[ Xuyên Không ] Hoa Thủy Tiên
|
|
Hoa Thủy Tiên Chương 47: Tuyết Nguyệt (2) "Có chuyện gì vậy Thi?" "Ừm. . . Cũng chẳng có gì nhiều và quan trọng đâu. Lát nữa ta với nàng nói chuyện." Lưu Cơ Nhĩ nhân lúc mọi người không chú ý đến mà hẹn trước với Hoa Thủy Tiên. "Ân." Hoa Thủy Tiên cảm thấy không có gì lạ nên đồng ý ngay "Thi, cẩn thận đấy. Nghe Lam nói rằng ở đây sẽ gặp những loài quái dị nguy hiểm, đừng nghi Lam nói vớ vẩn. Hãy tin Lam, em biết Thi có nhiều chuyện khó chấp nhận em." "Ừm, hiểu rồi." Lưu Cơ Nhĩ bề ngoài cười nhưng trong thì không cười nổi. Lưu Cơ Nhĩ trầm ngâm mà nhắm mắt dưỡng thần, lòng nàng thật rối. Tại sao? Tí tách! Ngọn lửa hồng bùng cháy, trong đêm tối thanh vắng lạnh lẽo mơ hồ có thể cả tiếng tim đập của mình vang lên. Dưới cánh bìa ngoài rừng, có 5 người ngồi chụm lại bên ánh lửa ấm áp. Có ai nhỉ? Hoa Thủy Tiên, Liễu Kiều, Mạnh Thi (linh hồn Lưu Cơ Nhĩ), Hoa Kiểu Lam và Hoa Mạt Hương. "Lam, Tuyết Nguyệt là gì thế?" Lưu Cơ Nhĩ cầm lấy que thịt nướng hỏi. "Hử?" Hoa Kiểu Lam liếc nàng một cái, từ đôi mắt hiện lên một sự kinh ngạc rồi biến mất. Hắn mon men tiến gần Liễu Kiều mà nắm tay, Liễu Kiều nhìn hắn một cái thản nhiên đi ăn thịt nướng. Hoa Kiểu Lam giơ tay chỉ về khu rừng "Tuyết Nguyệt là nhân sâm quả vạn năm kết trái nở hoa vào mùa đông đầu tháng trăng tròn đầu tiên. Ở sâu trong ngôi đền cổ Thiên Linh được bên ngoài bao bởi khu rừng sương mù Thiên Linh." "Rồi sao?" Lưu Cơ Nhĩ ngẩn đầu lên "Nơi mà Tuyết Nguyệt sống có phải là rất khó đến? Sẽ gặp những gì?" "Oh, Mạnh Thi a. . ." Hoa Kiểu Lam nghiêng đầu cười bí hiểm "Rồi ngày mai sẽ biết thôi." "Hừ." Lưu Cơ Nhĩ quay mặt sang chỗ khác "Không muốn nói thì thôi, đừng có giả bộ nữa." "Ah?" Hoa Kiểu Lam bỗng nhiên cười "Hì hì, Mạnh Thi lắm chuyện rồi nha. Ha ha." ". . ." Lưu Cơ Nhĩ nhắm mặt lại thầm nghĩ: "Có lẽ, họ đã biết mình không phải là "Mạnh Thi" nhưng cho dù đúng là như thế nào? Mình vẫn phải hoàn thành mục đích của chính." "Lam, nói đi, nói đi. Tỷ rất muốn nghe a." Hoa Thủy Tiên nhìn "Mạnh Thi" sau đó quay sang nói với Hoa Kiểu Lam. "Oh? Được. . .thôi a. . ." Hoa Kiểu Lam liếc Lưu Cơ Nhĩ, tiếu ý quái lạ trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện "Mọi người phải lắng nghe, lắng nghe cho thật kĩ đáng nhé." "Ân." mọi người xung quanh gật đầu. . . . "Nhĩ nhi, nàng ăn thêm đi. Sức khỏe của nàng vẫn còn kém rất nhiều đấy." Lưu Cơ Nhĩ, khụ, bây giờ là linh hồn Mạnh Thi đang mặt lạnh nhìn hắc y nhân trước mặt mình mà ân cần chăm sóc. Hắn thật nhịn không nổi nữa, thật muốn giết cái tên này quá. Cố nhịn, nhẫn nhịn. Hắn sắc mặt không đổi mà nâng đũa lên gấp đồ ăn trên bàn. "Tôn Y, cái tên Mạnh Thi kia sao rồi?" khụ, hắn