Miêu Ái Xuyên Không
|
|
CHƯƠNG 25: DÃ NGOẠI(2)
Tác Giả: Mèo Sâu Bự
Thời tiết sáng nay thật đẹp, vậy mà không hiểu sao Hứa Thanh lại có linh cảm chẳng lành…
" Hứa tỷ, thời tiết hôm nay thật đẹp. Hoàng huynh và mọi người muốn vào rừng săn đó, muội đi hái nấm, tỷ mau thay quần áo rồi cùng đi."
Hứa Thanh rất thích gương mặt hồn nhiên lanh lợi của Lục Song, cô bé rất đáng yêu và hình như cũng là tiểu muội mà Chiến Cơ yêu thương nhất.
" Không được rồi Lục Song, cái bụng ta không nghe lời, đau từ sáng đến giờ. Mọi người cứ đi đi, ta ở đây ngắm biển cũng vui rồi."
" Đau ra sao vậy, tỷ tỷ, có cần kêu thái y không."
" Không cần đâu, tỷ đau nhẹ thôi nhưng,… tỷ lười đi lắm. Muội đi cùng mọi người đi."
Hứa Thanh nhất quyết nằm ỳ trong lều, đúng là bụng có hơi đau nhưng lý do chính là nàng lười thôi, Hứa Thanh rất lại leo núi vượt đèo, trong rừng có biết bao nhiêu loài bò sát ghê rợn, nàng dám đi sao.
" Lục Song có chuyện gì vậy, Hứa Thanh cô nương sao vẫn chưa ra."
" Hoàng huynh, tỷ ấy hơi đau bụng nên không đi được."
Thiên Hạo và Chiến Cơ nghe thấy vậy vội xoay người đi về hướng lều của Hứa Thanh, riêng Hàn Tuấn Phong chỉ khẽ nhìn một cái rồi quay mặt đi thẳng vào rừng…
" Nè nè, mấy người có ý tứ không vậy. Xông thẳng vào lều của nữ nhi là sao. Cấm đó, ai cũng không được vào. Hứa Thanh tỷ chị đau nhẹ thôi."
Lục Song đứng trước của lều, hai tay chống hông, giọng ra lệnh. Thiên Hạo và Chiến Cơ còn đang chần chừ thì Lục Song vội đẩy hai người đi
" Đi nào, nếu không trưa này chúng ta ăn gì. Phải rồi, tỷ tỷ có dặn, tuyệt đối không được săn những con vật đáng yêu như thỏ, cáo con, gấu con, sóc,… tóm lại là tuốt tuồn tuột những con vật bé nhỏ dễ thương."
Ba người lao xao một lúc rồi cũng tiến vào rừng, Hứa Thanh có khoảng lặng của riêng mình. Nàng bước ra gần biến, nụ hôn của Chiến Cơ khi đó, thực nằm ngoài dự đoán, giờ đây nàng phải nghĩ cách để không cảm thấy e ngại khi giáp mặt với anh.
" Ngươi đang ngắm cảnh…."
Hứa Thanh quay lại, Hàn Tuấn Phong, hắn không phải đã sớm vào rừng rồi sao?
".. hay nhớ người tình đây?"
Chết cha, không lẽ cảnh kiss đó, hắn đã nhìn thấy. Hứa Thanh trốn tránh câu hỏi của hắn.
" Ngươi không phải đi săn sao?"
" Nhiệm vụ của ta ở đây chỉ là bảo vệ hoàng thượng. Vũ Hứa Thanh ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy." Hắn càng ngày càng tiến tới gần nàng.
" Hơ, việc ngươi hỏi khiến ta phải trả lời sao. Được, thích thì nói. Ta đang nhớ đến Bảo Bối ở nhà đó thì sao, nếu không phải vì sợ nó chạy mất ta đã sớm bế nó theo rồi."
Hứa Thanh nói liền một hơi, nói xong thì hướng người quay về phía lều, không hiểu sao hễ ở một mình với hắn cô lại có cảm giác nguy hiểm. Chậc.. biết thế cô sớm đi theo Lục Song cho an toàn.
Nhưng chưa kịp bước đi, hắn đã đứng trước mặt nàng
" Nói đi, đến bao giờ ngươi mới hiểu ngươi đã là người của ta."
Hứa Thanh sững người nhưng lấy lại được sự bình tĩnh trong chốc lát." Um, đợi đến khi nào sông cạn núi mòn, cho đến khi sấm rền mùa đông, tuyết rơi mùa hạ, khi trời sập xuống ngày tận thế điểm… tôi vẫn không phải là người của anh."
Hứa Thanh gạt Hàn Tuấn Phong sang một bên bước vào trong lều, tâm trạng vốn không tốt lại còn đôi co với hắn, hắn sinh ra là sao chổi của cô đấy à.
Có tiếng động, Hứa Thanh quay người lại, hắn làm cái quái gì mà dám chui vào trong lều của cô
" Anh mau cút ra…" Hứa Thanh dùng hai tay đẩy "kẻ thù" ra, nhưng hắn nhanh hơn cô, ấn chặt vai cô xuống, Hứa Thanh chưa kịp kêu lên thất thanh thì đôi môi của hắn đã ập xuống.
~0~.~0~.~0~
Hứa Thanh sững người, dây cót trong đầu đều đứt ra thành từng đoạn, nụ hôn không báo trước này không hề nhẹ nhàng mà vô cùng tham lam. Trong chốc lát hương vị của hắn chiếm trọn hơi thở của cô. Trong khoảng khắc đó, cảm giác duy nhất xâm chiếm trong đầu Hứa Thanh chỉ là hai chữ " Hoang đường". Hắn đêm hôm đó không tự chủ đã cướp đi lần đầu tiên của co, Hứa Thanh vốn không nghĩ điều này có thể xảy ra lần thứ hai….
Hứa Thanh còn đang ngỡ ngàng, thì bàn tay hắn lại bắt đầu khiến cô đỏ mặt, tim đập thình thịch. Hứa Thanh bèn đẩy Tuấn Phong ra, thở hổn hển.
" Thế nào, nụ hôn của ta điêu luyện chứ" Hắn cười khẩy
" Càng điêu luyện chứng tỏ ngươi là đồ sắc lang, với ta, ngươi chỉ là công cụ làm ấm giường cho nữ nhân."
