Lười Phi Có Độc
|
|
Quyển 1 - Chương 44: Quả phạm đề
Ánh nắng chiều dần tắt, trăng sáng mới lên, hầu bàn tiểu Thất nằm ngủ mê man trong thiện phòng của phương trượng đại sư chùa Hộ Quốc, Không Trí đại sư bắt mạch cho hắn rồi mới đứng dậy nói với Quân Hạo Thiên, “Hoàng thượng xin yên tâm, vị thí chú này cũng không đáng lo ngại, mạch tượng của hắn có dấu hiệu trúng độc chẳng qua vì dùng thuốc có cỏ Diệp Lăng, nước ép bản thân cỏ này có độc, nhưng công hiệu chủ yếu lại khiến người ta an thần, không cần lo lắng cho tính mạng của vị thí chủ này.” “Vậy khi nào hắn có thể tỉnh lại?” Chân mày ngọn núi của Quân Hạo Thiên hơi nhíu, hắn lại bị hắn ta lừa! “Tuy cỏ Diệp Lăng này có thể khiến người ta an thần nhưng không thể dùng nhiều, nếu dùng quá lâu thì dễ dàng khiến người ta ngủ mê không tỉnh, lão nạp vừa bắt mạch đã phát hiện vị thí chủ này bị dùng lượng quá lớn, cần phải ngủ năm ba ngày mới có thể tỉnh lại.” Có thể khiến cho hắn tỉnh lại trước không, trẫm có chuyện hỏi hắn.” “Hoàng thượng chờ trong chốc lát.” Không Trí die nda nle equ ydo nn gọi tiểu hòa thượng hầu hạ bên người dặn dò mấy câu, tiểu hòa thượng gật đầu rồi nhẹ bước chân ngắn rời đi. “Hả, Kính Tu, đệ lại hái trộm quả phạm đề của phương trượng, cẩn thận tối nay bị phạt quỳ Phật đường.” Đại hòa thượng đang tưới nước cho cây làm hàng rào quanh vườn thấy vậy vội vàng lên tiếng ngăn cản. “Kính Sắc sư huynh đừng hiểu lầm, quả này do phương trượng kêu Kính Tu tới hái.” Kính Tu vừa đáp vừa khó nhọc bò lên cây phạm đế, kết quả tay ngắn chân ngắn của hắn không còn khí lực, bò hai bước bịch một cái lại trượt xuống, đặt mông ngồi xổm trên mặt đất, dùng cả tay chân đứng lên sau đó lại bò lên cây rồi trượt xuống ngồi chồm hổm trên mặt đất, lại đứng đậy bò lên cây. Đại hòa thượng Kính Sắc nhìn lên lắc lắc đầu khuyên nhủ: “Kính Tu, nói dối sẽ bị phương trượng phạt chép kinh Phật, quả phạm đế này bình thường phương trượng bảo vệ rất chặt chẽ, ngay cả bắt côn trùng tưới nước đều do phương trượng tự mình làm, sao lại tùy tiện cho đệ đến hái, nếu đệ thật sự thèm ăn muốn tìm đồ ăn, đợi tí nước sư huynh xuống núi múc nước hái trái cây cho đệ ăn.” “Sư huynh, Kính Tu không nói dối, phương trượng thật sự đẻ Kính Tu hái, trong mấy thí chủ ở trong phòng phương trượng, có vị thí chủ cứ ngủ hoài, phương trượng để Kính Tu đến hái trái.” Mông Kính Tú lại lần nữa ngồi xổm trên mặt đất, đưa tay gãi đầu trọc khó hiểu nhìn lên cây, không rõ tại sao mình luôn không bò được lên, cào vài cái, hắn lại đứng dậy tiếp tục bò lên. Ôn Noãn vốn trở về phòng, đi đến chỗ rẽ nhìn hành vi ngốc nghếch của tiểu hòa thượng ngốc, chỉ cảm thấy ngốc nghếch vô cùng đáng yêu, khóe môi không chịu được nhếch lên vui vẻ, nhưng sau khi nghe lời của hắn sắc mặt lại khẽ thay đổi, hắn lại mang người đến chùa Hộ Quốc rồi hả? Phương trượng để tiểu hòa thượng này tới hái quả phạm đế nhất định đã nhìn ra huyền diệu trong thuốc của nàng, chỉ có điều nghe giọng đại hòa thượng thì hình như phương trượng coi quả phạm đế die~nda4nle^qu21ydo^n là bảo bối, hôm nay lại vì gã sai vặt này lấy bảo bối ra, nhất định là bởi vì Doãn Thiên. Kính Sắc nhìn Kính Tu vẫn không ngừng leo cây, không tin lời của hắn lắc đầu, “Bò mệt rồi thì về nghỉ ngơi đi, để sư huynh đi hái trái cây cho đệ ăn.” Nhìn dáng vẻ ngây ngốc kia, Kính Sắc cũng không lo lắng hắn có thể gặp rắc rối vì hái quả phạm đế xuống, nên mặc cho hắn tiếp tục bò, cầm thùng gỗ đi xuống chân núi múc nước. “Tiểu hòa thượng, cần ca ca giúp ngươi không?” Nàng thấy đại hòa thượng đã đi xa, cất bước đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh tiểu hòa thượng hỏi rất thân thiết. Kính Tu lắc lắc đầu trọc lốc, không nhìn hắn mà tiếp tục bò lên trên cây, sau đó... Lần nữa đặt mông ngồi chồm hổm trên mặt đất... Ôn Noãn nhìn cái mông vàng vàng một mảnh của hắn chỉ cảm thấy thảm không đành lòng đánh cuộc, vì vậy, nàng thừa dịp tiểu hòa thượng không chú ý nhanh chóng hái quả xuống... Giấu trong tay áo mình, sờ đầu trọc lốc của tiểu hòa thượng tự nhiên rời đi, nàng cũng muốn quả này. Quả phạm đế cực kỳ trân quý, cả trăm cây chẳng qua may mắn lắm còn tồn tại một hai cây, mà quả phạm đế là thuốc tiên chữa thương, nó tinh quý nhất ở chỗ có thể trừ độc là thịt thối hồi sinh, chỗ Minh Nguyệt các của nàng cũng có một cây, nhưng cho đến nay chưa từng kết quả, đúng là một việc đáng tiếc. “Các chủ.” Nàng vừa trở lại phòng đóng cửa lại, trên cổ lập tức truyền đến lạnh buốt. “Bổn Các chủ ghét nhất bị người uy hiếp, ngươi tốt