thật không tự nhiên thế nào cả mà gọi thẳng tên mình với giọng điệu đó "Hắn đã chết?" "Nhĩ nhi, nàng vẫn còn quan tâm hắn sao? Hắn đối với nàng như thế mà. . ." hắc y nhân đang nói chuyện kia là Tôn Y thuộc hạ của Lưu Cơ Nhĩ "Ai, hắn vẫn còn sống hơn nữa còn rất mạnh khỏe hạnh phúc bên Hoa Thủy Tiên a. Hôm nay, ta còn nhận được tin hắn cùng Hoa Thủy Tiên đám người đến khu rừng sương mù Thiên Linh đi tìm Tuyết Nguyệt. . ." Ba! Xoảng! Tiếng đũa gãy làm đôi cùng thanh âm chén vỡ loạn xạ trên nền sàn nhà, bàn tay hắn run lên, cả người đổ mồ hôi. Hắn, Mạnh Thi, thật không thể tin được những gì mình vừa được nghe. Cơ thể của hắn vẫn còn "sống" , quan trọng là ai đó đã "chiếm" cơ thể mình. Hừ, dĩ nhiên là ả ta rồi, Lưu Cơ Nhĩ. A, không! Nếu vậy Thủy Tiên sẽ. . . "Tôn Y! Chúng ta phải nhanh đến Thiên Linh! ! !" Mạnh Thi đứng dậy đập bàn nói với Tôn Y. Tôn Y lập tức bị hắn dọa đến ngây người, mãi cho đến khi hắn hồi phục lại tinh thần thì phát hiện hắn bị Mạnh Thi lôi tới ngoài cửa rồi. Hắn cố níu Mạnh Thi đứng lại ai ngờ càng bị lôi mạnh sắp ngã lăn ra đất luôn. ''Nhĩ nhi. . .bình tĩnh lại đi a. Nàng có biết khu rừng sương mù Thiên Linh ở đâu không?. . ."
|
Chương 48: Tuyết Nguyệt (3) Mạnh Thi chân chợt dừng lại, Tôn Y thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm một lát. Mạnh Thi quay đầu lạnh giọng nói với hắn "Dẫn đường." Tôn Y há miệng: ". . ." Nhĩ nhi đã trở nên rất có cá tính rồi sao?! "Còn đứng đó làm gì nữa hả? Mau đi! ! !" Mạnh Thi nhíu mày quát lớn. "A? A? A?" Tôn Y lắp bắp kêu lên, chưa kịp làm gì hết đã bị lôi đi mất húp rồi "Nhĩ nhi, từ từ đã. . .a?" . . . Sáng hôm sau. . . . Ánh mặt trời ấm áp thủy chủng cùng bầu trời xanh huyền tươi mát từng ngụm thủy, có thể nhìn thấy đám mây bồng bền phiêu diêu. Hàng cây xanh tuyệt đẹp đung đưa theo gió, cùng hương thơm ngọt ngào của các loài hoa. Tiếng hát líu lo vui vẻ của loài chim, dập dờn cánh bướm cùng đàn ong mật chao lượn trên cánh hoa mỏng. Vi vu vi vu, tiếng sáo diều đồng quê cánh lên hòa trong sương mù quái dị giữa ban ngày. "Như những gì hôm qua ta đã nói, mọi người đã sẵn sàng chuẩn bị lên đường không?" Hoa Kiểu Lam hô to. "Sẵn sàng." "Tốt, tiến lên nào." Hoa Kiểu Lam có chút cảm thấy thành tựu đắc ý đi trước. "Coi chừng." Ái Trân từ đâu xuất hiện kêu to lên. Rầm! "Ha ha, đáng đời lắm." Liễu Kiều cười nhạt nhìn phu quân của mình. "Hic. A Kiều, sao nàng có thể nói như thế á? Ui, đau quá đi a." Hoa Kiểu Lam nằm sắp dưới đất nhìn chân bị dây leo quấn chặt có chút dở cười. Hung hăng dùng dao nhỏ chặt đứt, phựt, dây leo bị chặt đứt nhỏ giọt nhựa đỏ như máu khiến người ta giật mình. Hoa Thủy Tiên cảm thấy có chút bất an, nàng liền