Miêu Ái Xuyên Không
|
|
CHƯƠNG 35: FOR YOUR ENTERTAINMENT.
Tác Giả: Mèo Sâu Bự
Hứa Thanh và Thiên Hạo đi vào Đường Uyển viên thì bắt găp Hàn Tuấn Phong đang ngồi đó đọc sách. Cảm giác có chút kỳ quái, Thiên Hạo quay sang hỏi
" Hứa Thanh, tại sao…?"
" Ugh, my nightmare ( cơn ác mộng của tôi đó)…"
Hứa Thanh khẽ tặc lưỡi, tiến lại gần phía hắn
" Hì hì, tôi có khách, anh không phiền nếu ra phòng khác được không?"
" Câu trả lời là có, ta sẽ cảm thấy rất phiền."
Được rồi, rốt cục là nàng có thâm thù đại hận gì với hắn nào, Hứa Thanh bực tức quay người về phía Thiên Hạo, kéo anh ngồi xuống giường. Hứa Thanh không khỏi tức giận, nhìn chằm chằm về phía hắn, dù biết nàng đang nhìn, Hàn Tuấn Phong vẫn thản nhiên ung dung đọc sách.
" Anh có biết có những người bị đứt mất dây thần kinh xấu hổ không, cái mặt dày đến mức đem ra làm áo chống đạn được đó."
Thiên Hạo biết ý nàng nhưng nghe xong cũng chỉ khẽ mỉm cười.
" Vậy cô thích quà gì cho ngày sinh nhật."
Hàn Tuấn Phong không khỏi có phản ứng trước câu nói của Thiên Hạo, tuy vậy mắt vẫn không rời quyển sách. Hứa Thanh trong lòng tuy vẫn bực bội nhưng lại bị cuốn theo chủ đề của Thiên Hạo
" Tôi không hay tổ chức tiệc sinh nhật lớn lắm, duy chỉ có một lần vào năm 18 tuổi. Còn bình thường nếu là ngày sinh nhật, tôi thích cũng bạn đi hát karaoke, điều mà gần như là không thể có được ở đây. Vì vậy món quà mà tôi thích là một bài do chính anh hát."
Thiên Hạo khẽ ho, đề nghị của nàng rất bình thường nhưng là quá bất thường ở thế giới này.Tuy vậy anh biết mình sẽ làm hết sức để tặng cho nàng món quà này.
" Bữa tiệc cô có muốn mời ai không."
" Ừm, ở đây tôi không có nhiều bạn, có lẽ là mời Yến Tử, Lục Song và Chiến Cơ"
Hứa Thanh cố ý nói to, để cho kẻ đang giả bộ mọt sách kia nghe thấy. Tai hắn không điếc nhưng không hề có phản ứng trước câu nói của nàng.
" Ừm, vậy cô thích bào hát gì, nếu là nhạc Việt thì tôi chịu đó."
" Xem nào, nhạc Trung tôi chỉ thích nghe nhạc của nhóm S.H.E thôi, vậy anh biết bài " For Your Entertainment" của Adam Lambert không?"
Lần này thì đến lượt Thiên Hạo mở mắt kinh ngạc nhìn nàng " For Your Entertainment, cô là loại con gái kiểu gì mà lại nghe bài đó."
" Là loại con gái như bao loại con gái khác, For Your Entertainment là một bài hát đỉnh của đỉnh, tại sao tôi lại không thể nghe chứ, chưa kể Adam Lambert quá cool đi ấy chứ."
Thiên Hạo nhăn mặt tỏ ý không hài lòng, không phải anh phủ nhận bài hát đó không hay mà nội dung thật sự không phù hợp .. với.. Ôi, mà anh nghĩ gì thế này, Hứa Thanh cũng như bao nhiêu cô gái thể kỷ 21 chứ có phải mấy bà già cổ hủ đâu mà không nghe được một bài hát như thế.
Anh và cô say sưa nói chuyện mà không để ý chiếc bàn gần đó sắp gẫy. Gần tối, Thiên Hạo ra về với lời hứa sẽ tặng cho cô bài hát đó. Cửa vừa đóng chưa được bao lâu, Hứa Thanh đã nghe tiếng sách vứt xuống bàn, quay người lại đã thấy Hàn Tuấn Phong đứng sau lưng mình, không khỏi khiến nàng giật mình
" Ngươi dừng cái trò xuất hiện đột ngột sau lưng người khác được không, và người khác ở đây là ta đó."
Hắn một tấc không di, một li không rời, nghiêm mặt nhìn nàng " Tiệc sinh nhật là cái gì, quan trọng tới mức phải tổ chức lễ mừng không, còn nữa bài hát, pho..do..en..to…. ( tóm lại đoạn này anh ý bắt chước lại từ For Your Entertainment, Adam Lambert)..đó, là cái gì vậy, tại sao bổn vương chưa từng nghe tới bao giờ."
" Tất nhiên, ngươi đủ trình độ đề biết sao." Hứa Thanh vừa buột miệng nói ra, nhìn sắc mặt của hắn, thái độ lập tức thay đổi
" Ý ta là, ừm, nàng vừa nói vừa tiến tới gần giường ngồi xuống, tiệc sinh nhật là tiệc mừng ngày mình sinh ra đời thôi, thời các ngươi thì khái niệm này không mấy phổ biến. Còn ở quên nhà ta thì tiệc này thường được những người thân trong gia đình, bạn bè tổ chức. Còn For Your Entertainment mà ngươi hỏi là một bài hát của người như ngươi gọi là ngoại lai và tất nhiên người hát bài này là Adam… Khoan đã…ngươi từ nãy đến giờ đều nghe những gì ta nói sao?"
Hứa Thanh sực nhớ ra điều này, nếu hắn chăm chú đọc sách thì đâu thể nhập tâm vào những điều nàng nói với Thiên Hạo và ngược lại.
" Dám cá bây giờ ta hỏi nội dung của quyển sách đó là gì, nếu không phải quyển này ngươi đã từng đọc thì ngươi chắc chắn không biết nó là gì?" Nàng hướng ánh mắt tinh nghịch về phía quyển sách.
" Vũ Hứa Thanh, đây không phải là việc của ngươi."
…..
Dùng cơm xong, Hứa Thanh xách quần áo đi tắm rửa nhưng lại bị hắn chiếm lượt. Tên này không có khái niệm ưu tiên phụ nữ, phụ nữ có thai, người già và trẻ nhỏ.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy hắn nằm trên giường.. trêu Bảo Bối. Mặc dù đã ngủ cũng nhau hai tháng, Hứa Thanh vẫn có chút không quen, trong khi Yến Tử và cả Thái Hậu đã làm quen dần với chuyện này, cam chiu thì giống hơn. Quen làm sao cho nổi cơ chứ, hắn đâu phải chồng nàng hay ít ra là người nàng yêu chẳng hạn.
