Miêu Ái Xuyên Không
|
|
CHƯƠNG 45: CƠ HỘI TRỞ VỀ.
Tác Giả: Mèo Sâu Bự
Hứa Thanh uể oải thức dậy, mọi việc cho tới giờ khiến cô có cảm giác thực tại. Làm sao một người bình thường có thể tiếp tục tục sống không khi mà chỉ như 2s là xuyên qua thời gian.
Được rồi nàng đã làm gì nào, chưa từng xúc phạm đến ai hay có thù oán sâu đậm với ai, tất cả những gì nàng muốn chỉ là một cuộc sống bình thường, kết hôn sau 30 tuổi và mỉm cười hạnh phúc đến cuối đời. Nàng vì cứu một con mèo mà ngã từ tầng mười xuống, ok, coi như nàng xui xẻo. Xuyên không, xem như một vớt vát nhưng tại sao nàng lại phải chịu đựng tên vương gia biến thái này. May mắn sao nàng đã cố sống đến ngày trở về.
Khi mà nàng bắt đầu hạnh phúc khi quay về với cuộc sống thì bùm, một cái vấp ngã bình thường khiến nàng xuyên không, vô lý hơn vừa xuyên không đã ngã từ trên vực xuống. Thật tình cờ và thật bất ngờ khi lại được một tên vương gia lãnh khốc đỡ được, rồi một cái tát, rồi 5 phút sau hắn ngủ chung giường như thể là chuyện thường ngày…
Ôi không nàng điên mất rồi, tại sao anh nàng không bỏ vòa trong cái vali đó thuốc trợ tim hay thuốc hỗn hợp thần kinh cái khỉ gì đó. Đáng sợ hơn, người đàn ông này còn chung chắn gối với nàng như vợ chồng nữa, nhưng thực chất thì thân phận của nàng có khi còn chẳng bằng một nô tỳ. Hứa Thanh tự an ủi chính mình may mà hắn còn vẻ tuấn mỹ kéo lại chút đỉnh… Nàng thật sắp phát điên rồi mà.
" Ngươi đang nghĩ gì vậy?"
Hứa Thanh giật mình quay người lại
" Ngươi làm gì ở đây, ta nghĩ ngươi phải vào triều rồi mới đúng."
" Đất nước đang rất yên bình, ta có vào triều hay không cũng chẳng có hậu quả gì." Hắn quên chưa nói với nàng, Chiến Cơ đã cho phép hắn từ ngày đầu tiên Hứa Thanh mất tích không phải vào triều, chính hoàng thượng chẳng phải cũng mong tìm lại nàng sao, Hàn Tuấn Phong nở nụ cười cay đắng.
Hứa Thanh nhỏn người dậy nhưng liền bị hắn kéo xuống
" Ngươi còn chưa giải thích việc làm sao ngươi còn sống khi nhảy xuống hẻm vực đó. Ngươi làm sao sống sót, ngươi đã ở đâu suốt thời gian qua, ngươi làm cách nào lại rơi ngay giữa lưng chừng vực đấy.."
" Wow…Chậm lại đi. Thứ nhất ta không nhảy xuống vực, là do bị trượt chân. Thứ hai, ngươi không thể chỉ phớt lờ chuyện này đi được à?"
" Không"
" Haizz" Hứa Thanh thở dài nàng biết giải thích thế nào cho hắn bây giờ
" Ta được thần tiên cứu sống đó."
" Vũ Hứa Thanh đừng nói chuyện thánh thần ở đây."
" Được, vậy ta hỏi ngươi trước, ta phải nói thế nào để ngươi thấy hợp lý, phải nói thể nào để ngươi tin. Trả lời đi, ngươi trả lời câu hỏi của ta, ta liền trả lời câu hỏi của ngươi."
" Vũ Hứa Thanh!…"
" Cộc! Cộc!". Tiếng cửa bật mở, cả Hứa Thanh lẫn Hàn Tuấn Phong đều hướng ánh nhìn về phía cửa. Yến Tử cầm trên tay chậu nước bước vào
" Thanh tỷ, à không, vương phi, muội thấy hai người tỉnh rồi nên mang nước vào cho người rửa mặt. Vương phi, người đại nạn không chết nhất định có hậu phúc. Phong huynh, chúc mừng huynh tìm lại được vương phi."
Hứa Thanh nhìn Yến Tử mà lòng không khỏi xót xa, nàng thật không muốn chuyện này xảy ra, làm tan nát trái tim Yến Tử
" Yến Tử, muội đừng khách sáo vậy, việc bưng nước muội đừng làm làm gì, còn nữa, đừng gọi ta là vương phi, ta và hắn vốn không có quan hệ gì đâu."
Yến Tử khẽ nhún người, ánh mắt mang theo tia buồn rấu.
" Vũ Hứa Thanh, ngươi nói cái gì mà không quan hệ?"
" Gì nào, ta và ngươi đâu có trải qua bất cứ lễ nghĩa hay hình thức kết hôn nào đâu? Ít ra cũng phải lạy được một lạy trên tổng số ba lạy. Đằng này nói thật nhá, ngươi còn chưa nắm được tay ta trong lễ đường chứ đừng nói…"
" Hừm, ngươi vừa nhắc ta chưa xử phạt tội của ngươi đấy nhỉ…"
Hứa Thanh nói không ra tiếng, đứng đó nhìn đất, tránh ánh nhìn của hắn
" Ta…ta… đâu …có…"
Có tiếng nhạc vang lên, ba người nghi ngại liếc nhìn xung quanh, riêng Hứa Thanh vì quá ngỡ ngàng, đến lúc có tiếng hát cất lên mới xác định rõ được nguồn gốc của âm thanh ấy
How can i decide whats right?