lấy dao nhỏ bên hông đâm vào sợi dây leo. Soạt! "A? Không phải chứ? Vẫn chưa tiến vào đã gặp thứ xui xẻo rồi sao?" Hoa Mạt Hương nhìn dây leo đột nhiên biến to ra kết chặt thành bó to quái dị hình dạng. Soạt! Soạt! "Hừ, mau chạy nếu không thì làm mồi ở đó." Hoa Thủy Tiên một bên hét một bên lôi Lưu Cơ Nhĩ đang đứng trân trân nhìn đống dây leo. "Waa. . ." Hoa Kiểu Lam thích thú ẳm Liễu Kiều chạy theo sau "Chạy mau a, đó là Đại Mãng Xà í ! ! !" "Cái gì?! Đại Mãng Xã?!" Hoa Mạt Hương cùng Ái Trân chạy theo sau, vừa nghe được lời hắn nói, không tin được mà hét lên. Gào! Soạt-- Soạt-- Tiếng kêu dị thú kêu lên, âm thanh sườn sượt đuổi theo nhanh chóng kỳ lạ phát ra. Mọi người biết chạy tiếp sẽ không còn tác dụng gì nữa, đành phải chiến thôi, vũ khí bên người nắm chặt lại. Tiếng ồn ngày càng gần, mơ hồ họ quay đầu nhìn lại có thể thấy một con đại mãng xà dài khoảng 20m to lớn như voi khỏe mạnh, nhe răng nanh nhọn hoắc độc, nhớt nhác nước bọt màu đỏ đáng sợ cùng chiếc lưỡi dài màu đen. Đôi mắt đồng tử sáng chói, lạnh lẽo nuốt chửng linh hồn bạn, thật đáng sợ, vâng, đại mãng xã kiểu này quái dị đã rất khó đối phó rồi thế mà nó còn quái dị hơn nữa á. Biết tại sao không? Đó là đại mãng xà hai đầu một đuôi a a a a a a a. . . "Má ơi, quái vật hai đầu." Ái Trân bù lu bù loa nước mắt kêu lên. "Khiếp, mặc dù nó ghê rợn nhưng rất đáng để chú ý." Hoa Mạt Hương cười lạnh, tiếu ý đầy thú vị tỏa ra xung quanh. Nói xong, hắn xoay người nhào lộn một vòng tới phía sau đại mãng xà. Mấy người khác cũng nhanh chân tới trợ giúp, còn Lưu Cơ Nhĩ tái mặt ngơ ngác đi tìm chỗ an toàn đứng xem. Một đường kiếm lóe sáng vút thẳng đâm vào mãng xà nhưng bị văng, có vẻ da vảy của nó rất cứng và chắc không đâm xuyên thủng được. Đại mãng xà quét đuôi tấn công họ, ầm ầm vài tiếng, cây cối bị gãy ngã làm mấy khúc rải rác. Xung quanh nhất thời hỗn độn, mọi người cố gắng né tránh đi, sơ xảy có ai đó bị thương. Thân hình to lớn của nó lấn áp vị trí, nó nhanh nhẹn tóm gọn ai đó, quấn thật chặt khiến con mồi ngộp thở. "Mạnh Thi! ! !" Hoa Thủy Tiên vướn trong đám dây leo hét lớn. "Ư. . ." Lưu Cơ Nhĩ tái mặt sắp thở không nổi, đại mạng xà đôi mắt lóe sáng há to miệng đầy răng nhanh ra. "A! ! !" Hoa Thủy Tiên kinh hãi kêu lên, tay nắm chặt dao nhỏ mà xông vào. "Thủy Tiên. . ." mấy người còn lại hốt hoảng đuổi theo. "Chết tiệt! Có buông hắn ra không thì bảo!" Hoa Thủy Tiên phóng dây xích đỏ trên tay linh hoạt như một xà nhỏ nhắn cực độc mà tấn công. Đại mãng xà này đâu có ngốc đâu, nó chớp phắt ném Lưu Cơ Nhĩ văng ra đằng xa, miệng phun nộc độc phi tới. Sợi xích bị ngăn cản dội ngược lại, Hoa Thủy Tiên nhanh chóng thu hồi lại rồi né người phi lên cao.
