Miêu Ái Xuyên Không
|
|
CHƯƠNG 30: THÁI HẬU.
Tác Giả: Mèo Sâu Bự
Hứa Thanh không ngừng giãy dụa nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Đôi môi mềm mại thuận theo cổ từ từ đi xuống dưới… Hơi thở của nàng trở nên gấp gáp…
Ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu Hứa Thanh là " Shit…Hắn động đến nàng nhiều như vậy, chẳng may không đủ thuốc ngừa thai thì sao… Mình chưa có chồng mà lại có thai.. chuyện này mà đồn ra đên tai anh nàng thì nàng không biết giấu mặt vào đâu nữa.". Dùng hết sức, Hứa Thanh đẩy Hàn Tuấn Phong ra nhưng do hắn ôm nàng quá chặt thành ra tư thế bây giờ lại là nàng ngồi đè trên người hắn.
Hàn Tuấn Phong nhìn nàng mỉm cười " Thật không biết ngươi lại thích mình là người chủ động."
Hứa Thanh lớn tiếng hét " Chủ động cái đầu ngươi. Hàn Tuấn Phong, chẳng phải ngươi hứa sẽ không động đến ta rồi sao, bây giờ dám thất hứa. Đồ đểu cáng, ngoài việc này ra thì ngươi còn biết làm chuyện gì khác. Đồ lang sói…"
Chỉ bằng một động tác đơn giản, Hàn Tuấn Phong đã đưa Hứa Thanh về vị trí cũ. Hắn đè lên người cô, chăm chú nhìn, ánh mắt ôn nhu…
Hứa Thanh không thích cảm giác này, cách hằn nhìn làm nàng mất tự nhiên. Hắn đột nhiên sao lại nhìn nàng như thế, không quen với việc này, Hứa Thanh tiếp tục dùng tay đẩy hắn
" Hàn Tuấn Phong.."
Thanh âm của hắn vang lên ngắt lời nàng " Ngoan ngoãn ngủ đi, ta sẽ không ăn ngươi đâu."
Hắn nói rồi đặt lên trán nàng một nụ hôn, xoay người qua nằm cạnh , hai tay ôm nàng vao lòng.
Gì thế? Hắn là cái gì mà đòi ôm nàng. Hứa Thanh bực tức muốn vùng ra khỏi vòng tay của hắn, nhưng là vùng không nổi
" Được, vậy chúng ta tiếp tục chuyện vừa rồi."
Nghe hắn nói vậy, Hứa Thanh cuống cả lên, vội giữ chặt hai tay đang ôm lấy mình
" Không, ta ngủ, ta ngủ liền mà." Hứa Thanh cắn môi, nhắm chặt mắt cố gẳng đẩy mình vào trạng thái vô thức càng nhanh càng tốt, nếu không nhỡ hắn đổi ý.
Hắn ôm nàng, cảm giác thật bình yên. Mong ước của hắn chưa bao giờ nhỏ nhoi đến vậy, hắn đơn giản chỉ muốn mỗi buổi sáng thức dậy nhìn thấy gương mặt xinh xắn của nàng, được mãi ôm nàng trong vòng tay như thế này đây….
…
Mới sáng sớm đã bị đánh thức, Hứa Thanh xẵng giọng
" Mới sáng sớm đã làm ồn rồi. Ngươi không vào triều sao, mắc mớ gì mà phá giấc ngủ của ta hả?"
" Ta cho ngươi một khắc để chỉnh trang, xong, lập tức ra ngoài."
" Rốt cuộc là có chuyện gì mà ta phải đi."
" Đón người thân của ta."
Hàn Tuấn Phong nói rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Hứa Thanh vươn vai đứng dậy làm vệ sinh xong thì quay qua chỗ vali lấy quần áo. Người nhà của hắn chứ có phải của nàng đâu cơ chứ???
Thời tiết tháng tám chẳng mát mẻ gì, Hứa Thanh chon ra một cái váy ngắn và một cái áo cộc tay. Vừa bước ra ngoài đã bắt gặp ánh mắt khó chịu của hắn, lại phải quay vào trong thay ra một cái quần ngố, một cái áo phông và một đôi xỏ ngón.
Hắn, chau mày, vẫn tỏ ra không hài lòng
Hứa Thanh cao giọng " Một vừa hai phải thôi nha, đây là giới hạn của ta rồi đó. Trời nóng như thiêu như đốt thế này mà bắt ta ăn mặc kín đáo, chết cũng không mặc." Hứ, đố hắn dám lôi nàng vào thay quần áo. Nếu không vì phải ngủ chung với hắn, có thế nào nàng cũng không mặc pijama giữa tiết hè.
Lý quản gia từ xa dắt ngựa tới." Vương gia, chúng ta mau lên đường thôi, xa giá của thái hậu chắc cũng sắp tới nơi rồi."
Hàn Tuấn Phong thở dài, không bắt nàng vào thay quần áo nữa. Hắn phi người lên ngựa, một tay kéo nàng lên.
" Này mắc mớ gì bắt ta cưỡi ngựa chung với ngươi. Hai người một ngựa đi không phải rất chậm sao."
Hứa Thanh đang loay hoay tìm cách xuống con ngựa đã bắt đầu phi nước kiệu. Theo quán tính, Hứa Thanh đổ người về phía hắn, sao nàng có linh cảm là hắn đang cười nhỉ.