When your clouding up my mind,
I cant win your losing fight,
All the time. <_Decode_>
Hứa Thanh vội vàng lôi từ trong túi ra chiếc Black Berry, màn hình hiển thị cuộc gọi từ số máy lạ… Hứa Thanh đơ người, làm cái quái mà ở đây lại có sóng điện thoại và đẻ đâu ra một cuộc gọi, Hứa Thanh chần chừ nhưng rồi cũng bấm máy
" Alo..?"
" Thiên địa ơi, Tiểu Thanh, là Tiểu Thanh có phải không?" Trong điện thoại thoáng nghe một giọng đàn ông, thanh âm dồn dập
" Cha..già..?"
" Ôi trời đúng là ta đây. Tiểu Thanh đừng nói nhiều nữa, con đang ở đâu? Máy dò tín hiệu đưa ta đến cổng ..cái..gì.. mà …vương… phủ…gì gì đấy, ta không biết chữ cổ nhiều lắm. Tiểu Thanh à, con đang ở đâu, con có an toàn không… Ôi chúa ơi, mọi việc… tút tút… Alo? Tiểu Thanh con có đó không? Alo? Tiểu Thanh"
Hứa Thanh quay mặt lại thì bắt gặp gương mặt khó hiểu của Hàn Tuấn Phong và Yến Tử. Nàng đưa tay lên xuống điều hòa nhịp thở, và 2s sau chạy vụt ra khỏi cửa
" Hứa Thanh" cả Hàn Tuấn Phong lẫn Yến Tử đồng thanh rồi chay theo nàng, lẽ nào nàng còn muốn trốn…
Hứa Thanh vừa bật tung cổng thì hai tên lính đứng gần đó vội giữ nàng lại
" Cha già!"
Cha già quay mặt lại
" Tiểu Thanh!"
Ông chạy đến gần nhưng bị hai tên lính ngoài cửa chặn lại nốt. " Tiểu Thanh, thả tar a hai thằng oát này. Tiểu Thanh!"
Hứa Thanh vội vàng quay lại nhìn Tuấn Phong, ánh mắt van lơn " Đó là cha ta, ta…"
Hàn Tuấn Phong thoáng do dự một giây rồi ra hiệu cho hai tên lính lùi lại. Triệu Thế Hiên vội chạy lấy ôm chầm lấy Hứa Thanh
" Ôi Tiểu Thanh của ta, tội nghiệp bé con. Ta đến đây rồi đừng sợ, đừng sợ, chúng ta cùng về nhà thôi…"
Hứa Thanh trong lòng cha già không hiểu sao nước mắt không cầm được khóc thét lên, là nàng vì điều gì mà khóc? Vì hạnh phúc thấy cha già, vì hạnh phúc khi biết mình có thể trở về, hay nàng đang ngồi tự giễu mình, bản thân nàng điên loạn rồi sao, nếu không thì những điều này từ đâu đến….
|
CHƯƠNG 46: MẮC KẸT.
Tác Giả: Mèo Sâu Bự
" Ôi trời, Tiểu Thanh yêu quý của ta." Cha già vừa nói vừa không ngừng hôn lên trán Hứa Thanh.
" Cha già à"
Tiếp tục hôn, lửa đâu đó bắt đầu bốc lên…
" Cha à"
Tiếp tục hôn, lửa phừng phừng…
" CHA GIÀ!"
Dừng hôn, lửa vẫn chưa giảm nhiệt…
Hứa Thanh khóc hết nổi luôn
" Cha già, người làm thế nào mà đến đây được vậy."
" Tiểu Thanh ngốc ngếch, con cho rằng ta là ai chứ, con đến bằng cách nào thì ta đến bằng cách đó."
Hứa Thanh nhìn ông ngây ngốc
" Đồ ngốc, gần đây thứ ta đang nghiên cứu phát mình là máy thời gian. Haha nghe điên rồ lắm phải không. Nhưng hôm đó con tới chơi, vô tình tỳ người để máy ở chế độ ON, lúc ngã lại hậu đậu thế nào ngã luôn vào cỗ máy nên con đã xuyên đến đây. Tiểu Thanh con hiểu cha đang nói gì chứ, người cha điên của con vừa mới chứng minh dòng thời gian tồn tại, ta đã thành công. Dòng thời gian mà ta nói đến đây chính là như vậy, rồi tương lai, quá khứ…"
" Cha. Vậy tóm lại là con đã ngã vào cái cỗ máy thời gian mà cha nói. Rồi con tới đây, sau đó cha cũng xuyên luôn tới đây để đưa con về."
" Tất nhiên rồi, vậy chứ bé con của ta nghĩ thế nào?
