Lười Phi Có Độc
|
|
Quyển 1 - Chương 80-1: Thẹn thùng
“Ngươi... Ngươi lại dám như thế với ta?” Ôn Tinh che bụng đau đến vẻ mặt vặn vẹo nhìn Ôn Noãn. “Như thế đối với ngươi thì như thế nào?” Ôn Noãn nhàn nhạt quét mắt nhìn nàng ta, trong giọng nói tràn đầy hờ hững, “Quý phi cũng đừng quên, vừa rồi là ngươi động thủ trước, mà ta, cũng chỉ là phòng vệ mà thôi.” “Ngươi, ngươi...” Ôn Tinh giận đến ngực phập phồng, oán hận nói, “Bổn cung thân đường đường là Quý phi, tự thân động thủ đúng là có trở ngại về thân phận, người đâu, bắt tên tiện nhân không biết sống chết này hung hăng đánh cho bổn cung.” “Dạ, nương nương.” Ôn Tinh vừa dứt lời, sau tấm bình phong lập tức xuất hiện vài lão ma ma sắc mặt dữ tợn đi về phía Ôn Noãn. Ôn Noãn không nhanh không chậm tiện tay cầm lấy bình hoa trên bàn ước lượng trong tay, mắt lạnh nhìn mấy lão ma ma này nói: “Các ngươi ai dám ra tay, thử một chút.” Nàng ước chừng tới ước chừng lui bình hoa trong tay, ước chừng khiến trái tim của mấy lão ma ma run lên, sự tích Hàn Vương phi bưu hãn đánh người không theo quy tắc dưới sự tuyên truyền trắng trợn của Sở Hoan, hiện giờ trong cung không ai không biết không ai không hiểu, diee ndda fnleeq uysd doon bây giờ bình hoa ước lượng trong tay nàng, không ai cho rằng nàng đơn thuần chỉ là dọa người, nếu thật sự bị nàng dùng bình hoa đập lên đầu ra một lỗ thủng, đây chính là rất không tốt. Các ma ma vốn rất dữ tợn gặp Hàn Vương phi lộ bưu hãn ra ngoài, thoáng chốc vẻ mặt ỉu xìu, người nọ đẩy người kia nhốn nháo không dám tiến lên. “Các ngươi đang làm gì mà còn chưa ra tay, nếu ai không ra tay, bổn cung lập tức hạ lệnh dùng trượng giết!” Ôn Tinh thấy các ma ma lùi bước, vẻ mặt giận dữ, nàng đường đường là quý phi, tôi tớ của nàng lại sợ một Hàn Vương phi mà làm trái với mệnh lệnh của nàng, thật sự làm mất hết mặt mũi của nàng. Mệnh lệnh của Ôn Tinh hạ xuống như vậy, các ma ma ngần ngại không dám tiến lên không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt giơ cao tay áo một lần nữa tiến lên, Ôn Noãn cũng không khách khí, áng chừng lực đạo từng bước đập qua, bởi vì nàng nắm bắt lực đạo chính xác, các ma ma chỉ té xỉu không có gì đáng ngại, nàng đập xong ma ma, tròng mắt hơi đổi, cười như không cười nhìn Ôn Tinh vẻ mặt hoảng sợ nói: “Quý phi còn muốn kêu người đến?” Ôn Tinh giống như gặp quỷ nhìn nàng chằm chằm, miệng lại há ra rồi ngậm lại, ngậm lại rồi há ra, không nói ra một câu, Ôn Noãn không có tâm tình đợi hồn phách nàng ta bị chấn động bay ra bên ngoài thu hồi lại, nhàn nhạt ném xuống một câu, “Nếu Quý phi không có chuyện gì nữa, ta xin cáo lui.” Xoay người rời đi. “Tiện nhân.” Rốt cuộc Ôn Tinh bị thái độ hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến của nàng mà thu hồi thần trí lại, dũng khí tăng lên, xoay người cầm bình hoa Ôn Noãn vừa mới để xuống đuổi theo đập về phía cái gáy của Ôn Noãn, tròng mắt Ôn Noãn lạnh lẽo, đang định để cho nàng ta té như chó ăn bùn, lại có một cái tay nhanh hơn giữ chặt cổ tay đang giơ cao bình hoa. “Hoàng, Hoàng thượng.” Ôn Tinh ngây ngốc nhìn Quân Hạo Thiên sắc mặt âm trầm đột nhiên xuất hiện trước mắt, bình hoa trong tay buông lỏng, “Choang” một tiếng rơi trên mặt đất chia năm xẻ bảy, lúc này mới khôi phục tinh thần hoảng hốt về sống lại. “Hoàng thượng, tỷ tỷ bắt nạt Tinh nhi, tỷ tỷ vừa rồi còn, còn định dùng mèo nhỏ này cào thương mặt Tinh nhi, Hoàng thượng, ngài cần phải làm chủ vì Tinh nhi.” Thần kinh linh hoạt của Ôn Tinh trong nháy mắt nhanh chóng xoay chuyển, vừa nói vừa khóc không thành tiếng, trong mắt càng thêm ba phần nước mắt bả phần uất ức hoàn toàn trong sáng chân thật khiến cho người ta vừa nhìn đã thấy thương. Khóe môi Ôn Noãn khẽ nhếch lên ý giễu cợt không thể nhận ra, khẽ phúc thân nói: “Thần phụ tham kiến Hoàng thượng.” Sau đó lẳng lặng đứng bên cạnh vuốt ve Tuyết Cầu trong ngực, cũng không giải thích không đánh trả, giống như một người đứng xem trò vui. Quân Hạo Thiên ánh mắt phức tạp nhìn nàng, tay nắm cổ tay Ôn Tinh không tự chủ hung hăng siết chặt. “Hoàng thượng, ngài túm đau Tinh nhi rồi.” Cổ tay truyền đến đau nhức giống như xương sắp bị nắm gãy, lần này ngược lại nhanh chóng khiến Ôn Tinh đau đến nổi lên nước mắt. Quân Hạo Thiên ngẩn ra, tay nắm tay của nàng ta trong nháy mắt buông ra, cũng không có chút thương tiếc nào, ngược lại lạnh lùng nhìn nàng ta nói: “Hàn Vương phi là tỷ tỷ ruột của ngươi, ngươi thế mà lại vô lễ với nàng ấy như thế, thật sự khiến trẫm thất vọng, di ien n#dang# yuklle e#q quiq on kể từ hôm nay đóng cửa suy nghĩ, không có lệnh của trẫm không cho phép bước ra khỏi viện này một bước.” Sau khi Quân Hạo Thiên nói xong, không đợi nàng ta đáp lời, vẻ mặt hơi hòa hoãn chuyển sang Ôn Noãn nói: “Tinh Quý phi nhất thời kiêu căng khiến Vương phi bị sợ hãi, trẫm tự mình đưa Vương phi xuất cung.” “Quý phi nương nương rất được Hoàng thượng sủng ái, có chút tính tình cũng khó tránh khỏi, thần phụ cũng không để vào trong lòng, trước đây lúc tới có công công dẫn đường, thần phụ theo công công xuất cung là được rồi, không nhọc phiền đến Hoàng thượng.” Ôn Noãn lạnh nhạt nói. “Mấy ngày nay trẫm không đi phủ Hàn Vương ngồi một chút, hôm nay đúng lúc muốn đi, vừa lúc cùng đường với Vương phi, Vương phi không cần từ chối, đi thôi.” Quân Hạo Thiên nhìn thật sâu vào trong mắt nàng, nói xong xoay người đi ra ngoài. Ôn Noãn nhìn bóng lưng màu vàng sáng tuấn tú lại rất cao nhưng lộ ra cô đơn vô tận, bất đắc dĩ lắc đầu cất bước đi theo, có vài đáp án đặt ở trước mắt, nhưng phải thông qua thời gian tới kiểm chứng mới có thể làm cho người ta tin phục, huống chi đáp án nàng cho chính xác hơi như có như không, khó có thể khiến cho người ta tiếp nhận. Đầu óc Ôn Tinh hoàn toàn ngây ngốc nhìn hai bóng dáng trước sau rời đi, lại nhìn tím bầm sưng đỏ nổi lên trên cổ tay trắng nõn, chân nàng mềm nhũn ngã trên mặt đất không biết đau đớn. Sao sự việc lại biến thành như vậy? Nàng rõ ràng là Quý phi Hoàng thượng sủng ái nhất, thậm chí còn là Hoàng hậu tương lai trong suy nghĩ của mọi người, nhưng vì sao hôm nay nàng lại có ảo giác đang ở lãnh cung? Đây rốt cuộc đã phát sinh như thế nào? Hình như từ hơn tháng trước, từ sau ngày giỗ của nữ nhân chết đi rồi vẫn như oan hồn không tan chiếm cứ lòng Hoàng thượng, từ đó về sau Hoàng thượng không hề bước vào hậu cung nửa bước, nàng