Miêu Ái Xuyên Không
|
|
CHƯƠNG 40 : ĐÁM CƯỚI
Tác Giả: Mèo Sâu Bự
Hứa Thanh bất động lần thứ ba trong ngày, hai lời cầu hồn kia lãng mạn, chan chứa cảm xúc biết bao thì lời cầu hôn của hắn lãng nhách từng ấy. Đã thế hắn còn nói với giọng bình thản như kiểu " chuyện ngươi lấy ta là hiển nhiên rồi."
" Xin lỗi nhưng.. cái gì cơ?" Hứa Thanh nghi hoặc hỏi lại
" Ngươi tai có bệnh à. Ba ngày nữa hồn lễ giữa chúng ta sẽ cử hành."
" Ha ha ha ha…. Hàn Tuấn Phong, ta không nhớ chính xác lúc nào ta nói đồng ý lấy ngươi."
" Ngay lúc này đây." Hắn nói rồi phi người đến chụp lấy Bảo Bối đang ngồi đó vờn quả bóng, rồi đưa cho Lý quản gia ở phía sau
" Nếu ba ngày nữa ngươi không ngoan ngoãn tiến hành hôn lễ, ta sẽ đem quẳng con mèo này cho sói ăn."
Hứa Thanh mắt đăm đăm nhìn Bảo Bối, chân tự động bước tới " Hàn Tuấn Phong, ngươi điên rồi !"
Hàn Tuấn Phong chẳng cần dùng nhiều sức lực để đẩy nàng quay lại, Lý quản gia nhanh chóng dẫn Bảo Bối đi.
" Không chỉ vậy Vũ Hứa Thanh, nếu ngươi dám từ chối hôn lễ này, ta sẽ đem Mẫu Đơn đi làm khổ sai nô lệ, cho nàng ta suốt đời chịu vũ nhục."
Hứa Thanh một mực lắc đầu " Hàn Tuấn Phong, ngươi điên rồi , rốt cuộc ta đã làm gì ngươi chứ. Nếu ngươi cần vợ đến vậy chỉ cần ra ngoài viết một thông báo to " Cần tuyển vương phi" thì sẽ có không biết bao nhiêu mỹ nhân đến cầu xin để làm vợ ngươi, ngươi vì lẽ gì mà nhất định phải hạnh hạ ta"
" Nếu ta nói hành hạ ngươi khiến ta cảm thấy rất hạnh phúc thì sao. Ta nói ngươi đã là người đang bà của ta thì cả đời đừng mong được gả cho người khác."
…
Phải, là hắn sau khi giải quyết xong mớ công việc, tâm trạng vốn thật tốt khi nghĩ sẽ lại được nhìn thấy nàng, ôm nàng trong lòng ngủ. Một ngày không xa, nàng sẽ sinh cho hắn thật nhiều hài tử. Hai người đàn ông đồng loạt cầu hôn nàng, và nàng không như hắn nghĩ, sẽ từ chối thẳng thừng. Máu trong người sôi lên, tất cả những gì hắn nghĩ được là giữ nàng lại. trói buộc nàng với thân phận người vợ..
…
Suốt ba ngày hôm đó, cả vương phủ rục rịch chuẩn bị cho lễ cưới. Hứa Thanh tức không biết để đâu, dùng mọi cách mà không ăn thua, la hét, van xin, khóc lóc, đập bể đồ đạc. Lúc mấy thợ phường và nô tì mang trang sức và hỉ phục đến, nàng đạp đổ hết, chê bai đủ đường. Hàn Tuấn Phong hạ lệnh, bất cứ nô tì và thợ phường nào ngày hôm đó mang trang sức và y phục đến mà Hứa Thanh chê bai liền đem ra ngoài đánh một trăm trượng. Làm khổ Hứa Thanh lại phải đi xin hắn bớt nóng, rằng nàng sẽ không làm vậy nữa, cố gắng chọn ra một bộ hỉ phục hoàn mỹ.
Hàn Tuấn Phong lấy tính mạng Bảo Bối và Mẫu Đơn ra uy hiếp khiến nàng trước mặt Thiên Hạo và Chiến Cơ phải dùng bộ mặt giả tạo đến không chịu nổi, nói rằng là nàng tình nguyện lấy hắn.
Đám cưới hại nàng bị Thái Hậu mắng chửi không thương tiếc, lúc Thái Hậu sắp dùng tư hình thì Hàn Tuấn Phong xuất hiện kịp thời.
….
Hứa Thanh cố gắng đi lại trong vườn, tận hưởng chút không khí tự do và cảm giác độc thân cuối cùng. Một bóng người đứng khóc phía xa làm nàng chú ý
" Yến Tử, là nàng"
Yến Tử cố gắng quay mặt đi, kìm nén tiếng nấc
" Thanh tỷ…chúc mừng tỷ… muội xin lỗi… đã không… chúc mừng tỷ từ ngày đầu tiên."
Hứa Thanh nhìn nữ tử đáng thương trước mặt mình mà lòng không khỏi xao động.
" Ôi, Yến Tử, tất cả là lỗi của ta, ta vốn dĩ muốn tác thành cho nàng và hắn, dù là hắn không xứng. Yến Tử mọi việc ra đến nông nỗi này.."
Yến Tử quay lại nhìn Hứa Thanh, không kìm được nước mắt
" Tỷ đừng nói nữa. Giờ thì mọi chuyện đã được an bài. Muội đã dành toàn bộ tình yêu cho huynh ấy từ năm lên 8, thế nhưng sau cùng, người huynh ấy chọn không phải là muội. Hứa Thanh tỷ biết không, huynh ấy là cả cuộc sống với muội. Muội vốn là con gái thứ của Tể Tướng đương thời. Phụ thân là một người quang mình lỗi lạc, đại ca là người rất nghĩa hiệp, gia đình sống bên nhau rất hạnh phúc. Vậy mà phụ thân đã bị gian thần vu oan hại cả nhà bị chu di cửu tộc. Thái hậu vì thương tình đã cầu xin hoàng thượng giữ lại mạng của muội, cho muội ở bên cạnh. Muội tận mặt nhìn thấy người thân từng người bị chém đầu, cơn ác mộng đó luôn ám ảnh muội. Đến năm lên tám, một lần muội bị rớt xuống hồ, muội vốn dĩ đã không còn màng đến sự sống. Chính lúc đó, Phong ca đã cứu muội. Huynh ấy dù rất lạnh lùng nhưng đã bảo muội phải tiếp tục sống. Từ đó, muội vì huynh ấy mà sống, vui buồn cũng huynh ấy. Bây giờ huynh ấy đã có quyết định cho riêng mình, muội tuyệt đối không ép huynh ấy. " Tiếng nói càng về cuối càng khó nghe vì bị tiếng khóc lấn át.
