Lười Phi Có Độc
|
|
Quyển 1 - Chương 34: Châm kim ổn định mà hung ác
Cửa sổ khép chặt, bên trong phòng tối tăm lộ ra khí tức âm trầm làm lông xương người ta sợ hãi, lại kèm theo mùi hôi thối đậm đặc làm người buồn nôn, nàng vừa mới bước vào trong phòng, nam tử cao gầy này nhanh chóng đóng cửa lại biến đi mất tích. “Ngươi chính là Các chủ Minh Nguyệt các?” Trong tiếng thở dốc kìm nén xen lẫn giọng nói bị nghiền vụn, truyền từ sau tấm màn trong góc phòng ra. “Không sai.” Nàng bước nhanh tới trước mở cửa sổ ra, ánh mặt trời chiếu nghiêng vào, không khí mát mẻ xông vào mũi, đầu óc nàng bị hun đến choáng váng cuối cùng dễ chịu hơn một chút. “Không cho mở cửa sổ, đóng, đóng lại.” Giọng nói vỡ vụn của Vương công công gầm lên. “Châm cứu cần đầy đủ ánh sáng, chẳng lẽ các hạ định để cho tại hạ châm cứu dựa vào cảm giác trong tối tăm? Nếu các hạ có thể tiếp nhận, tại hạ không sao cả, đóng lại là được.” Trong giọng nói của nàng hoàn toàn bình thản, giơ tay lên ý định đi đóng cửa sổ. “Ngươi!” Vương công công giận dữ, rồi đành đè nén tức giận, “Cửa sổ có thể mở ra, nhưng nếu như ngươi không trị được độc của bản lão gia, bản lão gia tất nhiên để cho ngươi tới nhưng đi không được.” Lão gia? Một công công mà lại tự xưng là lão gia! Nàng thật sự muốn cười lạnh hai tiếng cho hắn nghe, nhưng nàng chỉ rất tự tin lạnh nhạt nói, “Tại hạ nắm chắc một trăm phần trăm chữa khỏi độc trên trên người lão gia, lão gia cứ việc yên tâm.” Nếu ngay cả lão thái giám ngươi cũng “Không trị hết”, chẳng phải Các chủ Minh Nguyệt các nàng đây có tiếng mà không có miếng? Châm từng cây kim “Chậm chạp” mà “Vô cùng chính xác”, mồ hôi trên trán Vương công công không ngừng trượt xuống hết giọt này đến giọt khác, kim châm ổn định mà hung ác, toàn bộ bảy mươi hai cây châm bạc đâm vào các huyệt quan trọng của hắn, thậm chí có mấy cây châm bạc dài nhất còn lộ ra đỉnh ở bên ngoài. Nàng ung dung thở ra, đứng dậy nhìn Vương công công, đầy đầu, kể cả tứ chi ngực toàn là châm bạc cực kỳ đau đớn nhưng không cách nào nói ra, tỉ mỉ dặn dò, “Lão gia nghỉ ngơi trước đi, nhớ bình tâm tĩnh khí điều dưỡng nội tức, sau hai canh giờ tại hạ lại trở lại rút kim, tại hạ dám cam đoan sau đợt điều trị bảy ngày này, ngài nhất định sẽ khôi phục như trước, thậm chí cơ thể càng thêm tráng kiện.” Tráng kiện đến giống như bộ xương khô! Các huyệt quan trọng của hắn đã bị nàng dùng châm bạc che lại, độc tố lung tung trong cơ thể đều bị ép tới nội tạng, mà nội lực bị đẩy đến đan điền, độc tố và nội lực trong thân thể của hắn chỉ hoạt động trong phạm vi giới hạn như vậy, không tương thích, công kích lẫn nhau, nếu hắn hướng dẫn nội lực áp chế độc tố, nội lực sẽ gặp “Không gian” chế ngự ngang ngược đánh sâu vào yếu huyệt muốn đột phá, mà hắn sẽ chỉ cảm nhận được xương cốt đau nhức kịch liệt, nhưng nếu không để nội lực áp chế độc tố, độc tố sẽ tùy ý ăn mòn nội tạng của hắn như đao xoắn. Cho dù lựa chọn như thế nào, hắn đều không thể quên được cảm giác sống không bằng chết, đây là nàng cố ý chế tạo riêng vì hắn, mà cũng chỉ mới bắt đầu. Nàng vừa mới nhảy ra khỏi cửa phòng, nam tử cao gầy như quỷ ma xuất hiện trước người nàng ngăn cản đường đi, “Kính xin các hạ lưu lại chăm sóc lão gia.” “Trong vòng hai canh giờ, hắn không cần bất kỳ kẻ nào chăm sóc.” Nàng dời bước định đi, nhưng hắn lại vẫn lạnh lẽo cản trở đường đi của nàng. “Ngươi sợ ta đi lại chung quanh đây sẽ biết thân phận của lão gia ngươi?” Nàng cười lạnh nói, “Yên tâm, bổn Các chủ không hề có chút hứng thú nào với thân phận của lão gia ngươi, cũng không muốn biết, nếu ngươi không yên lòng, cứ phái người âm thầm theo dõi, nhưng nhớ không được xuất hiện trước mặt bổn Các chủ, nếu không bổn Các chủ thấy một giết một, tin hay không tùy ngươi.” “Thế nào, không tin?” Nàng nhìn vẻ mặt gầy nhom khó nén nổi giận dữ của hắn vẫn ngang ngược chặn đường nàng, cười như không cười, mặt khiêu khích, “Chủ tử của ngươi cần phải châm cứu bảy ngày mới có thể hoàn toàn giải độc, nếu như ngươi chọc giận bổn Các chủ...” Nam tử cao gầy cuối cùng trầm mặc nghiêng người nhường đường, nàng đi hai bước lại quay đầu lại, hết sức tốt bụng nhắc nhở, “Lão gia nhà ngươi đang châm kim, trong khoảng thời gian này đừng để cho người ta động vào kim, nếu không...” Nàng khẽ dừng lại, nói nhẹ như mây trôi, “Đừng nói bổn Các chủ, cho dù Hoa Đà ở trên đời cũng không cứu được hắn.” Chùa Hộ Quốc chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, hơn trăm căn phòng kéo dài, nàng đứng trên nóc phòng chọn lựa thật lâu, cuối cùng mới tìm được nơi tầm mắt thật tốt, phong cảnh cực đẹp, ánh sáng cực kỳ tràn đầy mà lại là chỗ ngồi bằng phẳng, đang định nằm xuống ngủ bù, ngước mắt lại thấy một đội ngũ tốc độ cực nhanh trên đường núi