mờ mờ ảo ảo cảm thấy chuyện hơi không đúng, nhưng lại không thăm dò ra tin tức gì, nàng cuối cùng chỉ đành phải tự an ủi mình rằng có lẽ Hoàng thượng gần đây quốc sự quá bận rộn không có thời gian rảnh quan tâm đến mình, mặc dù lý do này ngay cả chính nàng cũng không tin. Nhưng vào hôm nay, tầng khăn che mặt lừa mình dối người này cuối cùng bị Hoàng thượng tự tay vạch trần, hình như Hoàng thượng thay đổi, trở nên hoàn toàn xa lạ nàng hơi không biết được, nàng đột nhiên có sợ hãi thật sâu, nếu về sau nàng mất đi sự sủng ái của Hoàng thượng thì nên làm cái gì? Ở trong hậu cung lạnh lẽo này, tất cả quang vinh chói lọi tôn vinh cao nhất đều dựa vào sủng ái của Hoàng thượng, nếu mất đi sủng ái của Hoàng thượng, nàng cái gì cũng không còn. Ôn Tinh càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy cả người phát rét, nàng cong chân lên, sắc mặt trắng bệch ôm chặt lấy mình, thân thể cũng đang không ngừng run rẩy nhè nhẹ. “Nương nương, mặt đất lạnh lắm, coi chừng tổn thương thân thể.” Một ma ma vọi đi tới trước nâng nàng dậy, di1enda4nle3qu21ydo0n rồi lại gần bên tai nàng nói nhỏ, “Nương nương, nô tỳ thăm dò được một tin tức.” Ngay sau đó giọng không thể nghe thấy của bà ta nói tỉ mỉ cho Ôn Tinh nghe. “Cái gì?” Tròng mắt Ôn Tinh mở to như gặp phải sấm sét giữa trời quang, nàng níu thật chặt ma ma này nói, “Ngươi đã thăm hỏi rõ ràng, tin tức này là thật sao?” “Vô cùng xác thực.” Ma ma cực kỳ khẳng định. “Thì ra là như vậy, thật sự không ngờ.” Vẻ mặt Ôn Tinh thẫn thờ lắp bắp nhớ lại. Nếu chỉ có như vậy, tất cả có thể nói thông được, vì sao chuyện nàng trúng độc cuối cùng không giải quyết được gì, vì sao chính là một Hàn Vương phi vô lễ với nàng như thế lại toàn thân mà lui, còn nàng bị cấm túc. Thì ra chuyện là như vậy! “Nương nương, lúc này người không thể chán nản ủ rũ, nếu ngài không nhanh chóng ra tay, địa vị tương lai của ngài sẽ vô cùng có nguy cơ rồi.” Ma ma tận tình khuyên nhủ. Không cần tương lai, đã ở đây rồi! Tròng mắt Ôn Tinh lạnh lẽo, vẻ thù địch bức người, móng tay cắm thật sâu vào trong lòng bàn tay, nhỏ xuống một dòng đỏ tươi thấm vào trong thảm màu trắng thuần, bất chợt nở rộ, đẹp đến nhìn thấy mà giật mình. Sau nửa canh giờ, Mộ Dung Tịnh thanh thản hé mở nắp ly gẩy gẩy lá trà trôi nổi trong ly trà trong suốt, nhàn nhạt nói với ma ma cúi đầu quỳ phía dưới: “Như thế nào?” “Bẩm Thái hậu, tất cả đều như Thái hậu đoán.” Ma ma cung kính trả lời. “Ừ, đi xuống đi.” “Nô tỳ cáo lui.” “Bên người kia tiến triển như thế nào rồi?” Mộ Dung Tịnh cạn ngụm trà, nói với Vương công công ở bên cạnh. “Bẩm Thái hậu, có thể đại cáo công thành trong thời gian gần đây.” “Ừ.” Mộ Dung Tịnh rất hài lòng cười một tiếng, “Kịch hay này cuối cùng cũng tiến vào cảnh đẹp rồi, thật sự khiến người ta mong đợi.” Không biết do Hoàng cung quá lớn hay do Quân Hạo Thiên đi quá chậm hoặc đi đường vòng, hai người đi hơn nửa canh giờ vẫn chưa ra tới cửa cung, ngược lại đi tới Ngự hoa viên, Quân Hạo Thiên nhìn Ôn Noãn vẫn thủy chung giữ vững trầm mặc lạnh nhạt, trong lòng buồn bã thở dài, chủ động mở miệng đánh vỡ trầm mặc: “Mấy năm này, nàng sống tốt không?”
|
Quyển 1 - Chương 80-2: Thẹn thùng (2)
“Cũng không tệ lắm, ở trong phủ ngày ngày ăn ngủ ngủ ăn, cũng ngủ thong dong tự tại.” Ôn Noãn thấy vẻ mặt hắn bình tĩnh, lại cứ rối rắm chút chuyện quá khứ với nàng, nên nhàn nhạt mở miệng trả lời, mặc dù nàng không tập trung nhưng cũng không phải là một người câu nệ, huống chi giữa nàng và Quân Hạo Thiên cũng không có ân oán quá mức, nếu hắn nói chuyện tử tế với nàng, nàng thật sự cũng không để ý phối hợp tán gẫu một hai câu, dù sao trong chuyện này hắn mới là người bị thương nặng nhất, không đồng tình thương hại gì cả, chỉ coi hắn như người xa lạ không tính là xa lạ. “Vậy thì tốt.” Quân Hạo Thiên cười cười, trong tiếng cười lại xen lẫn tối tăm nồng đậm, tròng mắt hắn khẽ nhếch, nhìn cây ngọc lan phía trước nói: “Năm nay hoa ngọc lan nở không tệ.” Hà Nhi cực kỳ thích ngọc lan, đây là hoa hắn tự tay trồng vì nàng, hoa nở vừa đúng, người nhưng đã không phải! Ôn Noãn nhìn lại theo ánh mắt hắn, bỗng nhiên nhớ đến tình cảnh khi mình vào cung lần đầu tiên, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt nói: “Là nở không tệ, lần đầu tiên thần phụ bị Thái hậu triệu kiến vào cung, lúc trở về bị lạc đường, còn từng đứng dựa vào cây ngọc lan này đợi hơn nửa canh giờ mới nhìn thấy một tiểu thái giám để cho hắn dẫn thần phụ xuất cung.” Là nàng? Quân Hạo Thiên nhìn nụ cười nhạt trên môi nàng, hơi hoảng hốt, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới lần đó hắn đi qua Ngự hoa viên, từng thấy một vị nữ tử dáng người yểu điệu, đưa lưng về phía hắn, đứng dựa nghiêng vào cây ngọc lan, lúc ấy hắn còn tưởng rằng vị kia là phi tử, muốn hấp dẫn hắn mới nghĩ ra chiêu này, đang định tiến lên lại bị Đức Quý gọi lại, đợi đến khi ngước mắt lên thì nơi đó đã sớm không thấy vết tích, chỉ có một chiếc khăn màu trắng nhảy múa theo gió. Khó trách Đức Quý gần như tra cả hậu cung cũng không tìm ra được chủ nhân của mảnh khăn kia, thì ra lại là nàng! Dieễn ddàn lee quiy đôn Thì ra bọn họ luôn đúng thời điểm mà lướt qua nhau, đợi đến khi chân chính gặp lại thì hắn còn đang ở đây nhưng nàng đã sớm đi xa! Ôn Noãn khẽ ngẩng đầu ngắm hoa ngọc lan trắng noãn, Quân Hạo Thiên cũng đang ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng. Có lẽ do ánh mắt của hắn quá mức tập trung khiến cho người nào đó không thể bỏ qua, khóe môi Ôn Noãn khẽ trề ra, thu lại nụ cười, giọng nói lạnh nhạt: “Hoàng thượng, đại khái còn bao lâu nữa mới có thể ra khỏi cung, Vương gia còn đang chờ thần phụ trở về cùng nhau dùng bữa tối.” Một câu “Thần phụ” trong nháy mắt khiến Quân Hạo Thiên hồi hồn, hắn cuối cùng khống chế được bản thân không đến nỗi mạo phạm nàng. “Một khắc đồng hồ có thể xuất cung.” Quân Hạo Thiên không cần phải nhiều lời nữa, trầm mặc dẫn nàng đi theo đường tắt ra cửa cung. Trong cung đã sớm phái người đi Hàn Vương phủ báo tin Hoàng thượng định tới, sắc mặt Quân Dập Hàn không dễ nhìn, Lạc Phi và Bạch Ưng không biết quan hệ của ba người, vì vậy vẫn cho rằng chuyện này chuyện kia của Hoàng quyền triều đình, nên không có hứng thú cũng không thèm chú ý đến. Nhưng khi xe ngựa đến, trừ Quân Hạo Thiên và Ôn Noãn ra, Sở Hoan cũng từ trên xe nhảy xuống, hắn