Ra đến ngoài thành, hắn đi ngựa cũng bình tĩnh hơn, Hứa Thanh quay mặt hỏi hắn
" Thái Hậu không phải là mẫu thân của Chiến Cơ sao?"
" Hứa Thanh, ngươi không được gọi thẳng tên của hoàng thượng."
" Hàn Tuấn Phong, ta có bao giờ kêu ngươi vương gia đâu hả."
Hắn không nói gì chỉ khẽ lườm nàng. Đúng là hắn không bắt nàng gọi hắn là vương gia, nàng có muốn gọi cũng không được.
" Ta và hoàng thượng là anh em ruôt. Đương nhiên thái hậu cũng là mẫu thân của ta rồi."
" Oa, mẫu thân của Chiến Cơ chắc là đẹp lắm.."
" Phải, bà rất đẹp…"
" Phải đẹp thì mới sinh ra được Chiến Cơ đẹp trai đến vậy chứ."
Hàn Tuấn Phong không nói gì, hai tay cầm cương siết chặt người ngồi trong lòng.. " A, ngươi làm gi thế chứ."
…
Chẳng mấy chốc mà họ bắt gặp một xa giá cực kỳ sang trọng.
" Ta có phải cúi đầu chào không?" Nàng hỏi, nói thật nàng cực kỳ ghét việc phải cúi đầu trước người khác.
" Phí lời."
Hắn đỡ nàng xuống ngựa, dắt tay về phía xa giá. Từ trong xe bước ra một người phụ nữ bước ra, hoàn toàn trái ngược so với những tưởng tượng của Hứa Thanh. Dù Tuấn Phong đã nói là bà còn khá trẻ và rất đẹp Hứa Thanh vẫn liên tưởng đến bà Thái hậu già khú già đế trong phim " Hoàn Châu cách cách." Trong khi người phụ nữ đứng trước mặt nàng đây, gương mặt sắc sảo, phong thái kiêu sa, quần áo hoa lệ, thực sự là quá đẹp rồi. Rất tiếc so với những người phụ nữ hiện đại bây giờ còn kém một chút. Bà ta thực sự trẻ so với tuổi nhưng trên mặt cùng có vài đường nhăn, điều gần như là không thể nếu biết dung kem dưỡng da thường xuyên….
Đi theo sau bà ta là một nữ tử xinh đẹp, tuổi chắc chưa đến 20, gương mặt thanh tú, phong thái thoát tục, so với Mẫu Đơn không thua là bao. Hình như cô gái ấy đang e thẹn nhìn Hàn Tuấn Phong
" Mẫu hẫu, Phong nhi đến đón chậm chễ rồi."
" Không sao, bổn cung cũng mới về thôi. Phong nhi vẫn khỏe chứ.."
Hứa Thanh không nén nổi cười, nhưng là vô ý tới mức khiến mọi người xung quanh đều tập trung vào nhìn, vấn đề là nàng còn không biết mọi người đang nhìn mình.
" Phong nhi, mẹ gọi ngươi là Phong nhi sao. Ta thật không ngờ ngươi lại có tên nữ tính như vậy đấy."
Hàn Tuấn Phong lườm nàng… Hứa Thanh thấy ánh mắt băng giá của hắn, nụ cười cũng tắt ngấm.
" Nữ nhân không biết lễ nghĩa này là ai vậy."
Sực nhớ ra sự tồn tại của Thái hậu, Hứa Thanh cúi người chào
" Tham kiến Thái hậu, ta à quên nô tỳ là Hứa Thanh."
" Nô tỳ này thật vô lễ, chủ nhân đang nói chuyện ngươi dám xen vào, muốn chịu phạt hả? Ăn mặc thì lăng loàn không ra thể thống gì cả. Phong nhi hạ nhân này sao con có thể để bên mình. "
Ha, nói cho ngươi biết ta không phải Hạ Tử Vi
" Thái hậu, ta xưng là nô tỳ chỉ vì phép lịch sự với người thôi. Cho dù ta có là nô tỳ thật đi chăng nữa thì cũng là con người. Thái hậu " tôn quý", người dùng giọng đó nói chuyện với ta. Xin hỏi ai mới là người không biết phép tắc."
Hàn Tuấn Phong nhìn hai người phụ nữ trước mặt, sóng gió bắt đầu nổi lên…
|
CHƯƠNG 31: MẶT NẠ (1)
Tác Giả: Mèo Sâu Bự
Nhìn tình hình trước mặt Hàn Tuấn Phong đành mở mở miệng mời Thái Hậu vào xe để về kinh thành, ở nơi đây lâu không có tốt cho sức khỏe. Hắn vốn dự tính muốn mẫu thân có hảo cảm với nàng, vậy mà trở thành ác cảm lúc nào không hay.
Thái hậu lửa giận vẫn chưa tắt cùng đành chiều lòng Tuấn Phong. Còn Hứa Thanh, khỏi nhưng nhị, bị hắn túm lấy đẩy lên ngựa. Cô gái đi bên cạnh Thái Hậu nhìn Hứa Thanh, nghi hoặc, ghen tị.
Tiếng vó ngựa vang lên đều đều…
"Ngươi không được ăn nói như thế với Thái hậu."
" Nước sông không phạm nước giếng, ai tôn trọng ta thì ta tôn trọng lại, nguyên tắc đơn giản mà."
" Dù vậy bà ấy đường đường là Thái hậu tôn quý, là bề trên của ngươi, ngươi như vậy thật xấc láo."
Hứa Thanh nuốt nước bọt, vừa rồi nàng quá là có phần thái quá.