" Wow, con có cảm giác như mình vừa ký hợp đồng bộ phim " Back to the future" của Robert Zemeckis. Điều khác biệt ở đây khi tiến sĩ Emment đưa Marty McFly đi vào thời gian bởi một chiếc xe là bác học điên Triệu Thế Hiên khiến một cô gái vô tội tên Hứa Thanh đi về quá khứ nhờ một cú ngã vào máy thời gian. Wow…Excellent ( Tuyệt quá nhỉ)…"
Hứa Thanh cáu kỉnh, ít ra việc nàng xuyên qua thời gian cũng có một lý do, tuy vô lý, nhưng cũng là một lý do. Nàng quay mặt qua nhìn Hàn Tuấn Phong trong lòng hồ hởi thoáng chút kiêu hãnh
" Hàn Tuấn Phong, chẳng phải ngươi luôn hỏi tại sao ta ngã vực mà không chết, và sao ta lại khác thường vậy. Lý do bởi vì ta không thuộc thế giới của ngươi, ta đến từ một nơi khác. Khi ta ngã một điều kỳ lạ đã xảy ra đưa ta về thế giới của mình. Và ngay bây giờ ta sẽ chấm dứt vĩnh viễn những sự hành hạ ngươi dành cho ta…"
" Tiểu Thanh à.." Cha già cố gắng len vào
" Cha yên nào. Hàn Tuấn Phong, ta sẽ quay trở lại với thế giới của ta. Oh, và ngươi đừng hòng lấy thứ gì ra uy hiếp ta. Ngươi biết không ta căm thù thế giới này của các ngươi nơi mà phụ nữ không hề có tiếng nói, kẻ nghèo khó luôn thua người giàu, kẻ yếu chịu thua kẻ mạnh, kẻ có nắm trong tay quyền lực coi thường những người khác. Ngươi luôn luôn…"
" Tiểu Thanh.."
" Cha! Đến đâu rồi, phải, Hàn Tuấn Phong, ngươi giam cầm ta, dù chưa đến mức đưa ta vào tù nhưng cũng cướp đi tự do của ta, ngăn cấm quyền tìm đến hạnh phúc của ta, mở miệng ra là chặt tay, chặt chân. Ngươi vốn không yêu ta và ta cũng vậy, sao ngươi muốn hành hạ ta bằng cách ép hôn. Ngươi có hiểu được ý nghĩa thiêng liêng của đám cưới không, nó gắn kết hai con người và tình yêu với nhau cả cuộc đời. Hàn Tuấn Phong, ngươi là tên tiểu nhân vô liêm sỉ, có một chút hận mà giữ mãi trong lòng, đồ không phải đàn ông, ta nói…"
" Tiểu Thanh nghe cha nói…"
" Cha già, cha làm con bực rồi đó. Hàn Tuấn Phong, hãy nhớ lấy ngày này vì đây sẽ là những giây phút cuối cùng ngươi nhìn thấy ta. Cha già, đưa chúng ta trở về nào." Hứa Thanh nói, giọng đầy cao ngạo.
Hàn Tuấn Phong từ nãy giờ đừng yên nghe nàng nói, vội sải bước đến
" Vũ Hứa Thanh, ngươi giỏi lắm có gan thì trốn đi. Ngươi có mọc cánh cũng đừng mong trốn được."
Hứa Thanh khẽ mỉm cười, hắn làm sao biết được nàng thèm vào mà dùng chong chóng tre của Doremon, chỉ cần 2s thôi, cha già và nàng sẽ biến mất trước cánh cổng thời gian.
" Cha già, chúng ta đi nào." Hứa Thanh quay lại nhìn cha già, ánh mắt đầy tự hào
" Tiểu Thanh.."
" Mmm hmm…" Nàng lên tiếng đầy tự tin
Cha già khẽ nhăn mặt hít một hơi sâu " Chúng ta không thể về nhà được."
Một cơn gió khẽ thoảng qua, Hứa Thanh đứng đó bất động. Hàn Tuấn Phong bạc môi khẽ nở nụ cười
" I"m sorry what ( Con xin lỗi nhưng cái gì cơ)… Ha ha, hình như lúc nãy tai con hơi ù nên không nghe rõ. Cha nói lại xem."
Cha già thở dài " Tiểu Thanh ta biết chuyện này rất khó chấp nhận nhưng ta không biết sẽ phải tìm con bao lâu nên đã cài đặt chế độ AUTO ( tự động ) cho máy. Cỗ máy thời gian sẽ tự kích hoạt đưa ta trở về dù tìm được con hay không sau thời gian 7 ngày. Khi đến giờ thì…"
" Tại sao cha không thể nói cho con điều này sớm 30s chứ." Hứa Thanh dằn từng chữ
Cha già mở to mắt nhìn nàng
" Phải rồi, là lỗi của ta. Đáng lẽ ta phải nhảy thẳng vào miệng con mà nói mới đúng thay vì giữ phép lịch sự để con nói hết. Ồ không, ta sao dám nhảy thẳng vào miệng con khi con bé này dám ngắt lời ta như chém chả chứ."
Hứa Thanh bực tức nhìn cha già, cha có biết từ nãy đến giờ những gì nàng nói đủ giết nàng hay không nhỉ. Hàn Tuấn Phong lạnh lùng tiến lại gần chỗ của Triệu Thế Hiên. Hứa Thanh thấy vậy, hốt hoảng, vội vàng chạy lại đứng chắn
" Hàn Tuấn Phong, những lời vừa nãy… là… tự ta nói, ta… chịu phạt là… được. Ngươi không được phép động đến ông ấy….,làm ơn."
Hàn Tuấn Phong không buồn nhìn nàng, hướng tới cha già
" Ta sẽ sắp xếp chỗ cho người nghỉ chân tại Đường Uyển Viên. Yến Tử dẫn người đi."