nghe nói Quân Hạo Thiên định đi Hàn Vương phủ nên đến trước chạy đến cửa cung chờ đợi, nhưng để cho Ôn Noãn hơi kỳ quái chính là, trong ngày thường Sở Hoan này nhìn nàng luôn tỏ ra vẻ ta là tiểu gia không ai bì nổi, sao hôm nay lại giống như tiểu cô nương xấu hổ muốn nói lại thôi, cũng không nói chuyện với nàng, càng không tìm nàng sinh sự, rõ ràng có ý tứ lôi kéo Quân Hạo Thiên nói chuyện, lại cứ thỉnh thoảng len lén liếc nàng một cái, rồi lại tiếp tục nhìn một cái, có hai lần hắn nhìn trộm nàng, nàng dứt khoát giương mắt nhìn hắn, tóm gáy hắn, kết quả hắn thế mà lại mặt đỏ tía tai, lạnh lùng khẽ hừ nàng, đầu lập tức quay đi sang hướng khác, nhưng qua không được bao lâu lại len lén nhìn nàng. Dọc theo đường đi, Ôn Noãn bị hắn nhìn đến không giải thích được, cuối cùng dứt khoát không để ý tới hắn trực tiếp ngủ. Trước bàn cơm, mấy người ngồi xuống theo thứ tự, bên trái Ôn Noãn là Quân Hạo Thiên, bên phải là Quân Dập Hàn, đối diện là Sở Hoan, không khí này vốn nên ấm áp, lúc này lại hơi quỷ dị. Món ăn đã sớm dâng đủ, lại không có người nào bắt đầu, Ôn Noãn lặng lẽ cầm đũa lên bắt đầu ăn, Quân Hạo Thiên và Sở Hoan cũng đi theo bắt đầu, nhưng Quân Dập Hàn lại bệnh thoi thóp ngồi đó, chỉ thỉnh thoảng lại ho khan lên ho khan xuống trong tiếng chén đũa vang lên trong trẻo, nhưng hắn ho khan hết tiếng này đến tiếng khác cũng không có ai để ý đến hắn, cuối cùng khi hắn ho khan đến tê tâm liệt phế, die nd da nl e q uu ydo n Sở Hoan đang chết lặng bới cơm tập trung tinh thần liếc trộm Ôn Noãn, rốt cuộc bị chấn động hồi hồn, hắn bới đầy cơm trong chén, mặt rất lo ngại hỏi: “Tam ca, huynh không sao chứ, nếu không truyền Ngự y tới nhìn cho huynh một chút?” Rốt cuộc có người trả lời hắn, Quân Dập Hàn yếu đuối cười cười, “Không có việc gì, bệnh cũ.” Nhưng lướt mắt vẫn thủy chung dính lên người Ôn Noãn, hắn thấy nàng vẫn không hề cử động, không thể làm gì khác đành phải tiếp tục diễn trò hề tiếp, dưới ánh mắt ân cần của Sở Hoan, khẽ đưa tay hơi run run nắm chặt đôi đũa đi gắp thức ăn, kết quả gắp một miếng rớt một miếng gắp một miếng lại rớt một miếng, mà gắp món ăn còn tuyệt đối không phải gắp trước mắt hắn, mà là đưa thẳng đôi đũa gắp trước mặt Quân Hạo Thiên, món ăn này rơi từng miếng từng miếng, món súp liền bắn tung bắn tóe rồi bắn tung tóe. Quân Hạo Thiên khẽ nghiêng người tránh những nước súp kia, nói đùa: “Tam đệ muốn ăn những món nào, nhị ca gắp cho đệ là được.” Sau đó, dưới ánh mắt khẽ nâng lên của Ôn Noãn, nhìn thấy Quân Hạo Thiên gắp một miếng thịt mỡ to không có chút thịt nạc nào, thêm một gắp cần tây ngày thường Quân Dập Hàn cực kỳ chê, rất quan tâm gắp vào trong chén Quân Dập Hàn. Ôn Noãn yên lặng nuốt miếng canh, lúc này mới phát hiện thì ra cho dù nam nhân chức vị cao, lại phúc hắc cường đại cũng không thoát được một mặt ngây thơ, nhìn tính tình hai nam nhân kia, thật sự ngây thơ làm cho người ta bật cười. Nhưng nàng còn chưa kịp bật cười, miếng thịt mỡ kia đã nhanh chóng cực kỳ yên ổn bay vào trong chén của nàng, Quân Dập Hàn cười đến cưng chiều nói: “Vi phu nhớ phu nhân đặc biệt thích ăn thịt Đông Pha, Hoàng huynh chọn miếng này lại là miếng thịt màu sắc tốt nhất, kỹ thuật thái tốt nhất, hoa văn duyên dáng nhất trong thịt Đông Pha cả bàn, vi phu không nỡ ăn, đặc biệt mượn hoa hiến Phật tặng cho phu nhân, phu nhân nếm thử một chút xem có hợp khẩu vị không?” Nàng lúc nào thì thích ăn miếng thịt ba chỉ đầy dầu mỡ này? Ôn Noãn nhìn chằm chằm vào miếng thịt ba chỉ trong chén, dưới chân không biến sắc nâng lên hạ xuống. “Tam tẩu thích ăn thịt Đông Pha?” Thế mà lại có sở thích giống hắn, Sở Hoan lập tức đứng dậy bưng thịt Đông Pha ở trước mặt Quân Hạo Thiên đến trước mặt Ôn Noãn nói: “Tam tẩu ăn nhiều chút, lấy thịt bổ thịt, tẩu nhất định có thể mập.” Ôn Noãn nhíu mày, ai ngờ một khắc sau một chén súp đặt trước mặt nàng, Quân Hạo Thiên nói: “Uống súp nhiều một chút, bổ khí dưỡng nhan.” “Gần đây khí sắc của đệ đúng là hơi kém, nên bồi bổ tử tế.” Quân Dập Hàn vốn không có khí lực gắp món ăn trên bàn, trong nháy mắt lại bưng chén súp kia lên uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó không để ý đến đau rát trên chân, lại uể oải nói: “Phu nhân, vi phu rất đói.” Ôn Noãn cầm đũa lên tiếp tục bình tĩnh ăn cơm, lành lạnh mở miệng nói: “Đói thì ăn.” “Vi phu không còn hơi sức.” Hơi thở của hắn yếu ớt hơn vài phần, giống như liễu yếu đu đưa theo gió thổi một cái là bay. “Tam ca, nếu không gọi tỳ nữ tới hầu hạ huynh dùng cơm?” Sở Hoan ân cần mở miệng. “Đúng vậy, Tam đệ, trong phủ đệ lúc dùng bữa, ngay cả một nha hoàn gã sai vặt theo hầu cũng không có, di3nd@nl3qu.yd0n giống như tình huống thân thể đệ hôm nay, vẫn nên bố trí vài người hầu hạ bên cạnh thì tốt rồi.” Quân Hạo Thiên có điều ngụ ý mở miệng. Các ngươi việc gì phải xen vào việc của người khác! Quân Dập Hàn lại ho khan hai cái, mặt không biến sắc xê dịch lại bên cạnh Ôn Noãn, nhìn Ôn Noãn, giọng nói nhẹ nhàng như mây bay: “Vốn là có, nhưng phu nhân nhìn bọn hạ nhân kia hầu hạ không cẩn thận, nên nàng tự tay nhận lấy chuyện này, nhưng dù sao phu nhân da mặt mỏng, có người ở đây sẽ thẹn thùng, cho nên đệ mới định lấy quy củ mới, khi dùng bữa không cần nha hoàn sai vặt hầu hạ.” Sau khi hắn giải thích xong, chuyển sang Ôn Noãn nói: “Phu nhân, vi phu thật sự đói bụng, nhị ca và tứ đệ đều là người nhà, nàng không cần thẹn thùng.” Khi hắn nói vẻ mặt hàm chứa mấy phần uất ức, bàn tay đặt dưới bàn lôi kéo ống tay áo nàng nhẹ nhàng lắc lắc. Thẹn thùng? Ôn Noãn cười cười, thuận theo bưng chén lên gắp một gắp cần tây đặt tới cạnh môi hắn nói: “Nào, Vương gia ăn nhiều cần tây một chút, cần tây có lợi cho thân thể khỏe mạnh.” Quân Dập Hàn mỉm cười ăn một gắp cần tây, khen: “Mùi vị quả nhiên không tệ.” Ôn Noãn lại gắp một đũa thịt Đông Pha thật lớn cho hắn, hắn lại khen: “Vị thật rất tốt.” Hai người một trong lòng cười lạnh một dạ dày dời sông lấp bể. Quân Hạo Thiên lạnh nhạt tiếp tục ăn cơm, thì ra, có một số việc phải tận mắt thấy mới biết là sự thật, lời đồn đại, tròng mắt nhỏ dài của hắn khẽ nhúc nhích, cũng không thể tin. Mà sở Hoan thì nhìn bức tranh thu nhỏ hai người cực kỳ ân ái hòa hợp đột nhiên cảm thấy trong lòng cực kỳ buồn bực, thức ăn trong miệng ăn không biết ngon, đôi đũa trong tay đâm lên đâm xuống vào đùi gà trong chén còn chưa gặm hết.