Hứa Thanh lắng nghe mà trái tim cũng muốn bật khóc. Nàng thật không ngỡ rằng cô gái này số phận lại đáng thương như vậy, cô ấy và nàng hoàn cảnh không khác nhau là mấy nhưng so lại thì Hứa Thanh còn may mắn hơn. Tình yêu với Tuấn Phong là tất cả những gì nàng ta bám víu để tiếp tục vui sống, vậy mà giờ đây chính mình đang hủy hoại người con gái tội nghiệp này.
" Yến Tử, đám cưới sẽ không xảy ra. Ta vốn không hề có tình cảm với hắn."
Yến Tử mắt đẫm lệ nhìn Hứa Thanh, bán tin bán nghi. Nàng không muốn mình phá hỏng chuyện vui của Phong ca nhưng trong sâu thẳm lại mong điều Hứa Thanh nói là sự thật
" Nàng có lời hứa của ta rồi đó"
….
Tiếng nhạc, tiếng pháo hòa chung trong không khí tươi vui của buổi lễ. Yến Tử ngồi trong phòng đang giúp Hứa Thanh mặc hỷ phục. Hứa Thanh không ngừng kêu oai oái vì cái hỷ phục vừa lằng nhằng phức tạp, lại còn nóng chết ngốt. Giai đoạn vấn tóc là gian khổ nhất vì tóc Hứa Thanh không để bằng mà được tỉa rất mềm mại. Mũ phượng được tân trang cách điệu nhưng vẫn là vàng ròng, nặng không chịu nổi. Là nàng có cầu xin thế nào hắn cũng không cho nàng mặc mấy bộ trang phục quái dị. Trời ạ, hoàn hảo cái khỉ mốc.
Vừa mới trang điểm xong, thì bà mối đon đả bước vào
" Tân nương mau mau đội khăn, chú rể đang chờ rồi."
Yến Tử trong lòng thắt lại, tay đưa đến chiếc khăn đỏ. Hứa Thanh nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay lạnh giá của nàng, trao cho nàng một cái nhìn nghịch ngợm " sẽ không sao đâu."
….
Hứa Thanh chậm rãi phủ khăn lên đầu, bước ra chính điện. Vừa đi vừa lén lật khăn nhìn ngó xung quanh, quả không uống công nhét cho mụ mối ít bạc, để bà ta nói với Hàn Tuấn Phong ngày hỷ không thể để binh mã canh phủ như trước nữa.
Tân nương bước ra, mọi người đều giữ im lặng, tiếng nhạc vang lên. Hứa Thanh đánh cược tất cả vào giây phút này đây. Nếu được nàng sẽ có tất cả, nếu mất, ôi không nàng không dám nghĩ nữa. Tim đập như muốn rớt ra ngoài, nàng ra lệnh cho mình không được phép run sợ vì một sai lầm nhỏ thôi, cái giá phải trả sẽ rất lớn.
Trong phút giây quyết định ấy, Hứa Thanh dùng tốc độ của một con báo, lật tung chiếc khăn đội đầu, phóng người ra ngoài cửa, cười lên con tuấn mã mà Yến Tử đã giúp cô chuẩn bị, phóng nước kiệu mà không dám quay đầu nhìn lại.
…
Chuyện quái gì xảy ra thế này, hắn đã hạnh phúc sao khi ngày này đến, nàng sẽ vĩnh viễn là của hắn, ở bên hắn. Vậy mà vào giây phút này lại để cho tân nương cưỡi ngựa chạy trốn. Là hắn quá sơ ý, nghe theo lời bà mối điều hết quân đi. Tất cả chỉ vì muốn một hôn lễ hoàn hảo.
Hàn Tuấn Phong lập tức phi ngựa đuổi theo, vì Hứa Thanh vẫn có phần luống cuống nên chẳng mấy chốc hắn đã theo sát
" Vũ Hứa Thanh, ngươi dừng ngựa lại cho ta."
" Không bao giờ, Hàn Tuấn Phong ngươi hãy trả tự do cho ta."
Hàn Tuấn Phong đôi mắt rực lửa, phóng chưởng khiến con ngựa của Hứa Thanh hộc máu lăn ra chết. Hứa Thanh ngã ngựa nhưng bản năng sinh tồn không cho phép nàng dừng lại lấy một giây, tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy mà không để ý phía trước.
Hàn Tuấn Phong xuống ngựa đuổi theo nàng, chẳng mấy lâu đã bắt được, Hứa Thanh và cả Tuấn Phong theo quán tính vần chưa dừng lại hắn. Hứa Thanh không ngừng giãy giụa.
" Hứa Thanh, về với ta, ta sẽ đối xử tốt với ngươi."
" Không cần, ta không cần, tất cả những gì ta cần là tự do."
" Hứa Thanh, ta không hề nhốt ngươi trong lao tù, đó không phải là tự do sao?"
" Không, không tự do của ta ở thế kỷ 21, tất cả những gì ngươi có ở đây là một xã hội phong kiến bất công, vua chúa các ngươi tự cho mình là trên hết. Ta không muốn ở đây, không muốn."
" Hứa Thanh, ngươi nói gì ta một chút cũng không hiểu"
" Buông ta ra!"
Hứa Thanh dùng toàn bộ sức lực của mình hất Hàn Tuấn Phong ra nhưng bản thân lại xảy chân, ngã xuống một hố sâu. Cái hố sâu đó không gì khác ngoài vực sâu thăm thẳm mà cả hai người không ai để ý
"AAAAAAA"
" Hứa Thanhhhhh!!!!!!!!!!!!!"
….
Kết thúc rồi. Một câu chuyện vu vơ kết thúc tại vực thắm, đúng như ý nguyện của nàng, nàng đã vĩnh viễn thoát khỏi hắn nhưng cũng vĩnh viên không còn trên cuộc đời này nữa. Còn hắn, hắn vĩnh viễn đã đánh mất nàng. Mọi chuyện giữa nàng và hắn phải chăng là một dấu chấm kết thúc….
|
CHƯƠNG 41: TRỞ VỀ VỚI HIỆN TẠI.
Tác Giả: Mèo Sâu Bự
Không khác gì lần đầu tiên xuyên không, Hứa Thanh khắp người đau nhức đầu óc choáng vàng. Nếu nàng đoán không lầm chắc hẳn nàng đã rơi xuống vực để rồi sau đó bị Hàn Tuấn Phong tóm lại, và giờ đây khi nàng mở mắt ra hắn sẽ trừng trị nàng bằng cách nào đó tàn bạo nhất.