Chưa hết đêm nào cũng thế, hắn cũng kéo nàng vào lòng ôm, may mà đây là mùa đông, chí ít nàng cũng có thể dùng hắn làm cái lò sưởi ấm. Thành lệ, hắn ôm, Hứa Thanh cũng không giãy dụa như trước nữa vì theo hắn nói nàng đang nhắc nhở hắn phải "ăn" nàng. Số nàng thiệt khổ mà.( em chỉ thấy ss sướng thui chứ có thấy khổ gì đâu)
….
Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ, ngoại trừ Thiên Hạo và Hàn Tuấn Phong, ai cũng lấy làm bất ngờ trước chiếc váy trắng lung linh của Hứa Thanh, nàng thường chỉ mặc đồ của Vera Wang trong những dịp đặc biệt.
Thiên Hạo đã giữ tròn lời hứa, không chỉ tặng cho nàng bài hát với sự trợ giúp là máy nghe nhạc của nàng mà còn làm một chiếc bánh có thể nói là phần nào giống chiếc bánh gato hiện đại. Yến Tử tặng cho nàng một đôi bông tai, Lục Song tặng nàng loại nước hoa đặc biệt đước tiến cống, Chiến Cơ tặng nàng một chiếc vòng bạc quý giá. Riêng vị khách không mời mà đến thì chỉ ngồi đó.
Lúc Thiên Hạo đứng lên hát tặng nàng, mọi người xung quanh đều trợn tròn mặt ngạc nhiên, và khi Hứa Thanh ngồi đó dịch lời, mắt họ còn mở to hơn bình thường, mồm cũng há hốc, riêng Lục Song và Yến Tử thì mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, Hàn Tuấn Phong thì sắc mặt thì càng lúc càng sa sầm lại…
< Bài này chắc mọi người không xa lạ>
For Your Entertainment(vietsub)
…. Hứa Thanh ngồi trên giường, chìa tay ra trước mặt hắn
" Quà của ta đâu, ngươi đến dự tiệc mà không có quà cho ta?"
" Quy định nào khiến ta phải tặng quà."
Hứa Thanh bĩu môi
" Ngươi thiếu tiền đến mức ấy à, ngày trước khi không cũng kêu ba vị phu nhận kia đi mua sắm luôn tiện hành hạ ta, giờ thì đến một món quà nhỏ cùng không nỡ bỏ tiền ra."
Nàng nói, ra vẻ bực tức kéo chăn lên trùm đầu, phải rồi nàng là cái gì cảu hắn mà có quyền đỏi hòi chứ. Chưa được 10s đã cảm thấy một bàn tay lanhj ngắt từ trong chăn kéo chân nàng ra ngoài. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến Hứa Thanh vùng mình trở dậy.
" Nếu ngươi dám làm mất thì chết với ta."
Nàng nhìn xuống phía dưới, là một chiếc lắc chân bằng bạc, rất đàng yêu, còn treo mấy hình con mèo trên đó nữa.
" Ừm, ta không đeo được đâu, ta khá là mẫn cảm với…"
" Vũ Hứa Thanh, nếu ngươi dám tháo cái đó xuống thì cắt luôn chân mình đi."
Nàng nhìn hắn khẽ cười, hắn cũng không đến nỗi tệ lắm. Suy nghĩ tốt đẹp về hắn vừa mới được hình thành đã bị phá hủy một cách tàn nhẫn.
Hắn hôn nàng điên loạn, bàn tay xấu xa của hắn không ngừng ve vuốt cơ thể nàng, tiến vào những vùng sâu kín nhất. Trong bóng tối, nàng nghe được giọng hắn lạc hẳn đi, tràn đầy dục vọng
" Ngươi thích bài hát đó đến thế à, vậy để ta giúp ngươi thử cảm giác đó."
Không phải chỉ là sự ham muốn bình thường, và đúng như lời bài hát, hắn không phải là một thiên thần, hắn là một badboy, mỗi lần, hằn đều đưa nàng đến đỉnh điểm cuối cùng….
|
CHƯƠNG 36: HÃM HẠI.
Tác Giả: Mèo Sâu Bự
Hàn Tuấn Phong vừa từ trong cung trở về, bước vào phòng đã thấy Hứa Thanh đang may may vá vá.
" Aw." 2s tiếp " Aw", hành động diễn ra cứ lặp đi lặp lại thành chu kỳ.
Hắn nghiêm mặt nhìn nàng
" Ngươi cần gì thì đi mua là được, cần gì phải mất công may may vá vá. Bản thân không biết tự lượng sức."
Hứa Thanh khẽ xùy một tiếng rồi tiếp tục công việc còn đang dang dở. Dựa theo hình dạng hắn đoán nàng đang làm một đôi tất.
" Cái ngươi đang làm hình như quá rộng so với chân ngươi rồi đó."
Lần này thật sự khiến nàng không khỏi bực mình " Ta đâu có may cho ta đâu!"
Trong đầu hắn lóe lên một tia hy vọng, thật sự rất hy vọng nàng làm cho hắn. Hắn nhìn đôi tất nàng đang làm, ánh mắt tràn đầy hy vọng, khàn giọng:
" Bổn vương không thích mà sắc lòe loẹt thế đâu."
Hứa Thanh mở mắt to hết mức có thể, nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu:
" Hàn Tuấn Phong, ta biết ngoài trời rất lạnh nhưng không phải ngươi võ công cao cường sao, làm gì mà để đến nỗi bị sốt rồi nói mớ rồi."
..
Chưa được bao lâu nàng đã ôm bụng ra mà cười
" Ôi trời ơi, ta là làm cái áo cho Bảo Bối chứ đâu có rỗi việc mà làm cho ngươi. Ta may cho Bảo Bối hai cái áo mà mười đầu ngón tay đầy thương tích, nếu ngươi muốn thì ta sẽ nhờ Yến Tử làm cho ngươi."
Sắc mặt hắn biến đổi từ tươi tỉnh thành căm phẫn, chính xác hơn thì cũng có phần thẹn nhưng hắn không để cảm xúc đó thể hiện trên mặt quá hai giây. Hắn vì cái gì mà hy vọng nàng làm cho hắn một đôi tất chứ, vì cái gì mà thất vọng…
" Vũ Hứa Thanh, nếu vậy bổn vương lệnh cho ngươi phải làm, có nát cả mười ngón tay cũng phải làm cho xong. Nếu để ta biết ngươi nhờ ai làm giúp hay ngươi dám làm cho ai khác thì bổn vương sẽ chặt bàn tay ngươi ra."
