Lười Phi Có Độc
|
|
Quyển 1 - Chương 83-1: Đuổi giết (1)
“Tam tẩu.” Sở Hoan phe phẩy chiếc quạt, phong độ nhanh nhẹn đi lên trước cung kính thi lễ nói. “... Ngồi.” Ôn Noãn vội vàng cạn ngụm trà che giấu nụ cười sắp không kiềm chế được bên khóe môi. Sở Hoan vén áo bào ngồi xuống đối diện nàng, mở quạt ra phe phẩy hai cái, nhìn hoa sen nơi này nói: “Hoa sen này thật đẹp mắt, so, so...” Hắn “So” một hồi lâu vẫn không thích hợp, gấp đến đưa tay gãi đầu, lướt mắt nhìn, trùng hợp nhìn thấy nụ hoa mật đào đỏ tươi trên bàn, trong lòng vui mừng, cây quạt “Phạch” khép lại chỉ vào mật đào nói, “So với mật đào, nhìn còn đẹp hơn, tam tẩu nói có phải thế không?” Ôn Noãn sặc ngụm nước, che miệng ho khan, mà Minh Nhi thì “Phụt” một tiếng ôm bụng cười nện thẳng đất, chẳng lẽ hôm nay tứ điện hạ uống lộn thuốc hay thất tâm phong *, sao buồn cười như thế? (*) thất tâm phong: Bệnh thần kinh, bệnh điên không có thuốc chữa. Khóe môi Sở Hoan cố ý ngậm không nhiều không ít ba phần cười trong nháy mắt đông lại, sắc mặt ửng hồng, vừa định tức giận nổi giận rồi lại cố cắn răng nhẫn nhịn, rất lễ độ hỏi, “Bản Điện hạ nói sai cái gì, chọc cho Minh Nhi cô nương cười liên tục như thế?” Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói đã khiến Minh Nhi càng thêm cười không thể đè nén, một tay lau khóe mắt Dieễn ddàn lee quiy đôn do cười ra nước mắt, một tay che bụng cười đến co rút, chỉ cảm thấy thật sự là hành hạ muốn chết. “Minh Nhi, lại đi mua chút bánh ngọt.” Ôn Noãn nhìn Sở Hoan nổi giận, tốt nhất đuổi Minh Nhi đi trước, nhưng khóe môi nàng cũng mím chặt không ngăn được nụ cười. “Dạ, tiểu thư.” Minh Nhi vội vàng ôm bụng chạy đi, nàng sợ ở lại đây thêm chốc lát, cái bụng nhất định bị mình cười rách. “Tam tẩu.” Trên mặt Sở Hoan đã đỏ đến trích ra máu, cúi thấp đầu mang theo vài phần uất ức nói: “Sở Hoan rất buồn cười sao?” “Sở Hoan rất tốt, tuyệt đối không buồn cười.” Ôn Noãn vỗ vỗ tay hắn an ủi. Tay Sở Hoan lật ngược lại cầm tay Ôn Noãn, mắt mở to tròn vo xác nhận nói: “Thật?” Nhưng trong lòng không khỏi cảm khái, tay tam tẩu thật trơn, còn trơn hơn ngọc, phải nhân cơ hội này sờ nhiều hơn. “Thật.” Ôn Noãn tỏ vẻ nghiêm túc trả lời, nhưng trong mắt hiện đầy ý cười. “Vậy sao Minh Nhi lại nhìn ta cười?” Sở Hoan bĩu môi hỏi, một tay khác cũng cầm lấy tay Ôn Noãn, hai tay cùng sờ, ngây ngốc nhưng ngàn vạn lần phải bảo vệ tốt hai tay này, không thể để làm ướt, để cho xúc cảm trên da thịt tam tẩu lưu lại nhiều thêm mấy ngày. “Minh Nhi nàng ấy nhất thời bị rút gân, đệ đừng chấp nhất với nàng ấy một tiểu nha đầu.” Ôn Noãn trấn an hắn, định thu tay về, nhưng lại không thu được, nàng không hiểu nhiều về phía Sở Hoan, “Hả?” Sở Hoan ngượng ngùng cười cười, vội vàng buông ra, được chạm tới tay Ôn Noãn khiến cho tâm tình của hắn rất tốt, hắn cũng không định so đo chuyện vừa rồi Minh Nhi cười hắn, chỉnh tư thế ngồi, rất thanh nhã hỏi: “Không biết tam tẩu tìm Sở Hoan tới là có chuyện gì vậy?” Ôn Noãn vừa có vết xe đổ, lúc này cũng không khỏi tắc một ngụm trà ở cổ họng, nàng đợi đến khi ngụm trà kia trôi chảy rồi mới mở bức họa ra nói với Sở Hoan: “Tam tẩu biết đệ rất có danh tiếng ở Kinh thành, vì vậy muốn đệ giúp một chuyện, không biết đệ có bằng lòng không?” Sở Hoan là tiểu Bá Vương Kinh thành danh chấn Kinh thành, từ nhỏ trà trộn không ít nơi ở Kinh thành, dĩ nhiên quen biết đủ loại hạng người, để cho hắn giúp một tay, Ôn Noãn cho rằng hiệu suất này còn cao gấp không chỉ mấy lần để nàng cho người đi thăm dò. “Tam tẩu muốn Sở Hoan giúp một tay tìm người trên bức họa này?” Sở Hoan nhìn kỹ bức tranh kia hỏi. “Không sai, chỉ có điều phải âm thầm tìm, Sở Hoan có bằng lòng giúp tam tẩu làm chuyện này không?” Ôn Noãn cười nói. “Dĩ nhiên, chuyện của tam tẩu chính là chuyện của Sở Hoan, Sở Hoan nhất định sẽ không để cho tam tẩu thất vọng.” Không phải tìm người sao, hắn tiểu Bá Vương Kinh thành, trong Kinh thành còn nhiều người mà, tùy tiện căn dặn, không quá ba ngày, cho dù nàng ta là một người quét hầm cầu cũng có thể tìm ra nàng ta, Sở Hoan đồng ý một tiếng, trong lòng rất vui mừng, tam tẩu tìm hắn giúp một tay, điều này nói rõ hắn vô cùng có ích trong mắt tam tẩu, về sau cũng có thể mượn chuyện này mà dinh chính ngôn thuận tiếp xúc với tam tẩu nhiều hơn, chao ôi, quả thật quá tốt. Chỉ có điều nếu tìm ra quá nhanh thì không thể tiếp xúc tam tẩu nhiều hơn rồi, tròng mắt Sở Hoan đảo lòng vòng nghĩ kế, sao hắn không tìm người trước, kéo thêm chút thời gian rồi nói tin tức die nd da nl e q uu ydo n cho tam tẩu, như vậy có thể tiếp xúc nhiều hơn với tam tẩu lai hoàn thành nhiệm vụ tam tẩu giao cho, vẹn toàn đôi bên, ừ, cứ làm như thế! Ôn Noãn không hề biết tính toán trong lòng Sở Hoan, lại bổ sung, “Đây là bức họa của nàng ta hơn mười năm trước.” “Hả?” Khuôn mặt mừng rỡ của Sở Hoan khựng lại, theo bản năng hỏi, “Có thể có bức họa bây giờ của nàng ấy không?” “Không có!” Ôn Noãn cười lắc lắc đầu, lại nói: “Có thể tìm được?” Sở Hoan cắn răng một cái, nói: “Có thể, nhất định có thể tìm được!” Nếu là tam tẩu căn dặn, cho dù là bức họa năm mươi năm trước hắn cũng có thể tìm được người. “Vậy tam tẩu chờ tin tức tốt của đệ.” “Ừm.” Sở Hoan nặng nề gật đầu, đứng dậy nói với Ôn Noãn: “Tam tẩu, việc này không nên chậm trễ, Sở Hoan phải đi làm việc ngay.” Hắn nói xong, cũng không chờ Ôn Noãn đáp lời đã cầm bức họa mà bước nhanh rời đi, đi vài bước rồi lại khựng lại, lấy ra chiếc quạt chẳng biết cắm ở bên hông lúc nào mở ra, lúc này mới nhàn nhã phe phẩy trong tầm nhìn của Ôn Noãn. “Tiểu thư, hôm nay tứ Điện hạ rốt cuộc bị kích thích gì, sao như vậy...” Minh Nhi sợ nàng nhìn thấy dáng vẻ của Sở Hoan sẽ không kiềm chế được buồn cười, chờ hắn đi, lúc này nàng mới về bên cạnh Ôn Noãn, nhưng nói được nửa câu lại vắt hết óc cũng nghĩ không ra nên dùng từ nào để hình dung dáng vẻ khác thường hôm nay của Sở Hoan. “Xem chừng chắc hắn nghĩ cô nương kia thích giọng điệu này.” Ôn Noãn cười suy đoán nói. Dùng xong bữa tối, Quân Dập Hàn đang ôm Ôn Noãn ở trong viện hóng mát, Ngọc Dao lại nhẹ nhàng đến thi lễ với hai người, đưa một bình dương chi bạch ngọc cho Quân Dập Hàn, môi mỉm cười nói: “Vương gia, đây là do Ngọc Dao cố ý xin sư phó dùng bốn mươi bảy vị dược liệu hiếm thấy luyện chế thành bồi nguyên đan có thể giúp thân thể