Hứa Thanh sợ khi phải mở mắt ra nhìn hắn, cô cố gắng giữ cho nhịp thở đều đều giả như vẫn chưa tỉnh lại. Một mùi nồng nặc sộc vào mũi, mùi thuốc sát trùng, cái mùi đặc trưng chi có ở đâu nhỉ,…. phải rồi…. bệnh viện. Cô đã ở quá khứ lâu đến nỗi không nhận ra điều này.
Hứa Thanh trong lòng có chút hoang mang, cô thật sự đang ở đâu thế này.
" Y tá Thục, mau đi gọi bác sĩ Tân lại đây, bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại."
" Vâng."
Y tá??? Hứa Thanh có đang nghe nhầm không, nếu không phải là mơ hay mê sảng, nàng dám chắc mình đang ở thế giới hiện đại. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng các dụng cụ bị chuyển rời không khỏi làm Hứa Thanh tăng lên sự nghi hoặc… Cô cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình.
Trước mắt nàng là một người đàn ông tầm tuổi trung niên, khoác trên người áo blouse trắng, trước ngực đeo ống nghe đang chú mục quan sát nàng
" Cô tỉnh."
Hứa Thanh khẽ gật đầu. Giờ thì dám khẳng định cô đang ở thế giới hiện đại.
Sau khi làm xong một số xét nghiệm, Hứa Thanh nhận được là kết luận cô không sao chỉ là bị sốc và sặc nước mà ngất đi
" Sặc nước?"
Vị bác sĩ quay lại nhìn cô
" Cô chắc là diễn viên đoàn kịch phải không, có người nhìn thấy cô nổi trên mặt hồ ở công viên trung tâm. Lúc được đưa vào bệnh viện cô đang mặc trên người hỷ phục Trung Quốc thời xưa. Chúng tôi cũng lấy làm lạ khi nhận định các trang sức đính kèm đều là vàng thật. Vì không tìm được chứng minh thư của cô nên chúng tôi không dám xác định gì cả. Xin hỏi.."
" Tôi là Vũ Hứa Thanh, người Việt Nam, 22 tuổi, tôi qua học đại học tại Trung Quốc và chuẩn bị sang Mỹ công tác. Tôi hiện trú tại chung cư 15 Vạn Hoa tại Bắc Kinh."
Vị bác sĩ cẩn thận ghi nhanh những thông tin mà Hứa Thanh vừa nói
" Xin hỏi bác sĩ hôm nay là ngày nào."
" Mùng 5 tháng 8 năm 2010"
Tháng 8 ư, ngày cô chuẩn bị đi là ngày mùng 4/8. Nếu theo ước tính cô xuyên không 8 tháng nhưng lại trở về thời điểm xuất phát, chỉ có một từ để miêu tả " ma thuật". Mọi chuyện xảy ra chỉ mới như ngày hôm qua vậy, Hàn Tuấn Phong lên tiếng ép hôn, trời ạ, cô vẫn nhớ gương mặt lúc đó của hắn. Rồi ngày hôn lễ gần kề, cô và Yến Tử cùng nói chuyện, cô đào hôn, bị rớt xuống vực thẳm, rồi Thiên Hạo, Lục Song, Chiến Cơ, Mẫu Đơn. Thể như cô vừa sử dụng một tấm vé du lịch vào thể giới cổ đại vậy, nhưng nếu như bộ hỷ phục đó tồn tại thì chẳng phải mọi chuyện cô từng trải qua không phải là một giấc mơ sao. Hứa Thanh càng nghĩ càng thấy rồi, càng nghĩ càng muốn nổ tung cái đầu.
Sau 3 ngày, khi nhận được lời phán của bác sĩ rằng sức khỏe lẫn tinh thần của cô đều hoàn toàn ổn định, Hứa Thanh xuất viện. Vừa tời hành lang cô đã nhận thấy một bóng người quen thuộc
" Anh Tuấn, anh làm gì ở Trung Quốc thế này."
" Đến thăm em chứ sao. Ở Việt Nam anh đã gọi cho em cả chục cú điện thoại đường dài mà không liên lạc được. Anh lo quá nên bay sang đây xem. Em vừa đi đâu về thế?"
Tưởng như cả thập kỷ Hứa Thanh không còn được nghe tiếng Việt nữa, cô đâm ra phấn khởi trong lòng
" Em vừa mới xuất viện thôi, nhưng em không bị gì đâu, ốm thôi ý mà. Anh đến rồi thì vào chơi đi."
Hứa Thanh nhanh nhẹn mở cửa, căn hộ của cô được bố trí khá đơn giản, tiện cho việc học hành. Vừa vào cửa, theo thói quen, Hứa Thanh ngồi check mấy là thư. Có một lá thư đặc biệt khiến cô bất động hồi lâu.
" Anh ngồi đi, anh uống gì nào. Có nhiều lựa chọn đấy, nước nóng, nước ấm, nước nguội, nước lạnh, nước đá"
Anh nhìn cô mỉm cười đầy cay đắng
" Toàn nước lọc phải không em"
Hứa Thanh trả lời giọng hết sức vui vẻ " Vâng."
Tuấn thở dài " Thôi, cho anh ly nước đá."
Hứa Thanh vui vẻ đi lấy nước, mấy năm không gặp giờ cô mới có dịp ngắm nhìn anh mình. Anh cô rất hợp đeo kính thì phải, trông rất tri thức. Dựa vào ngoại hình của anh cô, bét ra cũng phải hạng 8, từ gương mặt điển trai đến vóc người cân đối, chưa kể đến phong cách hết sức quyến rũ và thân là phó giám đốc nữa. Điều cô thấy lạ là anh vẫn chưa từng có khái niệm bạn gái, Tuấn đề cao chủ nghĩa độc thân, Hứa Thanh giờ là mối quan tâm suy nhất của anh.
…
Sau một hồi tâm sự, Hứa Thanh định đứng lên đi tắm
" Mewth!!!!"
" Hứa Thanh, em nuôi mèo từ khi nào thế. Con mèo này trông đặc biệt quá."
Hứa Thanh sửng sốt quay lại nhìn, đây chẳng phải con mèo mắc kẹt hồi đó sao, nó vào đây bằng cách nào, chẳng phải chính con mèo này là…. Hứa Thanh không trả lời chỉ đứng đó cười gượng.