|
Chương 49: Nguy hiểm tiếp (1) Thình Thịch! Thình Thịch! Trong giây lát biến đổi, thiếu nữ xinh đẹp bạch y phi tuyết kia xuất hiện. Vẫn là mái tóc dài trắng xóa mang mùi thơm nhẹ của hoa, vẫn là đôi mắt đỏ lung linh đầy nhiệt huyết ấy. Vẫn là một thân bạch y như tuyết như nguyệt trên trời, vẫn là sợi xích đỏ lấp lánh trên tay người ấy. Nhẹ nhàng mà uyển chuyển, điều khiển nhanh như tia chớp mà vút tới. Nhấp nhoáng chỉ thấy một bóng ma xinh đẹp tiến tới, hiện lên trong đôi mắt ấy một đường thẳng thật dài màu đỏ tươi. Gào! Gào! Rầm! Nặng nề mà ngã xuống đại mãng xà máu tươi đầy mình, mọi người thì đứng ngẩn ngơ không tin được mà trố mắt chạy tới mà xem. Lưu Cơ Nhĩ từ trên cây rơi xuống, tim đập loạn nhịp, sắc mặt tái nhợt, run run thân mình. Nàng không tin được tin được Hoa Thủy Tiên vừa lúc nãy cứu nàng?! Không, Hoa Thủy Tiên cứu nàng vì nàng là "Mạnh Thi" nếu không phải chắc đã bị bỏ mặc cho xà kia ăn mất rồi. Hừ! Lưu Cơ Nhĩ nghỉ như thế xong, trái tim vừa động liền lạnh ngay, nàng đứng dậy, lòng quyết định không tha cho ả. Hoa Thủy Tiên nhìn Lưu Cơ Nhĩ không sao liền thở nhẹ nhõm một hơi dài, một ánh sáng nhỏ tỏa ra rồi biến mất đi. Nàng Hoa Thủy Tiên vẫn là như thế, vẫn là một nụ cười xinh đẹp, vẫn là mái tóc đen nhánh dài mượt mà thơm mùi hỏa cỏ. Vẫn là đôi mắt đen huyền tràn đầy bí ẩn ấy, vẫn là trên tay lấp lánh màu đỏ sợi xích dài xinh đẹp kia. "Không sao chứ, Thi?" Hoa Thủy Tiên lo lắng tiến gần hỏi "Lúc nãy thật là nguy hiểm, đại mãng xà ấy to gan mà muốn ăn ngươi đấy Thi. Đúng rồi, Thi có bị thương gì không?" ". . .không." Lưu Cơ Nhĩ thản nhiên cười nói, trong lòng thì nguyền rủa Hoa Thủy Tiên. "Tiên nữ, ta bị thương rồi nè. Mau lại đây giúp ta đi băng bó trị thương a." Ái Trân đứng một bên kêu la. Hoa Kiểu Lam nghe thấy liền phì cười, quay sang nũng nịu nói với Liễu Kiều "Nương tử, ta. . ." ". . .đói bụng rồi." Liễu Kiều trực tiếp chặt dứt lời của Hoa Kiểu Lam mà tiếp tục nói, tay xoa bụng cười "Hôm nay sáng ra chưa ăn gì hết đã phải làm việc rồi. Bụng ta thật đói rã, vì vậy ta muốn phái nam nhân các ngươi tìm đồ ăn về đây. Nêu không mẹ con ta sẽ chết vì đói đấy nha." Hoa Kiểu Lam lập tức hóa đá: ". . ." Mẹ con ta?! Này không lẽ là. . . (tác giả: chúc mừng nha! ) Hoa Mạt Hương, Ái Trân, Lưu Cơ Nhĩ há miệng lắp bắp nói : ". . .mẹ. . .con. . .ta?!" Hoa Thủy Tiên mặt mày hớn hởn, vui mừng mà xông vào ôm Liễu Kiều "Em dâu, em thật giỏi thật giỏi nha. Chúc mừng em, chúc mừng. Em sắp trở thành mẹ rồi, ha ha. Kiểu Lam! Đệ sắp trở thành cha đấy, ha ha. Còn tỷ đây sẽ là. . ." ". . ." a? ". . .sao