" Được lắm Hứa Thanh, rõ là bổn vương giáo huấn ngươi chưa đủ"
Hàn Tuấn Phong tức giận đè toàn bộ trọng lượng cơ thể lên cô, và cả bàn tay, giữ chặt lấy cô, khiến cô không thể cử động, hắn rõ ràng cố tình dùng sức, khiến cô đau điếng.
Cô thật ngu ngốc mà đối với một người đàn ông đang trong giây phút rực lửa, chọc giận hắn lúc này chẳng khác gì lửa đổ thêm dầu, bàn tay hắn đã nhanh chóng phá bỏ mọi chướng ngại vật trên người cô, mơn man trên những ngóc ngách thầm kín của cơ thể cô, dĩ nhiên còn có đôi môi của hắn. Cô có cảm giác máu nóng trong người bốc lên tận đỉnh đầu, hắn vuốt ve cô, khiến cô quằn quại. Chết tiệt, tại sao cô sinh ra lại là phụ nữ cơ chứ.
" Hàn Tuấn Phong, buông ra nếu không tôi hét lên bây giờ"
" Hét càng tốt. Vũ Hứa Thanh cô đúng là loại đàn bà không biết liêm sỉ, đã câu dẫn vương gia của Thiên Tự quốc, nay còn muốn làm hoàng hậu nữa sao, mơ tưởng."
" Cái gì, tôi không câu dẫn ai hết, mà tôi thích ai liên quan gì đến anh đồ cầm…"
Hàn Tuấn Phong thúc mạnh thân dưới, đưa sâu vào cơ thể cô. Hứa Thanh chỉ trải qua chuyện như thế này duy nhất một lần, không thể không có cảm giác đau đớn,động tác của hắn lại quá mạnh bạo, dứt khoát không giống như lần đầu tiên, hắn nhẹ nhàng hơn.
Cảm giác đau đớn khiến cô oằn người né tránh theo bản năng, nhưng hắn không để cô thoát mà dùng hai tay giữ chặt cô lại. Khúc dạo đầu của hắn, động tác đưa vào trực tiếp của hắn, trên cơ thể cô, hắn là kẻ chinh phục, cô là vật sở hữu của hắn.
Cuồng phong qua đi, Hứa Thanh trong khi thần trí chưa ổn định thì hắn đã mặc xong quần áo.
…
Có tiếng người lao xao ở bên ngoài, ôi không, họ đã trở về. Để cho ba người đấy thấy cảnh này thì cô chỉ còn nước lao đầu xuông biển mà chết. Hứa Thanh vơ vội một cái váy choàng lên người. 1 giây khi cái váy vừa được phủ lên thân hình của mình, cánh cửa lều vén lên, Lục Song hướng người vào
" Tỷ tỷ xem ta… hả"
Hai người kia nghe đi phía sau vội lập tức xông đến. Tại sao Hàn Tuấn Phong lại ở trong lều Hứa Thanh, Hứa Thanh sao cô ấy lại chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ mỏng manh thế kia, chuyện gì đã xảy ra.
" Tuấn Phong, đệ đã làm gì?"
" Hứa Thanh, đã xảy ra chuyện gì?"
Hàn Tuấn Phong quay lại nhìn cô, ánh mắt tà mị
" Ngươi muốn ta nói cho bọn họ biết chuyện gì đã xảy ra chứ"
Hứa Thanh máu nóng dâng lên tận đỉnh đầu, không phản ứng gì
" Chúng ta…"
Hàn Tuấn Phong chưa nói hết câu đã bị Hứa Thanh xô ngã
" Là ta đang ngồi ở trong lều… thì… thấy một con ếch nhảy gần tới. Ta sợ quá hét lên.. rồi… vương gia … không biết từ đâu nghe tiếng ta hét….xông vào giúp ta… đuổi con ếch ấy đi. Chuyện là thế đó. Sau đó thì mọi người về."
Thiên Hạo quay lại nhìn hai người kia, họ lắc đầu, Hàn Tuấn Phong đưa tay lên che miệng ho khụ khụ. Ốm chết ngươi luôn đi đồ sắc lang.
" Hứa Thanh, lúc chúng tôi đến gần đâu có nghe tiếng cô hét gì đâu..?" ( Mèo chưa thấy ai nói dối "thông minh" như chị này)
Ó….
~0~0~
AAAA, Hàn Tuấn Phong ngươi là tên khốn khiếp.
|
CHƯƠNG 26: ĐƠN ĐỘC.
Tác Giả: Mèo Sâu Bự
" Ha…Ha… "
~0~
Nghĩ, nghĩ nghĩ đi Hứa Thanh, mày không thể đào một cái hố ở đây rồi chui xuống được được, nếu bị họ phát hiện ra thì…
"Uhm, lúc đó đúng là tôi có hét.."
"… nhưng…"
Mọi người nín thở chờ đợi câu trả lời của nàng…
"Là…. hét không to lắm, đái khái như chỉ giật mình kinh hãi thôi. Chắc vương gia có nội công thâm hậu nên nghe thấy haha."
Chiến Cơ quay lại nhìn nàng
" Hứa Thanh, ta là người học võ từ nhỏ mà."
~0~
" À ha, …".
…..
" …A, chính xác thì lúc đó tôi chỉ hét lên trong lòng thôi, tôi thấy con ếch sợ quá nên bất động luôn, đúng lúc đó, vương gia hình như có việc cần vào tìm nên… Sự việc là như thế đó."
Thiên Hạo bực mình " Hứa Thanh, câu trước đá câu sau, rốt cuộc sự việc là như thế nào?"
Hứa Thanh cúi mặt xuống không lẽ nói rằng lúc mọi người đi tên dâm tặc này xông vào cưỡng bức tôi, vừa xong thì mọi người về (>0< Phong ca chơi ác thiệt). Chiến Cơ quay ra hỏi Tuấn Phong
" Tuấn Phong, cho ta biết rốt cuộc giữa đệ và cô ấy đã xảy ra chuyện gì? Đệ tìm cô ấy có việc gì"
Hàn Tuấn Phong nhếch mép cười quay lại nhìn Hứa Thanh, Hứa Thanh ánh mắt van nài nhìn hắn
" Chuyện đều như nàng ấy nói thôi. Ta vào tìm kêu nàng ta ba vị phu nhân đã dọn đi, từ giờ về sau nàng phải tự nhổ cỏ."