|
Quyển 1 - Chương 81: Chua hay là ngọt
Sau khi dùng xong bữa tối, Quân Dập Hàn và Quân Hạo Thiên vào thẳng thư phòng, Ôn Noãn chậm rãi đi về phía viện của nàng, Sở Hoan sau lưng cúi gằm mặt, buồn bực không lên tiếng, không nhanh không chậm đi theo. “Đệ bị cái gì kích thích?” Ôn Noãn cuối cùng không chịu nổi dáng vẻ đầy mê man của hắn, trở lại trong viện, ngồi trước bàn đá, rót ly trà đưa cho hắn, mang theo vài phần ân cần hỏi. “Tẩu biết?” Sở Hoan bị lời này của nàng làm cho giật mình, tay nhận lấy nước trà run lên, nước trà nóng bỏng trong nháy mắt bắn lên tay nóng đỏ một mảnh. “Biết cái gì?” Ôn Noãn nhận lấy ly trà từ trong tay hắn, nhìn tay hắn bị bỏng đến đỏ bừng lên, chân mày ngọn núi hơi nhíu nói, “Sao lại không cẩn thận như vậy?” Ngay sau đó gọi Minh Nhi lấy hộp thuốc cao ra êm ái bôi lên tay nóng đỏ của hắn, vừa bôi vừa nhẹ nhàng thổi thổi cho hắn. Trên mu bàn tay vốn đau rát, sau khi xoa thuốc thì còn lại mát mẻ xuyên thấu qua da thịt truyền đến, lại thêm nàng nhẹ nhàng thổi, Sở Hoan chỉ cảm thấy cả lòng cũng nhẹ nhàng theo, hận không thể toàn thân nhảy vào trong nước nóng lăn một vòng. Sở Hoan kinh ngạc nhìn dáng vẻ Ôn Noãn thuận theo ôn nhu xức thuốc cho hắn, đột nhiên hơi ghen tỵ với tam ca của mình, sao hắn lại không có được may mắn cưới con khỉ gầy như tam tẩu vậy. “Đệ nhìn ta làm cái gì?” Sau khi Ôn Noãn thoa thuốc cho hắn, ngước mắt nhìn thấy hắn hai mắt đăm đăm nhìn di3n~d@n`l3q21y"d0n chăm chú vào mình, chỉ cảm thấy Sở Hoan hôm nay thật kỳ quái. “Không có, không có gì.” Sở Hoan không được tự nhiên quay mặt sang, trong lòng đột nhiên cảm thấy may mắn vì nàng không biết ý tưởng của mình, nhưng cùng với đó lại hơi mất mát vì nàng không biết suy nghĩ của mình, cả suy nghĩ hỗn loạn thành một đoàn cực kỳ mâu thuẫn. “Mặt của đệ sao đột nhiên đỏ vậy?” Ôn Noãn nhìn vẻ mặt né tránh của hắn, cảm giác hành động của hắn hôm nay khác thường như thế chẳng lẽ bị gió rét sinh bệnh, liền đưa tay sờ lên trán hắn. “Tẩu làm gì?” Sở Hoan kinh hãi nhảy người lên, lui về phía sau mấy bước, hai tròng mắt linh động tràn đầy hốt hoảng nhìn Ôn Noãn, trong lòng yên lặng nói với mình, nàng là tam tẩu, nàng là tam tẩu, nữ nhân này là tam tẩu, Vương phi của tam ca thần dũng vô địch độc nhất vô nhị của hắn. “Muốn nhìn một chút xem có phải đệ bị bệnh không.” Ôn Noãn cạn ngụm trà, ngước mắt nhìn hắn nói, “Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của đệ hơn phân nửa là bị bệnh, sau khi hồi cung nhớ truyền Ngự y để cho hắn kiểm tra một chút cho đệ.” “Tiểu gia không có bệnh!” Sở Hoan bực mình, mấy bước tiến lên ngồi xuống, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào Ôn Noãn, trợn mắt nhìn tới nhìn lui lại hạ quyết tâm nói: “Không đúng, tiểu gia có bệnh, nhưng bệnh của tiểu gia Ngự y không trị được.” “Hả?” Mặt mày Ôn Noãn hưng hái lên, “Bệnh gì lợi hại như thế, nói nghe một chút?” Sở Hoan cắn răng cắn rồi lại cắn, cuối cùng dứt khoát vỏ đã mẻ lại sứt nói: “Tiểu gia chính là bị bệnh tương tư!” Bệnh này quả thật không dễ điều trị, Ôn Noãn mượn động tác uống trà che giấu nụ cười nơi khóe môi, đang định hỏi một chút xem tương tư là cô nương nhà nào, có cần nàng giúp một tay đi thăm dò tình huống tiện thể làm mai không thì lại thấy hắn như quỷ nhìn chằm chằm vào sau lưng nàng, vẻ mặt hoảng sợ nói: “Tam, tam ca...” “Ừ.” Chẳng biết Quân Dập Hàn đến từ lúc nào, nghiêng người dựa vào cây cột, rảnh rỗi nghe hai người nói chuyện, Quân Dập Hàn cười như không cười đáp một tiếng, vừa định cất bước tiến lên, Sở Hoan lại đột nhiên kêu khẽ một tiếng, xoay người chạy về phía bên tường, sau khi nhảy lên tường, chân ở trên bức tường cào cào mấy cái, “Rầm” một tiếng, như ý nguyện ra khỏi Vương phủ nhưng ngã như chó gặm bùn. Ôn Noãn như có điều suy nghĩ, quay đầu lại quan sát Quân Dập Hàn từ trên xuống dưới mấy lần, suy tư mở miệng nói: “Chẳng lẽ khiến Sở Hoan mắc bệnh tương tư chính là Vương gia?” “... Phu nhân đây là ăn giấm rồi hả?” Quân Dập Hàn cười như không cười nhìn Ôn Noãn, đưa tay lên cầm cổ tay đang bưng ly trà của Ôn Noãn, rồi uống cạn ngụm trà trong ly trà nàng đang uống nói: “Trà này không tệ, mùi hương thơm ngát hợp lòng người, mùi vị ngọt mà thuần, thật sự khiến sau khi người uống xong có dư vị vô cùng.” Hắn tuy bình luận trà, nhưng hai mắt mỉm cười lại đang lưu luyến đi tới đi lui trên đôi môi mọng nước của nàng. Đây là đùa giỡn trắng trợn! Ôn Noãn cố đè một chút nóng ran trên mặt xuống, bình tĩnh nói sang chuyện khác, “Hoàng thượng hồi cung rồi hả?” “Ừ.” Khóe môi Quân Dập Hàn khẽ nhếch lên nhẹ đến không thể nhận ra ngồi xuống bên cạnh nàng, không để ý lắm nói: “Miếu nhỏ Hàn Vương phủ này không chứa được vị Phật lớn kia.” Ôn Noãn hơi hoài nghi nhìn hắn, Quân Dập Hàn khẽ cúi người lại gần nàng, hỏi rất điềm đạm: “Phu nhân đây là đang hoài nghi lời vi phu nói?” Lại tiến lên chạm chạm, “Phu nhân hy vọng hắn lưu lại?” Ôn Noãn cạn ngụm trà, cau mày nói: “Quá chua.” “Vậy sao? Vi phu nếm thử một chút.” Khóe môi Quân Dập Hàn khẽ câu, bưng ly trà uống một ngụm, sau đó kéo qua vai Ôn Noãn, Ôn Noãn không kịp đề phòng trong nháy mắt nửa người ngã nằm trong ngực hắn, môi hé mở lập tức bị môi hơi lạnh của hắn phủ lên, nước trà theo lưỡi của hắn trượt vào trong cổ nàng một giọt cũng không lọt, mà lúc này nàng lại không có ý định đi phân biệt mùi vị trà này rốt cuộc là chua hay ngọt. Nơi xa xa đằng sau, một bóng dáng trắng nhỏ quanh thân giống như kết băng sương. “Như thế nào, bây giờ phu nhân nếm ra trà này chua hay là ngọt?” Đầu ngón tya như ngọc của Quân Dập Hàn khẽ vuốt ve cánh môi mọng nước hơi sưng lại mang theo chút thở dốc của nàng mỉm cười hỏi. Ôn Noãn không lên tiếng, tròng mắt mênh mông nhuốm hơi nước hung ác trợn mắt nhìn hắn, nhưng nàng nằm trong ngực hắn, hơi thở khe khẽ, dưới ánh nắng chiều che mặt khiến cho cái nhìn này mất đi lực uy hiếp trong ánh mắt của Quân Dập Hàn, chuyển thành ngậm hờn mang giận. Tròng mắt Quân Dập Hàn tối dần, đầu một lần nữa cúi xuống, lưỡi dài tiến thẳng vào, không hề thỏa