" Thế nào, em dự tính làm gì khi sang Mỹ đây, khi em chuẩn bị vali anh có kêu em chuẩn bị các loại thuốc, chuẩn bị chưa, đừng quên thuốc ngừa thai mà anh gửi cho nha. Còn mấy loại thuốc để em uống khi đến kỳ cả băng.."
" Vũ Minh Tuấn! Anh có thôi đi không, em đâu phải đứa không biết lo cho mình. Anh xem có người con trai nào đọc vanh vách các loại thuốc cho phụ nữ không. Còn nữa, anh nghĩ em sang Mỹ rồi thì sẽ sống và như thế nào mà kêu em mua thuốc ngừa thai hả, biến thái chưa đủ hay sao còn đưa em thuốc ngừa thai cho đàn ông?"
Hứa Thanh thao thao bất tuyệt, tuy cô nói nhiều như thế nhưng mấy viên thuốc anh đưa cho không phải là đồ bỏ
" Trời ạ, có đứa am gái nào anh mới nói một mà đã vội cãi mười như em đâu hả. Phải rồi, em ngày trước còn hay đeo kính dù không cận mà, sao bay giờ bỏ không đeo nữa. Em muốn quyến rũ anh nào thì khai ra mau, anh còn xem xét cho ."
Đúng là thua luôn với anh cô, từ ngày cha mẹ mất, anh cứ như ông cụ non
" Em quên chưa nói với anh, vali em chuẩn bị đã bị trộm viếng rồi, tìm cũng vô ích. Em vừa nhận được giấy báo của Standford. Anh Tuấn, em sẽ sang Mỹ nhưng là để học tiếp cao học."
Minh Tuấn ngây người ra nhìn cô
" Thế thì em còn đợi gì nữa, đi với anh ra hiệu thuốc nào…"
|
CHƯƠNG 42: HAI THẾ GIỚI.
Tác Giả: Mèo Sâu Bự
~0~
Minh Tuấn ở lại giúp Hứa Thanh sửa soạn trong một tuần, anh không ngừng kêu giời kêu đất mấy cái váy đắt tiền theo gió mà bay.
" Anh thề mà bắt được kẻ cướp anh phải xé nhỏ ra thành sợi để may lại mấy cái váy ấy.". Đó là những lời nói cuối cùng Hứa Thanh nghe được khi tiễn anh ra phi trường. Dù Hứa Thanh và anh luôn cãi nhau vì những chuyện không đâu, anh đi rồi cô không khỏi buồn trong lòng. Hứa Thanh có 3 tuần trước khi sang Mỹ, giờ chỉ còn lại hai. Tự bản thân cô không biết phải một mình đối mặt với hai tuần này như thế nào.
Cô khẽ tát mình một cái
" Ôi trời, mình đang nghĩ linh tinh cái gì thế này, tự dưng lại suy nghĩ vớ vẩn. Đã từng một mình 4 năm ở nơi đất khách để học đại học, giờ lại ngại hai tuần ư. Còn nữa, cái mình mong ước không phải là được quay về với thế giới hiện đại, đất nước tự do này sao, còn net còn tivi thì mình chưa chết được Giờ việc cần làm là ngồi tự kỷ với đống sách vở."
Chỉ là trong sâu thẳm, cô cảm thấy trống vắng…
Hứa Thanh bắt đầu đưa mình vào nhịp sống trước, sống bằng mì gói cơm hộp, cả ngày ở nhà lăn lê bò toài không đọc sách, xem phim thì ngồi lướt net. Ngoại trừ việc cô nhận nuôi con mèo không – rõ – gốc – tích – mà – ai – cũng – biết – là – cái – gì – rồi – đấy.
Hứa Thanh cảm thấy cuộc sống của mình được lập trình như một con robot vậy, khô khan, cứng nhắc và có phần giả tạo, bao nhiêu sức sống ngày trước đi đâu hết. Tất cả chỉ vì chuyện đó đã xảy ra ư, nó đã làm thay đổi cô sao. Hứa Thanh nằm trên giường xoay người qua lại mà không ngủ được, tại sao khi mà cô đã có đầy đủ mọi thứ, cảm giác lại trống vắng đến vậy? Cô nhớ hắn ư??? Không thể, không, Hứa Thanh cố gắng gạt bỏ suy nghĩ về hắn, gạt bỏ cái ký ức đó.
Con mèo năm trên giường Hứa Thanh chăm chú nhìn cô, tại sao Hứa Thanh không hiểu cô chỉ có thể lẩn tránh ký ức đó nhưng không thể gạt bỏ sự tồn tại của nó.
….
Tiếng chuông điện thoai reo, vang lên âm thanh của bài " Decode" quen thuộc. Hứa Thanh đang ngủ, lấy làm khó chịu sờ soạng tìm cái máy
" Alo" Người đầu dây chưa kịp nói xong Hứa Thanh đã vội tắt máy, cuộc gọi thứ năm trong ngày của mấy người muốn hẹn Hứa Thanh đi ăn tối. Từ khi cô bỏ kính ra thì những lời mời, những lời tán tỉnh có cánh cứ dồn dập xuất hiện.
8h tối, vẫn còn sớm nhưng hôm nay Hứa Thanh đã hoạt động quá mức cho phép, giờ phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, 3 ngày nữa là nàng đã ngồi trên máy bay rồi, phải giữ cho mình tỉnh táo.
Chuông điện thoại lại một lần nữa reo, là nhạc chuông nàng đặt riêng cho anh trai. Đúng người rồi, em anh là con nhà hiền lành giờ bị chọc cho tới điên rồi, nên làm anh phải chịu thiệt chút cho em gái xả giận
" Alo, 8h tối rồi còn gọi gì nữa hả, có người đang chết vì mệt rồi còn bị quấy rầy. Là ai thì cũng làm ơn biến đi dùm cái. " Hứa Thanh cố gắng hét vào điện thoại, đầu bên kia giọng vang lên cũng không kém
" Xin thưa với mẹ trẻ, là 10h mới là giờ cấm nghiêm. Mẹ làm cái gì mà giờ này ngủ sớm thế hả, lại còn hét vào điện thoại với anh trai nữa!!!"
Hai bên cãi nhau một hồi mới chịu dừng, đi vào việc chính.
" Em tính thế nào đây?"
" Ngày mai em sẽ đi thăm ông ấy."
" Hứa Thanh, anh không phải kỳ thị gì nhưng em làm ơn sao lại có quan hệ quá mức thân thiết với người đó vậy. Quan hệ xã giao thì không nói làm gì"
" Kệ em, anh đúng là đồ lắm chuyện."