" Hả" Hứa Thanh kinh ngạc
"Mọi người chuẩn bị đi, ăn xong thì lên đường, Xá lễ chỉ có hai ngày thôi." Hắn nói xong thì quay bước ra ngoài.
Không khí thật gượng gạo, bốn người tản ra đi chuẩn bị bữa tối. Câu trả lời của Hứa Thanh chỉ càng làm sự việc thêm rắc rối…
Xế chiều, họ quay ngựa ra về.
~0~ Thiên Hạo ~0~
Sự việc không thể đơn giản như vậy được, cô giỏi cãi chứ không giỏi nói dối. Nhất định là giữa hai người đó xảy ra chuyện gì, Hứa Thanh ngại nói, không lẽ…hắn ta…
~0~ Hàn Chiến Cơ ~0~
Mọi việc nhất định phải như Hứa Thanh nói, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Hàn Chiến Cơ, nàng là người con gái thanh cao thuần khiết, mi không được nghi ngờ nàng, nàng đã nói cho mi cơ hội, nàng sẽ không làm những chuyện như thế.. Không được nghĩ nữa.
~0~ Lục Song ~0~
Mình thật hy vọng Thanh tỷ sẽ làm tẩu tẩu tương lại của mình. Mình chẳng ưa nổi những phi tần gian xảo, dùng mọi thủ đoạn để có được chú ý của hoàng huynh. Hoàng huynh thích Hứa tỷ, mình cũng thế, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc khi chung một mái nhà. ( Xem ra suy nghĩ của cô bé 14 tuổi vẫn là trong sáng nhất T.T)
~0~
Hứa Thanh ngồi bẹp trong xe ngựa, không dám ló đầu ra ngoài, không khí giữa ba người ngoài đó còn kinh khủng hơn cả phim hành động ấy chứ…
…
Xe ngựa dừng tại Lãnh Nam vương phủ, Chiến Cơ và Lục Song luyến tiếc chào tạm biệt Hứa Thanh. Đúng lúc đó, Đường An dắt theo hai con ngựa đi tới gần Thiên Hạo, nói mấy câu gì đó mà Hứa Thanh nghe không rõ. Lạ một chỗ là anh vừa nghe vừa nhìn nàng ánh mắt lo lắng.
" Hứa Thanh."
" Có chuyện gì vậy Thiên Hạo" Sắc mặt anh rất kém, nàng thật rất lo
" Thiên Tự quốc triệu ta về, một khắc cũng không thể chậm trễ."
" Hả, không thể. Thiên Hạo, anh phải đi sao, một hai ngày…"
" Hứa Thanh, không phải một hai ngày, là rất lâu."
" Không, tôi không cho anh đi, anh đi rồi thì tôi biết sống thế nào, Thiên Hạo, đừng bỏ mặc tôi." Hứa Thanh gần như khóc lên thành tiếng
Thiên Hạo nhìn cô đau đớn, lòng cũng như chết theo
" Hứa Thanh, tôi.."
Đường An không hiểu từ đâu xuất hiện
" Vương gia, mời ngài lập tức lên ngựa."
Thiên Hạo quay lại nhìn Hứa Thanh hai hàng lệ đang chảy dài, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn rồi phi thân lên ngựa phóng đi thẳng. Hứa Thanh lòng như chết đi, Thiên Hạo vốn là điểm tựa của cô ở thế giới này, giờ thì cô phải làm sao đây.
Lãnh Nam vương phủ, từ nay trở đi, cô sẽ phải một thân một mình sống ở đây, không người thân, bạn bè, mỗi ngày đều phải đối mặt với tên vương gia lãnh khốc ấy. Hứa Thanh run rẩy. Bỏ trốn, không không thể, nếu còn bị hắn bắt được thì kết thúc sẽ bi thảm như thế nào. Hứa Thanh bất giác đưa hai tay ôm người, cô một bước cũng không muốn bước vào nơi đó.
Hàn Tuấn Phong đứng từ xa quan sát cô, là từ khi nào vương phủ của hắn đối với cô đáng sợ như thế, không, hắn không muốn cô sợ, hắn muốn cô phải tiếp nhận nơi của hắn.
" Ngươi có cần bổn vương phải xách ngươi vào không?"
Hứa Thanh ngước mắt lên nhìn hắn, hít một hơi dài rồi tiến vào trong phủ. Phải rồi, lần đầu tiên nàng bị đưa tới đây, cánh cửa này cũng khép lại vô tình như thế.
…
" Meo"
" Ôi, Bảo Bối của chị, cưng nhớ chị không, chị thì sắp chết vì nhớ cưng rồi đây này." Nghe tiếng quen thuộc của Hứa Thanh, Bảo Bối chạy ra cửa quấn lấy chân nàng. Hứa Thanh cũng chẳng kém, ôm Bảo Bối chặt đến mức nó kêu nghéo cả lên.
Hứa Thanh sực nhớ chuyện ban sáng, vội vàng lục vali ra uống thuốc. Nàng có thói quen uống thuốc là phải uống nhiều nước. Đang uống, hắn bước vào cùng với Lý quản gia . Được lắm, bản cô nương là Phineas, không nói ngươi lại cho ta là Ferb. Hứa Thanh vẻ mặt bỉnh thản tiếp tục uống nước, hắn mà dám động đến nàng , nàng sẽ cho hắn biết tay. Hứa Thanh dựa người vào kệ, tay phía sau lần mò nắm lấy cổ cái bình hoa ( ss ơi, ss tính làm gì Phong ca của em thế ="=)
Hàn Tuấn Phong quay lại phía quản gia dõng dạc nói
" Chuyển thư phòng của ta sang đây… tất cả đồ của ta ở Lãnh Hàn Lâu, khiêng hết qua đây."
Phụttttttttttttt!!!!!!!, Hứa Thanh phun hết số nước trong miệng ra, bản thân thì bị sặc, ho không ngừng.