quanh co đi về phía chùa Hộ Quốc. Nhìn thế trận đồng thời với việc Thái hậu đang ở chùa Hộ Quốc cầu phúc vì nước, xem ra thân phận đối phương không nhỏ. Tròng mắt nàng híp lại nhìn nam tử đang đánh xe ngựa cao quý tuyệt đẹp ở giữa đội ngũ, chỉ cảm thấy... Nhìn rất quen mắt! Bạch Ưng? Nam tử đánh xe lại là Bạch Ưng?! Nàng ở trên nóc phòng, tròng mắt khẽ trợn to hơn kinh ngạc nhìn đội ngũ nhanh chóng đã tới dừng trước cửa chùa, nếu Bạch Ưng đánh xe, như vậy người trong xe không thể nghi ngờ là Quân Dập Hàn, hắn bệnh đến đi bộ cũng thành vấn đề, còn lớn mật chạy tới nơi xa xôi này làm gì? Tới thăm nàng? Trực giác nàng mách bảo đây vốn là chuyện không thể. Chẳng lẽ biết nàng “Mất tích”, nên dẫn người tới tìm? Về tình về lý cũng hơi có thể. Trong đầu nàng nhanh chóng xoay chuyển, từ đầu đến cuối cặp mắt không hề dời khỏi xe ngựa, màn xe được Bạch Ưng vén lên, Quân Dập Hàn được hắn đỡ xuống xe, bản lĩnh cao ráo vẫn như khi nói lời từ biệt ở cửa Vương phủ, áo choàng trắng tin, tóc đen như mực được vấn lên, cài trâm ngọc, nửa bó nửa xõa xuống đầu vai, da thịt tái nhợt như thủy tinh thượng hạng gần trong suốt dưới ánh mặt trời, hắn nắm tay che môi ho khan một tiếng, thân thể lay động nhẹ như có xu hướng lảo đảo muốn ngã. Nhìn vẻ bệnh tình yếu ớt khiến người rủ lòng thương... Nàng nhíu mày, vì sao khi nàng nhìn thấy khí thế nghiêm túc của hắn lại có cảm giác giết hết tất cả mọi người trong nháy mắt, ngay cả Bạch Ưng khỏe mạnh tráng kiện ở bên cạnh, khi so sánh với hắn cũng lộ vẻ mờ mịt không ánh sáng. Nhưng rõ ràng hắn là người sắp chết, tại sao lại cho nàng cảm giác như thế? Chẳng lẽ vấn đề góc độ? Tròng mắt luôn mang theo uể oải của nàng dần trở nên sáng rõ như có điều suy nghĩ. Hai mắt nàng không hề kiêng kỵ dừng lại quan sát trên người hắn, rốt cuộc, tròng mắt hơi lạnh của hắn khẽ nhếch lên, ánh nắng tinh tế chiếu vào đáy mắt, giống như vì nó mà trải lên đó một tầng ấm áp nhàn nhạt.
|
Quyển 1 - Chương 35: Lẻn vào phòng như thế nào
Gió thổi qua, cuồn cuộn dăm ba lá cây trên nóc phòng phiêu đãng lay động, tròng mắt hơi lạnh của Quân Dập Hàn dâng lên ý lạnh. “Vương gia, có cần thuộc hạ đi theo nhìn không.” Bạch Ưng ở bên cạnh hắn nhỏ giọng hỏi. Hắn đã sớm phát hiện nam tử trên nóc phòng lúc đang đi trên đường núi, lúc ấy chưa xử lý, chẳng qua chỉ muốn nhìn xem mục đích của đối phương là gì mà thôi. “Không cần.” Quân Dập Hàn thu hồi tròng mắt từ phía nóc phòng nhìn cửa chùa vẫn đóng chặt, lạnh lùng nói, “Phái người bao vây chùa Hộ Quốc, lục soát từng tấc, bất kỳ xó xỉnh nào cũng không bỏ qua, hỏi tất cả mọi người trong chùa, bổn Vương không tin một người to đùng sống sờ sờ như vậy lại có thể biến mất trong hư không, vả lại không lưu lại chút dấu vết nào.” “Vâng.” Bạch Ưng tuân lệnh, lập tức xoay người điều động hộ vệ. “A di đà Phật, lão nạp không biết Hàn Vương đến, không kịp nghênh đón từ xa, kính mong Hàn Vương thứ tội.” Cửa chùa vẫn đóng chặt, lúc này ứng tiếng mở ra, phương trượng Không Trí đại sư dẫn theo chúng đệ tử tiến lên đón. “Hàn Vương, coi như ai gia có thể chờ được Vương gia đến đây.” Lời Không Trí đại sư vừa dứt, giọng nói mang theo lo lắng của Mộ Dung Nhu vang lên, bà ta mặc trang phục tinh sảo diễm lệ, trên dung nhan đầy vẻ sầu khổ, được cung nữ đỡ đi tới trước mặt Quân Dập Hàn. “Thái hậu.” Quân Dập Hàn nhíu mắt khom người coi như hành lễ. Lệ trong mắt Mộ Dung Nhu lóe lên, theo đó giơ tay áo lau khóe mắt hơi ướt, “Ai gia đưa Vương phi của ngươi tới đây lại làm lạc mất nàng, ai gia thật sự không có mặt mũi nào tới gặp ngươi, tuy ai gia đã phái người đi tìm hồi lâu nhưng vẫn không tìm được Vương phi, bất đắc dĩ, ai gia đành phải mặt dày phái người đến Hàn Vương phủ thông báo cho ngươi, cho dù hiện giờ thân thể Hàn Vương không được tốt, nhưng từ trước đến giờ mưu kế siêu quần, ai gia nghĩ có lẽ Hàn Vương sẽ có biện pháp tìm Vương phi về, dù sao cũng tốt hơn ai gia mất bình tĩnh không có kế sách gì tốt.” Không có kế sách? Vài ba lời đã đẩy sạch trách nhiệm mà còn nói không có kế sách? Quân Dập Hàn che giấu giễu cợt trong mắt, trầm giọng lên tiếng, “Phiền Thái hậu phí tâm, bổn Vương đương nhiên dốc sức tìm Vương phi về.” Bổn cung chính là muốn ngươi “Dốc sức tìm về”! Trong lòng Mộ Dung Nhu nổi lên nụ cười lạnh lùng. “Ngươi đang làm gì?” Nàng vừa mới chuyển qua mấy mái hiên tìm nơi ánh sáng tốt, thanh tĩnh định ngủ, nam tử cao gầy như u hồn xuất hiện bên cạnh nàng tức giận chất vấn. “Làm gì?” Nàng ôm hai cánh tay nghiêng người dựa vào mái đá xanh sau lưng, vẻ mặt lười biếng nhìn hắn, “Người mà ngươi phái đi không nhìn thấy sao, bổn Các chủ đang tìm chỗ định ngủ, việc này cũng phải báo ngươi chờ ngươi cho phép sao?” “Nhưng chỗ nào không ngủ, ngươi lại cố tình chạy