" Đúng, trước hết là lỗi của ta, ta ăn nói như vậy là không đúng. Nhưng nếu ngươi suy xét lại lỗi không phải ở ta đâu nha. Tự dưng sáng sớm gọi ta dậy, làm cho tâm trạng ta không tốt. Trời vừa nắng vừa nóng, lại không được mặc đồ mát mẻ, bên trong như muốn phát hỏa vậy. Ly nước vốn đã đầy, mẹ ngươi còn rót thêm nên mới trào ra thôi. Xem nào, chung quy đều là lỗi của ngươi hết."
Hàn Tuấn Phong lườm nàng, hiển nhiên đó là lỗi của nàng từ lúc nào quay ra là lỗi của hắn vậy.
" Nắng lắm sao?"
" Hỏi bằng thừa, lần sau ta cấm ngươi lôi ta ra ngoài vì mấy chuyện như thế này. Đó là mẹ ngươi vốn dĩ chẳng có quan hệ gì tới ta."
Hắn không nói gì, kéo người nàng sát vào hắn
" Thế này sẽ đỡ nắng một chút."
Hứa Thanh khó hiểu, tại sao hành động của hắn gần đây lại lạ thường đến vậy, không hiểu hắn có dự tính gì.
" Oa, đúng là bớt nắng thật. Hàn Tuấn Phong à…"
"…Bảo Bối của ta còn thông minh hơn ngươi đó. Ngươi có ấm đầu không, trời đã nóng còn bắt ta ngồi sát vào ngươi, muốn ta phát hỏa mà chết hả." Nàng vùng ra, nhưng là thế nào cũng không thoát ra được, hắn đúng là… biến thái.
…
Thái Hậu lướt qua Hứa Thanh, "tặng" cho nàng một cái nhìn khinh bỉ rồi bước vào vương phủ, Hứa Thanh cố gắng hít thở
" Bình tĩnh, Vũ Hứa Thanh bình tĩnh, coi như nể mặt Hàn Chiến Cơ…phù…Mi phải biết thương tình cho một người phụ nữ đẹp không có kem dưỡng da để xài… "
Hứa Thanh bỗng có cảm giác lạnh lạnh sau gáy, giữa ban ngày ban mặt ma làm sao xuất hiện được cơ chứ. Hứa Thanh ngoan cố không quay mặt lại nhìn, thẳng bước tiến vào trong phủ.
…
"Oh, my dariling, my baby, my love, Bảo Bối có nhớ chị không nào."
Hứa Thanh vừa ôm vừa hôn lên cái mặt ngố tệ của Bảo Bối, ai kêu nàng đánh thức giấc ngủ của nó chứ.
Thật là, đi đi về về cũng mất hơn nửa ngày, Hứa Thanh bực mình lôi quần áo ra đi tắm nước mát cho đỡ phát hỏa.
…
" A" Hứa Thanh giật người về phía sau, nếu không có bức tường thì nàng đã ngã rồi. Số là mới tắm xong, vừa bước ra khỏi cửa đã đụng ngay " kẻ thù"
" Ngươi làm gì thập thò ngoài này?"
" Vũ Hứa Thanh, nếu ta muốn thì có thể đường đường chính chính bước vào, thập thò làm gì?"
Hứa Thanh bĩu môi, ai tới phòng ta tranh chỗ ngủ hả. Hàn Tuấn Phong mặc kệ nàng, bước vào phòng tắm, hắn cũng cần phải tắm rửa một chút.
Hứa Thanh vừa lau tóc vừa trèo lên giường ngồi, lôi quyển sách ra đọc. Sách ở thời này có nhiều quyển cũng khá thú vị… Nàng tự dưng thấy tội nghiệp cho Thiên Hạo, nếu không phải nàng học khoa ngoại giao Anh – Trung thì vấn đề ngôn ngữ và chữ viết của thời này sẽ gây khó nàng, trong khi Thiên Hạo lại chỉ là một sinh viên đại học bình thường khoa Công nghệ thông tin, haizzz
….
Hàn Tuấn từ phía sau, luồn tay ôm qua eo nàng, tham lam hít lấy mùi thơm trên tóc nàng. Hứa Thanh vừa tắm xong, cả người mang theo mùi thơm mát, thật sự là kích thích hắn mà. Hứa Thanh huých cùi chỏ về phía sau, hắn nghiêng người tránh, bản thân vẫn không hề buông nàng ra. Hứa Thanh bắt đầu giãy dụa
" Hàn Tuấn Phong, sao ngươi không sống luôn tại kỹ viện đi cho rồi."
Hắn mặc kệ lời nàng nói, dùng đôi môi chặn tiếng nàng…
Cộc! Cộc!
Hàn Tuấn Phong chau mày, nhưng rồi cũng buông Hứa Thanh ra để mở cửa. Là ai, phá hỏng chuyện tốt của hắn.
" Yến Tử, sao lại là là muội."
" Phong ca, lâu lắm rồi không gặp, muội rất nhớ huynh."
" Yến Tử của ta ngày càng xinh đẹp rồi."
Hứa Thanh ngồi trên giường, nghe tiếng người lạ, lại thấy biểu hiện của Tuấn Phong có chút khác thường nên tiến ra cửa ngó thử. Yến Tử nhìn thấy Hứa Thanh thì lấy làm ngạc nhiên, sắc mặt thoáng buồn.