nhất lấy thứ này ra.” Nàng miễn cưỡng dựa vào cánh cửa sau lưng, đáy mắt tràn đầy lạnh lùng. “Quan hệ của ngươi và Hàn Vương như thế nào?” Người cao gầy không hề cử động, vẫn cầm kiếm lạnh lùng đặt sau gáy nàng. “Quan hệ như thế nào?” Nàng cười lạnh một tiếng, “Ngươi cho rằng là quan hệ như thế nào?” Người cao gầy vừa định mở miệng, nàng không kiên nhẫn gạt kiếm trên cổ ra, “Chủ tử ngươi hôm nay có muốn châm cứu không, nếu muốn đừng ở đây dây dưa với ta.” “Ngươi!” “Dẫn đường.” Ôn Noãn không nhìn vẻ mặt hung ác hận không thể trực tiếp cho nàng một kiếm của hắn, xoay người mở cửa đứng sang bên lạnh lùng nhìn hắn. Người cao gầy nắm chặt kiếm di1enda4nle3qu21ydo0n trong tay, hung hăng trừng mắt nhìn nàng, cuối cùng thua trận dưới dáng vẻ rất không sao cả của nàng, sải bước mang theo nàng đi cua bảy quẹo tám trong chùa chiền, lại đến chỗ yên lặng cực kỳ kín đáo, nàng lạnh lùng cười cười, những người này đúng là quen thuộc chùa Hộ Quốc như hậu viện nhà mình, có thể thấy được bản lĩnh thật sự không ít, cũng không biết có phải hoàn toàn vì tránh tầm mắt Hàn Vương không. Sau khi “Tỉ mỉ” châm hết kim cho Vương công công, thân thể nàng mệt mỏi rã rời gần như thoát lực, tuy đưa hắn về đường chết, nhưng cần phải nắm chặt có chừng mực khi châm kim vào huyệt vị, nếu không phải vậy, một kim châm xuống lấy luôn mạng hắn thì quá tiện nghi cho hắn, huống chi với tình huống thân thể của nàng bây giờ, nếu thật sự đâm người ta chết rồi, nàng sẽ có phiền toái không nhỏ. Nàng cố gắng chống người chọn một gian phòng khá gần phòng Vương công công định ngủ trước rồi dậy gẩy kim cho hắn, mượn ánh sáng hắt ra ngoài cửa sổ đến trước giường, nàng không chút do dự nằm xuống. Ngủ đến mơ màng, hình như bên tai có tiếng nức nở nghẹn ngào trầm thấp tiếng được tiếng chăng vang lên, nàng nhíu nhíu mày, thuận tay kéo chăn lên bịt kín đầu, đầu bị bịt kín nhưng tiếng nức nở nghẹn ngào vẫn còn quanh quẩn bên tai không đi lại nghe rõ ràng hơn. Khí lạnh nổi lên trên sống lưng nàng khiến đầu óc mê man lập tức tỉnh táo lại, bịt vết thương xoay người ngồi dậy, hai mắt cảnh giác nghi ngờ lướt một vòng trong phòng, nhưng không phát hiện ra cái gì, chẳng lẽ có quỷ? Lòng nàng hơi rụt rè lui về phía cửa, nhưng lùi hai bước lại nghĩ tới bản thân mình là chính là xuyên qua mà đến nhập vào thân thể này, nghiêm túc mà nói cũng coi như cô hồn dã quỷ, nếu đều là quỷ thì có gì đáng sợ. Nghĩ thông suốt điểm ấy, buồn ngủ lại tập kích đến, nàng lê bước lại một lần nữa nằm trên giường tiếp tục ngủ, tai dán lên gối thì tiếng khóc nghẹn ngào kia lại yếu ớt truyền đến.
|
Quyển 1 - Chương 45: Cứu người
Đôi mắt buồn ngủ của nàng hơi trầm xuống, đứng dậy đánh giá giường hẹp, cúi người sờ ở đầu giường, đầu ngón tay chạm phải thứ gì đó hơi gờ lên, dùng sức nhấn, giường không di động nhưng ván giường lại im hơi lặng tiếng rời đi, nàng hơi nhíu chặt mày, dưới ván giường hẹp này lại có một không gian hẹp dài, cảm giác giống như dưới giường dùng ván giường làm nắp quan tài, mà trong “Quan tài” có một nữ nhân tứ chi bị trói buộc, miệng bị nhét vải rách, đầu tóc rối bời nằm đó, nàng xoa xoa hai cánh tay, nghĩ tới vừa rồi mình và nàng ta nằm kề nhau cách cái ván giường mà ngủ thì cảm thấy cả người phát lạnh, đây cũng quá rợn người! Nữ tử bị trói nhìn thấy hoảng sợ tràn đầy trong mắt Ôn Noãn đang định lùi lại, nhưng dù có làm gì kiểu gì trong không gian thu hẹp nàng co lại cũng không được, nàng co lại hai cái rồi đột nhiên dừng lại, đáy mắt sợ hãi phát ra hy vọng, tay bị trói ra sức với về phía Ôn Noãn, trong miệng càng kêu ô ô, nước mắt nơi khóe mắt không ngừng rơi, nét mặt buồn bã, giống như cầu cứu Ôn Noãn. Nơi này sao lại giấu nữ tử, chẳng lẽ có hòa thượng nào trong chùa không chịu nổi tịch mịch muốn trộm hương? Đều là thân nữ tử, cảnh ngộ của đối phương như thế, gặp được đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Nàng tiến lên định cởi dây thừng trên cổ tay nữ tử đó ra, lại nhìn thấy chỗ da bị dây thừng cọ đến sưng đỏ mơ hồ có vết máu, ngoài cửa có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, nàng ra dấu đừng di3nd@nl3qu.yd0n có lên tiếng với nữ tử kia, đè cơ quan xuống lần nữa, ván giường không tiếng động khôi phục nguyên dạng, nàng xoay người núp sau tấm màn. Cửa được mở ra nhanh chóng khép lại, có người đi đến giường mở cơ quan ra, ngay sau đó vang lên tiếng nghẹn ngào hoảng sợ của nữ tử, tiếp theo có tiếng chất lỏng nhỏ xuống khe khẽ vang lên và mùi máu tươi nhàn nhạt tản ra, chỉ trong nháy