lên nóc nhà, còn cố tình nhìn người kia chằm chằm.” Nam tử cao gầy bị thái độ thờ ơ của nàng chọc giận hoàn toàn. “Nhìn chằm chằm người kia thì như thế nào?” Nàng nhìn cơn giận dữ của hắn, không nhịn được bật cười, cố ý lên tiếng vặn vẹo ý tứ của hắn, “Coi như ta nhìn hắn lâu thì sao, dáng vẻ hắn dễ coi, bổn Các chủ nhìn hắn lâu mấy lần là vinh hạnh của hắn, nếu đổi lại diện mạo không được tốt...” Ánh mắt nàng vô tình hay cố ý xẹt qua khuôn mặt nam tử cao gầy, ngay sau đó đẩy tầm mắt ra hướng khác, “Cho dù hắn xin bổn Các chủ nhìn hắn lâu mấy lần, bổn Các chủ cũng không chịu.” “Ngươi...” Nam tử cao gầy giận đến siết chặt hai nắm đấm, gân xanh nổi lên. “Nếu không có việc gì thì trở về coi chừng kỹ lão gia nhà ngươi đi, đừng ở đây quấy rầy sự thanh tĩnh của bổn Các chủ, nếu bổn Các chủ chưa nghỉ ngơi tốt, sau đó lại đi châm cứu cho lão gia nhà ngươi, tinh thần không tốt xảy ra sự cố gì,” nàng lạnh lùng nhìn vẻ mặt hắn đã đen sì, “Cái này đã có thể không phải là việc của bổn Các chủ, đến lúc đó chết hay liệt, tất cả trách nhiệm đều do ngươi chịu. Dĩ nhiên, thù lao mà bổn Các chủ vừa thu tất nhiên sẽ không trả lại.” Nam tử cao gầy hung hăng nhìn nàng chằm chằm, miệng lại mấp máy, cuối cùng ngậm chặt mang theo tức giận rời đi. Thế giới cuối cùng hoàn toàn yên tĩnh! Cuối cùng nàng có thể yên tâm ngủ ngon giấc! Màn đêm tới, khí lạnh ập đến, nàng che miệng ngáp một cái, đứng dậy gọi người đi theo nàng đang ở chỗ tối dẫn nàng đến phòng Vương công công, trí nhớ nàng vốn không tốt với đường bảy quẹo tám ngoặt, nếu để nàng tự mò đi tìm, xem chừng Vương công công đã sớm đến Địa phủ báo cáo, tự giải thoát nỗi khổ da thịt cho mình, đây vốn không phải là chuyện nàng muốn quan sát, nàng còn chưa báo xong thù, cho dù hắn muốn chết cũng phải giữ lại cái mạng này cho nàng. Chậm chạp vuốt ve rút từng cây kim, thân thể Vương công công mang theo run rẩy không thể đè nén, hàm răng không ngừng va trên chạm dưới, hiệu quả thị giác này, âm luật tiết tấu này, nàng đều cảm giác thấy cực kỳ hài lòng. Nàng hài lòng đồng thời lại ý thức được thật ra thì nàng có thể mang lại hiệu quả thị giác và âm luật tiết tấu này khiến cho nàng càng thêm hài lòng, vì vậy, có thể rút xong kim trong vòng một khắc, nàng kéo dài thành một canh giờ. Khi một cây kim cuối cùng được rút ra, thân thể Vương công công nhào về phía mép giường “Ọc” một tiếng ho khạc ra bãi máu đen lớn, hai mắt đỏ bừng vô cùng lạnh lẽo, mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào người đã sớm nhẹ nhàng cách hắn hơn trượng – Các chủ Minh Nguyệt các, khàn giọng nói, “Ngươi lại dám hại lão phu.” “Lão gia, cơm có thể ăn lung tung, nhưng không thể nói lung tung được.” Nàng nghiêng người dựa vào bên cửa sổ tham lam hít thở không khí mới mẻ, cười như không cười nhìn mặt già nua vặn vẹo hiện đầy nước mắt và vết máu nói, “Chẳng lẽ lão gia không hề cảm thấy phun xong máu độc này, thân thể thoải mái nhẹ nhõm không ít sao?” Vương công công nghe nàng nói như thế, thử điều động khí tức dưới thân, quả nhiên huyết mạch thông suốt không ít, ngay cả trái tim quặn đau cũng phai nhạt đi nhiều, mặt già nua vặn vẹo của hắn dần khôi phục, “Vừa rồi lão phu nhất thời lỡ lời, Các chủ đừng để trong lòng, chỉ cần Các chủ có thể loại trừ độc trên người lão phu, ngoại trừ thù lao đã giao, không chừng lão phu còn có hậu tạ.” “Vậy bổn Các chủ cám ơn lão gia trước.” Nàng ý vị sâu xa cười cười nhảy cửa sổ rời đi. Có thể bởi vì Quân Dập Hàn đến đây, chùa Hộ Quốc vốn tối đến thì tối lửa tắt đèn, nay lại đèn dầu sáng rỡ, vả lại lạnh lẽo ngày thường càng có thêm chút nhân khí, nhóm hộ vệ của Hàn Vương phủ còn không ngừng tiến hành tìm kiếm lật từng tấm thảm. Tăng nhân trong chùa, trừ phương trượng và mấy vị cao tăng đắc đạo ra, còn lại đều hoảng loạn, lúc này bọn họ mới biết Hàn Vương phi trước theo Thái hậu đến cầu phúc cho Hàn Vương mất tích tại bổn chùa, Hàn Vương quyền khuynh triêu dã uy chấn thiên hạ, tuy những tăng nhân này cũng có nghe nói, hôm nay Vương phi của hắn lại mất tích trong chùa, nếu tra không ra tung tích Vương phi, hắn trách tội xuống... Các tăng nhân chỉ cảm thấy gió lạnh lẽo thổi qua trên cổ, tuy xuất gia nhìn rõ hồng trần thế tục, nhưng không nhìn rõ sinh tử luân hồi, huống chi chính thức nhìn thấy hồng trần thế tục có mấy người? Vì vậy, chỗ cong trên mái nhà, nơi hàng rào tường thấp đều có thể nhìn thấy dăm ba người đeo bọc đồ muốn chuồn êm ra khỏi chùa tránh nạn, đại hòa thượng tiểu hòa thượng, thỉnh thoảng chen lẫn lão hòa thượng, nhưng cuối cùng đều không ngoại lệ bị hộ vệ Hàn Vương đuổi về. Các tăng nhân bị đuổi về phòng, ai cũng than vãn, nhìn đầu trơn bóng phản chiếu ánh đèn sáng trong khắp nơi, nét mặt tràn đầy khổ sở sầu lo sâu sắc.