" Phong ca muội không biết rằng huynh và vị cô nương này…"
Hàn Tuấn Phong có chút lúng túng, Hứa Thanh nhìn hắn như vậy trong lòng có chút không thoải mái
" Những gì cô nhìn thấy tuyệt đối không phải sự thật đâu, cô đừng cho tôi và hắn có quan hệ gì nha. Nói đúng ra chúng tôi có tư thù, hắn ở đây là canh chừng tôi đó."
Yến Tử nghe những lời Hứa Thanh nói, phần nào cảm thấy yên tâm hơn nhưng lòng không khỏi nghi hoặc, lời cô ta nói không thể cứ vậy mà tin.
" Thái Hậu mời huynh sang cư viện dùng ngự." Nói xong, Yến Tử khẽ cúi chào rồi quay đầu cất bước.
Yến Tử đi không được bao lâu, Hàn Tuấn Phong quay đầu lại, lạnh lùng nhìn nàng
" Gì nào, ta nói thế ngươi còn chưa vừa lòng à. Ta với ngươi đâu có quan hệ gì, bất quá kêu một tiếng oan gia."
" VŨ HỨA THANH, ngươi bước vào thay quần áo rồi đi theo ta."
" Chết cũng không đi." Hứa Thanh gân cổ lên.
" Có chết ngươi cũng phải đi." Hắn nòi rồi xách Bảo Bối của nàng ra ngoài.
" Hàn Tuấn Phong, ngươi là đồ tiểu nhân."
Hứa Thanh bực mình nhìn theo hắn bước đi, kéo nàng đi theo rõ ràng là muốn để Thái hậu đày đọa nàng mà, tên đáng chết này. Ngoại trừ bản thân, nàng không cho phép người khác coi khinh nàng.
Vũ Hứa Thanh, phải nói bao nhiêu lần nữa, ngươi mới hiểu rằng ngươi đã là người của ta…
|
CHƯƠNG 32: MẶT NẠ (2).
Tác Giả: Mèo Sâu Bự
" Hứa Thanh xin tham kiến Thái hậu" Nàng vừa nói vừa quỳ xuống, bản thân vốn đã thay vào bộ y phục mà lần trước Thiên Hạo mua cho. Trong con mặt của người ở đây, Hứa Thanh trong bộ y phục cổ trang quả thực là một cô gái xinh đẹp.
Hàn Tuấn Phong nhìn nàng ngạc nhiên, duy chỉ có Thái hậu, ánh nhìn vẫn lạnh lùng như thế.
" Hứa Thanh cô nương, người không phải cúi đầu thấp đến mức vậy đâu." Yến Tử đứng phía sau Thái hậu khẽ lên tiếng.
" Oh, không sao, là tiểu nữ chỉ muốn thể hiện lòng tôn kính với Thái hậu thôi." Nàng vừa nói vừa đứng lên
" Phong nhi, ta nhớ chỉ mời một mình con thôi mà, tại sao lại dắt theo nha đầu không biết phép tắc này đến đấy." Thái hậu không thèm để ý đến nàng quay sang bắt bẻ Hàn Tuấn Phong.
Hàn Tuấn Phong chưa kịp trả lời, Hứa Thanh vội ngắt
" Chuyện sáng nay, tất cả đều là lỗi của Hứa Thanh, mong Thái Hậu từ bi độ lượng mà bỏ qua cho tiểu nữ một lần. Hứa Thanh vốn là bằng hữu với Chiến vương gia của Thiên Tự quốc, là Hàn vương gia có lòng mời tiểu nữ ở lại, xem như người nhà."
Thái hậu nghe Hứa Thanh nhắc đến Thiên tự quốc, trong lòng tự hiểu không nên tạo điều bất hòa, hơn nữa nha đầu này đã cúi mình đến vậy, cũng không nên nhỏ nhen quá.
" Nếu là đã là bằng hữu thì mời cô nương ngồi, chúng ta cùng dùng bữa"
Bằng một động tác hết sức dịu dàng, duyên dáng, Hứa Thanh khẽ cúi mình, nở nụ cười rồi đến ngồi gần bàn ăn. Hàn Tuấn Phong vẫn bất động như thế…( Mèo: em cũng bất động theo Phong ca lun >0< sợ ss HT quá)
" Ta nghe nói, cô nương đây và Phong nhi nhà ta chung phòng, thực hư thế nào, ta muốn biết rõ"
" Thưa Thái Hậu, chuyện này đúng là có thật. Vốn là do tiểu nữ sinh ra đã yếu đuổi, đến vương phủ lại không quen thành ra đêm đến không ngủ được. Vương gia có lòng tốt, dọn qua ở cùng để tiểu nữ ngủ được ngon giấc, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì khác."
Trong bữa cơm, Hứa Thanh không ngừng tán dương Thái Hậu, nên với nàng bà có chút thiện cảm:
" Oh, vậy sao. Dù sao, nam nữ thụ thụ bất thân, Hứa cô nương không nên như vậy."
Hứa Thanh nghe lời Thái Hậu nói mà như bắt được vàng, cá lớn cắn câu rồi
" Thái Hậu, Hứa Thanh sớm mất phụ mẫu, nên về lễ nghĩa quả thực không hiểu lắm, sau này xin nhờ Thái hậu chỉ bảo." Nói xong quay mặt ra phía Tuấn Phong " Vương gia, là Hứa Thanh không hiểu chuyện nên mới xin vương gia dọn đến ở cùng phòng. Nghe những lời vàng ý ngọc của Thái hâu, Hứa Thanh đã thông suốt, xin phiền vương gia dọn về Lãnh Hàn lâu."