Hứa Thanh nghe hắn nổi đóa vội giãy nảy lên
" Hàn Tuấn Phong, ngươi rốt cuộc có phải là người không, bắt ép người quá đáng. Còn nữa mắc mớ gì mà ta phải làm cho ngươi, ngươi muốn thì có thể nhờ bất kỳ ai mà. Hành hạ ta suốt đời ngươi cũng không thỏa lòng à? Ta rốt cuộc đã động ngươi chỗ nào, ta cùng lắm chỉ là gây hấn với ngươi một lần ở kỹ viện, một lần lúc hầu ngươi rửa mặt, một lần cắn ngươi, một lần chơi xỏ ba vị phu nhân, một lần khiêu khích ngươi ở bữa ăn, một lần dùng thức ăn cho chim phá quan phục, một lần vẽ tranh biếm họa ngươi, một lần bỏ trốn, một lần nôn ra số thức ăn ngươi ép ta uống,một lần trêu tức ngươi khi cắm trại, một lần à quên ba lần tìm cách đuổi ngươi ra khỏi phòng, còn lại ta đã làm gì chứ" ( ss kể ra vanh vách thế còn kêu mình không làm gì, mèo sợ ss lun.)
" Tất cả những điều ngươi làm, ngươi xem đã từng có ai to gan dám làm chưa. Ngươi còn quên việc mình đã là người của ta mà còn cư nhiên câu dẫn nam nhân, trước mắt ta cũng nam nhân khác nhảy múa, liếc mắt đưa tình. Còn nữa ngươi còn cư nhiên dám uống hoa hồng để hoại thai…."
" Hàn Tuấn Phong, ta nhắc lại đây là lần thứ mấy trăm rồi, ta không phải là người của ngươi, chưa bao giờ tự nguyện theo ngươi, tất cả đều là ngươi ép buộc ta. Ta cũng không phải là loại gái câu dẫn nam nhân mà ngươi nói, mà kể cả có đi chăng nữa, ta xứng đáng được hưởng điều đó. Chưa hết đâu, ta biết ba vị phụ nhân trước đây, ngươi sau mỗi lần thị tẩm đều bắt các nàng uống hoa hồng, vậy tại sao lại cấm ta?" Hàn Tuấn Phong ta hỏi ngươi một câu, ngươi rốt cuộc phải hay không yêu ta, nếu yêu ta tại sao lại luôn hành hạ ta như vậy?"
" Yêu ngươi, mơ tưởng. Cho dù là một nha hoàn thấp kém, hễ được ta thị tẩm qua thì là người của ta. không có tư cách đi yêu người khác." Hắn nói, nộ khí hừng hực bước ra khỏi phòng.
Hứa Thanh ngồi đó giậm chân kêu trời, tại sao số nàng lại khổ thế hả trời, nàng bây giờ chỉ muốn bay ngay về thế kỷ 21. Chưa bao giờ nàng thấy cần tự do đến như thế này, chưa bao giờ với nàng tự do lại có ý nghĩa đến vậy….
…
Thái Y bước vào cúi đầu thi lễ trước Hàn Tuấn Phong
" Tham kến vương gia."
" Miễn lễ" Hắn nói giọng lạnh băng
" Dám hỏi vương gia triệu kiến nô tài có việc? Không lẽ người trong phủ có chuyện."
" Hôm nay ta chỉ muốn hỏi ngươi có loại thuốc nào khiến phụ nữ dễ dàng có thai không."
Thái Y khẽ ngước mặt lên nhìn Hàn Tuấn Phong, thấy ánh mắt sắc lạnh của hắn vội cúi mặt xuống.
" Dám hỏi vương gia người hiện có bao nhiêu thị thiếp."
" Bổn vương đã đưa những người trước kia đi, hiện chỉ có một người mà bổn ta hoài thai."
" Có thể do lúc trước người đã làm chuyện quá độ dẫn đến bây giờ khó có thai, hoặc chẳng vị phu nhân kia còn dùng hoa hồng? "
" Nàng dạo gần đây không có động đến."
Thái Y lặng im một lúc, ra chiều suy nghĩ
" Vậy lão phu sẽ kê cho người một thang thuốc, đưa cho phu nhân uống."
" Cho ngươi lui."
Thái Y bước ra để lại trong phòng một mình Hàn Tuấn Phong. Nàng đánh chết cũng không chịu thừa nhận là người của hắn, để nàng có hài tử của hắn là cách duy nhất. Hàn Tuấn Phong bỗng chốc nhớ lại lời của Hứa Thanh, hắn tại sao một mực muốn nàng là người đàn bà của hắn. Yê, là điều không thể. Hắn sẽ không yêu nàng…
…
Hứa Thanh may ẩu may thả cho hắn đôi tất, chỉ vừa ở mức đi được còn về chất lượng thì… Đừng hỏi vì sao cấp 2 nàng điểm cao môn kỹ thuật, ơn trời nàng có người mẹ đảm đang hết cỡ.
Hứa Thanh làm xong bế tiểu Bảo Bối ra ngoài chơi với Thiên Hạo. Anh không ở trong phủ cùng nàng nhưng thường xuyên đến thăm nàng.
" Ừm, chúng ta chuyển đề luận được không, đề "Nữ Quyền" này tôi chẳng hứng thú chút nào."
" Được rồi vậy anh thích tích phân vi phân hay triết học nào…"
Anh đúng là đầu hàng với cô, lần nào gặp mặt cũng lôi mấy thứ này ra làm rồi nói chuyện.
" Hứa Thanh, cô yêu Hàn Tuấn Phong chứ?"
" Không, tại sao anh lại hỏi vớ vẩn vậy."
" Cô cảm nhận được tình cảm hắn dành cho cô chứ."
" Có, tất nhiên. Tôi vừa mới nát mười đầu ngón tay vì hắn ép tôi làm cho hắn đôi tất vớ vẩn kia kìa."
Ngưng một lúc, Thiên Hạo khẽ mỉm cười " Hứa Thanh, tôi sẽ không chịu thua đâu."
…..
Lân la một lúc, Thiên Hạo rốt cuộc cũng phải trở về. Hứa Thanh bế Bảo Bối về Đường Uyển viên. Vừa mở cửa phòng ra, chưa kịp định thần thì nàng đã bị đẩy vào trong, và hai giây sau có tiếng khóa ngoài.
" Meoww"!!!!" Bảo Bối kêu ré lên một tiếng, dùng móng càu cấu bấu chặt lấy người nàng, tưởng như muốn xé nát da thịt, nó sợ hãi đến điên loạn…
Bên trong căn phòng là một khung cảnh kinh tởm đến tột độ, khắp nơi, từ trên bàn xuống đất, chăn gối, ga đệm toàn là rắn rết đang bò lượn, ếch nhái nhảy khắp nơi, thạch sùng, chuột cống, không một con vật gớm ghiếc nào không tồn tại. Chúng chỉ như muốn nhảy xổ vào Hứa Thanh nuốt sống….
|
CHƯƠNG 37: TRUY TÌM THỦ PHẠM (1).