Minh Tuấn nghe đầu dây bên kia những tiếng tút dài, chán nản gác máy, ngày mai em gái của anh thật sự đến tìm ông ta sao.
~0~
" HỨA THANH !!!!!!!"
Hàn Tuấn Phong hét to tới khàn cả giọng, nhưng hắn có hét vậy, hét nữa thì cũng chẳng có lời đáp lại, tiếng hét của hắn thật nhạt nhòa trước hẻm vực sâu thăm thẳm.
Hắn chết lặng nhìn vực thẳm trước mặt mình, là làm vợ hắn khiến nàng ủy khuất đến vậy sao? Nàng thà chết chứ quyết không chịu lấy hắn. Trái tim hắn đau như muốn vỡ tan thành ngàn mảnh, cơ thể không còn trụ vững được nữa. Hắn thật sự mất nàng rồi, mất nàng vĩnh viễn. Bước chân không tự chủ hướng tới đáy vực. Nhưng một giây trước khi lao người xuống, hắn được Tử Lôi giữ người lại
" Vương gia, ngài không thể…"
Hắn nói rồi một chưởng đánh ngất Hàn Tuấn Phong.
…
Lãnh Hàn lâu.
" Vương gia người tỉnh?"
Hàn Tuấn Phong mở mắt, tâm trạng hoang mang
" Hứa Thanh, Vũ Hứa Thanh, nàng ta đâu? Tử Lôi, tại sao ngươi dám điểm huyệt bổn vương."
Tử Lôi quỳ xuống trước giường, Yến Tử thấy vậy cũng vội vã quỳ xuống
" Xin vương gia tha mạng, bỉ chức không thể nhìn thấy người tự làm hại bản thân mình. Hứa Thanh cô nương đã ngã xuống vực, thần đã cho điều tra, dưới đó cây cối um tùm lại có một hồ lớn thông ra biển, khả năng Hứa Thanh cô nương còn sống là rất cao."
Yến Tứ gương mặt đầm đìa nước mắt cũng vội lên tiếng
" Tuấn Phong xin huynh bình tĩnh phải người đi tìm, vương phi phúc lớn mạng lớn, không thể chết được, chỉ xin huynh giữ lấy mạng sống, giữ lẫy hy vọng."
Hàn Tuấn Phong nằm bất động trên giường, hắn phải tìm lại nàng, đó là điều hiển nhiên. Hắn không cho phép nàng chết, nàng không thể chết. Trái tim hắn đã tan vỡ, bị giày xéo, tra tấn khi nhìn nàng ngã xuống vực ngay trước mắt mà hắn không thể ngăn cản. Hắn phải tìm lại nàng, nàng vĩnh viễn phải ở bên hắn. Nàng xua đuổi, hắn sẽ tiến tới; nàng chạy trốn, hắn sẽ tìm lại; nàng tự sát, hắn sẽ cướp nàng về từ tay tử thần. Dù cho cả cuộc đời này nàng không thể trao trái tim mình cho hắn, hắn không cần, hắn cần nàng ở bên, cho dù có phải trói buộc nàng ở bên hắn, cầm tù cuộc đời nàng ở cạnh hắn…
" Tử Lôi, lấp tức vào trong cung xin lệnh điều động binh mã."
…
Thiên Hạo lẫn Chiến Cơ nghe hung tin mà lòng thắt lại, mất đi khả năng hô hấp. Cả hai không cho phép mình tin rằng Hứa Thanh đã chết, điều người đi tìm. Chiến Cơ và Tuấn Phong tìm khắp xung quanh hẻm vực, điều thuyền tìm giữa hồ và biển. Thiên Hạo lần theo các làng chài gần đó… Cuộc tìm kiếm vô vọng không biết kéo dài bao lâu lại mang cho họ một niềm tin " Không thấy xác thì người vẫn còn sống. Còn sống là còn hy vọng." Ba người, ba tâm trạng, một kiên định, họ sẽ không ngừng tìm kiếm.
|
CHƯƠNG 43: CHA GIÀ TRIỆU THẾ HIÊN.
Tác Giả: Mèo Sâu Bự
Hứa Thanh tranh thủ tạt qua siêu thị mua thêm mấy thứ lỉnh kỉnh, hai ngày nữa là cô qua Mỹ rồi, cô không thể không tạt qua thăm ông ấy.
Vâng, ông ấy ở đây không ngoài ai khác, chính là Triệu Thế Hiên một người bạn cô quen ở Trung Quốc. Lý do vì sao anh cô không thích nhìn cô qua lại với ông ấy sao, ông ấy là một người điên.
…
Hứa Thanh vẫn nhớ ngày đầu tiên mình gặp ông ấy, cô cùng nhóm bạn tổ chức một chuyến thăm quan đến Quảng Châu, thăm phủ Bao Công. Nơi đây rừng núi thiên nhiên rất đẹp khiến Hứa Thanh mải mê nhìn mà lạc đoàn. Không hiểu mò mẫm thế nào mà cô lại mò ra một tòa biệt thự xinh xắn.
Biết mình hoàn toàn mất phương hướng, Hứa Thanh toan bấm chuông hỏi đường, nhưng chưa kịp bấm thì một người đàn ông tuổi ngoài 50, râu tóc bạc trắng ra mở cửa. Lúc đầu làm cho Hứa Thanh không khỏi giật mình, người này ăn mặc có phần cổ quái, đầu tóc trắng lại còn bị hói, chắc chắn là suy nghĩ nhiều quá đến nỗi bạc cả tóc vì gương mặt vẫn còn xuân đấy thôi, trông như Galile vậy đó; Trên mặt thì đeo cặp kính còn khủng hơn của cô nữa, suy nghĩ thoáng qua cho Hứa Thanh hai nhận định hoặc đây là một người điên hoặc một tiến sĩ cổ quái đang nghiên cứu cách kết hợp gen người và thú.
Bản năng báo động sự nguy hiểm, chất adrenaline trong não tăng lên bất thường, chỉ cần ông ấy có bất cứ hành động đe dọa nào cô hoặc vắt giò lên mà chạy hoặc thụi cho người trước mặt một cái đá vào chỗ hiểm.
" Cô bé cần tìm gì"
" Dạ, cháu chỉ đang đi ngang qua thôi ạ." Hứa Thanh trả lời chậm chạp, không thể để cho người lạ này biết cô đang lạc đường.
Người đàn ông khẽ cau mày rồi mỉm cười trêu trọc
" Hà hà, ta biết thừa nhóc đang lạc đường. Chắc là thuộc nhóm sinh viên đến đây thăm quan chứ gì. Mấy cái cảnh cũ rích đó nhóc xem làm gì, lại đây ta cho xem cái hay hơn."