|
Quyển 1 - Chương 36: Gian trá giảo hoạt
Các chủ Minh Nguyệt các vô cùng không dễ dàng gì tìm ra được chỗ tối ngây ngô, nhìn đèn đóm sáng trong như vậy, trong lòng cũng buồn rầu không thôi, ngọn đèn sáng rỡ như thế, nàng làm thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong phòng Quân Dập Hàn? Huống chi, nàng còn không biết rốt cuộc hắn ở trong phòng nào trong hơn trăm phòng nối tiếp nhau của chùa! Khi nàng vô cùng hết đường xoay xở, bóng dáng Bạch Ưng rơi vào đáy mắt, nàng nhướn mày lặng lẽ đi theo. Bạch Ưng giống như không hề phát giác ra nàng theo dõi, “Mang theo” nàng quẹo trái quẹo phải dừng bước bên ngoài một sương phòng nơi tĩnh lặng, giơ tay lên về phía hộ vệ lục soát cách đó không xa nói, “Tới nơi khác lục soát, gần đây Vương gia bị nhiễm phong hàn cần nghỉ ngơi, không nên quấy rầy đến ngài.” “Vâng.” Hộ vệ lập tức rời đi, mà Bạch Ưng quay đầu nhìn coi bốn phía, sau khi xác định không có ai cũng cất bước rời đi. Bị phong hàn? Bị phong hàn còn tới đây chạy loạn, thật sự là nhịp điệu tìm đường chết, nhưng nàng thích nhịp điệu này. Đợi sau khi thấy Bạch Ưng biến mất hình bóng, lúc này nàng mới đi tới trước cửa phòng Quân Dập Hàn, nghiêng tai lắng nghe thấy bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, lúc này động tác của nàng mới vô cùng nhẹ nhàng đẩy cửa lắc mình mà vào, mượn ánh sáng ngoài mái hiên gia tăng thêm dò xét trong phòng, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy sao trang trí trong phòng hình như hơi quen mắt... Giường êm bên cửa sổ... Gian phòng của nàng? Mà giờ phút này, trên giường êm đang có một người mặt hướng vào trong nghiêng người mà nằm, tóc đen như nước chảy buông phủ lên đầu vai và trên giường, thân thể cao ráo không đắp chăn mà để nguyên quần áo nằm, thân hình lồi lõm phập phồng phác họa độ cong cực đẹp, dưới ánh trăng mông lung làm cho người ta nghĩ lung tung. Là người bệnh sắp chết, đêm xuân lạnh lại ngủ mà không đắp chăn? Nhịp điệu tìm đường chết này... Nàng rất ưa thích. Nàng đi tới bên cạnh giường êm, cách khoảng ba bước dừng lại, hắn không nhúc nhích, tiến gần một bước nữa hắn vẫn không nhúc nhích, nàng lại tiến gần thêm một bước nữa... Giống như có thể nghe thấy tiếng hít thở sâu cạn đều đều của hắn... Chỉ cần thêm một bước, nàng sẽ có thể... Nhưng một bước này nàng lại do dự, hắn đưa lưng về phía nàng, nàng cũng không rõ ràng rốt cuộc là hắn ngủ thật hay giả ngủ, huống chi hắn quanh năm ở địa vị cao, vả lại mang binh chinh chiến, người thường sao có thể so sánh với độ tỉnh táo cảnh giác, ngay cả hiện giờ hắn bị thương, nhưng không thể thấp như thế mới đúng? Lúc này trong đầu nàng suy nghĩ tỉ mỉ mới ý thức được hình như nàng tới hơi dễ dàng, Bạch Ưng thân là thống lĩnh hộ vệ phủ Hàn Vương, hàng năm đi theo bên cạnh Quân Dập Hàn, chẳng lẽ tính cảnh giác có thể thấp như vậy, hắn lại điều hộ vệ trước sương phòng của Quân Dập Hàn đi, hơn nữa “Tạo thuận lợi” cho nàng tiến vào phòng Quân Dập Hàn. Môi nàng khẽ nhếch lên đột nhiên cười một tiếng, nàng trúng kế! Hắn vốn chờ nàng. Nhưng mà sao hắn lại tính được nàng nhất định sẽ tới tìm hắn? Mặc dù trước đó lúc trên nóc phòng bị hắn phát hiện, nhưng cái này cũng không có nghĩa là nàng sẽ tới tìm hắn. Nam nhân này quả nhiên phúc hắc xảo trá đủ sâu! Nếu hắn chờ nàng tự chui đầu vào lưới, chắc hẳn đã bố trí mai phục bốn phía từ lâu, nàng muốn trốn cũng trốn không thoát, như thế... Nàng cười cười, nhảy tới trước một bước, cúi người thò tay mò về phía cổ tay hắn. Mùi thơm đặc biệt trong trẻo lạ lùng sâu kín truyền vào chóp mũi hắn theo động tác cúi người đến gần của nàng, dưới ánh nến chập chờn, khuôn mặt tuấn tú của nàng di chuyển theo ánh sáng từ đầu đến cuối vẫn mang theo ba phần nụ cười nhạt. Quân Dập Hàn vốn đang “Ngủ” chậm rãi ngồi dậy dựa nghiêng vào đầu giường, tóc đen như gấm chảy từ đầu vai xuống tới ngực, cổ áo lộ rõ một đoạn xương quai xanh rực rỡ như ngọc, hắn giơ tay chỉnh lại cổ áo mở rộng, lúc này mới khẽ ngước mắt lên nhìn nàng, “Các hạ viếng thăm lúc đêm khuya, không biết vì chuyện gì?” “Vì giúp Hàn vương điện hạ bình phục mà đến.” Sắc mặt nàng không chút hoảng hốt, đáp bình