mắt cơ quan bị khép lại, người kia cầm dụng cụ như bình trà trong tay nhanh chóng rời đi. Sau tấm màn che, tầm mắt bị che khuất cộng thêm ánh sáng tối tăm, Ôn Noãn chỉ có thể nhìn thấy đại khái bóng dáng cao gầy của đối phương, cũng không nhìn rõ tướng mạo của đối phương. Nàng chờ người nọ rời đi một lát rồi mới từ sau màn che bước ra, mở cơ quan ra lần nữa, sắc mặt vốn tái nhợt của nữ tử càng như bị đắp một tầng phấn dày không thấy chút huyết sắc nào, hai mắt như tro tàn rồi lại lộ ra vẻ chờ mong cầu khẩn nàng, nàng nhìn coi cổ tay nàng ta, ở đó còn lưu lại vết máu mới mẻ. “Ta đỡ ngươi, cởi trói cho ngươi, ngươi đừng lên tiếng.” Nàng cúi người nhỏ giọng dặn dò. Trong mắt nữ tử dấy lên ánh sáng muốn sống liều mạng gật đầu, Ôn Noãn nhẹ nhàng nâng nàng ta dậy, gỡ vải rách trong miệng, cởi dây thừng buộc chặt tứ chi, nữ tử vừa được tự do lại như điên đứng dậy chạy ra ngoài, nhưng chân vừa mới chạm đất lại nhếch nhác hung hăng dieenndkdan/leeequhydonnn té nhào xuống đất, nàng bị trói quá lâu, huyết mạch tứ chi không thông, thêm nữa mất máu quá nhiều lại không có đồ ăn, vốn không có hơi sức đi bộ chứ đừng nói tới chạy, cho dù là như thế, nàng cũng không buông tha, tứ chi nàng cùng sử dụng bò ra cửa phòng, giống như nơi này là địa ngục biển lửa, một khắc nàng cũng không muốn tiếp tục ở lại. Với nàng, không thể nghi ngờ là địa ngục biển lửa, nhưng nàng ầm ĩ leo ra như vậy chỉ có một con đường chết, sau đó còn xui xẻo đến Ôn Noãn. Ôn Noãn tiến lên định đỡ nàng ta dậy, nhưng tay nàng vừa chạm vào nàng ta, nàng ta lập tức phát điên mà liều mạng giãy giụa, tay thậm chí còn đụng vào vết thương trên bả vai Ôn Noãn đau đến gáy Ôn Noãn toát ra tầng mồ hôi lạnh, Ôn Noãn biết hành động điên cuồng của nàng ta do tinh thần khẩn trương trong hoàn cảnh tuyệt vọng gây nên, dưới tình huống như thế không phát điên đã không dễ, châm bạc trên đầu ngón tay nhanh chóng đâm xuống, nữ tử kịch liệt giãy giụa thân thể yên tĩnh lại, Ôn Noãn cố hết sức nâng đỡ nàng ta dậy, mềm giọng trấn an, “Đừng sợ, ta sẽ cứu ngươi ra ngoài.” Tâm tình kích động của nữ tử dần yên tĩnh trở lại, hai mắt nhìn nàng, nước mắt không khỏi cuồn cuộn chảy xuống, nhưng cắn chặt môi để cho mình không phát ra tiếng, lúc này sau khi bình tĩnh lại nàng cũng biết tình huống bây giờ là nguy hiểm cỡ nào. Ôn Noãn chùi nước mắt dính trên mặt nàng ta, vừa định an ủi nàng ta vài câu, hai mắt lại chăm chú nhìn lên mặt nàng ta, trước đây nàng ta nằm trong không gian thu hẹp, tóc rối bời che mặt, thêm ánh sáng tối tăm nên nàng không nhìn rõ, lúc này tóc rối loạn được vén lên thêm ánh sáng ngoài mái hiên chiếu vào, ngó kỹ, nữ tử này là tiểu cung nữ Thủy Hương trước đây hầu hạ nàng ở chùa Hộ Quốc! Mắt nàng trầm xuống, biết lúc này không phải là cơ hội tốt để hỏi, lấy một cái bình nhỏ trong ngực ra, đổ viên thuốc đưa cho Thủy Hương nói, “Uống viên thuốc này vào, có thể nhanh chóng khôi phục hơi sức cho ngươi.” Dứt lời, chính nàng cũng uống một viên. Cố nguyên đan, có tác dụng cố bản bồi nguyên * tăng cường kéo dài tính mạng, trước đây không dùng thuốc này, là bởi vì thuốc này rất khó luyện ra, tổng cộng chỉ có chừng ba viên, là giữ lại khi nào Di ien n#dang# yuklle e#q quiq on tính mạng nàng thật sự vô cùng nguy cấp mới dùng, nhưng lúc nào đã không còn cách nào chỉ có thể dùng trước, nếu không nàng một bị thương thể lực sắp hết lại thêm một bị thương không thể đi được, sợ rằng còn chưa đi được trăm mét đã phải nộp mình ở đây. (*) Cố bản bồi nguyên: củng cố nền tảng cơ bản, nôm na là củng cố căn bản, bồi dưỡng nguyên thần. Thủy Hương không hề do dự nuốt thuốc vào, bởi vì bị nhét vải rách đã lâu không nói chuyện, giọng nói khàn khàn khẽ nói, “Công tử, ta tốt hơn nhiều rồi.” Dứt lời còn đứng dậy đi tới đi lui hai bước, trong mắt tỏa ra tia hưng phấn vui mừng. Ôn Noãn khẽ gật đầu đứng dậy, mệt mỏi lúc trước trên người đã hoàn toàn biến mất hầu như không thấy, bây giờ nàng tinh thần đầy đủ, nơi bả vai cũng nhanh chóng lấy kim châm tạm thời phong tỏa huyệt vị mất cảm giác để không cảm thấy đau đớn, nàng cất bước đi ra cửa, ra dấu ý bảo Thủy Hương đi theo nàng. Ngoài cửa không có ai, nàng mang theo Thủy Hương ra cửa núp vào chỗ kín đáo khẽ nói, “Cô nương, mạo phạm.” Rồi nắm hông nàng ta chạy như điên dưới bóng đêm trong chùa Hộ Quốc, chỉ cần đến dfienddn lieqiudoon khu vực của Quân Dập Hàn hoặc gặp được hộ vệ của hắn sẽ an toàn, nhưng trước tiên cần phải cẩn thận không bị những người đó phát hiện, huyệt vị trên bả vai không