Tác Giả: Mèo Sâu Bự
Hứa Thanh chết lặng, đây là một cơn ác mộng kinh tởm nhất mà nàng nhớ đã từng trải qua nhưng cũng không khiếp sợ đến nỗi này…
Tiếng ếch ộp đưa nàng về thế giới hiện tại, Hứa Thanh quay người hòng đập cửa thoát ra ngoài nhưng vô ích, cánh cửa đã bị khóa chặt.
Các dây thần kinh trong nàng căng ra, tim đập như điên loạn, nỗi sợ hãi lên đến kịch điểm. Trong giây phút này não bộ nàng hoạt động hết công suất, nàng phản ứng như một ra đa cực nhạy với bất cứ điều gì xảy ra dù là nhỏ nhất. Chạy đã không thể, Hứa Thanh dùng hết sức nhảy đến chỗ bàn trang điểm, vì nơi đây nàng đã nghịch quá nhiều chất hóa học nên lũ sâu bọ không dám bò đến gần. Đến được vị trí gần như được coi là an toàn, lúc này, các dây thần kinh mời chão ra, thay vào đó là một nỗi kinh hoàng khác. Hứa Thanh ngồi đó co ro, hai tay ôm đầu trong khi Bảo Bối đang bấu chặt trên vai nàng. Nàng tê liệt rồi, mất đi hoàn toàn các giác quan, thậm chí không thể cảm nhận cơn đau từ vết thương đang chảy máu từ vai.
Hai tay nàng bắt đầu vò tóc, ôm chặt đầu. Nóng, nóng đến kinh khủng, tất cả xung quanh nàng là một màu tối. Ánh sáng mờ ảo từ chiếc nến càng khiến Hứa Thanh không thể rũ ra khỏi đầu hình ảnh những con sâu bọ tởm lợm đó
" Bố, bố ơi, cứu con…."
" Không sao đâu con gái, bố ở đây rồi, chúng không sẽ không làm hại con đâu."
" Bố…con sợ…"
" Bố ở đây, bố bảo vệ con"
Những tiếng nói như xa như gần, như thực như ảo vang vọng bên tai Hứa Thanh. Là mơ sao, không, không giống. Phải chăng đây là ký ức của nàng. Ánh sáng đó tại sao lại tối tăm thế.
Nàng nhớ lại đêm kinh hoàng đó, một đứa bé 6 tuổi chạy chơi trên cánh đồng, lúc đó đang là hoàng hôn. Phải cái chiều kinh hoàng đó, một tên tù vượt ngục, một tên biến thái, chính hắn, gương mặt đầy sẹo của hắn đã khắc sâu trong tâm trí nàng. Tên bệnh hoạn nhìn thấy nàng, nàng nhớ ánh mắt kinh khủng của hắn nhìn nàng lúc đó, hắn đã đem nàng hất xuống một cái hố đầy cóc nhái, chuột bọ. Một đứa bé sáu tuổi bị ám ảnh, nàng chưa bao giờ quên cảm giác lũ chuột bẩn thỉu cắn xé áo nàng, những con bọ xung quanh, nhưng con ếch nhảy, những con nhái như muốn chui vào mồm nàng. Và lúc đó chính bố nàng đã phát hiện ra và cứu sống nàng. Cơn ác mộng đó chưa bao giờ qua đi. Từ bé nàng đã sợ ếch nhái, các loài bò sát, giun bọ. Chuyện đêm hôm đó đã biến chúng vĩnh viễn thành một cơn ác mộng. Hứa Thanh dùng tay cọ xát lên đầu tưởng như muốn xé nát mình ra. Một khi đến giới hạn của sự kinh hãi, nàng sẽ phát điên….
………
Hàn Tuấn Phong sau khi sử lý một số công việc xong, quay bước về Đường Uyển viên thì thấy cửa khóa người, trong lòng hắn cảm giác bất an.
Tay hắn không ngừng đập cửa, vừa thét lên
" Vũ Hứa Thanh, ngươi có ở trong đó không, Hứa Thanh, xảy ra chuyện gì, Hứa Thanh…."
Nàng không thể vì giận hắn chuyện lúc này mà khóa cửa ngoài để đuổi hắn. Dù có muốn khóa cũng phải khóa cửa trong, nhất định có chuyện bất thường
Tay hắn không ngừng đập cửa, tựa như muốn phá vỡ cái màn ngăn cách quái quỷ đó. Nhịn không được hắn rút kiếm chém đứt ổ khóa, đạp tung cửa
" Hứa Thanh"
Quang cảnh trước mắt không khỏi khiến hắn buồn nôn, là ai đã gây nên chuyện này. Hắn đảo mắt xung quanh thì thấy Hứa Thanh đang run rẩy, hai tay ôm đầu, trên vai là vết thương đang chảy máu
" Hứa Thanh!" Hắn vội vàng phi thân đến bên nàng, khẽ động nhưng Hứa Thanh trắng bệch như một cái xác không hồn, cơ thể không ngừng run rẩy. Hắn nghiến răng kéo nàng ra khỏi phòng, bế nàng đến Lãnh Hàn lâu, vừa đi vừa thét lên với người xung quanh, họ tự biết mà vào phòng dọn dẹp…
…….
Hứa Thanh trong nỗi sợ hãi đó, mơ màng cảm nhận được vòng tay bảo vệ ấm ấp, là bố nàng sao, không nàng vốn dĩ đã không còn cái cơ hội ấy nữa rồi
……
" Thái y, nàng rốt cuộc bị làm sao?" Hàn Tuấn Phong hỏi dồn dập, hắn chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như thế này, một Hứa Thanh mạnh mẽ, ương bướng mà hắn biết dường như lúc này không hề tồn tại
" Vương gia, xin người bình tĩnh, nàng không sao rồi. Vết thương nhẹ không hề đáng ngại. Chủ yếu là do cú sốc thôi, nàng hẳn phải chứng kiến điều gì kinh sợ lắm. May thay là nàng đã ngất đi. Thần sẽ kê liều thuốc, nàng uống xong, tỉnh lại sẽ ổn thôi."
" Ngươi khẳng định"
" Thần lấy mạng mình ra bảo đảm, nhưng tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra với nàng lần nữa."
" Được, cho ngươi lui."
Thái Y khẽ cúi người đi ra. Hàn Tuấn Phong dù vậy không để cho đầu óc mình thanh tịnh lấy một giây, hắn nhẹ nhàng quyệt đi những giọt mồ hôi trên trán, siết chặt tay nàng, hắn rất lo sợ nàng bị phương hại, hắn chết cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng lúc đó của nàng một lần nữa. Là kẻ nào, kẻ nào, kẻ nào dám làm trò này, hắn nhất quyết không tha, hắn phải cho người đó chịu mọi sự tra tấn hành hạ.
" Hứa Thanh, nghe tiếng ta, tình lại mau."