Ông ấy nói rồi mạnh tay kéo Hứa Thanh vào trong nhà. Hứa Thanh lập tức… không làm gì cả, cả người cứng đờ lại… cô sợ quá đến không có nổi một phản ứng nào. Người đàn ông thả cô vào giữa căn phòng rộng, đợi đến lúc có một con mèo già đến dụi người vào chân Hứa Thanh mới trở về với thực tại.
Hứa Thanh hoảng sợ toan quay người bỏ chạy thì căn phòng bỗng tối om, rồi sau đó chừng một hai giây thì ánh sáng bắt đầu hiện lên, căn phòng trở thành phòng chiếu 3 chiều. Hứa Thanh ngây người với cảnh trước mắt, toàn bộ không gian xung quanh cô chính là hình ảnh dải ngân hà, một phần vũ trụ. Hình ảnh rực rỡ kỳ ảo đến nỗi Hứa Thanh ngỡ mình thực sự đang đi giữa vũ trụ vậy.
" Cô bé thấy đẹp chứ?"
Lúc này Hứa Thanh mới bừng tỉnh, trở về trạng thái hoảng sợ
" Ông là ai?"
" Cô bé sợ ta phải không, cũng như bao nhiêu người khác vậy, nghĩ ta là một lão già điên."
" Không…"
" Ta là Triệu Thế Hiên, một nhà khoa học điên theo cách gọi của những người xung quanh."
Hứa Thanh im lặng không nói gì, không hiểu sao cô lại thấy người đàn ông trước mặt mình không hề đáng sợ, vì kẻ xấu thì thường không để lộ ra bản chất thật của mình.
" Đẹp lắm phải không, ta phải mất cả tuần mới làm nên đó. Vũ trụ thật đẹp, một vẻ đẹp kỳ ảo, một màn đêm dáng sợ nhưng lại dấy lên sự tò mò của không biết bao nhiêu người"
…
Hứa Thanh vẫn nhớ hôm đó mình đã tách hẳn khỏi đoàn và dành cả ngày để nghiên cứu những thứ phát minh của ông ấy. Xế chiều ông đã vội giúp cô xuống bến xe về Bắc Kinh.
Từ khi đó, Hứa Thanh dần dà say mê với những triết lý, thí nghiệm, phát minh của ông ấy, thay vì cùng đám bạn tụ tập đi chơi cuối tuần, cô lại lui tới tòa biệt thự xinh xắn ấy.
Một năm sau đó, người ta kết luận Triệu Thế Hiên có triệu chứng rối loạn tâm thần ở mức độ nhẹ, lúc đầu họ bắt ông nhập viện. Bao nhiêu cách chữa mà bệnh không khỏi hay bệnh có dấu hiệu phát triển, họ đành trả ông về và cử một y tá chăm sóc. Riêng Hứa Thanh chưa bao giờ nghĩ người bạn già của mình bị điên, cô vẫn luôn tới chơi với ông. Ông là người bạn tâm giao của cô. Hứa Thanh tin rằng chỉ cần cố gắng tìm hiểu, mọi người sẽ biết ông ấy thực sự là một người rất đáng yêu.
…
Tòa biệt thự vang lên tiếng chuông, Bằng Huệ – một người y tá độ thân tuổi ngoài 40 bước đến mở cửa.
" Ồ, Hứa Thanh, cháu lại đến chơi với ông ấy à." Bà nói, giọng trầm ấm thân thiết
" Vâng ạ." Hứa Thanh tươi cười.
" Ông ấy đang ở phòng thí nghiệm ấy, như thường lệ"
Hứa Thanh khẽ gật đầu rồi chạy vào trong nhà. Cô đã quá quen thuộc với nơi này và dường như nơi này cũng vậy.
Triệu Thế Hiên khẽ nhấc cặp kính của mình
" Tiểu Thanh đến đó hả? Con không đeo kình nữa rồi, chẳng trách cha nhìn mãi không ra" Ngoài Tiểu Thanh ra thì khó có việc gì khiến ông ngừng việc thí nghiệm
" Cha già à, Tiểu Thanh nhớ người muốn chết! Lần này cha lại phát minh gì vậy
?"
"Nếu cha nói ra con sẽ bảo ta điên mất."
" Ớ, con có khi nào phủ nhận điều đó đâu."
" Cha già" khẽ lườm Hứa Thanh " Con ngồi đợi đó đi, ta sẽ đi pha loại cà phê ưa thích, luôn tiện bảo Bằng Huệ đi nghỉ ngơi, bà ấy đã mệt suốt ngày hôm nay rồi."
" Sao cha không luôn tiện cưới bà luôn đi." Hứa Thanh nói vọng theo và nhận được cái lườm thứ hai. Cô vẫn luôn tin rằng ông và Bằng Huệ sẽ cùng chăm sóc nhau đến cuối cuộc đời.
….
" Tiểu Thanh, con đến thăm ta còn ôm cái laptop với đống lỉnh kỉnh làm gì?" Cha già vừa nói vừa mân mê tách cà phê.
" Con xin lỗi cha, con còn phải làm bài luận văn đầu tiên. Con sẽ sang Mỹ học tiếp cao học. Hôm nay con chỉ đến thăm cha được một lúc thôi. Con phải đi ngay mà."
" Tiểu Thanh à, không phải con cũng muốn bỏ cha nữa chứ."
" Con đâu có bỏ, cha còn có dì Bằng Huệ mà. Haiz lúc nào cha mới cưới gì đây." Hứa Thanh vừa nói vừa đặt tách cà phê lên cái bàn gần đó, khẽ tỳ người lên một cái gì đó mà cô chẳng mấy quan tâm.
" Lúc nào Tiểu Thanh của ta nhận được điểm F cho bài luận văn, lúc nào Tiểu Thanh của ta ghét hàng hiệu, lúc nào Tiểu Thanh của ta lấy chồng trước 25 tuổi… Xem xét lại thì mọi việc đều do con thôi."
" Cha thật đáng ghét." Hứa Thanh làm nhặng xị lên, không để ý sàn trơn, trượt chân đổ người về phía sau, chính xác là đổ người vào một cái vòng tròn khổng lồ.
Xoẹt!….Xoẹt!
Sau một loạt ánh chớp, một tiếng nổ vang lên.
" Tiểu Thanh" Triệu Thế Hiên quay lại nhìn bộ điều khiển, ai đã để máy ở chế độ "ON" ( Mở), nhất định là do Tiểu Thanh lúc nãy tỳ lên mà không để ý.