mãn với lướt qua rồi dừng, mà là đòi lấy nhiều hơn sâu hơn. Sau núi giả, Minh Nhi khom người, hai ngón tay che đôi mắt mở lớn, nhìn thấy mà vừa hưng phấn vừa ngượng ngùng, mà phía sau nàng là Bạch Ưng nửa khom người, tròng mắt nhìn trộm còn không ngừng thò đầu ra như có điều suy nghĩ, còn Lạc Phi thì tất cả khóe mắt đuôi mày đều là khinh thường, nhưng trong khinh thường lại lộ ra chút tò mò, nữ nhân thật sự tốt như vậy? Lại khiến cho Vương gia lạnh lùng từ trước đến giờ hóa thân thành con sói đói, thỉnh thoảng muốn ôm Vương phi gặm hai cái. Có lẽ hắn cũng có thể tìm nữ nhân thử một chút, nhưng hắn nghĩ rất tốt đẹp, thực tế lại tàn khốc, ông trời già xác thực bố trí cho hắn người để thử một chút, nhưng lại không phải là nữ nhân. Ba ngày sau, buổi trưa, chợ bán đồ ăn ở Kinh Thành, Quân Dập Hàn tự mình giám sát án trảm án người tự tạo binh khí ở Giang Hoài, Ôn Noãn vốn không muốn lại gần náo nhiệt này, nhưng Minh Nhi lại náo loạn đời này chưa từng thấy chém người, muốn đi ra ngoài thêm kiến thức, huống chi những người này do Vương gia bắt Vương gia chém, thân là Vương phi của hắn cũng nên đi nhìn phong thái Vương gia một chút, Ôn Noãn nhìn thấy dáng vẻ nàng ấy rất khẩn thiết nên cũng đáp ứng. Với Phó Tấn Hoài và Nam Cung Chử đứng đầu một hàng phạm nhân bị ép đi lên, bởi vì Phó Tấn Hoài và Nam Cung Chử bị lăng trì xử tử, nên trực tiếp bị trói trên giường đá hiện đầy vết lõm, nhóm khác đứng thành hàng. Chung quanh tới không ít dân chúng vây xem, vây quanh tầng tầng lớp lớp trọn khu hành hình, Minh Nhi lôi kéo Ôn Noãn chen vào hàng trước nhất, hưng phấn bừng bừng cùng đợi thời khắc hành hình tới, Ôn Noãn nhìn coi dáng vẻ kích động đến đỏ bừng mặt của nàng ấy, lại nhìn dáng vẻ phạm nhân mặt mày xám như tro tàn trên đài, bất đắc dĩ lắc đầu, đây cũng là vị trí bất đồng tâm tình không giống nhau. Buổi trưa lại sắp tới, nhưng quan giám sát án trảm Hàn Vương lại không lộ bóng dáng, mọi người không khỏi thò dài cổ nhìn quanh đồng thời bắt đầu bàn luận xôn xao, Ôn Noãn vểnh tai lắng nghe, lại gần như tất cả đều là khen Hàn Vương như thế nào như thế nào túc trí đa mưu như thế nào vì dân vì nước như thế nào v.v..., trong thoáng chốc, có một cảm giác thật sự tự hào dâng lên trong trái tim Ôn Noãn. Tiếng bàn luận trong đám người đột nhiên ngừng lại, Ôn Noãn đã nghe đến dần mê mẩn theo tầm mắt mọi người nhìn lên, lại cảm thấy hô hấp cứng lại, trước đây khi Minh Nhi nói muốn nàng đến xem phong thái Quân Dập Hàn, nàng hoàn toàn không coi ra gì, ngày ngày cùng hắn cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp, coi như nhắm hai mắt nàng cũng có thể biết được dáng vẻ hắn ra sao, còn có phong thái như thế nào, nhưng giờ khắc này, khóe môi Ôn Noãn khẽ nhếch, nhìn Quân Dập Hàn mặc áo mãng bào màu đỏ tía, eo ếch thắt chặt ở trên đài, uy nghi hiển rõ, nàng nghĩ, có lẽ Minh Nhi đúng. Nàng ở trong đám người lẳng lặng nhìn nhắn, trong phân tán lộ ra không chút kiêng kỵ, chung quanh nhiều người nhìn chăm chú vào hắn như vậy, nàng cũng không sợ bị phát hiện. Nhưng ý niệm này của nàng vừa thoáng qua, thế mà tròng mắt của hắn khẽ nâng, không sai không lệch đụng vào tầm mắt của nàng, túm gáy nàng, Ôn Noãn không hề có bất kỳ cảm giác ngượng ngùng, cũng có chỉ là hơi chút ngạc nhiên, trong nhiều người như vậy, hắn thế mà một cái có thể tìm ra mình, nhưng kinh ngạc đồng thời trong lòng lại hiện lên vui sướng nhàn nhạt. Quân Dập Hàn nhìn nàng, chân mày ngọn núi hơi nhíu nhẹ đến không thể nhận ra, dặn dò mấy câu với Bạch Ưng bên cạnh, rồi nói chuyện với quan viên cùng đi giám sát án trảm. Ôn Noãn thấy thái độ của hắn như thế, vui sướng trong lòng trong nháy mắt hóa thành mấy phần phiền muộn, xoay người định rời đi, nhưng đành chịu vì đám người thật sự quá nhiều, vai chen vai, nếu cứng rắn chen ra ngoài thật sự là chuyện khó chịu. Đúng vào lúc này, đám người bị cứng rắn đẩy ra, Bạch Ưng mang theo mấy tên thị vệ trong nháy mắt tách đám người xung quanh Ôn Noãn ra, tạo thành một chỗ không tính là rộng rãi nhưng tương đối thoải mái. “Vương phi, Vương gia để thuộc hạ hộ tống ngài trở về.” Bạch Ưng nhỏ giọng nói. “Xem xong rồi về.” Tầm mắt Ôn Noãn nhàn nhạt rơi lên đài hành hình. Bạch Ưng không cần phải nhiều lời nữa, lui sang bên cạnh. “Hành hình.” Đến đúng ngọ, bút son của Quân Dập Hàn vừa rơi xuống, lệnh bài phóng ra từ đầu ngón tay. Các đao phủ giơ cao đao sáng loáng lên, rượu mạnh trong miệng phun lên đao, dưới ánh mắt trời giống như đám sương được sinh ra từ băng lạnh. Đao vạch ngang ánh mặt trời mà qua, người hành hình phía trước Phó Tấn Hoài và Nam Cung Chử cũng đưa lưỡi đao thật mỏng về vị trí hạ đao, nhưng vào lúc này, có vài bóng dáng từ bốn phía nhảy vọt lên trên đài, còn định cướp tù! Trong lúc nhất thời, trên đài ánh đao bóng kiếm hỗn hợp bay tán loạn, nhưng Bạch Ưng lại rất bình tĩnh ôm cánh tay khoanh tay đứng nhìn, Ôn Noãn sáng tỏ trong lòng, chuyện này nhất định là ván cờ của Quân Dập Hàn, quả nhiên, những người đó đang định cướp phạm nhân chạy trốn thì tên như mưa rơi bắn lên đài hành hình, bốn phía còn có từng tầng thị vệ canh giữ, nghiễm nhiên ngay cả con ruồi cũng không lọt. Người ở bên trong bắt đầu không ngừng ngã xuống, Phó Tấn Hoài được người che chở không ngừng di chuyển sang bên cạnh đài hành hình, trùng hợp chuyển qua vị trí của Ôn Noãn, một mũi tên bay vọt tới thẳng vào ngực hắn, người bên cạnh che chở hắn hoảng hốt ôm thân thể hắn ngã xuống, lớn tiếng kêu gào: “Phụ thân, phụ thân, phụ thân không thể, phụ thân, nữ nhi dẫn phụ thân ra ngoài...” Đây là Phó Chi Lan? Ôn Noãn khẽ nhíu mày. Phó Chi Lan ôm lấy Phó Tấn Hoài không ngừng kêu gào, còn một người khác bên cạnh thì không ngừng vung đao lên chắn tên cho nàng, những người khác trên đài căn bản đã ngã xuống toàn bộ, mà nam tử giúp ngăn chặn mũi tên cho Phó Chi Lan cũng bị vô số vết thương, thể lực dần cạn. “Kêu bọn họ dừng tay.” Ôn Noãn phân phó Bạch Ưng. Bạch Ưng không biết Vương phi định làm gì, nhưng vẫn ra dấu một cái để cho mọi người dừng tay.
