt lóe không biết bao nhiêu lần. "Đủ. Hôm nay là ngày vui sau lại trở nên mọi người không vui đích nhàm chán sự? Tiết tục đi nào, cứ bỏ qua hết mọi phiền." Hoa Đào Vương mặt lạnh nhưng ôn nhu giọng nói dễ chịu lòng người mà cười. "Vâng." . . . "Hừ, thật tức chết mà." Lưu Cơ Nhĩ sau khi trở về liền đập bàn phẫn nộ. "Chủ tử, người làm sao vậy?" hắc y nhân định tiếp đến, chưa kịp gì nói gì thêm đã bị Lưu Cơ Nhĩ một chưởng đánh văng phun một ngụm máu tươi trên sàn. "Thật nhiều chuyện. Lắm lời vô ích." Lưu Cơ Nhĩ đôi mắt đỏ hoe nắm chặt tay lại. ". . ." hắc y nhân lòng hơi đau và tuyệt vọng. Quẹt đi vệt máu, cố gắng đứng dậy "Chủ tử." "Tôn Y, ta lệnh ngươi phải thực hiện kế hoạch B bắt đầu ngay." "Nhưng kế hoạch A kia vẫn. . ." "Mặc kệ nó, mau tiến hành." Lưu Cơ Nhỉ hét lớn. "Dạ." Tôn Y đành phải tuân mệnh. Lòng hắn càng ngày do dự cùng đắn đo, chủ tử của hắn đang bắt đầu đi sai đường. . . . "Minh Hà, hôm nay nàng rất đẹp." Hoa Mạt Hương sờ sờ má Minh Hà cười. "Xùy, bộ thường ngày ta xấu lắm hả?" Minh Hà chu môi nói. "Đâu có a." Hoa Mạt Hương kéo tay Minh Hà "Uống rượu giao bôi a." "Ân." Chậm rãi mà uống lấy ly rượu nồng thơm thật hạnh phúc cỗ ý dâng lên. "Minh Hà, ta. . ." Hoa Mạt Hương định nói liền thấy Minh Hà đổi sắc mặt. "Phốc. . .Khụ. . .Khụ. . ." Minh Hà sắc mặt kém ho ra ngụm máu trực tiếp ngất xỉu. "Minh Hà! Minh Hà! Nàng làm sao vậy? Minh Hà! Mau tỉnh lại đi, Minh Hà!" một tiếng hét kinh hãi cất lên khuấy động đêm tân hồn trắc trở kỳ lạ cố ý. . . .
|
Chương 40: Sợi xích đỏ (1) Trong bóng đêm mập mờ, mặt trăng bị che khuất đám mây đen xám xịt như muốn đổ mưa rào dị thường chút điểm rực đỏ. Một thân ảnh hắn nhẹ nhàng đạp nóc nhà, không, nhìn kỹ thì có rất nhiều hắc y đáp xuống. Thanh kiếm bạch ánh ánh sáng trong đêm, một đôi mắt đen hận ý nắm chặt kiếm trong tay. Nhẹ nhàng mà thổi bay một luồn hương cổ quái ngọt ngào dụ dỗ ngủ say, sau đó liền bị nuốt gọn đi mất. Màn cửa mỏng manh bị xé toạc, rải rắc trong màn đêm. Một đôi mắt đỏ kỳ dị luôn theo dõi hành động của chúng một cách vô hình vô bóng. Cành hoa rơi trên sàn tan nát cánh hoa đỏ. Cơn gió lãnh lẽo tràn ngập băng giá ngàn năm tràn vào như muốn đóng băng chết hết sự sống còn. Phập! Hắc y nhân mắt to nhìn không bóng người trên giường, lại không kịp đề phòng một mũi tên nhắm thẳng vào tim. Mắt thấy hắc y nhân kia ngã xuống, mấy hắc y nhân phía sau lãnh ý muốn hũy diệt Hương Hoa Cung. Một luồn đạo kiếm quang 'đùng' một cái nổ to, một sợi xích đỏ nhanh chóng tấn công hắc y nhân. Phặt! Siết chặt sợi xích, máu đỏ nhỏ giọt chảy xuống. "Hừ, không biết tự lượng sức mình mà tới Hương Hoa cung địa bàn của ta đồ sát." Thiếu nữ bạch y khuynh đảo tuyệt sắc, mái tóc trắng dài mượt xỏa đi, làn da trắng hồng mịn màng, đôi mắt đỏ chói như lửa rực cháy, hàng mi dài quyến rũ, môi đỏ hồng