ngài nhanh chóng phục hồi khỏe mạnh.” Quân Dập Hàn vừa định từ chối, nhưng nghĩ tới có lẽ chính là mượn cái cơ hội “Hồi phục khỏe mạnh” này, nên nhận lấy bình ngọc nàng ta đưa tới, nói: “Đa tạ.” Ngọc Dao thấy hắn nhận thuốc của mình, trong lòng vui mừng, lướt mắt khẽ quét qua Ôn Noãn đang lạnh nhạt đọc sách, trong tiếng nói với Quân Dập Hàn rất quen thuộc: “Vài ngày trước Ngọc Dao đánh cờ với sư phó, trùng hợp có một thế cờ không nghĩ ra phương pháp phá giải, không bằng Vương gia nhìn giúp Ngọc Dao một chút?” “Bổn Vương hôm nay không có...” Quân Dập Hàn nhíu mày một cái, đang định từ chối, Ôn Noãn lại cắt đứt lời hắn, nhàn nhạt mở miệng nói, “Vi thê còn chưa từng thấy Vương gia đánh cờ với người khác, không bằng để cho vi thê biết tài đánh cờ của Vương gia như thế nào?” Quân Dập Hàn nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của nàng, giọng hơi lạnh lùng nói với Ngọc Dao: “Bày cờ.” Tròng mắt Ngọc Dao nhanh chóng che giấu ý lạnh, động tác tao nhã nhận lấy bàn cờ quân cờ tỳ nữ đưa tới, đặt lên bàn, mím môi cười khẽ nói: “Vương gia, được rồi.” Tròng mắt Ôn Noãn từ sách thuốc nhàn nhạt quét lên trên bàn cờ, ngay sau đó tầm mắt hạ xuống tiếp tục xem sách của nàng. “Không phải phu nhân muốn di3nd@nl3qu.yd0n biết khả năng chơi cờ của vi phu sao, sao bây giờ nhìn sách thuốc không thôi?” Quân Dập Hàn lấy sách thuốc trong tay nàng hỏi. “Không cần nhìn cũng biết thắng bại, cần gì phải lãng phí thời gian.” Ôn Noãn rút sách thuốc từ trong tay Quân Dập Hàn về, lần nữa mở ra. “Phu nhân tự tin về vi phu như vậy?” Quân Dập Hàn nhếch môi mỉm cười hỏi. “Chẳng lẽ Vương gia không có lòng tin?” Ôn Noãn mỉm cười hỏi ngược lại. Hai người rảnh rỗi nói chuyện, nhưng Ngọc Dao ở bên cạnh thì ánh mắt lạnh dần, nàng cực kỳ khách khí cười nói, “Lời Vương phi khẳng định như thế, chắc hẳn đã có phương pháp phá giải thế cờ này, không bằng do Vương phi tới phá giải thế cờ này của Ngọc Dao như thế nào?” “Ngươi chắc chắn để ta phá giải thế cờ này?” Ôn Noãn lần này ngược lại hăng hái, khóe môi đáy mắt chứa ý cười nhìn nàng ta. “Dạ, kính xin Vương phi không tiếc chỉ giáo cho.” Giọng Ngọc Dao cực kỳ thành khẩn, nhưng trong lòng lại đang cười lạnh, thế cờ này do nàng dụ kỳ si * bố trí, há dễ dàng phá giải như vậy. (*) Kỳ si: Kỳ = cờ, si = si mê, ngu dốt. Kỳ si chỉ người mê cờ đến ngu muội. “Ngọc Dao cô nương nói chân thành như thế, vậy bổn Vương phi cũng bêu xấu.” Ôn Noãn nhặt một quân cờ trong hũ, cười nhạt tùy ý đặt xuống bàn cờ. Một quân cờ đặt xuống, nụ cười bên khóe môi Ngọc Dao đông lại, còn Quân Dập Hàn lại tỏ vẻ tán thưởng nước đi này, vị trí nàng hạ cờ thế mà lại giống như trong suy nghĩ của hắn như đúc, phu nhân của hắn thật thông tuệ, đây không phải là cái gọi là tâm ý tương thông? “Ngọc Dao cô nương, tới phiên ngươi.” Đầu ngón tay Ôn Noãn gõ nhẹ bàn cờ lên tiếng nhắc nhở.
|
Quyển 1 - Chương 83-2: Đuổi giết (2)
Khóe môi Ngọc Dao kéo kéo, miễn cưỡng lộ ra nụ cười ung dung, đầu ngón tay nhặt quân cờ đặt lên một vị trí khác, cũng may, nàng nhớ kỹ chỗ hạ cờ khi kỳ si phá thế cờ, ngay cả không thể đánh thắng nàng ta, ít nhất cũng có thể cân sức cân tài với nàng ta. Nhưng sau khi thời gian nửa nén hương trôi qua, nụ cười bên môi Ngọc Dao càng ngày càng khó duy trì, chỗ Ôn Noãn hạ cờ quái dị xảo trá, lại đi ngược lại nước đi của kỳ si, khi nàng cho rằng mình tất thắng thì bước tiếp theo của nàng ta lại vây đến không đường để đi, khi nàng cho rằng xông phá vòng vây khốn thì lại bị nàng ta đánh đòn cảnh cáo, rốt cuộc, đồng thời vừa lui vào bên trong, nàng hiểu được dụng ý của Ôn Noãn, nàng ta vốn đang trêu chọc nàng làm nàng xấu hổ! Trong lòng Ngọc Dao tức giận mãnh liệt, nhưng trên mặt vẫn cười nhạt, thả quân cờ lại vào trong hũ nói: “Kỳ nghệ của Vương phi cao siêu, Ngọc Dao tự ti, ván cờ này Ngọc Dao thua.” Nàng đứng dậy mang theo vẻ có lỗi nói, “Ngọc Dao phát hiện còn có một số việc chưa xử lý, sẽ không quấy rầy nhã hứng của Vương gia và Vương phi nữa.” “Không bằng vi phu đánh một ván cờ với phu nhân như thế nào?” Quân Dập Hàn nhìn cũng không nhìn xoay người sang nói với Ôn Noãn đang nhìn Ngọc Dao rời đi. “Ván cờ đang dang dở này?” Ôn Noãn nhếch mày. “Được.” Quân Dập Hàn đồng ý một tiếng. Sau khi hạ năm ba quân cờ, thế bại của Ngọc Dao trước đây lập tức chuyển, sau nửa canh giờ, Quân Dập Hàn hạ một quân cờ xuống cười nhạt nói: “Đa tạ phu nhân, vi phu hơn một chút.” Đây coi như trêu chọc nàng hay tự cho nàng tìm được lối thoát? Chỉ có điều, đánh cờ với hắn ngược lại rất sung sướng, Ôn Noãn lạnh nhạt cười cười, đứng dậy nói với Quân Dập Hàn: “Vi thê cho Vương gia nhìn món đồ.” Nếu không phải Ngọc Dao cầm bàn cờ đến tìm Quân Dập Hàn đánh cờ, nàng vẫn còn thiếu chút nữa đã quên chuyện này. Quân Dập Hàn theo Ôn Noãn vào phòng, thấy nàng lấy bàn cờ ngọc trắng ra đặt trước mặt hắn, trong mắt mang ý cười nói: “Phu nhân đây là vẫn chưa thỏa ước nguyện, muốn đổi sang bàn cờ khác đánh cờ với vi phu?” Ôn Noãn cười mà không nói, sắp xếp quân cờ theo thứ tự xếp thành hình con chim ưng trên bàn cờ bằng ngọc trắng, khi quân cờ cuối cùng hạ xuống, bàn cờ này thế mà lại “Cạch cạch” vang lên một tiếng nhỏ chia ra làm hai tầng, Ôn Noãn rút tầng phía dưới ra đưa cho Quân Dập Hàn, nói, “Đây là bản đồ Phó Tấn Hoài dùng để đổi lấy chu toàn cho nữ nhi hắn, có liên quan đến vụ án Giang Hoài tự tạo binh khí mà chàng điều tra.” Quân Dập Hàn nhìn kỹ, tròng mắt tối dần, mơ hồ mang theo vài phần tức giận. Ôn Noãn rót ly trà đưa cho hắn nói: “Vi thê có thể phân ưu giúp Vương gia không?” Giận dữ trong mắt Quân Dập Hàn thu lại, ôm nàng ngồi lên đùi hắn, tựa đầu đặt lên vai nàng, khóe môi khẽ câu nói: “Không bằng phu nhân giúp vi phu phân tích bản đồ trên bàn cờ bằng ngọc trắng này như thế nào?” Hắn vốn cười giỡn với nàng, không ngờ Ôn Noãn ngược lại thật sự cẩn thận nhìn ra ngoài, chỉ trong giây lát đã nói: “Đây là một bức bản đồ đường đi vận chuyển và kho tàng, nhưng bản đồ này thật giả xen lẫn, vi thê chưa quen thuộc vị trí địa lý, không có thể phân biệt ra thật giả.” “Phu nhân thật thông minh.” Quân Dập Hàn nghiêng đầu nhẹ nhàng mổ hôn lên mặt nàng, cười nói: “Nếu phu nhân không phân biệt ra được thật giả, vậy vi phu phân thích cho phu nhân nghe được không?” Ôn Noãn cho rằng hắn sẽ chỉ trong vài ba lời trực