tĩnh thong dong. “Hả?” Hắn nắm quyền che môi ho khan một cái, hơi thở hòa hoãn lại, lúc này mới mang giọng nghi ngờ nói: “Không phải vì lấy tính mạng bổn Vương?” “Cho dù Hàn Vương cho tại hạ mười lá gan, tại hạ cũng không có ý tưởng cả gan làm loạn như vậy.” Nàng nghiêm mặt nói, “Cho nên tại hạ đêm khuya lặng lẽ lẻn vào phòng Hàn Vương, là bởi vì tại hạ không tiện lộ diện trước mặt mọi người, nhưng tại hạ nghe uy danh của Hàn Vương điện hạ đã lâu, hôm nay trùng hợp có duyên nhìn thấy Hàn Vương điện hạ, tại hạ hiểu sơ huyền hoàng chi thuật *, do đó cố ý nửa đêm khuya khoắt muốn bắt mạch cho Hàn Vương điện hạ, nhìn xem có biện pháp chữa khỏi thương tích cho Hàn Vương điện hạ không, nhưng không ngờ đã quấy rầy đến Hàn Vương điện hạ, kính xin Hàn Vương điện hạ thứ tội.” (*) huyền hoàng chi thuật: thuật huyền bí kỳ ảo. Quân Dập Hàn khẽ xê dịch thân thể, đổi một tư thế thoải mái, trong lời nói giống như mang chút mong đợi, “Vậy các hạ nhìn ra những gì? Bổn Vương có thể cứu chữa được không?” Nàng “Khổ sở” cười cười, “Tại hạ xấu hổ, còn chưa kịp chạm đến mạch cánh tay ngài đã bị ngài điểm huyệt, nhất định còn chưa nhìn ra cái gì.” “Ưmh.” Hắn thong thả ung dung gật đầu, “Bổn Vương lại quên chuyện này.” Sau khi nói xong lặng yên một lúc, lúc mở miệng lần nữa, trong giọng nói tràn đầy thổn thức, “Haizzz, quả nhiên bệnh lâu quấn thân khiến đầu óc cũng hồ đồ theo.” Hồ đồ? Rõ ràng là gian trá giảo hoạt! Mí mắt nàng cụp xuống che kín vẻ khinh thường bên trong. “Nếu bổn Vương để cho ngươi chẩn mạch, ngươi có thể cứu được bổn Vương?” Trong giọng nói của hắn mang theo chút mong đợi, không đợi nàng mở miệng lại nói tiếp, “Bổn Vương nghe nói có thủ pháp chẩn mạch gọi là huyền ti chẩn mạch, ngươi có thể?” “... Tại hạ nguyện ra sức vì Hàn Vương điện hạ, nhưng không biết Điện hạ có thể giải huyệt cho tại hạ trước không?” Đứng không khom không thẳng hồi lâu, hông nàng đã sớm tê tê mơ hồ. “Đây là đương nhiên.” Hắn vừa dứt lời, Bạch Ưng đã nhảy cửa sổ mà vào đứng bên cạnh nàng, “Lúc trước bổn Vương điểm huyệt nội lực gần như đã hao hết, lúc này không đủ nội lực giải huyệt cho ngươi, vị này là Bạch Ưng – thống lĩnh hộ vệ của bổn Vương, làm phiền hắn giải huyệt cho ngươi.” Bạch Ưng ra chỉ như gió, hắn vừa điểm, huyệt nàng đã được giải. Chỉ có điều để hộ vệ bên cạnh để đề phòng nàng thôi, cần gì phải nói đường hoàng như vậy. Nàng cười cười không sao cả, vốn nàng không có ý định làm gì hắn, chẳng qua tới chứng thực suy đoán trong lòng mà thôi. Nàng chắp tay coi như cảm tạ Bạch Ưng, sau đó cầm một ít sợi tơ làm phiền Bạch Ưng buộc nó lên cổ tay Quân Dập Hàn, nếu hắn đề phòng nàng, vậy nàng không cần tới gần thân thể của hắn làm gì. Một đầu sợi tơ cột trên hắn, một đầu nàng đặt lên ngón giữa, nàng tập trung tinh thần chuyên chú lên mạch tượng như có như không truyền đến từ sợi tơ, ước chừng sau nửa khắc, vẻ mặt nàng biến ảo khó lường, đôi mắt quỷ dị nhìn Quân Dập Hàn
|
Quyển 1 - Chương 37: Nhịn đến cực hạn
Hỉ... Mạch? Nàng nhíu nhíu mày trầm ngâm giữ lại một lát.. Giống như không phải... Chưa tới chốc lát, trúng độc, nội thương, dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, vân vân... Đã truyền đến đầu ngón tay nàng, nhưng chỉ trong nháy mắt lại cảm giác mạch tượng truyền tới đổi khác, tóm lại, ngoại trừ hỉ mạch quỷ dị ban đầu? Còn lại, tất cả các mạch khác tuyệt đối là mạch tượng của bệnh nan y, nhưng dường như mạch tượng bệnh nan y này không khỏi hơi nhiều?! “Vẻ mặt các hạ nặng nề như vậy, chẳng lẽ thời gian qua thuốc và châm cứu không hiệu nghiệm lắm?” Quân Dập Hàn hỏi rõ và ho nhẹ truyền đến. “Không phải.” Vẻ mặt nàng kỳ quái để cho Bạch Ưng thu lại sợi tơ, thu liễm sắc mặt đứng lên nói: “Mặc dù mạch tượng của Điện hạ cực kỳ yếu kém, tình thế không quá lạc quan, nhưng cũng không phải không thuốc chữa, đợi tại hạ trở về cân nhắc kỹ lưỡng, nhất định có thể đưa ra phương thuốc trị khỏi cho Điện hạ.” “Thật sao?” Trên vẻ mặt tái nhợt của Quân Dập Hàn giống như nổi lên ba phần vui mừng, “Vậy phiền các hạ phí tâm.” Rồi lập tức nói với Bạch Ưng bên cạnh, “Bạch Thống lĩnh, an bài sương phòng tốt nhất cho vị công tử này, lại