Hàn Tuấn Phong nhìn nàng lạnh lùng, hắn thật muốn bóp chết nữ nhân đang ngồi trước mặt hắn quá mà. Dám dùng chiêu này để đuổi hắn ra khỏi phòng, hắn chẳng phải đã tôn trọng lời hứa là không động đến nàng sao, vì cớ gì mà nàng vẫn không từ bỏ ý nghĩ này.
" Thái hậu, xin người lên tiếng giúp Hứa Thanh"
Thái Hậu thấy con trai mình không trả lời bèn lên tiếng
" Phong nhi, cô nương nhà người ta là con nhà khuê các, con không thể dùn việc đó làm hỏng danh uy của mình và của cô nương ấy được, theo lời ta dọn về Lãnh Hàn lâu."
" Mẫu thân, việc của con xin người đừng quyết định thay. Ý con thế nào, chưa bao giờ vì người khác mà thay đổi, người phải hiểu rõ điều này."
Hiểu rõ, tất nhiên là bà ta hiểu, chính vì đứa con trai ương ngạnh này mà Chiến Cơ đã được đăng cơ, trong khi Phong nhi chỉ có thể là một vương gia. Bà yêu cả hai đứa con nhưng luôn dành nhiều tình cảm cho Hàn Tuấn Phong.
" Phong nhi, lần này ta trở về vốn là muốn hợp cho con và Yến Tử thành đôi, con cứ ở với người con gái khác như vậy sẽ làm Yến Tử đau lòng."
Yến Tử nghe Thái hậu nói vậy, cúi mặt xấu hổ
" Thái hậu, Yến Tử cả đời sẽ không gả cho ai đâu, Yến Tử muốn ở bên chăm sóc người."
" Thế nào, không định nghe theo ta nữa sao"
" Yến Tử không dám."
" Vậy là phải rồi."
Nghe cuộc trò chuyện, Hứa Thanh đủ biết rõ Thái Hậu này thích Yến Tử như thế nào, chưa kể cũng thấy rõ tình cảm của Yến Tử cho Hàn Tuấn Phong.
Hàn Tuấn Phong khẽ nhếch mép
" Nếu vậy, mẫu thân sao người không hỏi ý của Hứa Thanh cô nương."
Thái Hậu vội quay mặt sang nhìn Hứa Thanh, ánh mắt vốn có hảo cảm giờ chuyển sang sắc lạnh
" Thế nào, không phải nói Hứa Thanh cô nương cũng muốn gả cho Tuấn Phong chứ"
Hứa Thanh nghe vậy vội xua tay lắc đầu, ánh mắt ra vẻ thẹn thùng
" Thái Hậu, sao người lại nói thế được. Hứa Thanh lấy đâu ra phúc phận đó, chưa kể con đã có người trong lòng rồi. Còn Yến Tử với vương gia quả là một đôi trời sinh long phương, là cặp yên ương hiếm có khó tìm ở nhân gian, hai người chính là Kim Đồng Ngọc nữ, Ngưu lang Chức nữ…"
Hàn Tuấn Phong khẽ ho
" Vậy sao, vậy nói cho ta một chút về người đó đi."
"Dạ…ừm… người đó là một người đàn ông… ừm… rất tuyệt vời. Anh ta… ờ…ừm… có mái tóc…tóc… ở trên đầu. Ồ, người phải biết anh ấy có một bờ vai…… một bờ vai… ở dưới cổ, à và một cái cắm… ôi một cái cắm…. ở phía dưới mặt…. ừm, đúng vị trí mà nó phải ở đó, một vị trí hoàn hảo, …đúng cái kiểu mà con thích. Ừm… ờ… mắt của anh ấy… hai con mắt, tất nhiên… ở phía trên mũi… Một người đàn ông có đẩy đủ tóc, bờ vai…" Hứa Thanh ấp úng, cô mù tịt về mấy cái từ tả vẻ đẹp của một người đàn ông, chưa kể còn bị hỏi vội như vậy. ( Ừm, có ai nội công thâm hậu vẽ được người như ss HT tả thì mang đến gặp Phong ca nha, có thường lớn đóa)
" Hả" Mọi người trong phong gần như đồng thanh, ai cũng quay sang nhìn Hứa Thanh chăm chú, cái người đàn ông mà cô tả….
" À, nói vậy là con đã có người trong lòng. Vậy thì Phong nhi, chúng ta cũng nên bàn chuyện hôn sự cho con.."
Hàn Tuấn Phong đứng lên, cầm tay Hứa Thanh " Mẫu thân, xin người đừng quyết định bất cứ việc gì cho con.", nói rồi hắn kéo Hứa Thanh đi, Hứa Thanh bị kéo đi không thương tiếc, tay kia vội vàng ôm lấy Bảo Bối.
….
" Vũ Hứa Thanh, ngươi tháo ngay cái mặt nạ ấy ra cho ta."
" Ngươi thấy ta thích lắm à. Ngồi nói mấy câu thôi mà nổi hết da gà."
Sực nhớ chuyện lúc nãy, nàng lấy làm bực mình.
" Hàn Tuấn Phong ngươi là đồ trơ tráo, cái mặt ngươi dày đến nỗi, dao kiếm chém không đứt, bom nổ không nát, siêu nhân lấy ra làm áo choàng được đấy. Rốt cuộc ngươi là cái thể loại trơ trẽn gì mà bám dính lấy ta thế."