|
Quyển 1 - Chương 82-1: Vương gia, thật sự rất tổn thương dạ dày (1)
“Vương, Vương phi, tội thần, có, có lời muốn nói, tội thần muốn, muốn dùng một bí, mật để đối lấy Chi Lan, bình yên, mong rằng Vương, Vương phi đồng, đồng ý.” Mắt Phó Tấn Hoài hàm chứa khẩn cầu nhìn Ôn Noãn tốn sức nói, trước đây hắn vẫn liều chết giữ bí mật kia, chỉ vì nữ nhi của hắn ở bên ngoài, nếu nói ra chỉ sợ khiến cho những người đó chuyển hận ý lên trên người nữ nhi của hắn, chặn đường sống của con bé, hắn vốn đã một lòng chịu chết, thật sự không nghĩ đến Chi Lan sẽ đến cướp pháp trường, hôm nay chỉ có thể dùng bí mật này để đổi lấy bình an cho con bé. “Bí mật?” Tròng mắt Ôn Noãn khẽ nhúc nhích, lúc này Phó Tấn Hoài dùng bí mật để trao đổi không cần phải nói cũng biết có liên quan đến vụ án tự tạo binh khí ở Giang Hoài, mặc dù chuyện này Phó Tấn Hoài và Nam Cung Chử hoàn toàn gánh chịu, Quân Dập Hàn cũng không truy cứu nữa, nhưng nàng rõ ràng chuyện này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, bây giờ Phó Tấn Hoài với sống chết trước mắt dùng bí mật để đổi lấy an nguy của Phó Chi Lan tất nhiên không phải chuyện đùa, dĩ nhiên có ích cho Quân Dập Hàn. “Được, bổn Vương phi đồng ý.” Ôn Noãn lên tiếng. Phó Tấn Hoài thoải mái cười một tiếng, die nda nle equ ydo nn thở mạnh nói: “Xin Vương, Vương phi kê sát lỗ tai tới, tới đây.” “Vương phi.” Bạch Ưng lên tiếng ngăn cản. Ánh mắt Ôn Noãn ý bảo hắn đừng lo, bây giờ Phó Tấn Hoài không bỏ được nhất chính là nữ nhi của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không lấy sinh mạng của nữ nhi ra đùa giỡn, huống chi, nàng có thừa điểm năng lực tự vệ này, nàng tiến lên mấy bước ngồi xổm xuống, ngân châm ở đầu ngón tay bất động thanh sắc * đâm xuống một huyệt vị trên lưng hắn, Phó Tấn Hoài vốn thoi thóp một hơi sắp tắt thở trong nháy mắt tinh thần chấn động, hắn không thể không đưa mắt nhìn Ôn Noãn, Ôn Noãn lạnh nhạt nói: “Ngươi còn thời gian một nén nhang.” (*) bất động thanh sắc: thản nhiên, ung dung, bình tĩnh. “Tạ Vương phi.” Trong lòng Phó Tấn Hoài tràn đầy cảm kích, lập tức lấy bí mật dùng để đổi lấy an nguy của Phó Chi Lan ra nói với âm lượng chỉ hai người nghe thấy cho Ôn Noãn, mà Phó Chi Lan ở bên cạnh chỉ đắm chìm trong đau thương không nghe vào chữ nào. Ôn Noãn gật gật đầu, dưới ánh mắt mong đợi của Phó Tấn Hoài nói: “Phó đại nhân yên tâm, bổn Vương phi đáp ứng ngươi chuyện này, bổn Vương phi tất nhiên làm được.” Nàng nói xong đứng dậy rời đi, để thời gian còn lại cho Phó Tấn Hoài và Phó Chi Lan. “Phụ thân.” Phó Chi Lan khóc đến bản thân bất lực. “Chi Lan, đừng khổ sở, phụ thân luôn sẽ rời xa con, chỉ có điều thời gian này đến sớm một chút, ban đầu khi bắt đầu đi lên con đường này phụ thân đã đoán ra được có ngày hôm nay, chỉ tiếc về sau phụ thân không thể chăm sóc con nữa.” Phó Tấn Hoài bởi vì mất máu nhiều quá mà trên mặt tái nhợt, dâng lên ý cười nói. “Phụ thân, tại sao người phải làm như vậy, người biết rõ làm như vậy sẽ không có kết quả tốt, nhưng tại sao người còn phải làm như vậy, phụ thân, Chi Lan không muốn người đi, Chi Lan chỉ có mình phụ thân là người thân, nếu phụ thân cũng bỏ Chi Lan mà đi, ở trên đời này Chi Lan chỉ có một mình khổ sở, phụ thân, người đừng đi có được không, người lưu lại cùng Chi Lan.” Phó Chi Lan đưa tay áo lau nước mắt không ngừng trào ra từ khóe mắt, cố gắng mở to mắt nhìn cho rõ Phó Tấn Hoài ở trong ngực, nhưng nàng càng dùng sức lau, nước mắt kia vẫn rửa hai mắt nàng giống như nước lũ phá đê đập, thu thế nào cũng không thu lại được. “Hài tử ngốc, cõi đời này rất nhiều việc đều thân bất do kỷ.” Phó Tấn Hoài buồn bã thở dài, giơ tay lên lau nước mắt an ủi Phó Chi Lan, “Chi Lan, về sau Vương phi sẽ chăm sóc con, phụ thân sẽ ở trên bầu trời nhìn con.” “Không, đừng, Chi Lan muốn phụ thân, phụ thân người phải sống sót, phụ thân...” Phó Chi Lan ôm thật chặt Phó Tấn Hoài không ngừng nói. “Chi Lan...” Khóe môi Phó Tấn Hoài dâng lên nụ cười nhạt không đành lòng, nhưng tay lau nước mắt cho Phó Chi Lan của hắn cuối cùng buông thõng xuống. “Phụ thân, phụ thân?” Tay Phó Chi Lan run run lắc lắc khuỷu tay đang ôm Phó Tấn Hoài, lại thấy ông vẫn mỉm cười nhìn mình không hề có chút phản ứng, đôi môi hé ra khép lại khép lại hé ra, d1en d4nl 3q21y d0n sau mấy lần lặp đi lặp lại như thế, cuối cùng kêu khóc to thành tiếng, “Phụ thân...” Tiếng kêu khóc của nàng cực kỳ bi thương, làm trong lòng Ôn Noãn cũng dâng lên vài phần đau lòng. “Phu nhân xem như đã giúp xong?” Ôn Noãn vừa mới lên ngồi vào kiệu mà Quân Dập Hàn sắp xếp, bên tai đã truyền đến giọng nói không mặn không nhạt, nghe rất chói tai. “Lời này không phải để vi thê hỏi Vương gia sao, Vương gia xem như giúp xong?” Ôn Noãn nghiêng người dựa vào bên kiệu, trả lời lại cũng không mặn không nhạt. “Phu nhân đây là trách cứ vi phu lạnh nhạt phu nhân?” Quân Dập Hàn đưa tay vén một lọn tóc lượn quanh bên cổ nàng vuốt ve cười nhạt hỏi. “Lời này do chàng hỏi vi thê trước.” Ôn Noãn nhìn dáng vẻ của hắn thanh thản như vậy, trong lòng lại bực mình, đưa tay lên kéo lọn tóc này ra, định thu lọn tóc này lại, nhưng Quân Dập Hàn lai rảnh rỗi kéo, thu lọn tóc này lại. “Lời này đúng là vi phu hỏi trước, nhưng mà...” Quân Dập Hàn cười như không cười nói, “Vi phu muốn biết trời cực nóng như thế, phu nhân từ trước đến giờ không bước chân ra khỏi nhà sao không đọc sách hóng mát mà chạy tới chỗ pháp trường chật trội đông người làm gì?” Ôn Noãn bĩu môi, hai ba cái gỡ lọn tóc vòng quanh trên ngón tay của hắn ra, dứt khoát uốn éo người dựa vào trong kiệu nhắm mắt ngủ, nàng thật sự đầu óc nóng lên mới có thể cho rằng may mà mình tới, tên khốn kiếp này! Quân Dập Hàn thấy nàng sinh khí với hắn, tưởng rằng vừa rồi nói nặng, nên khẽ thở dài, chủ động đi sang ngồi bên cạnh nàng kéo thân thể nàng lại, dịu dàng nói bên tai nàng: “Vi phu không phải trách cứ phu nhân, mà không muốn phu nhân vất vả, nếu phu nhân muốn đến pháp trường xem náo nhiệt, đại khái nói một tiếng cho vi phu, vi phu sẽ tự cho người sắp xếp thỏa đáng, vừa lại không cần chen chúc trong đám người dưới trời nóng.” Đầu óc nàng ngất đi mới có thể chạy đi pháp trường xem náo nhiệt! Những lời này nàng không thể nói với Quân Dập Hàn, chẳng lẽ trực tiếp nói cho hắn biết nàng đi pháp trường không phải xem chém đầu máu tanh, mà vì muốn nhìn thấy phong thái của hắn? Nếu thật sự như vậy, nàng tình nguyện để cho hắn hiểu lầm! Ôn Noãn vốn không phải thật sự sinh khí với hắn, lúc này thấy hắn mềm giọng lấy lòng, nên cũng ỡm ờ rúc vào trong ngực hắn, điều chỉnh một tư thế thoải mái, ngửi mùi hương nhạt y hệt mùi trúc sau mưa sau cơn mưa làm người ta ấm lòng quen thuộc trên người hắn, lúc này mới khép hờ tròng mắt, giọng nói mang theo ba phần lười biếng mở miệng nói: “Nhất thời vui mừng thôi, sau này sẽ không