tiếp xong chuyện, không nghĩ tới hắn thế nhưng mà lại hết cái này đến cái khác phân tích chi tiết cho nàng nghe, nàng hơi choáng váng đầu óc trong nháy mắt, nàng không hề có một chút hứng thú nào với những cái này. “Vương gia, vi thê không...” “Đừng động, cẩn thận nghe, ừ, mới vừa rồi nói đến chỗ đường thủy...” Quân Dập Hàn trực tiếp cắt đứt lời Ôn Noãn nói, tiếp tục phân tích. Ôn Noãn hơi bực mình, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm trang giải thích cho nàng của hắn, cũng không nói lời gì cắt đứt nữa, nhưng nàng lên tinh thần mạnh hơn nữa cũng không thể ngăn cản cơn buồn ngủ đánh tới, vẫn chưa tới nửa canh giờ, nàng đã tựa vào trong ngực Quân Dập Hàn ngủ. Nghe bên tai truyền đến tiếng hít thở nhè nhẹ, Quân Dập Hàn cuối cùng ngừng giải thích, hắn đặt khay ngọc xuống, ôm nàng lên, đặt nàng lên giường êm ái, đắp kín mền vì nàng, khóe môi tươi cười khẽ mím, tròng mắt sâu thẳm nhìn Ôn Noãn đang ngủ, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn lên mặt mày nàng, tròng mắt luôn lạnh nhạt này, rốt cuộc đến khi nào mới có thể đặt hắn vào trong mắt đây? Hắn cúi người nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn trên trán nàng, nhẹ nhàng mà dịu dàng lại không có chút ham muốn nào, vẻn vẹn có chỉ là quý trọng và yêu mến đang quẩn quanh trong lòng. Tiếng đóng cửa vang lên, di@en*dyan(lee^qu.donnn) mi mắt Ôn Noãn run rẩy nhưng không mở ra, nàng khẽ lật người, mặt hướng vào trong ngủ tiếp. Nửa đêm, một bóng dáng mảnh khảnh linh hoạt né tránh thị vệ tuần tra lướt gấp mà đi trong Hoàng cung, mặc dù trong Hoàng cung có mấy ngàn gian phòng cung điện đông đúc, nhưng mấy ngày nay nàng đã ghi nhớ bố trí cung điện Hoàng cung trong đầu, chính lúc này đang chính xác hướng tới mục tiêu, nhanh chóng đi về phía trước. Không tới nửa khắc đồng hồ, nàng đã đi đến cung điện Thái hậu ở, nhưng làm cho nàng hơi kỳ quái là tẩm điện của Thái hậu, bốn phía lại không có quá nhiều thủ vệ, cũng không thấy cung nhân chấp sự trực đêm bên ngoài, trong lòng nàng hơi nghi ngờ, bước chân vốn định trực tiếp lướt đi tìm chỗ ở của Vương công công lại khựng lại, tìm một chỗ kín đáo giấu kỹ thân chính là muốn nghĩ cách nhìn tình huống bên trong một chút thì lại nghe bên trong truyền ra tiếng rên tán loạn của nữ nhân và tiếng thở thấp của nam nhân. Ôn Noãn nhướn mày, đây chính là tẩm cung của Thái hậu, bây giờ bên trong truyền ra âm thanh như vậy, chủ nhân của nó là ai có thể nghĩ, không ngờ Mộ Dung Tịnh thân là Thái hậu, thế mà lại làm ra chuyện dâm đãng bậc này, nhưng ví dụ về chuyện dơ bẩn trong hậu cung, trong lịch sử đã thấy nhiều lần, nàng cũng không có hứng thú nghe loại chuyện góc nhà này. “Phụng Chi... A... Phụng Chi, mau... Dùng sức... Ừ...” Nàng đang cất bước định đi, nhưng trong tiếng rên rỉ càng ngày càng lớn của Mộ Dung Tịnh ở bên trong, thế nhưng đến chỗ động tình lại kêu lên hai chữ “Phụng Chi” này, “Phụng Chi” – Tào Phụng Chi? Nhớ tới lần trước khi Sở Hoan và Tào Tử Long đánh nhau từng mắng phụ thân của Tào Tử Long, nói phụ thân của Tào Tử Long là Tào Phụng chi là một kẻ vô cùng không biết xấu hổ khốn kiếp mới có thể nuôi ra đứa nhi tử rùa như Tào Tử Long. Nàng vốn tưởng rằng Mộ Dung Tịnh đưa nam nhân bên ngoài vào cung, lại không nghĩ rằng là Tào Phụng Chi – Tào Quốc công đương triều quyền cao chức trọng, hai người này lẫn lộn một chỗ cũng không phải là chuyện gì tốt? Chuyện này nàng nên nói cho Quân Dập Hàn hay Quân Hạo Thiên, hoặc tỏ vẻ cái gì cũng không biết? Tròng mắt Ôn Noãn khẽ khựng lại, tiếng kêu bên trong bụng sóng sau cao hơn sóng trước khiến cho nàng hơi sôi trào, mũi chân của nàng khẽ điểm, đang định rời đi, lại thấy bóng dáng gầy nhom của Vương công công xẹt qua chỗ tối tăm đối diện, nàng đuổi theo sát bước. Thân hình Vương công công thoáng hiện, không lâu lắm đã đến một cung điện vắng vẻ, phi thân nhảy vào, ở trong bóng tối nhanh chóng chạy tới phía ngoài một gian phòng nhỏ cũ nát đẩy cửa đi vào, bên trong là tiểu nha hoàn cuộn tròn thân mình ngủ say, hắn một phát tiến lên che miệng nha hoàn kia, há miệng cắn về phía cổ nha hoàn kia, mà lúc Ôn Noãn chạy đến, vừa thấy chân nha hoàn kia liều mạng giãy giụa mấy cái rồi bất động, miệng Vương công công đầy máu, từ trên cần cổ của nàng ta ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng ảm đạm xuyên thấu qua cửa sổ, dáng vẻ kia giống như ác quỷ thoát ra từ địa ngục, hết sức âm trầm kinh người. Dạ dày Ôn Noãn khuấy động mãnh liệt, há mồm định ói, mặc dù nàng nhanh hơn một bước che kín miệng mình, die ennd kdan/le eequhyd onnn nhưng âm thanh nôn ọe nhỏ này vẫn kinh động Vương công công ở trong phòng, mắt hắn cũng không ngước lên, trực tiếp lấy nha hoàn đã chết đi kia làm ám khí bắn ra ngoài, người ngay sau đó nhanh chóng tung ra năm ngón tay giống như trảo đánh tới mặt Ôn Noãn. Thân hình Ôn Noãn vội lui, ngân châm ở đầu ngón tay giống như mưa nhanh chóng bắn ra, ống tay áo của Vương công công lay động đánh văng ngân châm ra, sát khí quanh thân tăng vọt, giọng nói khàn khàn giống như xay nghiền băng lạnh ra, “Lại là ngươi, lão phu đã tìm ngươi thật lâu, không nghĩ đến ngươi thế mà lại tự động hiện thân, tối nay lão phu nhất định phải chặt ngươi làm trăm mảnh.” Nếu không phải do hắn, lão nào đến nỗi trúng độc, biến thành dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ bây giờ, trong lòng muôn ngàn ý hận pha trộn, Vương công công tung ra nhiều chiêu bén nhọn, tất cả đều đánh tới các huyệt đạo chủ chốt của Ôn Noãn. Nếu ngay mặt đối địch, nàng dĩ nhiên không phải là đối thủ của lão, ống tay áo Ôn Noãn khẽ động, huy động mấy ngân châm bắn ra, mượn khe hở khi Vương công công ngăn cản, nhanh chóng lao về phía tẩm cung của Thái hậu, lúc này Thái hậu đang làm chuyện cẩu thả với nam nhân, lão tuyệt đối sẽ không làm ra động tĩnh lớn tới giết nàng, cứ thế dẫn thị vệ tới, chỉ cần lão có trói buộc, nàng có thể nắm chắc rời đi. Vương công công ở sau lưng giống như nhìn thấu ý đồ của nàng, dưới chân vận khinh công nhanh chóng đuổi lên, nhưng khinh công của Ôn Noãn siêu tuyệt thế gian ít có người bằng, ngay cả Vương công công dốc hết toàn lực cũng khó mà đuổi theo, mắt thấy cự ly càng ngày càng xa, tròng mắt lạnh lẽo âm trầm của lão tràn ngập màu đỏ, lòng bàn tay tụ nội lực đột nhiên đánh ra.