Yến Tử nhẹ nhàng tới dìu cha già đi.
Hứa Thanh trong lòng có chút an tâm, có lẽ trong khoảng thời gian nàng mất tích, Hàn Tuấn Phong đã đổi tính, trở thành một người tốt. Nàng khẽ mỉm cười rồi bước về phòng.
Hàn Tuấn Phong chẳng để nàng đi được hai bước, túm lấy cổ áo kéo lại
" Xem ra chúng ta có nhiều việc phải thanh toán đấy."
" Hàn Tuấn Phong, ngươi đừng đối xử phân biệt. Cha ta già còn ta vừa mới ngã từ trên vực xuống đó. Ngươi không thể…."
Hàn Tuấn Phong xốc nàng vác lên vai, Hứa Thanh không ngừng dãy giụa, đấm vào lưng hắn nhưng vô ích. Trời ạ, Hứa Thanh không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa.
|
CHƯƠNG 47: LỰA CHỌN.
Tác Giả: Mèo Sâu Bự
Hắn đặt nàng xuống ghế, động tác dứt khoát nhưng lại đem theo phần ôn nhu.
" Hàn Tuấn Phong, ngươi rốt cuộc muốn làm gì."
Hắn quay người, chẳng thèm đếm xỉa đến nàng
" Người đâu, truyền thái y vào đây."
Lý quản gia như trực sẵn từ bên ngoài dẫn theo vị thái ý vào
" Tham kiến vương gia."
Hứa Thanh ngơ ngác
" Hàn Tuấn Phong, ta đâu có làm sao ngươi kêu thái y làm gì?"
Được lệnh, vị thái y tiến đến bắt mạch Hứa Thanh, hồi lâu sau thì ngẩng mặt lên khẽ lắc đầu
" Sao, thái y ta bị làm sao à."
" Không, vương phi, tình trạng sức khỏe của người rất tốt, chỉ là…"
Hàn Tuấn Phong khẽ nhíu mày " Được rồi, không cần phải nói nữa, ngươi đi kê thuốc đi."
Hứa Thanh sốt ruột không chịu được, lo lắng hỏi lại " Thái y, rốt cuộc chỉ là sao?"
" Chỉ là phu nhân chưa có mạch hỷ thôi. Nhưng người an tâm, chỉ cần vương gia và người tâm đầu ý hợp kết hợp với uống thuốc bổ đều đặn thì chuyện này không phải là khó khăn… Thần xin cáo lui."
…
Hứa Thanh chán nản lôi điện thoại ra nghịch
" Ngươi vẫn chưa từ bỏ chuyện có con à. Nếu muốn ngươi có thể cùng Yến Tử…"
" Vũ Hứa Thanh, ngươi câm miệng cho ta. Xưa nay chưa có chuyện gì ta muốn mà không có được."
" Muốn thì ngươi tự mình sinh đi. Ngươi có biết mang thai và sinh con khổ thế nào không, và cả hai chuyện này người phụ nữ đều phải gánh chịu, quá là bất công mà."
" Vũ Hứa Thanh, không có một người đàn bà nào lại có suy nghĩ ngược đời như ngươi…"
" Thế nào, Tiểu Thanh của ta ở đây phải không?" Tiếng cha già vọng từ bên ngoài
Triệu Thế Hiên bước vào phòng, theo như lời mấy nha hoàn, ông biết Hứa Thanh ở phòng này.
" Cha già."
Hàn Tuấn Phong bước ra ngoài, tránh ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện giữa nàng và cha.
…
Đang lướt tay trên bàn phím laptop, cửa phòng vội bật tung, bên ngoài là Chiến Cơ lẫn Thiên Hạo đang thở hồng hộc bước vào
" Chiến Cơ, Thiên Hạo, hai anh đang làm gì ở đây."
Hai người vội bước đến, tưởng như đồng loạt muốn ôm Hứa Thanh vào lòng, nhưng cha già không biết từ lúc nào đã đứng chắn trước ba người
" Được rồi, gặp nhau chào hỏi là được rồi, không cần ôm hôn theo phong cách phương tây đâu."
" Cha già." Hứa Thanh nũng nịu đẩy ông qua một bên
" Ta có nghe nói hai huynh tìm ta nhưng giờ thì yên tâm được rồi, ta không sao. Sự thực là ta rơi xuống cái đầm đó nên không chết, vô tình được cha già cứu sống, đến hôm nay thì trở về." Nàng nói liến thoắng, cốt để tránh việc giải thích tỉ mỉ.
…
Hàn Tuấn Phong đứng ngoài cửa, nghe thấy nhưng âm thanh kinh hoàng vội vàng tiến vào thì thấy Hứa Thanh đang nấp sau cha già, cả mặt tái mét, khiếp sợ tột cùng. Hắn vội vàng lướt nhìn xung quanh thì không thấy gì khác ngoài một vật thù kỳ lạ trông như một quyển sách để mở dựng trên bàn, ở đó phát ra những tiếng la hét kỳ là
" Đừng, đừng bước vào trong đó… AAAAA" Hứa Thanh vừa dứt lời thì trên màn hình laptop cũng vang lên một tiếng hét tương tự."
" Chuyện quái gì đang xảy ra vậy."