Hứa Thanh vẫn đương trong cơn mê, thanh âm của hắn thoáng bên tai, ôn nhu…
Nàng vội chồm người dậy ôm lấy Tuấn Phong
" Bố, đuổi chúng đi đi, Hứa Thanh sợ, rất sợ"
Nàng mê sảng ư, hắn không hiểu một từ nàng nói ( vì ss HT đang nói tiếng Việt trong cơn mê), nhưng tựa hồ cảm nhận nỗi sợ hãi trong đó, Hàn Tuấn Phong ôm ghì lấy nàng
" Hứa Thanh, ta thề chuyện này sẽ không tái diễn nữa."
…..
Sáng sớm tỉnh dậy, Hứa Thanh thấy mình đang ở trong một căn phòng khác, Hàn Tuấn Phong gục mình bên giường, hắn đã ngồi đó cả đêm Không mất bao lâu, ký ức của tối hôm qua ùa về, như bản năng, hai tay nàng tự ôm lấy mình.
Nghe động, Hàn Tuấn Phong mở mắt thì thấy Hứa Thanh đang ngồi trên giường hai tay ôm lấy người
" Ngươi tỉnh"
Hắn đưa tay ra định sờ trán nàng thì Hứa Thanh giật lùi người lại, ánh mặt vẫn cảnh giác. Hàn Tuấn Phong chợt cảm thấy đau nhói khi nhìn nàng như thế này. Hắn thấp giọng, nhẹ nhàng
" Được rồi, không sao, mọi chuyện ổn rồi. Hứa Thanh, nghe ta, không có gì ở đây cả.."
Hứa Thanh hệt như một đứa trẻ nhút nhát, ráo mặt nhìn xung quanh, đúng là không có gì nhưng nàng vẫn như cũ, ánh mắt bi thương mang theo phần cảnh giác
" Chúng đã ở đó… khắp mọi nơi, ta thật sợ… rất sợ… Ta…bọn chúng….tất cả…"
Hàn Tuấn Phong kéo nàng vào ôm ghì trong lòng, mặc cho nàng nức nở. Hắn tựa hồ như cảm nhận được sự run rẩy của nàng. Hắn không nói gì, ánh mắt dữ dằn nhìn về nơi xa
" Hứa Thanh, ta thề hắn sẽ phải gánh chịu hậu quả, mặc cho hắn có là ai."
|
CHƯƠNG 38: TRUY TÌM THỦ PHẠM (2).
Tác Giả: Mèo Sâu Bự
Chiến Cơ không thấy Hàn Tuấn Phong vào triều, vội lo lắng, hắn cảm giác việc này có liên quan đến Hứa Thanh nên vừa bãi triều đã vội đến Lãnh Nam phủ.
" Tuấn Phong, ngươi vì lẽ gì mà hôm nay không vào triều."
" Từ lúc nào huynh quan tâm tới ta vậy, Hàn Tuấn Phong khẽ nhếch mép, …sự tình là Hứa Thanh có chuyện nên ta không vào triều được."
" Nàng có chuyện, Hứa Thanh giờ ở đâu, nàng không sao chứ?" Chiến Cơ gương mặt mang thẹo sự lo lắng, hướng ánh mắt nhìn xung quanh.
Hàn Tuấn Phong khẽ ra hiệu cho Chiến Cơ theo mình, dẫn hắn đi nhìn nàng. Hứa Thanh đang nằm trên giường, ôm Bảo Bối ngủ ngon lành. Chiến Cơ quay lại nhìn Tuấn Phong
" Hôm qua có người hãm hại nhốt nàng trong một căn phòng đầy rắn rết, nàng đã chịu một cú sốc rất lớn. Sáng nay nhờ uống thuốc nên bây giờ mới ngủ được một chút."
Chiến Cơ không dám tin vào tai mình nữa, nàng là một nữ tử hiền lành yếu đuối, ai lại tàn ác đến mức này.
Có lẽ do tiếng người, Hứa Thanh khẽ cựa mình thức dậy. Tất cả những gì Chiến Cơ nhìn thấy là một cô gái với gương mặt cảnh giác đến tột độ đang lùi dần sát về phía tường.
" Hứa Thanh đừng sợ, là ta Chiến Cơ đây. Ở đây không hề có gì."
Gương mặt Hứa Thanh có phần giãn lỏng, có lẽ đó chỉ là phản xạ tự nhiên. Tuy trấn tĩnh được, Hứa Thanh vẫn không hề có ý sẽ đến bên anh chào hỏi, tuy vậy ánh mắt đã trở lại bình thường. Chiến Cơ, đây là lần đâu tiên hắn chứng kiến cô gái bướng bỉnh trong lòng hắn sợ hãi, lòng đau như cắt không tự chủ được, quàng tay ôm lấy nàng.
Cái ôm ấm áp làm Hứa Thanh nhớ lại cảm giác khi bố cứu mình, khi được nằm trong vòng tay an toàn ấy. Nàng cũng đưa hai tay quàng qua cổ anh, nhưng hai tay còn chưa kịp khép chặt thì Chiến Cơ đã bị Hàn Tuấn Phong kéo ra ngoài, một tay nắm lấy cổ tay anh, gằn từng chữ
" Hoàng thượng, xin người tự trọng. Hứa Thanh là người phụ nữ của ta."
Hàn Chiến Cơ giương mắt nhìn Tuấn Phong
" Ngươi nói cái gì?"
" Nàng sớm đã là người của ta rồi."
" Bụp…" Một quả đấm hạ cánh trên má của Tuấn Phong
" Hàn Tuấn Phong, ta không cho phép ngươi dùng những lời nói đó để bôi nhọ nàng. Ta sẽ không để ngươi ức hiếp nàng nữa, hắn quay lại nắm lấy tay Hứa Thanh, Hứa Thanh đi với ta, cả đời ta sẽ bảo vệ cho nàng."
Ngược lại với dự đoán, Hứa Thanh không hề xuôi người theo anh "Chiến Cơ, hắn nói là sự thật, tôi không phải là một cô gái trong trắng như anh nghĩ, nàng hất tay anh ra, anh hãy về đi, tôi thật sự mệt mỏi lắm."
Chiến Cơ thất thần, đứng nó nhìn nàng, một hồi lâu thì quay người bước thẳng, kìm nén trong lòng những cơn sóng cảm xúc.
Hứa Thanh buồn rầu nhìn theo bước anh, chán nản quay ra nhìn Tuấn Phong " Ngươi hạnh phúc rồi chứ, giờ thì để ta yên được chưa."
Nàng nói rồi đặt mình xuống, là ngủ cũng được, thức cũng chẳng sao, vốn dĩ đã không quan trọng.
Hàn Tuấn Phong cắn môi bước ra khỏi phòng, tất cả hành động của hắn chỉ là bản năng. Nếu nàng là của người khác hắn sẽ điên mất. Hôm nay người ở đó nêu không phải hoàng thượng hắn đã đem hắn ra trăm mảnh rồi.