|
Quyển 1 - Chương 84-1: Thử để cho chàng đi vào trong lòng
Chưởng như gió trong bén nhọn xen lẫn âm hàn trong nháy mắt đã tới, Ôn Noãn bay lên lật người linh hoạt tránh ra, Vương công công sau lưng giống như chó hoang phát điên đuổi giết không buông, chưởng như gió càng thêm nhiều chiêu mãnh liệt đánh ra, trong lòng nàng dâng lên tức giận, đầu ngón tay búng ra một viên đạn đánh về phía tẩm cung của Thái hậu, “Ầm” một tiếng, trên tẩm cung của Thái hậu dâng lên ngọn lửa cao hơn trượng. “Tẩm cung của Thái hậu cháy rồi, mau cứu hỏa.” Gần như ngay khi ngọn lửa dâng lên, đã có thị vệ ở cách đó không xa lớn tiếng kêu, tiếp theo đó là tiếng huyên náo càng ngày càng lớn vang lên. “Còn không mau đi hộ tống nam nhân ngang tàng kia của Thái hậu rời đi.” Ôn Noãn lạnh giọng cười nói, ngay sao đó thừa dịp Vương công công cả kinh, trong nháy mắt bắn ra một chùm ngân trâm, tự nhiên rời đi. Vương công công căm hận nhìn theo bóng dáng nhanh chóng tan biến trong đêm tối, phi thân lao về phía tẩm cung của Thái hậu, lúc này bên ngoài tẩm cung Thái hậu dày đặc bóng người, còn có thị vệ tiến lên gõ cửa nói: “Thái hậu, phía trên tẩm cung của ngài rớt lửa trời, xin Thái hậu cho phép các nô tài lên nóc phòng dập lửa.” Sau khi Mộ Dung Tịnh bình phục lại hơi thở, cau mày khẽ nói với Tào Phụng Chi vẫn gục ở trên người mình: “Có người đến, còn không mau rời đi.” Tào Phụng Chi lại động hai cái trên người bà ta rước lấy Mộ Dung Tịnh cắn răng hừ nhẹ một trận, lúc này mới mang theo thỏa mãn giữa hai chân mày, sau đó mang theo ý cười phóng túng nói: “Sợ cái gì, nàng là Thái hậu, bọn họ còn dám cứng rắn xông vào sao.” “Ngươi không nghe thấy cháy rồi sao?” Gương mặt Mộ Dung Tịnh ửng đỏ giận dữ nói. “Thái hậu, Thái hậu.” Thị vệ nghe thấy bên trong thật lâu không có động tĩnh, lại gõ gõ cửa tăng thêm âm lượng nói. “Đi đi, động tĩnh nhỏ một chút, đừng quấy rầy ai gia nghỉ ngơi.” Mộ Dung Tịnh cố gắng thả lỏng giọng nói. “Dạ.” Bọn thị vệ tuân mệnh sau, dfienddn lieqiudoon phi thân nhảy lên trên nóc. “Còn không mau đi.” Mộ Dung Tịnh làm bộ đẩy người phía trên. “Thật sự cam lòng để ta đi?” Tào Phụng Chi cười ta, hung hăng động hai cái, lại bóp mượt mà của bà ta một cái, chọc cho Mộ Dung Tịnh cắn chặt môi hừ nhẹ, mắt mờ mịt hơi nước vừa sảng khoái vừa tức giận nhìn hắn chằm chằm sau, lúc này hắn mới không nhanh không chậm đứng dậy mặc quần áo vào mật đạo rời đi. Mộ Dung Tịnh đợi dư vị còn dư lại trong thân thể hồi phục, lúc này mới đứng dậy mặc quần áo lạnh giọng kêu: “Vương công công.” “Nô tài ở đây.” Vương công công đẩy cửa đi vào, đóng cửa phòng lại, tiến lên mấy bước đứng sau tấm bình phong cung kính nói. “Lửa trên nóc phòng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ai gia thật sự không tin đang tốt đẹp lại rớt lửa trời xuống?” Mộ Dung Tịnh lạnh giọng hỏi. “Hồi bẩm Thái hậu, lúc trước nô tài phát hiện một người có thân phận khả nghi định lẻn vào cung điện của Thái hậu, nô tài đuổi theo giao thủ với hắn, hắn vì để giữ chân nô tài mà chạy trốn nên ném lên tẩm cung Thái hậu viên đạn, lúc này mới khiến tẩm cung Thái hậu bị cháy, nô tài thất trách, kính xin Thái hậu tha tội.” Vương công công nói. “Muốn lẻn vào tẩm cung của ai gia?” Mộ Dung Tịnh nhíu mày, “Hắn phát hiện ra cái gì?” “Bẩm Thái hậu, nô tài không rõ lắm.” “Cho dù dùng phương pháp gì, nhất định phải tra ra người này, tuyệt đối không để lại người sống.” “Vâng.” Vương công công cúi đầu lĩnh mệnh, điều này, chính là hợp ý hắn. Sau khi Ôn Noãn trở lại Vương phủ, nằm trên giường thật lâu không có cách nào ngủ, nàng dứt khoát khoác áo ngồi dậy ngồi tựa vào đầu giường, dưới ánh trăng, khóe môi Vương công công hiện đầy vệt máu, khuôn mặt đen thui không thể biến mất trước mắt nàng, đây không phải là điều nàng sợ hãi, mà nàng mãi vẫn nghĩ không thông nguyên nhân trong đó, nhìn hành động tối nay của Vương công công, đúng là lấy máu thiếu nữ áp chế độc trong người, nhưng kỳ quái chính là độc của nàng không phải là bàng môn tả đạo *, vì vậy, máu thiếu nữ này vốn không cách nào tiến hành khắc chế độc kia. (*) bàng môn tả đạo: Bàng = bên cạnh, môn = phải, tả = bất chính, đạo = đường. Bàng môn tả đạo chỉ trường phái học thuật hoặc phái tông giáo không chính thống. Nói về phương pháp, con đường bất chính (Theo baike) Chẳng lẽ do nàng bỏ sót cái gì? Ôn Noãn day day trán, nàng cảm thấy đáp án sẽ phải phá kén ra, nhưng vĩnh viễn không thể nào nắm bắt được điểm mấu chốt trong