không nói tiếp nữa vậy hả?" mọi người đang nghe thì thấy nàng dừng lại bực mình hỏi. "Nhìn. . .nhìn. . . phía sau kìa. Cái xác, các xác đại mãng xà nó. . .nó. . ." Hoa Thủy Tiên kinh hãi chỉ tay về phía sau lưng mọi người. Mọi người nghe thế lập tức quay lưng lại, vừa nhìn thấy liền giật mình bị dọa ngay. Đó là con gì a? Một đống nho nhỏ bu lại xác mãng xà mà ăn, à không, là hút máu ấy chứ. Thi thể đại mãng xà to lớn bây giờ đang teo dần dần lại, oh my god, cứ như thế chỉ còn da bọc xương mà thôi. Còn máu thì. . .biến mất òi. (tác giả: làm sao mà biến mất được chứ? Bị hút cạn sạch máu ấy chứ.) "Trùng hút máu a! Chạy mau đi, trước khi nó "mần thịt" mình a." Hoa Kiểu Lam ẳm Liễu Kiều vừa chạy vừa hét. "A? Cái gì?!" Mọi người lập tức chạy theo, trong lòng ai nấy lập tức than rằng: số xui xẻo ấy mà. . . . Một cơn gió lạnh lẽo chợt thổi đi qua, mái tóc đen dài của ai đó bay trong cơn gió. Hàng cây xào xạc tiếng lá rơi, hoa rơi tứ tung trên trời. Leng keng tiếng chuông vang, âm thanh nhỏ nhẹ đầy mê hoặc. "Đây là khu rừng sương mù Thiên Linh?" nữ tử xinh đẹp hắc y hỏi. "Ân." nam tử hắc y tuấn mỹ trầm giọng trả lời "Nhĩ nhi. . ." "Gọi ta là chủ tử." Mạnh Thi liếc hắn một cái xem thường. Hắn đang bực mình nga, hắn linh hồn đang ở trong cơ thể nữ nhân a. Trời ơi, cơ thể của nữ nhân thật bất tiện mà. (tác giả: nè nè, ngươi nói cái gì đó hả?! ) ". . .chủ tử." Tôn Y đen mặt thấp tiếng nói. "Lớn tiếng hơn nữa coi, chưa ăn cơm à?" "Chủ tử." >,< "Ừm." Mạnh Thi gật đầu ưng thuận "Sau này phải thường xuyên gọi ta như thế, hiểu chưa?" "Dạ." Tôn Y thật muốn khóc T.T "Tiến thẳng vào trong rừng tìm mục tiêu nào." ". . .rõ."
|
Chương 50: Nguy hiểm tiếp (2) Soạt-- "Phù, mệt quá." Hoa Thủy Tiên thở dốc. "Hơ, đúng là mệt thật a." Ái Trân nhắm mắt lại nói, điều hòa hô hấp ổn định lại "Lam, ngươi nói Tuyết Nguyệt ở đền Thiên Linh. Mà đền Thiên Linh ở trong khu rừng này, vậy nó ở chỗ nào đây?" "Từ từ cái coi, nói gì mà lộn xộn thế làm sao mà ta hiểu được ngươi đang nói cái gì a?" Hoa Kiểu Lam chịu không nổi mà quát lên. Liễu Kiều nắm tay hắn trấn an "Lam, bình tĩnh nào." "Ôi, A Kiều. . ." Hoa Kiểu Lam cảm động. "Đền Thiên Linh ở đâu?" Liễu Kiều trực tiếp đả kích hắn. "Nương. . .tử. . ." Hoa Kiểu Lam nghe xong thật muốn ngất xỉu ngay. "Ha ha." Hoa Mạt Hương cười một cái. "Giờ này mà các ngươi còn có tâm trạng mà đùa giỡn đấy à?" Lưu Cơ Nhĩ bực mình mắng. "Thôi nào, Thi. Mọi người chỉ muốn đùa cho vui để giúp không khí cho đỡ căn thẳng ấy mà. Phải không nào?" Hoa Thủy Tiên ôn hòa nói. "Hừ." Lưu Cơ Nhĩ quay lưng sang chỗ khác. "Thi. . ." Hoa