" Thế Hiên, chuyện gì vậy?" Bằng Huệ đứng gần đó nghe tiếng nổ nên chạy vào
Triệu Thế Hiên vội lao đến nhìn bộ chỉ " Ngày xx tháng y năm zzzz" ( tha cho mèo vụ xác định thởi điểm đi nha)
Triệu Thế Hiên cứng đơ người, ông không khỏi nhảy loạn trong lòng, thành công rồi, thí nghiệm của ông thành công rồi. Ông vừa chứng minh dòng thời gian tồn tại, thí nghiệm điên rồ của ông đã thành công rồi
….
Nhưng còn Tiểu Thanh, con bé giờ ở đâu?
~0~
" Bẩm vương gia, không tìm thấy gì ở đây?"
…
Hàn Tuấn Phong quen dần với những câu đại loại như vậy, nhưng trong lòng vẫn là cảm giác tức tối không chịu được. Không tìm thấy xác chứng tỏ hy vọng sống của Hứa Thanh càng cao, nhưng là tại sao hắn cảm thấy bất lực thế này. Hàn Tuấn Phong giận giữ chống mạnh bao kiếm xuống đất, tại sao đã tìm lâu như vậy mà một dấu viết, một mảnh vải cũng không có, tại sao nàng như hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, khỏi cuộc đời hắn.
Những người xung quanh biết ý tản ra, dạo gần đây vương gia của chúng liên tục phát hỏa, sơ sểnh một chút thì hậu họa gánh lấy không biết đường nào mà gánh.
Một tên lính nhìn vu vơ trên trời
" Oa, một con ưng đang sà xuống kìa. Con ưng to quá vậy"
" Đồ ngu, tại nó lượn gần thôi." Một tên khác cốc vô đầu hắn
Hàn Tuấn Phong tâm trí rồi bời, tên lính kia hết trò rồi hay sao mà ngồi đây ngắm trời, ngắm ưng, hắn thật muốn chém tên này ra để xả bớt khí nóng trong người.
" OA, lần đầu ta thấy con ưng sà xuống chỗ đông người thấp vậy đó. Mà hình như không phải sà xuống, giống như là đang rơi xuống vậy. Con ưng này lạ thật "
Hàn Tuấn Phong nghiến răng. Mấy tên lính này thật làm ta muốn điên lên rồi.
Hắn quay ra nhìn mấy tên linh vừa mở miệng, bọn chúng lập tức ngậm chặt mồm quay người đi chỗ khác tiếp tục tìm kiếm.
" Vương gia…con đại bàng đó.. không giống…. " Tiếng Tử Lôi vọng lại từ mỏm đá trên cao.
Hàn Tuấn Phong bức tức quay mặt lên nhìn, rốt cuộc là cái con đại bàng vớ vẩn đó như thế nào mà đến cả Tử Lôi cũng để ý đến vậy, tại sao bọn chúng không hiểu hắn sắp phát điên lên rồi, lúc này ngoài Hứa Thanh ra hắn chẳng màng đến cái gì cả.
VŨ HỨA THANH, ngươi ở đâu, ngươi lập tức xuất hiện cho ta. Bằng không để ta tìm được ta sẽ không tha cho ngươi, không phải kiếp này mà là đời đời kiếp kiếp.
Chưa nhìn được hai giây, con đại bàng đã rơi bụp vào người Hàn Tuấn Phong, hắn theo bản năng đưa tay ra đỡ.
….
Bụp! Cũng may là con đại bàng này rơi không cao lắm nên Hàn Tuấn Phong không ngã ngửa ra sau.
…
Hàn Tuấn Phong mở to mắt ra nhìn vật đang ở trên tay mình.
Tử Lôi lại gần, cũng sững sờ
" Vương… phi, tìm được… vương phi rồi." Tử Lôi vội hét lớn, giọng mang theo không biết bao nhiêu bàng hoàng…
|
CHƯƠNG 44: HY VỌNG.
Tác Giả: Mèo Sâu Bự
Hứa Thanh không hề nghĩ một cú ngã có thể khiến mình choáng váng đến vậy, vốn tưởng chỉ sưng một cục là cùng. Cô chống tay lên đầu, khó nhọc vực người dậy
" Cha già à, cha phải lấy cho con ít đá chườm thôi. Hôm nay là ngày xui xẻo kiểu gì mà con lại bị ngã cơ chứ"
" Ngã xuống vực không chết đã là may rồi" Một thanh âm vang lên, không mang chút cảm xúc
Hứa Thanh chẫm rãi mở mắt, người trước mặt cô không phải cha già mà chính là hắn, Hàn Tuấn Phong. Cô cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện. Ok, rõ ràng là một cú ngã từ tầng mười, ngã vực hay gì gì đó đại loại thế có thể đưa cô xuyên không nhưng một cú ngã bình thường thì không thể. Nếu như vậy thì một ngày cô sẽ xuyên không đến mấy chục lần. Hứa Thanh cố gắng bình tâm hít thở, chầm chậm nhắm hai mắt lại
" Chỉ là mơ thôi, một cú ngã nhỏ xíu khiến mình gặp lại cơn ác mộng. Ok, Hứa Thanh tỉnh lại nào"
Mạnh miệng là vậy Hứa Thanh vẫn không dám mở mắt, cô sợ giấc mơ này sẽ biến mất hay sợ rằng khi mở mắt ra thì hắn sẽ không còn tồn tại nữa. Vấn đề là đây nhất định là một giấc mơ, thề có chúa, chỉ vừa mới đó cô còn đang ngồi uống cà phê với cha già mà. Như thể 2s sau thì nhìn thấy hắn là cả cái thời cổ đại này vậy, đùa chăng, cô đang tham gia một bộ phim viễn tưởng à???
" Được, vậy để ta giúp ngươi tỉnh lại nhé."
Hứa Thanh chưa kịp phản ứng đã nhận một cái tát đau điếng đổ người xuống. Không thể là giấc mơ nữa, mơ thì đâu có đau như thế này. Thay vì đứng lên đấu khẩu cô chỉ nằm im tại đó mà không nói gì.
Hàn Tuấn Phong có chút khó chịu khi nhìn cô như thế
" Chỉ là một cái tát nhỏ mà vậy à?"
Hứa Thanh bật người dậy, đôi mắt đỏ hoe từ lúc nào không hay.