đó. Thôi, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, nếu bây giờ nghĩ không ra thì cũng không cần làm khó mình. Sau trưa, Ôn Noãn dùng xong bữa trưa đang định nghỉ ngơi chốc lát, bởi vì lão Bạch được tra rõ không liên quan đến sự kiện hạ độc nên được thả ra, lại ôm Tuyết Cầu, chân mày nhíu chặt tới tìm nàng, nói là nhớ ngày đó không biết chuyện ở Bách thú sơn trang die,n; da.nlze.qu;ydo/nn có liên quan đến sự kiện hạ độc làn trước hay không, mặc dù chuyện này đã tra rõ không có liên quan gì đến lão, lão trong sạch, nhưng chuyện này vĩnh viễn là một cái gai trong lòng lão, ngày qua ngày suy tư cuối cùng cũng nhớ ra bất thường ngày hôm đó. “Khi lão xách theo Tuyết Cầu đi qua núi giả từng đột nhiên bất tỉnh trong chốc lát?” Ôn Noãn chọn trọng điểm trong lời nói của lão hỏi. “Dạ, lúc ấy tiểu nhân cho rằng thân thể không tốt nhất thời dẫn đến bất tỉnh nên cũng không để ý gì, hôm nay nghĩ kỹ lại cũng chỉ có một khả năng này, việc đưa cọp trắng cho Vương phi, Trang chủ cũng không báo trước cho bất kỳ kẻ nào, mà trước đây cọp trắng vẫn do tiểu nhân tự mình chăm sóc, không thể có người nào hạ độc, duy nhất có thể chính là trong nháy mắt khi tiểu nhân bất tỉnh. Tiểu nhân không biết hoài nghi có chính xác hay không, nhưng trừ cái này ra, tiểu nhân thật sự không nghĩ ra có chỗ khả nghi nào khác.” Lão Bạch nói thẳng. “Ừ.” Ôn Noãn trầm tư gật gật đầu, “Chuyện này lão có bẩm báo cho Vương gia?” “Bẩm Vương phi, tiểu nhân nghĩ tới Vương gia bề bộn nên không đi quấy rầy, trực tiếp tới tìm Vương phi.” “Bổn Vương phi hiểu, đi xuống đi.” Ôn Noãn lạnh nhạt nói, trong lòng tất nhiên biết lão trực tiếp đi nói cho nàng biết cũng không phải vì Vương gia bận rộn mà là bởi vì không dám đi gặp, nhưng cũng không vạch trần lão. “Dạ, tiểu nhân cáo lui.” Lão Bạch thở phào nhẹ nhõm, đang định ôm Tuyết Cầu lui ra, Tuyết Cầu lại trực tiếp lao ra khỏi từ trong ngực hắn nhảy lên đầu gối Ôn Noãn, không ngừng dùng đầu đầy lông mềm như nhung cạ cạ vào nàng tỏ vẻ thân cận. Ôn Noãn ôm Tuyết Cầu, vuốt ve đầu nhỏ của nó, nói với lão Bạch: “Hôm nay để ta mang Tuyết Cầu, lão lui xuống trước đi.” Ngay sau đó đứng dậy đi về phía thư phòng của Quân Dập Hàn. Bạch Ưng thấy Ôn Noãn chậm rãi đi tới, vội vàng mở cửa thư phòng ra, sau khi đợi nàng tiến vào thì tiện tay đóng cửa phòng lại, sau đó thức thời lập tức rời đi. “Phu nhân tìm vi phu có chuyện gì sao?” Quân Dập Hàn ngẩng đầu lên, thấy là Ôn Noãn thì cười hỏi. “Không có chuyện gì thì không thể tới tìm chàng?” Ôn Noãn tiến lên nhét Tuyết Cầu vào trong ngực hắn, chân mày khẽ nhếch hỏi ngược lại. “Dĩ nhiên không phải, phu nhân chỉ cần muốn gặp vi phu, bất cứ lúc nào cũng có thể, vi phu cứ gọi là đến.” di3n~d@n`l3q21y"d0n Quân Dập Hàn sờ đầu nhỏ của Tuyết Cầu, nghiêm trang lôi kéo nàng ngồi xuống bên cạnh. “Trong trà Vương gia uống tăng thêm mật rồi hả?” Ôn Noãn liếc hắn một cái. “Phu nhân cần phải nếm thử một chút xác nhận xem?” Quân Dập Hàn cười đưa môi tiến lên trước. “...” Ôn Noãn ôm lấy Tuyết Cầu đưa miệng nó tiến lên trước, đầu Quân Dập Hàn nghiêng đi, rơi xuống một nụ hôn lên má Ôn Noãn trong nháy mắt, mà Tuyết Cầu lại chụp hụt. “Phu nhân thật thơm.” Hơi thở nóng bỏng của hắn phả bên tai nàng, dịu dàng nói, chọc cho da thịt trắng nõn của nàng dâng lên vẻ đỏ hồng. “Nó thơm hơn.” Ôn Noãn ngửa người về sau ôm lấy Tuyết Cầu đang hung hăng xòe móng vuốt trước mặt hắn, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng mình tràn đầy nụ cười phản chiếu trong đáy mắt Quân Dập Hàn thì mới phát hiện động tác lúc này của nàng có bao nhiêu ngây thơ, nàng ho khan cố làm ra vẻ nghiêm túc nói: “vi thê tới là muốn nói chuyện đứng đắn với Vương gia.” “Vi phu nghiêm túc nghe, mời phu nhân giảng.” Quân Dập Hàn nhìn dáng vẻ kiều diễm ướt át là cố ý nghiêm mặt của nàng, mím môi cố nén cười gật gật đầu nói. Ôn Noãn giả bộ như không nhìn thấy nụ cười trêu ghẹo trong mắt hắn, nói cho hắn biết điểm nghi vấn mà lão Bạch vừa nói lúc trước, cuối cùng, nàng nói: “Chàng thấy chuyện này như thế nào?” “Có người trà trộn vào Bách thú sơn trang hạ độc.” Quân Dập Hàn túm lấy gáy Tuyết Cầu đang dùng móng vuốt vùi đầu vào trong ngực Ôn Noãn, giơ lên ném lên trên thư án, lúc này mới tiếp tục nói, “Ngày đó truyền đến Tinh Quý phi bị tiểu tử lông tròn này cào trầy rồi trúng độc, vi phu đã phái người ra roi thúc ngựa chạy về Giang Hoài tra tìm đầu mối, tin tưởng mấy ngày gần đây sẽ có tin tức xứng đáng truyền về.”