Thủy Tiên ôn nhu hỏi "Thi, đừng giận ta nhé." "Ta không có giận ngươi." mới là lạ đó. "Thi. . ." Hoa Thủy Tiên nhìn Lưu Cơ Nhĩ mà trầm ngâm một hồi. Chợt trong đầu nàng lóe lên một cái gì đó, sắc mặt nàng hơi tái nhợt rồi sau đó bình phục trở lại. Nàng ôn nhu cười "Mọi người chắc đã thấm mệt rồi, hãy nghỉ ngơi dưỡng sức một lát rồi hãy lên đường." "Ân." ai nấy đều gật đầu đồng ý. Rầm! "Tiếng gì thế?" mọi người giật mình kêu lên. Rầm! Gào! Gào! Tiếng hét to lớn vút dài trong gió, lạnh lẽo cơ gió quái dị thổi lướt đi qua. Xì xào xì xào tiếng lá cây, tí tách, tí tách, tiếng mưa rơi. Nhẹ nhàng hạt nước đọng trên lá, mùi hương ẩn dụ ru say lòng người đi ngang. "Hình như có cái gì đó đang đến gần đây." Hoa Thủy Tiên thốt lên "Nó, nó rất nhanh." Soạt-- "Hình như là rất đông." Liễu Kiều nắm chặt tay. Lưu Cơ Nhĩ ngẩn đầu lên, tim đập nhanh, có cái gì đó quen thuộc ở gần đây. Hoa Mạt Hương cảm thấy bất an liếc Ái Trân hòa Hoa Kiểu Lam, hai người lập tức gật đầu ăn ý. "Chúng ta đi." Soạt-- "Đó là cái gì thế?" Lưu Cơ Nhĩ vừa chạy vừa hỏi. "Hừ, cứ nhìn kĩ rồi sẽ biết ngay thôi a." Hoa Mạt Hương liếc nàng cười lạnh. Lưu Cơ Nhĩ rùng mình một cái quay lại nhìn cho thật kĩ càng. A? Không thấy. Đâu rồi? Lưu Cơ Nhĩ sắc mặt biến đổi ngẩn đầu nhìn lên hàng cây vừa to vừa cao. To lớn, màu đen, chân dài, nhện?! Nhện 8 mắt?! Phụt! Một sợi tơ nhện bắn ra, mọi người nhanh chóng né tránh nhưng cũng bị dính vào 1 tí. Á! Những sợi tơ này có tính ăn mòn sao? Tay áo Ái Trân bắt đầu biến sắc từ từ rồi thành tro bụi, Ái Trân lập tức xé rách hết đoạn dính phải tơ nhện. Con nhện không lồ 8 mắt màu đen làm tổ trên cây gồm 5 con. Gớm! 1 con đã không biết đánh lại hay chưa nói chi tới 5 con a. Hoa Thủy Tiên nhanh chóng cắt dứt tơ nhện nhưng lập tức bị sợi tơ khác quấn chặt vào. Hoa Mạt Hương nhíu mày, nhện này có độc. "Chết tiệt." Những con nhện vừa phun tơ vừa bò xuống, 8 đôi mắt to ghê rợn nhìn chăm chăm bọn họ. Lưu Cơ Nhĩ chết lạnh nằm yên một chỗ mặc cho số phận, tay nàng run run mà cầm dao ra sức chống đỡ. Liễu Liều được Hoa Kiểu Lam đưa đến nơi an toàn chỗ trốn, nàng lo lắng không yên mà nhìn cảnh phía trước. Thật đáng sợ, vâng, thứ đáng sợ mà nàng ghét nhất là mất đi người mình yêu thương. Tay Liễu Kiều nắm chặt thanh kiếm định xông lên thì nghe thấy gì đó ở phía sau liền quay lại, khi thấy cái bóng dáng người kia tiến tới làm nàng khó tin được. "Hừ, lũ nhện chết tiệt." Hoa Kiểu Lam tức giận né tránh tơ nhện sau đó tấn công nhưng lại thất bại. Hắn nhìn y phục mình đang biến dạng sắp tan thành tro bụi, hắn đen mặt tức giận