" Tại sao lại là ngươi Hàn Tuấn Phong, ta vốn dĩ đã thoát khỏi ngươi rồi, ta vốn có thể quay lại với cuộc sống trước kia của mình, ôi trời ơi, Standford, ta vốn dĩ đã có thể tiếp tục theo học đại học, mà đó có phải là đại học bình thường đâu đó là trường đại học ở vị trí thứ 16 trong top những trường đại học hàng đầu thế giới đó, và rồi còn tương lai của ta…"
Hứa Thanh còn đang nức nở, hắn đã ôm chầm lấy nàng. Hắn cứ ôm nàng như vậy, Hứa Thanh toan giãy ra, ý thức được hắn sẽ xiết mạnh hơn, lại thôi, cứ để mặc hắn như vậy.
" Wait ( chờ đã)… con mèo của ta đâu, Bảo Bối, Hứa Thanh dứt khoát đẩy hắn ra khỏi mình, Bảo Bối của ta đâu, ngươi làm gì với nó rồi?"
Hàn Tuấn Phong bực bội buông nàng ra, hắn còn chưa trừng phạt nàng vì cái tội dam bỏ trốn đúng ngày hôn lễ thì thôi:
" Ngươi có tư cách đặt câu hỏi sao? Vũ Hứa Thanh ngươi lấy đâu ra ngần ấy lá gan để bỏ trốn khỏi hôn lễ? Ngươi đã làm gì suốt thời gian qua, ngươi giải thích thế nào về việc rơi xuống đáy vực mà không chết?" Phải rồi, hắn mới là người có tư cách để hỏi
Hứa Thanh còn đang đơ người thì thấy Bảo Bối từ xa chạy đến, cô vội lao ra chỗ của mèo con
" Ôi trời, Bảo Bối nhớ chị không nào? Nhớ cưng quá đi thôi." Nàng khẽ quay mặt nhìn hắn " Đoán là ta không phải trả lời câu hỏi của ngươi để gặp Bảo Bối nữa rồi."
Hàn Tuấn Phong nhìn nàng mà không khỏi bực mình, một con mèo thì quan trọng đến mức nào, ánh mắt dò xét của hắn đi từ đầu tới chân nàng. Hàn Tuấn Phong bước tới, kéo tay nàng
" Ngươi nói, chiếc vòng ta đưa cho ngươi đâu?"
" Chiếc vòng nào?"
" Vũ Hứa Thanh ngươi đừng giả ngây, chỉ một tháng đã quên rồi sao? Chiếc vòng ở chân ngươi đâu?"
Ý hắn nói là cái lắc chân đó sao? Hứa Thanh không có quên chỉ là không để ý tới sự tồn tại của nó, từ hôm ở bệnh viện trở về nàng sớm đã tháo nó ra vứt vào trong túi xách tay, rồi sau thì quên bẵng luôn.
" Trả lời!" Hắn nghiêm giọng
" Chẳng phải ….ta nói với ngươi rồi sao… ta, ta khá nhạy cảm ở vùng cổ chân, nên… đeo không nổi… để vào trong túi xách… giờ…"
" Ta nói ngươi lập tức lấy ra đây cho ta." Hắn nói, gần như hét lên
" Làm sao mà ta… Khoan, ta trở về đây bằng cách nào, ta nhớ mình mới chỉ bị vấp ngã thôi mà…sao lại có chuyện…"
" Tự bản thân ngươi ngã từ trên cao xuống còn không nhớ mình trở về bằng cách nào à?"
" Ngươi vô lý, nếu ta ngã từ trên cao xuống thì phải tan xương nát thịt rồi chứ."
" Xin hỏi ngươi ai là người phải hứng chịu một tấn thịt rơi từ trên trời xuống hả? Vũ Hứa Thanh ngươi đừng đánh trống lảng, ngươi nói chiếc vòng đâu?"
" Là ở trong cái túi xách ta đeo, nhưng rơi từ trên vực xuống thì chắc cũng … chẳng còn nguyên vẹn..đâu" Đùa chứ, hắn thi hét với nàng sao?
Hàn Tuấn Phong lạnh lùng chỉ tay về phía bàn " Có phải mấy thứ kia không?"
Hứa Thanh hướng mắt theo tay hắn " Hả? Làm cái quái gì mà mấy thứ này không tan tành nhỉ?"
" Lúc ngươi ngã, hai tay còn ôm chặt mấy thứ này, chẳng phải vậy sao?"
" Ờ cũng đúng, laptop, túi xách còn bao thứ khác nữa, không ôm chặt mới lạ." Hứa Thanh vừa nói vừa lục tìm
" Đây, của ngươi đây, có một chút mà cũng la ta. Cầm lấy rồi thích tặng cho ai khác thì tặng." Hứa Thanh dứ sợi dây trước mặt hắn. Cho đi kể ra nàng cũng thấy tiếc.
Hàn Tuấn Phong khẽ nheo mắt nhìn nàng " Xem ra ngươi có hứng thú với sợi dây xích hơn thì phải?"
Hứa Thanh nghe vậy, vội vội vàng vàng đeo vào chân.
…
Triệu Thế Hiên ngã dúi dụi xuống mặt cỏ, ôi cái lưng của ông, đã ngoài 50 chứ ít gì. Ông khẽ rút trong balo ra một máy dò tín hiệu, cơ hội dù là rất nhỏ ông cũng phải tìm ra.
Cách đây khá lâu ông đã từng tân trang cho máy điện thoại của Tiểu Thanh, à không, ông tân trang hầu hết các thiết bị điện tử mới đúng, chỉnh sửa một số chức năng như tăng tần sóng, tăng thời gian sử dụng pin và đặt vào đó một hệ thống định vị.
Ông đã phát minh ra những tần sóng đặc biệt mà không cần phải dựa vào những cột sóng của thế giới hiện đại, nó có thể sự dụng ở mọi lúc mọi nơi, nhờ có tầng ion(*) của Trái Đất. Thậm chí nếu ở khoảng cách đủ gần ông có thể tạo một cuộc gọi, một tín hiệu cho máy điện thoại của Tiểu Thanh. Ông đã phải ngồi chỉnh sửa máy thời gian mới có thể tiếp đất một cách an toàn như vậy, còn Tiểu Thanh, ông không biết chuyện gì đã xảy ra với nó nhưng dù chỉ là một tia hy vọng, ông sẽ không bỏ cuộc.
(*) Tầng ion: Thuộc tầng khí quyển của Trái Đất, ở đây không khí hết sức loãng, nhưng lại chứa nhiều ion là những hạt rất nhỏ mang điện tích âm hoặc dương nên có tác dụng phản hồi những sóng vô tuyến điện từ mặt đất truyền lên.
|