Lý quản gia sửng sốt
" Vương gia, chuyện này từ trước tới nay là điều không thể.."
Ho giảm một chút…… mong đợi…
" Ngươi cần bổn vương đích thân đi chuyển đồ à?"
Ho không ngừng… … thiệt muốn chết quá…
"" Vâng thưa vương gia"
Ho… " Ngươi muốn ho mà chết à. Sinh bệnh thì đi mời thái y."
Hứa Thanh ngừng ho, tên chết tiệt này " Vương gia chỉ cần thu lại câu nói vừa rồi thì đỡ mất một khoản tiền mời thái y."
" Bổn vương không thiếu tiền."
" Đồ phá gia chi tử" Hứa Thanh không nhẫn nhịn được hét lên.
Hàn Tuấn Phong quay qua nhìn Bảo Bối, Bảo Bối bị nhìn, mắt mở to hết mức có thể " Nó đã làm gì??"
"Nói vậy đồ phá gia chi tử hôm nay muốn xơi thịt mèo." Hàn Tuấn Phong mỉa mai, người hướng về phía Bảo Bối..
" HÀN TUẤN PHONG!!! Ta đâu có nói ngươi, ta nói với không khí mà."
Hứa Thanh chạy lại ôm Bảo Bối, cuộc chiến lại bắt đầu…
…
Phineas & Ferb: là hai anh em trong seri phim cùng tên ở Disney
+ Phineas: thông minh, láu cá, nói nhiều
+Ferb: im như hến, hiền lành dễ dụ, hầu như là bảo sao làm vậy.
|
CHƯƠNG 27: NẾM MÙI THẤT BẠI.
Tác Giả: Mèo Sâu Bự
AAA, hắn đúng là đồ đáng ghét mà, Hứa Thanh nhìn từng món đồ của "kẻ thù" được đưa vào phòng mình, mồm há càng lúc càng rộng ( Mèo: tốt nhất đừng ai tưởng tượng ra xem nó như thế nào).
" Ngậm miệng lại đi, quai hàm sắp rớt ra rồi đó. Chưa thấy nữ nhân nào như ngươi "
Hứa Thanh ngậm miệng lại " Phải rồi, tất nhiên là đại mỹ nữ như ta, ngươi chưa gặp bao giờ rồi."
Hàn Tuấn Phong không nói gì, quay ra bàn, bình thản lấy giấy ra viết, có lẽ hắn đang chuẩn bị cho tấu chương ngày mai.
Cảm nhận được sát khí trong phong, nô tài nào cũng đặt đồ xong là bỏ ra ngoài liền. Chẳng mấy chốc, căn phong của Hứa Thanh bị "lai tạp", trong phòng giờ chẳng còn ai khác ngoài nàng và hắn.
Được rồi cưng, chị đây không phải Ferb.
Hứa Thanh đặt Bảo Bối xuống giường, giả vờ tự nhiên đến tủ sách phía sau hắn, liếc mắt xem hắn đang viết cái gì. Đúng như nàng đoán, hắn đang viết tấu chương
" Vương gia, ngài có muốn uống trà không, ta rót cho ngài." Hứa Thanh mỉm cười tiến đến bàn bê bình trà lên. Tất nhiên là nàng chẳng có cái lòng tốt ấy, Hứa Thanh bê trà đến gần hắn rồi " hậu đậu" vấp chân, " vô tình làm đổ " cả bình trà về phía hắn. Hàn Tuấn Phong nhanh nhẹn tránh được, nhưng vẫn có một ít nước dính lên quần áo.
" Ối, tiểu nữ thật hậu đậu, để ta lau cho ngài."
Hứa Thanh " vô tình" tập hai, khi cầm khăn rướn người về phía trước lau cho hắn, làm đổ nghiên mực lên khắp bàn.
" Ôi, vương gia, tiểu nữ thật hậu đậu, không thích hợp với một người cao quý như ngài chung phòng đâu. Tiểu nữ sẽ lập tức rời đi."
Hứa Thanh nói một mạch rồi xoay người đi lại về phía vali, nói đúng hơn là vắt chân lên cổ chạy về phía cái vali…
Chưa chạy đến đích ( chỗ mấy cái vali ) thì Hứa Thanh đã bị Tuấn Phong túm cổ kéo lại phía sau, vì hắn dùng lực khá mạnh, Hứa Thanh ngã về phía sau, tay hắn đưa ra đỡ đằng sau.
" Hứa cô nương, ngươi có hảo tâm rót trà cho ta mà một cái chén cũng không có, ta uống kiểu gì đây. Sàn nhà cũng rất phẳng, một hòn sỏi nhỏ cũng không có, xin hỏi ngươi vấp kiểu gì."
Hứa Thanh cười gượng, tên chết tiệt này.
Hàn Tuấn Phong đẩy nàng dậy. Đồ lạnh lùng, đẩy thế nào mà nàng suýt có một cái Kiss với sàn nhà, hắn có biết thương hoa tiếc ngọc không chứ???
" Ngươi tốt nhất đừng giở trò, nếu bổn vương không làm xong tấu chương thì ngươi đừng mong được sống yên lành."
Hứa Thanh nuốt cái ực, ra phía giường ngồi.. Cũng đúng, may mà hắn giữ nàng lại. Phải là nàng phải đuổi hắn đi chứ mắc mớ gì mà bản thân phải dọn đi. Nhất định phải đuổi hắn ra khỏi đây, nghĩ một lúc Hứa Thanh chỉ có thể chốt trong một từ " lợn".
….
Ha ha, nếu cô viết nhật ký thì đây sẽ là trang nhật ký thảm hại nhất trong đời.
Không sai, cô đã phát huy cái từ " lợn " ấy, vâng, nói chính xác là ăn như lợn, chỉ còn thiếu cái nước sống như lợn thôi. Bàn ăn được dọn ra, Hứa Thanh nhẹ nhàng đặt Bảo Bối lên đùi, dịu dàng xé thức ăn cho nó. Bảo Bối ăn no tới mức phải chạy đi để nàng không nhét cho nó ăn thêm nữa ( >0< ). Bảo Bối vừa rời đùi được hai giây, Hứa Thanh lập tức tấn công cái bàn thức ăn, hình như nói tấn công thì hơi nhẹ nhàng, nàng nhảy chồm lên vơ thức ăn, một chân đặt lên chiếc ghế bên cạnh, cố gắng ăn sao cho càng thô bỉ càng tốt.