phái hai thủ hạ chịu khó hầu hạ cho tốt, không được chậm trễ, dù sao...” Âm u trong mắt hắn có vẻ càng thâm trầm, khóe môi giống như cười mà không phải cười lộ ra ý tứ sâu xa, “Mệnh của bổn Vương dựa toàn bộ vào vị công tử này.” Nàng cười thản nhiên, không thèm để ý đến việc hắn định giam lỏng nàng, ôm quyền nói, “Tại hạ cáo lui.” Rồi hớn hở rời đi theo Bạch Ưng. Quân Dập Hàn nhìn bóng lưng rời đi, nụ cười nơi khóe miệng dần đông cứng. Đêm dài đằng đẵng ngủ ngon giấc, nhưng trong chùa Hộ Quốc to lớn như vậy, người ngủ ngon chỉ giới hạn cho Các chủ Minh Nguyệt các. “Hắn lại trở về hồ Nguyệt Nha?” Trong điện Phật phía tây, Mộ Dung Nhu vẫn quỳ trên bồ đoàn nhắm mắt tụng kinh Phật, đầu ngón tay lần tràng hạt dừng lại, tròng mắt khẽ nâng như có điều suy nghĩ, “Có thể tra rõ vì sao hắn trở về hồ Nguyệt Nha?” “Lần này đối phương âm thầm bố trí hộ vệ nhiều hơn lần trước gấp mấy lần, thuộc hạ không dám mạo hiểm lại gần, nhưng theo thuộc hạ quan sát, Hoàng thượng đi lại bất tiện, hình như trên đùi dieendaanleequuydonn có vết thương, sau khi bọn họ đến hồ Nguyệt Nha lập tức có hộ vệ âm thầm lục soát, giống như đang tìm gì đó.” Quân Hạo Thiên bị thương? Không để ý vết thương quay lại hồ Nguyệt Nha? Mộ Dung Nhu luôn ổn định thận trọng, lúc này trong mắt dần hiện lên vẻ điên cuồng, “Cho dù lấy biện pháp gì.” Mộ Dung Nhu lạnh lùng nhìn Vương công công bị triệu tới suốt mấy đêm liền, trong sắc mặt đen sì lộ ra vẻ tiều tụy, bước chân hư không, giọng nói lạnh lẽo ra lệnh, “Trong vòng một ngày, tìm ra được Hàn Vương phi, đồng thời để cho nàng ta xuất hiện ở hồ Nguyệt Nha.” Hàn Vương phi Ôn Noãn chính là con cờ nàng bố trí tỉ mỉ ba năm trước, nàng, tuyệt đối không cho phép nàng ta thoát khỏi khống chế của nàng, rời khỏi quỹ đạo nàng đã đặt ra vì nàng ta. Hàn Vương phi? Nàng ta không bị Hoàng thượng mang đi? Chân mày thô ráp lộn xộn của Vương công công nhíu lại, một câu nói này của Mộ Dung Nhu đã để cho hắn hiểu đầy đủ mấu chốt trong đó, hắn cung kính khom người nói, “Lão nô sẽ làm hết sức.” “Ai gia muốn không phải làm hết sức.” Tròng mắt sắc bén nhọn như băng bắn về phía hắn, “Ai gia muốn nàng ta cần phải xuất hiện.” “Vâng.” Mí mắt Vương công công cụp xuống che kín ảm đạm trong mắt. Ánh bình minh vừa ló dạng, chim hót vui vẻ, nàng đang ngủ say trong sáng sớm tốt đẹp hài hòa nơi này, đột nhiên trong bụng truyền đến cảm giác quá đói đáng sợ kéo nàng tỉnh dậy từ trong giấc mộng, mùi hương đậm đặc truyền vào mũi để cho đầu óc còn giữ lại bảy phần buồn ngủ lập tức tỉnh táo. Lúc này mới mấy ngày, rốt cuộc lại bắt đầu tiến hành “Cho gọi” nàng! Ý lạnh trên mặt dần nồng đậm, đẩy cửa sổ tung người ra, mặc dù võ công hộ vệ phủ Hàn Vương không kém nhưng khinh công khác xa một trời một vực với nàng. Không phí chút sức lực bỏ rơi hộ vệ sau lưng, nàng xác định chính xác mục tiêu mùi thơm rồi lướt nhanh đi. Quân Dập Hàn dựa nghiêng trên giường, xuyên qua cửa sổ rộng mở, nhìn bóng trắng biến mất trong chớp mắt, khóe môi dâng lên nụ cười lạnh lẽo. “Vương gia, phương hướng hắn đi hình như là trấn nhỏ dưới núi Thanh Phong, đêm qua Hắc Long mới truyền tin tức die nda nle equ ydo nn Hoàng thượng không để ý vết thương quay trở lại trấn nhỏ, thuộc hạ có cần đi theo nhìn không?” Bạch Ưng thu hồi tầm mắt từ cửa sổ hỏi. “Tất nhiên phải đi theo nhìn một chút.” Quân Dập Hàn cười lạnh, chậm chạp đứng dậy sửa sang lại áo nói, “Chỉ có điều để bổn Vương tự mình đi nhìn, mấy ngày không có Vương phi thật sự khiến người ta nhàm chán, đi ra ngoài đi dạo vừa đúng lúc có thể giải quyết cô đơn.” Mùi thơm truyền ra vẫn từ “Hương Mãn lâu”, nàng lạnh lùng nhìn biển hiệu sáng loáng nhưng không đi vào mà vòng qua hậu viện của “Hương Mãn lâu”, lật người nhảy vào, sau đó theo mùi thơm tìm được phòng bếp. “Tiểu Thất ca, chủ nhân của ta gần đây thật may mắn, trước kia mười ngày nửa tháng cũng khó mà săn được một con tuyết ly, sao lúc này mới ba năm ngày đã săn được hai con.” Gã sai vặt trong phòng bếp nhìn nam tử đang bưng thức ăn vào cười hì hì hỏi, nhìn lồng hấp hiện ra khí trắng, trong mắt tràn đầy thèm ăn. “Haizzz, ai biết.” Nam tử được gọi là tiểu Thất ca