" Phim kinh dị đó, anh muốn xem không." Cha già bình thản nói, đưa bát bắp rang lên trước mặt Hàn Tuấn Phong.
…
7 ngày chớp mắt đã trôi qua, cha già và Hứa Thanh đang sắp xếp lại đồ để ra ngoài hiên sắn sàng cho sự dịch chuyền.
" Vũ Hứa Thanh, ngươi đang làm trò gì.." Hàn Tuấn Phong nhìn nàng, ánh mắt rực lửa
" Làm trò gì là làm trò gì, ta tất nhiên là trở về rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa."
Cô vừa dứt lời thì một vòng xoáy không gian hiện lên trước mắt. Những người xung quanh bị cơn cuồng phong làm cho bụi mắt không nhìn thấy được gì cả. Cha già hai tay nắm chặt đống vali
" Đến rồi đó, Hứa Thanh, ôm lấy cha."
Khắp nơi, cuồng phong nổi lên không ngừng, Hứa Thanh vô thức nắm chặt lấy tay cha, đưa mắt nhìn nơi này, lần cuối cùng. Thế giới mờ ảo trước mắt nàng, tại sao nàng lại nhìn hắn, tại sao trong lòng cảm giác lại lạ đến vậy. Không, mọi thứ chấm dứt rồi, bước qua cánh cửa thời gian đó và thế giới này vĩnh viễn đóng lại. Hắn cũng như mọi thứ ở nơi đây xem như chưa từng tồn tại.
" Hứa Thanh, đừng đi, ở lại… vì ta."
Là tiếng của hắn sao??? Tại sao tiếng của hắn giờ phút này với nàng nghe lại trầm ấm đến vậy. Tại sao lòng nàng lại lên tiếng, nàng muốn ở lại đây. Không, nơi này vốn dĩ không thuộc về nàng. Tại sao trong cuộc đời này, nàng lại gặp hắn…
Hắn…tại sao không thể để mất nàng lần nữa, là vì cái cảm giác đau khổ đó, hắn không muốn nếm trải thêm một lần nào. Tại sao nàng một chút tình cảm cũng không dành cho hắn trong khi hắn đã gạt bỏ tự tôn để cầu xin nàng ở lại.
…
|
CHƯƠNG 48: ĐIỀU KHÔNG TƯỞNG.
Tác Giả: Mèo Sâu Bự
Bằng Kiều đứng trước cỗ máy đi đi lại lại, bà quả thực rất lo cho hai người. Ngay lúc đó, giữa vòng tròn của cỗ máy phát ra những tia điện xét, một luồng ánh sáng phát ra, cuốn như hình lốc, và chưa đầy 2 giây sau đó, bà thấy bóng người văng ra, tiếp theo sau là tiếng đồ vật rơi.
Cha già và Hứa Thanh gượng người dậy. Hứa Thanh một tay ôm đầu một tay đỡ lưng gập người ngồi dậy
" Wow, đau hơn con nghĩ rất nhiều đấy."
" Vậy chứ con nghĩ như thế nào, con vừa đi xuyên thời gian đó nhóc ạ. Không có chuyện gì là dễ dàng đâu."
Cha già vừa nói vừa đứng dậy, Bằng Kiều trải qua vài giây kinh ngạc cũng vội vàng chạy đến đỡ.
" Wow, cha già chu đáo thật còn để sẵn đệm ở đây nữa."
" Tất nhiên, con nghĩ ta là ai nào."
" Uhm, tất nhiên số đệm vừa đủ để đỡ cả thân hình bé bự của cha và một phần đầu của con. Wow, đúng là một chuẩn bị đầy kỹ lưỡng và không keo kiệt chút nào."
" Hey, con còn đỏi hòi gì hơn nữa, cha tất nhiên hy vọng tìm thấy con nhưng giả sử như chỉ có mình cha quay về.."
Hứa Thanh mở to mắt nhìn ông
" Được rồi, được rồi. Là lỗi của lão già này hết. Lần sau ta sẽ chuẩn bị kỹ hơn."
Hứa Thanh nhìn cha già của mình mà không khỏi mỉm cười, có người đàn ông nào trên thế giới có thể vừa mập vừa đáng yêu cùng một lúc như cha già của cô không. Hứa Thanh vươn tay đưa chiếc kính tới cho ông.
" Cha à, con không nghĩ sẽ có lần sau đâu."
" Ý con là sao? Con không hứng thú với phát mình này sao. Đây có thể là một bước tiến mới trong lịch sử…"
" Được rồi, hai người đừng nói nữa. Vào phòng nghỉ đi, ngay bây giờ. Ta sẽ lấy cho cả hai túi chườm đá. Thiên địa ơi, có ai chịu đựng nổi những chuyện điên rồ này chứ."
Giá có ai hiểu được tâm trạng lo lắng, bấn loạn của dì Bằng Kiều lúc này. Hứa Thanh có thể thông cảm nhưng so với dì cô bình tĩnh hơn nhiều.
Hứa Thanh nhìn khéo cha, ánh mắt tinh nghịch đầy trách móc
" Dì Bằng Kiều à, cha và con không sao đâu mà, thật đấy. Well, con có chuyến bay ngày tới nên dì lấy cho con túi chườm là được, con sẽ xách đống vali này đi. Ơn chúa là nó còn nguyên vẹn."
" Tiểu Thanh à, con không sao thật chứ." Cha già quay lại nhìn cô, ông có thể già nhưng trí óc vẫn luôn minh mẫn, chỉ vài ngày ở thế giới đó ông đã nhận ra được sự khác thường.