thể phong tỏa lâu, vì vậy nàng cần phải nắm chặt thời gian. Tiếng xé gió đánh tới sau lưng, Ôn Noãn nắm Thủy Hương dưới chân lướt ngan tránh thoát kiếm đánh tới, dưới chân nàng không dừng lại, đầu ngón tay xoay ngược bắn ra ngân châm về phía sau. “Gia, gã sai vặt này hỏi gì cũng không biết, dáng vẻ không giống nói láo, người xem có cần thuộc phái người đưa hắn xuống núi không?” Mục An hỏi. Quân Hạo Thiên nhíu mày nói, “Chuyện này trước không cần vội, ta vào trong chùa đi tùy tiện một chút, ngươi không cần đi theo.” Tâm tình hắn ủ dột đi về phía chỗ ở Quân Dập Hàn, chẳng biết tại sao trong tim vẫn chú ý tới chuyện người nọ lừa gạt hắn. Còn chưa tới trước phòng Quân Dập Hàn, từ xa đã thấy hắn được Bạch Ưng đỡ chờ đợi ở ngưỡng cửa, Quân Hạo Thiên nhanh chóng bước nhanh về trước nói, “Sao không nghỉ ngơi trong phòng, chạy ra ngoài làm gì?” Tay thoải mái thay thế Bạch Ưng đỡ hắn. “Trước đây nghe nói Hoàng thượng vào trong chùa, nhưng thần đệ một lòng tập trung vào việc tìm kiếm Vương phi nên không thể kịp thời kiến giá, mong Hoàng thượng thứ tội.” Quân Dập Hàn nói đồng thời khom người hành lễ. “Giữa huynh đệ ta đệ cần gì phải đa lễ như vậy.” Chân mày Quân Hạo Thiên mới thả lỏng lại nhíu chặt, “Ta cũng mới nhận được tin tức Vương phi mất tích, đợi sau đó ta phái Mục An dẫn người giúp đệ cùng tìm kiếm.” Dừng một chút, giữa con mắt sắc của hắn nổi lên vẻ phức tạp, “Trăng tối nay không tệ, bồi vi huynh đi một chút được không?” Hắn tự xưng là vi huynh mà không phải trẫm, mắt Quân Dập Hàn khẽ cúi xuống, “Thần đệ dĩ nhiên tiếp bồi.”
|
Quyển 1 - Chương 46: Tất cả đều không cần nói
Dưới ánh trăng yên tĩnh, Quân Hạo Thiên đỡ Quân Dập Hàn hai người lẳng lặng đi, có thể do ánh trăng quá đẹp, có thể cảm xúc quá phức tạp, không ai mở miệng, một lát sau, cuối cùng Quân Hạo Thiên nhìn ánh trăng tròn hơi tàn nói, “Có còn nhớ rõ lần trước chúng ta đi dạo tâm sự dưới ánh trăng là khi nào không?” “Dĩ nhiên nhớ.” Hình bóng cảnh trí lay động nơi xa phản chiếu vào trong mắt Quân Dập Hàn hội tụ thành một đầm sâu, “Một đêm trước khi Hoàng huynh lên ngôi.” “Đúng vậy.” Giọng Quân Hạo Thiên hơi thổn thức, “Trong nháy mắt đã qua ba năm, trong ba năm này chúng ta hoàn toàn không tụ họp thoải mái, nếu không phải trong người đệ có vết thương ngược lại ta thật sự muốn say một trận với đệ.” “Nếu Hoàng huynh muốn uống rượu, coi như thần đệ dùng cái mạng này cũng có làm sao, huống chi mặc dù thân thể này của Thần đệ rách nát nhưng không đến nỗi vì mấy ly rượu mà muốn mạng.” Quân Dập Hàn cười lạnh, ánh đèn màu vỏ quýt rơi vào trong đáy mắt hắn bày lên một tầng màu ấm. Rượu và thức ăn nhanh chóng bày biện xong, hai người chè chén nói chuyện phiế, tiếng cười không dứt như trở lại một đêm kia, dưới ánh trăng thuần khiết, ngắm cảnh cầm tay hào hùng thỏa sức hát vang. Ánh trăng dần nồng, bóng đêm dần khuya, không biết rượu đã uống bao nhiêu hũ, hai người đều đã có chút men say, Quân Hạo Thiên nâng chén nói với Quân Dập Hàn, “Cuộc đời này vi huynh di@en*dyan(lee^qu.donnn) có hai chuyện may mắn, một chuyện trong đó chính là có đệ người huynh đệ này.” Giọng của hắn mang theo vẻ lười nhác, nhưng đáy mắt lại rõ ràng nhìn Quân Dập Hàn nghiêm túc mà thâm trầm, “Những năm này đệ thay huynh ra trận giết địch, và sinh ra tử yên ổn quốc gia, thiên hạ thái bình, dân chúng cơm no áo ấm, vi huynh mời đệ.” “Vì Hoàng huynh phân ưu là bổn phận của thần đệ, thần đệ không dám giành công, nếu sau này Hoàng huynh còn chỗ nào cần thần đệ, thần đệ đương nhiên muôn chết không chối từ.” Quân Dập Hàn nâng chén ba phần say cười trả lời, lời này thoạt nghe chẳng qua chỉ là lời đáp kiểu quan cách, nhưng Quân Hạo Thiên biết đây là hứa hẹn của hắn với mình. Hai ly khẽ chạm, nỗi lòng của mỗi người đều xao động, hoặc chua xót hoặc khổ sở hoặc bất đắc dĩ, tất cả đã không nói lời nào. “Keng.” Ngân châm Ôn Noãn bắn ra bị đối phương dùng kiếm cản lại bắn ra, trùng hợp bắn trúng vào ly rượu đang chạm nhau, rượu mang ăn ý của hai người chảy nghiêng xuống đầy đất một đi không trở lại, ánh trăng chiếu rọi chỉ còn lại ly rượu bằng ngọc trắng bị nghiền nát nằm rải rác trên đất sinh ra vẻ thảm thiết. Có lẽ, tất cả trong tối tăm đã sớm sắp xếp! “Người phương nào lớn mật như thế?” Quân Hạo Thiên giận dữ vỗ bàn đứng lên. Đuổi giết từng bước tiến tới gần, Ôn Noãn nghe thấy tiếng hét phẫn nộ thì ngước mắt nhìn lên, lại thấy là Doãn Thiên, mà ngồi bên cạnh hắn là Quân Dập Hàn, quan hệ của bọn họ như thế nào, sao lại ở cùng nhau? Nhưng