|
Quyển 1 - Chương 84-2: Thử để cho chàng đi vào trong lòng
“Nếu như thế, vậy vi thê không quấy rầy Vương gia làm việc công nữa.” Ôn Noãn ôm lấy Tuyết Cầu đứng dậy, đang định rời đi, ai ngờ Quân Dập Hàn cũng đứng dậy theo nói, “Những công vụ này không bận, chỉ xử lý trong nửa khắc, mấy ngày nay thân thể vi phu đã có chuyển biến lớn, hôm nay thời tiết tốt vừa đúng cùng phu nhân ra ngoài đi dạo.” “Thuốc của Ngọc Dao cô nương có hiệu quả quá nhanh, không hổ dùng bốn mươi bảy vị dược liệu trân quý luyện chế mà thành.” Ôn Noãn cười như không cười nhìn hắn. “Phu nhân đây là ghen rồi hả?’ Quân Dập Hàn cười, ôm cả hông nàng đi ra ngoài. “Đúng vậy, ghen rồi.” Ôn Noãn rất phối hợp, hào phóng thừa nhận. Tại sao thân thể của hắn khôi phục, chuyện này hai người ngầm hiểu lẫn nhau, cũng chỉ cần viện cớ mà thôi, nói ghen cái gì? Hai người vừa mới ra khỏi phủ đã đụng phải Sở Hoan vội vã nhảy từ trên xe ngựa xuống mà đến, hắn vốn y duệ sinh phong * mà bước, sau khi nhìn thấy Ôn Noãn lập tức khựng lại chuyển thành khẽ phe phẩy quạt từng bước mà đi, năm bước làm thành mười bước đi về phía Ôn Noãn và Quân Dập Hàn, lúc này mới khóe môi hàm chứa ba phần ý cười nói: “Tam ca, tam tẩu.” (*) y duệ sinh phong: Tay áo tạo gió. Ý chỉ đi đứng hùng hồn, vung tay vung chân. “Mấy ngày nay đệ bị người ta đánh?” Quân Dập Hàn nhìn hắn, khẽ nhíu mày. “Bị đánh?” Sở Hoan sững sờ, dieendaanleequuydonn ngay sau đó đáp lại, “Bẩm báo tam ca, những ngày gần đây Sở Hoan tuân thủ nghiêm ngặt dạy dỗ của tiên sinh, cũng không đi ra ngoài sinh sự.” “Nếu không bị đánh ngốc, vậy nói chuyện tử tế.” Quân Dập Hàn lạnh nhạt nói. “A.” Sở Hoan tùy ý cắm cây quạt vào ngang eo, nói với Ôn Noãn: “Tam tẩu, người tẩu kêu đệ tra xuất hiện chút manh mối, nhưng còn không quá chắc chắn đó là ai, nếu không tẩu nói cho đệ một chút đặc trưng của người đó, đệ cũng tiện thu nhỏ phạm vi một chút. Ưmh, nếu không vừa uống trà vừa nói chuyện?” Haizzz, vẫn nói chuyện như vậy thì sung sướng, dáng bộ nói chuyện nho nhã sẽ ngộp chết hắn, thôi, người bên cạnh tam tẩu như vậy không ít, hắn như vậy cũng chỉ có một, nói không chừng tam tẩu còn thích dáng vẻ như vậy của hắn? Vẫn làm chính mình mới sảng khoái, Sở Hoan quyết định đánh chính mình về nguyên hình. “Còn vừa uống trà vừa nói chuyện?” Quân Dập Hàn âm u hỏi lại. “Ừm.” Sở Hoan gật đầu mạnh về phía Ôn Noãn. “Vừa đúng, cùng nhau.” Quân Dập Hàn lạnh lẽo, ý vị thâm trường, cười cười dắt tay Ôn Noãn trực tiếp lên xe ngựa của Sở Hoan. “A, tam ca, huynh cũng muốn đi?” Sở Hoan mặt mày ủ ê nói. “Không được?” Quân Dập Hàn nhàn nhạt nhìn về phía hắn. “Được được.” Trên người Sở Hoan đột nhiên nhảy lên hai cái rùng mình, gật đầu liên tiếp, bước nhanh nhảy lên xe ngựa, lại ủ rũ bất an ngồi đối diện Quân Dập Hàn và Ôn Noãn. Chốc lát sau, Sở Hoan chân tay lóng ngóng ra khỏi xe ngựa ngồi bên cạnh phu xe châm chọc, ánh mắt kia của tam ca, ôi, nhìn mà trong lòng hắn chột dạ đến run lên, quá kinh khủng, vẫn nên cách xa một chút mới an toàn. “Phu nhân không có gì nói với vi phu?” Quân Dập Hàn tựa vào thùng xe thuận miệng hỏi. Chẳng biết tại sao, giọng điệu của hắn không khác bình thường, nhưng Ôn Noãn lại cảm thấy bên trong lộ ra không vui nhàn nhạt, hắn đang trách nàng không tìm hắn mà lai tìm Sở Hoan giúp một tay? “Thật ra thì cũng không phải là chuyện lớn gì, chính là khiến Sở Hoan giúp một tay tìm người mà thôi.” Ôn Noãn mím môi nói. “Người nào?” Quân Dập Hàn trực tiếp hỏi vào trọng điểm. Ôn Noãn lặng yên, cuối cùng không muốn lừa hắn, “Có lẽ là người có thể giải được cổ độc trong người ta.” Lời nàng vừa dứt, bên trong buồng xe rơi vào yên lặng như chết, sắc mặt Quân Dập Hàn vẫn như thường, nhưng đáy lòng Ôn Noãn dần cảm thấy lo lắng, nàng há miệng định giải thích, cuối cùng không biết giải thích như thế nào. Rốt cuộc, sau khi yên lặng khá lâu, Quân Dập Hàn mở miệng lần nữa, giọng nói mang theo đùa cợt nhàn nhạt: “Phu nhân cho rằng đây là chuyện nhỏ?” Khóe môi hắn nâng lên nét cười lạnh, hơi lạnh trong tròng mắt mang theo đè nén tức giận nho nhỏ: “Phu nhân không tin vi phu? Hay phu nhân vốn không để an nguy của bản thân ở trong lòng? Nàng là phu nhân của ta, ta là phu quân của nàng, nàng lại tình nguyện để Sở Hoan giúp nàng tìm người, cũng không để cho ta là phu quân của nàng chia sẻ, Ôn Noãn, tâm ý của ta đối với nàng, ta không tin nàng không cảm thấy, ngay cả bây giờ trong lòng nàng không có ta, nhưng có thể cho ta một chút tin tưởng không, thử để cho ta đi vào trong lòng nàng?” “Ta...” Ôn Noãn hơi bối rối nhìn hắn, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nàng không tin hắn sao? Thật ra thì không phải, chính xác là nàng vốn không bằng lòng gởi gắm hy vọng lên người hắn, chuyện này không liên quan đến tin tưởng, chỉ là thói quen một mình gánh chịu. Nàng tất nhiên có thể cảm nhận được tâm ý của hắn, chính là die~nd a4nle^q u21ydo^n bởi vì cảm nhận được, nàng mới muốn nếm thử mà nhảy ra một bước kia, thử đi tiếp nhận hắn, tự nói với mình hắn là Quân Dập Hàn, không thể quơ đũa cả nắm với người kia, nhưng xiềng xích nơi đáy lòng đã như đá rắn chắc vững vàng bao lấy trái tim nàng, muốn đánh vỡ sao mà khó khăn. Tròng mắt nàng cụp xuống, trái tim nhất thời rối loạn như điên, thế nhưng hai mắt hắn lại nhìn chằm chằm vào nàng, từng bước từng bước một mà áp sát, chỉ muốn nàng cho một đáp án, nếu như đáp án của nàng là từ chối, hắn cũng không ngại dùng thêm phương thức cường thế đi vào đáy lòng nàng. “Cũng không phải không tin tưởng.” Nàng hít sâu một hơi, ngước mắt đối diện với tầm mắt của hắn, giơ tay lên nhẹ nhàng nắm tay hắn nói: “Tại ta chỉ quen một mình gánh chịu.” Vẻ mặt Quân Dập Hàn hơi hòa hoãn lại, cầm tay nàng vào trong lòng bàn tay mình, giọng thong thả hỏi: “Nhưng bởi vì hắn?” “Hắn?” Ôn Noãn hơi nghi ngờ, “Ai?” Khóe môi Quân Dập Hàn khẽ câu, “Hoàng thượng.” Bây giờ đã nói đến nước này, thà rằng thẳng thắn giãi bày. “Chàng biết?” Ôn Noãn hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến hắn là Quân Dập Hàn lại cảm giác không có gì quá kỳ quái. “Ừ.” Quân Dập Hàn nhàn nhạt đáp một tiếng, khuôn mặt vốn không có vẻ mặt gì nhìn khóe môi Ôn Noãn dâng lên ý cười lại khẽ nhíu mày mang theo cường thế nói: “Ngay cả hắn là Hoàng thượng, nhưng bây giờ nàng là nữ nhân của Quân Dập Hàn ta.” “Không có bất kỳ quan hệ gì với hắn.” Ôn Noãn nhìn dáng vẻ của hắn hơi bật cười, “Thật ra đây là nguyên nhân của chính ta, ta và hắn không phải giống như kiểu chàng biết.” “Nguyên nhân gì?” Quân Dập Hàn rất giỏi bắt được trọng tâm. “Tam ca, tam tẩu, đến rồi.” Giọng Sở Hoan vang lên ở bên ngoài. “Về sau nói cho chàng nghe.” Ôn Noãn cười đứng dậy vén rèm xe, vừa định nhảy ra lại dừng bước, quay đầu nhẹ giọng nói: “Thật ra thì ta đã thử để cho chàng đi vào trong lòng ta.” Chân mày Quân Dập Hàn thả lỏng, cười một tiếng, không phải hắn không nhìn thấy vẻ chán nản giấu sau nụ cười nơi đáy mắt nàng, nhưng chỉ cần nàng bằng lòng mở ra cánh cửa lòng vì hắn, hắn tin tưởng, chán nản này cuối cùng sẽ bởi vì hắn mà biến mất. Một chuyến bên hồ, quan hệ hai người hình như không có gì thay đổi, nhưng lại giống như có biến hóa vi diệu, làm cho người ta nói không rõ ràng ra được, Bạch Ưng vỗ cằm suy nghĩ nói với Lạc Phi: “Ngươi có cảm thấy Vương gia và Vương phi có gì khác biệt không?” “Không phải vẫn là nam nhân nữ nhân, die nda nle equ ydo nn có gì khác biệt?” Lạc Phi cũng không ngẩng đầu lên mà đùa bỡn trái dưa hấu nhỏ trước ngực hắn. “Ngươi có thể dùng đầu óc trả lời chứ không phải chỉ đùa bỡn ngực giả của ngươi không?” Bạch Ưng nhìn người kia tập trung điều chỉnh “Bộ ngực”, dáng vẻ chân mày nhíu chặt chỉ cảm giác hắn cũng không rảnh rỗi, mệt mỏi thấy sợ. “Loại nam nhân ngây thơ như ngươi làm sao hiểu được chỗ lợi hại của những thứ này.” Lạc Phi cũng không ngẩng đầu lên, rất coi thường trả lời. “Không phải chỉ là một trái dưa hấu nát, có thể có chỗ lợi hại gì?” Bạch Ưng nghe Lạc Phi nói hắn là một nam nhân ngây thơ, chỉ cảm thấy đúng là sỉ nhục thân thể nam nhân hắn, nghĩ tới Bạch Ưng hắn phong lưu phóng khoáng cũng trải qua Hoa Lâu mấy lần, tại sao có thể bị khinh bỉ thành nam nhân ngây thơ, trong lòng hắn ảo não, tiện tay chụp một phát về phía “Ngực” Lạc Phi. “Bụp.” Dưới chưởng của hắn, “Ngực” này truyền đến một tiếng tan vỡ, ngay sau đó một chuỗi nước dưa đỏ tươi trong nháy mắt thấm ướt quần áo kiểu mới lưu hành nhất đương thời mà Lạc Phi mới mua. ... Quả nhiên thành trái dưa nát! Bạch Ưng phản ứng rất nhanh nhẹn, thu tay lại nhanh chân bỏ chạy, Lạc Phi hai ba phát móc dưa trong ngực ra đánh về phía Bạch Ưng, tiếng rống giận vang dội cả Vương phủ: “Bạch Ưng, lão tử muốn giết chết ngươi!”