" Yeah… Con không sao…Thật mà."
Hứa Thanh gượng cười quay lại thu xếp vali. Phải chính cô đã lựa chọn, vĩnh viễn rời khỏi hắn. Giây phút đó cô đã mềm lòng nhưng lý trí không cho phép cô làm vậy, cô không thuộc về thế giới đó, không thuộc về hắn. Tạo hóa thật trêu ngươi, nó đã đẩy cô đến một tình cảnh không sao diễn tả bằng lời…
…
" Tiểu Thanh à, nhắn tin, email, gọi điện, bất cứ thứ gì, con phải giữ liên lạc với ta đó."
" Chắc chắn rồi cha già, con sẽ cần người giúp con hoàn thiện các bài luận mà. Các bạn học sẽ phải ganh tỵ lắm khi biết con nhận được sự giúp đỡ từ vị tiến sĩ của Harvard. Ôi, con sẽ nhớ cha lắm đấy."
" Cha cũng vậy."
Hai người trao cho nhau một cái ôm ấm áp. Hứa Thanh khẽ thì thầm bên tai cha " Cha nhớ đối xử tốt với dì Bằng Kiều nhé."
…
Hứa Thanh cố gắng đóng gói nốt đống đồ còn lại, gửi tặng con mèo không – rõ – gốc – tích – mà – ai – cũng – biết – là – cái – gì – rồi – đấy cho một người yêu mèo mà cô tìm được trên mạng, ok việc còn lại là giải thích về vụ việc đống đồ bị trộm viếng không cánh mà quay về.
Cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đi Standford. Nếu không có gì bất lợi cô sẽ học đến bằng tiến sĩ rồi định cư luôn tại Mỹ, không thì quay về Việt Nam. Ở đâu cũng được nhưng không phải Trung Quốc. Nơi đây đối với cô thật kỳ lạ, nó kéo theo những ký ức mà cô không muốn nhớ lại. Cha mẹ cô cũng chỉ vì chuyến bay tới Trung Quốc mà vĩnh viễn rời xa cô, tại nơi này cô đã xuyên không hai lần để rồi gặp hắn, không, quên hết đi, coi như những chuyện này chưa từng xảy ra. Cái cô cần là tiếp tục bước đi mà không ngoảnh đầu lại.
….
" Xin hỏi cô đi đâu."
" Sân bay, cảm ơn."
Hứa Thanh nhìn theo những ngôi nhà chạy ngược về phía sau, tâm trạng rối bời, tại sao hình ảnh của hắn, giọng nói của hắn cứ xuất hiện trong đầu cô. Ôi không, thậm chí là những hình ảnh … giữa hai người nữa. Chuyện quái gì đang xảy ra với cô thế này ( hình ảnh … là hình ảnh gì vậy. Cả nhà có ai biết hok 0.0 )
Điện thoai rung, là từ anh trai
" Alo"
" Hứa Thanh, em dậy chưa, không muộn ra sân bay bây giờ. Chỗ vali đã sửa soạn ý, một thứ em cũng không được quên…"
" Được rồi, em đã 23 tuổi rồi anh có thôi ngay cái vụ gọi điện kiểm tra được không, xem em là con nít không bằng."
Đầu dây bên kia đang im ắng chợt vang tiếng trả lời " Vẫn là con nít."
" Grr. Nếu anh ọi chỉ vì mấy chuyện này thì em dập máy đây."
" Tút..tút.." Em đúng là đồ con nít.
Lại một cuộc gọi nữa, Hứa Thanh bực mình, nàng sớm phải đặt chế độ " im lặng" mới đúng
" Alo"
" Tiểu Thanh, ơ ừm…"
" Cha già, cha gọi cho con làm gì, vào giờ này. Con đang trên đường tới sân bay rồi. Lúc nào tới nơi con sẽ nhắn cho cha mà."
" Ơ, ừm, chuyện này không thể rồi. Tiểu Thanh cha đã nói với con chưa, báo động đỏ đấy.."
" Cái gì đây cha, con đang sang Mỹ đó, Standford, báo động đỏ phải chờ thôi."
" Không được Tiểu Thanh, lần này là trường hợp đặc biệt, Tiểu Thanh dẹp Standford của con sang một bên và đến đây ngay đi. Chuyện này không thể đùa được, máy thời gian… di chứng … và.."
" Cha… cha đang nói cái quái gì vậy."
" Tiểu Thanh..đến đây ngay…/Phụt/"
Tuyệt thật, sao giờ phút này máy cô lại hết pin cơ chứ. Hứa Thanh bực mình quẳng cái máy xuống salon.
Không phải chuyện thực sự " đặc biệt" chắc chắn cha già sẽ không gọi cô như thế này. Chuyện gì đó liên quan tới máy thời gian…di chứng… cái quái gì mà. Tại sao cuộc sống của cô cứ lộn tùng phèo lên thế này, cô vốn trở lại với bình thường rồi mà, cô đang hướng tới… đi….tới Stadford… suất khóa học thêm trước 2 tuần cho… Ahhh. Cha già sẽ phải trả giá cho việc này
" Phiền anh quay xe về Quảng Châu."
|
CHƯƠNG 49: NGỠ NGÀNG.