nhìn khách bên ngoài gọi món, đầu bếp còn chưa nâng nồi, dứt khoát đặt mông ngồi xuống, vắt chéo chân vừa gõ vừa nói, “Nói đến chuyện này ta cũng nghi ngờ, từ trước đến nay chủ nhân đều dặn dò hết lòng nuôi dưỡng tuyết ly, chờ có quan lại quyền quý hoặc phú thương lão gia đến đây thì đề cử chặt đẹp bọn họ một dao, hai lần này ngược lại khác thường, lần trước dặn chuẩn bị có cô nương tới dùng cơm thì bưng lên, không ngờ thật sự chưa tới nửa canh giờ đã có cô nương tới, lần này còn nói muốn đặc biệt chuẩn bị vì vị cô nương đó. Haizzz, thật sự không biết cô nương này có thân phận quan trọng bậc nào, lại khiến ông chủ để ý nịnh nọt như thế.” Cuộc trò chuyện của hai người trong phòng bếp truyền không sót một lời vào trong tai nàng đang đứng cạnh góc tường, lạnh lẽo trong mắt từ trước đến giờ tràn ra chút sát khí, cắn môi cố nén cảm giác thèm ăn trong bụng đến đẩy núi lật núi khiến nàng xông vào phòng bếp ăn não tuyết ly, ngồi xổm xuống thăm dò, ôm lấy bình rượu ở góc bên cạnh, xoay người cách xa nơi phòng bếp và phòng nguyên liệu như có vuốt quỷ hung hăng níu chân nàng lại. Khói dầy đặc cuồn cuộn lên, ngọn lửa bay lên không đánh úp cuốn lấy phòng nguyên liệu trong nháy mắt, hơi nóng như sóng lớn bao trùm quanh thân nàng, một tầng mồ hôi dày đặc trên trán nàng không biết bị hơi nóng như sóng này hun hay bởi vì cố nén con trùng tham ăn giày vò trong bụng mà chảy ra. Mơ hồ đã nếm được mùi máu tươi giữa môi và lưỡi, môi dưới bị nàng cắn chặt đã bắt đầu rỉ ra vết máu, đầu ngón tay cũng bởi vì dùng sức quá độ bám chặt vách tường mà gân xanh nổi lên trên mu bàn tay trắng bệch. Nàng đã nhẫn nại đến cực hạn!
|
Quyển 1 - Chương 38: Giận
“A, không xong, phòng nguyên liệu cháy rồi, máu chữa cháy.” Cuối cùng trong phòng bếp đã có người phát hiện lửa lớn cháy hừng hực, sợ hãi kêu lên, cầm chậu nước chạy về phía phòng nguyên liệu, những người khác nhìn thấy cũng rối rít cầm thùng chậu tiến tới hỗ trợ. Phòng bếp rốt cuộc trống không, bóng dáng nàng như quỷ mị lách mình mà vào, gió thổi qua trong nháy mắt, lồng hấp đã bị mở ra, thuốc bột trong tay kia rắc lên não tuyết ly, mùi thơm đậm đặc biến mất ngay lập tức. Trùng cổ trong cơ thể làm cho người ta nổi điên dần lắng xuống, vẻ giận dữ dâng cao trong mắt nàng, lấy củi đang cháy trong lò ném về phía vạc dầu và vò rượu, hỏa hoạn đầy trời phóng lên cao, nàng lạnh lùng nhìn ngọn lửa bốc lên cuốn sạch phòng ốc, thừa dịp khói đặc cuồn cuộn, mang theo hầu bàn tiểu Thất quay lại múc nước phi thân rời đi. “Gia, ngài ăn một chút đi.” Đức Quý nhìn Quân Hạo Thiên tinh thần chán nản đang ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn hồ Nguyệt Nha, vẻ mặt đau khổ cầu khẩn. Kể từ sau ngày bị thương tỉnh lại, Hoàng thượng cứ không ăn không uống, mắt thấy cả người tiều tụy không thôi gầy một vòng, trong lòng Đức Quý lo lắng không thôi. Đức Quý nhìn dáng vẻ vẫn thờ ơ của Hoàng thượng, cắn răng thấp giọng nói, “Gia, cho dù ngài không vì mình cũng phải vì Hà Nhi cô nương ngẫm lại đúng không, nếu ngài để thân thể suy sụp rồi, đến lúc đó Hà Nhi cô nương trở lại gặp sẽ tức giận đau lòng, ngài nhẫn tâm nhìn nàng vì ngài mà tức giận đau lòng sau?” “Trở về?” Trong giọng nói của Quân Hạo Thiên mang theo chua xót khó diễn tả bằng lời, “Nàng sẽ còn trở về sao?” Mũi Đức Quý đau xót ra sức gật đầu, “Gia, Hà Nhi cô nương yêu ngài sâu như vậy chắc chắn sẽ trở lại, lúc trước nàng không trở về cùng gia, nhất định vì tức gia mấy năm nay chưa từng tìm được nàng, đợi nàng hết giận, nàng chắc chắn sẽ trở về cùng gia.” “Thật không?” Trong mắt Quân Hạo Thiên dần sinh ra hy vọng. “Nhất định vậy.” Đức Quý vuốt đuôi nói tiếp, “Gia, ngài ngẫm lại, nếu Hà Nhi cô nương không muốn trở về cùng gia, nàng biến mất ba năm ngài cũng không tìm được nàng, nàng hoàn toàn có thể không xuất hiện, khiến ngài vẫn cho rằng nàng đã mất, nhưng mà vì sao nàng lại xuất hiện, hay xuất hiện đúng giờ gia đi sớm chờ bên hồ, đây đã nói lên thật ra trong lòng nàng không bỏ ngài xuống được, chịu không nổi nỗi khổ nhớ nhung, rốt cuộc đi ra gặp ngài. Nhưng tức giận trong lòng nàng khó tiêu, cho nên mới dứt khoát với gia như vậy, nếu