|
Quyển 1 - Chương 85-1: Phải gả thì gả cho Vương gia (1)
“Phi Phi thật sự trung khí mười phần *.” Bên trong thư phòng, Ôn Noãn tiện tay rút một quyển sách ra tùy ý xem, nghe tiếng rống giận dữ bên ngoài, khẳng định đánh giá, đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng lướt trên bìa cuốn sách, nhẹ nhàng giống như thuận miệng đề nghị, “Tuổi Phi Phi bây giờ cũng không nhỏ, nếu Vương gia không có ý với nàng ấy cũng không thể thật sự để cho nàng ấy làm nha hoàn trong phủ làm hao tuổi hoa của nàng ấy, ta thấy nàng ấy và Bạch Ưng trái lại rất hợp, không bằng gả nàng ấy cho Bạch Ưng như thế nào?” (*) Trung khí mười phần: Trung khí trong Đông y chỉ phần khí trong dạ dày có tác dụng tiêu hóa thức ăn. Trung khí mười phần tức là khí lực đầy đủ, khỏe mạnh. Sau khi nàng nói xong, giống như cảm thấy đề nghị này vô cùng tốt, vẫn gật đầu một cái nói: “Như thế một lần giải quyết được chuyện lớn cả đời của hai người, thật sự là một chuyện vui nhân duyên rất tốt, Vương gia chàng cảm thấy như thế nào?” “Bổn Vương cũng cảm thấy rất tốt.” Quân Dập Hàn rất đồng cảm phụ họa. Đầu ngón tay đang lật sách của Ôn Noãn khựng lại, hơi kinh ngạc nhìn Quân Dập Hàn, thấy vẻ mặt hắn như thường, xử lý công văn không chút khác thường nào, nàng cảm thấy cần thiết phải nhắc nhở hắn, “Vương gia đồng ý gả Phi Phi cho Bạch Ưng?” “Đây đúng là một cọc nhân duyên cực tốt, vi phu tất nhiên đồng ý.” Quân Dập Hàn cũng không ngẩng đầu lên nói, “Phu nhân, mài mực.” “...” Ôn Noãn để sách xuống, vén tay áo lên, thêm chút nước trong bắt đầu mài mực trong nghiên mực, nàng vốn định trêu đùa hắn, lại không nghĩ tới hắn không biến sắc đánh lại một quân như vậy, đã như thế, nàng không ngại mượn danh nghĩa của hắn thuận nước đẩy thuyền để hai người kia giày vò khổ sở một trận, vừa đúng thêm chút thú vị cho thời gian thanh nhàn này. Sau bữa tối, Ôn Noãn cho người gọi Lạc Phi và Bạch Ưng tới, nhìn dáng vẻ Lạc Phi hận không thể đánh Bạch Ưng d1en d4nl 3q21y d0n một trận, khóe môi Ôn Noãn mỉm cười rất hài hòa nói: “Phi Phi, muội tới Vương phủ ở mấy ngày rồi, có ở quen không?” “Ăn ngon uống ngon ngủ ngon, cũng không tệ lắm.” Lạc Phi đáp trực tiếp, cặp mắt bắn ra ánh sáng lạnh bốn phía hung hăng nhìn Bạch Ưng chằm chằm. “Như thế thì tốt.” Ôn Noãn cười đến càng phát ra hòa khí nói, “Muội đã đến tuổi thành hôn, bổn Vương phi cũng không tiện làm lỡ chung thân đại sự của muội, vù nhìn muội và Bạch Ưng rất xứng đôi, tính tình cũng hợp nhau quá mức, nên làm chủ cho muội gả cho Bạch Ưng, vốn ta còn lo lắng muội không thích ứng với cuộc sống trong Vương phủ, lần này ngược lại ta không cần lo lắng.” “Cái gì?” Lạc Phi và Bạch Ưng trăm miệng một lời. “Có quỷ mới kết hôn với hắn!” Bạch Ưng tỏ vẻ ghét bỏ. “Có quỷ mới gả cho hắn!” Lạc Phi tỏ vẻ ghét bỏ. “Hai người thật sự ăn ý.” Ôn Noãn cười đến hàm súc, nói với Quân Dập Hàn ở bên cạnh, “Vương gia quả nhiên tinh mắt.” “Vậy cũng phải đa tạ phu nhân chỉ điểm mới đúng.” Quân Dập Hàn cười ý vị sâu xa, thế mà lại để cho hắn chịu tiếng xấu thay người khác? Phu nhân của hắn thật đúng là nửa điểm cũng không chịu thiệt thòi. “Vương gia.” Lạc Phi cắn răng kêu, đợi ý cười hiện lạnh của Quân Dập Hàn nhìn về phía hắn thì đột nhiên hung hăng dậm chân một cái, thân thể uốn éo đến hoa mắt giống như trống lắc, nước mắt buồn bã ai oán nói: “Vương gia, người ta không cần gả cho Bạch Ưng người xấu xí đó, nếu như Vương gia nhất định đòi người ta phải lập gia đình, vậy người ta...” Lỗ mũi hung hăng hít hít, “Người ta...” Lỗ mũi lại hung hăng hít hít, “Người ta phải gả thì gả cho Vương gia.” Nụ cười lạnh lùng của Quân Dập Hàn đông cứng trong nháy mắt, Ôn Noãn mím chặt môi, tay dùng sức ép lên bụng, bả vai mơ hồ mang theo vài phần rung động. “Phi Phi!” Giọng cảnh cáo lạnh như băng của Quân Dập Hàn vang lên. “Vương gia, người ta phải gả thì gả cho Vương gia nha, phải gả thì gả cho Vương gia nha, phải gả thì gả cho Vương gia chứ sao.” Lạc Phi giữ vững tôn chỉ không ghê tởm chết Quân Dập Hàn không bỏ qua, hung ác bổ nhào tới ôm lấy bắp đùi Quân Dập Hàn. Sĩ khả sát bất khả nhục *, Vương gia biết rõ hắn là nam nhân, để cho hắn giả trang nữ nhân hắn nhẫn nhịn mang trọng trách thì cũng thôi đi, lại còn để cho hắn gả cho Bạch Ưng kẻ thô kệch này, đây quả thực chính là nhục nhã trắng trợn, hắn muốn trả thù! Trong lòng Lạc Phi tức giận không thể kiềm chế! (*) Sĩ khả sát bất khả nhục: Kẻ sĩ (Quân tử) có thể chết chứ không thể chịu nhục. Nhưng hắn nhào tới trước, thân thể còn chưa chạm đến áo bào của Quân Dập Hàn đã bị Quân Dập Hàn không hề khách khí một cước đạp bay, đến đây, Lạc Phi bay lượn trên bầu trời xanh lam rốt cuộc biết được cái gì gọi là: Trời gieo nghiệt có thể tránh, tự mình làm bậy không thể sống! “Buồn cười thì cười, đừng cố nén.” dinendian.lơqid]on Quân Dập Hàn nhìn Ôn Noãn cố nén cười đến dáng vẻ khổ sở, hơi bất đắc dĩ nói. “Không có, không có việc gì, khụ khụ.” Ôn Noãn lắc đầu, bưng ly trà lên uống, lại không cẩn thận bị sặc đến đau sốc hông, hắn vội vàng khẽ vuốt ve lưng nàng vì nàng nhuận khí, tuy sắc mặt tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng trong tròng mắt lại lộ ra vẻ cưng chiều nồng đậm. “Tốt