" Xì xụp…xì xụp" Được lắm, mặt hắn nhăn lên rồi
" Ăn thế ngon miệng lắm à"
Hứa Thanh mồm đầy thức " Tất nhiên là ngon rồi" ( Tốt nhất mọi người đừng tưởng tượng cảnh này)
Được lắm, quần áo hắn bắn đầy thức ăn rồi, mà kể cũng lạ hắn nhìn nàng ăn như vậy mà không thèm nói năng gì cả, vẫn bình thản ăn dù không ít giọt " thức ăn " thậm chí đã bắn lên mặt hắn. Vốn dĩ nghĩ có thể trêu tức hắn, nhưng nhìn thái độ hắn như vậy nàng hết cả sức mà ăn.
Hàn Tuấn Phong nổi nóng với nàng, nửa khắc sau khi bàn ăn được dọn.
" Vũ Hứa Thanh, ta không thể tin ngươi có thể ăn một cách thô bỉ như vậy"
….A, mắc bẫy rồi cưng ơi!
" Nếu ngươi chỉ có thể ăn như thế thì lần sau mang thức ăn xuống ngồi xó kia ăn."
… Grrr… Tên vô lại!!! " Hàn Tuấn Phong, ngươi coi ta là chó hả." Hứa Thanh tức giận đập bàn.
" Chính là bản thân ngươi muốn ăn như lợn để đuổi ta đi sao. Vũ Hứa Thanh, tỉnh mộng đi"
u em gi ( OMG – ôi trời ơi) đây là cái ngày gì vậy, liền một cái nàng thua hắn 2 – 0.
….
Trời chẳng mấy chốc mà tối, Hứa Thanh vẫn chưa đuổi được hắn đi là sao, từ lúc nào nàng lại thua hắn vậy chứ. Đi đi lại lại trong phòng, Hứa Thanh mới để ý, Đường Uyển viên thật sự rất rộng, phòng tắm còn được làm riêng, vậy mà sao chỉ có một cái giường ngủ hả trời.
Lúc đi tắm Hứa Thanh cũng phải cẩn thận gài bẫy, một dạng bẫy đơn giản nàng học trong phim Ở nhà một mình, hắn mà dám vào thì cứ gọi là kiss goodbye ( hôn tạm biệt ) với "cái đó" của hắn đi, nghĩ đến đây Hứa Thanh nở một nụ cười nham hiểm. ( Mèo không dám tưởng tượng nữa)
Hứa Thanh tắm mà không khỏi thấp thỏm, nếu hắn dám vào thật thì sao???? Nhưng kết quả là đến lúc cô đi ra mà hắn cũng chẳng thèm để ý, nhưng để chắc ăn, Hứa Thanh đã mặc nguyên bộ pajama kín đáo.
…
Hàn Tuấn Phong ngồi đọc sách.
Hứa Thanh ngồi trên giường, nghiến răng nhìn hắn, tay lật trang sách một cách vô định, nàng làm gì mà có tâm tư đọc sách, tên khốn này thật dám ngủ với nàng….
" Tại sao ngươi lại đuổi ba vị phu nhân đi?"
" Không phải việc của ngươi?"
" Hứ ta nghi ngờ ngươi mới là người bị đá", vẫn may là cô đã kịp nuốt vào những từ ấy, thử dỗ ngọt hắn xem
" Vương gia à, ngài không phải định ngủ đây đấy chứ, nơi này sao sánh được với Lãnh HÀn lâu, vẫn là người chuyển về đó đi ha"
Hàn Tuấn Phong đọc xong sách, tiến lại gần giường, Hứa Thanh cuống cuống nằm xuống…
" Hứa Thanh, ngươi nằm thế này còn ra thể thống gì" Hắn nghiến răng
" Ta là nữ nhân hay nam nhân thì đều là người , ta đang nằm như "người" lại còn.( chữ "người" trong tiếng Trung viết như thế này 人). Thấy hắn tiến lại gần chút, Hứa Thanh vội giang hai tay sang ngang, một mình độc chiếm cái giường. Hàn Tuấn Phong không hất cô ra mà bình thản rút kiếm.
Kiếm… Hứa Thanh sợ hãi nhìn theo tay hắn, tuy nhiên vẫn gan lì cóc tía không thèm thu tay chân về.
" Ngươi thích bắt đầu từ tay hay chân." Hàn Tuấn Phong lấy ra một mảnh vải lau kiếm
Nghe câu này dù có gan trời Hứa Thanh cũng phải rụt tay về, cô đã chứng kiến hắn nhẫn tâm chém đứt một bàn tay người mà mặt không hề biến sắc. Hứa Thanh nuốt cục nghẹn xuống họng, cầm chiếc chăn ra phía cái ghế
" Được, ta không cản trở việc ngủ của ngươi"
Hàn Tuấn Phong chẳng buồn quan tâm đến nàng, ngồi đó tháo giầy, áo khoác ngoài rồi lăn ra ngủ.
Hàn Tuấn Phong, ngươi đắc ý, chỉ có thể là hôm nay thôi….
|
CHƯƠNG 28: HỦY DUNG (1)
Tác Giả: Mèo Sâu Bự
Hứa Thanh trằn trọc cả đêm mà không ngủ được, hiển nhiên rồi cô có thể ngủ trên cái ghế đó sao. Dù đã áp dụng 36 kiểu nằm : ngang, dọc trái phải cũng không thể ngủ được. Cô thề cái tên chết dẫm đang ngủ trên giường kia sẽ phải trả giá.