lại nhìn Liễu Kiều cùng mọi người xung quanh. Hắn quyết định phát động ma lực thần bí vốn có của tộc nhân Phi Ban. "Tỷ tỷ, chúng ta phải phát động ma lực đi nếu không chống đỡ nổi tiếp." Hoa Kiểu Lam hét to, bàn tay phóng ra một quả cầu nước bay tới con nhện. Con nhện này nhanh hơn hắn nghĩ, to xác mà chạy nhanh ghê. Ầm! "Hừ, thật đáng ghét." Hoa Thủy Tiên phi người nhảy lên cây, thấy Lưu Cơ Nhĩ sắp bị con nhện răng nhọn đầy miệng cắn phải, sắc mắt khó coi dùng sức tấn công nó ngã lăn đập vào tảng đá bằng dây xích. "Mạnh Thi, ngươi không sao chứ?" Hoa Thủy Tiên vội đỡ Lưu Cơ Nhĩ đứng dậy. Lưu Cơ Nhĩ sắc mặt khó coi mở mắt ra, nàng ta chỉ cười nhạt không lên tiếng. Đôi mắt u buồn kỳ quái hiện lên một màu xanh lá tuyệt đẹp đôi mắt. "Ta không. . .phải là. . .Mạnh Thi của. . .ngươi. . .cần. . ."
|
Chương 51: Nguy hiểm tiếp (3) Ta không phải là Mạnh Thi của ngươi cần! Thình thịch! Thình thịch! Tí tách! Hoa Thủy Tiên tim đập rất nhanh, đôi mắt đỏ hoe mà rơi nước mắt không kìm lại được. Nàng vuốt lau nước mắt rơi trên đôi má mềm mại, môi cười nhạt trong có vẻ đau khổ. Lưu Cơ Nhĩ ho khô khan, tái nhợt gương mặt nhìn Hoa Thủy Tiên đau buồn mà rơi mắt cúi đầu đi. Lưu Cơ Nhĩ nghiêng đầu nắm lấy vai nàng mà suy yếu cười: "Ngươi. . .đã biết. . .khụ. . .ta là ai. . .rồi sao?. . ." "Không." Hoa Thủy Tiên ôm lấy nàng, mặc dù đó là thân thể của Mạnh Thi nhưng Lưu Cơ Nhĩ đôi mắt rưng rưng kỳ lạ mà run run người. Lưu Cơ Nhĩ ngươi muốn giết Hoa Thủy Tiên lắm cơ mà? Tại sao bây giờ lại xúc động cơ chứ? 2 lần. 2 lần cứu mạng ngươi, Lưu Cơ Nhĩ. Chỉ có như thế thôi sao mà trái tim của ngươi lại cảm nhận được một sự ấm áp mà nàng mong muốn, mặc dù người mang lại đó lại người mà nàng không vừa mắt trước đây. Nàng bây giờ biết một điều rằng: Hoa Thủy Tiên thật đẹp! ". . .khụ khụ. . ." "Thi!" Hoa Thủy Tiên kêu lên. Mặc dù nàng biết linh hồn đó không phải là Mạnh Thi nhưng mà... "Đừng. . .khụ. . .ta. . .ta là L. . ." Lưu Cơ Nhĩ! "Thi! Thi!" Hoa Thủy Tiên hốt hoảng nhìn Lưu Cơ Nhĩ ngất đi. Nàng ôm lấy Lưu Cơ Nhĩ đặt đến dưới gốc cây to, xung quanh rất an toàn. Soạt-- Vút-- Keng-- Thanh âm kéo dài bay cao thật chói tai, nhanh nhẹn một cái bóng trắng xinh đẹp nhấp nhoáng xuất hiện. Tại nơi đó, bạch y thiếu nữ vút bay tới điểm mà nơi Hoa Thủy Tiên đám người nàng gặp nguy hiểm. Đôi mắt đỏ tuyệt đẹp trở nên hung ác, người tản ra sát khí. Nàng nhất định không tha lũ nhện đáng ghét đó. Đưa tay lên, sợi xích đỏ lấp lánh ánh sáng bạc thần kì nhanh nhẹn như một con mãng xà tí hon mà trói buộc tấn công. Gai nhọn kỳ quái xuất hiện nổi lên