….
Bên thư phòng ở Lãnh Hàn lâu vang lên tiếng đập bàn đầy giận giữ
" Ngươi nói là ai làm cơ?"
Thiên Hạo đứng đó, thân người không một mảy may suy chuyển
" Ta đã điều tra rất kỹ, ngày hôm đó Yến Tử cũng Thái hậu đi dâng hương nên khả năng thủ phạm là Yến Tử rất thấp. Ngày hôm đó, theo như lời một vài nha hoàn, phu nhân Quế Châu có trở về phủ lấy đồ, dáng vẻ có phần quỷ dị. Vì vậy nếu ta đoán không lầm chắc hẳn là nàng ta."
Tờ giấy trong tay Hàn Tuấn Phong bị vò nát một cách không thương tiếc
" Được lắm, lại có thể là ả đàn bà đó sao. Tử Lôi"
" Có thuộc hạ."
" Ta không quan tâm là bằng cách nào, thông qua ai, không tìm được ả đàn bà đó thì ngươi mang đầu về gặp ta."
" Thuộc hạ tuân chỉ"
Thiên Hạo nhìn bóng của Tử Lôi biến mất, quay lại nhìn Tuấn Phong đặt trên bàn một lọ thuốc
" Ta có tìm trong hành lý của Hứa Thanh, đây là loại thuốc an thần, sẽ có công dụng đó. Uống hai viên sau khi ăn với nước. Còn nữa tuyệt đối không thể để nàng bị kinh động lần nữa."
"Ta biết". Hàn Tuấn Phong tập trung ánh nhìn vào lọ thuốc, hắn làm sao biết được đây có đúng là thuốc như Thiên Hạo nói không, nó rất có thể là tình dược.
" Hàn Tuấn Phong, ngươi đến bao giờ mới chịu thừa nhận tình cảm mình dành cho Hứa Thanh."
" Tình cảm gì, ta và nữ nhân đó có quan hệ gì được."
Lặng im một lúc Thiên Hạo mới lên tiếng
" Hàn Tuấn Phong, cho dù ngươi có thừa nhận tình cảm của mình, ta cũng tuyệt đối không từ bỏ. Trừ bỏ chính tai ta nghe được Hứa Thanh nói nàng dành tình cảm cho ngươi, bằng không ta sẽ đưa nàng rời khỏi đây lập tức."
Không cần hắn lên tiếng trả lời, Thiên Hạo quay người rời khỏi.
…
Hàn Tuấn Phong bước vào phòng, Hứa Thanh đang nằm trên giường vờn với Bảo Bối. Hắn đúng là khó khăn lắm mới chuyển được toàn bộ đồ đạc ở Đường Uyển viên về đây, kể cả cái giường. Hứa Thanh khi đầu còn tỏ ra sợ hãi nhưng sau thì cũng ổn. Từ nay nàng phải ở Lãnh Hàn lâu, nơi an toàn nhất phủ.
Đang nằm bỗng thấy cảm giác khác lạ ở ngực, theo phản xạ Hứa Thanh húc khuỷu tay về phía sau. Kỳ lạ thay , nàng lại húc trúng.
" Ngươi bệnh biến thái tái phát hả, hết trò rồi sao, ta la người bệnh đó."
" Hứa Thanh, đã ba ngày rồi, thái y nói tình trạng của ngươi đã hoàn toàn ổn định"
" À ha, ổn định để sống chứ không phải ổn định để sống chứ không phải để ngươi bắt nạt."
Hàn Tuấn Phong nín thing, không nói gì bê bát thuốc tới trước mặt Hứa Thanh
" Thuốc này… ngươi uống đi."
Hứa Thanh ngửi mùi thuốc, khẽ rùng mình, "Ngày nào cũng bắt ta uống mấy cái thứ đắng ngắt này".
Nói miệng là vậy, Hứa Thanh vẫn đưa tay đón lấy cái bát nhấp một ngụm
" Này đây là thuốc gì thế, không giống với mọi hôm."
Thần sắc Tuấn Phong có phần biến đổi,
" Ngươi biết nhiều làm gì, ta kêu ngươi uống thuốc độc sao."
Hứa Thanh bán tin bán nghi nhưng cũng tắc lưỡi cố nốc hết chỗ thuốc. Bỗng, bên ngoài có tiếng của Tử Lôi
" Bẩm vương gia, đã bắt được Quế Châu, hiện đang ở đại lao chờ người định đoạt."
" Ngươi ở đây chờ ta, cấm không được đi lung tung."
….
" Vương gia, bỗng nhiên người đưa Châu nhi đến đây là sao, Châu Nhi thật sự không hiểu"
" Ngươi bỏ cái lớp mặt nạ ghê tởm ấy đi, ta chỉ cần một câu, ngươi có hay không đem nhốt Hứa Thanh vào căn phòng bẩn thỉu đó."
Quế Châu đứng người, thật không ngờ hắn phát hiện ra nàng nhanh đến vậy
" Vương gia nói gì vậy, Quế Châu không hiểu. Hôm đó Châu Nhi chỉ về phủ lấy thêm một số đồ đạc, tuyệt nhiên không có làm gì khác, xin vương gia minh xét."
Hàn Tuấn Phong nhìn con người trước mặt, hận không thể bóp nát ra. Không hắn còn phải hạnh hạ từ từ.
" Hứa Thanh gặp chuyện hôm nào, tin này chưa hề truyền ra ngoài. Ngươi dựa vào đâ mà chối nhanh vậy."
" Hả…ta…"
" Câm mồm, ngươi không có tư cách giải thích. Người đâu, dùng hình."
" Khônggggg!!"
….
" Hạnh Tử, Quế Châu phu nhân hôm trước mới trở về đâu rồi?"
" Hứa Thanh cô nương, nô tỳ không rõ lắm, hình như là ở đại lao."
" Đại lao?"
Hứa Thanh ngạc nhiên vội chạy đến địa lao tìm người. Đi qua từng căn phòng tối, rốt cuộc Hứa Thanh mới thấy ánh sáng mờ hắt ra từ gian cuối. Tiếng roi quất nhưng không có tiếng người đáp lại. Nàng vội vàng chạy đến xem thì thấy một phạm nhân đang bị treo trên giá, hai tay chân đều bị kìm kẹp, bên cạnh đó một nha sai không ngừng quất roi. Nhìn kỹ Hứa Thanh mới nhận ra đó là Quế Châu, một mỹ nữ năm nào
" Dừng lai, dừng tay, ta kêu các người dừng."
Hai nha sai gần đó nghe tiếng Hứa Thanh vội dừng lại
" Nha đầu, ngươi làm cái trò gì ở đây."
" Ta muốn hỏi, nàng vì sao bị đánh?"
" Đây là lệnh của vương gia."
Vương gia, Hàn Tuấn Phong ư?