hơn không?” Quân Dập Hàn ân cần hỏi han. “Ừm.” Ôn Noãn khẽ vuốt ve ngực gật gật đầu. “Xuất diễn này phu nhân xem có hài lòng không?” “Cũng không tệ lắm.” Ôn Noãn nghĩ tới động tác lúc trước của Lạc Phi, vẻ mặt khóe môi lại không nhịn được nở nụ cười, mím mím môi nói: “Phi Phi thật sự thú vị.” Động tác uống trà của Quân Dập Hàn dừng lại, trong mắt như có điều suy nghĩ. Bạch Ưng bị hai người làm thành không khí gạt sang bên cạnh yên lặng lui xuống, trong lòng cũng tỏ vẻ đồng tình với Lạc Phi, đồng thời sâu sắc tự nói với mình, thà bị đắc tội Vương gia cũng không cần đắc tội Vương phi! Thà bị lộ ra sở đoản, cũng tuyệt đối không được lộ ra sở trường, Lạc Phi chính là ví dụ rõ ràng, nếu muốn ngày sau thanh thản, vẫn nên khiêm tốn thì tốt hơn. Trăng lên đỉnh đầu, Ôn Noãn đang bên trong phòng thuốc điều chế thuốc thì cửa đột nhiên bị đập ra, lúc nàng làm việc kiêng kỵ nhất có người quấy rầy, đang định lên tiếng quát, lại nghe được Huyền Nguyệt thở hổn hển nói: “Các chủ, có người tới trong các gây chuyện.” “Uống thuốc này xuống.” Ôn Noãn nhìn Huyền Nguyệt bám vào khung cửa sắc mặt trắng bệch, khẽ nhíu mày đổ viên thuốc cho nàng ấy, nói, “Ngươi điều khí trước, chuyện bên ngoài để ta xử lý.” “Người nào đến Minh Nguyệt các gây sự?” Giọng Ôn Noãn thong thả nhưng lại lộ ra ý lạnh từng tầng, đánh nhau trong sân trong nháy mắt tách ra, người của Minh Nguyệt các rối rít cung kính lui sang hai bên. “Các chủ, bọn ta vô ý mạo phạm, chỉ vì muốn cầu lấy thuốc giải, nhưng Huyền Nguyệt cô nương không cho sắc mặt lại nghiêm lệnh để cho bọn ta rời đi, bọn ta mới bất đắc dĩ mạo phạm, mong Các chủ tha thứ.” Nam tử đầu đội nón lá phủ lụa đen trong đám người tới nói. “Thuốc giải?” Ôn Noãn lạnh lùng cười một tiếng, “Ban đầu khi các hạ tới đây giao dịch, bổn Các chủ đã nói rất rõ ràng, Minh Nguyệt các chỉ bán dộc dược, không bán thuốc giải, tất cả hậu quả tự gánh vác, Huyền Nguyệt theo lệnh của bổn Các chủ mà làm việc, ngươi lại đánh nàng ấy bị thương và động thủ với người trong các, cái này gọi là bất đắc dĩ mạo phạm?” Nàng bước chậm xuống dưới, vén bức rèm che, chắp tay sau lưng đứng trước mặt mọi người, nụ cười trên khóe môi lại còn lạnh hơn ánh sáng trên mặt nạ ba phần, “Bây giờ bổn Các chủ cho các hạ hai lựa chọn, hoặc bồi thường vật hư hại ở đây gấp trăm lần và nhận lỗi diee ndda fnleeq uysd doon với Huyền Nguyệt cô nương cùng nhận ba chưởng của nàng, hoặc bổn Các chủ bây giờ sẽ để cho các ngươi nếm thử chút độc dược miễn phí, trải nghiệm tư vị cái được gọi là sống không bằng chết.” “Tại hạ muốn chọn điều thứ ba.” Người kia nói đồng thời đột nhiên tấn công về phía Ôn Noãn, trầm giọng nói: “Mang Các chủ đi.” “Giọng điệu thật lớn.” Ôn Noãn xoay người tránh qua, phất ống tay áo lên, ngân châm như mưa bắn ra, đầu ngón tay nàng bắn về phía dạ minh châu nạm trên đèn thủy tinh, thoáng chốc khói độc màu tím nhạt tràn ngập. “Ngừng thở.” Người đội nón che mặt trầm giọng phân phó, ngay sau đó trên tay ra chiêu nhanh hơn ác hơn tấn công Ôn Noãn, thân hình Ôn Noãn nhanh chóng chạy đi, cũng không giao phong chính diện với hắn, trước khi dùng độc nàng đã bảo mọi người trong Minh Nguyệt các thối lui ra khỏi bên ngoài vòng vây, vì vậy, không gian này đủ để nàng kéo dài khoảng cách với người đội nón che mặt. Người do người đội nón che mặt mang đến dần dần khó mà chống đỡ được, liên tiếp ngã xuống, vẻ mặt của người đội nón che mặt sau lụa đen nghiêm túc, hắn mang tới đều là cao thủ đệ nhất, không ngờ lại tổn hao như thế ở đây, mà lúc này hơi thở của hắn cũng cạn, nếu tái chiến tiếp, thế tất nhiên sẽ là toàn quân bị diệt, cổ tay hắn khẽ động, ba mũi ám tiễn nhanh chóng bắn về phía ba huyệt lớn trên giữa dưới của nàng. Mũi tên tới nhanh chóng, khoảng cách gần như thế, cho dù Ôn Noãn có khinh công tuyệt đỉnh cũng tránh không thể tránh, nếu như bị mũi tên này bắn trúng không chết cũng bị thương, eo ếch nàng cong mạnh xuống định tránh hai mũi tên phía trên để giảm tổn thương xuống nhỏ nhất, nhưng giữa lúc điện quang hỏa thạch *, chỉ nghe “Rầm” một tiếng, người đội nón che mặt bị đánh bay ra đập vào tường, ám tiến bắn tới vốn không thể tránh lúc này trở thành mảnh vụn lẳng lặng nằm trên đất, mà nàng, đầu óc còn hơi hôn mê được hắn chặn ngang ôm ở trước người, ảnh phản chiếu ngược trong mắt chính là tóc đỏ tung bay và vẻ mặt khí thế nghiêm nghị nguội lạnh. (*) điện quang hỏa thạch: Chỉ ánh sáng của tia chớp, lửa của đá lấy lửa. Vốn là từ của Phật gia, chỉ sự vật đến rồi đi trong nháy mắt. Hiện nay được dùng để miêu tả sự vật biến mất trong nháy mắt giống như tia chớp và lửa của đá lấy lửa. Cũng được dùng để chỉ hành động nhanh chóng, ra tay trước hạn định. (Theo Baidu) “Vu Di?” Ôn Noãn hơi chần chừ kêu lên. “Có thể bị thương không?” Vu Di buông nàng ra, lui về phía sau một bước, giọng điệu không hề phập phồng hỏi. “Không có.” Ôn Noãn chỉ cảm thấy đầu óc hơi choáng, trở tay ném một viên đan dược cho hắn, “Có độc trừ độc, không có độc cường thân.” Mặc dù nàng biết người nàng nhặt về không phải người bình thường, nhưng trình độ cường đại này vẫn ngoài dự đoán của nàng, tính toán như thế, trước mắt nàng mới chỉ coi như buôn bán lời?
|