Hứa Thanh nhẹ nhàng tiến đến chỗ vali của mình, nếu nhớ không nhầm cô có nhét một cuốn sổ ghi chép trong vali, cuốn sổ đó có bức ảnh chụp một bộ quần áo khá đẹp mà cô dự định đến Mỹ tìm mua. Hứa Thanh nhẹ nhàng hết mức có thể đem tấm ảnh kẹp vào tấu chương của hắn…
AAAA, gần 2h sáng rồi mà vẫn không nhắm nổi mắt cả người thì ê ẩm. Hứa Thanh bực mình thắp một ngọn nến gần bàn lên… viết luận văn. Từ trước tới nay cô luôn thích viết luận văn vì lần nào cũng được điểm tuyệt đối. Đấy cứ động đến bài vở là cô tỉnh như sáo, đỡ phải chịu cái cảnh buồn ngủ đến chết mà không ngủ nồi. Đề luận là gì đây, phải rồi : "Làm sao để đối phó với kẻ thù…"
Tờ mờ sáng, Hàn Tuấn Phong nhoài mình ngồi dậy, cả đêm hắn cũng chẳng hơn cô là mấy, không ngủ được.
Thật là nữ nhân ngu ngốc, vì lẽ gì mà không dám ngủ chung với hắn chứ, tự mình hành xác, hắn có thể làm gì nàng nào, báo hại hắn cả đêm thao thức. ( Phong ca ơi là Phong ca anh cái gì chả làm rồi ="=)
Hứa Thanh thấy hắn đang khoác quan phục vào chuẩn bị vào triều thì vội tắt nến, lao lên giường nằm, mặc kệ thế giới xung quanh.
Hàn Tuấn Phong nhìn nàng mà mỉm cười, tiểu miêu này thật ngang bướng quá chừng, lục đục cả đêm qua, không biết là làm cái gì…
…
Cái giường vẫn còn hơi ấm của hắn, nàng nói đâu có sai "Hắn đúng là công cụ làm ấm giường cho nữ nhân, mà nữ nhân ở đây là nàng không phải nữ thì là nam chắc". Nghĩ đến đây Hứa Thanh khẽ cười, sự mệt mỏi kéo nàng vào trong vô thức lúc nào không hay.
…
Hoàng cung – Chính điện.
" Các khánh có chuyện thì tấu, không có bãi triều." Tiếng Hàn Chiến Cơ vang lên, âm thanh vừa đủ nghe nhưng áp lực mang theo khí thái của một bậc đế vương.
Hàn Tuấn Phong ra hiệu cho thái giám gần đó mang sớ đến cho Chiến Cơ.
" Muôn tâu hoàng thượng, hiện giờ vương của nước Tây Vực ( nước này có trên đời không ta???) đích thân cùng con gái là công chúa Mãn Lệ Hoa đến thăm viếng, chúng ta nên chuẩn bị đón tiếp."
" Ừm" Hàn Chiến Cơ lật từng trang tấu sớ, nhưng đang giở thì bỗng giật mình đánh rơi tấu sớ.
" Ta không sao." Hắn nói rồi bình thản nhặt tấu lên, tuyên bố bãi triều, sai tổng thái giám khẽ gọi Hàn Tuấn Phong vào gặp ở Ngự Hoa Viên.
" Hàn Tuấn Phong, tấu chương đệ đưa cho ta rất đặc biệt."
Hàn Tuấn Phong khó hiểu, nhận tấu chương từ tay của Chiến Cơ rồi mở ra xem…
Được lắm Vũ Hứa Thanh, ngươi càng ngày càng coi ta chẳng ra gì. Ngươi là loại nữ nhân nào mà lại có những tấm xuân đồ như thế này ( ảnh "sexy" đó các bạn), đã thế còn dám viết ngoệch ngoạc lên đó " Gà con của Hàn Tuấn Phong " ….
Nếu hắn mà mở tấu chương ra trước mặt văn võ bá quan, để tấm hình nay rơi ra thì hắn chỉ còn nước giết hết những người có mặt hôm đó để xóa sự ô nhục này.
" Hoàng huynh, cái này không phải của.."
" Được rồi, ta không có gọi đệ ra vì việc này. Chuyện là… Hứa Thanh cô nương khỏe chứ. Trẫm muốn khi nào được sẽ đưa nàng vào cung tham quan một chuyến. Song muội cũng rất nhớ nàng ấy."
" Hoàng huynh, Hứa Thanh hiện rất khỏe nhưng hiện có một số việc nàng cần phải thanh toán nên không thể vào cung được…"
…
Không biết đã là giờ nào rồi, Hứa Thanh ngọ nguậy người một lúc mới dậy được.
" Hả!!!"
Vừa mở mắt ra đã thấy ngay cái mặt hắn, làm nàng sợ muốn té xỉu. Sau vài giây điều chỉnh lại nhịp tim, Hứa Thanh quay ra bình thản nói
" Vương gia về lúc nào vậy, có cần tiểu nữ lui xuống cho người nằm không."
Hắn không nói gì, vứt lên giường nàng một tấm ảnh.
Nhìn bộ dạng hắn, đến 99% là kế hoạch của nàng đã thành công.. Thực ra cũng đâu có gì ghê gớm chỉ là mẫu áo bikini mà nàng thích thôi mà.
" Xem ra lá gan ngươi thật không nhỏ"
" Ầy, vương gia, gan là nơi lọc độc tố, tất nhiên là càng to càng tốt." Hứa Thanh một miệng nói, một tay rướn người đến cầm lấy bức ảnh
" Chẹp bộ này đẹp thật, vương gia từ đâu có tấm ảnh này vậy"
" Còn không phải ngươi giở trò" Hắn cau mày
" Ấy, sao lại gọi là giở trò chứ. Đêm qua ta đang ngắm bức ảnh này, nhưng có lẽ vì mệt quá nên nhét nhầm chỗ. Ngài thấy đó, ở cùng ta phiền phức đếm không nổi, tốt nhất vẫn là ngài quay về Lãnh Hàn lâu đi nha."
Hàn Tuấn Phong không nói gì chỉ cười khẩy. Tới bữa ăn, Hứa Thanh tất nhiên là không còn dám ăn như bữa trước nữa… Thật sự, nàng sẽ thấy ngon miệng biết bao nếu hắn không phải kẻ thù của nàng.
Tên chết tiệt này, bản cô nương chắc phải giở thêm mấy trò thì hắn mới chịu bỏ cuộc. Hứa Thanh vừa cố gắng hoàn thành bài luận, vừa nghĩ cách.