lúc này đã không còn thời gian suy nghĩ nhiều, nàng túm lấy Thủy Hương phi thân về phía Quân Dập Hàn, chỉ cần tới gần bên cạnh Quân Dập Hàn thì nàng an toàn rồi. “Là ngươi.” Doãn Thiên nhìn thấy thân hình và mặt nạ của Ôn Noãn đến gần nhận ra nàng chính là nam tử đã lừa mình dieendaanleequuydonn bắt tiểu Thất, lúc này giận càng thêm giận, tung người tụ tập nội lực tung một chưởng ra. Thân hình Ôn Noãn túm cả Thủy Hương đang ở trong không trung không cách nào tránh đi chỉ có thể dùng sức eo nghiêng người đi tránh chỗ hiểm, một chưởng này vừa đúng đánh trúng miệng vết thương trên vai nàng, ngân châm phong bế huyệt vị chỗ vai bắn ra vì một chưởng này của hắn, cảm giác đau nhức mãnh liệt lập tức đánh tới, thân thể nàng kiệt sức túm cả Thủy Hương rơi thẳng xuống. “Đứng lại.” Ở chỗ tối người cao gầy dùng tay ra hiệu cho người phía sau. “Tại sao không đuổi theo, thừa dịp hiện tại hắn không có sức phản kháng giết nàng ta.” Một người trong đó âm hiểm ác độc hỏi. “Giết?” Người cao gầy lạnh lùng trừng mắt về phía hắn, “Ngươi có biết hai vị dưới kia là ai không? Đến lúc đó nàng ta còn chưa chết chúng ta đã chết không có nơi chôn thân, hôm nay coi như nàng ta may mắn, rút lui.” Người ở chỗ tối lặng yên không tiếng động bỏ chạy, lúc Ôn Noãn rơi xuống, lụa mỏng trắng trong ống tay áo nhanh chóng bắn ra cuốn lấy một cây xiêu vẹo nghiêng ra ổn định thân hình hai người, tốc độ chậm lại, lúc này mới mang theo Thủy Hương nhảy xuống từ cự ly cách mặt đất không cao. Quân Hạo Thiên thấy nàng lại hoàn hảo không việc gì rơi xuống đất, chân mày ngọn núi hơi nhíu, một chưởng khác trong nháy mắt lại tới, Thủy Hương nhanh tay chặn trước người Ôn Noãn, chưởng của Quân Hạo Thiên đã tới chuyển về phía cây bị nghiêng ra, “Rắc” một tiếng, cây to bằng cái chén to ngã gục. Không đợi Quân Hạo Thiên bộ mặt đen xì lên tiếng, Thủy Hương đã quỳ xuống nói, “Nô tỳ khấu kiến Hoàng thượng, vị công tử này là ân nhân cứu mạng của nô tỳ, vừa rồi có người đuổi giết nô tỳ và ân nhân, lúc này mới trong lúc vô tình mạo phạm Hoàng thượng, kính xin Hoàng thượng tha tội, tha cho vị công tử này.” “Ngươi là cung nữ?” Sắc mặt giận dữ của Quân Hạo Thiên tiêu tan, hai mắt bén nhọn đang trên người Ôn Noãn xiêu vẹo chỉ chực sụp đổ chuyển sang Thủy Hương nhếch nhác không thôi. “Dạ, nô tỳ là cung nữ Thủy Hương trước đây được phái đi hầu hạ Vương phi.” Thủy Hương cúi đầu hạ mắt đáp, bởi vì vô cùng khẩn trương mà thân thể khẽ run. “Là ngươi hầu hạ Vương phi?” Quân Dập Hàn vẫn chưa từng lên tiếng chống mép bàn đứng dậy, hơi “Cố hết sức” tiến lên phía trước nói, “Ngươi có biết Vương phi đi đâu không?” “Vương phi?” Thủy Hương hơi nghi ngờ ngẩng đầu lên sau đó lại vội vàng cúi thấp xuống, “Trước đây lúc nô tỳ hầu hạ di1enda4nle3qu21ydo0n Vương phi, Vương phi gần như không bước ra khỏi phòng, ngày ngày sống trong sương phòng, nhưng sau khi nô tỳ bị bắt cóc thì không biết.” “Bị bắt cóc? Ngươi có biết ai bắt cóc ngươi?” “Nô tỳ không rõ ràng lắm, khi nô tỳ tỉnh dậy thì trước mắt đã tối đen, bị người buộc chặt tay, đang bị cắt tay lấy máu không thể thấy rõ diện mạo đối phương, sau đó bị nhốt lại cho đến khi được vị công tử này cứu ra ngoài.” Thủy Hương càng nói thân thể càng run mạnh hơn, cố gắng đè nén cảm giác sợ hãi như bàn tay ma quỷ hung hăng lôi kéo linh hồn nàng, nàng nghĩ có lẽ cả đời này của nàng sẽ sống trong giấc mộng này. Ôn Noãn dựa vào gốc cây điều chỉnh hơi thở “Kinh ngạc” nhíu mày tiếp lời, “Lấy máu?” “Ngươi biết cái gì?” Con mắt sắc tĩnh mịch không rõ ý vị của Quân Dập Hàn nhìn về phía nàng. “Tại hạ chỉ đột nhiên nhớ tới một chuyện, không biết có liên quan đến chuyện Thủy Hương cô nương bị bắt cóc không.” Nàng dừng một chút rồi nói tiếp, “Tại hạ từng nghe thấy trong đầu tuyết ly sẽ sinh ra một cổ tên là cổ tham ăn, cổ này không thể rời khỏi não tuyết ly, bình thường tuyết ly chết thì cổ chết, dù may mắn tách cổ và não tuyết ly này ra thì cổ cũng sống không lâu, trừ phi có máu trinh nuôi dưỡng. Mà cổ được nuôi dưỡng bị đưa vào thân thể thì có thể bị mùi thơm của não tuyết ly khống chế, khiến người trúng cổ không thể khống chế ý chí đi theo mùi thơm đó.” Lời nàng nói đến đó rồi dừng, không nhiều lời nữa. Không có mấy người thường biết tác dụng chủ yếu của não tuyết ly, nàng chỉ cần xé rách điểm này, nàng tin tưởng, lấy đầu óc của Quân Dập Hàn, xâu chuỗi liên tiếp sự việc ra chắc không có vấn đề gì. Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, mắt Quân Dập Hàn biến sắc, trở nên cực kỳ rét lạnh.