" Trơ trẽn phải nói ngươi mới đúng, dám vác cái mặt tội nghiệp đó lừa gạt Thái hậu, nói, ngươi đáng tội gì. Còn nữa, dám đứng đó ghép ta với Yến Tử, ngươi đúng là đồ nữ nhân không biết tốt xấu"
" Ta phải ở với một tên biến thái trốn trại, chưa phải là hình phạt khổ sở nhất à. Nói cho ngươi hay, cỡ như ngươi cưới được Yến Tử đã là chó ngáp phải ruồi rồi, ngồi đó mà kêu ca"
" VŨ HỨA THANH!!!"
…
Hai bên không ai nhường ai một câu, người bên ngoài nghe còn tưởng họ sắp giết nhau đến nơi.
Hàn Tuấn Phong chấm dứt cuộc nói chuyện vô bổ này, hai tay bế Hứa Thanh lên
" Ngươi làm gì, sắc lang, thả ta xuống"
" Ngươi nói đi…"
|
CHƯƠNG 33: PHÁT HIỆN.
Tác Giả: Mèo Sâu Bự
" Hàn Tuấn Phong, ta đếm đến 3, ngươi có thả ta ra không thì bảo."
Hắn bế nàng lên giường, đặt lên môi nàng một nụ hôn cháy bỏng, một tay giữ chặt tay Hứa Thanh lên đầu giường, bàn tay kia không ngừng ve vuốt khắp cơ thể nàng.
Hứa Thanh không ngừng dãy dụa nhưng chẳng bao lâu cơ thể cũng nảy sinh phản ứng…
Có tiếng gõ cửa…
Hàn Tuấn Phong để ngoài tai những tiếng gõ cửa đó, vẫn tiếp tục chìm trong say đắm. Nhưng Hứa Thanh thì khác, tiếng gõ cửa đưa nàng vè với thực tại.
" Hàn Tuấn Phong..mau.. buông ta ra." Nàng cố gắng cất tiếng, thoát ra khỏi dòng cảm xúc đang quấn quanh mình.
" Phong ca, là muội, Yến Tử đây. Chúng ta có thể gặp nhau được chứ, muội muốn nói với huynh vài câu thôi."
Hàn Tuấn Phong nghe tiếng Yến Tử, cố gằng kìm nén, bước ra mở cửa
" Yến Tử, có việc gì vậy?"
" Phong ca, việc lúc nãy Thái Hậu nói đó, huynh đừng bận tâm nhé, chỉ là người lo cho Yến Tử thôi. Muội…"
" Yến Tử, muội là một cô gái tốt, ai lấy được muội chính là phúc phận của người đó tu từ ba kiếp trước. Muội về đi huynh còn có chuyện phải làm" ( Chính xác thì chuyện phải làm của ca là gì thế.>0<)
" Vậy, Yến Tử xin cáo lui." Nàng khẽ cúi mình chào, hai má ừng hồng lên vì xấu hổ.
" Yến Tử với ngươi có quan hệ gì vậy"
Hàn Tuấn Phong nghe Hứa Thanh nói vậy, khẽ mỉm cười
"Là ta đang nhầm sao, ngươi ghen?"
" Hờ hờ, đúng rồi, ta ghen muốn điên lên đi được, ta chợt nhận ra tình cảm ta dành cho ngươi đã trở thành tình yêu cao đẹp. Chúng ta kết hôn nhé, ta muồn sinh cho ngươi thật nhiều hài tử."
Hứa Thanh ôm hai tay trước ngực ( Kiểu như cầu nguyện ý), mắt mở to tròn nhìn hắn. Hàn Tuấn Phong nghe Hứa Thanh nói vậy, trong lòng không khỏi vui mừng
" Ngươi là có ý này thật sao "
" Tất nhiên rồi, tiếp tục mơ đi, không hiểu sao dạo này ta lại thích xem phim kinh dị thế nhỉ?.. Ta chỉ lấy làm tò mò, đây là lần đầu tiên ngươi ôn nhu như vậy với nữ nhân."
" Nàng cùng ta tử nhỏ lớn lên, thân như huynh muội. Ngươi không phải lo lắng."
" Lo lắng, ta lo lắng cái gì, ngươi hôm nay ăn nhiều quả mơ quá à. Đó là câu hỏi tu từ, ai khiến ngươi giải thích."
" Không cần là mơ đâu, nếu muốn ta có thể biến nó thành sự thật."
Hắn nói rồi tiến gần đến nàng, Hứa Thanh vội vàng giật lùi về phía sau nhảy ra khỏi giường, nhưng Hàn Tuấn Phong lại nhanh hơn nàng, hắn từ lúc nào ở phía sau nàng, đẩy nàng ngã lên giường.
Chưa đầy một giây, đôi môi hắn đã quấn lấn môi nàng, Khuôn ngực đương hô hấp của nàng, thân hình mềm mại của nàng, tất cả đang đốt lên ngọn lửa dục vọng trong hắn. Hàn Tuấn Phong dùng nội lực, làm những cây nến phụt tắt.
Hôn ngày càng mãnh liệt, hạ thân hắn cố gắng quấn chặt lấy nàng Hàn Tuấn Phong tình dục tăng vọt, đã không muốn chú ý đến chuyện gì khác, ngạo nghễ động thân một cái, thật sâu, hoàn toàn tiến vào chỗ sâu nhất của Hứa Thanh, hung mãnh chuyển động.