Tác Giả: Mèo Sâu Bự
" Được rồi, nếu cha không có một lời giải thích xứng đáng cho việc con vừa bỏ lỡ xuất học thêm trước hai tuần cho Standford thì cha không xong với con đâu."
Hứa Thanh bực tức vừa đi vừa vứt áo khoác ngoài xuống sàn nhà. Bằng Kiều đứng gần đó thất vọng vừa đi theo sau vừa nhặt áo. Cha già đã đứng đợi cô từ cửa ngoài
" Cha nói lý do đi, à con đã tính tiền taxi và vé máy bay chưa nhỉ. Yep, cha phải hoàn trả lại cho con đấy."
" Con muốn nghe chi tiết hay đi thẳng vào vấn đề nào."
Hứa Thanh đưa hai tay giữa trời " Có phải vấn đề nữa không, con đã lỡ Standford rồi đó. Hello… Standford đó cha.."
" Được rồi, chi tiết là thế này, hôm trước khi chúng ta vừa xuyên không, mọi thứ đáng lẽ rất hoàn hảo, rất tuyệt vời. Cha sẽ về và tiếp tục hoàn thiện…"
" Được rồi con muốn nghe bản vắn tắt."
Cha già chững người lại 2s " Được rồi nếu con muốn nghe bản vắn thì… đây."
Ông vừa nói vừa đưa một tay đẩy cánh cửa phòng thí nghiệm.
Ok, lần này thì quai hàm của cô thật sự rớt ra ngoài rồi, Hứa Thanh đưa một tay lên đóng cảnh cửa lại
" Cha… lời giải thích nào đây…"
" Well… chẳng phải con muốn nghe vắn tắt sao. Ta nghĩ con đủ thông minh để hiểu ra vấn đề rồi chứ." Ông đưa tay mở cánh cửa ra.
Hứa Thanh lập tức sập cánh cửa lại
" Không…con không hiểu gì hết. Chuyện … quái gì đang xảy ra thế này."
Lần này cánh cửa tự bật mở, nam nhân tuấn mỹ từ trong đó bước ra gương mặt sa sầm
" Ohhh… Như thể cái ngày này sẽ không bao giờ chấm dứt vậy. Hàn Tuấn Phong… tại sao… ngươi lại có mặt ở đây."
" Câu này để ta hỏi ngươi mới đúng."
" Dì Bằng Kiều à, phiền dì lấy cho con một cốc cà phê. Cà phê đen loại siêu siêu đặc ý ạ."
" Hey, cà phê không tốt cho phụ nữ như con đâu." Cha già cáu kỉnh
" Well, bây giờ đó còn là vấn đề không ạ." Hứa Thanh lơ đãng trả lời, thả mình xuống chiếc salon gần đó. Chà già chán nản nhìn con gái
" Được rồi, theo ta biết thì lúc sự dịch chuyển xảy ra, cậu ta đã nắm lấy tay áo của con mà có lẽ lúc đó khá hỗn loạn, cả hai người chúng ta đều không để ý."
" Vậy tại sao khi trở về, chúng ta đâu có thấy hắn.."
" Vấn đề do trọng lượng khác nhau thôi, ta đã tính toán cân nặng của mình và ước chừng sẽ rơi vào khoảng đệm. Con nắm chặt lấy cha thì rơi vào đệm cũng là lẽ đương nhiên. Còn cậu ta bị văng khá mạnh, đập đầu vào tường lại còn làm đổ vài thiết bị của ta lên người nữa. Sáng nay Bằng Kiều dọn dẹp mới phát hiện ra cậu ta. Nếu ta không trấn tĩnh và gọi điện ngay cho con thì giờ này hai cái mạng già này đã không còn đảm bào rồi."
Hứa Thanh mệt mỏi đưa tay lên xoa thái dương
" Ok, vậy cha dùng máy thời gian, đưa hắn tới nơi thuộc về hắn. Vấn đề được giải quyết."
" Con nghĩ ta chưa thử chắc nhưng cậu ta nói sẽ không đi đâu nếu không có con."
Hứa Thanh đưa mắt nhìn hắn, hắn vẫn bình thản nhìn lại nàng.
Chết tiệt, tên này không có dây thần kinh xấu hổ chắc.
Cô đứng dậy tiến đến lại gần hắn
" Cha ra ngoài một lát đi."
…
" Ok, vấn đề là gì đây? Ngươi đến chết vẫn không chịu buông tha ta à. Được rồi, xem như ta tử tế lắm rồi, ngươi nói đi, ta phải làm thế nào ngươi mới chịu buông tha cho ta."
Hàn Tuấn Phong đứng đó nhìn nàng, hận thù giữa hai người không phải lý do trói buộc nàng và hắn, còn nàng, cho đến bao giờ nàng mới hiểu lý do hắn không chịu buông tha nàng. Không, nàng không cần hiểu, chỉ cần như vậy vĩnh viễn bên cạnh hắn.
" Không có việc gì ngươi có thể làm khiến ta buông tha ngươi."
Hắn nói, thản nhiên như không.