|
Quyển 1 - Chương 47: Trả lại Vương phi
Chu Trường Quý vẫn chưa tỉnh, Ôn Noãn tự mình ở trong phòng chăm sóc hắn, nhìn cây đuốc không ngừng lay động bên ngoài cùng bóng người chạy nhanh chóng, trong lòng nàng cũng mơ hồ thở dài, nàng đã đoán thân phận của Doãn Thiên không phải giàu cũng quý, hơn phân nửa là con em thế tộc, nhưng lại không ngờ hắn là đương kim Hoàng thượng, vốn nàng còn hơi nghi ngờ suy đoán của mình về người đằng sau tấm rèm, dù sao tính chất mục đích thiếu thốn như vậy, nhưng khoảnh khắc khi biết thân phận chân thực của Doãn Thiên, tất cả đều rõ ràng giống như bày dưới ánh mặt trời. Thái hậu chỉ hôn nàng cho Hàn Vương, tuyên nàng vào cung “Quan tâm” chuyện tình cảm của nàng và Quân Dập Hàn, mấy ngày trước ngày giỗ của “Nàng” đã lấy lý do cầu phúc cho Hàn Vương mà dẫn nàng đến chùa Hộ Quốc gần hồ Nguyệt Nha, đoán chắc vào ngày giỗ của “Nàng”, Quân Hạo Thiên sẽ đến tế bái “Nàng”, rồi dùng cổ tham ăn dẫn nàng đến hồ Nguyệt Nha khiến “Nàng" và hắn gặp lại nối tình xưa, thật đúng là kế liên hoàn từng vòng đan xen! Nàng bây giờ là Vương phi của Hàn Vương đồng thời là nữ tử Hoàng thượng yêu khó quên, nếu một khi thân phận bị vạch trần, hậu quả có thể tưởng tượng, huống chi, lão yêu bà này thậm chí còn tính toán cả vào tình cảm giữa nàng và Quân Dập Hàn, dùng tính bền vững này làm bảo đảm cho kế hoạch. Mặc dù tình cảm của nàng và Quân Dập Hàn không phải thật, nhưng trên danh nghĩa chuyện nàng là Hàn Vương die~nda4nle^qu21ydo^n phi đã là sự thật, Quân Dập Hàn nếu đưa mình, Vương phi cưới hỏi đàng hoàng, đến cho huynh trưởng của mình thì cũng trở thành chuyện cười trong thiên hạ, mà với tình cảm của “Doãn Thiên” đối với “Hà Nhi” Quân Hạo Thiên chắc chắn không vì nàng là Hàn Vương phi mà dừng lại ở đây. Ôn Noãn chau mày, lão yêu bà này muốn hai huynh đệ Quân Hạo Thiên và Quân Dập Hàn vì nàng mà phản bội? Thật sự là kế vừa độc lại và ác! Hai hổ đánh nhau, bà ta làm những thứ này chẳng lẽ muốn đoạt quyền? Bây giờ bà ta mới chỉ ba mươi chưa tới bốn mươi tuổi, nếu có dã tâm lớn muốn đoạt quyền chấp chính cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ôn Noãn vuốt ve chân mày, đáy mặt mệt mỏi dần nặng nề, nàng cũng chỉ muốn sống tốt những ngày thanh nhàn của nàng, sao lại bị vận xui cuốn vào trong vũng nước đục này. Ngoài cửa sổ mơ hồ có tiếng huyên náo truyền vào, Ôn Noãn không có ý định để ý đến, nàng nhìn sắc mặt đã khôi phục chút màu máu của Chu Trường Quý, lấy quả phạm đế lớn chừng ngón tay cái trong tay áo ra nhét vào trong miệng hắn, lại khẽ nâng cằm hắn lên để quả phạm đế được nuốt vào trong bụng, sau khi làm xong nàng mới lê thân thể mệt mỏi của mình trở lại phòng ngủ thật say. Giấc ngủ này của nàng cũng không yên ổn, vết thương đau nhức khiến cho nàng đang ngủ cũng không nhịn được nhíu mày, nhưng lại bởi vì thể lực thật sự hao tổn quá lớn, buồn ngủ mệt mỏi, vì vậy nàng tình nguyện đau cũng không muốn tỉnh lại từ trong giấc mộng lấy ngân châm hóa giải chốc lát cho mình. Khi tỉnh lại mặt trời đã lên cao ba sào, mặc dù ngủ không yên tâm lắm nhưng qua thời gian dài nghỉ ngơi, tinh thần nàng đã khôi phục không ít, đau đớn trên vết thương cũng giảm bớt rất nhiều, sau khi rửa mặt, nàng vừa mở cửa phòng ra đã bị hộ vệ bên ngoài mời đến sương phòng của Quân Dập Hàn. Quả nhiên có một số việc không thể tránh khỏi, nàng cười khổ trong lòng, ung dung hành lễ với Quân Dập Hàn đang nằm nghiêng trên giường lạnh nhạt uống trà. “Các hạ xưng hô như thế nào?” Quân Dập Hàn để ly trà xuống, tròng mắt khẽ nâng lên nhìn về phía nàng. “Tại hạ Âu Dương Minh Nguyệt.” “Không biết quan hệ giữa Âu Dương die nda nle equ ydo nn công tử và Vương phi của bổn Vương là như thế nào?” Giọng hắn bình thản lại sắc bén hỏi thẳng. “Ba năm trước đây Vương phi đã cứu tại hạ một mạng.” Nàng đã nghĩ kỹ câu trả lời đó vào tối hôm qua. “Nói như thế, ngươi và Vương phi rất quen