có.” “Ừ, không hổ là Vương phi của bổn Vương, trẻ nhỏ dễ dạy.” Trong giọng Quân Dập Hàn tràn ngập vui mừng. “...” Ôn Noãn luồn tay tới hông hắn, sau đó hai ngón tay nhéo một cái. Thân thể Quân Dập Hàn vốn ôm Ôn Noãn dựa vào trong kiệu rất buông lỏng trở nên căng thẳng, tròng mắt sắc trở nên sâu trong nháy mắt, Ôn Noãn vốn dựa vào trên ngực Quân Dập Hàn cảm thấy rất thoải mái buồn ngủ, lại đột nhiên cảm thấy hình như phía dưới trở nên khác thường, nàng mơ mơ màng màng đưa tay nhéo ngang hông hắn, lại chỉ cảm giác còn có thể nhéo đến lớp da thịt, sau khi bóp mấy cái sau, thậm chí dinendian.lơqid]on ngay cả một lớp da thịt cũng không nhéo được, da thịt trực tiếp cứng rắn như đá, nhéo cái liền trượt, nàng nhíu nhíu mày đưa tay dờ lên lồng ngực hắn, nhéo cũng như thế, mà lồng ngực hắn dường như phập phồng cũng tăng nhanh một chút, tiếng hít thở trên đỉnh đầu có vẻ hơi dồn dập, nàng đang định dời đi hướng khác thử một lần nữa, tay cứng đờ, đầu óc trong nháy mắt tỉnh táo lại ngước nhìn lên trên, mà vừa trùng hợp chạm vào đáy mắt sâu như hồ thu lấy tâm hồn người của Quân Dập Hàn. Trong nháy mắt Ôn Noãn hiểu được xảy ra chuyện gì, nàng đang định nhắm bắt giả bộ như tiếp tục ngủ để tránh qua thời khắc lúng túng này, nhưng một tay khác lại nhanh hơn một bước nâng cằm nàng lên, môi hơi lạnh theo đó trằn trọc hôn mút, cường thế đòi lấy, mang theo thiết tha trước nay chưa từng có như muốn hủy nàng đi nuốt vào trong bụng, mà tay của hắn cũng không biết từ lúc nào luồn vào trong vạt áo của nàng, đi tới đi lui trên da thịt mịn màng của nàng, êm ái vuốt ve kích thích nàng run rẩy từng trận không quen. Ôn Noãn bị hắn hôn đến thở hổn hển đầu óc choáng váng, tay theo bản năng chộp lấy móng vuốt đang làm loạn trên người nàng, nhưng rõ ràng thân thể của nàng mảnh khảnh, diện tích hoạt động nửa người trên không lớn, nên nàng không bắt được móng vuốt đang không ngừng quạt gió thổi lửa làm loạn chung quanh kia, làm lòng nàng thật sự phát cáu. Giống như biết được nàng không tập trung, Quân Dập Hàn nặng nề khẽ cắn lên môi nàng, Ôn Noãn bị đau không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, lại càng chọc thêm cho tính sói của hắn phát ra mạnh hơn, hung mãnh công thành chiếm đất. Trong nháy mắt cả người Ôn Noãn tê liệt, chống lại tay Quân Dập Hàn ở trên ngực không có nửa phần hơi sức càng giống như muốn từ chối lại ra ve mời chào, trước khi ý thức của nàng hoàn toàn chạy mất hơi hỗn loạn nghĩ, Quân Dập Hàn đầu sói đói này đã đói bụng bao lâu không được ăn thịt mới có thể mất đi khống chế như vậy? Cỗ kiệu đã dừng lại nửa khắc thời gian, người ở bên trong vẫn không có động tĩnh, Minh Nhi sớm che miệng chạy ra; các kiệu phu cũng đã bị Bạch Ưng đuổi kia, lúc này còn sót lại một mình hắn ở bên cạnh kiệu chờ, lại thêm thỉnh thoảng trôi dạt ra vài tiếng thở thấp và tiếng rên rỉ tinh tế, trong lòng hắn vừa nhột lại hơi hâm mộ, đây mới là thời gian nam nhân nên trôi qua, đáng thương hắn phải đợi đến ngày tháng năm nào mới có thể hưởng thụ được tư vị này.
|
Quyển 1 - Chương 82-2: Vương gia, thật sự rất tổn thương dạ dày (2)
“Khụ khụ.” Bạch Ưng ở bên cạnh kiệu khẽ ho khan nhắc nhở hai người nên có chừng mực mà đi ra, trải qua sự kiện va chạm lần trước, bây giờ hắn cũng không dám tùy ý trêu chọc màn kiệu này, huống chi hôm nay rõ ràng như vậy. Nhưng hắn khụ xong, chờ giây lát vẫn không thấy có động tĩnh! “Khụ khụ.” Hắn lại tăng thêm âm lượng nặng nề ho khan hai tiếng. Ôn Noãn rốt cuộc bị tiếng ho khan này kéo lại tinh thần, nghĩ tới dụng ý tiếng ho này, nàng ửng đỏ hai má trong nháy mắt, nên cũng không để ý đến mõm sói Quân Dập Hàn vẫn quấn lấy nàng, hai tay dùng sức đẩy hắn ra, vội vàng sửa sang lại quần áo bị đầu sói đói Quân Dập Hàn kia làm rối loạn, sau khi chui ra màn kiệu, mắt nhìn thẳng “Bình tĩnh” rời đi. Quân Dập Hàn nhìn bóng dáng hơi hoảng loạn chạy đi, khóe môi nhếch lên nụ cười thỏa mãn, đợi sau khi khôi phục hơi thở bình thường, lúc này mới bình tĩnh vén màn kiệu lên cất bước đi ra. Bạch Ưng nhìn thấy vẻ mặt rất vui sướng của Vương gia, rất tốt bụng nhắc nhở, “Vương gia, ‘Ăn’ nhiều đau dạ dày.” Nhìn dáng vẻ Vương phi vừa mới đi ra ngoài, mặt như ánh bình minh, cánh môi đầy đặn sưng đỏ, hoàn toàn có thể tưởng tượng được Vương gia ở trên trong như cầm thú giày vò người ta thành dáng vẻ gì. Quân Dập Hàn mỉm cười nhìn hắn, từ từ thở dài rất ngữ chúng tâm trường * nói: “No chết dù sao cũng mạnh hơn đói chết.” Ngay sau đó không hề để ý đến vẻ mặt bị sét đánh của Bạch Ưng, diee ndda fnleeq uysd doon phơi phới trở về thư phòng, trong lòng vẫn quyến luyến mùi vị giữa môi và lưỡi làm cho người ta đắm chìm vô hạn này. (*) Ngữ chúng tâm trường: chân thành đối xử với mọi người, sẽ nhận được tin tưởng của toàn thiên hạ. Trong bối cảnh này có thể hiểu là lời nói rất chân thành “Tiểu thư, mặt của tiểu thư thật sự vừa đỏ vừa nóng, nếu không Minh Nhi lấy quạt giải nóng cho tiểu thư?” Minh Nhi nhìn thấy Ôn Noãn trở lại viện, vội vàng nghênh đón, nháy mắt ra hiệu nói. Nha đầu này lại dám trêu ghẹo lên đầu nàng! Ôn Noãn trợn mắt nhìn nàng ấy nói: “Cẩn thận đợi ta thu thập em!” “Ôi chao ôi, tiểu thư thẹn quá thành giận.” Minh Nhi cười hì hì vội chạy xa. Ôn Noãn nhìn thấy dáng vẻ nàng ấy như vậy, tức cũng không được cười cũng không được, dứt khoát không để ý đến nàng ấy nữa, vào phòng ngồi trước gương đồng quan sát mình một chút thật sự có giống như Minh Nhi nói hay không, song khi nàng thấy gương mặt ửng đỏ trong gương còn kiều diễm hơn, đôi môi hơi sưng đỏ lộ ra vẻ đầy đặn sáng bóng, trong nháy mắt có một luồng khí nóng xông thẳng lên gáy, chỉ cảm giác tóc mình cũng sắp bốc hơi nước. Quân Dập Hàn tên khốn này! Khó trách suốt đoạn đường nàng đi, mặc dù nha hoàn gã sai vặt gặp được trên đường đều một mực cung kính với nàng, nhưng sắc mặt vẫn lộ ra nụ cười cố nén, hôm nay nàng thật sự mất mặt trong Vương phủ, thật sự phá tan kỷ lục trước, sang một độ cao mới! Ôn Noãn cuối cùng nếm được tư vị trong lòng lệ rơi đầy mặt ra sao! Nhưng nếu như cho nàng thêm một cơ hội, nàng vẫn không thể chạy thoát ra khỏi lòng bàn tay hắn sao? Trong lòng Ôn Noãn sôi trào rồi lại không kiềm chế được dâng tràn ngọt ngào, nhưng bọt khí ngọt ngào này vừa trào dâng, nàng lại đột nhiên tỉnh, hình như từ sau khi thành hôn nàng đã càng ngày càng lười biếng chuyện trong các, haizzz, đều do Quân Dập Hàn người này làm hại! Nàng yên lặng thở dài trong lòng, rốt cuộc nhớ lại mấy ngày trước Huyền Nguyệt có hỏi nàng chuyện người mua cuối tháng, ban đêm, nàng tới Minh Nguyệt các, để Hàn Nguyệt đưa thù lao người mua đưa tới bắt đầu chọn lựa. “Hạt châu này không tệ.” Ôn Noãn cầm hạt châu màu cam lớn bằng trứng bồ câu lên nhìn, mang theo chút hài lòng nói, lại nhìn coi chất lượng vàng và dược liệu, ném hạt châu vào trong hộp, “Bọn họ có yêu cầu gì?” “Bẩm báo Các chủ, yêu cầu của bọn họ là thuốc này không sắc không vị, ăn trong thời gian ngắn có thể cường thân kiện thể, nhưng dùng trong thời gian dài sẽ khiến cho người dùng bất tri bất giác mà chết đi, mà nguyên nhân cái chết không quá khác biệt tử vong bình thường.” Huyền Nguyệt cung kính trả lời. Thế gian này khó lòng đề phòng nhất chính là người thân cận nhất ở bên cạnh! Khóe môi Ôn Noãn hiện lên nụ cười châm biếm, tiện tay viết toa thuốc cho Huyền Nguyệt, nói: “Lấy các loại thuốc tới.” “Vâng.” Huyền Nguyệt nhận lấy phương thuốc, xoay người đi về phía lầu thuốc. Ôn Noãn đứng dậy, đang định vào trong phòng nghỉ ngơi sơ qua, lại đột nhiên nghĩ đến người quái dị tóc đỏ Vu Di vẫn nương nhờ trong các không chịu đi đã bị nàng thu thành dược bộc, mới vừa rồi không nghe thấy Huyền Nguyệt nhắc đến hắn, không biết hắn chăm sóc vườn thuốc của nàng như thế nào rồi? Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên có hăng hái muốn đi thị sát vườn thuốc được hắn chăm sóc, nên đảo bước chân đi về phía sau vườn. Vườn trồng thuốc ở hậu viện không bằng thuốc phơi khô cất giữ trong các, mùi vị nồng nặc mà lộ ra mùi thơm thoang thoảng, trước kia ở trong phủ Tướng quân, khi chua xuất giá thì thời gian rất thanh thản, nàng cũng thỉnh thoảng nằm trên võng trong hậu viện nâng ly mời trăng sáng, ngàn dặm gửi tương tư, một mình yên lặng nhìn lên di ien n#dang# yuklle e#q quiq on bầu trời đêm rơi vào chuyện cũ, hoài niệm những năm tháng vui vẻ không buồn không lo kia, nhớ nhung những người đã khắc họa vào trong sinh mệnh của nàng. Nàng nhẹ giọng thở dài buồn bã, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, tối nay ánh trăng cũng không quá mức là chấm nhỏ làm đẹp, nhìn cũng quá vắng vẻ hiu quạnh, nàng đột nhiên có chút ý định bắt đầu khởi động, rất muốn một bầu rượu tới giải quyết vẻ u sầu này. Nhưng ý niệm này của nàng vừa mới lên, trong mũi đã truyền đến mùi rượu nhàn nhạt, chẳng lẽ ý niệm của nàng quá đậm sinh ra khứu giác sai lầm? Nàng lại trầm ngâm hít vào hai lần, lúc này mới hết sức khẳng định đây xác thực là mùi rượu chứ không phải khứu giác của nàng sinh ra sai lầm, giờ hơn nửa đêm, rốt cuộc người nào len lén chạy tới trong viện trộm rượu? Nàng tìm kiếm theo hương rượu kia, lại thấy dưới ánh trăng ảm đạm, trong tay người kia cầm bình rượu, nằm trên võng, uống ly này đến ly khác, dáng vẻ vốn ứng với nhàn nhã thư thái nhưng xuyên thấu qua trên người hắn lại truyền đến vẻ thê lương cô độc. Ôn Noãn thở dài, lại là một nam nhân có chuyện xưa! “Có muốn uống chung một ly?” Giọng người nọ thấp lại mang theo mùi rượu, truyền đến lại khiến lòng người ta say hơn rượu. Ôn Noãn bị câu hỏi của hắn làm cho khựng lại, hắn ngủ trên giường của nàng, uống rượu của nàng, chiếm chỗ của nàng, lại còn rất lạnh nhạt hỏi nàng “Có muốn uống chung một ly?”, đây rốt cuộc là địa bàn của hắn hay của nàng? “Dĩ nhiên.” Nhưng sau khi nàng khựng lại rồi không nhịn được bật cười, ở trên địa bàn của mình lại thành khách được mời, cảm giác này, ừ, thật đặc biệt. Hai chân thon dài của hắn duỗi một cái lật người mà xuống từ trên võng, cầm bầu rượu ngồi xuống trước bàn đá theo nàng, rót ly rượu cho nàng, hai người chạm ly uống một hơi cạn sạch. “Định khi nào rời đi?” Ôn Noãn vuốt ve ly rượu nhàn nhạt mở miệng hỏi, chỉ cảm thấy dưới ánh trăng, khuôn mặt của hắn càng lộ vẻ hình dáng rõ nét, giống như mỗi một đường cong đều tỉ mỉ điêu khắc thành, từ trong ra ngoài lộ ra khí phách lạnh lùng cao ngạo, làm cho người ta nhìn qua trông có vẻ khó tìm, đây thật ra là một nam nhân có sức hút nhưng cũng là một nam nhân rất nguy hiểm, hắn không thuộc về nơi này. “Ta nói sẽ không rời đi.” Vu Di không tỏ vẻ gì ngửa đầu uống ly rượu vào, lạnh giọng mở miệng. “Cả đời đều sẽ không đi?” Ôn Noãn cười như không cười nhìn hắn. “Cả đời đều sẽ không rời đi.” Trong giọng Vu Di lộ ra nguội lạnh. “Ngươi không thuộc về nơi này, một ngày nào đó sẽ rời đi.” Ôn Noãn để ly rượu xuống đứng dậy rời đi, khi đi ra không tới mấy bước lại nghe “Rầm” một tiếng vang lên bàn đá vỡ vụn, môi nàng lạnh lùng khẽ nhếch, cũng không quay đầu lại nói: “Nhớ ngày mai làm một cái bàn đá mới thay.” Chỉ cần trong lòng có ma chướng *, sao có thể hy vọng xa vời yên ổn sống qua ngày. (*) ma chướng: cách gọi của đạo Phật, chướng ngại do ma quỷ gây ra. Bước chân Ôn Noãn dừng lại một chút, trong đầu bỗng nhiên lẩn quẩn hoa anh đào bay tán loạn ngày hôm đó và đỏ thẫm chói mắt đập vào mắt... Nàng hung hăng nhắm chặt mắt lại, cảm giác của nàng không phải là... Lòng có ma chướng không loại trừ! Thời tiết đầu mùa hè, buổi trưa đã hơi nóng ran, nhưng lúc này lòng Sở Hoan rộn lên, tam tẩu thế mà lại mời hắn ra bên hồ uống trà! Sở Hoan hơi không thể tin tưởng được lời mình nghe được, sau khi xác nhận ba lần bốn lượt với người truyền tin, di1enda4nle3qu21ydo0n lúc này mới thật sự tin tưởng mình không nghe lầm, tam tẩu thật sự mời hán ra bên hồ uống trà, ôi! Ôi ôi ôi, mặc cái gì giờ, hắn lật toàn bộ quần áo trong tẩm cung ra, mặc thử từng thứ, sau khi mặc lên người lại cảm thấy hoặc kiểu dáng không thích hợp hoặc màu sắc không thích hợp hoặc thật sự giống như không phù hợp với ánh mắt thẩm mỹ của tam tẩu, tóm lại, tất cả đều không thích hợp, trên trăm bộ đồ hắn cảm thấy không có bộ nào để mặc đi ra ngoài gặp tam tẩu. “Điện hạ, rốt cuộc ngài muốn tìm quần áo kiểu gì?” Sơ Cửu tỏ vẻ đau khổ ở ngoài bình phong không ngừng dọn dẹp các bộ quần áo bay múa đầy trời. “Gia mà biết cái gì thì còn phải mặc vào thử từng món?” Sử Hoan vẫn mặc lại bộ quần áo ban đầu di chuyển từ trong bình phong ra vỗ một cái lên đầu Sơ Cửu, khuôn mặt trong veo như nước buồn khổ giận đến nhíu lại thành đoàn. “Điện hạ, không phải ngài chỉ đi gặp Vương phi sao, trước kia không phải ngài đã từng gặp Vương phi nhiều lần, nhưng cũng không thấy ngài giày vò như hôm nay vậy.” Sơ Cửu không nhịn được lầm bầm. “Điều này không giống, bây giờ không giống lúc trước.” Sở Hoan vừa mạnh mẽ nâng bàn tay lên, Sơ Cửu vội vàng ôm quần áo che trên đầu để tránh bị đánh nữa. “Không phải Hàn Vương phi vẫn là Hàn Vương phi sao, có cái gì không giống nhau?” Sơ Cửu vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi tới. “Hừ, nói ngươi cũng không hiểu.” Sở Hoan ngồi xếp bằng trên đất, cau mày khổ sở nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại sau hắn đột nhiên vỗ đầu một cái nói, “Có.” Gió nhẹ thổi qua bên hồ sen, Ôn Noãn đang nhắm mắt giả vờ ngủ, lại nghe giọng Minh Nhi mang theo kinh hãi nói: “Tiểu thư, người xem đây có phải tứ Điện hạ không?” Ôn Noãn nghe câu hỏi của nàng ấy hơi chút nghi ngờ, nàng ấy đã thấy Sở Hoan nhiều lần, chẳng lẽ nhanh như vậy đã quên mất người ta? Nàng ngước mắt lên nhìn, vừa nhìn, cơn buồn ngủ của nàng biến mất trong nháy mắt.
|