" Hàn Tuấn Phong, ngươi là cố tình không hiểu hay thật sự không hiểu. Ta không thuộc về thế giới của ngươi và ngươi cũng vậy. Đây là thế giới của ta, một nơi mà ngươi vĩnh viễn không thể ở lại. Ở nơi này ta không chịu bất cứ quyền hạn nào, ta không thuộc sự chi phối của ngươi. Ta là ta, một người hoàn toàn tự do. Ngươi, có thể buông tha ta về với thế giới của ngươi, về với chức vị vương gia của ngươi, gia đình của ngươi được không. Ngươi sinh ra ở thời đại đó, còn ta dễ phải đến hơn… một nghìn năm sau đó mới… được sinh ra… Ah. Ta nói với ngươi điều này làm gì chứ. Tóm lại, ngươi và ta không liên quan gì đến nhau, được chưa. Cha già, cha vào đây khởi động cái cỗ máy chết tiệt đó đi."
Hàn Tuấn Phong vội vàng siết chặt tay Hứa Thanh
" Ta ở đâu thì ngươi sẽ phải ở đó. Ta đã nói rồi, cả cuộc đời này, ngươi vĩnh viễn thuộc về ta."
" Tiểu Thanh, ai cho con cái quyền gọi phát minh mang tính lịch sử của ta là cỗ máy chết tiệt hẳ. Mà ta quên chưa nói cho con cỗ máy này chưa hoàn thiện sao. Nó vẫn đang hỏng từ lần cuối chúng ta xuyên không và sẽ vẫn hỏng cho đến khi ta sửa nó"
Cha già cáu kỉnh bước vào, thế đấy, ông có cưng Tiểu Thanh đến thế nào thì nó cũng không được phép gọi niềm kiêu hãnh của ông là cỗ máy chết tiệt.
" Ôi con điên mất. Làm ơn, ai đó ném con vào trại thương điên đi. Còn cha ném cho hắn bộ luật của Trung Quốc đi."
…
Hứa Thanh với tay bật công tắc điện. Căn phòng bật sáng, khá là ngăn nắp vì cô vốn tính cho ai đó thuê lại. Theo hợp đồng thì căn chung cư này đã thuộc sở hữu của cô, cô định cho thuê ngoài để kiếm thêm ít tiền tiêu vặt bên Mỹ
" Nơi này là đâu?"
" Nhà tôi, vậy được chưa. Đi vào đi, tôi đi bật bình nóng lạnh rồi nấu chút gì đó để ăn"
Lúc này, cô thật sự chỉ muốn ngay lập tức lao vào bồn nước nóng để thả lỏng gân cốt, tâm trạng đâu ra mà nấu với nướng. Chắc hắn ăn được mỳ tôm.
" Bình nước nóng?"
Hmm, chắc chắn hắn không hiểu, để xem giải thích với hắn thế nào, mà , xì, hắn cần biết để làm gì. Nếu luôn có lời giải thích thì ai đó làm ơn giải thích lý do cô rơi vào hoàn cảnh này không.
…
Hàn Tuấn Phong chậm rãi bước vào căn phòng, vẻ mặt đề cao cảnh giác. Từ chỗ cha nàng đến đây, hắn đã nhìn thấy không biết bao nhiêu thứ kỳ lạ nhưng không dám lên tiếng hỏi.
" Ta bỏ cái thứ quỷ trên đầu này ra được chưa."
" Được rồi. Và chính xác nó là cái mũ lưỡi trai."
Grrr. Cô thật sự sắp phát điên với thế giới này rồi. Vì để đảm bào dây thần kình của Bằng Kiều và chờ cho đến khi cỗ máy được sửa, cô phải dính lấy hắn. Trong khoảng thời gian này, cô nhất định phải thuyết phục được hắn trở về.
Khổ sở làm sao khi bắt hắn trùm cái mũ lưỡi trai để che đi mái tóc không hề hợp thời và khoác thêm cái áo gió dài qua đầu gối của cha già nữa. Ý nghĩ tống hắn vào sở cảnh sát là không thể vì thứ nhất, hắn có võ công kỳ quái nhưng sẽ chẳng thấm vào đâu so với nòng súng của mấy tay cảnh sát. Cô không muốn hắn bị thương, chỉ vậy thôi. Và thứ hai là việc để lộ thận phận của hắn và cái máy thời gian chết giẫm của cha già. Ông ngồi giảng giải cả ngày với cô về việc bí mật dòng thời gian và di chứng nó sẽ để lại nếu một vị vương gia của Trung Quốc xảy ra một chuyện gì đó mà vốn không tồn tại trong lịch sử.
…
" Hey, ngươi làm ơn bỏ thanh kiếm đi được không, đừng phá hư đồ đạc của ta như vậy."
" Những thứ rẻ mạt này bổn vương muốn bao nhiêu mà không có được."
AAA. Giá cô có cách nào đấy tống khứ cái " vương gia" trong đầu hắn ra.
" Hàn Tuấn Phong, xin ngươi đấy, làm ơn ngồi một chỗ trong khi ta chuẩn bị đồ ăn, được chưa"
Hắn không muốn nghe nàng nhưng vẫn hướng tới chiếc salon, ngồi phịch xuống đó. Ý nghĩ về bữa cơm nàng tự tay chuẩn bị làm cho hắn thích thú.
Hứa Thanh đứng đó nhìn hắn. Chúa ơi, hãy nói với cô rằng đây chỉ là một giấc mơ, mọi thứ không hề có thức. Cô ước gì mình có thể lấy một cái gậy đập vào đầu mình để khi tỉnh giấc đây chỉ là một giấc mơ, rằng nó không có thực…
Nhưng không, nó và cái hiện thực ấy vẫn đang sờ sờ trước mắt cô.
|