" Các ngươi xin dừng tra tấn nàng một lát, ta sẽ đi nói chuyện với vương gia. Yên tâm, mọi hậu họa ta gánh hết." Hứa Thanh mới kịp quay người đã đụng ngay hắn.
" Hứa Thanh, ngươi làm gì ở đây." Nàng vừa mới trải qua cú sốc, hắn không dám để cho nàng nhìn thấy cảnh bẩn thỉu ở đại lao " Nào theo ta, ta đưa ngươi ra ngoài."
" Không, ta không đi. Hàn Tuấn Phong, nàng đã làm gì nên tội mà ngươi hành hạ nàng tới như vậy? Không, dù có phạm tội gì cũng không thể hạnh hạ như vậy!"
Hắn thật sự bực mình, vì ai mà nàng ra nông nỗi này chứ
" Chính ả đàn bà này đã sắp đặt tất cả đẩy ngươi vào gian phòng đó. Vậy đủ chưa."
Hứa Thanh thẫn thờ quay lại nhìn Quế Châu, tại sao người phụ nữ này có thể như vậy, đẩy cô không thương tiếc vào căn phòng đó. Trong phút chốc nàng chẳng khác gì tên tù vượt ngục năm nào…
|
CHƯƠNG 39: CẦU HÔN
Tác Giả: Mèo Sâu Bự
"Được rồi Hứa Thanh, quay về phòng đi." Hàn Tuấn Phong thấp giọng, trừ bỏ nàng hắn không hề ôn nhu với ai như vậy
" Ta muốn vào nói chuyện với nàng."
Hắn trợn mắt " Ngươi điên rồi sao, Vũ Hứa Thanh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì."
Hứa Thanh không trả lời, chỉ im lặng đứng đó buộc hắn phải đồng ý. Đứng trước mặt Quế Châu, Hứa Thanh không khỏi kinh hãi, hoàn toàn không có một chút dấu vết nào của người con gái xinh đẹp năm xưa. Thật không thể tưởng tượng nổi chỉ trong một ngày, nàng đã phải chịu bao nhiêu sự hành hạ
" Quế Châu, cô nghe được tiếng ta chứ. Quế Châu.."
Quế Châu kia chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn nàng
" Là ngươi."
" Phải là ta. Quế Châu nói cho ta biết có phải ngươi chính là người đã hãm hại ta."
Quế Châu không trả lời mà cười lên một tiếng mạn dại
" Tiện nhân,chính ta đây.Ta thật hận lúc đó không đem độc cà vào giết chết ngươi. Ngươi là một con điên vậy mà lại làm cho vương gia để ý tới ngươi. Vì ngươi hắn nhẫn tâm đuổi hết ba người bọn ta. Ba năm, bọn ta đã theo hắn ba năm, kết quả đổi được là gì. Còn ngươi, ngươi chẳng mất đến 3 tháng thì làm cho hắn điên dại vì ngươi. Ta đường đường là con gái của quan trong triều, thân phận không hề thấp kém, vậy mà giờ đây phải chịu mọi tra tấn nhục hình. Vũ Hứa Thanh, tiện nhân, ta có chết cũng sẽ ám ngươi suốt cuộc đời này."
Quế Châu nói dứt tiếng, lập tức phỉ nhổ vào mặt Hứa Thanh. Trong khi nàng thất kinh đứng đó. Hàn Tuấn Phong không chịu nổi Quế Châu, vung kiếm lên định xẻo đi vài miếng thịt trên người nàng. Nhưng kiếm chưa chạm da thì Hứa Thanh đã vội đưa tay lên đỡ, lắc đầu nhìn hắn.
" Ba…" Một cái tát trúng vào mặt Quế Châu
" Quế Châu, cái tát này chính là sự trừng phạt cho ngươi. Ta đánh cho ngươi tỉnh lại. Ngươi có hiểu rằng, nếu hắn là của ngươi vốn dĩ chẳng thể mất đi, nếu hắn không thuộc về ngươi thì có cố tranh giành thế nào cũng không được. Việc ngươi làm với ta, ta không thể xem như không tồn tại, cái tát này thay cho món nợ ngươi phải trả với ta… Hàn Tuấn Phong, thả nàng đi, ta không muốn nhìn thấy chuyện này nữa."
Hàn Tuấn Phong vốn không cam chịu tha thứ cho nàng ta dễ dàng vậy nhưng trước ánh mắt cầu tình của Hứa Thanh hắn không thể từ chối. Bước tới gần cửa, Hứa Thanh nghe tiếng Quế Châu phía sau
" Hàn Tuấn Phong, ngươi vì cái gì yêu nàng, vì nàng đẹp hơn ta ư. Ta có chết cũng phải làm cho ra nhẽ chuyện này."
Hứa Thanh quay lại nhìn nàng khẽ mỉm cười
" Ai nói ta đẹp nào, một ngày nào đó, ngươi sẽ tìm được một người và trong mắt người đó ngươi là cô gái duy nhất, là người đẹp nhất. Còn một bí mật nữa tiết lộ cho ngươi, hắn không yêu ta." Hứa Thanh nói xong mỉm cười bước ra ngoài, Quế Châu nằm đó, nhìn theo Hứa Thanh ánh mắt va vợi. Sự thật là vậy, mình không thể thắng nàng ta. Hàn Tuấn Phong bước theo sau nàng nhưng không hề lên tiếng.
…
Hắn…yêu nàng sao. Tại sao Thiên Hạo nói hắn có tình cảm cho Hứa Thanh, giờ lại đến Quế Châu nói hắn yêu nàng, tại sao khó chịu khi nghe nàng phủ nhận hắn không yêu nàng, tại sao, tại sao, tại sao???
…
Hứa Thanh đang ngồi ngâm nước nóng, thả hồn lên chin tầng mây thì nghe có tiếng mở cửa
… 2s sau…
" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!"
" Ngươi câm ngay, ngươi muốn hét cho cả cái thành này nghe thấy à."
Nàng kéo vội cái khăn che người, nắm lấy bất cứ vật nào gần đó ném về phía hắn, nhưng đều làm cho hắn tránh được
" Hàn Tuấn Phong ngươi là người biến thái nhất ta từng gặp. Đồ lang sói, ngươi cút ra ngoài cho ta."
" Thân thể ngươi, ta còn lạ sao. Vũ Hứa Thanh, tại sao hôm nay ngươi không uống thuốc."
" Ngươi bệnh à, chuyện này cũng quản nữa là sao. Ta khỏi rồi uống thuốc để bệnh lại à?"
" Bảo ngươi uống thì ngươi thắc mắc làm gì?"
" Hàn Tuấn Phong, nói cho rõ đi, đó là thuốc gì. Ai biết được ngươi mưu ma chước quỷ như thế nào."