cong lên cười nhạt cùng lãnh ý. Nhìn đám hắc y nhân không tí sức sống, lặng lẽ nhắm mắt lại bỏ đi. . . . "Công chúa! Công chúa! Mau tỉnh lại a. Công chúa!" Một hồi đoạn dồn dập tiếng kêu, Xuân Đào lay lay Hoa Thủy Tiên thân hình đang lăn đùng nằm dưới đất ngủ khò khò như heo chết bộ dáng. Hoa Thủy Tiên có gắng thức tỉnh, đôi mắt híp mờ mông lung hỏi "Có chuyện gì vậy Xuân Đào?" "Tam công chúa, hoàng thượng triệu kiến người vào triều a. Mau mau chuẩn bị." Xuân Đào hỗn hễn nói. "A? Tại sao triệu ta vào triều?" Hoa Thủy Tiên ngơ ngác hỏi. "Nô tỳ không biết. Tam công chúa, nhanh chóng đi nào kẻo Hoàng Thượng đợi lâu nóng giận." Xuân Đào lôi kéo Hoa Thủy Tiên đi thay đồ. "Ân, ân. Từ từ thôi, ta ngã ngay bây giờ." Hoa Thủy Tiên mệt mỏi đứng dậy, trên người 'leng keng' tiếng sợi xích đỏ rơi xuống. Hoa Thủy Tiên cẩn thận nhặt lấy đeo vào cổ tay nàng. . . . Ngự thư phòng. Hoa Đào Vương liếc ý nhìn mọi người xung quanh, rồi tiếp tục chăm chú đọc sách mà chờ đợi. Mạnh Thi lòng rối răm suy nghĩ chợt ngó về cửa chính thấy thân ảnh quen thuộc đang đến. "Tiên nhi, đại tẩu con bị hạ độc rồi." Hà Thương Như thút thía ôm Hoa Thủy Tiên. "Cái gì?" Hoa Thủy Tiên kinh dị hét lên "Tại sao có thể chứ?" "Hu hu. . .Hoàng Thượng cầu xin ngài hãy cứu muội muội Minh Hà của thần thiếp. . .hu hu. . .Hoàng Thượng. . ." Ngọc Quỳnh khóc nức nở quỳ xuống cầu xin. "Quỳnh nhi, đứng lên đi. Lam nhi nó bảo Minh Hà sẽ không sao mà." Hoa Đào Vương nhíu mày nói. "Nhưng. . . Hoàng Thượng. . ." Ngọc Quỳnh vẫn không chịu tiếp tục khó. "Phụ Hoàng, chuyện này là sao? Đại tẩu tự nhiên bị hạ độc? Phụ hoàng. . ." Hoa Thủy Tiên nhịn không được lớn tiếng hỏi. Hoa Đào Vương thở dài, Mạnh Thi thấy thế liền cấp giải thích cho nàng nghe rõ sự tình. Hoa Thủy Tiên sau khi nghe xong mày nhíu tức giận. Thật không ngờ, Lưu Cơ Nhĩ dám làm loại chuyện này. Hừ, thật không thể thứ. Leng keng! "Tiên nhi, đó là xích gì?" Mạnh Thi để ý âm thanh phát ra, phát hiện trên tay nàng có một sợi xích đỏ. "À, Kiểu Lam bảo sợi xích này di vật của mẫu thân Phi Lưu để lại." Hoa Thủy Tiên sờ nhẹ sợi xích mà cười dịu. "Ồ, có vẻ đó là một sợi xích thú vị và cực kỳ xinh đẹp hợp ý Tiên nhi." Mạnh Thi ngọc thụ lâm phong ôn nhu cười đủ để nhượng Hoa Thủy Tiên mặt đỏ, tim đập nhanh. "Khụ. Cảm ơn Thi." Hoa Thủy Tiên cúi đầu che dấu nét mặt vui sướng. "Ân." Mạnh Thi gật đầu. "Ai nha~~ Trời ơi, đại tẩu xinh đẹp bị hạ độc a." Hoa Kiểu Lam mặt quái dị biểu tình xông vào. "Lam, thật hỗn lễ." Hoa Thủy Tiên khó chịu ="= "Nha nha~~ thật oan quá đi. Ta là đại phu cứu đại tẩu nha tỷ tỷ~~" Hoa Kiểu Lam tươi cười bí hiểm. "Ách? ="= mau đi khám bệnh cho người ta a." Hoa Thủy Tiên bó tay đẩy đẩy Hoa Kiểu Lam. Hoa Kiểu Lam tưới cưới bắt mạch, sau đó nhíu mày lạnh miệng nói: "Đại tẩu bị hạ độc Sát Tu Lị Tán." "Cái gì. . .?!"