"… Đối phó với kẻ ác, cần phải tàn ác hơn hắn. Đối phó với những kẻ bỉ ổi cần phải bỉ ổi hơn hắn. Đối phó với những người thủ đoạn, cần phải thủ đoạn hơn hắn. Đối phó với hai mặt cần phải nai tơ hơn hắn, Đối phó với những người đẹp trai, cần…hủy hoại vẻ đẹp trai của hắn…"
Hứa Thanh chẳng nhớ đã đọc những câu này ở đâu nhưng cảm thấy vô cùng tâm đắc. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, làm thế nào để hủy hoại vẻ đẹp trai của hắn…
Trời ngày càng tối nhanh, có lẽ vì sắp vào đông, tính ra nàng ở nơi này cũng sáu tháng rồi chứ ít ỏi gì…
Hứa Thanh đang định ôm chăn ra ghế thì bị Hàn Tuấn Phong lôi cổ lại (>0<)
" Xịch, xoạch"
" HÀN TUẤN PHONG"
" Ta vẫn là phải đối xử thế này ngươi mới chịu ngoan ngoãn đúng không."
" HÀN TUẤN PHONG, ta là người, sao ngươi dám xích ta lại hả, tên vô lại thả tar a, thả ta ra, tên thối tha, đồ biến thái, ngươi trốn trại, bệnh hoạn…. Hàn Tuấn Phong thả ta ra"
Phải, hắn xích tay nàng vào thành giường chẳng khác gì coi nàng như vật nuôi, tên khốn kiếp, danh dự của nàng để đi đâu chứ…
Hàn Tuấn Phong mặc kệ nàng thổi tắt nến. Hứa Thanh dù cứng cỏi đến đâu, bản thân bị coi như súc vật, không kiềm được nước mắt.
" Hàn Tuấn Phong, thả ta ra, ngươi không thể coi ta như súc vật đươc…"
Hắn cảm nhận được nàng khóc, trong lòng cũng cảm thấy đau đớn
" Còn nói nữa coi chừng cái lưỡi của ngươi."
Đó là âm thanh sau cùng, trong phòng chỉ còn lại tiếng Hứa Thanh dựa người vào thành giường nức nở. Từ bé đến lớn, chưa bao giờ nàng phải chịu điều gì nhục nhã thế này. Khóc, mệt mỏi, nàng thiếp đi lúc nào không hay.
Ước chừng nàng đã ngủ say, Hàn Tuấn Phong nhẹ nhàng ngả nàng xuống giường, đem nàng ôm vào trong lòng. Đem mặt vùi vào trong mái tóc của nàng , hắn tham ham hít lấy mùi hương thơm của nàng .
Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở bên ta thì sợi dây xích đó vốn dĩ không tồn tại. Sợi xích đó giữ được con người ngươi nhưng cái ta cần là trái tim của ngươi.
|
CHƯƠNG 29: HỦY DUNG (2).
Tác Giả: Mèo Sâu Bự
Lúc Hứa Thanh thức dậy đã gần tới bữa trưa, dù là bị xích thật nhưng được nằm trên chiếc giường hiện đại vẫn là làm cho nàng ngủ ngon giấc. Tay không còn bị xích nữa, có lẽ hắn chỉ xích nàng vảo buổi tối.
Hứa Thanh uể oải ngồi dậy làm vệ sinh buổi " trưa", sực nhớ ra điều gì, Hứa Thanh vội vội vàng vàng đổ hết mấy cái vali ra tìm đồ. Năm học lớp 12, lớp cô có một thằng bạn rất biến thái nhưng học giỏi cũng biến thái luôn. Không hiểu nó nghiên cứu bao lâu mà chế ra được loại thuốc, uống vào thì đảm bảo sau một ngày là mọc lên một cái mụn to bằng hạt đỗ đen… Hồi đó, loại thuốc này chủ yếu được dùng để trả thù mấy bà giáo viên biến thái, Hứa Thanh mang theo dự định chơi khăm mấy boss biến thái ( nếu có)…
Được lắm Hàn Tuấn Phong, dám xích ta sao…
…
Hàn Tuấn Phong lấy làm kỳ lạ, hôm nay tiểu miêu này ngoan ngoãn lạ thường, đặc biệt là bữa ăn liên tục múc cho hắn mấy bát canh vịt tiềm, hắn sinh ra đã chúa ghét thịt vịt nhưng vì được nàng múc cho, hắn không lần nào từ chối. Có thể nàng đang muốn nịnh nọt để hắn không xích nàng nữa. Mặc kệ, nàng quan tâm hắn, là giả vờ cũng được. Dần dẫn hắn sẽ khiến nàng thích hắn.
Hàn Tuấn Phong cũng nhiều lần tự hỏi mình, tại sao lại muốn nàng thích hắn, nhưng là nghĩ mãi cũng không ra câu trả lời… ( Mèo : từ đơn giản thế mà anh nghĩ không ra là sao )
…
Hoàng cung – Chính điện
Điều lạ là một người như Hàn Tuấn Phong không vào triều, hắn xưa nay chưa từng bỏ lỡ một buổi triều nào…
Mọi người không ngừng thắc mắc còn Hàn Chiến Cơ thì ho hắng, tiếp tục buổi triều như thường. Hắn đã sớm nhận được tin cáo ốm của Hàn Tuấn Phong, chỉ có điều lạ là một người luyện võ như hắn thì có thể ốm kiểu gì.
…
Vũ Hứa Thanh ngồi trên giường, tay lật sách trong khi ánh nhìn lại hướng về nam nhân lạnh lùng đang đội nón che kín mặt đang ngồi viết gì đó. Hứa Thanh không nhịn được cười thành tiếng, nàng vốn không nghĩ chỗ thuốc đó sẽ có hiệu nghiệm, hắn "lạnh" như vậy mà cũng bị viên thuốc làm cho nhiệt phát đến mức mọc mụn. ( Ô lala, vụ cái nón này là Mèo cho Phong ca học theo Ngôn ca, *lạnh lùng bí ẩn*)
Hắn cố gắng không để ý đến nàng, tiếp tục đọc sách
" Chỉ cần ngươi không xích ta nữa, cuốn gói trở về Lãnh Hàn lâu, ta sẽ chữa khỏi cho ngươi."