gia làm thật, chẳng phải làm đau lòng Hà Nhi cô nương?” “Đúng, ngươi nói rất đúng.” Quân Hạo Thiên vốn đang ảm đạm sâu lắng, mắt thấy mây đen tan hết lộ ra ánh trăng sáng, “Đức Quý, ngươi nói không sai, tại sao ta lại không thông đạo lý đơn giản như vậy. Hà Nhi trước kia bướng bỉnh, lần này nhất định vì buồn ta nên mới cố ý như thế, sao ta lại hồ đồ như vậy.” Cả người hắn giống như gỡ xuống ngàn cân gánh nặng trong nháy mắt, thở dài ra, vuốt trán bật cười không thôi. “Gia, sợ rằng món ăn đã lạnh, nô tài để bọn họ mang đi hâm nóng lần nữa?” Đức Quý nhìn ánh mắt Hoàng thượng, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, giống như dò xét hỏi. “Không cần.” Quân Hạo Thiên không thèm để ý cầm đũa bắt đầu ăn, tuy hắn đã nhịn đói ba bốn ngày, nhưng lúc này tư thế dùng cơm vẫn tao nhã, không thấy vẻ cấp bách chút nào. “Cháy rồi cháy rồi, chạy mau.” Thế lửa quá lớn không cách nào khống chế, nhóm sai vặt đầu bếp vốn định cứu hỏa nếm thùng nước vừa chạy vừa kêu. “Gia, cháy rồi, đi mau.” Mục An xông lên trước bẩm báo, trong thang lầu phía sau hắn tràn ra khói đặc, khách vốn dùng cơm kinh hoàng thét chói tai di chuyển xuống phía dưới, lại bị thế lửa ép trở lại. “Xảy ra chuyện gì?” Quân Hạo Thiên nhìn khói đặc, chân mày cau lại. “Gia, lửa đột nhiên tới rất mạnh, đoán chừng có người phóng hỏa, hiện giờ thế lửa càng lúc càng lớn, thuộc hạ đi trước bảo vệ ngài đi ra ngoài.” Mục An có vẻ gấp gáp đi lên phía trước. “Không cần, ngươi và Đức Quý cứu những người khác trước, bản thân ta có thể đi ra ngoài.” “Gia, nhưng mà vết thương của ngài...” “Cứu người quan trọng hơn.” Quân Hạo Thiên cắt luôn lời hắn, tiện tay ôm lấy bé gái đang khóc đến bất lực bên cạnh hắn, nhảy từ cửa sổ xuống. “Rầm.” Người chạy vội và người đau quặn bụng dưới hung hăng chạm nhau, đều tự lui về phía sau mấy bước mới tính miễn cưỡng ổn định thân hình. Doãn Thiên? Sao hắn có thể đột nhiên xuất hiện? Nàng nhíu nhíu mày không muốn sinh ra nhiều vấn đề, tiện tay ôm lấy tiểu Thất bị nàng làm mê man đang nằm trên đất lúc va chạm lên, quyết định rời đi luôn. “Đứng lại.” Quân Hạo Thiên nghiêng người lên ngăn cản trước người nàng, tiếng nói trầm lắng, “Các hạ đây là muốn bắt cóc người ngay giữa ban ngày ban mặt sao?” “Đúng thì như thế nào?” Đáy mắt nàng thấp thoáng vẻ thiếu kiên nhẫn, quát khẽ, “Tránh ra.” “Các hạ làm việc không khỏi hơi cuồng vọng quá, chẳng lẽ lửa này do ngươi đốt?” Chân mày hẹp dài của hắn hơ lộ ra vẻ giận dữ, kể từ bao giờ dưới sự thống trị của hắn thế đạo lại ác liệt tới mức như thế?! “Không tệ, sao, muốn bắt ta đi quan phủ?” Nàng hết kiên nhẫn giọng nói trở nên lạnh lùng, “Ta nói lại một lần nữa, tránh ra!” “Nếu ta không tránh?” Vẻ mặt hắn dần trầm xuống. Nàng chẳng thèm nói nhảm cùng hắn, đầu ngón tay bắn ra viên thuốc nổ tung trước mắt Quân Hạo Thiên, tản ra khói vàng nồng đậm. Nàng thừa dịp hắn lui sau mấy bước, trong nháy mắt mang theo tiểu Thất tung người mà chạy. “Muốn chạy.” Sắc mặt Quân Hạo Thiên trầm xuống, phi thân đuổi theo, tuy trên dùi hắn có vết thương, nhưng bởi vì lúc hắn tự làm mình bị thương, dưới tác dụng của thuốc, thân thể đã mất đi sức lực, nên cũng đâm không bao sâu, cộng thêm thuốc cầm máu tốt nhất trong cung và nghỉ ngơi mấy ngày, vết thương đã cơ bản khép miệng, bởi vì chân bị thương không có ảnh hưởng quá lớn đến khinh công của hắn. Trên cành cây rậm rạp của một đại thụ bên hồ Nguyệt Nha đối diện với Hương Mãn lâu, Quân Dập Hàn rất có hứng thú thưởng thức tất cả mọi chuyện đã xảy ra phía dưới, chỉ có điều vừa thưởng thức đồng thời trong lòng hắn nổi lên nghi vấn, hắn vốn cho rằng là người của người đó, nhưng hôm nay xem ra rõ ràng không phải, mà đêm đó hắn cứu mình xong, để cho hắn trở về nói với chủ tử của hắn thì hắn rất bình tĩnh. Không phải người của người đó, không phải người của Thái hậu, vậy rốt cuộc hắn là người của ai? Chẳng lẽ còn có thế lực âm thầm ẩn núp mà hắn không biết? Nếu hắn không phải người của người đó, vậy lần trước là ai bắt Vương phi đến uy hiếp sau đó trả Vương phi bình an vô sự lại? Hình như càng ngày càng thú vị! Khóe môi hắn khẽ nhếch, dáng người phóng khoáng đi theo.
|