Quả thực là đã rất lâu hắn không động đến nàng nên cảm giác mới chặt đến như vây. Ngược lại, khắp người Hứa Thanh cái cảm thấy lại là đau đớn. Nhưng càng về sau, cơ thể lại vận đồng theo y, dần dần nổi lên phản ứng.
…
Đêm, còn rất dài…
…
Cuồng phong qua đi, cả hai rơi vào trạng thái vô thức. Hứa Thanh cố chờ cho lúc nghe tiếng thở đều đều của hắn, lén bước ra khỏi giường, tiến về phía ngăn kéo lấy ra viên thuốc. Còn chưa kịp lấy cốc nước, ánh nến đã vụt sáng, thanh âm của hắn vang lên:
" Khuya như vậy ngươi còn muốn làm gì?"
Giật mình, viên thuốc đang ngậm ở mồm chui tọt xuống họng
"Khụ…khụ…"
Hắn tiến lại gần, hai tay vuốt dọc sống lưng nàng
"Ngươi không sao chứ, sao tự nhiên lại ra đây uống thuốc gì vậy."
Một suy nghĩ thoáng qua, Hàn Tuấn Phong gương mặt tối sầm lại, siết chặt tay Hứa Thanh
" Nói, đây là thuốc gì."
" Ơ… Ưm…" Hứa Thanh sợ hãi nhìn hắn, có gì mà hắn kích động đến vậy chứ
" Là hoa hồng phải không, là tên khốn Thiên Hạo đó đưa cho ngươi?" Hắn nghiến răng, từng chữ vang lên như muốn bóp cổ nàng.
" Ta không cho ngươi dùng giọng đó nói về Thiên Hạo như vậy, thuốc này vốn là ta tự có, thì sao, không phải ba vị phu nhân kia, mỗi lần hoan ái cùng ngươi đều bị ép uống hoa hồng sao. Ta có lòng tốt ngươi còn cảm ơn."
" Cảm ơn, được lắm, Vũ Hứa Thanh để ta cho ngươi thấy cách ta cảm ơn ngươi nhé." Hắn cầm vỉ thuốc còn dở của nàng bóp nát rồi ném ra ngoài.
…
Cuồng phong chưa bao giờ chấm dứt.
…
Hàn Tuấn Phong lại động thân một cái tiến vào nàng, thân thể gắt gao giam cầm nàng, mỗi một lần "xung kích" đều tiến vào chỗ sâu nhất……
Trong phòng xuân ý dạt dào….
|
CHƯƠNG 34: TÁI NGỘ
Tác Giả: Mèo Sâu Bự
Nhưng tia sáng mặt trời nóng bỏng xuyên qua lớp giấy, chiếu rọi vào mắt, đánh thức Hứa Thanh dậy. Nếu nàng đoán không lầm thì đây chắc chắn đã gần trưa. Ý thức tuy chưa hoàn toàn phục hồi, Hứa Thanh vẫn cảm nhận được những ngón tay của hắn đang nhẹ nhàng lướt dọc theo sống lưng mình.
" Ngươi tỉnh?"
Hứa Thanh mở mắt ra nhìn hắn, giật mình ngồi bật dậy, không quên kéo theo tấm chăn che lấy người.
" Hàn Tuấn Phong, ngươi làm gì ở đây?"
" Phòng này đâu phải của một mình người"
" À, ừm, ý ta sao ngươi lại nằm trên giường ta, khỏa thân, ngươi phải vào triều rồi chứ, không lẽ ngươi biến thái tới mức…" "đã vào triều rồi, về còn cởi quấn áo nhảy lên giường mình". Hứa Thanh mải suy nghĩ, chỉ đến khi cơn đau từ khắp cơ thể truyền đến
" Aw…"
" Ngươi sao vậy, đau ở đâu?" Hàn Tuấn Phong tiến gần tới, hai tạy còn chưa kịp đỡ đã bị Hứa Thanh gạt ra
" Là nhờ ai ban cho ta phúc phận này hả?"
Hắn thu tay về, gương mặt nghiêm nghị
" Vũ Hứa Thanh, còn để ta một lần nữa thấy ngươi dùng thuốc hoại thai đó, thì cái giá phải trả không chỉ có thế này đâu?"
" Hàn Tuấn Phong, không lẽ ngươi thật muốn ta sinh hài tử cho ngươi sao, nếu muốn thì tự mình sinh đi."
Hứa Thanh kéo chăn về phía mình, khập khiễng rời khỏi giường. Chết tiệt… tại sao chỉ có một mình nàng cảm thấy đau cơ chứ? Không đúng, nguyên nhân chắc chắn là ở hắn, nếu là nàng với Edward thì đảm bảo có bầm tím khắp người nàng cũng chẳng thấy đau.
Hứa Thanh bước ra đã thấy hắn y phục chỉnh tề, và hình như đang đứng đó đợi nàng.
" Làm gì"
" Hôm nay ta không vào triều vì hoàng thượng nói không cần, huynh ấy sẽ đến thăm Thái Hậu."
" Chiến Cơ đến thăm ta sao."
" Ta nói là huynh ấy đến thăm…." Chưa kịp nói hết câu, Hàn Tuấn Phong đã thấy bóng Hứa Thanh chạy ra khỏi cửa. Được rồi, hắn phải hạn chế việc hoàng thượng tới chơi mới được.
…
"Chiến Cơ" Hứa Thanh đoán là hắn sẽ ở đây, một mạch chạy thẳng đến Lãnh Hàn lâu.