Hắn trả lời cộc lốc " Kinh thành không thiếu đại phu."
" Hứ, ngươi đâu có thiệt thòi gì đâu chứ, ta sẽ không gây chuyện nữa mà. Nếu ngươi không dọn tới đây ở, thì ta đâu cần phải bày nhiều trò thế chứ."
" Ta sớm biết ngươi là tác giả của việc này."
Hứa Thanh mím môi, đúng là do nàng nhưng hắn hoàn toàn không có bằng chứng, tất cả chỉ là suy đoán thôi.
" Đại phu cũng phải mất thời gian mới khiến cho cái đó biến mất, ngươi trong mấy ngày hôm đó lại không thể vào triều, với cách của ta, ngươi sẽ khỏi rất mau chưa kể vẫn có thể đường đường mà nhìn người khác."
Hàn Tuấn Phong trầm ngâm một lúc, Hứa Thanh không khỏi hy vọng….
" Ta sẽ không xích ngươi nữa, bù lại ngươi không giở thêm trò gì nữa. Còn việc ta chuyển về Lãnh Hàn lâu, ngươi cứ nắm đó mà mơ đi."
Được lắm, đừng tưởng chị đây chỉ biết xài hàng hiệu, người Việt Nam mà không biết mặc cả thì hơi phí cưng ạ.
" Không được, đó là cái giá duy nhất của ta. Nếu ngươi không đồng ý thì thôi, nói cho ngươi biết nếu ta muốn thì chỉ cần một ngày, chuyện Hàn vương gia mọc một cái mụn to bằng hạt đỗ, không thể gặp ai, không thể vào triều sẽ lan khắp cái thành này, bao gồm cả hoàng cung."
Dù không nhìn thấy mặt hắn, Hứa Thanh có cảm giác hắn đang cười
" Vũ Hứa Thanh, ngươi thật quên mất địa vị của mình rồi. Để ta nói cho ngươi biết hoặc là ngươi chấp nhận yêu cầu trên hoặc rằng ta sẽ hạnh hạ cho ngươi sống không bằng chết. Định loan truyền chuyện này ư… Vũ Hứa Thanh, ngươi có khả năng sao."
Hứa Thanh bực mình, tại sao cô lại phải ở cái thời này chứ, nơi mà công lý tồn tại trong tay người nắm quyền. Biết thế cô đã theo học Luật để cãi nhau với tên này rồi. Hứa Thanh ôm Bảo Bối vào lòng, tại sao số cô lại khổ thế này cơ chứ, giá như có Thiên Hạo hay Chiến Cơ ở đây, cô sẽ không bị bắt nạt thế này.
" Được, với một điều kiện ngươi không được phép động vào người ta đếm đến ba ngươi không nói gì tức là đồng ý. .. Ba. Được rồi, ngươi hứa rồi đó."
Hàn Tuấn Phong không nói gì, hắn không phản kháng sao? Dù vậy Hứa Thanh vẫn có cảm giác mọi chuyện sẽ không dễ dàng thế.
Hứa Thanh lấy trong tủ mấy cái urgo ra và hai viên thuốc trị mụn, tiến lại phía hắn toan cởi cái nón ra. Hàn Tuấn Phong chặn tay nàng lại
" Ngươi có muốn khỏi không thì bảo. Ta thèm vào mà để ý cái đó."
Hàn Tuấn Phong buông lỏng tay, hắn không hề muốn để nàng nhìn thấy bộ dạng lúc này của hắn…
" Ngươi không được phép cười" Chết tiệt, chưa bao giờ hắn thấy mình "e thẹn" như thế này, hắn đường đường là một vương gia tôn quý.
" Ta thề."
Được rồi, nghĩ đến cảnh một con mèo bị thương, vô cùng vi thương, không được cười… Hứa Thanh, chó con bị đánh đâp, chó con bị thương…
Hứa Thanh nhẹ nhàng tháo miếng urgo dán lên "cái đó", nàng đoán đâu có sai, cái mụn này nhỏ hơn so với dự tính rất nhiều, hắn đúng là đồ máu lạnh. Nàng dùng urgo trong suốt, chỉ có một miếng băng trắng nhỏ che đi cái đó nên trông hắn không khác trước là mấy
Nàng cầm chiếc gương đem đến trước mặt cho hắn soi
" Được rồi, có ai hỏi thì cứ bảo là bị Bảo Bối cào là được. Còn giờ thì uống hai viên thuốc này."
" Mọi thứ liên quan đến ngươi đều rất kỳ lạ" Hàn Tuấn Phong vừa nói, vừa cầm hai viên thuốc cho vào trong miệng nuốt chửng.
" Trời ạ, đồ ngốc, ngươi phải uống thuốc với nước chứ, uống như vậy hại dạ dày lắm có biết không." Nhìn thấy hắn nuốt chửng hai viên thuốc, Hứa Thanh kinh ngạc, vội vàng lấy cốc nước đầy đưa cho hắn, Hàn Tuấn Phong khẽ mỉm cười
" Ngươi là đang quan tâm ta sao?"
Hứa Thanh cau mày lại dứ cốc nước về phía hắn ( có uống không thì bảo?). Hàn Tuấn Phong nhẹ nhàng đón lấy cốc nước uống. Nhìn hắn uống mà Hứa Thanh cũng thấy khát, quay ngươi ra bàn rót cốc nước chưa mình. Côc chưa kịp cầm, Hứa Thanh đã bị người phía sau – còn ai ngoài hắn kéo quay người lại, nắm gáy nàng hôn mạnh.
Hứa Thanh đẩy vội hắn ra, ho sặc sụa
" Ta chẳng phải giúp ngươi uống nước rồi sao."
" Hàn Tuấn Phong, ai kêu ngươi giúp hả, còn nữa chẳng phải ngươi đã hứa với ta…"
Nhưng là chưa kịp nói hết câu, đôi môi nàng đã bị hắn cướp mất. Hứa Thanh cố sức giãy dụa, trái lại càng kích thích dụng vọng nơi hắn. Hàn Tuấn Phong bế nàng lên giường, không một giây phút để cho môi nàng được yên…
|