từng đốt nối dây xích đâm trói nhện khổng lồ đang vùng vẫy phóng tơ. Ầm! Ầm! Quả cầu nước vút tới bùng nổ, sợi tơ ăn mòn xả tung khắp nơi, ăn mòn đi cây cối, không, những vật bị dính phải sợi tơ trắng kia mà hóa tro bụi. Mọi người còn lại nhanh chóng giải quyết xuất chiêu, phụt, dòng máu hôi thối màu đen chảy ra thấm vào đất. Độc. Nhện 8 mắt máu có độc. Đã chết còn nguy hiểm. Những con nhện còn lại tuy không to bằng con trước nhưng cũng lợi hại không kém. Sợi tơ chúng phun ra đội nhiên biến hóa, mọi người kinh hãi né tránh đi, mắt thấy một con sóc vô tình chạy ngang bị quấn chặt biến thành kén nhộng (?) rồi lột xác thành nhện con. "Con sóc kia biến thành nhện? Má ơi, cái quái gì vậy nè?" Ái Trân hét lên, hắn bây giờ chật vật không kém mọi người xung quanh trừ Hoa Thủy Tiên ra. Hắn cứ y như là một tên ăn mày vậy, đầu tóc rối bồi thật mất hình tượng a. "Hừ." Hoa Mạt Hương đáp trên cành cây to trên cao nhìn xuống. Hắn vớ tay gỡ đi tơ nhện, thật may là tơ nhện chỉ ăn mòn quần áo chứ không thì. . .xong. "Càng ngày càng khó đỡ nổi." "What? Ngươi đang nói cái gì đó hả? Nâng cao tinh thần chiến đấu của chúng ta lên, mau mau mà sát hết chúng." Hoa Kiểu Lam y phục tả tơi bực mình quát, hung hăng dùng sức phát ra rất nhiều quả cầu nước ma thuật. "Lam, đừng tổn hao quá nhiều ma lực." Hoa Thủy Tiên một bên điều khiển dây xích một bên nói "Chúng ta hãy tìm điểm yếu của chúng mà tấn công dứt điểm." Ầm! "Ok. Ý hay đó đại tỷ." Hoa Kiểu Lam thu hồi ma lực nhanh chóng tránh sang một bên. Hắn phi ngươi lên cây đứng trên cao bắt đầu quan sát tình hình xung quanh, đôi mắt lam nhạt lóe sáng khi chợt thấy một cái gì đó. Hắn phi người nhảy xuống. Rắc-- Cành cây nhất thời gãy xuống rơi trên nền đất. Hoa Thủy Tiên nhanh tiến tới, nhện kia phóng tơ tốc độ có vẻ nhanh hơn lúc nãy. Một con nhện khác khác từ đâu ra nhảy xuống từ trên cao, thật to, Hoa Thủy Tiên bị bao vây, sợi tơ đỏ kỳ quái bỗng cuốn chặt được chân nàng. Oạch! Bị mạnh mẽ lôi kéo đi, nàng chật vật vết thương ngẩn đầu rút dao ra. Phập! Gào! Gào! Nhện tức giận thét thật to. "Hừ." Hoa Thủy Tiên cố đi ra, nhưng một cái lóe sáng trước mặt chói mắt phát ra. Đau đớn nhắm mắt lại, chưa kịp phản ứng đã chợt nghe tiếng kinh hô từ xa. "Cẩn thận! ! !" "Mau tránh ra! ! !" Hơ? Hoa Thủy Tiên đau đớn nhắm mắt lại. Phập! Đâm một nhát thật sâu, bóng đen đem bóng trắng đi ra. Con nhện bị đâm phải mắt đau đớn chảy máu mà ngã xuống chết tươi. Mọi người giật mình nhìn cái người hắc y dáng người thiếu nữ quen thuộc vừa cứa Hoa Thủy Tiên. Là. . . Lưu Cơ Nhĩ?! A, không! Là. . . Mạnh Thi.
|