|
Hoa Thủy Tiên Chương 41: Sợi xích đỏ (2) "Không thể nào?" Hoa Mạt Hương sắc mặt đại biên kêu lên "Làm sao mà có thể. . ." "Đại hoàng tử. . ." Y Hàn Thu ngập ngừng nhìn hắn. Hoa Kim Chi liếc nhìn hắn rồi dời đến Minh Hà. "Đại ca, ngươi bình tĩnh lại. Chuyện đâu còn có đó mà, ngươi phải tĩnh tâm lại suy xét giải quyết chứ đừng loạn trí." Hoa Thủy Tiên nhịn không được tiến lên hô to nắm chặt tay Hoa Mạt Hương nghiêm mặt nói "Ngươi có hiểu không đại ca?" "Thủy Tiên. . ." Hoa Mạt Hương giật mình nhìn nàng. "Hương ca ca. . ." Hoa Thủy Tiên mỉm cười trấn an. "Tiên nhi nói đúng đấy." Hà Thương Như đứng kế bên Hoa Đào Vương gật đầu. "Hương nhi, ngươi là đại hoàng tử, là một người nam nhân." Hoa Đào Vương nhu hòa nói. "Phụ hoàng, mẩu hậu. . ." Hoa Mạt Hương trái tim ấm áp như đã tìm được gì đó rất quan trọng mà cười ". . . Hương nhi đã hiểu. Xin cảm ơn mọi người. . ." "Ca ca. . ." Hoa Thủy Tiên rưng rưng nước mắt cười mừng. Không hiểu tại sao nữa? Lần đầu tiên nàng lại cảm nhận được sự ấm áp gia đình. . . Hoa Kiểu Lam ở một bên mà chấn động linh hồn. Đây là gì? Là tình thân yêu ấm áp gia đình chăng? Tuy không thể hiện rõ ràng nhưng trái tim. . . Ấm áp và hạnh phúc lạ kỳ. Hoa Kiểu Lam nhắm mắt lại mà cảm nhận, cơn gió nhẹ từ ngoài tràn hương hoa cỏ mà thổi vào trong đây. Mái tóc trắng dài mượt phi tuyết xỏa tung theo gió mùa thu dịu dàng, đôi mắt lam nhạt động ẩn trong suốt như dòng suối róc rách chảy tỏa hào quang nhẹ nhàng rồi tắt dần đi. Hoa Kiểu Lam khé môi cong lên mà ôn nhu cười "Ở tộc Phi Ban chúng ta có một thần dược tên Tuyết Nguyệt và kết hợp Tuyết Maxanaja của tộc Maleadat là có khả cứu sống đại tẩu Minh Hà. . ." "Là thật sao?" như đã có một tia hy vọng sáng chói trong tim người, tất cả đồng thanh như muốn biết câu trả lời. "Ân. . ." Hoa Kiểu Lam nghiêng đầu cười. Trong giây phút đó ai cũng tâm tình tốt lên mà vui mừng. Hoa Thủy Tiên thầm khen đệ đệ của mình quả thật là tài cao. Y Hàn Thu thật hâm mộ và kính nể y thuật của Hoa Kiêu Lam. ". . . Cảm, ơn, mọi, người. . .nhiều lắm. . ." Mọi người giật mình quay lại, Minh Hà đã tỉnh lại rồi tuy rằng trúng độc sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn khắc chế được độc