" Ngươi dám nói ta mưu ma chước quỷ sao " ( ớ bộ không phải hả ca)
" Tất nhiên ngươi là đồ ác ma"
" Ác ma, hắn nhìn nàng ánh mắt quỷ dị, được vậy để ta cho ngươi thấy ác ma là thế nào."
…
Ký ức mơ hồ, không hề tồn tại hiện thực. Tất cả đều bị quấn vào trong dòng cảm xúc mãnh liệt ấy… Tất cả những gì còn đọng lại trong người nàng là mọi thứ bắt đầu từ phòng tắm, chính xác là từ trong bồn tắm ( >0<), rồi tời giường, từ giường tới sáng. Và tất cả những gì còn lại là cơn đau như vỡ từng khớp xương….. ( đoạn này mèo viết, ai mún hiểu thế nào thì hiểu nha)
….
" Thiên Hạo, anh đến thăm ta à." Hứa Thanh ánh mắt mừng rỡ khi nhìn thấy anh. Hôm qua vì cái tên khốn đó mà nàng không bước nổi xuống giường thành ra Thiên Hạo có đến thăm hôm đó cũng không gặp.
" Chuyện Quế Châu em xử lý thế nào rồi."
" Ừm, em thả nàng ấy đi rồi. Em có linh cảm cô ấy nhất định sẽ trở thành người tốt."
Thiên Hạo nhìn Hứa Thanh, không kể là chuyện gì chỉ cần nhìn thấy cô an toàn, trong lòng anh sẽ cảm thấy rất yên bình
" Hứa Thanh, tôi có cái này tặng cho em."
Thiên Hạo lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, anh khẽ nhìn cô, hít một hơi sâu rồi chậm rãi mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn rất tinh xảo được làm theo phong cách hiện đại và kiểu cách của một chiếc nhẫn cầu hôn. Trong đêm tối, dường như chiếc nhẫn cũng đang lấp lánh cùng muôn vàn ánh sao.
" Thiên Hạo, em..em…, em không hiểu ý nghĩa món quà này."
Thiên Hạo nhìn nàng, ánh mắt chan chứa tình cảm. Anh khẽ quỳ một gối xuống đưa chiếc nhẫn lên trước mặt cô
" Hứa Thanh, dù ở thế giới hiện đại hay ở đây, em là người mà anh muốn ở bên, chia sẻ cả cuộc đời này với em. Chiếc nhẫn này không chỉ là đại diện cho sự quan trọng của em trong trái tim mà còn thể hiện anh muốn chăm sóc cho em suốt đời. Vì vậy nên Vũ Hứa Thanh, em đồng ý lấy anh chứ?"
Hứa Thanh bất động tại đó, Thiên Hạo đang cầu hôn nàng sao? Thiên Hạo là một người rất tốt nhưng từ nàng không hề nghĩ đến sẽ làm vợ anh, cũng không hề nghĩ đến chuyện anh có thể quỳ đó cầu hôn mình.
" Thiên Hạo, chuyện này… em…"
Anh nhìn nàng, gương mặt thoáng buồn mang theo nỗi đau đớn. Anh đứng dậy lồng chiếc nhần vào một sợi dây chuyền bạc rồi nhẹ nhàng đeo nó lên cổ nàng
" Em hãy suy nghĩ về chuyện này"
Thiên Hạo bước vào trong màn đêm, Hứa Thanh là người con gái anh yêu, anh muốn chăm sóc và bảo vệ nàng suốt đời, và hình như anh chỉ có thể làm được điều này trên cương vị của một phu quân.
…
Thiên Hạo đi, lòng cô bỗng thấy trống rỗng, nàng không hề muốn ở lại thế giới này, nhưng nếu thật sự phải ở lại thì có lẽ Thiên Hạo chính là chọn lựa tốt nhất cho nàng. Mải mê suy nghĩ Hứa Thanh không nhận ra bóng người ở phía sau
" Hứa Thanh"
Nàng giật mình quay lại, " Chiến Cơ, là anh."
Hai người nhìn nhau, không thể cất nên nổi tiếng nói
" Hứa Thanh, chuyện hôm đó đã giáng cho ta một cú đánh tưởng như không dậy nổi."
" Chiến Cơ, tôi thật sự xin lỗi, là vì…"
" Nhưng nếu đem nó ra so sánh với nỗi đau cả cuộc đời vĩnh viễn đánh mất nàng thì nó thật sự chẳng thấm vào đâu."
Hứa Thanh lo lắng nhìn Chiến Cơ, không biết phải nói với anh thế nào. Hàn Chiến Cơ tiến lại gần, khẽ nâng bàn tay Hứa Thanh lên đặt vào đó một miếng ngọc bội hình hoa. Là một miếng ngọc đẹp, trạm trổ tinh xảo, vô cùng quý giá.
" Đây là viên ngọc phụ hoàng đã tặng cho ta. Ngài nói hãy dùng nó để giữ người con gái con yêu thương ở lại bên con. Hứa Thanh, nàng là người con gái duy nhất ta yêu, chính vì vậy ta muốn nàng suốt đời ở bên cạnh ta. Hứa Thanh ta yêu nàng."
Hứa Thanh tiếp tục bất động, trời ơi, tại sao ngay đến Chiến Cơ cũng quay sang cầu hôn nàng cơ chứ. Nàng dứt khoat đặt lại miếng ngọc vào tay Chiến Cơ
" Miếng ngọc quý giá như vậy, tôi không xứng đáng đâu."
Chiến Cơ sớm đoạn ra điều này nhất quyết đem miếng ngọc trả vào tay Hứa Thanh
" Đây là lời hứa của ta, Hứa Thanh, em mãi mãi là hoàng hậu của ta. Dù nàng trả lời thế nào thì miếng ngọc này vẫn là của nàng." Chiến Cơ nói rồi phi thân, biến vào trong bóng đêm
…
Hứa Thanh ngồi trên giường ngắm chiếc nhẫn và miếng ngọc. Trời ạ, rốt cuộc nàng đã dính vào chuyện gì thế này, tại sao trong cùng một đêm hai người đàn ông đống loạt cầu hôn nàng. Hứa Thanh chưa từng nghĩ đến chuyện có người yêu chứ đừng nói là chồng. Nàng khẽ đặt Bảo Bối ở giữa hai đồ vật
" Bảo Bối à, cưng chọn đi. Cưng thích miếng ngọc hơn hay chiếc nhẫn hơn?"
Bảo Bối đứng đó ngó nghiêng hai đồ vật, được 5s thì chạy lại về phía Hứa Thanh. Nàng khẽ tự cười bản thân mình về hành động vừa rồi, đặt hạnh phúc cả đời vào trong quyết định của một con mèo sao. Hứa Thanh nhẽ nhàng cất hai món đồ vào trong tủ, cánh cửa vừa đóng thì một cánh cửa khác bật ra
" Vũ Hứa Thanh, ba ngày nữa hôn lễ giữa chúng ta lập tức cử hành."
|