biết?” Giọng hắn khẽ trầm thấp. “Không quen, lúc ấy Vương phi cứu tại hạ xong rồi rời đi, trải qua mấy năm có lẽ Vương gia đã sớm quên tại hạ.” “Âu Dương công tử có ý tứ Vương phi quên ngươi nhưng ngươi vẫn nhớ nàng?” Tròng mắt sắc lạnh của Quân Dập Hàn không rõ ý tứ nhìn nàng. “Tại hạ chỉ nhớ ơn cứu mạng của Vương phi, những thứ khác không dám suy nghĩ nhiều.” Quân Dập Hàn giống như có điều suy nghĩ gật đầu, “Ví dụ như nghĩ nhưng lại bởi vì nàng là Vương phi của bổn Vương nên không dám nghĩ nhiều?” Khó trách được hắn (Ôn Noãn – Âu Dương Minh Nguyệt) sẽ bắt Vương phi của hắn (Quân Dập Hàn) đi, chắc khó nhịn nỗi nhớ nhung; khó trách khi hắn (Ôn Noãn) nhìn thấy bức tranh Vương phi mà hắn (Quân Dập Hàn) vẽ, trong đáy mắt hắn (Ôn Noãn) tràn đầy đau đớn, hắn (Quân Dập Hàn) vốn hơi hoài nghi, nhưng nhìn vẻ mặt hắn (Ôn Noãn) khi nhìn bức tranh kia thì hắn (Quân Dập Hàn) đã xác định quan hệ giữa bọn họ nhất định không cạn; khó trách hắn (Ôn Noãn) lại để ý việc của Vương phi như vậy, thì ra là người trong lòng, tự nhiên sẽ quan tâm đến chuyện của người trong lòng. Đủ loại hành động trước sau như thế, vốn bởi vì cầu mà không được! Đầu ngón tay Quân Dập Hàn nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn cười như không cười nhìn nàng. “Vương gia hiểu lầm, tại hạ không hề có bất kỳ ý gì với Vương phi.” Ôn Noãn hơi ấm ức trong lòng, không hiểu sao Quân Dập Hàn đột nhiên chui vào ngõ cụt. “Không có ý gì?” Quân Dập Hàn nhướn nhướn chân mày liếc xéo nàng: “Vương phi của bổn Vương không xinh đẹp?” “Vương phi tất nhiên là sắc nước hương trời.” Thật ra thì trong ngày thường nàng không thường soi gương, không hề chú ý tới diện mạo này. “Vương phi của bổn Vương không dịu dàng?” “Vương phi dịu dàng hào phóng, là danh môn khuê tú điển hình.” Không náo loạn không làm khó, ăn uống ngủ, miễn cưỡng được coi là dịu dàng. “Vương phi của bổn Vương không có tài năng học vấn?” “Tài học của Vương phi xuất chúng, tại hạ không bì kịp.” Ngày ngày đọc sách nên miễn cưỡng được tính. Quân Dập Hàn hỏi xong, co cùi chỏ nhỏm dậy hơi nghiêng người về trước, khó hiểu nhìn nàng, “Nếu Vương phi của bổn Vương có xinh đẹp và trí tuệ cùng tồn tại lại không mất đi uyển chuyển dịu dàng, còn là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi lại không có suy nghĩ gì với nàng...” Con mắt sắc của hắn dần trở nên nguy hiểm, “Ngươi đang biến tướng châm chọc mắt thẩm mỹ của bổn Vương hay đang nói cho bổn Vương biết Vương phi của bổn Vương không lọt nổi vào mắt xanh của ngươi?” “Vương gia hiểu lầm, tại hạ không có ý đó.” Quân Dập Hàn này chẳng lẽ là bệnh thời kỳ cuối đầu óc rối rắm rồi hả? Ôn Noãn khẽ nhíu mày. “Không có ý đó là như thế nào?” Quân Dập Hàn ép sát từng bước, “Là không có ý tứ với Vương phi của bổn Vương hay không hề có chuyện Vương phi của bổn Vương không thể lọt vào mắt xanh của ngươi?” “...” Ôn Noãn chỉ cảm thấy hôm nay Quân Dập Hàn thật khó có thể khơi thông, nàng hạ mắt che giấu sắc mặt giận dữ nói, “Tại hạ đã có người trong lòng, vì vậy không có ý như lời Vương gia nói.” “Ừ.” Quân Dập Hàn thoải mái khẽ gật đầu, lại nói, “Người trong lòng Âu Dương công tử họ Ôn, tên có một chữ Noãn?” “...” Chuyện này còn chưa hết sao? Ôn Noãn nhịn kích động muốn tranh cãi vô ích, hít sâu một hơi nói, “Không phải.” Quân Dập Hàn chậm rãi nâng chung trà lên dùng lắp ly gẩy gẩy lá trà uống một hớp, lúc này mới chậm rãi nói: “Cõi đầu này có thứ gọi là duyên phận, người người cầu xin có được, nhưng cũng không phải ai cũng đều có phúc phận tìm được.” Hắn thản nhiên liếc nhìn Ôn Noãn, “Âu Dương công tử cho rằng đúng hay không?” “Đúng.” Đầu óc người này hôm nay tuyệt đối là đang ngủ bị lừa đá rồi. “Âu Dương công tử hiểu là được rồi.” Hắn rất hài lòng uống một hớp trà nữa, rồi mới lại vẻ mặt thật “Bình thản”, giọng nói thật “Khách khí” nói: “Như vậy xin công tử có thể trả lại Vương phi cho bổn Vương được không?”