" Hứa Thanh"
" Thật sự là rất lâu rồi không gặp huynh."
Chiến Cơ khoác trên mình bộ quần áo sang trọng, tuy không phải long bào nhưng không hề làm giảm sự tôn nghiêm.
Chiến Cơ nhìn nàng tỏ ý không hài lòng " Hứa Thanh, lâu rồi không gặp, nàng có vẻ gầy đi đó."
Hứa Thanh vầy tay ra hiệu cho Chiến Cơ cúi xuống " Hoàng thương, chỉ cần người điều Hàn Tuấn Phong ra chấn giữ biên cương là ta lập tức béo lên liền"
Hắn nhìn cô vẻ mặt lo lắng " Thế nào, Tuấn Phong dám ngược đãi nàng sao, hắn hành hạ nàng?"
" Không có, chỉ là nhìn hắn suốt ngày, ta ăn không ngon miệng."
Chiến Cơ nhìn nàng, gương mặt có chút đắn đo " Hứa Thanh, ta tự hỏi…. nàng… có muốn… vào cung không?"
" Vào cung, ừm, cũng tốt thôi. Ta cũng chưa có nhìn qua nhà của ngươi mà." Hứa Thanh chẳng thèm lấy nửa giây suy nghĩ.
" Không… ý ta là."
" Hoàng nhi, con tới thăm ta sao."
Thanh âm kia chẳng phải ai khác ngoài Thái Hậu. Hứa Thanh theo phản xạ có điều kiện, lễ phép cúi người xuống thi lễ. " Thái Hậu."
Cuộc gặp gỡ thân mật giữa hai mẹ con khiến Hứa Thanh cảm giác có chút không tự nhiên, xin phép ra ngoài.
Nàng nhớ lại mùa xuân năm đó, khi mải mê học, nàng đã từ chối không về ăn tết với cha mẹ, để cho hai vợ chồng vì thương nhớ đứa con gái mà đáp một chuyến bay tới Bắc Kinh. Nàng nhớ lại cảm giác khi mình nghe cú sốc đó… Nàng nhận ra mình cần và yêu cha mẹ đến mức nào khi mọi thứ đã trở nên quá muộn.
Ép nàng sống ở đây, đó là điều không thể, nàng biết rằng chỉ có cái bận rộn ở thành phố mới không khiến nàng làm vết thương rỉ máu…
Bước chân vô định, nàng tiến về phía sân sau lúc nào không hay. Vương phủ này có xích đu, nàng không hề biết. Hứa Thanh nhẹ nhàng ngồi lên chiếc xích đu, tự đung đưa mình.
…
Hai tháng nháy mắt đã trôi qua. Hàn Tuấn Phong từ sau lần đó không thèm giữ lời hứa của hắn trong khi Hứa Thanh lại tuân thủ nghiêm ngặt, nàng không động đến một viên thuốc nào. Hắn không cho nàng uống thì hiển nhiên hắn phải uống thôi, quy luật của tự nhiên mà, tuy rằng là nàng lén cho hắn uống.
Chiến Cơ vẫn đến thăm nàng, và dường như tần suất ngày càng cao, điều này tỉ lệ thuận với màu tối trên gương mặt của Hàn Tuấn Phong.
Chuyện giữa Hứa Thanh và Thái Hậu suôn sẻ hơn khi nàng chia sẻ một số bí quyết dưỡng da cho bà. Còn Yến Tử, Hứa Thanh hiểu rõ nàng thích Hàn Tuấn Phong, Yến Tử là một cô gái tốt không tỏ vẻ ghét nàng, trái lại khá thân thiết. Cũng có một vài lần Hứa Thanh đề cập chuyện của Yến Tử với Hàn Tuấn Phong nhưng lần nào tiếp diễn cũng là một trận cãi vã và kết thúc là trên giường ( >0< )
….
" Hứa tiểu thư, có một vị thanh niên trẻ đưa cho cô phong thư này, anh ta bảo cô lập tức mở ra."
Hứa Thanh khó hiểu cầm lấy bức thư, không phải bức thư mà là một tấm thiệp chúc mừng, sinh nhật thiết kế khá hiện đại và trang nhã. Bên ngoài trang trí rất tinh tế, dưới dòng chữ HAPPY BIRTHDAY là một chữ ký " Your Guardian Angel" ( Thiên thần hộ mệnh của em – ai có từ chính xác thì kêu mèo nha) và bên trong chỉ có vẻn vẹn một từ " Always" ( luôn luôn).
Hứa Thanh kìm nén xúc động " Xin hỏi, người đưa cho anh tấm thiệp này.."
" Tiểu thư, người đó vẫn đang chờ ngoài cửa."
…
" Thiên Hạo."
Anh quay mặt lại mỉm cười nhìn cô. Thật sự là anh rồi
Hứa Thanh ôm chầm lấy Thiên Hạo,, cô đã rất nhớ anh, cảm giác như anh chưa bao giờ rời xa cô vậy, luôn ở bên cạnh, cũng như những gì anh đã viết trong thiệp vậy " Always."
" Sao anh lại ở đây, còn nhớ sinh nhật của tôi nữa"
" Chính xác thì tôi ở đây vì sinh nhật của cô. Công chuyện của tôi vừa xong đã lập tức đến tìm cô rồi."
" Anh không biết tôi nhớ anh thế nào đâu. À, mau vào đi."
Hứa Thanh nắm tay anh kéo vào…
|