tính. Có lẽ là máu nàng có khả năng miễn dịch độc nhưng không cao lên. . . "Tốt lắm rồi. . ." Hoa Thủy Tiên ôn nhu mỉm cười. . . . "Cảm ơn ngươi, Hoa Kiểu Lam. Không, là tam đệ. . ." Hoa Mạt Hương mắt nhu hòa nói. "Không sao." Hoa Kiểu Lam nghiêng đầu cười " Đó là bổn phận của một đệ đệ và là bổn phận của của một thầy thuốc." "Cảm ơn. . ." Hoa Mạt Hương đôi mắt chợt lóe sáng ". . .cảm ơn hai lần đã ra tay cứu. . ." "Đã bảo là không sao mà đại ca. Nếu ngươi còn nói tiếp nữa ta sẽ bị tự phụ kiêu ngạo mất. Ha ha ha. . ." Hoa Kiểu Lam chống hông cười. ". . .à ừ. . ." Hoa Mạt Hương hơi giật mình, sau đó nghiêm mặt lại "Muốn lấy thuốc giải, cần tìm ở đâu?" Hoa Kiểu Lam thu lại vẻ mặt trêu đùa, nghiêm mặt trầm giọng nói "Về phần thuốc giải độc, ta có thể quay về tộc Phi Ban lấy Tuyết Nguyệt nhưng còn về Tuyết Maxanaja. . ." "Tuyết Maxanaja? Không lẽ đó là. . ." Hoa Mạt Hương chợt cười lạnh sau khi nghe từ 'tuyết Maxanaja' hướng nhìn Hoa Kiểu Lam đang đang nghịch hoa. Hoa Mạt Hương chợt nghỉ gì đó liền hỏi "Lam, sợi xích đỏ trên tay tam muội sẽ gây nguy hiểm không?" "Yên tâm đi." Hoa Kiểu Lam ngắt 1 cành hoa lên, thản nhiên nói "Tỷ ấy cũng vốn là người tộc Phi Ban. . ." "Ân. Hy vọng là thế. . ." "Đừng có suy nghĩ quá nhiều, rất nguy hiểm. . ." nụ cười tà ác chợt xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp. . . . Ngự hoa viên. "Nàng muốn đi tìm Tuyết Maxanaja? Ta phản đối." Mạnh Thi thường ngày ôn hòa giờ chợt nóng nảy quát lớn "Nàng có biết là. . ." "Dĩ nhiên là ta biết rồi. Thi, cho ta đi đi tìm." Hoa Thủy Tiên cắt đứt lời Mạnh Thi, giơ tay đang đeo sợi xích đỏ mà sờ sờ sau đó cười ái muội "Thi, ngươi đang rất lo lắng cho ta?" "Ta. . ." Mạnh Thi bị trúng tim đen quay mặt chỗ khác, không cam lòng mà lên tiếng "Ân. Nàng đi cũng được nhưng ta đi theo cùng đó. Cấm biệt náo loạn." "Yeah, cảm ơn nha." Hoa Thủy Tiên híp mắt cười, rồi chợt nghĩ đến gì đó mà hắc hắc cười hai tiếng nhào đến mà ôm Mạnh Thi. Đột ngột bị ôm lấy, Mạnh Thi gật mình cứng ngắt, sau đó một cỗ vui và buồn cùng dâng lên trong lòng hắn. Mạnh Thi chỉ ôn nhu mà mỉm cười nhìn Hoa Thủy Tiên. . . . . . Tác giả *lau nước mắt*: Hic, có tiến bộ rồi nha ╥_╥ a. . . . . . . .
|