|
Quyển 1 - Chương 48: U cư * tàng kiều
(*) u cư: nơi thanh tịnh vắng vẻ Trả lại Vương phi? Ôn Noãn hơi dở khóc dở cười, nhưng tình huống này vẫn trong dự đoán, dù sao Quân Dập Hàn trực tiếp mở miệng đòi người như vậy, tất nhiên đã điều tra được nàng không phải là người của Thái hậu, mà loại bỏ Thái hậu – người có hiềm nghi lớn nhất, sau đó tất cả các dấu hiệu khác đều chỉ “Vương phi” quả thật ở trong tay nàng. Nàng tất nhiên có thể phủ nhận, nhưng Quân Dập Hàn sẽ không tin tưởng, chắc chắn sẽ tra hỏi nàng đến cùng, đến lúc đó chỉ sợ chuyện nàng là Ôn Noãn cũng sẽ bị hắn điều tra ra, huống chi “Vương phi” không thể hư không biến mất, trong khoảng thời gian này, nàng ở đâu, nàng cần thiết phải cho “Nàng” một đường ra. Ôn Noãn cười bình tĩnh thong dong nói: “Đúng là chuyện gì cũng không gạt được Vương gia, Vương phi đúng là đang làm khách trong biệt viện của tiểu nhân, lúc ấy bởi vì không rõ người phương nào làm hại Vương phi, vì vậy nên sắp xếp Vương phi ở tạm trong biệt viện của tại hạ, đợi tại hạ thay Vương phi điều tra rõ chân tướng, sau đó lại đưa Vương phi về.” “Âu Dương công tử đúng là nghĩ chu đáo thay Vương phi của bổn Vương.” Khóe môi Quân Dập Hàn nhếch lên nụ cười lạnh, “Nhưng không biết tại sao Âu Dương công tử đưa Vương phi về thẳng Hàn vương phủ, chẳng lẽ hoài nghi năng lực của bổn Vương, cho rằng bổn Vương không thể bảo vệ cho Vương phi?” “Tại hạ không dám.” Ôn Noãn mím mím môi cố gắng giữ tâm tình hòa nhã nói, “Ngay lúc đó đúng là tại hạ định đưa Vương phi về Vương phủ, nhưng Vương phi nghĩ tới thân thể Vương gia cho nên không muốn để cho Vương gia lo lắng sinh lo thay nàng, cho nên mới hy vọng tại hạ sắp xếp cho một chỗ để nàng ở tạm, đợi sau khi tra ra sự việc lại về Vương phủ cũng không muộn.” “Vương phi bây giờ thế nào?” Sắc mặt Quân Dập Hàn hòa hoãn lại, “Sau khi tại hạ đưa Vương phi đi biệt viện thì ở bên ngoài điều tra manh mối chưa từng về gặp, nhưng nghe hạ nhân báo lại Vương phi ngủ ngon tinh thần rất tốt, có lẽ đúng là khỏe mạnh.” Ôn Noãn sợ nói thấy “Vương phi” lại khiến Quân Dập Hàn dây dưa không dứt, đành phải phá hỏng câu chuyện. “Biệt viện ở đâu, bổn Vương muốn đích thân đến đón Vương phi về.” “Bên ngoài hồ Lục Thủy ba mươi dặm, Vương gia cần phải để tại hạ tự mình dẫn đường đi cùng ngài.” Ôn Noãn chủ động nói tới. “Sao, còn muốn gặp thêm Vương phi?” “Chu Trường Quý cũng sắp tỉnh, tại hạ phải đi ngay nhìn một chút, cáo từ.” Ôn Noãn trực tiếp nói sang chuyện khác. “Nếu để bổn Vương biết ngươi có một câu giả dối.” Quân Dập Hàn cười lạnh, “Thiên hạ này dù lớn hơn nữa, cũng khó có chỗ cho ngươi dung thân.” “Tại hạ hiểu.” Sau nửa canh giờ, Quân Dập Hàn lưu lại mười tên hộ vệ cùng chăm sóc cho Chu Trường Quý không tiện cử động với Ôn Noãn, mang theo những người còn lại đi hồ Lục Thủy mà nàng nói, Ôn Noãn không quan tâm cười cười, nhìn hai mắt quy củ tứ chi tráng kiện đã có thể đoán được bọn hộ vệ là cao thủ, nàng cười nhạt ngồi trước bàn uống trà. Cho dù lưu lại bảo vệ Chu Trường Quý hay giám thị nàng hoặc là cả hai đều có, với nàng, đều không sao cả. Sau hai canh giờ, xe ngựa dừng bên hồ Lục Thủy, Quân Dập Hàn xuống xe nhìn rặng liễu thấp thoáng, tử đằng lượn di ien n#dang# yuklle e#q quiq on quanh tường, biệt viện thanh tịnh thì khẽ nhíu mày, Âu Dương Nguyệt Minh người kia chẳng lẽ ôm tâm tư u cư tàng kiều? Hắn đi bộ đến trước cửa biệt viện, đang định giơ tay gõ cửa lại thấy cánh cửa khép hờ cũng không bị khóa lại từ bên trong, đầu ngón tay hơi dùng sức đẩy, cánh cửa từ từ mở sang hai bên lộ ra đình viện rộng rãi, dưới dàn hoa tử đằng, nàng mặc bộ đồ trắng nằm nghiêng trên giường êm, đột nhiên có cơn gió thổi qua, cánh hoa màu tím nhạt rơi lả tả xoay tròn mang theo chút nghịch ngợm nhẹ nhàng dính lên quần áo trắng của nàng, khiến cho quần áo màu trắng vô cùng tinh khiết của nàng trong nháy mắt mang theo chút hơi thở thiếu nữ. Cảnh xuân tươi đẹp, ánh mặt trời phơi phới, nhan sắc yên ổn mà bình tĩnh khi ngủ của nàng khiến cho tư tưởng trải qua chìm nổi của hắn cũng theo đó mà yên tĩnh lại trong chốc lát. “Vương gia.” Bạch Ưng thấy hắn dừng chân trước cửa, nhỏ giọng kêu lên, tiện thể nhìn vào trong viện coi vì nguyên nhân gì khiến cho Vương gia dừng bước chân, vừa nhìn lòng hắn lập tức sáng tỏ trong nháy mắt, thì ra là bức tranh mỹ nhân ngủ, xác thực rất khiến người khác vui tai vui mắt. “Đi ra ngoài.” Lấy lại tinh thần, chân mày ngọn núi của Quân Dập Hàn hơi nhíu, giọng nói trầm xuống. “Không cần thuộc hạ đỡ ngài?” Bạch Ưng lui về sau hai bước, đáy mắt mang theo nụ cười ranh mãnh, cả gan hỏi. Ánh mắt Quân Dập Hàn lạnh lùng, ngón tay hơi thả lỏng ra phía sau chạm vào Bạch Ưng, Bạch Ưng lập tức ôm ngực mặt mũi tràn đầy vặn vẹo lui nhanh xuống. Trong nháy mắt quanh mình yên tĩnh lại, chỉ có gió nhẹ thổi, Quân Dập Hàn nắm quyền che môi ho khan một tiếng, lúc này mới bước chân “Như có như không” đi về phía Ôn Noãn, dưới bàn chân không phát ra chút tiếng động nào, bước chân dừng lại trước sạp nàng nằm, ánh mắt tự nhiên nhìn xuống khuôn mặt khi ngủ của nàng, không biết có phải nàng đang mơ giấc mộng đẹp hay không mà ngay cả trong giấc mộng, khóe môi cũng câu lên lộ ra vui sướng nhàn nhạt làm cho người ta nhìn sinh lòng dễ chịu. Bên môi Quân Dập Hàn không tự chủ dâng lên ý cười thoáng qua, ngồi xuống bên sạp, ánh mắt lưu luyến một chút trên khuôn mặt đang ngủ của nàng một lát, lúc này mới thay đổi tầm mắt quan sát tỉ mỉ sân nhỏ này. Bên tường hoa tử đằng bám trên tường rủ xuống, rặng liễu được gió nhẹ nhảy tường mà vào lướt qua khẽ bay bổng, nhìn vào trong là một vườn hoa được hàng rào bao lại, khi tầm mắt đảo qua vườn hoa thì mắt Quân Dập Hàn vốn rét lạnh dần trầm xuống.
|